Mất điện, mất sóng, cúp nước, Huỳnh Sơn và tất cả mọi người ở vùng bị ảnh hưởng đều đã trải qua hơn 3 ngày rồi. Từ sau cuộc gọi vội vàng ấy với Khoa, anh không nhận thêm được tin gì từ bạn nhỏ nhà mình nữa, hẳn là Khoa đang lo lắng lắm, Sơn biết chứ.
Bão qua rồi, nhưng công việc của những người chiến sĩ bộ đội vẫn chưa phút nào ngơi. Bởi lũ qua đi, thì công tác gấp rút tiếp theo là khắc phục sau lũ. Đơn vị của Huỳnh Sơn đã được điều từ Bảo Yên, Lào Cai vào lại miệt xuôi của Yên Bái, bởi đơn vị anh nhiều chiến sĩ đã kiệt sức, cần công tác y tế tiến bộ hơn.
"Nguyễn Huỳnh Sơn"
"Có ạ."
"Anh vào khám nhé."
Nghe y tá gọi tên, Sơn thoát vòng khỏi những suy nghĩ ngổn ngang, đứng dậy bước theo cô về phía phòng khám. Lẽ ra giờ này Huỳnh Sơn đang phải giúp đỡ mọi người ngoài kia kìa. Nhưng thay vào đó thì anh lại ở bệnh viện, vì chiều hôm qua trong lúc giúp sức cho một nhà dân, Sơn đã đạp phải một mảnh tôn gỉ sét ẩn dưới lớp bùn lầy, chân anh bị rách một đường, sâu phải hơn 3 phân, nhưng vẫn cắn răng làm cho xong công việc. Mãi đến tối chân chẳng đi nổi nữa vì mất máu nhiều quá, lại ngâm trong nước và bùn lâu nên bị nhiễm trùng, anh em trong đoàn khi ấy mới nhận ra anh đại đội trưởng giấu riêng một vết thương đã thành ra thảm trạng, liền tức tốc đưa anh đi băng bó. Băng xong Sơn còn lì, muốn ra ngoài phụ nữa, Xuân Đan ngày thường lành tính cũng nổi điên, một hai bắt Sơn ở lại nhà văn hoá của khu phố để nghỉ ngơi, kì kèo mãi đến tận trưa nay mới chịu ra bệnh viện.
"Bị cắt sâu vậy mà hôm nay mới chịu ra tiêm phòng à? Mấy anh lính các cậu cũng lì quá nhỉ?"
"Dạ..."
Sơn gãi đầu cười trừ trước câu nói của vị bác sĩ đang giúp mình thay băng gạc. Đừng bảo là hôm nay, nếu không phải các anh em đồng chí một hai ép anh đi tiêm phòng, Sơn còn không nhận ra vết thương này của anh nghiêm trọng đến mức phải đi tiêm uốn ván.
"Xong rồi, thời điểm này hạn chế để nước chạm vào vết thương, giữ vệ sinh để tránh nhiễm trùng, có điều kiện thì tốt nhất là thay băng mỗi ngày, không thì tệ lắm là hai ngày một lần, à cò-..."
"Dạ?"
Sơn đang chăm chú nghe lời dặn dò thì đột nhiên vị bác sĩ ấy không nói nữa, anh thắc mắc.
"Haizz, nhắc mấy thứ này với mấy người các cậu sao mà thấy như nước đổ lá khoai,..."
"À...dạ"
Nhìn xuống vết thương nơi lòng bàn chân vừa được thay băng gạc trắng muốt, Sơn cười cười, hạn chế tránh nước, giữ vệ sinh sạch sẽ, lại còn thay băng mỗi ngày. Ừ thì trong lúc này có vẻ không khả quan lắm nhỉ. Vào mấy lúc đau bệnh như bây giờ, Sơn lại nhớ Khoa hơn nhiều chút rồi.
'Nếu Khoa ở đây, chắc Khoa sẽ xót anh lắm ha?'
Nghĩ đến Khoa là nghĩ đến một vùng dịu dàng nơi tâm can người lính gan trường trong anh. Sơn nhìn qua vị bác sĩ đang đánh máy toa thuốc cho mình, nghĩ ra gì đó, anh bảo.
"À bác ơi, ở đây mình có sóng đúng không ạ?"
"Hả? À ừ, có chứ."
Mắt Sơn sáng rực, được đà liền nhờ vả thêm.
"Vậy bác cho cháu mượn điện thoại được không ạ?cháu gọi điện về cho người thân một chốc. Khu vực cứu hộ vẫn chưa có sóng, cháu mượn một chốc thôi ạ."
Vị bác sĩ nhìn dáng vẻ khẩn cầu của Huỳnh Sơn mà lấy làm thương, bác cười hiền rồi lấy trong túi áo blouse ra chiếc điện thoại của mình, mở mật khẩu xong thì đưa cho Sơn, nói thêm.
"Đây, cứ gọi đi, tiền điện thoại còn dư sức cho cậu gọi 10 phút luôn đó."
"Dạ không đến mức đấy đâu ạ, cháu gọi về hỏi thăm tình hình thôi. Cháu cảm ơn nhiều ạ."
Sơn biết ơn bác sĩ quá trời, anh cúi đầu chào rồi cầm lấy chiếc điện thoại, tập tễnh bước ra hành lang, đôi tay chẳng cần phải chờ sự nhận diện từ đôi mắt cũng có thể bấm rành rọt dãy số đã quá đỗi quen thuộc kia. Áp điện thoại lên tai, Sơn vừa sốt ruột vừa mong chờ khi từng hồi chuông đổ dồn vang lên.
"Alo? Cho hỏi ai ở đầu dây vậy ạ?"
Khoảnh khắc giọng nói quen thuộc của bạn nhỏ nhà mình truyền đến màng nhĩ, Huỳnh Sơn cảm giác như cõi lòng anh đang róc rách chảy về tâm can một dòng suối dịu dàng, chầm chậm xoa dịu những áp lực trong anh bao ngày qua.
"Anh đây."
Chẳng khác gì Huỳnh Sơn, chỉ hai từ "anh đây" từ nơi đầu dây bên này vọng lại cũng đủ khiến Anh Khoa ấm lòng trong phút chốc, xoá đi những lắng lo muộn phiền bủa vây cậu biết bao ngày. Nhưng cũng là cây kim chọc thủng nỗi nhớ uất nghẹn trào dâng trong Khoa.
"Sao giờ bạn mới gọi về? Bạn biết em lo lắm không hả? Em xem thời sự cứ thấy mưa rồi sạt lở thêm, em biết ở đó mất sóng nữa, em không liên lạc được cho bạn, anh Đan cũng không, anh Vịnh cũng không có tin tức gì, em...em còn lo bạn..."
Huỳnh Sơn nghe chứ, anh nghe rõ từng câu từng chữ, từng hơi thở dồn dập, từng thanh âm rấm rứt bé xíu mà bạn nhỏ nhà anh đang cố ém đi đầy vụng về. Và Huỳnh Sơn tự mã hoá mọi điều ấy thành tình thương mà Khoa dành cho anh.
Khoa thương anh, chứ chẳng còn là yêu nữa.
"Anh xin lỗi, làm bạn Khoa lo lắng rồi."
"Anh không sao là tốt rồi, tốt lắm rồi."
Ba từ cuối Sơn phải im ắng lắm mới nghe ra bởi chúng nhẹ như hơi thở của Khoa vậy, nhưng Sơn biết bạn nhỏ nhà mình đã phải nặng lòng nhiều rồi.
"Hiện tại chỗ anh vẫn chưa có sóng, anh mượn điện thoại của bác sĩ ở bệnh viện trung tâm thành phố nên mới có sóng gọi cho bạn này, thấy anh giỏi không?"
Điệu bộ mong chờ được khen ngợi này thật khiến người ta bật cười, bởi Sơn của bây giờ chỉ đơn thuần là dáng vẻ của một kẻ đang yêu. Đâu phải anh đội trưởng nghiêm khắc mà nói 1 người nghe rén 10 như mọi khi đâu nhỉ.
"Bệnh viện? Sao lại ở đó? Bạn đau ở đâu? Bạn bệnh hả? Hay bị thương rồi? Nói cho em nghe nhanh lên!?Nguyễn Huỳnh Sơn?!"
Chết dở, Huỳnh Sơn muốn cắn lưỡi ngay tại chỗ, cứ va vào Khoa và sự quan tâm của cậu là anh lại như bị tuột IQ trầm trọng. Ban đầu còn bảo giấu nhẹm đi, còn kiếm ra 7749 lí do cơ mà, bây giờ hay chưa hả Nguyễn Huỳnh Sơn?
"Anh chỉ bị chút vết thương ngoài da thôi, không sao đâu bạn nhỏ ơi, sát trùng một lúc là lại như mới ấy mà. Người yêu của bạn trâu lắm, bạn phải rõ nhất chứ đúng hông?"
Các đồng chí trong đoàn của đội trưởng Huỳnh Sơn ra đây mà thấy cảnh tượng này thì có thể là tan nát hình tượng bao lâu nay anh cố gắng xây dựng. Một phát đổ sông đổ biển. Trông cái điệu bộ mè nheo mè nhóc qua điện thoại có nổi da gà không cơ?
"Hơ, ừ thì trâu, mà lì như trâu ấy. Bạn xem mà làm, đem một Nguyễn Huỳnh Sơn nguyên vẹn không sứt mẻ về đây cho em, có xấu trai hơn cũng được, em chăm, nhưng phải nguyên vẹn không sứt mẻ đấy nhé?!"
Huỳnh Sơn bật cười, sao anh có thể không yêu Trần Anh Khoa? Anh yêu chết đi được, cứ nghĩ đến dáng vẻ vì lo lắng cho mình mà xù lông của Khoa lại làm tim anh mềm xèo. Yêu nhờ, bạn nhỏ của anh cứ như một bé gấu mèo ấy.
"Đã rõ thưa gấu mèo."
Chỉ cần nghe giọng điệu ấy của Sơn là Khoa biết thừa bạn lớn nhà cậu bên kia đầu dây đang đưa tay làm động tác nhận lệnh với một vẻ mặt hết sức là gợi đòn. Đành vậy, ai bảo cậu va phải Sơn, đã vậy còn thương quá trời.
"Bạn tranh thủ nghỉ ngơi nhiều chút. Mượn máy của người ta thì coi trả đi, nói cũng nhiều rồi. Bạn còn phải giữ gìn sức khoẻ, hoàn thành nhiệm vụ thiệt tốt rồi còn trả Nguyễn Huỳnh Sơn nguyên vẹn về cho em, nhớ đó."
Khoa nhìn thời lượng cuộc gọi đã qua hơn hai phút mà tiếc nuối, nhưng dù sao công tác và nhiệm vụ vẫn quan trọng nhất. Cậu biết Sơn nếu không bị thương đáng kể hoặc bệnh đau nặng nề thì còn lâu mới chịu đến bệnh viện, nhưng khoảng cách địa lí khiến Khoa thôi việc truy cứu làm gì, bởi biết càng rõ thì cậu sẽ càng xót hơn mà thôi. Thôi thì cứ để khi nào người về lại vòng tay của Khoa, để cậu chăm sóc thì tự khắc sẽ nhẹ lòng hơn.
"Ừm, bạn ở trong đó cũng phải giữ gìn sức khỏe đấy nhé, sút cân nào là về anh dỗi bạn đấy."
"Em nhớ rồi. Bạn cúp máy trước đi."
Cả hai đều ấm lòng, đều tiếc nuối, đều nhớ nhung người kia khôn nguôi. Nhưng họ hiểu tính nhau và càng hiểu lòng nhau hơn cả. Một cuộc gọi với đôi ba câu hỏi han, cũng đủ để trở thành liều thuốc, xoa dịu và chữa lành cả hai trong những ngày quá đỗi mỏi mệt muộn phiền.
Trần Anh Khoa và Nguyễn Huỳnh Sơn đâu chỉ đặt người kia trong tim, họ đặt nhau trong cả lí trí, hoài bão và tất cả tin yêu cơ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro