Cái chết và sự thống khổ
*Hắn: Đặng Hoàng Lâm
*Nhỏ: Phan Uyển Linh
----------------------
Đang nằm chơi game cùng lũ bạn hắn nhận được tin nhắn từ nhỏ , bày ra vẻ mặt chán ghét hắn mở vô phần tin nhắn coi
Linh: Anh Lâm rảnh không sang chở em về với
Lâm: Không rảnh em nhờ người khác đi , mà em phiền vãi luôn á
Lâm: Anh đã nói anh không thích em rồi em vẫn bám theo hoài không mệt à
Linh: Em xin lỗi...
Hắn thấy nhỏ nhắn xin lỗi , làm hắn lại trở nên chán ghét nhỏ hơn. Từ khi mà quen biết nhỏ ngày nào đối với hắn cũng là sự phiền phức, nhỏ bám theo hắn không kể ngày. Ai mà tiếp xúc thân mật với hắn nhỏ đều đẩy và buông lời đe dọa. Hắn nể mặt anh trai nhỏ nên chẳng thèm chấp. Ngồi suy nghĩ hắn đâu biết bên kia nhỏ đã chịu những gì.... Nhỏ lủi thủi đi bộ về , đang đi thì bị đám côn đồ chặn đường
:- Em gái đi đâu đêm khuya đây
Linh:- Đi đâu kệ tôi cần các người quản à
:- Haiz cái miệng nhỏ này thật hư
:- Để anh dạy dỗ lại cái miệng nhỏ này mới được
Vừa dứt lời , bọn chúng nhào vô giữ nhỏ lại. Mặc kệ sự vùng vẫy của nhỏ
Linh: Các người thả tôi ra , tôi nói anh Lâm các người sẽ phải trả giá
Linh: Cứu mạng
:- Cứ hét đi bé chẳng ai tới cứu nổi em đâu
Nhỏ vùng vẫy , bị ba bốn thằng đè ra hãm hiếp đến khi sức vùng vẫy của nhỏ không còn nữa. Tay dần buông lỏng xuống nhìn về con đường ngoài hẻm nhỏ ước gì hắn tới đón nhỏ về , cười thầm trong lòng nhỏ nhìn về xa xăm rồi không tỉnh lại nữa. Đám côn đồ thấy nhỏ không còn vùng vẫy liền lo sợ , đưa tay lên mũi thì phát hiện nhỏ đã mất
:- Giờ sao đại ca
:- Chạy chứ sao mày hỏi ngu à
Nói xong bọn chúng bỏ chạy để lại nhỏ nằm ở dưới đất lạnh lẽo chẳng ai ngó ngàng tới , đợi hoài không thấy nhỏ về anh trai của nhỏ chạy đi tìm. Tìm tới lờ mờ sáng , tìm ra chỉ thấy mỗi cái xác không hồn nằm lạnh lẽo giữa mùa đông. Anh hận đứa nào làm em gái anh ra vậy , anh bế nhỏ lên thì phát hiện nhỏ đã qua đời. Nước mắt lăn trên má , em gái anh yêu quý không nỡ đánh đập thế mà giờ đây rời xa khỏi thế giới này. Anh bế nhỏ về , đêm đó gia đình nhỏ khóc sướt mướt. Tiếc thay cho một cô công chúa nhỏ đã ngủ yên không bao giờ tỉnh.
Sáng hôm sau , hắn đang ngủ thì có cuộc gọi quấy rầy , gọi liên tục hắn không nhịn được bắt máy
Lâm:- Đanh ngủ gọi cc gì
Vy:- Mày rảnh thì mai mốt sang viếng bé Linh đi nhé
Lâm:- Đang sống sờ sờ viếng cha mày
Vy:- Bé Linh mất rồi
Lâm:- Mày đừng có đùa nay đ phải 1 tháng 4
Vy:- Tao không đùa mày đâu Lâm , bé Linh mất rồi
Hắn giờ đây hoảng loạn, chạy xuống nhà thấy mẹ hắn đang khóc.
Lâm:- Sao mẹ khóc vậy
Mẹ:- Bé Linh mất rồi con ơi
Lâm:- Sáng giờ ai cũng đùa vậy với con vậy ta
Mẹ:- Mẹ không đùa , mẹ Linh mới gọi nói bé Linh bị đám côn đồ hãm hiếp đến qua đời rồi
Lâm:-(hét) KHÔNG THỂ NÀO
Giờ phút này hắn không tin sự thật , cấp tốc chạy sang nhà nhỏ . Chẳng những thế căn nhà bao trùm không khí ảm đạm, anh trai nhỏ bước ra mặt mày ủ rũ đón khách tới viếng. Lúc này hắn tin thật rồi hắn tin nhỏ bỏ hắn đi thật rồi. Hắn ôm đầu khóc , khóc vì mình đã phụ lòng nhỏ. Anh thấy hắn ngồi đó đi ra dìu hắn vô
Hắn nhìn anh nước mắt không ngừng rơi ôm bả vai anh
Lâm:- Em gái mày còn sống mà đúng không
Lâm:- Hôm nay mọi người lừa tao thôi đúng không
Huân:- Gia đình tao không rảnh lừa mày , cái Linh nhà tao chính là mất rồi
Lâm:- Không thể nào , hôm qua em ấy còn nhắn cho tao mà
Huân:- Chính mày không đón em ấy , để em ấy ra nông nỗi này
Lâm:- Tao xin lỗi
Huân:- Mày xin lỗi rồi có đưa em gái về cho tao không
Việt:- Mẹ kiếp chính là anh ta , anh ta đã giết hại chị gái tôi
Cậu nhào vào đánh hắn liên tục , anh cũng chẳng thèm cản. Thằng bạn anh từ khi nào nó lại trở nên như thế , anh lắc đầu ngán ngẩm rồi rời đi. Hắn ôm vết thương đầy người bắt xe đi về nhà. Mấy ngày liền hắn không ra khỏi nhà , ôm cái điện thoại nghe đoạn ghi âm của nhỏ. Hắn nhớ về khoảng thời gian nhỏ còn sống , có chuyện buồn hắn tìm tới nhỏ tâm sự. Nhỏ lúc nào mắt cũng long lanh ngồi nghe hắn nói , vậy thế mà hắn không biết trân trọng. Hắn để nhỏ vụt mất khỏi hắn. Không một ai kéo hắn ra vũng bùn nữa , để mặc hắn càng ngày càng chìm. Sau ngày nhỏ mất hắn sống như một người vô hồn , năm nào ngta cũng thấy hắn ôm bó hoa hướng dương tới mộ của một cô gái uống rượu say rồi khóc lóc. Năm nào cũng như năm ấy , giờ đây hắn lớn rồi chẳng ai còn thấy bóng dáng thiếu niên bồng bột năm ấy nữa. Cũng chẳng ai thấy thiếu niên ấy từng sống khổ sở như nào , hắn sống dằn vặt mấy năm liền không đêm nào hắn ngừng nhớ nhỏ. Năm này năm cuối rồi , hắn tới trước mộ nhỏ uống một hơi cạn chai rượu có men vô hắn bắt đầu lẩm bẩm
"mấy năm qua em ở dưới đó chắc lạnh lắm nhỉ ? xin lỗi vì anh không thể xuống với em sớm được. Em ráng đợi anh nhé anh sắp xuống được với em rồi , anh sắp được gặp bé Linh của anh rồi. Mấy năm nay anh lúc nào cũng nhớ em cả , anh thật sự sai rồi em về với anh đi có được không?. Đừng trốn mãi thế anh tìm không ra em nữa rồi..." Hắn khóc lóc không ngừng , ôm mộ nhỏ mà khóc... hắn ngước lên bầu trời thấy nụ cười của nhỏ hiện ra. Hắn bật cười thẩn thờ đứng dậy đi theo nụ cười đó , đi mãi đi mãi không ai thấy hắn quay về nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro