3.
Trời đã tối muộn.
Cơn mưa đổ xuống ngày càng nặng hạt.
Song Yuqi trên người diện chiếc áo hoodie xám dày dặn, tay cầm ô che mưa từng bước đi vào con ngõ nhỏ. Từng bước chân nàng càng lúc càng trở nên gấp gáp hơn theo cơn mưa đó, trong lòng chỉ muốn mau chóng gặp được bóng hình quen thuộc kia. Rồi chân nàng bỗng dừng lại trước một căn hộ nhỏ nép trong góc đường, cũng chính là nơi mà Seo Soojin bảo nàng đến.
Ding dong
Yuqi ấn chuông cửa.
Tầm độ 1 phút sau, cánh cửa gỗ đã được mở.
"Soojin.."
Song Yuqi mấp máy môi, đôi mắt dán thẳng lên người cô trước mặt. Đúng thật là Seo Soojin rồi ! Đã biết bao lâu, nàng mới được thấy lại người con gái nàng thương nhớ. Nhưng không hiểu vì sao, trái tim nàng lại nhói lên từng đợt.
"Em vào đi."
Soojin bảo.
Hai người tiến vào bên trong nhà.
Song Yuqi âm thầm quan sát xung quanh được dọn dẹp ngăn nắp, không gian sáng sủa lại ấm cúng vô cùng. Coi như trong lòng vơi bớt đi nỗi lo âu thường trực, xem ra Seo Soojin vẫn sống tốt như nàng cầu nguyện. Nàng đặt chiếc ô còn ướt đẫm ra ngoài hiên nhà, cởi mấy thứ khẩu trang nón lưỡi trai vớ vẩn khỏi người ra.
Soojin trên môi nở nụ cười nhẹ, ôn nhu dịu dàng như những ngày trước kia. Nàng ngồi xuống đối diện với cô, cảm thấy cô thực đã ốm đi rất nhiều. Khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu đã không còn nữa, thay vào đó là những đường nét nhỏ gọn trông sắc bén hơn. Cả thân người cũng gầy gò đi, cảm giác như chỉ cần một làn gió nhẹ cũng có thể thổi bay cô đi được vậy. Yuqi chau mày, trầm giọng nói :
"Trông chị gầy quá, có phải đã ăn uống không đầy đủ ?"
Cô lắc đầu, cười nhạt.
"Không phải. Chị giảm cân thôi."
"Chị ở đây được bao lâu rồi ?"
"Hmmm...để chị xem...." - Soojin tặc lưỡi - "....gần 1 năm rồi nhỉ..."
Lúc đó, các thành viên trong nhóm vì lo lắng nên đã liên tục tìm đến nhà ba mẹ cô. Nhưng họ nói cô vẫn chưa thể bình tĩnh được, không chịu gặp mặt bất kì ai. Gọi điện không bắt máy, nhắn tin cũng chẳng chịu hồi đáp. Mẹ cô lúc ấy đã gần như khóc cạn cả nước mắt khi trông thấy con gái mình bỏ ăn bỏ uống, cả ngày tự nhốt mình trong phòng như thế. Sau một tháng, Yuqi và các thành viên còn lại đành để cho Soojin được yên tĩnh mà không tìm đến nữa. Chỉ là vài tháng sau đó, khi chị Miyeon đến thăm mới biết được cô đã dọn ra ở riêng. Soojin không muốn mọi người biết, thành ra lại chẳng để ba mẹ nói với họ nơi mình đang ở.
Song Yuqi trầm mặc hơn, khuôn mặt cũng trở nên lãnh đạm hẳn.
"Dạo này cuộc sống chị vẫn ổn chứ ?"
"Ừ, rất tốt."
"May thật." Song Yuqi nói nhỏ với bản thân, có lẽ đây là điều nàng muốn nghe nhất từ cô.
"Chị có chuyện cần hỏi ý em."
Seo Soojin nói, tay cầm bình trà nóng đã được đun sẵn rót ra hai tách cho bản thân và nàng. Giọng nói nhẹ tênh như lông vũ, nhưng sao trong đôi mắt cô lại nặng trĩu hơn thường ngày. Cô tiếp lời :
"Em biết P Nation không ?"
"Dĩ nhiên rồi. Có chuyện gì à ?"
"Họ mời chị gia nhập công ty, hợp đồng 3 năm."
Đôi mắt nàng dường như sững lại trước câu nói đó, không tránh khỏi bất ngờ. Nàng tưởng rằng sau khi vụ việc đó xảy ra, cơ hội của cô trong ngành giải trí này rất khó để có thể quay lại như xưa. Dù rằng vụ kiện tụng đã kết thúc, kết quả có chứng tỏ rằng Soojin vô tội đi chăng nữa, thực khó để tưởng tượng được công ty giải trí nào đủ bản lĩnh để đưa cô trở lại chốn thị phi ấy.
Thật ra thì, chuyện này không xấu. Nhưng cái nàng lo là về phần của Soojin. Nàng lo sợ cô sẽ không chịu đựng được áp lực, phải chịu những lời cay nghiệt từ người khác. Nàng muốn Soojin được hạnh phúc, có cuộc sống an nhiên như cô xứng đáng.
"Chị nên suy nghĩ thật kĩ, không phải em không ủng hộ chị, nhưng mọi thứ đã khác xưa rất nhiều..."
"Chị hiểu....chị chỉ muốn cho em biết trước về điều này."
"Thật sao ?"
Nàng lên giọng, ngạc nhiên hỏi. Mà cũng lạ thay, không phải Soyeon - vị leader đáng tin cũng như người cực kì thân thiết với giám đốc của P Nation là tiền bối PSY, hay là Shuhua - đứa em thân thiết mà cô yêu thương trân trọng nhất, mà lại là Song Yuqi. Nghĩ vậy, nàng nheo mắt lại ngờ vực :
"Tại sao lại là em ? Không phải chị nên gọi Jeon Soyeon đến đây à ?"
"Thôi nào Yuqi, em biết chị tin tưởng em nhất mà."
"Em không biết điều đó đấy." Yuqi cười khẩy
"Chịu em vậy."
Soojin đáp. Khẽ đưa đôi mắt bồ câu sang cửa sổ, trời vẫn mưa nặng hạt như thế mà không có chút dấu hiệu suy giảm. Dù gì cũng đã khuya rồi, để Yuqi về một mình như vậy khác gì rước nguy hiểm vào mình. Cô nhìn nàng chui rút vào chiếc hoodie kia co ro, thở hắt.
"Tối nay em ngủ lại đây đi, mai hẵn về."
"Cũng được."
Kể từ khoảng thời gian thực tập cùng, đã lâu rồi hai người không được ngủ cùng nhau. Suốt khoảng thời gian sau khi ra mắt, con bé Yeh Shuhua suốt ngày bám dính lấy cô, khiến cho Yuqi tuy trong lòng ấm ức vẫn phải nhường lại cho em. Nhiều lúc nàng thật muốn bản thân mới là em út của nhóm, được các chị chiều chuộng rồi mè nheo thoả thích. Khoảng cách cũng chỉ có vài tháng thôi, vậy mà cách đối xử cũng thật khác quá đi. Nghĩ vậy, nàng chợt cảm thấy con sói nhà họ Yeh kia đáng ghét vô cùng.
Nhưng mà ai quan tâm làm gì nữa, bây giờ Song Yuqi cũng được nằm cạnh Seo Soojin rồi mà ?!
Giường của cô không rộng lắm, nằm trên đấy cũng phải sát lại mới đủ cho hai người được. Thành ra Seo Soojin bình thường rất nhạy cảm với việc tiếp xúc thân thể, nay cũng nhu thuận để cho Song Yuqi đụng chạm da thịt mình mà chẳng phàn nàn.
Tiếng sấm ngày càng to, khiến cho Soojin không tài nào ngủ được. Cô nhớ lại khoảng thời gian khó khăn đó cũng là mùa mưa, bản thân đã phải trải qua vô vàn điều tồi tệ, nên cô trở nên ám ảnh với tiếng sấm ấy. Cô nhích người gần nàng hơn, mục đích để tìm ra chút hơi ấm giúp bản thân dễ chìm vào giấc ngủ.
"Hửm...." Yuqi còn đang ngái ngủ, chất giọng lè nhè đặc sệt vô cùng đáng yêu truyền thẳng vào bên tai cô ".....unnie không ngủ được sao...."
Soojin gật đầu.
"Lại đây nào."
Yuqi nói xong, choàng tay kéo thân người cô lại ôm trọn vào lòng. Đặt khuôn mặt khả ái kia tựa lên bờ ngực mình, nàng đưa tay mình xoa xoa nhẹ lên mái tóc cô trấn an.
"Ngủ nhé ?"
"Ừm."
Không còn tiếng sấm vang rền trên bầu trời kia, bên tai Seo Soojin lúc này chỉ còn lại nhịp đập gấp gáp từ trong lồng ngực nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro