Chương 3. Người không được giết
Hắn bế ả lên phòng, giơ chân đạp mạnh cửa
"Ưm... anh từ từ thôi... a~ ưm"
Môi lưỡi quấn quýt, quần áo theo đó cũng dần dần vơi đi
Tay Tiểu Nguyệt ôm lấy cổ Tự Lâm, chân quấn ngang hông
"Ưm..."
Hắn thả cô ta xuống giường rồi đè lên ả. Tay anh với sang chiếc tủ cạnh giường lấy một chiếc bao cao su
"Anh... đừng mang nó, em..."
Ả chặn tay anh, miệng lắp bấp
"Tôi chưa muốn có con đâu"
Đáp trả một cách thẳng thắng, anh xé bao bì thì
Reng Reng
"Chết tiệt!"
Buông một tiếng chửi gắt, anh với tay lấy chiếc điện thoại
"Có việc gì?"
Mày khẽ nhíu, giọng lạnh đến đáng sợ làm người ở đầu dây bên kia tóc gáy dựng đứng
"Dạ thưa sếp, Bệnh viện Trung ương vừa gọi đến báo tiểu thư..."
"Mặc xác cô ta!"
Chưa kịp nói hết câu thì tên đàn em đã bị dập máy không thương tiếc
"Tiếp tục đi anh~"
Nguyên do khiến Tiểu Nguyệt không muốn anh sử dụng biện pháp an toàn là gì, chỉ ả mới biết!
Và bây giờ là thời gian khiến ả lo sợ
Reng Reng
"Mẹ kiếp, mày muốn chết à?!!?"
Một lần nữa chuông điện thoại lại reo, như đã mất kiên nhẫn hắn hét thẳng vào điện thoại
"Ngay cả tôi mà anh cũng muốn giết?"
Giọng người bên kia có phần khiêu khích pha chút ý cười
Nghe xong câu hỏi ấy, mặt Tự Lâm có chút chuyển sắc vội mặc lại quần áo sang phòng khác nghe máy
Đúng lúc này điện thoại Tiểu Nguyệt cũng vang lên
Đang lúc thoải mái thì bị ngắt ngang, ả đương nhiên khó chịu bội phần
Không cần nhìn dãy số, ả cau có trả lời
"Alo!"
"Nghe giọng em khó chịu thế em yêu~?"
****
Đừng quên ủng hộ bộ này nữa nha mọi người, tui sẽ ra đều đều song song hai bộ luôn đó nha~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro