
Năm
20 ngày
Đây là số ngày mà Huỳnh Sơn và Anh Khoa xa nhau. 8 cuộc gọi vội vàng, 3 lần Huỳnh Sơn ra vào bệnh viện vì kiệt sức và chấn thương, 2 lần Anh Khoa một mình đi tái khám. Và 19 đêm cả hai trái tim cách nhau hơn 1700km trằn trọc vì nhung nhớ khôn nguôi cùng lắng lo vô ngần.
Nên về với nhau rồi, nhỉ?
01.10.2024
Một ngày mới nữa lại đến, Sài Gòn vẫn tấp nập nhộn nhịp dáng vẻ vội vàng trong công cuộc mưu sinh. Khoa tỉnh giấc khi mặt trời đã lưng chừng đứng bóng trên bầu trời. Trễ thật, cậu nghĩ nghĩ, dư chấn sau phẫu thuật ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt của cậu. Có lẽ khi kết quả tái khám tiến triển ổn định lâu dài, Khoa sẽ cân nhắc việc hoạt động kinh doanh độc lập, cứ sống bằng tiền trợ cấp và doanh nghiệp gia đình mãi cũng không ổn lắm.
Theo thói quen Khoa vơ lấy chiếc điện thoại đang cắm sạc trên đầu tủ cạnh giường, màn hình điện thoại sáng lên, Khoa nheo mắt nhìn một chút, ừm, không có thông báo nào cả. Một chút thất vọng ghé qua rồi vụt đi trong tâm trí, Khoa nghĩ vậy, dẫu sao đôi khi không có tin gì, cũng là một tin tốt. Sau khi xuống giường vệ sinh cá nhân, Khoa mở cửa tủ quần áo, bình thường Khoa chỉ toàn vơ đại đồ trên sào treo trong phòng thôi, nhưng hôm nay đột nhiên cậu muốn mặc đẹp một chút, chẳng vì sao cả, chỉ là đã lâu rồi Khoa không chăm chút cho vẻ ngoài của bản thân, nên cậu muốn thấy lại khi mình ăn diện thì sẽ trông như thế nào thôi. Biết đâu, Sơn sẽ thấy vui khi Khoa mặc đẹp đi đón anh, đúng không?
Nên coi như hôm nay là test thử trước haha.
Bật cười với suy nghĩ có phần trẻ con của mình, Khoa ngắm nghía những áo quần được treo gọn gàng trong tủ, nghĩ xem nên mặc gì thì vừa đẹp lại vừa gọn gàng. Khoa lướt qua một lúc, thật ra thì dáng vẻ tần ngần trước tủ quần áo thế này không phải lần đầu, Khoa đã như thế vài lần rồi, kể từ ngày bạn lớn nhà cậu đi thực hiện nhiệm vụ cứu trợ cơ. Khoa thi thoảng sẽ mở tủ quần áo, ngắm nghía những chiếc áo sơ mi mà Sơn hay mặc và nhớ lại những khi người yêu cậu vận chúng trên người. Đôi lúc nhớ quá Khoa còn lấy ra và ngửi thử liệu trên áo có vương lại chút mùi hương nào của người cậu thương không, trông khờ chết đi được ấy nhỉ?
Tủ quần áo của cả hai trông đến là khác biệt, khi bạn lớn nhà Khoa toàn là áo sơ mi và quần âu thẳng thớm thơm phức treo trên tủ, thì nửa còn lại thuộc về Khoa, toàn là áo thun và quần dài, cái loại mà vừa mát vừa thùng thình để dễ hoạt động ấy. Khoa nghía một hồi cũng chọn được, một chiếc áo sơ mi sọc xanh, nhưng để khoác ngoài thôi, bên trong vẫn là một chiếc áo thun ba lỗ màu trắng, cậu mặc cùng quần jean (hai Trường Sơn dụ Khoa mua đấy, cái kiểu rách gối hiphop gì đó), đi thêm một đôi bata là xong rồi. Xong xuôi Khoa lại nhìn qua nhìn lại một lúc mới yên tâm ra khỏi nhà, tự cậu còn thấy lạ cơ mà.
Khoa đặt xe đến nhà Trường Sơn, không phải Khoa không chạy được xe, trong quân ngũ cậu còn chạy tới xe tăng luôn rồi kìa, chỉ là phẫu thuật xong thì Huỳnh Sơn lo được lo mất đủ đường, Khoa đi đâu cũng do đích thân anh người yêu đưa đi đón về. Ngày bạn lớn khăn gối ra tiền tuyến cứu trợ cũng dặn ngược dặn xuôi bạn nhỏ là cậu đây không được tự đi xe máy. Ừ thì Khoa là một người yêu ngoan ngoãn, nên cậu vẫn luôn nghe lời Huỳnh Sơn.
"Trời mẹ, nay đem nhân cách nào tới đây gặp anh mày vậy?"
Trường Sơn mở cửa và nhanh chóng buông một tràn ánh mắt soi xét cùng những câu bông đùa xéo xắc đặc trưng của anh. Nhưng tất nhiên trong ánh mắt của "anh hai" không giấu được niềm vui nho nhỏ, cu cậu chịu ăn diện hơn, lại còn mặc quần mà Trường Sơn xúi cậu mua nữa, bô giai quá trời.
"Sao, thấy nay rồng đến nhà tôm nên hai sốc hả?"
"Tao kí đầu mày liền, đi vô nhà đi thằng Phúc nó đói nó réo như cái ấm nước sôi nãy giờ kìa."
Hai anh em trêu chọc nhau vài câu cho ấm không khí tí rồi cũng vào nhà, trong bếp đã bày sẵn đồ ăn rồi, với sự hiểu biết về Trường Sơn của Khoa và gương mặt đói đến mức méo xệch của Minh Phúc thì Khoa biết thừa trong đống đồ ăn này thì món lẩu là do Phúc đứng bếp, còn ê hề những món khác là do hai Trường Sơn nấu xói-ủa. Đùa, hai Sơn của cậu đặt app là cái chắc.
" Lẹ điiiiiiii trời ơi tao đói quá Khoa ơi."
"Rồi rồi có trà Búp non tea 365 nè, uống thay cồn nha."
Trường Sơn và Minh Phúc nhìn chiếc túi nilong đựng lỉnh kỉnh mấy chai trà Búp non Khoa mang tới mà chỉ biết cười trừ, đúng là chỉ có Huỳnh Sơn mới làm Anh Khoa rén thôi, đợt trước say xỉn bị Trường Sơn méc qua điện thoại với anh người yêu Sơn Thạch cũng đang tít tắp tiền tuyến, thế là được dịp Thạch và Huỳnh Sơn gặp nhau trong đợt cứu hộ liền đem ra tám. Khỏi phải nói đêm đó khuya lắc khuya lơ mà Khoa còn bị bạn lớn răn đe một trận ra trò.
Ba anh em nói đủ thứ chuyện trên trời, vui có, buồn có, chuyện xưa lắc xưa lơ cũng có, chuyện gần đây cũng có, thi thoảng thì đem ba anh người yêu xịn xò ra nấu một hồi hả hê. Ngoài trời vẫn vậy, âm u mù nắng, mây giăng giăng chạy nhảy khắp trời, gió Sài Gòn đổi mùi đổi vị, học cách lạnh lùng nên rít qua da thịt đã nghe se se....
Ai bảo ngày đẹp trời mới hợp đi đón người thương?
Anh Khoa không nghĩ thế, bởi trong những lần hẹn hồi của Minh Phúc và Duy Thuận chẳng mấy dịp là yên bình, Phúc bảo cậu thế, trông Phúc vô tư lại trẻ con là vậy, nhưng khi nhắc về thương yêu của mình, Phúc trông dịu dàng đến lạ, và trưởng thành hơn hẳn. Phúc bảo thật ra trong mắt anh mỗi khi Khoa hay Trường Sơn nhắc về nửa kia của mình cũng thế thôi, gì nhỉ, à, "Filter hậu phương". Trời ơi so sánh gì mà nghe tẻn tẻn lạ lùng, nhưng Khoa không phũ nhận, và cậu tin là hai Sơn của cậu cũng thế. Bởi Trường Sơn và Sơn Thạch cũng đâu khác là mấy, sĩ quan không quân Nguyễn Cao Sơn Thạch không chỉ là người thương của Lê Trường Sơn, mà còn là tài sản của quốc gia. Thiếu tá Phạm Duy Thuận cũng không phải chỉ đơn thuần là bạn đời của Tăng Vũ Minh Phúc, anh còn là khiên chắn đầu sóng ngọn gió cho biển đảo quê hương. Và Trung tá Nguyễn Huỳnh Sơn đâu chỉ giản đơn là nhịp đập nơi đầu tim của Trần Anh Khoa cậu, anh vẫn đang và sẽ vẫn luôn miệt mài cống hiến cho từng tấc đất nước nhà.
Nhưng người mà bản thân đã nhận định là một nửa linh hồn, là bốn mùa thương mến, sao có thể không dịu dàng khi nhắc đến được đúng không?
Cuối buổi hội họp, Minh Phúc vẫn theo thường lệ chở Anh Khoa về, nhưng hôm nay mới nửa đường đã bị cắt ngang khi nhân viên tòa soạn cứ réo Phúc liên hồi. Biết bạn mình có việc gấp, Khoa cũng không làm khó, cậu bảo Phúc cứ việc đến tòa soạn xử lí công việc, còn cậu sẽ tự bắt xe về sau. Minh Phúc khó xử quá trời, nhưng Khoa khuyên mãi nên anh cũng xuôi theo, lúc lái xe đi còn ráng ngoảnh lại xin lỗi thêm mấy lần nữa.
Khoa cười nhẹ để đảm bảo cho cậu bạn rằng bản thân ổn lắm, sau khi Phúc khuất dạng trong dòng xe qua lại vội vàng, Anh Khoa mới quay đầu ngó nghiêng định hình bản thân đang đứng đâu, lúc nãy tấp đại cho Phúc nghe điện thoại nên cũng không để ý lắm. Sau khi đã xác định bản thân đang ở đầu công viên Gia Định to đùng, Khoa mới dám đính chính là cậu bạn họ Tăng của mình kiểu gì cũng lạc đường mỗi khi bị réo điện thoại, tại đây đâu phải đường về nhà cậu đâu này. Cười trừ mấy tiếng, nhưng dù sao cũng cách nhà Khoa không xa, chẳng biết ai xúi hay trời xui đất khiến.
Khoa quyết định đi bộ về nhà.
Công viên này cách nhà Khoa phải 3 cây số, nhưng nói rõ ra thì con số này với Khoa chẳng có gì đáng để trầm trồ cả, cậu là cựu quân nhân đấy nhé, ngày đó cậu hành quân phải cả mấy chục cây số với cả chục kí lô quân hành trên vai cơ. Bây giờ thì coi như nhắc nhẹ quá khứ vậy, Khoa thôi nghĩ, bắt đầu cất bước đi dạo dọc công viên. Giấc 4h chiều ở công viên không nắng lắm, phần là vì công viên nhiều cây, phần còn lại là do ảnh hưởng của bão còn vấn vương Sài Gòn nên trời cứ âm u mãi. Khoa nhìn nhiều thứ lắm, từ hàng ghế đá, từ bãi cỏ xanh, từ những người đang đánh cầu lông, những người đang chạy bộ, đến những cặp đôi đang chuyện trò cười tíu tít. Ừ thì, Khoa và bạn lớn nhà mình cũng đã có lúc là những người trong vô vàn hoạt động bình dị ấy thôi. Nhớ bạn lớn nhiều nhiều.
Khoa đã ghé lại một xe bán hoa nơi phía cuối công viên, và cậu chọn một bó hướng dương, Khoa không rành mấy chuyện hoa hòe lắm, nhưng cậu thích hướng dương, phần vì lẽ sống của nó rất giống Khoa, phần nữa là vì sự rạng rỡ của hướng dương khiến chúng chẳng xấu nổi. Vì Khoa đâu có biết cắm hoa.
Ba cây số với Khoa không dài, vì vậy chẳng mấy chốc đã đến con hẻm dẫn vào nhà cậu, Khoa bước về phía nơi cánh cửa đóng yên, rút ra chìa khoá chuẩn bị tra vào ổ. Bỗng...
"Bạn gầy đi nhiều quá."
Khoa ngưng lại.
Tay cậu thôi hành động, chiếc chìa khoá vẫn lửng lơ mấp mé chưa tra vào ổ, bó hoa hướng dương cũng theo sự ngưng đọng mà im lìm trong lòng Khoa. Anh Khoa nhìn sang phía vừa phát ra giọng nói ấy. Giọng nói mà cậu từng phút từng giây đều nhớ nhung quá đỗi, dáng hình mà cậu khắc khảm từ trong xương tuỷ biết bao thương yêu vô ngần. Anh đang đứng đây đấy ư?
Nguyễn Huỳnh Sơn trở về rồi đây. Trong bộ quân phục đã bạc màu đi vì đối chọi với gió giông, nhưng vẫn lành lặn, có chút sứt mẻ, nhưng anh dám chắc giờ phút này khi ôm Khoa vào lòng, anh sẽ khoẻ lại ngay thôi. Khoẻ hơn bao giờ hết.
Anh thấy Khoa bước về phía mình, khoảng cách không xa, đủ để Huỳnh Sơn kí hoạ vội vàng dáng vẻ người anh thương vào trong tâm trí. Khoa gầy đi nhiều, hẳn là dư chấn sau phẫu thuật khiến em đau, nhưng trông em không đến mức ủ dột, có lẽ là Trường Sơn đã giúp anh kéo em ra khỏi nhà, và hơn nữa, hôm nay Khoa của anh ăn diện hơn này, là vì em biết anh sẽ về chăng, Sơn cười xán lạn, Khoa luôn có linh cảm về anh, nhỉ?
" Bạn cũng ốm đi rồi."
Khoa nói, thanh âm có chút không rõ ràng, phần vì em đang vùi mặt vào hõm cổ của Huỳnh Sơn, em muốn ôm anh thật chặt nhưng lại sợ làm đau bạn lớn nhà mình, phần vì em đang giấu đi gương mặt đang sụt sùi của bản thân. Nguyễn Huỳnh Sơn luôn là lí do cho những lần mít ướt của Trần Anh Khoa, nhưng anh không thấy phiền chút nào cả. Những nỗi nhớ dồn nén bao ngày qua như muốn ép Khoa vỡ tung, vậy nên cứ để em ôm thương yêu của em một lát đã nhé.
"Vào nhà thôi."
Khoa im lặng, và gật đầu như trống bỏi trên vai anh.
Buổi chiều hôm ấy không có nắng vàng, không có hoàng hôn soi rọi, không có ráng chiều rạng rỡ, không có trời xanh mây trắng vời vợi trên cao. Không có xe đoàn pháo vỗ tung hô, không có nô nức người chen chúc đón chào. Họ chỉ có nhau thôi, nhưng thế là đủ rồi.
Huỳnh Sơn trở về từ tiền tuyến cứu hộ đầy rủi ro và gian khổ, anh bụi bặm và sứt sẹo vì chấn thương, anh hao gầy vì gió mưa và bão táp. Nhưng tâm và tim anh vẫn vậy, vẫn vẹn nguyên và rắn rỏi vô vàn. Vì Anh Khoa còn đợi, và Huỳnh Sơn đã hứa với em.
Vì vậy nên anh đã về với em rồi.
_____________________________
Lẽ ra họ đã về với nhau từ ngày 01.10.2024 thật, nhưng au bị dí te tua và hệ luỵ chung kết cũng như concert làm au điên khùng đến nay mới tạm tỉnh táo.
Như vầy là anh quân nhân Nguyễn Huỳnh Sơn đã về với em Trần Anh Khoa rồi, lành lặn nhé. Cảm ơn mng vì đã ghé qua mẻ bánh này của em ạ.
GIỜ THÌ LUỴ SHOW TIẾP CHO TÔI🫵
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro