4
" Huynh trưởng. "
Tiêu Nhược Phong hành lễ với Cảnh Ngọc Vương, đợi hắn gật đầu mới lại gần, từ từ xoa bóp vai cho hắn.
" Hoàng huynh, ta không muốn can dự triều chính, huynh cũng biết điều này.."
Tiêu Nhược Cẩn nhắm mắt dưỡng thần nghe y nói, điều này nội tâm hắn rất rõ, lại vô cùng tin tưởng ấu đệ vô điều kiện.
" Hoàng huynh, có lẽ sau khi huynh đăng cai hoàng đế, đệ sẽ không ở lại hoàng cung. "
Nghe thấy lời này, hắn chấn động bắt lấy bàn tay đệ đệ.
" Nhược Phong, chuyện là thế nào? Ta chỉ còn có mỗi đệ, đệ muốn bỏ mặc ca ca sao? "
" Hoàng huynh, ta muốn củng cố địa vị cho huynh, càng muốn theo đuổi hạnh phúc của mình. "
Hắn ngẩn ra, lại nghe thấy lời y nói.
" Đệ a, đã có ý trung nhân của đời mình rồi. Huynh cũng có gia đình, huynh hiểu mà, đúng chứ? Đệ đương nhiên không bỏ mặt huynh không nhìn, chỉ là thay vì ở đây ảnh hưởng đến huynh, chi bằng thả đệ về với thiên hạ. Thiên hạ này rộng lớn đến như vậy, chỉ làm một tướng sĩ của Bắc Ly thật tẻ nhạt, huynh nói có đúng không? Ca ca. "
Biết không thể giữ người lại, hắn thở dài đồng ý.
Mấy năm sau đó, Thái An Đế Tiêu Trọng Cảnh lâm bệnh, trong cơn hoạn nạn đã triều ý chỉ phong Lang Gia Vương trở thành hoàng đế. Y chưa ngay lập tức lên ngôi, để lại triều cương cho hoàng huynh Cảnh Ngọc Vương trông coi, một thân ra chinh chiến sa trường. Lôi Mộng Sát muốn đi theo, y gõ đầu bắt hắn ở lại, hợp lực cùng Lý Tâm Nguyệt khóa hắn yên thân trong Thiên Khải, không có lệnh không được chạy đến biên cương.
Chinh chiến ròng rã mấy tháng, y treo đầu tên tướng lĩnh độc ác lên đầu thành, dọa sợ Nam Quyết quát tháo rút quân trở về, cơ thể chằng chịt vết thương lớn nhỏ, vẫn thẳng tắm cưỡi ngựa trở về quê nhà.
Hai bên đường người dân ca tụng, y đọc thật to bản án năm xưa của Diệp Gia, lại trước toàn thể dân chúng ngã từ lưng ngựa xuống. Tin đồn Lang Gia Vương chiến thắng trở về gặp trọng thương, đã ngất tại đường diễu hành lan truyền. Dân tình lo lắng, đương sự lặng lẽ nhắm một mắt mở một mắt giả vờ, còn không quên tỏ ra yếu ớt ho khan.
" Khụ, khụ. "
Thái y hoang mang lui về sau báo với Cảnh Ngọc Vương, tình trạng bất ổn của Lang Gia Vương thật sự không quá hảo hữu, cần trị hảo một thời gian dài.
Nhân cơ hội đó, y chiếu cáo rằng bản thân bị thương rất nặng, không thể quản tốt việc triều cương. Y truyền ngôi cho thân bào ca của mình, dứt khoát muốn tìm nơi an nghỉ cuối đời. Đám người nghe mà cảm động không thôi, Lôi Mộng Sát hối hả đến khóc lóc ăn vạ, còn nước mắt nước mũi dính tèm lem trên mặt.
" Lão Thất, đệ không được chết a. "
Cả Bách Lí Đông Quân đã trở về, ngại ngùng nấp một bên nhìn y. Tiêu Nhược Phong vẫn bảo trì khoảng cách, lạnh nhạt bảo hắn bước ra đây nói chuyện cho đường hoàng.
" Tiểu sư huynh, ta- "
" Bách Lí công tử, nghe bảo trong lúc ta không ở đây, cậu đã đánh ca ca ta? "
Bách Lí Đông Quân cúi đầu, run như thỏ. Sau đó, giữa thanh thiên bạch nhật, y một tay đấm thẳng vào mặt tiểu sư đệ của mình trước ánh nhìn ngơ ngác của mọi người.
?????
!!!!!!!!!
Toàn viên chấn động!
Tiêu Nhược Phong thế mà lại ra tay với Bách Lí Đông Quân, tiểu tiên sinh dịu dàng uyên bác của học đường năm xưa đâu rồi???
Y thở dài, bỏ qua cho hắn, xem như trút giận xong.
Lướt qua bọn họ như một cơn gió, bỏ qua Diệp Đỉnh Chi vượt qua hàng vạn dặm đến để cảm ơn, y một thân leo lên ngựa, cưỡi nó đạp đất mà phi thật nhanh. Ngựa rít gào thật to, y kéo lại dây cương một chân nhảy xuống, sa vào lòng ngực ấm áp của người trong lòng. Hắn ôm y thật chặt, y kéo tấm lưng hắn thật gắt gao, ánh nắng chói chang rọi lên khung cảnh hạnh phúc của hai người.
" Ta đã trở lại. "
" Ừ. Trở lại là tốt. "
" Sư huynh, ta thích huynh. Thật sự rất thích. "
Hắn bất giác câu khóe miệng thành vòng cung, cúi đầu nâng cằm y hôn lên, âm thanh của gió trời cuốn qua y phục bay phấp phới của cả hai, đến khi sợi chỉ óng ánh nhả ra mới ngừng lại. Hai người thở hổn hển, vui vẻ há miệng ra cười thật to, lại một lần nữa đan tay trở về Tứ Thủy Sơn Trang, cùng với nhau đi khắp thiên hạ xem trò vui.
Sau đó mấy năm, người ta không còn nghe thấy tăm tích của Lang Gia Vương đâu nữa, chẳng ai biết y đi đâu, về đâu, nhưng uy danh vẫn khuôn khắc sâu trong lòng con dân Bắc Ly. Chính là hai người khi trở về Thiên Khải thăm người quen, chưa ai phát giác ra quan hệ của cả hai. Tiêu Nhược Phong cùng Liễu Nguyệt cũng không có hành động thân thiết như thường ngày, chỉ cùng với bọn họ trong quá khứ đối đãi các huynh đệ dường như.
Tại một nơi khác trong giang hồ, Mạc Y tiên nhân tiện tay nhặt được một thanh niên ngơ ngác như lần đầu chào đời, vui vẻ nhận nuôi y làm đồ đệ, thế nhưng người này không có tư chất tu tiên, cũng không có học võ, võ mạch lại càng không. Thiếu niên mè nheo cứ đòi vị nam tử Thẩm Chu Chu hay Châu Châu gì đấy, đến mức Mạc Y phải dùng cấm ngôn thuật lên người cậu ta. Y ủy khuất khóc huhu, hại Mạc Y phải dỗ dành rất lâu mới được. Mà vui thay, Nam Cung Xuân Thủy cũng tiện tay hốt một cậu trai khác về làm đồ đệ, miệng lẩm bẩm thật thú vị. Có lẽ cậu ta đã đọc qua tác phẩm này, chấp nhận số phận hỏi Lý Trường Sinh đã cải lão hài đồng.
" Ta tức phụ nhi đâu? "
" Ta không biết a, ngươi trẻ như thế đã có thê tử rồi sao? "
Sau đó, Nam Cung Xuân Thủy có việc dẫn theo người đến Bồng Lai Đảo gặp Mạc Y, không nghĩ tới hai người đôi bên đã sà vào nhau ôm ấp.
" Chu Chu! "
" Trần Triệt! "
Này, tránh xa nhà ta trẻ nhỏ!
Mạc Y gào thét.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro