14.
Sau trận Suzuki Cúp 2018, Việt Nam vô địch, cả đội ăn mừng trong sự hân hoan của toàn dân tộc. Chỉ riêng cậu chút bơ phờ bởi chấn thương của mình và thông báo mình vừa nghe , mùa giải sắp tới ,cậu không thể tham dự....
Anh vừa thoát khỏi đồng người liền đến chỗ cậu.
" chân em không sao chứ?"
" ..."
" bác sĩ nói sao?"
" bị trật xương mu bàn chân"
" thế sao nãy em không chạy vào nghỉ, còn cố làm gì nữa??" Anh gắt lên
" anh chửi em làm gì?"
" do em ngốc , chân cẳng như thế này thì đá đấm gì nữa? Em không biết tự lo cho mình à?"
" anh chửi em thì được gì? Chẳng phải em đá là vì đội ,vì cả đất nước Việt Nam sao?"
" em không đá có ai trách em? Đội thua có ai trách em không? Sao em lại có suy nghĩ nông cạn như vậy?"
Cậu oan ức ,gân cổ nói
" phải rồi ,em nông cạn , nên giờ không được thi đấu nữa, vừa lòng anh chưa?"
Anh nghe xong, thoáng giật mình cái gì ,không thi đấu được??
" em nói gì?" Anh thật sự không tin vào tai mình
" không có gì" nói rồi cậu đi ra ngoài
Anh giữ tay cậu lại
" em vừa nói cái gì? Đây không phải chuyện đùa, đừng trẻ con vậy nữa"
Cậu hất tay anh ra
" em không đùa, em không đem sự nghiệp của mình ra đùa giỡn "
Anh lặng nhìn cậu đi xa, những bước đi khập khiễng , có lẽ cậu rất đau. Là anh có lỗi, anh phản ứng thái quá rồi, lo lắng lại đâm ra dư thừa.
Cậu tắm rửa rồi lên xe chở về ktx, cả đội ăn mừng một trận lớn. Cậu lại viện cớ chân đau nên ở lại. Tưởng chỉ của một mình mình, nào ngờ có cả anh.
Hết chap 14
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro