Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: Người biến mất rồi

Cường Seven vươn hai tay, giơ thẳng chiếc trống cơm lên cao. Hơi thở của anh dồn dập, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Giữa tiếng reo hò ầm ĩ của khán giả bên dưới, anh không thể nghe thấy nhịp tim mình, nhưng anh có thể cảm nhận nó đang đập rộn ràng. Nhịp tim đó không chỉ là phản ứng sinh lý bình thường của cơ thể sau khi hoạt động cường độ mạnh, mà còn là do những cảm xúc khác nhau đan xen trong lòng anh. Sự tự hào và xúc động khi trình diễn một tiết mục mang đậm nét văn hóa truyền thống, niềm vui khi được khán giả cuồng nhiệt ủng hộ, sự nhẹ nhõm vì đã hoàn thành tiết mục một cách xuất sắc, và một cái gì đó nữa rất khó tả, một cảm giác không chân thực khi đứng đây trình diễn ngày hôm nay, dù trước đó anh đã biểu diễn trực tiếp tiết mục này hai lần, dù lần trước anh còn hát trước 20.000 khán giả. Mãi cho đến lúc vào trong khu vực ban tổ chức, khi anh Tự Long vỗ vai Cường một cái, anh mới hoàn hồn trở lại.

"Nãy Jun nó gọi bảo anh là mới xuống sân bay, anh gọi nó qua nhà anh ăn cơm luôn rồi! Nhanh nhanh đi về không chị chờ!"

"Jun đã ra rồi ạ, em tưởng phải mai nó mới ra!" Cường vừa nói vừa nhét đồ đạc vào túi. Lúc đi anh chỉ đem theo cái túi này để đựng vài món đồ cá nhân, bây giờ thì nó đã căng phồng lên với những món quà nhỏ của người hâm hộ. Còn có mấy món quà lớn khác đúc trong túi giấy. "Anh đã gọi xe chưa thế?"

"Trợ lý Subin đặt rồi, chắc tí nữa là đến. Xong chưa?" Anh Long cũng xách lỉnh kỉnh túi lớn túi nhỏ. Vừa nói xong thì có tiếng chuông điện thoại, trợ lý của Soobin vâng vâng dạ dạ nói chuyện với tài xế, sau đó cậu chàng tươi cười đi đến bảo mọi người ra xe. Nhìn cậu em ung dung thong thả, chỉ đeo một cái túi nhỏ, trái ngược với cảnh tay xách nách mang của mình và Cường Seven, anh Long không khỏi cảm thán:

"Úi giời, Soobin trông nhẹ nhàng quá nhỉ!"

Soobin cười hihi, quay lại nhìn trợ lý mình đang loay hoay giữa một rừng quà tặng. "Em nhẹ nhàng thì Hoàng vất vả thôi!" Nói xong lại quay ra nhìn anh Tự Long. "Nếu em về nhà em thì em cũng ôm cùng Hoàng đấy, nhưng anh cứ bảo sang nhà anh chơi nên em đành để trợ lý em ôm một mình vậy!"

*Tên trợ lý là mình tự bịa ra nhé

Vừa nói, cậu chàng vừa đưa tay ra ôm lấy hai con búp bê của anh Long và anh Cường. Đây là quà tặng của một bạn khán giả cho cả ba anh em, mỗi người một em búp bê to đùng được làm theo tạo hình của họ trong bài Trống Cơm, nhìn vô cùng đáng yêu. Lọt thỏm giữa hai con búp bê, Soobin tung tăng dẫn hai anh mình ra xe đi về nhà anh Long.

........................

Bây giờ là gần 10 giờ đêm, đường phố Hà Nội thông thoáng, xe rất nhanh đã về đến nơi. Vừa vào tới nhà, ba nhóc nhà anh Long đã ùa ra, tíu ta tíu tít chào hỏi ba người. Nhìn thấy con búp bê của bố, ba bé yêu thích không rời, thay nhau ôm lấy mà nựng. Trò chuyện một lát thì anh Long dẫn hai anh em đi tham quan "cơ ngơi" của mình. Cả hai đều mắt chữ o, mồm chữ a khi thấy cơ số đồ gỗ, gốm sứ, tranh ảnh và đồ trang trí được sắp xếp hết sức tinh tế của anh Long. Anh đang hăng say giới thiệu về bộ sưu tập của mình với hai đứa em thì nhận được điện thoại của Jun.

"Jun nó đến rồi đấy, để anh xuống đón nó lên! Hai đứa xem thay đồ cho thoải mái rồi vào ăn luôn nhá!" Nói xong, anh vội vã mở cửa đi xuống dưới.

Thấy anh đi, Cường cũng trở ra phòng khách, mở túi lấy đồ để thay. Quần áo nằm ở đáy túi, anh phải luồn tay qua rất nhiều quà được tặng để tìm. Vất vả mãi cũng lấy được bộ đồ, nhưng cũng có khá nhiều đồ bị rơi ra. Giữa những món quà rơi vương vãi trên ghế có một cuốn sách nhỏ. Bìa sách trơn, chỉ có hình vẽ một nhành hoa đỏ thắm. Cường cầm cuốn sách lên xem. "Hoa gạo lại nở". Thì ra trên bìa sách là hoa gạo. Anh nhớ cuốn sách này lúc chiều một bạn fan tặng cho anh, nói mình là tác giả, tặng anh lúc nào rảnh rỗi đọc thử. Đọc qua phần giới thiệu sau bìa sách, lại lật nhanh vài trang, hóa ra là một cuốn tiểu thuyết cổ trang. Lúc này bỗng có tiếng Soobin kêu từ trong phòng trưng bày của anh Long:

"Cường ơi cíu em! Cường ơiii!"

"Cái gì đấy?" Cường chạy vội vào trong thì thấy Soobin đang vặn vẹo đứng cạnh giá đựng mấy món đồ cổ của anh Long. "Cíu em, áo em mắc vào đây rồi!" Soobin nhăn nhó nhìn anh cầu khẩn. "Em không dám tự kéo ra đâu, nhỡ đổ cả cái giá này xuống thì chết!"

Cường đặt bộ đồ và cuốn sách bên cạnh, tiến lại giúp đỡ cậu em trai. Cái giá gỗ của anh Long có nhiều hoa văn cầu kỳ, không biết vạt áo của Soobin mắc vào kiểu gì, anh loay hoay một hồi vẫn không gỡ ra được. Anh cũng lo lắng, vừa sợ chẳng may cái giá đổ, vừa sợ không khéo làm rách bộ áo tấc này của Soobin, bốn ngày nữa Concert không có đồ mặc thì chắc chắn cả hai không xong với ekip. Một hồi lâu sau, anh cuối cùng cũng tìm được lối thoát: Giật một cái, tà áo được kéo ra. Nhưng còn chưa kịp thở phào thì nghe Soobin "ối" một tiếng, một cái tượng đồng từ trên tầng cao nhất của giá rơi trúng lưng cậu. Soobin ngã dúi xuống. Cường vội vàng vươn ra đỡ lấy Soobin, nhưng mọi thứ xảy ra quá nhanh, không kịp dùng sức, anh bèn bị kéo theo. Cả hai người ngã nhoài xuống sàn. Cái tượng đồng sau khi đáp trúng lưng Soobin thì bật ra, rơi xuống đất phát ra những tiếng động lớn.

Cường cảm thấy đầu mình ong ong: Anh khá chắc chắn mình không đập đầu xuống đất, bởi anh ngã đè lên Soobin mà. Nhưng khi đầu óc ngày càng trở nên mơ màng, anh lại bắt đầu nghi ngờ có lẽ mình đã thực sự đập đầu vào đâu đó và đang bị chấn động nhẹ. "Không biết có làm sao không" Đầu anh lúc này đã nặng trĩu. "Mong là không làm sao, còn sắp phải diễn concert nữa!"

................

Phạm Duy Thuận cảm thấy mình bị điên rồi.

Anh dụi dụi mắt, cấu thật đau vào tay mình như người ta vẫn hay làm trên phim. Anh lại xoay người nhìn xung quanh một lượt, đảm bảo rằng mình thực sự đang đứng ở nhà anh Long.

Cách đây vài phút, anh Long mới xuống đón anh từ dưới sảnh lên căn hộ của mình. Vừa mở cửa, hai người đã nghe thấy tiếng rơi loảng xoảng từ bên trong. Anh Long vội vã chạy vào, còn anh cũng cởi vội giày rồi theo sau. Sau đó, anh thấy anh Long chạy lại chỗ hai người đang ngã sấp trên mặt đất, vươn tay lay lay Cường Seven...

Cả căn phòng bỗng sáng bừng lên, Jun vội vàng nheo mắt lại...

Rồi, qua khe hở nhỏ giữa hai mắt, anh thấy ba người cứ thế mà biến mất.

Cứ như thể họ bốc hơi khỏi căn phòng này vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro