kì nghỉ dàiiiiiiii
Không thực sự bám sát vào cốt truyện nguyên tác!!
Sau chiến thắng trận u20 chúng tôi có một nghỉ dài 2 tuần tôi và cậu có hẹn đi giải khuây cùng nhau cũng không hẳn là cuộc hẹn giữa hai đứa giống như một buổi học nhóm nhiều người để bàn về cổ phiếu và kinh doanh hơn,.. tuy vậy có một điểm chung để bắt chuyện với cậu nụ cười trên môi tôi như được thắp sáng chỉ tại một điều nhỏ nhặt như thế .. thực ra việc này tôi đã biết từ lâu rồi với một con người toàn diện cùng gia thế lớn như Reo tìm hiểu về mấy chuyện này thật hiển nhiên ai chẳng biết chỉ là một cơ hội hiếm hoi để tôi có thể tiếp cận cậu, nhận ra mình ngồi kế cậu nó khiến tôi khá bối rối với cái khoảng cách gần như vậy chẳng biết từ lúc nào đồng tử của tôi giãn ra chăm chú dán chặt vào từng cử chỉ ,nét mặt tan chảy vì nụ cười ngọt ngào, người con trai bên cạnh vẫn đang liến thoáng không ngừng mà chẳng để ý cậu bạn đeo kính này đang có những suy nghĩ không lành mạnh đặt lên cơ thể mình , say mê đến mức chỉ khi tiếng hét vang trời của Bachira được cất lên tên kia mới giật mình đưa mắt đến nơi phát ra âm thanh. Lúc này cả đám mới cùng hướng tầm nhìn của mình về một điểm,.. thú thực cơ mặt của tôi có hơi nhăn vì bị làm xao nhãng khỏi khoảng lặng bình yên của mình cũng may nó chỉ thoáng qua do tôi nhận ra sớm để điều chỉnh nên chẳng ai để ý đến điểm gợn nhẹ ấy cả.
Cậu ong vàng đã rủ cả đám nhập bọn thấy ở đây khá lâu rồi nên cả bọn đều đồng ý vì Reo và mấy khứa còn lại đều muốn thay đổi không gian chứ chỉ cần có Reo tôi cắm rễ ở đây đến khi cả hai cưới còn được (thứ chớp nhoáng hiện ra trong não Yuki) đang suy nghĩ nên đi đâu để có thể rút ngắn khoảng cách với Reo câu nói của cục bông nhỏ khiến tôi hơi khó chịu :Nagi đâu?--- đến đây tôi chẳng thể nuốt hay tiêu hóa thêm từ nào nữa,.... Nagi lại Nagi suốt ngày Nagi đi đâu làm gì lúc nào cũng Nagi tôi biết cậu ấy quan trọng với cậu nhưng tại sao chứ cậu ấy đã đối xử tệ với cậu mà đến tôi một người ngoài cuộc còn có thể dùng ánh mắt để cảm nhận sự tiều tụy của cậu đôi mắt tuyệt vọng tựa hố đen hút cậu vào vòng lặp thất vọng rõ ràng đến vậy,... biết rằng bluelock để phát triển bản thân phải đi theo kẻ mạnh ,dù không giỏi ăn nói nhưng cái danh thiên tài ấy đâu phải để trưng tên đó lại lựa chọn dùng những từ ngữ tiêu cực nhất để đưa thẳng đến nơi tiếp cận thông tin của cậu, lúc Isagi nói hắn đang ở trung tâm game thì cậu liền đi đến nơi đó nhanh hơn tốc độ bình thường tôi nhìn cậu trái tim tôi quặn thắt tôi thương cậu nhưng chẳng có quyền can thiệp,.. thôi thì thời gian còn lại trong ngày tôi đã cố gắng để cậu dùng cho bản thân không còn chú tâm đến cái tên lười biếng nào đó ,tôi đã kiềm chế sự ngại ngùng để thể hiện thật tốt chơi thật vui kéo cậu tham gia với tư cách một người bạn, chỉ cần nụ cười của cậu không tắt thì bằng cách nào tôi đều làm, do sự tập trung của tôi đã dồn hết vào cậu đến mức ánh mắt của Nagi hình như đã thay đổi khi nhìn thấy sự quan tâm bất thường kèm theo nụ cười vô tri của tôi cho người mà cậu ta đã vứt bỏ cái khuôn mặt như chẳng có gì ấy dần đen xì như cái đít nồi làm tôi thấy hơi ớn lạnh . Lúc sau tôi không thấy cậu đâu nên đi lòng vòng với mọi người để tìm bóng hình cùng mái tóc tím lấp ló đâu đây,.... 'Ahh' đây rồi hóa ra cậu rủ đám Isagi, Bachira đi hát karaoke thế quái nào từ việc lấy cớ đi chơi cùng với mấy người còn lại để tìm cậu xong gặp đội u20 ở đây rồi bị cuốn vào trận đấu bowling lúc nào không hay :"Haizzz cứ nghĩ sẽ được nói chuyện với Reo nhiều hơn chứ" tôi nghĩ thầm,... mà thực ra thì nó vẫn tuyệt như thường miễn là có 'Cậu'
Cuối ngày khi mọi người ra về thì tôi đã có được phương thức liên lạc với Reo lần này thật bất ngờ cậu là người chủ động ,tôi hẹn cậu lần sau hãy đi chơi riêng bằng cái lí do muốn bàn nhiều thứ liên quan đến tương lai nhưng chắc mẩm rằng cậu chẳng hiểu nổi cái ẩn ý trong lời nói của tôi là gì, lúc này xe riêng đã đến và đưa cậu về chợt ôm lấy người ấy có lẽ chính tôi còn bất ngờ với hành động của bản thân định xin lỗi nhưng cậu lại quay qua siết lấy tôi còn cười như một lời tạm biệt đến lúc này môi Reo mấp máy : "cảm ơn cậu Yukimiya hôm nay nhờ cậu tớ đã rất vui, hẹn cậu vào lần sau nhé!" bước lên xe hình bóng ấy xa dần kèm theo trái tim thổn thức đập loạn xạ "Tại sao lại dễ thương đến thế" . Chưa kịp định thần lại cảm xúc tôi bỗng bị nhấc lên khuôn mặt người kia dần hiện ra "Nagi?!" tôi chẳng hiểu cậu ta đang muốn gì ở đây với tông giọng bình thản , trầm như mọi ngày nhưng câu nói đe dọa của hắn làm tôi nực cười "Cậu..thích Reo của tôi à?" của cậu? câu phản bác còn chưa được thốt ra cậu ta liền chặn họng tôi "Nếu có suy nghĩ ấy thì đi chết đi ,.. Tôi không chắc cậu còn nguyên vẹn nếu còn dám động vào đồ của tôi đâu nùi giẻ chùi đ*t di động ạ" nói xong cậu ta móc điện thoại ra đang lớ ngớ không hiểu gì hắn liền bấm gọi cho người vừa rời đi không lâu "Reo à đi về phiền phức quá nên tối nay tớ sẽ ngủ ở đây luôn vậy" chỉ nghe thấy đầu dây bên kia đang hoảng loạn khuyên nhủ nhưng có lẽ đã hiểu rõ cái tên đang nhếch một nụ cười nhẹ nhìn tôi cậu trai tóc tím đành bảo hắn ở yên đấy để cậu đưa về , như mục đích đã đạt được một nửa cậu ta liếc thì thầm vào điện thoại với đầy sự chế giễu cho tôi người theo dõi mọi chuyện từ nãy giờ "vậy tối nay tớ ở lại nhà Reo được không? tớ muốn ngủ cùng Reo~ tại ở nhà một mình phải tự nấu ăn rồi đánh răng mệt lắm" chút lưỡng lự ở người đang phải trả lời sự đòi hỏi quen thuộc của tên thiên tài khiến tôi có chút hi vọng rằng cậu ấy sẽ từ chối mà thật khó nhỉ chiếc xe đen, dài sang trọng tấp vào lề người con trai thanh cao bước xuống cõng thằng vừa mè nheo lên xe cười gượng với tôi đang tính nói gì đó liền bị tên gấu trắng với bản mặt tỏ ý không hài lòng nhảy khỏi lưng rồi cưỡng hôn bắt ép lên phương tiện đi chuyển thường ngày trước khi quen biết hắn của người trước mặt, chỉ có thể nói xin lỗi vì việc này người thương lòng tôi đi khuất kèm theo sự thỏa mãn của cái tên có tính chiếm hữu điên cuồng kia
Tôi không khóc hay tủi nhục trước hành động vừa rồi ngược lại còn thấy thêm phấn khích trước tên mặt vô tri ấy như 1 lời tuyên chiến làm lòng quyết tâm có được đóa hoa rực rỡ vương sắc tím lộng lẫy mang tên Mikage Reo "Hãy đón nhận một điều rằng tao Yukimiya Kenyu chấp nhận bước vào trận đấu với mày Nagi Seishiro" (nghe trẩu vl anh ơi ;-;)
:v tôi nghĩ hơi muộn rồi khi viết xong tôi đã hơi buồn ngủ nên nếu nó không như kì vọng tôi dành một lời xin lỗi chân thành đến bạn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro