Peanut - Cãi nhau
Son Siwoo dường như ỷ y vào chuyện Han Wangho thương mình nên càng ngày càng to gan lớn mật, trước khi hẹn hò chỉ dám nhỏ giọng kháng nghị hắn vài lần, sau khi hẹn hò đã nâng cấp sự phản kháng ấy lên thành chí choé với nhau. Dù buổi sáng nào Han Wangho cũng tranh thủ đè khỉ con lên tường cạ môi ngay sau khi đánh răng thì vẫn không ngăn được cái miệng láo xinh ấy gây sự. Chỉ là đứa nhỏ tuy nghịch ngợm nhưng rất biết giới hạn của hắn ở đâu, chút chí choé vụn vặt ấy là gia vị tình yêu của em nhỏ, hắn cũng bằng lòng chiều theo.
Trừ có một lần.
"Tao ghét mày điên lên được. Han Wangho, tao với mày...!", Son Siwoo kêu được nửa câu thì nghẹn lại.
Em nhìn chằm chằm hắn rồi ấm ức đến bật khóc, xoay người vơ lấy áo khoác, toan chạy ra ngoài. Ai ngờ vừa đi được hai bước thì bị túm tay, giật ngược vào lòng người kia, cơ thể mỏng như tờ giấy va vào lồng ngực rắn chắc, ê ẩm.
Han Wangho ôm chặt em vào lòng. Bạn nhỏ vẫn bướng bỉnh giãy dụa nhưng tên khốn ấy khoẻ kinh lên được nên em chỉ có thể đấm lên người hắn hai cái, bất lực để hắn ấn đầu mình vào hõm vai.
"Anh đã nói em cái gì nào, Siwoo?", gã đàn ông xoa mái tóc mềm mượt của em, nhỏ giọng dỗ dành, "Không được xưng mày tao khi cãi nhau, không phải chúng ta đã hứa thế à?"
"Hứa cái mốc khỉ", hai bàn tay em túm lấy lưng áo hắn, "Tao ghét mày."
"Sai rồi", Han Wangho bóp nhẹ hai bên má, hôn cái chóc lên miệng xinh, "Không được xưng mày tao."
"Tao ghét mày."
Hôn một cái, "Em nói sai rồi, Siwoo."
"Nhưng tao ghét mày."
Lại hôn thêm một cái, "Còn anh yêu em. Nói lại đi."
Son Siwoo bĩu môi, nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn hắn, càng được dỗ lại càng tủi thân phát khóc. Han Wangho cũng không gấp, em khóc chút nào hắn lại lau nước mắt chút đó, tuyệt không để hai má em ướt. Son Siwoo cứ nhìn chằm chằm hắn, mím môi khóc một lúc lâu rồi mới nghẹn ngào mở miệng, "Em đã 26 tuổi rồi mà, anh bị làm sao í"
Đứa nhỏ này bị anh cấm nhậu qua đêm ở nhà Kim Suhwan nên dỗi tới bật khóc.
Han Wangho mỉm cười, xoa hai gò má mềm mại của em, "Siwoo muốn uống rượu ở nhà Suhwan hay gì cũng được, nhưng uống xong phải gọi anh đến đón, chỉ cần vậy thôi. Anh có cấm em đi chơi đâu?"
"Nhưng em đã 26 rồi, sao phải như thế?", Son Siwoo bĩu môi không phục, ngón tay vẫn túm chặt lấy áo hắn, "Anh không tin em."
"Không phải, em đừng nghĩ linh tinh", Han Wangho vuốt ve đuôi mắt đỏ bừng của em, "Siwoo uống say thì sẽ nôn và sáng hôm sau bị đau đầu. Suhwan đâu có chăm sóc em được? Uống xong thì gọi anh tới đón, không được sao?"
"Nhưng em muốn ở lại mà", Son Siwoo nhìn đôi mắt dịu dàng của người kia liền quay mặt đi, giận dỗi, "Mới chẳng thèm anh chăm sóc em."
Han Wangho cọ môi lên má em, "Anh yêu Siwoo."
Người kia vẫn cố tình quay mặt đi, hai môi mím chặt, mắt thì long lanh ứ nước.
"Anh yêu Siwoo", hắn lặp lại một lần nữa.
Son Siwoo bướng bỉnh nhìn chăm chăm về phía ban công, hai vai giật giật vì cơn nấc. Han Wangho lại kéo em vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng để thuận khí, "Ngoan, nín khóc nào. Tối nay anh đưa em qua đó, uống xong thì gọi anh đón về, chịu không? Siwoo?"
Khỉ con rúc đầu vào hõm vai hắn, lầm bầm mấy tiếng không rõ nghĩa.
Đại ý là đứa nhỏ cứng miệng này thoả hiệp rồi.
Han Wangho thở dài, lại lau sạch gương mặt nhỏ đỏ bừng ẩm ướt. Hắn cầm tờ giấy đặt lên mũi em, Son Siwoo cũng ngoan ngoãn xì mũi. Thấy không, đứa nhỏ này không thích bị hắn coi là em bé nhưng không chăm sóc như em bé thì không được.
Gã đàn ông kéo em lên đùi, thân mật ôm hôn vỗ về, "Lần sau không được xưng mày tao nữa, nghe chưa?"
Son Siwoo ngồi trên đùi hắn nên cao hơn nửa cái đầu, hơi xụ mặt, "Bình thường vẫn xưng mày tao mà."
"Không giống nhau", Han Wangho bóp nhẹ lên gáy em, "Bình thường em trêu chọc gì cũng được nhưng càng là lúc to tiếng thì càng không được xưng mày tao. Em vừa xưng mày tao vừa lớn giọng với anh thì anh sẽ tổn thương đó, Siwoo à."
Son Siwoo nâng mí mắt, lộ ra hai mắt tròn xoe nhìn hắn đầy thăm dò, hình như để xem xem hắn có thật sự bị tổn thương hay không. Han Wangho bị hành động của em chọc cười.
"Và không được nói chia tay", hắn ôm siết em vào lòng, gác cằm lên đôi vai gầy gò của em, "Cái đó không đùa được, nghe chưa?"
Lần này thì người kia mới ngoan ngoãn gật đầu, dường như sợ hắn không cảm nhận được nên còn vội vàng nói thành lời, "Em biết rồi. Em...", Son Siwoo hơi dẩu môi, "Em xin lỗi."
Bờ vai căng cứng của gã đàn ông cuối cùng trượt xuống, rũ thành một đường cong chẳng rõ là chán nản hay nhẹ nhõm. Một lúc lâu mới nghe tiếng hắn rầm rì, "Anh cũng xin lỗi Siwoo nhé."
Hình như vì vừa cãi nhau xong nên có hơi không muốn tách ra, Son Siwoo dính cứng lấy Han Wangho, gã đàn ông cũng vuốt lưng em như an ủi, thân mật vỗ về. Hắn hôn lên má em, "Gần đây công việc của em bận lắm sao?"
Son Siwoo được hắn dỗ dành đến không thể buồn bực nổi nữa, em xoắn mái tóc của người yêu vào kẽ tay, xụ mặt, "Bận chết đi được. Mỗi ngày đều đợi mòn đợi mỏi cho tới cuối tuần."
"Ừm", gã đàn ông đáp lại như đã biết, "Cuối tuần sau anh đưa em ra ngoài giải khuây nhé? Lần sau có vấn đề thì nói với anh, đừng để nó tích tụ trong lòng."
Son Siwoo bặm môi, buông lọn tóc trong tay ra, "Sao anh không mắng em? Nếu là ngày trước chắc chắn anh sẽ mắng em một trận."
Han Wangho cười khẽ, "Vì anh không nỡ."
Đứa nhỏ cúi đầu, hai lỗ tai đỏ bừng, "Em gây sự vô lý thì anh cũng không nỡ à?"
Hắn hơi nghiêng đầu, "Thế nào là gây sự vô lý?"
"Thì...", em rũ mắt, "Ví dụ như vừa rồi, không vui vì công việc nên về nhà gây sự với anh là gây sự vô lý đó."
Gã đàn ông nhìn em chăm chú rồi hơi rướn người, môi chạm môi em và vội vã tách ra, "Không đâu. Chỉ cần Siwoo không vui là đã đầy đủ lý do rồi."
Son Siwoo hình như lại hơi muốn khóc. Đứa nhỏ rúc đầu vào hõm vai hắn, khẽ nỉ non, "Wangho ơi"
"Ơi, anh nghe nè."
"Em xin nũi."
"Sao thế?"
"Em nói xạo đó. Em hông ghét Wangho xíu nào đâu."
"Anh biết rồi."
"Em yêu Wangho, yêu Wangho, rất rất yêu Wangho luôn."
"Ngoan quá."
"Em hông ghét Wangho. Yêu anh nhứt."
"Được. Anh sẽ nhớ câu này, không nhớ mấy câu ban nãy của em nữa, nhé?"
"Dạ."
***
Chuyện bên lề.
Cuối cùng tối hôm đó Han Wangho đã phải tới đón con ma men họ Son lúc 3 giờ sáng, bị em oẹ hỏng mất cái áo phông đắt tiền vừa mua và còn phải đút em một chén canh giải rượu. Khỉ con uống say không quấy không phá, chỉ có ngẩn người nhìn hắn đi qua đi lại rất lâu rồi vươn tay túm lấy ống tay áo hắn.
"Anh đẹp trai trông quen mắt quá đi, có người yêu chưa nè?"
Han Wangho chưa kịp phản ứng lại thì em đã rút tay về.
"Thôi bỏ đi. Wangho không cho phép em có người yêu đâu, tán anh cũng chẳng để làm gì."
Han Wangho: ?
***
Tác giả: ಡ ͜ ʖ ಡ Hai phần trước tôi có đăng tải riêng rồi lại nghĩ như thế thì tốn tài nguyên công cộng quá nhỉ, vậy nên gộp vào Drafts luôn. Gần đây (và sắp tới) chắc không viết thêm truyện mới mà chỉ update Drafts thôi, hy vọng mọi người sẽ thích Drafts.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro