Mở một bản piano lên và cùng bắt đầu nhé
Thế giới cùng tôi yêu em
Nguyên tác của Hà Đường Tiên Sinh
Edit bởi Shua
( những phần viết nghiêng là lời của mình, còn lại là được trích từ trong truyện, đây là những chi tiết đắt giá nhất đối với mình, Shua đã rất thành công khi dịch thật sự tỏ được hết cảm xúc trong từng con chữ )
Một fanfic ChanBaek nổi tiếng, ngược văn, viết theo ngôi thứ nhất, đổi lời dẫn giữa 2 nhân vật chính, Park Chan Yeol và Byun Baek Hyun, thật sự cách kể đó rất chân thực, cùng một lúc có thể thấy rõ câu chuyện từ 2 phía, nhìn rõ tâm tư tình cảm của mỗi người.
Ngay từ chap 1, câu đầu tiên đã góp phần giới thiệu một cách ngắn gọn về sự '' ngược '' của toàn bộ câu chuyện '' Tôi còn tồn tại, cậu sẽ không cảm thấy hạnh phúc. Phải không Park Chan Yeol. ''
Sự tồn tại của cậu, làm cho một người khác cảm thấy chán ghét, người đó là người cậu yêu, yêu đến khờ dại, yêu đến vô điều kiện.
'' Cậu ấy hận tôi. Tôi lại yêu cậu ấy, hận tôi thấu xương. '' Chỉ vì một hiểu lầm đến chính cậu cũng không thể giải thích, cuộc sống của cậu rơi vào con mắt căm hận của người kia.
'' Rốt cuộc tôi tồn tại trên thế giới này có ý nghĩa gì ?
'' Lúc ấy tôi hiểu ra, họ không mong đợi gì ở ngành công nghiệp giải trí này. Cho dù tôi có đạt được vị trí thành công nhất, họ cũng sẽ không bao giờ vui vẻ.
Sau đó... có một người tên Park Chan Yeol bước vào cuộc sống của tôi.
Rồi sau đó, bởi vì tôi ích kỉ cho nên mới khiến cô gái Chan Yeol yêu nhất bị đuổi khỏi công ty, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của chúng tôi.
Rồi sau đó nữa, Park Chan Yeol bắt đầu trả thù.
Rồi sau đó ...
Vì thế tôi thường nghĩ, không hiểu tôi tồn tại trên đời này có ý nghĩa gì.
____ có lẽ, tôi không bao giờ xuất hiện mới là điều đúng đắn nhất. ''
Cậu thật sự nghĩ cậu chính là gánh nặng của cả thế giới này.
'' Bắt đầu từ ngày đó ___ cho dù bị tôi mắng chửi thế nào ____ Byun Baek Hyun chưa bao giờ tháo xuống sợi dây kia. '' – Sợi dây chuyền bất đắc dĩ cậu nhận được, vốn dĩ không hề dành cho cậu, chưa từng dành cho cậu.
.
"Mấy người muốn làm gì? Mau dừng tay!"
"Con mẹ nó, thằng ranh con cút ngay!"
'' Không được. Không thể để bọn họ làm vậy được.
Park Chan Yeol nếu biết Ha Yeon bị tủi nhục như thế nhất định sẽ phát điên mất.'
''Đúng vậy... phải bảo vệ thật tốt...
Bảo bối của Park Chan Yeol.''
.
'' Giữa Lee Ha Yeon và Byun Baek Hyun, Park Chan Yeol sẽ tin ai.
'' Lúc đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ có cô ấy nói cậu mới tin, không phải sao.
Cho nên tôi giải thích có tác dụng gì chứ. Cuối cùng vẫn là một kẻ dối trá mà thôi.
Nhưng Park Chan Yeol à, người tôi thương nghe lời người khác bịa đặt đổ tội cho tôi, còn căm ghét, nói không muốn có bất kì quan hệ gì với tôi. Có thể không đau lòng sao.
___ Park Chan Yeol, về chuyện làm thế nào tra tấn tôi, cậu lúc nào cũng thật thành công.
___ Đau đớn cậu gây ra, đều thấu tới tận xương cốt. ''
.
.
"Nếu cậu đã không muốn tôi tổn thương cô gái kia, như vậy____ Lee Ha Yeon tôi đương nhiên sẽ nâng đỡ, nhưng chuyện cô ấy nên làm sẽ đổi lại để cậu hoàn thành."
"Đương nhiên tôi cũng không ép buộc ai bao giờ, cậu hoàn toàn có thể từ chối."
'' Nhưng mà giao dịch kia buộc phải cùng Ha Yeon thực hiện thôi."
"Đồng ý."
"Cậu giúp cô ta, là bởi vì người cậu thích... là Park Chan Yeol, phải không?"
"Bắt tôi làm gì cũng được... Muốn bồi thường thế nào, tôi đều có thể chịu thay Chan Yeol, chỉ cần anh tha cho cậu ấy."
.
.
'' Rõ ràng là lớn hơn tôi mấy tháng, lại nhỏ bé yếu ớt như thế; rõ ràng giọng hát dễ nghe, nhưng lại rất ít khi nói với tôi; rõ ràng rất sợ đau, vậy mà lúc bị tôi hành hạ lại không hé răng kêu một tiếng.
Rõ ràng tôi nên chán ghét người đó, rõ ràng tôi nên thẳng thừng căm hận người đó, nhưng mà ____
Bất chấp có bao nhiêu khúc mắc hay giả thiết, chuyện khúc mắc trong lòng cho dù có gây ra bao nhiêu tổn thương cũng không hề thay đổi.
Đại khái tốn không ít thời gian tôi mới dần hiểu được, ở bên cạnh cậu lúc nào cũng buồn bực phiền muộn, giống như một thằng oắt con, lúc nào cũng chỉ muốn phủ định sự tồn tại của cậu, nhưng lại càng cố chấp, liều mạng muốn giữ lấy cho dù có phải nghiền nát cậu. Mâu thuẫn chồng chất mâu thuẫn.
Ở trong mắt tôi, cậu vẫn không đáng để bất kì người nào yêu thích, là kẻ không xứng với bất kì ai. Vẫn là kẻ hãm hại người tôi yêu, phạm tội không thể tha thứ.
Người như cậu sao xứng với thứ gọi là tình yêu.
Nhưng mà, thật ra...
Cậu biết không, Byun Baek Hyun.
Thật ra... ''
.
"...Nếu, nếu tôi chết, cậu sẽ vui vẻ phải không?"
'' Đương nhiên ''
'' Thế giới tràn ngập âm thanh hỗn loạn nhốn nháo này.
Dường như không phải thế giới của tôi. ''
.
''Tôi còn tưởng, cậu sẽ luôn ở bên tôi.
Cùng tôi dây dưa không dứt cả đời.
Cậu mãi mãi chỉ là kẻ ti tiện, cho dù bị tôi đối xử thế nào cũng vẫn ngoan ngoãn chịu đựng.
Bởi vì cậu yêu tôi.
Người cậu yêu là tôi, không phải sao.
Cho nên... Bây giờ cậu đang làm cái gì vậy?
... Muốn rời bỏ tôi, muốn sống hạnh phúc một mình sao?
Tôi, bất luận thế nào cũng nhất quyết không cho phép.
Byun Baek Hyun, cậu là của tôi.
Dù thế nào cũng phải nhớ rõ ''
.
'' Trong khoảnh khắc sợi dây rơi ra, tôi đã kịp nhìn thấy vết máu trên cổ tay Baek Hyun. Nhưng dường như cậu ta không thấy đau mà chỉ cuống quít ngồi sụp xuống, hai tay sờ soạng trên mặt sàn.
...cậu ta cuối cùng cũng tìm lại được sợi dây kia, như tìm thấy bảo bối mà nắm thật chặt trong lòng bàn tay.
Tôi lúc đó vẫn không hiểu, vì cái gì mà phải cố chấp nâng niu một sợi dây như vậy ''
"Cho dù thế nào... Tôi hy vọng cậu có thể... có thể khỏe lại."
"Cậu nhất định phải nhanh nhanh khỏe lại, phải sống thật mạnh khỏe có biết không."
Coi như là____
___ coi như là, cho tôi một cơ hội. ''
.
'' Thích cậu ấy đến vậy sao.
Đúng vậy. Chính là thích như thế đó. Liều mạng đánh đổi toàn bộ cả thế giới để thích cậu ấy. ''
.
"Cậu ấy sẽ chết sao?"
"Byun Baek Hyun cậu ấy... cậu ấy sẽ chết thật sao?..."
''Cho nên mấy người muốn nói... Người kia, cậu ấy sẽ chết sao?
Cho nên chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có người bỏ mình mà đi, vĩnh viễn không bao giờ quay trở lại.
____ Chưa bao giờ nghĩ tới người đang nằm trong phòng cấp cứu kia, Byun Baek Hyun mà tôi chưa một lần đối tốt ... sẽ không mở mắt ra nhìn tôi lần nào nữa.
Còn tôi chỉ bết đứng lặng người như thằng ngốc, khoảng cách giữa chúng tôi chỉ có vài bước chân mà như giữa hai thế giới. Cái gì cũng không thể giúp, cái gì cũng không làm được, thậm chí không thể giống như trong phim truyền hình, vén cao tay áo mà gào thét với bác sĩ, "Mau lấy máu của tôi cứu cậu ấy."
Tôi chỉ có thể đứng tại nơi này, đối với hết thảy đều bất lực.
Cảm giác sợ hãi cứ chầm chậm vờn quanh, gát gao quấn lấy linh hồn tôi. Trong đầu lúc thì trống rỗng, lúc lại hiện lên hàng loạt cảnh tượng.
Khi cậu ấy khóc một mình. Khi cậu ấy lẳng lặng cười. Khi cậu ấy vì bị tôi tát một cái mà đau đến nhíu chặt chân mày. Khi cậu ấy tái nhợt trên giường bệnh. Khi cậu ấy cô đơn không ai bên cạnh. Khi cậu ấy một lần rồi lại một lần gọi tên 'Chan Yeol, Chan Yeol'. Khi cậu ấy nhẹ giọng thì thầm nói với tôi, "rất thích."
Lúc này tôi mới giật mình nhận ra, có một số việc nếu không làm ngay tại thời điểm đó thì thật sự không còn kịp nữa rồi. ''
'' Thật xin lỗi.
___ vì đã hiểu lầm cậu.
___ vì tất cả tổn thương của cậu.''
"...Đừng sợ tôi."
"Tôi hiện tại,"
"Cực kì thích em."
.
''... Bình minh sao?
Thế giới của tôi căn bản không thể sáng lên được nữa.''
''Thực ra thế giới này đã cho tôi không ít ấm áp, chẳng qua vận mệnh tôi không tốt cho nên không có phúc được hưởng.''
''... Chan Yeol à, khiến em chết trong tay anh có lẽ cũng là một chuyện tốt.
Tôi đã sớm không nên tồn tại nữa rồi. Có lẽ trong lần phẫu thuật kia tôi nên chết ngay trên bàn mổ, bớt được phiền toái, cũng miễn cho bản thân phải chịu bao chuỗi ngày tra tấn.
Hay có lẽ. Tôi thật sự không nên sinh ra trên cõi đời này.
Thật sự xin lỗi.
Đợi kiếp sau đi.
Nếu như hiện tại tôi còn nguyện vọng nào đó...
____ có lẽ chính là kiếp sau, xin hãy cho tôi làm người được kẻ khác yêu thương.''
.
'' Tại sao lại không nghe lời.
_____ "Không được phép nói dối."
Tại sao cứ luôn hết lần này tới lần khác lừa gạt tôi.
_____ "Nhớ rõ, cậu là người của tôi."
Tại sao còn muốn cùng những gã đàn ông khác làm ra chuyện đáng giận như vậy.
Byun Baek Hyun, tôi phải làm gì với em bây giờ.
Hận em đến phát điên rồi.
Đúng lúc tôi dần dần quay về bên em, em lại không biết quý trọng.
'' Chan Yeol. Chan Yeol. Chan Yeol.
Trong đầu cứ văng vẳng từ đâu vọng lại dáng vẻ muốn nói lại thôi của Baek Hyun, cùng với ánh mắt u uất ngày hôm ấy.
_____ Mà suýt chút nữa, biến thành lần cuối cùng cậu ấy gọi tên tôi.
Sau này nhớ lại, trí nhớ của tôi chỉ còn một chuỗi cảnh tượng hỗn loạn mơ hồ.
Thế giới tràn ngập âm thanh hỗn loạn ầm ĩ nhưng tôi lại hoàn toàn không nghe thấy.
Chỉ có thể nghe được tiếng sinh mệnh người đó từng chút từng chút trôi tuột khỏi tầm tay, cùng với cõi lòng như bị đẩy xuống hố sâu tối tăm đáng sợ.
Tại sao lại... Tại sao lại biến thành như vậy.
Cứu cậu ấy.
Mau cứu lấy cậu ấy.
Mau cứu lấy Baek Hyun của tôi.
...Hóa ra, kẻ không biết quý trọng chính là tôi. ''
"Đừng tha thứ cho anh, Baek Hyun à."
"Cũng đừng thích anh."
Nếu vì tôi mà đến tính mạng cũng không cần thì xin em, đừng thích tôi nữa.
"Lần này đến lượt anh theo đuổi em."
"Đến lượt anh đối tốt với em, đến lượt anh chăm sóc cho em."
"Đến lượt anh... yêu em."
"Không cần nói đồng ý quá nhanh. Tốt nhất là nên từ chối anh vài lần."
"Nhưng mà cuối cùng, nhất định em phải nhận lời."
"Bởi vì, anh yêu em."
Em đợi tôi nói câu này, đợi đã bao lâu rồi.
Đợi đến khi mình đầy thương tích, đợi đến khi lòng tin đã cạn mòn, đợi đến khi thế giới này hoa tàn lại nở giữa nắng hè chói chang.
"... Đừng khóc... Baek Hyun à..."
Đừng rơi nước mắt. Vì tôi, cái gì cũng không đáng.
'' Park Chan Yeol quả nhiên vẫn là một kẻ ích kỉ, chính là loại người đê tiện chỉ biết đến hạnh phúc của bản thân.
Trong đầu tôi, không đúng, là trong trái tim tôi, đều chỉ có Byun Baek Hyun.
Cho dù ích kỉ cũng được, đê tiện cũng được, tôi chỉ cần em, chỉ muốn ở bên em.
Chỉ yêu một mình em.''
.
'' Byun Baek Hyun, cậu ấy mất tích rồi ''
'' Đã trốn đi thật rồi.
Muốn đi, đi về nơi có ánh sáng.
Không để người khác tìm được. Không thể bị người khác nhìn thấy. ''
'' Cuối cùng hiện tại đã phải quay về rồi.
Từ bỏ thế giới tĩnh lặng, chỉ vì một người.
Tôi không biết đây có phải là sự lựa chọn đúng đắn hay không.''
'' Chan Yeol của tôi.
Đẹp trai như vậy. Tốt đẹp như vậy.
Đáng ra phải là người vĩnh viễn đứng dưới ánh mặt trời.
Nên được cả thế giới chúc phúc, nên là giấc mộng của muôn vàn khán giả ngoài kia.
Chứ không nên bị bất kì kẻ nào níu chân.
_____ Không nên bị tôi hủy hoại ''
.
''...chúng ta đi du lịch đi, Baek Hyun."
Nếu như còn nguyện vọng chưa hoàn thành.
Thì nhất định chính là có thể cùng anh trốn giữa đám đông ồn ào, giữa lễ hội trong một đất nước xa lạ, lặng lẽ nắm tay nhau.
Sau đó ngắm nhìn cả thế giới.
Sau muôn nghìn gian khổ, có thể sớm tối bên nhau.
Quên đi số mệnh bất công, quên đi xô đẩy nghiêng ngả. Quên đi sao trời trong đáy mắt lặng im rơi xuống.
______ Quên đi cả thế giới dù là trong giây lát.
Chỉ cần nhớ rõ chúng ta vẫn yêu thương như thế. ''
"Trước đây hồi còn nhỏ, em thường đến Gu An. Nơi đó cũng giống chỗ này non xanh nước biếc, an bình đến mức khiến người ta chỉ muốn cứ thế sống ở đây cả đời."
"Khi đó bác trai còn dẫn em và Jong In đi leo núi nữa. Bọn họ thường nói, có thể trèo được tới đỉnh núi cuộc sống sau này nhất định sẽ thuận lợi, phiền não buồn lo gì cũng bị dẫm nát dưới chân."
'' Cứ thế vô thức đi theo lối nhỏ, rối cuộc đã tới cuối đường.
Lên đỉnh núi rồi.
Baek Hyun à, anh đã tới nơi cao nhất rồi.
Thật sự như lời em nói, bao nhiêu cực khổ đều bị vứt ra sau đầu, dẫm nát dưới chân sao?
Nơi này rất gần với bầu trời trên kia.
Mặc kệ là thần tiên phương nào, hay là đức phật chúa trời_____
Xin hãy lắng nghe ước vọng của con.
Cầu xin các người đừng mang Baek Hyun đi.
Trước đây cậu ấy đã chịu quá nhiều cực khổ, vẫn chưa từng trải qua hạnh phúc đúng nghĩa.
Cậu ấy mới có hai mốt tuổi.
Con còn nợ cậu ấy quá nhiều, vẫn chưa trả đủ, con còn muốn bồi thường cho cậu ấy cả đời a.
Đừng mang cậu ấy đi, xin hãy trả lại Baek Hyun cho con đi. ''
.
''Truyền thuyết của chúng ta nhất định đều sẽ linh nghiệm."
''Cảnh chỉ có trong mơ lại hiện lên rõ ràng, đi qua một chặng đường thật dài chỉ mong truyền thuyết có thể chữa khỏi vết thương của chúng ta.
Hy vọng trời cao lại một lần nữa tạo ra kì tích.
Biến chúng ta trở thành câu chuyện hoang đường mà người ta thường truyền miệng. ''
.
'' Thế giới này luôn khiến tôi tràn ngập cảm giác biết ơn. Giúp tôi chạm tới người đã từng chỉ là hình dáng mơ hồ trong giấc mộng, gặp gỡ những người vì hạnh phúc của tôi mà cảm thấy vui vẻ, lại có những người vẫn nguyện ý nghe tôi cất tiếng hát.
Cho dù có phải ra đi, giấc mộng chưa được hoàn thành cũng sẽ được người khác tiếp nối.
Nghĩ đến đây, chuyện sắp cùng mọi người từ biệt cũng không quá mức bi thương như trước. ''
Nhưng mặc kệ có thay đổi ít nhiều thế nào, đằng trước vẫn luôn còn một câu "luyến tiếc."
.
'' Ngày ấy vì sao lại không biết quý trọng, đứng cùng em dưới ánh hào quang chói mắt này bao nhiêu năm tháng. Dưới khán đài biết bao kẻ vì giọng hát của em mà điên đảo, nhưng mà em xuất sắc vĩ đại, lại chọn đứng ở bên tôi. ''
Mà từ nay về sau, mỗi bản tình ca anh hát lên, đều chỉ vì em. ''
''Thời gian a, xin hãy dường lại đi.
Cậu ấy còn có thể im lặng nằm trong lòng tôi hít thở nhịp nhàng như vậy, chúng tôi còn có thể ôm nhau nằm cùng một chỗ như vậy.
Mong ước của tôi chẳng có gì xa vời.
Chỉ xin hãy để chúng tôi có thể vĩnh viễn nằm lại thời khắc này đi.''
.
''Khi tôi từ xa trông thấy Baek Hyun, rồi lại hồng hộc chạy tới trước mặt, cậu ấy vẫn ngồi bên cạnh người tuyết y như cũ, đôi mắt mở to ngơ ngác nhìn tôi.
"A, sao anh lại tới đây?"
"Là luyến tiếc em a."
"Thế giới này đối với chúng ta thật đáng sợ
Cho dù chỉ chia lìa trong khoảnh khắc cũng làm em hoang mang
Cho dù hôm nay là ngày sinh mệnh em tiêu tán
Cũng không muốn phải từ biệt anh, người yêu ơi..."
.
"Em đi ngủ một lát...
"Khi nào ăn cơm nhớ gọi em."
"Baek Hyun à, dậy thôi."
Đôi mắt cậu ấy vẫn khép chặt không phản ứng.
Ngủ rất ngon sao.
"Baek Hyun, Baek Hyun à..."
Người kia vẫn ngủ say như thế, khoé miệng dường như còn có chút cong lên.
___ giống như ngủ thật say thật say.
Baek Hyun."
"Dậy thôi."
"Đừng ngủ nữa... Baek Hyun à..."
"... Dậy đi, dậy đi... được không? Đừng ngủ nữa..."
"Em dậy đi thôi..."
"Không cho em ngủ nữa..."
"Baek Hyun à... Mau tỉnh lại đi..."
"Anh không làm phiền em nữa..."
"... Em yên tâm ngủ đi..."
"... Ngủ ngon em nhé."
Chỉ có sợi dây mặt táo đỏ trên cổ tay Baek Hyun dưới ánh nắng mặt trời phát sáng vô cùng rực rỡ.''
.
'' Ngày lên trăng hạ, hoa tàn cỏ lạc, tuyết trắng bao trùm cả thế gian yên lặng không tiếng động. Năm tháng thanh xuân của chúng ta chập chờn nơi sóng nước, chuyện cũ được em viết trên bờ cát bị con sóng lớn cuốn phăng vào lòng biển rộng.
Thế giới ồn ào cuồng loạn đều dạt hết ra xa.
Em có nghe thấy không.
Anh cùng thế giới này, chân thành sâu sắc yêu em.''
Vì 3 dòng đó mà bắt đầu đọc, đọc hết rồi, mới thật sự hiểu 3 lời đó ẩn chứa những thống khổ đến thế nào. Chỉ ba câu, giản đơn nhưng mang đầy xúc cảm, dường như khi nghe nó, có thể nhìn thấy rằng người nói sẵn sàng mang tận cùng tâm can ra để yêu thương đối phương bằng bất cứ giá nào, dường như cả thế giới này cũng sẽ được mang ra để ôm ấp bao bọc lấy hình hài đẹp đẽ trong lòng. Cùng nhau đi đến cùng trời cùng đất, đó chính là ước nguyện cả đời...
Không thực hiện được.
Có lẽ Park Chan Yeol còn đáng thương hơn Byun Baek Hyun.
"Cậu ấy... đến chết đều chỉ yêu một mình em a..."
"Nhưng mà... cậu ấy lại phải cô đơn rồi..."
''em nhớ cậu ấy quá... Em muốn dẫn cậu ấy trở về..."
"...Làm thế nào mới có thể đưa cậu ấy về đây..."
''Park Chan Yeol buông bản đồ nhìn rặng núi ẩn mình trong mây mù bao phủ.
Trước mắt là non xanh nước biếc tựa như tiên cảnh.
Hẳn là hiện tại em cũng ở một nơi giống như đây đi.
...Baek Hyun à, truyền thuyết của chúng ta, anh muốn thử tin tưởng một lần.
Baek Hyun à... anh lại đứng trên điểm cao nhất rồi.
Bi thương tới chết ngất này khi nào mới có thể kết thúc đây.
Anh thực sự... không lúc nào thôi nhớ về em.
Nhưng cách trở sống chết thống khổ tới mức sắp hoàn toàn ăn mòn anh anh mất rồi.''
Cậu liền từ trong túi lấy ra một tấm ảnh.
Ảnh chụp lại một cậu thanh niên đôi mắt mang theo nét cười ngồi bên cạnh người tuyết, sáng lạn sạch sẽ hệt như cảnh tuyết trắng xung quanh.
Park Chan Yeol lẳng lặng nhìn người trong ảnh, như thể hai người đang đối diện trước mặt nhau.
Biết không, anh vẫn còn rất nhớ em, không hề quên một chút nào.
Từng nghe người ta nói qua, muốn giữ lại người đã khuất chỉ có một phương pháp duy nhất, đó là đem nhớ thương biến thành nguồn đất, khiến người đó ở trong trái tim mình mọc rễ nảy mầm.
Anh đem em bao lại trong lòng, dùng kí ức của chúng ta lưu giữ hình bóng em.
Cho nên, em cũng chưa từng rời đi đúng không.
Park Chan Yeol ngẩng đầu nhìn lên khoảng không trên cao.
Rừng núi bao la ngút ngàn đã ở ngay trước mặt.
Baek Hyun em xem, quanh đi quẩn lại lâu như vậy, chúng ta lại gặp nhau rồi.
Park Chan Yeol nở nụ cười, chậm rãi khép đôi mắt lại.''
.
—
"Khi tôi từ xa trông thấy Baek Hyun, rồi lại hồng hộc chạy tới trước mặt, cậu ấy vẫn ngồi bên cạnh người tuyết y như cũ, đôi mắt mở to ngơ ngác nhìn tôi.
____ A, sao anh lại tới đây?
____ Là luyến tiếc em a."
.
.
.
Đó có lẽ là cái kết đẹp nhất cho câu chuyện này
Sau tất cả, đến tột cùng vẫn là hai chữ '' luyến tiếc ''
Luyến tiếc
Vô cùng ám ảnh
Mấy tiếng đồng hồ của tôi, cuối cùng cũng đã hoàn thành rồi
''Thế giới cùng tôi yêu em'' thật sự là đồng văn, là fanfic ám ảnh nhất, bi thương đến tột cùng.
ZI JI BEI SHI JEI HE NI AI ZHE
~ END ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro