
Ma da
Gió nổi canh ba
Ma da canh bốn
Bốn đứa chơi trốn
Một đứa mất thân
Chỉ ba đứa về
Cả làng hốt hoảng
Lội sông tìm đứa
Nhưng chỉ thấy dép
Còn xác mất tiêu
Người làng run rẩy
Gọi mãi chẳng thưa.
Nửa đêm lội nước,
Lạnh buốt xương da.
Ai đó bỗng khóc,
Ai đó cười ma.
Một đứa run rẩy
Chỉ xuống dòng sâu.
Bóng ai vừa ló,
Nửa nổi nửa chìm.
Chợt ai đó hét
Vớt thứ đó lên
Không phải hình người
Chỉ khúc gỗ trôi
Nhưng trên mặt gỗ
Dấu tay lờ mờ
Như ai cào cấu
Trước khi chìm sâu.
Một người bỗng nói
"Thôi về đi, kệ!"
Mấy kẻ sợ xanh
Lầm bầm gật đầu
Nhưng có đứa trẻ
khóc nghẹn cổ họng
"Bạn con chưa về
...sao lại bỏ nhau?"
.
310325
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro