Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[A] Meiko - Người đẹp 🔞

Cảnh báo: Thuyền ma do tác giả xây đấy, đều là delulu, đừng quan tâm tiểu tiết quá nhiểu.

***

Kim Suhwan không hiểu lý do mỗi lần anh Jihoon kiếm anh Siwoo đều phải chạy qua tầng của TOP Esports. Khi em hỏi, đường trên của đội chỉ tab tab tab liên tục để check đồ và lơ đễnh đáp, "Thì anh Siwoo lúc nào chẳng ở bên ấy?"

"Vì sao ạ?"

Anh Kiin không đáp nhưng anh Boo thì úp úp mở mở rằng "Bàn chiến thuật? Học tập kỹ năng roaming? Dù sao anh Điền Dã cũng là support giỏi mà, em cứ coi là vậy đi, Suhwan đừng hỏi nhiều."

Nắm cơm nhỏ nghe xong lòng càng nhiều nghi vấn, nhưng anh Boo kêu em đừng hỏi thì em sẽ không hỏi nữa vậy.

*

"Không sao, không cần. Tôi, Siwoo, ăn chung, lát nữa", Điền Dã nói với Jeong Jihoon bằng tiếng Hàn, accent không quá tệ, vừa đủ để mèo béo nghe hiểu. Jeong Jihoon gãi tai bối rối, nó ngó qua cánh cửa để tìm kiếm anh đội trưởng nhưng Điền Dã cũng ngay lập tức chắn ánh nhìn đó lại.

"Bên trong, tài liệu chiến thuật, không tiện", anh cau mày.

Tài liệu chiến thuật có thể cho Son Siwoo xem nhưng Jeong Jihoon ngó thì không được? Càng nói càng đáng nghi. Không phải TOP Esports muốn làm chuyện xấu gì với anh Siwoo đó chứ?

Jeong Jihoon túm lấy cánh tay của Điền Dã, nó cao hơn anh nửa cái đầu, muốn xài vũ lực không phải là không thể, nếu như nó thấy anh Siwoo có gì bất trắc thì chắc chắn sẽ động tay động chân và con mèo này sẵn sàng làm thế.

May mắn là con sen vẫn xuất hiện kịp thời để vuốt đuôi mèo.

"Jihoonie? Xíu nữa anh sẽ đi ăn cùng Điền Dã", giọng Siwoo vọng từ trong phòng ra.

Điền Dã nhếch môi, gạt tay nó ra, "Thấy không? Cảm ơn cậu. Gặp lại sau."

Rồi sập cửa vào mặt nó không chút khách khí.

"Jihoon không thích người bất lịch sự đâu", Son Siwoo nằm sấp trên giường ung dung bấm điện thoại, chiếc chăn kéo đến nửa lưng còn phía trên hoàn toàn trần trụi, dù là trong ánh đèn mờ ảo cũng thấy được phần da thịt lộ ra chi chít dấu hôn.

"Tôi không quan tâm đâu, Lâm Kiên thích cậu ta, không phải tôi thích", Điền Dã lột áo phông ra, bên dưới không mặc gì. Cơ thể của anh hoàn toàn mịn màng trắng trẻo nhưng Điền Dã thừa biết phía sau lưng mình đã bị cào thành vết, móng của khỉ con không dài nhưng lực cào rất mạnh, đúng là hư hỏng.

Son Siwoo liếc nhìn anh rồi quay đầu đi, "Em cũng không thích."

"Ồ", Điền Dã ngồi xuống bên cạnh, áp lồng ngực vào tấm lưng trần, hôn phớt lên vành tai lành lạnh của cậu, "Vậy lát nữa tôi hộ tống em về rồi xin lỗi cậu ta? Bênh mèo quá nhỉ?"

"Mèo nhà nuôi, phải bênh chứ", Son Siwoo nhếch môi, hơi nghiêng đầu né tránh cái hôn của anh, "Nhột quá."

Điền Dã từ chối bàn luận thêm về Jeong Jihoon, anh gác cằm lên bờ vai gầy gò của cậu, bàn tay không an phận mà bắt đầu sờ soạng cánh tay mềm mại của Son Siwoo, "Người đẹp, làm thêm hiệp nữa đi?"

Son Siwoo phớt lờ anh ta, thản nhiên lướt X.

Điền Dã đã quen với sự lạnh nhạt này rồi. Ngoài đường thì là mặt trời nhỏ quảng giao hoạt bát, lên đến giường thì thành tiểu công chúa, kiêu ngạo có thừa. Quan trọng là tiểu công chúa này làm việc theo tâm trạng, anh có tiền có thế có nhan sắc thì cũng vô dụng, vệ tinh quay xung quanh Son Siwoo nếu không phải Park Dohyeon thì sẽ là Kim Kiin, có thằng nào không tiền không thế không nhan sắc? Tiểu công chúa thích ai thì thằng đó thắng mà thôi. Trong mối quan hệ này, anh hoàn toàn bị động. Đấy là điều Điền Dã chậm rãi học được sau mấy lần bế được công chúa lên giường.

Điền Dã rúc đầu vào hõm vai cậu, thấp giọng dụ hoặc, "Làm thêm hiệp nữa đi. Tôi nhớ người đẹp lắm."

Không dám hỏi người đẹp không nhớ tôi à, vì câu trả lời chắc chắn là không.

Son Siwoo vứt điện thoại sang một bên, dùng ngón trỏ nâng cằm anh lên, nghiêng đầu, "Nhưng mà người đẹp mệt mất rồi, đau lưng lắm"

Điền Dã bật cười, nhìn đôi mắt tròn trịa ngây thơ của cậu. Hồi mới gặp, Điền Dã bảo cậu gọi mình là Meiko cho thuận miệng, Son Siwoo đáp lại rằng cậu thích gọi là Điền Dã hơn, Điền Dã không chỉ thuận miệng mà còn rất thuận tai.

Được rồi, bảo sao mấy thằng có tiền có thế có nhan sắc đều chạy theo, em ấy thật sự có bản lĩnh đó, miệng dẻo như vậy mà.

"Vậy không làm nữa", anh hôn lên đầu ngón tay cậu, "Nhưng bé cưng dỗ tôi đi. Tôi ủy khuất lắm."

"Dỗ cái gì cơ? Lão công đang giận dỗi gì em thế?"

Son Siwoo không biết lén lút học từ ai mấy từ tiếng Trung đó. Thân ái, bảo bối, lão công, gọi đến là trơn tru. Điền Dã biết cách dùng không phải như thế nhưng nghe rất hứng tình, cực kì hứng tình luôn đấy. Cục cưng Son Siwoo đúng là biết cách làm người ta mê mệt.

Anh thở dài, cắn lên đầu ngón tay cậu, "Tôi tủi thân. Bé cưng khen Dụ Văn Ba dễ thương, sao không khen tôi? Tôi cũng nỗ lực mà."

Son Siwoo rút bàn tay ra khỏi bàn tay của Điền Dã, ngồi thẳng dậy rồi ngã vào lòng anh, lười biếng đáp, "Nỗ lực thì kệ anh chứ. Em chỉ thích khen ADC thôi."

Điền Dã lại càng buồn bực, nâng cằm cậu lên, "Em thế này không phải đang dỗ tôi mà là đang ly gián nội bộ đội tuyển của tôi đó. Chiều nay làm sao mà tôi đi bảo kê thằng nhóc đó đây? Tôi nhìn đã thấy ghét."

Son Siwoo bật cười, thơm lên chóp mũi anh hai cái, "Thôi mà. Chúng mình phải kính nghiệp chứ", cậu choàng tay qua cổ người kia, "Em chỉ mắc cỡ thôi. Người ta là thợ săn ADC mà, với ADC nói gì cũng được hết nhưng mà tán tỉnh cả support nhà khác thì nghe chừng phóng đãng quá nhỉ?"

Điền Dã nghe không hiểu từ "phóng đãng" ấy là gì, anh vùi mặt vào cổ cậu, lầm bầm, "Em đã tán tỉnh rồi đó thôi."

"Vậy hả? Em không có nhớ. Là Điền Dã ca ca tự đổ mà. Hay là em tán tỉnh người khác nhỉ? La Văn Quân?", Son Siwoo nửa đùa nửa thật mà vuốt ve tóc gáy của anh, "Hình như thật sự có vụ đó."

Điền Dã biết là tiểu công chúa chỉ đang đùa bỡn nhưng anh thừa nhận, anh ghen. Thứ cho hỗ trợ người Trung chưa hoà nhập được chế độ đa phu của hỗ trợ Hàn Quốc nhé, anh ghen điên lên đấy, được chưa?

Người đẹp cái gì cũng tốt, chỉ có tật xấu duy nhất là quá nhiều vệ tinh bay quanh, bớt một La Văn Quân cũng vẫn nhiều như thế nhưng thêm một La Văn Quân đúng là khó chịu vô cùng. Tốt nhất là đừng thêm ai cả.

Cuối cùng Điền Dã vẫn không kiềm chế được mà đè tiểu công chúa ra lộn xộn hơn nửa tiếng.

Dáng vẻ trên giường của Son Siwoo? Tất nhiên là ngon. Lả lơi mà không đồi trụy, dâm đãng mà không rẻ tiền, mỗi một cái vặn eo đều khiến anh thấy đẹp đến mất hồn mất vía, rõ ràng là thân kinh bách chiến nhưng vẫn e ấp ngọt ngào như gái trinh, ngay đến cả tiếng rên cũng ngọt lịm, quyến rũ mà không phóng túng. Hại anh không muốn hứng tình cũng phải hứng.

"Em không chịu khen tôi trên phỏng vấn cũng phải thôi", Điền Dã vuốt ve tấm lưng trần của cậu, giở thói lưu manh, "Dù sao thì em cũng chỉ có thể khen thằng nhóc Dụ Văn Ba đó đáng yêu, nếu muốn khen tôi thì đâu thể nói vậy, đúng không?"

"Hay em tính khen rằng chồng yêu rất to rất giỏi, chơi bé rất sướng, chơi bé đến ướt đầy giường luôn, hửm?", Điền Dã hạ thấp người, cố tình thổi vào tai cậu, "Mặc dù thành thật nhưng như thế thì vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng mất rồi."

Son Siwoo cắn môi, hai tay xoắn chặt lấy drap giường, càng nghe anh nói phía dưới siết càng chặt. Ồ, tiểu công chúa bị trêu nên xấu hổ à? Điền Dã bật ra tiếng cười trầm thấp, đáng yêu quá, thật sự càng muốn bắt nạt em ấy.

"Cục cưng cắn chặt thế, muốn tôi bắn vào bên trong em à?", Điền Dã đưa tay xuống, lần mò ấn lên bụng cậu, "Bắn vào đây này, để cục cưng mang thai con của tôi luôn?"

"Câm miệng đi", Son Siwoo không biết người Trung Quốc khi lên giường sẽ có cái kiểu dirty talk như thế này, quá hạ lưu rồi, "Anh đúng là cái đồ biến thái"

Điền Dã không phủ nhận, vui vẻ hôn lên bả vai em, rủ rỉ, "Vậy cục cưng nói thử xem, bị biến thái chịch có sướng không?"

Hàng càng hiếm liếm càng ngon, kể cả bị đạp rớt khỏi giường và ăn một cái tát yêu vì dám bắn vào trong thì cũng đáng, Điền Dã nghĩ thế. Đàn ông chết trên tay Son Siwoo đều là tình nguyện. Điền Dã cũng tình nguyện. Đáng.

Khi anh hộ tống người đẹp về tầng khách sạn của Gen.G trên má vẫn còn lờ mờ một dấu tay.

Jeong Jihoon nhướng mày nhìn gương mặt của hỗ trợ nhà bên nhưng Điền Dã có vẻ không cọc cằn như ban nãy nữa, anh ta để lộ ra hàm răng trắng sáng, "Ban nãy mải bàn chiến thuật, hơi căng thẳng, xin lỗi cậu."

Jeong Jihoon cũng lịch sự đáp lại rằng "Do em mất bình tĩnh trước, xin lỗi anh Meiko"

Chỉ có Son Siwoo biết trong lòng hai đứa nhất định đang chửi thề tám trăm hiệp, con mèo cam muốn vểnh mặt lên trời còn thỏ béo thì chắc chắn đang muốn phân cao thấp võ công với nó.

Điền Dã cố tình ôm eo Son Siwoo, khẽ thủ thỉ vào tai cậu, "Người đẹp về cũng đừng quên tôi nhé. Ở trong lòng thằng khác mà nhớ tôi thì càng tốt. Yêu em."

"Không được đâu, lúc Điền Dã làm em, em đâu có gọi tên người khác, như thế không công bằng", Son Siwoo mỉm cười đáp lại.

Jeong Jihoon không nghe thấy hỗ trợ nhà bên đang mấp máy cái gì nhưng tư thế của hai người muốn bao nhiêu ái muội thì sẽ có bấy nhiêu, quan trọng là anh Siwoo không hề đẩy Điền Dã ra, chứng tỏ con thỏ, con ếch, con rắn gì đó đều chung một nồi rồi.

Dù sao thì cũng thấp hơn con mèo một bậc, biết thế là đủ.

Lần này người sập cửa là Jeong Jihoon, người bị sập cửa vào mặt là Điền Dã.

Không chút khách khí.

***

Tác giả:

Lehends và JackeyLove thật sự có lên phỏng vấn và khen nhau. Lehends khen JackeyLove rất nỗ lực, rất đáng yêu. JackeyLove cũng khen anh Lehends dễ thương.

Đến lượt Điền thỏ, tôi cảm thấy anh ấy thực sự là kiểu mỏ hỗn lưu manh sẽ bất mãn với chế độ đa phu của họ Son, nên là... =))))))) Xin lỗi Điền thỏ vì đã biến anh thành trai không ngoan lắm trong truyện của em.

Một chút ghi chú cho ai không hiểu:

Điền Dã - TES Meiko
Lâm Kiên - TES Creme
Dụ Văn Ba - TES JackeyLove
La Văn Quân - BLG ON

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro