Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Cơn đau nhức khiến Tiêu Nhược Phong giật mình tỉnh giấc, có một người sẵn lòng vì y mà lau mồ hôi trên trán. Y dựa vào người nọ ngồi dậy.

Đây là đâu?

Nhận ra người bên cạnh và mình nằm chung một giường, y hốt hoảng theo quán tính nhảy cẩng qua một bên né tránh, một phần vì giật mình, một phần do lễ nghĩa từ bé chưa quen hành động thân mật này, nhất thời đẩy y vào thế tiến hóa lưỡng nan. Tiêu Nhược Phong cũng vì hành động dại dột kia mà trượt chân, Liễu Nguyệt mau chóng hộ ở sau lưng đỡ lấy y.

" Lão Thất, không sao chứ? "

Tiêu Nhược Phong mở to con mắt nhìn gương mặt quen thuộc trước mắt, y đờ người quên mất cử động. Có lẽ là vì gương mặt thập phần mỹ miều của Liễu Nguyệt, người ta danh hiệu chính là đệ nhất mỹ nam Bắc Ly.

Thình thịch.

Y nghe thấy hơi thở nặng dần của hắn, lại phát giác mình đắm chìm trong cảm xúc quá lâu vội dứt ra. Lão Tứ tiếc nuối lại chưa chịu buông eo y, còn nhẹ nhàng vén tóc Tiêu Nhược Phong ra phía sau, ánh mắt sủng nịch mang theo cưng chiều áp má y.

" Quay về nghỉ ngơi đi. "

Vừa dứt, Tiêu Nhược Phong lại mềm nhũng sà vào lòng hắn. Mỹ mãn ôm người chặn bế ngang tiến về giường, hắn đắp chăn cùng người say giấc nồng.

Sau đó, khi y tỉnh lại một lần nữa, y mơ màng nhận thấy mình nằm trong vòng tay của sư huynh, sững sờ.

" Nếu ta là đệ, ta sẽ không vận nội lực đâu. Sức khỏe đệ còn chưa khỏe nữa."

Liễu Nguyệt ghé sát vào lỗ tai đỏ bừng của y, như vô tình không biết chạm môi vào. Hơi thở nóng bừng như làm tai y có chút ngứa, y hơi nghiêng người né ra, vừa lúc để lộ xương quai xanh lấp ló sau y phục lỏng lẻo.

" Ta..ta..huynh..huynh.."

Ngỡ ngàng không nói thành lời, y nhìn y phục trên người hai người bị thiếu mấy lớp, chúng còn mỏng manh như thể đây là nội y. Y xấu hổ ôm mặt không biết giấu đầu vào đâu, không lẽ là..?

" Nghĩ cái gì vậy? Chỉ là chung giường thôi, ta cũng có ăn thịt đệ đâu? Tứ Thủy Sơn Trang chưa kịp chuẩn bị phòng, hơn nữa chính đệ cũng không muốn chạm mặt bọn họ nữa mà. "

Liễu Nguyệt khẽ cười, tay gõ một cái nhẹ lên đầu y. Thỏ trắng này quá ngây ngô, nhưng suy nghĩ cũng thật thú vị, bất quá suy nghĩ này là một luồng ý kiến rất hay.

Hắn nói, muốn đưa sư đệ đi du ngoạn thế gian một lần. Tiêu Nhược Phong đồng ý.

Hai người đi dạo phố, Liễu Nguyệt phẩy quạt cười thầm.

" Sư huynh..ta..chúng ta có thể buông tay ra chốc lát không, còn có cái lâc chân.."

Tiêu Nhược Phong đương nhiên hiểu nếu bọn họ ra đường như vậy sẽ gây chú ý, bèn đồng ý để Liễu Nguyệt dịch dung. Tuy gương mặt của hắn thay đổi, nhưng vẫn không che lại được khí chất lẫn ngũ quan sắc sảo của đại mỹ nam. Nhưng vì cái gì mà y phải dịch dung thành một cô nương, còn phải đeo thêm cái lắc chân lúc nào cũng tạo âm thanh này?

" Ta có thể giả làm ăn xin. "

" Đệ nghĩ ta chịu làm thứ gớm ghiếc đó? "

Hắn nhăn mặt, y không ý kiến nữa. Dù sao đại mỹ nam cũng có thứ mình ghét, điển hình là sợ bẩn, và hắn cực kì ưa sạch sẽ.

Tiêu Nhược Phong hiếm khi rảnh rỗi dạo chơi, đa phần đều đến học đường mỗi ngày, sau đó lại chạy đi Cảnh Ngọc Phủ tìm hoàng huynh giải quyết công vụ, lại nghe theo lệnh hoàng đế bôn ba mọi nơi. Thường ngày, đi bên cạnh y là Lôi Mộng Sát, nhưng hôm nay, vị trí đó thay đổi, dần trở thành Liễu Nguyệt.

" Ở bên cạnh ta thì đừng suy diễn lung tung, cứ làm chính mình đi. Ta sẽ không nghe hiểu mấy vấn đề công việc của đệ, ta không phải Lôi Nhị đâu. Đệ mà nghĩ mãi đến công vụ thì ta không vui một chút nào. "

Mấy ngày trước, đám sư huynh đệ còn e dè vì Lão Thất và Lão Bát chiến tranh lạnh. Liễu Nguyệt biết Lão Thất hiểu được lí do, bọn họ không muốn vướng vào những chuyện khó giải quyết như triều đình, cứ đứng ở vị thế trung lập để không phải nghiêng hẳn sang một bên, không phải cô lập bên còn lại.

" Xin lỗi, lại mang phiền toái cho huynh rồi. Chỉ là nghĩ tới Đông Quân."

" Không phải Lôi Nhị thì là Đông Quân, ta thì sao? "

" Sư huynh? "

" Ta nói..thử nghĩ đến ta xem. "

Y mím môi giây lát, đợi Liễu Nguyệt nói một câu khác. Hắn nhưng nhìn thấy nhóm tiểu hài đồng đi lại gần, xòe ít bạc ra mua chuộc. Đám trẻ con sáng mắt lên, vui vẻ kéo nhau đến vây quanh hai người.

" Ca ca hảo soái a, ca ca mua hoa hay trang sức tặng cho ý trung nhân đi ạ. "

" Phải đó, ca ca thật đẹp, vị tỷ tỷ bên cạnh ca ca cũng thật đẹp. "

" Ca ca mua hoa tặng cho tỷ tỷ đi. "

Liễu Nguyệt gấp quạt mua hết cho chúng, hắn nhưng cắm một bông hoa lên khóe tai của Tiêu Nhược Phong, gật gù khen đẹp.

" Nhược Phong, trong chuyện lần này, người sai không phải đệ. Đệ cứu Diệp Đỉnh Chi một mạng, Bách Lí Đông Quân kia dù hiểu hay cố tình không hiểu vẫn không có tư cách giận đệ, đệ cứ mặc kệ đừng dỗ hắn. Dù sao cưng chiều quá nhiều chỉ tạo ra kẻ vô ơn. "

Bấy lâu nay hi sinh quá nhiều, mọi người luôn thấy đệ chạy việc như cơm bữa, lắm lúc đã thành thói quen. Nhưng Liễu Nguyệt để ý, sắc mặt lẫn nụ cười của Tiêu Nhược Phong vơi dần theo thời gian, thay bằng sự mệt mỏi đờ đẫn vì lo toan mọi thứ. Những người kia đối với lòng thành của đệ xem là một thói quen, một điều bình thường như đó phải là nghĩa vụ của đệ.

" Nhược Phong, hiện tại đệ không phải Lang Gia Vương, không phải tiểu tiên sinh hay thất đồ đệ của sư phụ. Hiện tại, đệ là đệ. "

" Đa tạ. "

Y động lòng một lúc, nút thắt trong lòng đã cởi bỏ. Cơ thể đương nhiên nhẹ nhõm hơn. Tiêu Nhược Phong thả lỏng đi cùng với sư huynh, y không bài xích việc hắn đi kề sát mình, cũng không có ý định giật tay ra nữa. Có lẽ, Liễu Nguyệt hiện tại trong mắt y là người y có thể dựa vào, có thể ỷ lại được.

Y vẫn chưa lớn, vẫn chỉ là một đứa trẻ khi đứng bên cạnh Liễu Nguyệt.

Xem nào, trong Bát công tử, người bận rộn nhất là y, và người thấp nhất vẫn là y.

" Sư huynh à, chúng ta cứ đi chậm thôi. "

Để ta còn bắt kịp bước chân huynh nữa.

" Ừm. "

Hắn ậm ừ mà vui trong lòng. Nếu y muốn ngắm vở kịch từ đằng xa đó, hắn không ngại bế y lên xem, dẫu hai người có thể dùng khinh công nhảy lên nóc đứng chờ. Tiếc là, Tiêu Nhược Phong lướt qua đám đông, hắn tiếc nuối thở lại, cái đầu gỗ của thẳng nam này thật là..

Bất quá, y là người hắn thích.

Chỉ có người hắn thích mới có được đãi ngộ này.

_________

https://youtu.be/bHcn2oXABNo?si=5RPgEMTuNEtwCWeF

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro