Peanut - Cầu mà không được 🔞
Cảnh báo: Nội dung khiêu dâm, độc giả không phù hợp vui lòng click back.
***
Ngón tay gã len vào vạt áo mỏng tang, trần trụi xoa nắn bộ ngực đầy đặn và thả tiếng cười trầm thấp mơn trớn bên vành tai đỏ như máu của nàng.
Một cô sinh viên rất trẻ, có lẽ 18 hoặc 20 gì đó, non xanh mơn mởn, eo nhỏ chân thon, ngực rất căng. Han Wangho nắn thử là biết hàng thật hay giả, hàng này chắc chắn không nhựa. Trên gò má của cô nàng còn ửng hồng đầy thẹn thùng, gợi cho gã vài suy nghĩ khác thường.
Hửm, gái trinh?
Ồ. Thật ra màng trinh chẳng có ý nghĩa gì với Han Wangho, gã không có ý định kết hôn còn chịch choạc thì để ý trinh tiết làm gì chứ, không có bệnh là được. Nhưng mà phải thú thật rằng chơi gái trinh sẽ có chút khoái cảm đến từ sự thoả mãn lòng ham chinh phục của đàn ông. Chính là cái cám dỗ của lần đầu tiên đó.
Han Wangho quăng cô nàng ấy lên giường một cách thô bạo, trong một thoáng đã lột sạch mọi thứ trên cơ thể trinh nguyên của cô gái trẻ. Gã đã tháo áo lót của nàng bằng một tay đấy, thao tác đó chắc phải trăm luyện mới thành, nhưng cô gái trẻ dĩ nhiên chưa đủ khôn ngoan để biết mình đang đối mặt với cái gì.
Cần một chút mơn trớn ở eo, hoặc ấn vào ngay chỗ này, gần xương cụt, hoặc nắm lấy gáy từ phía sau, ngay chân tóc gáy, tất cả đều có thể khiến người ta sởn gai ốc và trở nên nhạy cảm gấp bội. Ngay cả việc xoa nắn ngực như thế nào cũng cần có kỹ thuật, và Han Wangho thì đã luyện thành tài tất cả những loại tiểu xảo đó.
Chẳng có gì bất ngờ, nàng bị gã cướp mất trinh tiết mà chẳng có màn dạo đầu nào, nói trắng ra là thô bạo chẳng kém gì một màn cưỡng hiếp nhưng cuối cùng lại rên rỉ dưới thân gã, bị gã chơi đến mất kiểm soát tiểu tiện. Đó là cách tình dục vận hành, bạo lực và khoái cảm. Cơ thể phụ nữ thật dễ đoán.
Han Wangho rút phần thân dưới còn cứng của mình ra.
"Thế là đủ rồi. Cô ra ngoài đi."
Cô gái trẻ vừa biến thành phụ nữ cách đây không lâu, từ địa ngục đến thiên đàng, bắp chân còn đang bủn rủn vì khoái cảm chưa dứt thế nhưng vẫn phải gượng dậy mà bỏ chạy.
Gã trông như sắp tới giới hạn và nàng thật sự sợ hãi.
Han Wangho không mặc lại quần áo, gã chỉ tắm rửa thật sạch sẽ rồi trở về căn phòng mà hắn vẫn tới mỗi đêm dù không phải phòng ngủ của mình.
Gã ngã ra giường, đè lên lớp chăn màu vàng chanh. Hít, ngửi, sờ soạng. Gã túm lấy cái chăn, xoắn nó lại rồi vùi mặt mình vào đó. Han Wangho nằm im lặng tầm mười phút, sau đó bắt đầu rút một tấm ảnh ra, bàn tay thò xuống phía dưới.
Trên ảnh là một thanh niên trẻ tuổi đang cười, đôi mắt tròn xoe nhìn thẳng vào ống kính. Rất tròn, rất to, rất ngây thơ.
Han Wangho tưởng tượng đôi mắt ấy có thể ướt át đến độ nào khi bị gã đè lên giường, nhìn thẳng vào gã, bị gã ép cho chảy nước mắt khi làm tình. Trong đó vừa là khoái cảm, vừa là tức giận, vừa là nhục dục.
Bàn tay của gã cứng lại, chậm rãi đụng chạm.
Thanh niên ấy đang cười, gã chưa từng thấy ai cười đẹp như thế, từ mi mắt hơi cong đến khuôn miệng đáng yêu đó, ngay cả hàm răng cũng thẳng tắp, vô cùng xinh đẹp.
Han Wangho tự hỏi nụ cười đó có thể ngậm lấy gã như thế nào, môi rất mềm, vừa nóng vừa ướt, hàm răng đều tăm tắp ấy sẽ không cạ hay làm gã bị đau, bên trong còn có một cái lưỡi vừa ngoan vừa giỏi.
Bàn tay của gã nhanh hơn một chút.
Han Wangho nhìn tấm ảnh. Đẹp không? Đẹp. Thuần khiết không? Vô cùng.
Gã lại liên tưởng tới những lúc gã đè em ra, tra tấn em bằng dục vọng vô độ. Thiên sứ với nụ cười rạng rỡ ấy sẽ bị tình dục của gã nghiền nát lý trí, nức nở, rên rỉ, nỉ non, cầu xin gã làm em đi, chịch em đi, thụ thai cho em đi cũng được.
Dù em là một người đàn ông.
Em sẽ bỏ xuống cả tự trọng lẫn lý trí để nằm dưới thân gã, động dục như một con thú và hèn mọn cầu xin gã chơi em như một ả đàn bà không hơn không kém.
Chỉ cần nghĩ tới đó thôi, Han Wangho đã muốn bắn rồi.
Bàn tay gã càng trở nên gấp gáp.
Han Wangho vùi mặt vào chiếc chăn màu vàng chanh, lý trí dần trở nên trắng xoá, gã lầm bầm trong cuống họng những âm thanh khó nghe.
Son Siwoo, Son Siwoo.
A.
Son Siwoo.
Thế đấy. Han Wangho, kẻ có thể chơi phụ nữ lên đỉnh bằng kỹ thuật tuyệt vời của mình, không thể bắn khi chơi phụ nữ. Sau đó gã luôn tìm về căn phòng mà gã phỏng theo phong cách của em để làm, nghĩ về em và thủ dâm trong cơn điên dại. May mắn là tới giây cuối cùng thì gã luôn nhớ ra để kịp vơ lấy vài tờ giấy ăn trước khi lỡ vấy bẩn chiếc giường yêu quý của em bằng tinh dịch của mình.
Chịu thôi, gã sẽ không bao giờ giặt chiếc chăn này đâu, lỡ mà bắn lên thì chẳng lẽ phải thủ dâm với chiếc chăn đầy mùi tinh dịch của mình cả đời?
Han Wangho chán ghét ném mấy tờ giấy ăn bị vo tròn vào thùng rác, đóng sập cửa và quay trở lại phòng tắm một lần nữa.
***
Lời của tác giả: Ban đầu tôi định viết về việc Han Wangho lưu luyến tình nhân cũ nhưng viết được nửa thì hết hứng, nên tôi chỉnh sửa lại một chút rồi quăng vào đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro