Phần 2
Về với em đi anh!
#Phần 2:
Anh, 3 năm rồi kể từ lần cuối cùng em nghe thấy giọng anh.
Đồng hồ anh tặng, em vẫn giữ, anh bảo em chờ anh, anh bảo anh sẽ về lấy lại đồng hồ, em vẫn làm rất tốt lời hứa với anh.
Em chờ!
Nhưng mà, anh hình như chẳng giữ lời hứa với em, anh chẳng về nữa!
Bí thư ngốc, anh có biết…
chờ đợi, đau khổ lắm không hả?
anh có biết,
chờ đợi, nhiều lúc tủi thân lắm không hả?
Em có thể chờ anh, nhưng, thanh xuân không thể chờ em, anh ạ!
Hôm qua em xem lịch, mới ngớ người ra, em cũng tròn 25 tuổi rồi.
Cái Thảo bạn em hôm qua nó bế thằng cu Tũn con sang nhà em chơi.
Thấy em ngồi tần ngần trước hộp đồng hồ của anh, nó mắng em anh ạ.
Nó bảo: “sao mày ngốc như vậy, sao lại lại lụy tình như vậy?”
Em chẳng biết nữa, bí thư à, có vẻ như chờ đợi ai đó quá lâu mà không có kết quả, thì đều biến thành kẻ ngốc trong mắt người khác hay sao ấy anh ạ.
Ừ! Em chấp nhận làm kẻ ngốc! Em ngốc!
Nhưng mà, muốn cứ ngốc nghếch mà chờ anh cũng không được.
Mẹ em hết chửi rồi đến dỗ dành, bà muốn em lấy chồng, bà không muốn thấy cái đứa dở điên dở dại này trong nhà nữa rồi anh ạ!
Hôm qua,mẹ em lại kêu em đi coi mắt nữa, em đã làm cái công việc vô nghĩa này nhiều lần quá rồi, nhưng lần này anh biết là ai không?
Là anh Quân.
Là bạn thân của anh hồi cấp 3.
Chắc anh ấy là người hiểu rõ anh nhất.
Anh biết, lúc gặp em, anh ấy nói gì không?
-“Em vẫn chờ thằn Tùng à? Sao em khờ vậy, đừng chờ nữa, nó chết rồi, nó chết thật rồi! Em đừng thế này nữa, em còn gia đình, còn thanh xuân, còn hạnh phúc cho bản thân!”
Bực mình thật, bạn thân của anh là một thằng khốn nạn, anh ta nói anh chết rồi, mẹ kiếp, chuyện này em tuyệt đối không tin đâu.
Em hất cho anh ta một cốc rượu vào mặt, em gào lên:
-“Anh im đi! Anh thì biết cái đếch gì, anh Tùng không chết, anh Tùng sẽ về!!!”
Em nói vậy, cho oai thôi, nói xong, đến chính em còn …sợ.
Sợ rằng, đến ngay cả bản thân mình rồi cũng dần tin, chuyện mất anh, là thật.
Ngốc!
Em tức anh Quân, anh ấy thật ác, em bỏ về đã bị anh ấy chặn lại, hình như …anh ấy cũng khóc, anh ấy,hình như cũng rất buồn.
-“Chi ngốc! Em nghe anh nói này! anh cũng không dám tin chuyên thằng Tùng là thật, anh chưa bao giờ thôi hi vọng một ngày nó sẽ về, anh vẫn thay nó chăm sóc cho dì Nga, nhưng mà…nó, thực sự đã không còn trên đời này nữa, bên Úc đã gửi giấy xác nhận rồi, đó là sự thật! vậy thì biết phải làm sao, người cũng đã chết rồi, em đừng hành hạ bản thận như vậy có được không? Anh ích kỉ, đúng, anh rất ích kỉ khi chẳng làm được gì cho thằng bạn mình cả, vậy nên, anh xin ích kỉ thêm một lần nữa….”
-“Chi à, anh ích kỉ, nhưng cho anh cơ hội thay thằng Tùng, chăm sóc em, thay nó, mang lại hạnh phúc cho em, được không?”
Nghẹn...
Anh nghe người ta nói không, anh có thấy thằng ban thân anh nói gì không?
Đúng, đúng, đúng!
Anh mất rồi!
mẹ nó chứ, cứ phải nói đi nói lại chuyện này mới hài lòng hay sao?
Hôm đó, em đã tức đến mức, em uống say không biết gì nữa em mới về.
Say rồi, em mới dám khóc, em mới dám nói ra điều em sợ bấy lâu nay, em sợ, em sợ …rồi em sẽ không thể tiếp tục chờ anh vễ nữa.
Bí thư à!
3 năm rồi, tại sao em vẫn yêu anh đến ấu trĩ như thế này?
**
Anh Quân cũng ngốc như anh, cũng tốt bụng như anh, cũng thương em nhiều như anh, nhưng mà…em chẳng hiểu sao, lại không thể rung động nổi.
Chắc là, cái lúc anh lên máy bay sang Úc, anh đã mang theo trái tim em đi rồi.
Anh ác thật!
Em cuối cùng, đã phải ngậm ngùi từ chối Quân, em chẳng ép bản thân mình được, em sợ rồi lại có thêm một người đàn ông tốt vì em mà chịu khổ.
Em nhớ hôm đó, anh Quân đã đứng im lặng như thế sau khi em từ chối lời cầu hôn.
Cái dáng cô độc đáng thương đó, làm em tưởng là anh.
Em nhớ hôm đó, sau khi em bỏ về được một đoạn, phía sau liền vang lên một âm thanh rất đáng sợ anh ạ, lúc quay lại thì…
Bạn anh, nằm đó, dưới vũng máu, chiếc xe ô tô ai đó nằm chênh vênh bên cạnh.
Em…bất tỉnh tại chỗ.
Chẳng biết nữa, chẳng hiểu sao lúc đó, em thấy người nằm đó không phải là anh Quân mà là anh!
Còn…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro