Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.




Hơn một năm kể từ khi Seo Soojin rời đi.


Các thành viên vẫn hoạt động nghệ thuật hết sức năng nổ, tuy rằng sự mất mát đối với họ là quá lớn. May mắn thay bài hát mới được phát hành trong thời gian qua đều khá thành công, thành tích nhạc số đều nằm trong top bảng xếp hạng hằng tuần. Danh tiếng ngày càng được tăng cao, chỉ là họ không thể tận hưởng niềm vui một cách trọn vẹn như trước nữa.



Một năm rồi, Seo Soojin thật sự biến mất.
Các thành viên cũng không thể liên lạc được, bao gồm cả Shuhua - người cô thân thiết nhất trong nhóm. Nhưng họ biết chắc rằng cô vẫn luôn theo dõi họ từ xa, chắc chắn là như vậy.














"Yuqi ah...em vẫn còn trong đó sao ?"

Là tiếng Soyeon gọi vọng vào. Bây giờ đã là 2 giờ sáng, trong công ty ngoài nàng và Soyeon ra thực không có bóng dáng ai cả. Yuqi vẫn miệt mài ghi chú vào cuốn sổ tay của mình, nói lớn :


"Unnie về trước đi, em xong nốt phần điệp khúc rồi sẽ về sau."


Soyeon nghe vậy, đành thở dài nhìn hình bóng nhỏ nhắn kia hết sức chăm chỉ. Dạo này Yuqi rất chú tâm vào việc sáng tác nhạc, hầu như dành hết thời gian của mình bên trong studio. Nếu không phải chị và Minnie đến nhắc nhở, chắc cả việc ăn uống này Song Yuqi cũng chẳng nhớ đến đâu.



"Được rồi, đừng gắng sức quá đấy."

"Em biết rồi..."







Ánh đèn bên ngoài chợt tắt, cả văn phòng công ty hiện giờ chỉ còn mỗi nàng ở lại. Chuyện này không có gì lạ, đã hơn một tháng trời nàng sống với tình trạng này rồi. Chỉ là, Song Yuqi thực muốn làm việc chăm chỉ hơn, sau khi sự việc đó nổ ra. Nàng lo lắng cho Soojin, lo lắng cho các thành viên khác, và cả Neverland của họ nữa. Nàng muốn bù đắp lại những tổn thất mà fan của họ đã chịu, vậy nên Yuqi đã luôn cố gắng rất nhiều để có thể gặp fan hâm mộ sớm hơn.


"Ước gì có chị Soojin ở đây nhỉ..."

Nàng viết đôi ba lời hát, miệng tự lẩm bẩm nói.
Thực không muốn giấu gì, Song Yuqi này yêu Seo Soojin từ lâu rồi.
Nàng đã bên cạnh cô suốt khoảng thời gian dài, chứng kiến nhau tiến bộ qua từng ngày từ lúc còn thực tập đến tận khi debut. Tuy rằng họ không có quá nhiều moment, mức độ tương tác thấp, nhưng trong suy nghĩ lại vô cùng ăn ý.

Nhớ lúc đó nàng đã trông ngóng được debut cùng cô đến mức nào, thậm chí còn xin gặp riêng giám đốc chỉ để được debut cùng nhóm với cô. Nghĩ lại, những kỉ niệm ấy chợt khiến nàng bật cười.

Rồi, nàng ngủ thiếp đi ngay tại bàn làm việc của mình.













Hôm sau, khi nàng tỉnh dậy đã là 10 giờ sáng. Yuqi lờ mờ hé mắt mình, thấy bản thân đã được choàng một lớp bông ấm áp. Nàng suy đoán là do Soyeon - leader của nhóm - đã đến đây từ sớm, tinh tế đến mang theo cả chăn riêng cho nàng.



Song Yuqi nhìn vào màn hình điện thoại phản chiếu, quầng thâm ngày càng hiện rõ bên dưới bọng mắt mình cho thấy tình trạng thức khuya đã kéo dài quá lâu. Khẽ chép miệng, có lẽ nàng nên dành thời gian nghỉ ngơi một hôm vậy.


Nàng sau khi thu xếp đồ đạc vào trong túi xách, nhanh chóng đội nón lưỡi trai kèm khẩu trang bịt kín mặt tránh để người khác nhận ra. Dạo này độ nhận diện của nhóm thực tăng vút trông thấy, nếu không che chắn nhất định sẽ khiến người khác bị doạ sợ bởi sự tàn tạ hiện giờ của nàng. Cũng chán thật, ai nói làm idol là sướng chứ hả ?






Yuqi đi dọc khắp các con phố tại trung tâm Seoul, ngắm nhìn khung cảnh êm đềm xung quanh mình. Đã lâu rồi nàng không đi dạo như thế này, cảm giác rất thích.

Reng, reng


Là chị Minnie gọi đến.






"Em nghe đây."

"Vẫn còn ở công ty à ?"

"Không có, em đang đi dạo."


"Hôm nay chị có nấu canh rong biển, được thì qua ăn cùng chị."


"Vâng, em sẽ đến."


Người chị này, đúng là rất yêu thương nàng. Minnie đối với nàng vô cùng tốt, tuy có hay chọc ghẹo nhau nhưng trong lòng thực hiểu nhau đến lạ.



Ừ thì, nàng biết Minnie thích nàng chứ.

Chỉ là nàng không muốn phá vỡ mối quan hệ tốt đẹp này, khi bản thân nàng chỉ xem chị như một người bạn.










Ding dong

Tiếng chuông cửa nhà Minnie vang lên, nàng đứng nhịp nhịp chân chờ đợi vài giây đã thấy chị mở cửa chào đón. Dạo này nàng thấy Minnie xinh ra hẳn, chắc là vì thời gian qua ở Thái, lại được gia đình chăm chút ăn uống kĩ càng, thành ra tăng cân lên nhìn cân đối hơn nhiều. Thậm chí còn học thêm cả nấu ăn nữa chứ, trước đây Minnie mà xuống bếp thì chỉ có chết cháy cả đám.



"Đợi chị một lát, sắp xong rồi."



Nàng gật đầu, thả người xuống bộ ghế sofa màu trắng muốt đặt giữa phòng khách. Cái ghế này rõ ràng là nàng mua, do hồi trước nàng có lỡ tay làm bẩn vết chocolate trên bộ ghế cũ, thành ra phải đền cho Minnie một bộ mới. Nhưng mà chẳng hiểu sao, bộ ghế kia chị vẫn giữ nguyên tại studio chứ chẳng thèm đổi, riêng cái này lại bê về nhà.

Yuqi tựa lưng lên bộ ghế mềm mại, khẽ gật gù tự khen bản thân biết chọn lựa loại tốt. Quả thật êm ái vô cùng nha !


"Ugii ahhh...vào ăn được rồi."

"Tới liền !"


Nàng đi đến mâm cơm được dọn sẵn, khuôn mặt cún con cùng đôi mắt sáng rực lên khi thấy bát canh nóng hổi vừa được bưng đến. Yuqi giơ ngón tay cái lên, giọng nói sang sảng :

"Quàoo.....Kim Minnie không đùa được đâu nha..."


Minnie hất mặt lên ra vẻ kiêu căng, lại bày ra vẻ mặt tự mãn vô cùng. Nàng cười nhạt, chỉ khi bên cạnh chị nàng mới có thể trở nên trẻ con như thế này. Cũng không biết là nên vui hay buồn nữa.

Húp một muỗng nóng hổi, chị Minnie hết sức trông chờ vào phản ứng của nàng, miệng liên tục hỏi chẳng để đối phương kịp tiếp thu. Khẽ gật gù, nàng dành cho chị một lời khen hiếm hoi :

"Ngon thật đó, y như vị của chị Soojin nấu."


"Em đấy...suốt ngày chỉ biết có Soojin Soojin, hệt như con bé Shuhua kia."










Nàng cười trừ.
Biết làm sao được, Song Yuqi này nhớ Seo Soojin nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro