1.
Tiêu Nhược Phong vẫn luôn đau đầu mấy ngày nay, về việc cản Diệp Đỉnh Chi đi cướp hôn.
" Tiểu sư huynh, ngươi không còn là tiểu sư huynh luôn cưng chiều ta nữa. Vì sao lại cản Vân ca? "
" Lão Thất, con quá đặt nhẹ bản thân rồi. "
" Dám hỏi tiểu tiên sinh có còn xứng đáng với thanh Hạo Khuyết này hay không? "
" Nhược Phong, đệ là đệ đệ của ta. Đến cả đệ cũng cho rằng ta là người sai? "
" Nhược Phong, ngươi là hoàng tử ưu tú nhất của trẫm, ngươi nên hiểu rõ tình cảm huynh đệ tầm thường kia là điểm yếu của ngươi! "
" Lão Thất à, có khi đệ sai rồi cũng nên? "
Y ôm đầu gục xuống đất, hơi thở rối loạn cùng với bao âm thanh rơi lên người. Theo bản năng, y bám víu lấy người gần nhất của mình, nhẹ giọng cầu xin.
" Mang ta đi. "
" Được. "
Y nghe hắn đồng ý mang mình đi, bước đi loạng choạng nhờ hắn làm điểm tựa. Liễu Tứ đội mũ che đầu, khăn màng đáp thượng lên sau đầu y. Hắn hai tay ôm lấy eo y, để mặt y nấp vào trong lòng.
" Tránh ra. "
Âm thanh khác hẳn với sự phong nhã thường ngày làm đám huynh đệ im bật, bọn họ đồng loạt tách ra, chừa cho hai người con đường thẳng. Không hiểu vì sao, ánh mắt của Tứ sư huynh như muốn nuốt chửng bọn họ. Đám huynh đệ lại thu lại cảnh ôm ấp của hai người, trong mắt chính là tiểu tiên sinh nhỏ bé lọt thỏm trong vòng tay của Liễu Tứ sư huynh, còn hắn như một con hổ gầm gừ kiểm soát địa phận. Phải, tiếng gầm như đánh dấu địa phận, đánh dấu người trong lòng chính là của hắn.
Không ai dám nhìn thẳng vào hắn, càng không dám mang người đang được hắn bảo hộ ra đối chất. Hai người lướt qua những người khác, rời khỏi học đường.
" Trước giờ chưa từng nghĩ tới, lão Tứ để ý đến lão Thất như vậy. "
Lạc Hiên tay cầm quạt gấp lại, nhìn theo bóng lưng hai người từ đằng xa. Hắn quay sang nhìn Lôi Mộng Sát, người mà luôn như hình với bóng cùng Tiêu Nhược Phong, hôm nay lần đầu tiên đã tỏ ra nghi ngờ huynh đệ của mình.
" Còn phải nói, tuy lão Thất luôn đi cùng Lôi Nhị, nhưng ít nhiều vẫn giao hảo cùng các sư huynh đệ khác. "
Lý Trường Sinh ngồi trên nóc nhà, nhâm nhi mấy vò rượu của tiểu Bách Lí. Uống đã xong, lão nhảy xuống dưới trả lại cho tiểu đồ đệ ngay.
" Vị thật toang, ngươi dùng giấm để nấu đó à? Khó uống chết đi được. Cứ như lúc Lôi Nhị đi cùng với lão Thất vậy. "
Hàm ngôn mấy câu, lão lắc đầu rời đi. Chuyện của đám trẻ, tự chúng giải quyết.
Nặng nhọc đến mỏi nhừ, Tiêu Nhược Phong thả lỏng bản thân mình rơi xuống, sư huynh liền một tay bế thóc y lên, tựa như trân bảo công chúa mà nâng niu. Hắn nhìn dung nhan của y, khóe môi câu lên càng siết chặt người vào lòng.
Người này, chung quy vẫn quá gầy, một tay là đủ nhấc y rời khỏi mặt đất.
Mỏng manh yếu đuối như thế này, hắn thương còn không kịp, dựa vào cái gì mà người khác lại sỉ vả ý trung nhân của hắn?
Đặt người ngủ say bên mình, hắn phất tay cho kiệu di chuyển. Tám người khiêng người rước, có Linh Tố tò mò liếc vào bên trong, chỉ thấy công tử nhà mình một tay lượn qua gương mặt của Thất công tử, ngón tay chơi đùa với viền môi hồng hào, nâng lên cằm nhỏ của y kéo về. Khúc sau, Linh Tố đương nhiên không dám nhìn.
Công tử đã đợi khoảnh khắc này bao lâu, Linh Tố thân làm nhi đồng đã đếm ngủ từng đấy thời gian, ngửi mùa dấm chua nồng mỗi khi Chước Mặc công tử kề sát mặt với Phong Hoa công tử, mỗi lúc như thế Linh Tố chỉ biết than trời khóc thét. Sao ông trời lại bất công, phải để mấy dịp như vầy cho công tử nhà mình chứng kiến.
" Công tử, về vị này.."
" Ta mang người về phòng, các ngươi cứ mang thêm tiền sắm sửa cho y mấy bộ nội y. Xiêm y các thứ đã có hết rồi. "
" Còn về mấy bức..khụ, chân dung người vẽ.."
" Đem chúng giấu sang căn phòng khác, tránh dọa y sợ. "
" Vâng. "
Liễu Nguyệt công tử ôm người tiến về phòng, đám hạ nhân hóng hớt lâu lâu lại lén đi sang phòng đó úp tai nghe. Xem thử bên trong có chuyện thú vị gì không, còn đi bẩm báo với các trưởng lão việc này.
Công tử nhà mình biệt danh thích ưa sạch sẽ, lần này chủ động ôm ấp cơ thể với người ta. Giữa ban ngày ban mặt, đám hạ nhân nghĩ thế nào liền đỏ mặt chạy đi hết, quá kích thích, công tử thế mà tìm được người đặt vào mắt, hắn thế nhưng mang về một nam sủng hợp khẩu vị. Biết đám người suy diễn lung tung, nhưng Linh Tố không thể nhảy cẩng lên mắng bọn họ một trận, làm như vậy chẳng khác nào là chột dạ. Bỏ đi, thuận nước đẩy thuyền là được.
Phong hoa tuyết nguyệt chuyện này, công tử nhà mình đương nhiên hiểu rõ, chỉ có vị công tử kia trông chính trực, như ôn nhu ngọc thụ, có lẽ mấy sự vụ yêu đương không có kinh nghiệm. Bỏ vài cuốn sách câu thơ để phổ cập cho y sau vậy.
" Linh Tố, đem theo đơn này đi bốc thuốc. "
Căn phòng vừa lúc hé ra, Linh Tố vừa vẹn chộp lấy mảnh giấy nhỏ trên tay. Cánh cửa vừa lúc đó đóng kín lại, tiểu hài đồng đành xách thân chạy đi đun thuốc, trong số này, có một phần là bồi bổ cơ thể, còn phần khác nó không dám chắc.
Lay hoay tìm cách mở cửa, hài đồng gõ thông báo thuốc đến, lại bị bảo mang tới nội y. Linh Tố đặt chúng trước cửa phòng, quay đầu chạy đi trốn việc, đây cũng là chủ ý của đại mỹ nam. Liễu Nguyệt nhìn quanh rồi liếc dọc, xác định không có ai mới đem y phục mang vào. Hắn nhìn gương mặt yếu ớt của y, bên cạnh là khăn tay tùy thân của hắn vừa dùng lau thân cho y.
Múc lên một muỗng canh, hắn đặt vào khuôn miệng khép kín không thành. Tiêu Nhược Phong khi ngủ vẫn một mực quy củ đến cùng, hắn đành tự mình ngậm vị đắng trong họng, lại gần móm thuốc sang cho y.
Ngủ thì ngoan, nhưng uống thuốc lại không dễ chút nào.
Dùng miệng đưa thuốc vào, nhưng đầu lưỡi y cứng ngắc. Liễu Nguyệt thử dùng lưỡi của mình, đẩy ra cái lưỡi lì lợm của y di chuyển. Thành ra, cái bóng của hai người sau tấm màn vô cùng ái muội, đúng lúc đèn trong phòng vụt tắt, không thể trong sáng nổi. Rõ ràng phòng đóng kín, chẳng có gió, thế mà nến tắt rồi.
Tiêu Nhược Phong, có phải vì đệ là gió, cho nên mới làm lòng người sinh động hơn hay không? Đến ánh đèn trong căn phòng này vẫn không nhịn được chịu thua.
Hắn hạ gáy y xuống lần nữa, chính tay tháo rời từng lớp y phục xuống. Cùng y đổi một bộ y phục cùng kiểu dáng. Hắn hài lòng nhìn hai người mặc thành một đôi, lại âm trầm đắp chăn dày hơn cho y, tay không rảnh rỗi tìm đôi chân lạnh ngắt của y xoa bóp.
Hàn khí trong cơ thể y quá lớn. Còn chưa kể đến bao vết thương chồng chất, không được bảo dưỡng đúng trong khoảng thời gian dài. Một ý nghĩ thoáng lên trong tâm trí Liễu Nguyệt, hắn hạ xuống bàn chân của y một nụ hôn thành kính, lại vì y đặt vào cái lắc chân cầu kì.
Ngủ cho thật khuây khỏa rồi hẳn tỉnh, ta Phong Phong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro