Chương 1: Kẻ được chọn
- Là nó sao? Là Elios à?
- Đúng vậy, thằng bé chính là người mà lời tiên tri nhắc đến đấy!
Tiếng xì xầm vang lên khắp căn phòng, ai cũng bất ngờ khi người được chọn lại chỉ là cậu bé mười ba tuổi. Bỗng nhiên có một giọng nói uy nghiêm vang lên:
- Im lặng!
Đó chính là Thatus Heimdal, Đệ Nhất Thập Nhị Thánh Giả, đứng đầu hội đồng tối cao. Tiếng bàn tán biến mất, Thatus nhìn vào khối cầu trắng ở giữa phòng, trong đó là hình ảnh một cậu bé mười ba tuổi với mái tóc đen và đôi mắt màu hổ phách. Sau khi trầm ngâm một lúc thì Thatus nói:
- Thông báo cho những giáo sư ở Thánh Đường Invister phải chú ý để mắt đến thằng nhóc này, lúc nào cũng phải có người theo dõi nó.
Dứt lời, Thatus đứng dậy phất tấm áo choàng trắng của mình rồi biến mất.
Nói sơ về hội đồng tối cao, đây là một tổ chức bao gồm mười hai ma thuật sư mạnh nhất của toàn cõi Oscidius, họ sẽ quản lí các ma thuật sư khắp nơi trên các lục địa nhưng không có quyền can dự vào chuyện chính trị, ngoại giao của các vương quốc, hội đồng được lập ra nhằm đảm bảo các ma thuật sư không sử dụng ma thuật bừa bãi.
Hiện tại đã là cuối mùa thu, không khí đã bắt đầu trở lạnh, những cái cây cũng rũ bỏ hết nhưng chiếc lá để chuẩn bị đón nhận cái giá lạnh của mùa đông sắp tới. Elios ngồi bên khung cửa sổ, nhìn ra bầu trời bên ngoài, cậu bé chỉ mong ước được thoát khỏi cái Thánh Đường tù túng này, cậu đã quá chán ngán với những bài học lí thuyết trên trời dưới đất, những học thuyết về nào là Cổ Thuật Hansik, thuyết năng lượng Vink,.... Giá như Elios có được đôi cánh của loài Ưng Sư thì cậu sẽ bay khỏi đây, bay đến nơi nào đó thật xa, nơi mà các giáo sư sẽ không tìm thấy cậu. Đang đắm chìm trong những ước mơ của mình thì từ đằng sau có tiếng bước chân vội vã đi tới, một âm thang quen thuộc vang lên sau lưng cậu:
- Elios, em hãy mau về lại phòng của mình, đừng có mà đi lung tung.
Đó là giáo sư Phera, một người phụ nữ kiêu kì và khó tính. Elios nhìn giáo sư Phera rồi nói:
- Em biết rồi thưa giáo sư. Đây là lần thứ bảy trong tuần em nghe câu này từ các giáo sư khác rồi, bộ có chuyện gì hay sao thế ạ?
- Kh-Không sao cả, tôi chỉ sợ em đi lung tung rồi lại gây rắc rối cho mọi người thôi, đừng có mà hỏi nhiều nữa, đi về phòng mau lên - Giáo sư Phera lúng túng đáp.
Elios chộp lấy cây trượng phép bằng gỗ đào và cái túi đựng sách của mình rồi đi nhanh theo dãy hành lang để về phòng ngủ nam sinh. Vừa đi Elios vừa nghĩ có chuyện gì mà một tuần nay các giáo sư luôn bắt cậu ta phải quay về phòng hoặc ở nơi đông người chứ không được ở một mình, đã vậy cậu còn hay bắt gặp những ánh mắt của các giáo sư bị cậu vô tình phát hiện liền nhìn đi chỗ khác. Nhưng mà tạm gác suy tư lại đó, thay vì đi về phòng ngủ thì cậu lại tiến thẳng về phía nhà bếp dưới hầm, cái bụng đói meo của cậu đang phản đối việc cậu đã bỏ bữa chiều nay và tất nhiên nó đã thắng.
Elios gõ cửa bốn cái theo nhịp
Cộc Cộc....Cộc Cộc
Miếng gỗ chắn trên cửa dùng để nhìn xem ai gõ bỗng bật lên, một con mắt nhỏ đang nhìn chăm chăm để xem ai gõ cửa. Khi con mắt lia tới khuôn mặt Elios thì cánh cửa liền mở ra, một giọng nói the thé vang lên:
- Elios!! Lâu rồi mới thấy cậu ghé chơi, mau vào đi, nhanh lên nhanh lên!
Elios bước vào, đằng sau cánh cửa nhỏ là một căn bếp khổng lồ với nhiều công cụ nấu ăn lạ mắt, xung quanh là rất đông những yêu tinh đang chạy quanh để chuẩn bị bữa sáng cho các học sinh và quản lí căn bếp chính là Pepo, một yêu tinh vui vẻ và rất thân thiết với Elios, lúc nào cũng cho Elios rất nhiều đồ ăn trong bếp.
- Chào Pepo, lâu quá không gặp cậu, dạo này tôi bị các giáo sư quản chặt quá, đi đâu cũng bị để ý nên không đến thăm cậu được.
- Chà, bỗng dưng nổi tiếng hả? Chắc cậu lại làm trò gì quậy phá đúng không, haha. - Pepo khoái chí nói
- Có cho vàng tôi cũng không cần đâu, muốn được tự do một tí cũng không được, ước gì có cách nào để rời khỏi đây thì hay biết mấy. À mà cậu còn gì để ăn không? Tôi đói quá.
Pepo lật đật đi vào trong tủ lấy ra nào là gà nướng, bánh mật, trái cây, nước ép để đầy cái bàn gỗ trước mặt Elios. Vừa phết bơ lên cái bánh mì Pepo vừa nói:
- Về việc ra khỏi đây thì tôi biết cách đấy, nhưng tôi không chỉ đâu, tôi sẽ rất nhớ cậu nếu cậu bỏ đi đấy.
Pepo đưa miếng bánh mì cho Elios rồi cười với cậu, Elios nghe như vậy như kiếm được vàng liền nói:
- Cách gì vậy Pepo, chỉ cho tôi đi mà.
- Không. Cậu đi rồi ai sẽ chơi với tôi. - Pepo bĩu môi đáp.
- Thôi mà,tôi sắp chết mòn ở trong cái Thánh Đường này rồi, tôi cần sự tự do, Pepo chỉ cho tôi đi, tôi sẽ quay lại thăm cậu nếu có cơ hội mà.
- Thôi được rồi, tôi không muốn chút nào đâu nhưng vì cậu là bạn tốt của tôi nên đành vậy thôi. - Pepo nói có chút giận hờn
Tối hôm đó, Elios dọn hết đồ đạc của mình, vác cây trượng gỗ trên vai cùng hành lí của mình, cậu tiến về phía nhà bếp. Bên trong, Pepo đang cặm cụi vẽ một cái vòng tròn ma thuật ở dưới sàn, vẽ xong Pepo đứng dậy nói:
- Cậu bước vào đó đi, tôi sẽ giúp cậu dịch chuyển ra khỏi đây, đây là cách mà bọn tôi đi chợ mua nguyên liệu để nấu nướng đấy. À, cầm theo mà ăn dần nha. - Pepo nghẹn ngào nói, đưa cho Elios chiếc tui đựng đầy các loại bánh.
- Cảm ơn Pepo, tôi hứa sẽ gặp lại cậu mà, đừng buồn nha. - Elios an ủi.
- Được rồi, cậu nên nhắm mắt lại đi, giữ chắc hành lí đấy, tôi sẽ đếm đến ba để cậu sẵn sàng nhé.
Elios nhắm mắt lại, lòng đầy hồi hộp pha lẫn chút lo sợ nhưng lại thích thú, mong đợi.
- 1... Cậu sắp được thoát khỏi đây rồi.
- 2... Nhưng liệu đây có phải quyết định đúng không, mình sẽ đi đâu làm gì đây, Elios hoang mang.
- 3... Lẽ ra mình phải dành ra hai ba ngày để suy nghĩ mới phải.
Sau tiếng đếm, Elios cảm thấy chân mình không còn chạm trên mặt đất nữa, cậu loạng choạng suýt ngã nhưng lấy lại được thăng bằng. Dù đang nhắm mắt nhưng cậu vẫn cảm nhận được không gian xung quang đang xoay đảo rất nhanh và nó khiến Elios chóng mặt muốn buồn nôn, ngay khi cậu suýt nôn thì chân cậu lại chạm đất, Elios ngã sóng soài ra đất, đau điếng, ê ẩm cả người. Elios loạng choạng đứng dậy, nhặt lại hành lí, đến lúc này đây cậu mới tỉnh hồn nhận ra mình đang đứng ở trong một khu rừng, mọi thứ xung quanh tối om, không gian yên lặng đến đáng sợ. Ở phía Tây, mặt trời cũng đã dần nhô lên khỏi những ngọn cây, tia nắng ấm áp như những ngón tay của thần Bình Minh Dawnis đang đánh thức muôn loài trên khắp đại lục, chẳng biết phải đi đâu, Elios quyết định đi theo mặt trời về phía Tây.
Đi từ sáng sớm tinh mơ, giờ đã trưa đứng bóng, Elios cũng đã mỏi chân, vừa đúng lúc chiếc bụng lại đòi được ăn uống nên cậu tìm đến bóng mát của tán cây gần đó, lấy những chiếc bánh trong cái túi mà Pepo cho cậu ra và ăn. Ăn xong, Elios nằm xuống định chợp mắt một tí thì cậu nghe thấy những tiếng vó ngựa đang chạy ngày một gần cậu, theo sau đó là tiếng hò reo vang trời cùng tiếng giáo gươm chạm vào nhau chan chát. Elios bật dậy, vớ lấy hành trang rồi lẫn trốn vào bụi rậm đằng sau cậu, cảnh tượng trước mắt cậu là một trận chiến giữa hai đội quân, một bên là Orc, chủng tộc khổng lồ da xanh, miệng đầy răng nanh, cưỡi trên lưng những con sói xám khổng lồ, còn một bên là loài người, hình dạng giống với Elios, họ được trang bị giáp trụ, vũ khí sáng bóng, cưỡi trên lưng những con ngựa trắng. Dù được vũ trang hơn hẳn tộc Orc nhưng về sức mạnh thì Orc lại vượt trội hơn rất nhiều nên đội quân của loài người nhanh chóng bị áp đảo, ở gần Elios nhất là một hiệp sĩ giáp bạc, lưng mang cờ lệnh đang một mình chiến đấu với hai gã Orc hai bên, rìu và kiếm của Orc giáng xuống, hiệp sĩ đưa mũi thương ra đón đỡ, anh ta đánh bật hai tên kia, sau đó xoay ngọn thương một vòng chém vào hông của cả hai gã Orc, cả hai gục xuống chết ngay lập tức. Khi định thúc ngựa dẫn quân rút chạy, thì bỗng nhiên một gã Orc khác cưỡi sói húc thẳng vào hông ngựa của hiệp sĩ giáp bạc khiến anh ta bật ngã khỏi lưng ngựa, gã Orc đó chỉa mũi đao về phía hiệp sĩ cười đắc thắng:
- Haha!!! Loài người yếu ớt các ngươi làm sao có thể đánh bại được bọn ta chứ?! - Vừa nói hắn vừa tiến lại gần hiệp sĩ.
- Thôi vậy, ta sẽ ban ơn cho các ngươi một cái chết nhanh nhất, nhanh đến nổi ngươi không kịp nhận ra rằng bản thân đã chết.
Nói rồi hắn vung lưỡi đao lên cao, ngay lúc đó Elios lao ra khỏi bụi rậm, cậu không thể thấy chết mà không cứu được, tay nắm chặt cây trượng, miệng hô:
- Gravistilia!!!
Những gã Orc bỗng nhiên khựng lại rồi khụy xuống đất, không tài nào đứng lên nổi, tên Orc trước mặt Elios gầm lên:
- Thằng nhóc kia!!! Mày là ai sao dám xen vào cuộc chiến này hả??!!
- Mọi người mau tranh thủ chạy nhanh đi! Ma pháp trọng lực này chỉ giữ được chúng một lúc thôi. - Elios nói với đội quân loài người.
- Đi thôi, nhanh lên ngựa đi!!! - Mọi người hô hoán nhau bỏ chạy.
- Nè nhóc, đi với chúng ta mau lên! - Người hiệp sĩ ngồi trên ngựa nói với Elios.
Elios ngập ngừng, nhưng nhìn thấy bọn Orc đang dần đứng lên được thì cậu không còn lựa chọn nào khác đành leo lên lưng ngựa ngồi sau lưng hiệp sĩ, anh ta thúc ngựa hô to:
- Đi thôi, nhanh chóng quay về vương quốc!!
Đoàn người ngựa chạy thật nhanh, bỏ xa bọn Orc rất lâu thì họ mới dám dừng lại nghỉ ngơi, trời cũng đã gần tối, mọi người dựng trại nhóm lửa và bắt đầu nấu nướng. Khi mọi người ngồi quay quanh đống lửa thì người hiệp sĩ đó cất tiếng nói:
- Đi cùng nhau hơn nửa ngày mà chúng ta chưa làm quen nhỉ? Anh tên là Idas, Idas Phister, hiệp sĩ của vương quốc El'ridus, em tên gì thế?
- Elios, Elios Kilson, cảm ơn vì mọi người đã cho em đi nhờ. - Elios đáp.
Idas là một anh chàng rất đẹp trai, mắt màu vàng kim, tóc vàng hơi dài, buộc thành đuôi, dáng vẻ anh không giống những hiệp sĩ vai u thịt bắp khác, mà anh ta khá thon gọn, cao ráo, nhìn trông rất nhanh nhẹn. Idas hỏi tiếp:
- Em là ma thuật sư à? Theo như anh biết những ma thuật sư trẻ tuổi như em phải đang học tập ở Thánh Đường Invister chứ sao em lại ở đây vậy?
Elios hơi bất ngờ rồi ngập ngừng đáp lí nhí:
- Em bỏ trốn khỏi nơi đó...
- Bỏ trốn à? Tại sao vậy? - Idas thích thú hỏi.
- Em cảm thấy chán ngán cuộc sống lặp đi lặp lại ở nơi đó, mỗi ngày phải học những thứ lý thuyết dài dòng, tẻ nhạt, thậm chí đây là lần đầu tiên em được đặt chân xuống mặt đất. - Elios nói.
- Sao cơ?? Lần đầu tiên đặt chân xuống mặt đất à? - Idas ngạc nhiên hỏi.
Elios nhìn chăm chăm vào đống lửa rồi thở dài, nói:
- Học sinh bọn em khi mới sinh ra, vì để thỏa lòng tự hào của mình nên cha mẹ đã gửi em vào Thánh Đường đó từ khi em còn là đứa trẻ sơ sinh, có một đứa con học tập ở đó là niềm tự hào của cha mẹ và tất nhiên.... những kẻ bỏ trốn như em là nỗi ô nhục của gia đình.
- Anh hiểu rồi, vậy thì hãy đi cùng anh về vương quốc đi, biết đâu sẽ tìm được nơi em thuộc về. - Idas nói, mỉm cười thật tươi với Elios.
Elios quay sang nhìn Idas, ngỡ ngàng vì lại có một người lạ hết lòng giúp đỡ mình như vậy, cậu cười thật tươi, gật đầu đồng ý sau đó cậu liền hỏi:
- Tại sao bọn Orc lại đuổi theo và tấn công mọi người vậy ạ?
- Bọn anh là đội trinh sát tiên phong, quốc vương giao nhiệm vụ cho đội của anh phải thám thính tình hình quân lực của bọn Orc để chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới, và như em thấy đấy, bọn anh đã bị phát hiện. - Idas cười và nói
- Thôi đã trễ rồi, em vào lều mà nghỉ, sáng mai chúng ta sẽ khởi hành sớm đấy.
Elios vâng lời tiến về phía cái lều trắng, chui vào trong, bên trong nhỏ bé hơn nhiều so với cái phòng ngủ ở Thánh Đường nhưng cậu lại cảm thấy thoải mái và ấm áp hơn bao giờ hết. Nằm xuống, nhắm mắt lại cùng vài hàng loạt suy nghĩ trong đầu, vậy là cuộc hành trình của mình đã bắt đầu rồi, liệu ngày mai sẽ ra sao đây....Mọi thứ tối dần lại, Elios chìm sâu vào giấc ngủ sau một ngày đầy biến động.
Ở nơi của hội đồng tối cao, Thatus nói với giọng vừa nghiêm nghị vừa cợt nhả:
- Các ngươi đã để cho thằng nhóc trốn khỏi Thánh Đường à? Ta cứ tưởng các ngươi lúc nào cũng vỗ ngực bảo rằng vấn đề an ninh của các người tốt lắm chứ?
Ở bên dưới là thầy hiệu trưởng Kristo, ông ta vừa thông báo việc Elios đã bỏ trốn cho ngài Đệ Nhất nghe, chân ông ta run rẩy như đứng không vững nữa, giọng run run nói:
- T-Tôi không b-biết làm sao mà nó có thể rời khỏi đó được, việc nhảy xuống chắc chắn là không thể nào...
- Thôi, ông hãy quay về đi, việc này để bọn ta. - Thatus nhếch mép cười, nói
- V-Vâng... xin chào các ngài. - Kristo cúi chào và biến mất.
Thatus vẩy tay, một làn khói xanh bay ra từ tay ông ta, sau đó nó tụ lại thành những sinh vật kì dị có hai tay hai chân, đầu có sừng hoặc tai nhọn, có loài thì tựa như chim nhưng lại có tới bốn cái tay. Thatus ra lệnh:
- Các ngươi hãy mau đi tìm thằng nhóc Elios về đây, tuyệt đối không được làm hại nó, nếu có kẻ ngáng đường thì có thể tùy ý giết chúng.
Bọn sinh vật đó liền tan biến như làn khói, ánh mắt Thatus không còn là vẻ nghiêm nghị nữa mà đó là sự phẫn nộ được kiềm nén lặng lẽ....
ĐÙNG
Một tiếng nổ lớn vang lên, Elios mở mắt ra, xung quanh cậu là một chiến trường, hàng trăm mũi tên bay khắp trên nền trời màu đỏ máu, tiếng binh khí chạm nhau liên hồi, máu bắn ở khắp nơi, tiếng gào thét đắc thắng pha lẫn với tiếng kêu la của kẻ xấu số, tất cả tạo nên một cảnh tượng hãi hùng. Elios như tàng hình trong cuộc chiến hỗn loạn đó, ánh mắt cậu bắt gặp hình bóng một người, gã đó mặc áo choàng trắng điểm xuyết bằng những đường viền vàng kim, đầu đội mũ trùm, tay phải cầm quyền trượng đính pha lê tuyết, bên cạnh là một con Ưng Sư được trang bị giáp bạc. Có vẻ như gã đó đang chỉ huy cuộc chiến này, bỗng nhiên gã ta liếc mắt sang cậu, ánh mắt thật thân quen, dường như Elios đã gặp ở đâu rồi.
- Elios!!! Tỉnh lại đi nhóc!!
Elios mở mắt ra, trước mặt là Idas, mặt anh ta đầy sự lo sợ, khi thấy Elios mở mắt thì anh ta mới thở phào nhẹ nhõm. Elios tự sờ lên trán thì thấy cả khuôn mặt mình ướt đẫm mồ hôi, Idas nói:
- Nhóc làm anh sợ lắm đấy, gọi mà nhóc chẳng tỉnh, đã vậy còn đổ mồ hôi liên tục, anh còn tưởng nhóc bị làm sao.
- Dạ, tại em gặp ác mộng nên không tỉnh lại được, anh đừng lo quá nha. - Elios cười rồi nói
- Được rồi, mau chuẩn bị hành trang đi em, chúng ta tiếp tục lên đường thôi nào.
Nói rồi, Idas đứng dậy quay lưng bước ra khỏi lều, bỏ lại Elios với kí ức từ giấc mơ vừa rồi, người đó là ai chứ, sao cậu lại có cảm giác thân thuộc với gã ta đến vậy, đôi mắt đó thật quen thuộc, cậu đã gặp ở đâu rồi nhỉ....Suy nghĩ một hồi, Elios quyết định gác lại giấc mơ đó, mau chóng sửa soạn hành trang của mình, khi Elios bước ra ngoài thì mọi người hầu như đã xong xuôi. Đoàn người tiếp tục đi tiếp, Idas nói:
- Khẩn trương lên mọi người, nếu suôn sẻ, chúng ta sẽ về tới vương quốc vào đầu giờ chiều.
Ai nấy nghe vậy đều nôn nào, thúc ngựa bước nhanh hơn, những cơn gió cuối thu len lỏi vào mái tóc của Elios như những cái xoa đầu đầy dịu dàng, hôm nay trời trong lắm, những đám mây trắng tựa lông của loài cừu Bermi như đang lười biếng trôi đi chậm rãi. Đi được một đoạn, cả đoàn đến được một con suối nhỏ, Idas ra hiệu cho dừng lại nghỉ ngơi:
- Nghỉ một lúc đi rồi chúng ta sẽ đi tiếp, bọn ngựa cũng khát nước lắm rồi. Elios, em có muốn đi lấy nước cùng với anh không?
Elios gật đầu, tay cầm bình nước, chạy theo chân Idas, cả hai đang lấy nước từ con suối thì bất ngờ từ bụi rậm bên kia bờ suối lao ra một sinh vật quái dị, da nó màu xám khói, hai tay và hai chân, miệng thì đầy nanh nhưng đôi mắt lại là những cái hốc đen kịt. Cả hai bất ngờ nhảy sang hai bên để tránh cú vồ, Idas rút thanh kiếm giắt bên hông ra lao đến đâm vào sườn của con quái nhưng lạ thay, thay vì đâm vào da thịt thì lại như đâm vào làn khói đen, lưỡi kiếm xuyên qua không chút lực cản, con quái quay lại giơ vuốt cào Idas, nhưng may mắn Idas đã nhanh nhẹn lộn người để né đòn đó. Vũ khí không có tác dụng với nó vậy còn ma pháp thì sao, Elios vừa nghĩ vừa rút quyền trượng ra và đọc chú:
- Flamis!!
Một luồng lửa phóng ra từ quyền trượng bắn xuyên vào con quái vật, nhưng nó cũng chỉ đi xuyên qua chứ chẳng hề hấn gì nó cả, đây là sinh vật gì vậy, chắc chắn không phải sinh vật bình thường mà được sinh ra từ ma thuật, nhìn hình dạng của nó thì lại càng không phải sinh vật do ma thuật trắng tạo ra rồi. Elios nói với Idas:
- Anh Idas, đây không phải sinh vật bình thường đâu, nó được sinh ra từ ma thuật hắc ám đấy, nếu anh tin em thì hãy chém nó một đòn thật chí mạng rồi lui ra, bởi vì dù không ảnh hưởng bởi đòn đánh nhưng nó phải tốn thời gian hồi phục lại khu vực bị tấn công, lúc đó em sẽ ra tay.
Idas nhìn Elios rồi nắm chặt chuôi kiếm, lao lên, cố gắng né những đòn tấn công của con quái, anh ta vung lưỡi kiếm xuống chẻ đôi con quái vật đó.
- Anh Idas, mau tránh ra!!! - Elios nói lớn
Nhân lúc con quái vật đang hồi phục thân thể từ vết chém vừa rồi, Elios chống mạnh cây trượng xuống đất rồi đọc chú:
- Hỡi ánh sáng từ Thiên Quốc vĩ đại, sự bảo hộ của các vị thần, hãy giúp ta thanh trừng bóng tối. Heaven Flame!!!
Một chùm tia sáng ấm áp phóng thẳng về phía con quái vật, nó gào rú, lăn lộn trên nền đất sau đó tan biến như làn sương mờ. Ma pháp vừa hết, Elios cũng gục xuống, Idas chạy đến đỡ lấy cậu bé và nói:
- Làm tốt lắm nhóc.
Cả hai dìu nhau quay về nơi mọi người, Elios đã dùng gần hết ma lực của mình nên cần phải nghỉ ngơi để hồi phục lại, vì vậy mà chuyến đi bị hoãn lại thêm một ngày. Elios vào trong lều của mình để nghỉ ngơi, nhưng cậu bé lại chẳng cảm thấy thư giản gì cả, giấc mơ đêm qua lại xuất hiện, vẫn cuộc chiến đó, vẫn con người đó, vẫn là ánh mắt đó.
Sáng hôm sau, cả đoàn lại tiếp tục đi tiếp, mặc dù không thư giản được nhiều nhưng ít ra ma lực của Elios cũng đã hồi phục, dường như tối hôm qua Idas đã kể cho mọi người nghe cuộc chiến của hai anh em với sinh vật kì bí, bởi vì sáng nay ai cũng khen lấy khen để Elios. Lần này, Idas quyết định không dừng lại nữa, ra lệnh di chuyển liên tục, đứng trên ngọn đồi phủ đầy màu xanh của cỏ, cả đoàn đã nhìn thấy hình bóng vương quốc ở phía xa xa, Idas thúc ngựa chạy thật nhanh, thoáng chốc cả đoàn đã hòa vào dòng người ngựa đang xếp hàng để qua cổng thành. Ở phía trước cổng thành là một bức tượng khổng lồ của vị thần chiến binh Tantar, Idas dẫn đầu đoàn người đi thẳng về phía cánh cổng, đưa cho lính canh xem huy hiệu của mình và nói:
- Cậu bé này đi theo đoàn của ta, các ngươi đừng lo.
Lính canh dạt ra, mở đường cho đoàn người tiến vào cổng thành, Elios hồi hộp, ngỡ ngàng với cảnh tượng trước mắt, một khung cảnh cuộc sống mà cậu chưa bao giờ được thấy, Elios ôm trong mình một hi vọng về cuộc sống mới, một cuộc sống phiêu lưu đầy tự do, với thế giới trong mắt một đứa trẻ mười ba tuổi thì cuộc sống này thật thú vị nhưng Elios đâu biết rằng bản thân mình đang phải mang một sứ mệnh, một trọng trách lớn lao mà các vị thần đã sắp đặt cho cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro