Chương 5. Trái tim đã có người khác
"Anh~ mình quay lại..."
"Mất hứng rồi!"
Ả vừa mở miệng nũng nịu ngay lập tức anh buông một câu lạnh hơn băng làm ả giật thót
'Anh ta nói vậy là sao chứ?'
Tự Lâm cứ nghĩ về câu nói khi nãy. Anh ta... muốn gì chứ?
Về phòng lấy vest, anh lao xe đến công ty
***
Tiếng tít tít của điện tâm đồ vang lên đều đều, Đường Dật Niên ngồi bên giường, mắt mông lung nghĩ ngợi
"Em nói xem, tôi có nên cướp em khỏi tay Tự Lâm không?"
Hơi chần chừ nhưng rồi anh vẫn vươn tay cầm lấy đôi tay nhỏ. Anh thở dài rồi đặt lên đó một nụ hôn
Cạch
Tiếng mở cửa vang lên, y tá Dương bước vào. Đập vào mắt cô chính là cảnh tượng lãng mạn ấy
Người bác sĩ tuấn tú thân vận áo blouse đang nhẹ nhàng, dùng ánh mắt âu yếm, yêu thương nhất nhìn cô cái nhỏ xanh xao nằm bất động trên giường
Ánh mắt dịu dàng ấy, cô chưa bao giờ được thấy
"E hèm"
Bạo dạng hắng giọng, vẻ lúng túng hiện rõ trên mặt Dương Yến
"Em... em xin lỗi bác sĩ. Chỉ là... chỉ là em..."
Biết là có người bước vào, anh cẩn thận đặt tay cô xuống, chỉnh lại chăn rồi lấy lại vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo của ngày thường
"Lần sau y tá Dương không cần kiểm tra cho bệnh nhân này nữa. Hạ Ân cứ để tôi!"
Trái tim cô đập rất mạnh, rất đau. Nó đau như hàng ngàn con dao cứa vào. Từ khi là sinh viên thực tập, cô đã được anh giúp đỡ, chỉ bảo tận tình. Cũng vì thế, trái tim non nớt chưa từng trải qua chuyện tình cảm của cô lệch nhịp vì anh
Nhưng tình cảm ấy chưa bao giờ được anh đón nhận
Một lần mang tài liệu vào phòng của Đường Dật Niên, vô tình cô thấy trên bàn làm việc của anh có một khung ảnh
Đó là hình của một người con gái mặc bộ váy màu kem có nụ cười ấm áp như nắng mùa thu, đôi mắt long lanh dưới ánh nắng
Cô ấy thật đẹp, thật thuần khiến. Dương Yến cũng đã biết, trái tim anh đã có người khác nhưng... cô vẫn không thể dừng việc yêu anh
Và giờ đây, người con gái ấy đang nằm đó, tuy bất động, không biết chuyện gì đang diễn ra. Nhưng cô ấy có anh, có người mà cô yêu
"Được, em xin phép"
Giọng cô lạc đi vài phần, hốc mắt đầy nước. Sợ rằng nếu không nhanh chống rời đi, nước mắt cô sẽ trào mất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro