Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHIÊN NGOẠI 1: LỜI HỨA

  Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến trong tay mình. Vòng tay của hắn rất chặt làm cho Tiêu Chiến có chút ngột ngạt nhưng y lại không muốn rời ra. Y hiểu cảm giác của Vương Nhất Bác. Hắn sợ bản thân đang mơ nên muốn nắm giữ khoảnh khắc này. Đúng như Tiêu Chiến nghĩ, Vương Nhất Bác vẫn tưởng mình đang mơ. Suốt 6 tháng qua, mỗi lần hắn đặt lưng nằm xuống, luôn gặp phải ác mộng. Trong đó, hắn thấy Tiêu Chiến vì mình mà tự sát. Hắn còn mơ thấy cảnh máu chảy lêng láng khắp nền. Sau khi gặp ác mộng, hắn liền giật mình mà tỉnh dậy giữa đêm, người đầm đìa mồ hôi. Vương Nhất Bác nhìn sang bên cạnh, Tiêu Chiến vẫn nằm đó thủy chung im lặng. Những lúc như vậy, hắn đau lòng lắm. Hắn vẫn nghĩ Tiêu Chiến đã bỏ hắn rời đi rồi và để hắn cô độc trên thế gian này. Mỗi lần Vương Nhất Bác giật mình tỉnh dậy như thế, hắn đều ôm chặt Tiêu Chiến vào lòng không buông. Hắn vẫn đơn giản nghĩ, chỉ cần ôm thật chặt, Tiêu Chiến sẽ không thể rời khỏi vòng tay hắn mà đi đâu nữa. Và hắn đã làm như thế suốt 6 tháng nay. Trong 6 tháng, Vương Nhất Bác đã ôm Tiêu Chiến đến nhỏ cả người. Hắn cảm giác Tiêu Chiến lọt thỏm trong lòng hắn, cần hắn chở che.

         Vương Nhất Bác cũng vì quá nhớ Tiêu Chiến mà đã từng mơ y tỉnh lại. Những lúc đó, hắn thấy y nhìn mình cười thật tươi và nói chuyện cùng hắn. Hắn cũng vô thức nói chuyện cùng ảo ảnh kia. Những lúc như vậy, hắn cứ một mình nói chuyện khiến ai cũng đau lòng. Mọi người nhìn thấy đều im lặng không nói gì cả. Họ sợ làm cho Vương tổng đau lòng nên không nói ra. Sau này hắn cũng thanh tỉnh để biết mình đang mơ. Hắn lại luyến tiếc vì không thể chìm sâu vào giấc mơ đó mà cùng Tiêu Chiến ngắm nhìn nhau. Những lần mơ thấy Tiêu Chiến tỉnh lại nhiều đến nỗi làm cho Vương Nhất Bác quen. Thói quen này làm cho hắn dễ chịu trong lòng lúc đầu nhưng đau đớn sau khi thanh tỉnh.

         Như bây giờ đây, Tiêu Chiến đã tỉnh lại và nói chuyện với Vương Nhất Bác nhưng hắn lại nghĩ mình đang mơ như mọi ngày. Vậy là hắn vô thức nói chuyện. Tiêu Chiến tuy đã đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt hắn, đã hôn hắn nhưng Vương Nhất Bác vẫn chưa thật sự thanh tỉnh. Y thấy vậy thì đau lòng lắm. Thì ra trong lúc y hôn mê không biết gì, Vương Nhất Bác đã đau lòng đến như vậy. Khó trách bây giờ hắn không phân biệt nỗi đâu là mơ, đâu là thực.

         Tiêu Chiến rời Nhất Bác ra. Y đưa tay lên chạm vào trán hắn rồi trượt tay xuống mũi hắn và lên má hắn. Y còn kéo hắn xuống mà hôn lên đôi mắt phượng sắc sảo. Y cất giọng nói với hắn.

         “Nhất Bác! Em hãy nhìn anh đi!”

         “…”

         “Anh đã thực sự tỉnh lại rồi. Đây không phải là ảo ảnh em từng hay mơ thấy. Là anh đã trở về!”

         Tiêu Chiến nói xong liền rời hắn ra. Y định đứng dậy để bước đi thì Vương Nhất Bác đột ngột đỡ lấy y. Hắn tin rồi và cũng bật khóc rồi. Hắn đứng đó ôm lấy Tiêu Chiến mà khẽ nghẹn ngào.

         “Chiến Chiến!”

         “Anh đây!”

         “Là anh đã về thật sao? Em không phải đang mơ!”

         “Đúng vậy! Anh đã về với em, Nhất Bác ngoan!”

         Vương Nhất Bác rời Tiêu Chiến ra. Hắn cứ đứng nhìn y thật lâu mặc cho bụi tuyết bám đầy trên tóc. Rõ ràng hắn đãn nghe được Tiêu Chiến nói, thấy Tiêu Chiến đứng dậy muốn bước đi, thấy tất cả. Hắn lại ôm Tiêu Chiến vào lòng mà nhắm mắt lại.

         “Chiến Chiến! Em tin rồi. Anh đã tỉnh lại. Tạ ơn trời, em không còn mơ nữa!”

         “Đúng vậy! Đây là thật!”

         “Em vui mừng lắm. Em hạnh phúc lắm. Em… em không biết nên nói gì nữa. Cảm giác của em… giống như được tái sinh!”

         “Chiến Chiến ngoan của em!”

         Vương Nhất Bác hôn lên mái tóc vương tuyết của Tiêu Chiến mà khẽ nghẹn ngào. Tiêu Chiến lại được úp mặt lên ngực hắn nên hạnh phúc lắm. Y đưa bàn tay thon dài mà sờ lên áo sơ mi của hắn rồi khẽ nhỏ giọng.

         “Nhất Bác! Trời đang đổ tuyết, anh lạnh!”

         Vương Nhất Bác nghe thấy liền thanh tỉnh. Hắn lập tức cởi áo khoác ra khoác vào cho Tiêu Chiến rồi bế y vào nhà.

         “Bảo bối! Chúng ta vào nhà thôi!”

         “Được!”

         Vườn hoa của Vương phủ là nơi riêng tư của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Vì vậy không ai bước ra đó cả. Trước đây, Vương Nhất Bác cấm tất cả mọi người ra vườn, bây giờ hắn không cấm nhưng mọi người ai cũng hiểu nên không ai làm phiền không gian riêng của hắn. Vương Nhất Bác thường bế Tiêu Chiến ngồi lên xích đu đến khi mặt trời lặn đã thành quen. Người nhà của Vương phủ chẳng cần tìm thì cũng biết hắn ở trong đó, đều đặn mỗi ngày.

         Vương Nhất Bác bế được Tiêu Chiến vào đến sảnh chính thì lão quản gia cũng đi ra. Hắn thấy vậy liền hét lên.

         “Lão quản gia! Chiến Chiến, anh ấy đã tỉnh rồi. Ông hãy mời bác sĩ Tạ đến. Nhanh lên!”

         Lão quản gia nghe đến liền vui mừng một trận. Cũng như Nhất Bác, thấy Tiêu Chiến bị nạn, ông đã đau lòng đến rơi nước mắt. Bây giờ nghe Nhất Bác nói y đã tỉnh, ông không chờ một giây mà lập tức đáp lại.

         “Được!Lão sẽ gọi điện cho bác sĩ Tạ ngay!”

         “Cảm ơn lão quản gia!”

         Vương Nhất Bác nói xong thì cũng cất bước lên lầu. Gia nhân ở dưới mấy tháng qua cũng buồn lắm. Hôm nay thấy Vương tổng nói Tiêu Chiến đã tỉnh nên ai nấy đều vui mừng. Khi hắn bế Tiêu Chiến lên cầu thang, họ đã đứng một góc mà cong môi cười.

         “Chúc mừng Vương tổng! Từ  sau này cậu sẽ không đau lòng nữa!”

         “Thật tốt rồi!”

         Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến thật nhanh đi lên phòng. Vào đến nơi, hắn đặt Tiêu Chiến lên giường mà lấy hết chăn dày ra cuốn chặt y lại. Tiêu Chiến ngạc nhiên vì hành động này. Y còn chưa kịp hỏi thì Vương Nhất Bác đã cất giọng nói ngay.

         “Chiến Chiến! Lúc nãy anh nói anh lạnh phải không?”

         “Uhm!”

         “Em cuốn chăn cho anh như vậy, có thấy ấm lên chút nào không?”

         Tiêu Chiến định nói là hơi nóng, vì hắn cuốn nhiều chăn nhưng Vương Nhất Bác lại nghĩ y lạnh mà chưa kịp nói nên hắn nhảy luôn lên giường. Hắn chui vào trong chăn và ôm chặt lấy Tiêu Chiến rồi cuốn chăn lại như cũ. Hắn cầm tay của y lên mà hà hơi. Hắn nghĩ làm như vậy, Tiêu Chiến sẽ ấm lên một chút.

         Vương Nhất Bác đâu có biết, Tiêu Chiến vì những hành động này mà tròn mắt nhìn hắn từ nãy giờ. Y vô cùng ngạc nhiên vì hắn lại lo lắng nhiều đến như vậy. Trong vòng 10 phút, người  Tiêu Chiến đã nóng lên trông thấy.

……………………………………………….

         Tạ Hiển đang làm việc tại văn phòng bệnh viện. Y định sang phòng bệnh thăm khám thì nhận được cuộc gọi của lão quản gia của Vương phủ. Trong điện thoại, y còn nghe được giọng nói gấp gáp của ông. Lão quản gia thông báo với Tạ Hiển, Tiêu Chiến đã tỉnh lại rồi. Y nghe được liền vui mừng mà mở tròn mắt. Y nhanh chóng đứng dậy rời khỏi văn phòng ngay lập tức.

         Tạ Hiển đã phóng xe đến Vương phủ. Lão quản gia đã chờ sẵn ở cửa nên khi y đến, ông đã mở cửa ngay. Gia nhân vẫn tập trung ở sảnh chính thật đông. Từ lúc nãy đến giờ, họ vẫn chưa hết ngạc nhiên vì Tiêu vệ sĩ đã tỉnh lại. Chuyện này giống như một giấc mơ khiến ai nấy đều vui mừng.

         Tạ Hiển nhìn lão quản gia cất giọng hỏi ngay.

         “Lão quản! Tiêu Chiến đâu rồi?”

         “Vương tổng đã bế cậu ấy lên lầu rồi thưa bác sĩ!”

         “Được! Chúng ta lên!”

         Tạ Hiển và Lão quản gia nhanh chóng vào phòng. Y thấy Tiêu Chiến được Nhất Bác ôm trong lòng và đang ngồi trên giường thì ngạc nhiên lắm. Xem Vương Nhất Bác kìa, sao hắn lại cuốn Tiêu Chiến thành cục bông như thế kia?

         Tiêu Chiến từ lúc nãy giờ được Nhất Bác ôm trong lòng thì nóng cả người. Bây giờ má y còn đỏ lên nữa nhưng y lại không ly khai hắn vì sợ hắn buồn.

         Tiêu Chiến thấy Tạ Hiển bước đến thì cúi đầu chào nhưng vô cùng ngại ngùng.

         “Bác sĩ Tạ! Cậu…. cậu đến rồi sao?”

         “Chào Tiêu Chiến! Anh đã tỉnh lại rồi!”

         “Đúng vậy!”

         Tạ Hiển ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến. Cậu thấy Nhất Bác vẫn ngồi im không ly khai Tiêu Chiến thì bật cười. Cậu cất giọng chọc ghẹo.

         “Nhất Bác! Cậu không thấy nóng à?”

         “Không có! Tôi cảm thấy lạnh. Chiến Chiến, anh ấy nói lạnh nên tôi ôm anh ấy cho bớt lạnh, có sao đâu!”

         Vương Nhất Bác trả lời vô cùng tự nhiên làm cho Tạ Hiển chỉ biết cười khổ. Hắn có ngốc nghếch hay không mà không nhìn chứ. Tiêu Chiến đã đỏ mặt nóng ran lên rồi mà hắn đâu có biết. Tạ Hiển nhìn Vương Nhất Bác rồi cất giọng nhỏ nhẹ.

         “Nhất Bác! Tiêu Chiến, anh ấy đang nóng lắm. Mau thả anh ấy ra!”

         “Không được! Chiến Chiến sẽ lạnh!”

         “Không có! Cậu yên tâm đi. Cậu hỏi anh ấy xem!”

         Nhất Bác nghe Tạ Hiển nói vậy thì quay sang Tiêu Chiến. Hắn quay y một vòng rồi cất giọng hỏi nhỏ.

         “Chiến Chiến! Anh nóng sao?”

         “À… uhm… thì  hơi nóng!”

         Tiêu Chiến nói xong làm Nhất Bác hiểu ngay ra vấn đề. Hắn gãi đầu cất giọng bối rối.

         “Em xin lỗi… em tưởng anh lạnh … nên em…”

         Tiêu Chiến chẳng biết trả lời thế nào đành cúi xuống không dám nhìn hắn nữa. Tạ Hiển nhìn hai cái người ngồi trên giường mặt ngốc ra thì chỉ biết lắc đầu.  Y thầm nghĩ, Vương Nhất Bác yêu vào rồi nên đầu óc có nhiều khi kỳ lạ lắm. Y là bạn hắn bao nhiêu năm cũng chẳng thể hiểu được.

         Vương Nhất Bác cuối cùng cũng chịu tránh sang một bên để Tạ Hiển tham khám cho Tiêu Chiến. Tạ Hiển bắt đầu công việc của mình. Vương Nhất Bác ngồi một bên chăm chú quan sát. Sau một lúc thì y cũng hướng Tiêu Chiến mà cất giọng mỉm cười.

         “Tiêu Chiến! Sức khỏe của anh đã hoàn toàn hồi phục. Anh còn cảm thấy khó chịu chỗ nào không?”

         “Không có đâu bác sĩ. Tôi thấy trong người bình thường. Cảm ơn cậu!”

         Tạ Hiển khám xong thì cũng quay sang nói với Nhất Bác.

         “Nhất Bác! Cậu đã yên tâm chưa. Tiêu Chiến, anh ấy tỉnh lại, sức khỏe bình thường và không có biến chứng. Chúc mừng cậu!”

         Vương Nhất Bác nghe Tạ Hiển nói vậy thì vui mừng lắm. Hắn nắm lấy vai y mà nói nhỏ nhẹ.

         “Cảm ơn cậu Tạ Hiển. Chiến Chiến được như ngày hôm nay là nhờ cậu!”

         “Đừng nói vậy, anh ấy tỉnh lại là nhờ cậu đã kiên trì nhẫn nại và không buông tay. Nhất Bác! Cậu thật sự rất yêu thương Tiêu Chiến!”

         Tạ Hiển nói xong đã làm cho Tiêu Chiến ngại ngùng cúi xuống, Nhất Bác được mừng ra mặt. Hắn quay sang nhìn Tiêu Chiến nhưng vẫn tiếp tục nói.

         “Tất nhiên rồi. Anh ấy chính là người tôi yêu thương nhất!”

         Tiêu Chiến đã ngại bây giờ còn ngại hơn. Mặt của y vì những câu nói nịnh bợ ngọt ngào của Nhất Bác mà đỏ đến tận mang tai.

         Mọi người đang cùng nhau nói chuyện trong phòng thì lão quản gia lại bước vào. Ông đến bên cạnh Vương Nhất Bác rồi nói nhỏ.

         “Vương tổng?”

         “Có chuyện gì vậy lão quản gia?”

         “Có người muốn gặp Tiêu Chiến!”

         Vương Nhất Bác nghe lão quản gia nói thì ngạc nhiên hết sức. Hắn quay sang nhìn ông rồi hỏi lại.

         “Chú nói là có người muốn gặp Chiến Chiến?”

         “Đúng vậy. Đó là môt người đàn ông trung niên!”

         Vương Nhất Bác nghe xong liền đứng dậy. Hắn nhanh chóng cùng lão quản gia xuống sảnh.

         Người đến Vương gia chính là bảo vệ ở bến Thượng Hải. Ông tên là Trần Viễn Phương. Kể từ khi Tiêu Chiến rời khỏi Trung Quốc, ông đã rất đau lòng. Nghe lời Tiêu Chiến, ông đã ẩn mình không còn làm bảo vệ nữa. Thế nhưng 6 tháng trước, ông nghe tin Tiêu Chiến trở về và còn bị trọng thương mà lâm vào hôn mê thì đau lòng lắm. Rất nhiều lần, ông đã đến Vương phủ nhưng không dám gõ cửa. Nhiều lần như vậy ông vẫn chưa nhìn thấy Tiêu Chiến làm cho bản thân đau lòng lắm. Vị ân nhân này với ông mà nói, có ơn thật sâu. Bây giờ y gặp nạn, ông chỉ muốn đến thăm một lần.

         Sau nhiều lần đến nhưng không dám vào, hôm nay ông lấy hết cảm đảm bấm chuông biệt phủ Vương gia.

         Vương Nhất Bác và lão quản gia ra đến cổng lớn thì thấy Trần Viễn Phương đứng đó. Ngay khi ông nhìn thấy Vương tổng, bản thân lập tức xúc động. Ông vẫn chưa quên đêm hôm đó, mình đã kéo được hắn từ dưới nước sâu lên bờ. Sau đó ông vì quá sợ hãi mà rời đi. Ông còn nói với Tiêu Chiến, Vương tổng hơi thở rất mỏng manh, có thể không sống được. Từ đó đến nay cũng gần 10 tháng, đứa trẻ này luôn làm ông canh cánh trong lòng.

         Bây giờ Vương Nhất Bác đứng trước mặt ông lành lặn, khỏe mạnh, Trần Viễn Phương cảm thấy rất vui mừng.

         Vương Nhất Bác nhìn người đàn ông lạ trước mặt rồi cất giọng nhỏ nhẹ.

         “Chào chú! Chú muốn gặp Tiêu Chiến sao?”

         “Dạ chào Vương tổng. Tôi tên Trẫn Viễn Phương, là người quen của cậu Tiêu. Tôi nghe nói cậu ấy hôn mê nên muốn vào thăm một chút!”

         Vương Nhất Bác nghe được liền gật đầu. Hắn cất giọng nhẹ nhàng.

         “Mời chú lên lầu!”

         “Cảm ơn Vương tổng!”

         Trần Viễn Phương theo Vương Nhất Bác lên tầng 3. Hắn dẫn ông vào phòng. Tiêu Chiến đang ngồi cùng bác sĩ Tạ. Y thấy Trần Viễn Phương thì xúc động lắm. Y cất giọng mà gọi.

         “Chú Trần!”

         Trần Viễn Phương thấy Tiêu Chiến ngồi đó lành lặn và đang cười thì xúc động lắm. Lâu nay ông vẫn đau lòng vì nghĩ y không thể tỉnh lại. Mỗi lần nghĩ đến, nước mắt ông lại rơi xuống.

         Ông bước đến gần Tiêu Chiến rồi nắm lấy tay y mà cất giọng nghẹn ngào.

         “Cậu Tiêu! Tỉnh lại là tốt rồi, rất tốt!”

         “Dạ vâng!”

         Vương Nhất Bác từ lúc nãy giờ vẫn tò mò không biết người đàn ông này là ai. Bây giờ thấy ông ngồi nói chuyện với Tiêu Chiến, hắn càng ngạc nhiên hơn. Hắn bước đến bên cạnh y mà cất giọng nhỏ nhẹ.

         “Chiến Chiến! Chú đây là…”

         Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác khẽ cười. Y cất giọng nhỏ nhẹ.

         “Chú ấy làm việc ở bến Thượng Hải. Tối hôm đó rời đi, anh đã nhờ chú ấy lặn xuống nước cứu em lên bờ!”

         Vương Nhất Bác nghe đến đó thì sững sốt. Hắn nhìn sang Trần Viễn Phương một lần nữa rồi chợt nhớ ra, hôm đó trong lúc mê man hắn đã thấy một thân ảnh mờ mờ ảo ảo trước mặt, sau đó liền không thấy nữa. Thì ra là người này.

         Vương Nhất Bác hướng ánh mắt đến phía Trần Viễn Phương rồi cất giọng biết ơn.

         “Chú Trần! Là hôm đó chú đưa vớt cháu lên sao?”

         “Đúng… đúng vậy thưa Vương tổng. Chính cậu Tiêu đã nhờ tôi. Trước đó cậu ấy cứu mạng tôi, sau này tôi đã cứu cậu để trả ơn cho cậu ấy!”

         Vương Nhất Bá nghe đến đó thì sững sờ cả người. Vậy mà hắn hoàn toàn không biết chuyện này. Hắn nhìn sang Tiêu Chiến ánh mắt xao động khó tả. Thì ra Tiêu Chiến lại dụng tâm như thế.

         Vương Nhất Bác định nói gì đó thì Tạ Hiển đã nói thêm.

         “Nhất Bác! Còn chưa hết đâu. Hôm nay tiện thể tôi nói cho cậu nghe một bí mật!”

         Vương Nhất Bác quay lại nhìn về phía Tạ Hiển. Y bước đến trước mặt hắn. Y nhìn hắn rồi nhìn Tiêu Chiến mà khẽ cười.

         “Nhất Bác! Hôm đó cậu bị bắn và được đưa đến bệnh viện, chúng tôi đã vô cùng lo lắng. Tôi vẫn nghĩ cậu trọng thương và ảnh hưởng đến tim, nhưng không, khi phẫu thuật tôi mới phát hiện viên đạn được bắn vô cùng chính xác vào phần mềm. Nó vừa vặn cách tim 3 cm và không gây ảnh hưởng gì cả. Ca phẫu thuật của cậu đã khiến cả kíp bác sĩ phải ngạc nhiên đó, cậu biết không?”

         Vương Nhất Bác nghe được lòng lại càng sửng sốt. Hắn nhìn Tạ Hiển rồi nhìn Tiêu Chiến không rời mắt. Tạ Hiển vẫn tiếp tục nói.

         “Nhất Bác, sau khi phẫu thuật cho cậu xong, tôi phát hiện ra một bí mật. Thì ra Tiêu Chiến cố ý bắn cậu!”

         “Là sao? Tôi không hiểu!”

         “Có nghĩa là, anh ấy chủ động bắn viên đạn đó. Hôm đó rõ ràng có Vương Hảo Chân. Nếu lão mà bắn cậu sẽ bắn vào giữa trán. Cậu chắc chắn chết. Tiêu Chiến vì đoán được chuyện này nên mới chủ động bắn cậu. Anh ấy là sát thủ nên kỹ thuật bắn vô cùng chính xác. Là anh ấy cố ý bắn chệnh tim 3 cm để cứu mạng cậu đó, Nhất Bác à!”

         “…”

         “Tiêu Chiến bắn cậu là để cứu cậu, phải không Tiêu Chiến?”

         Tạ Hiển nhìn sang Tiêu Chiến mà cất giọng hỏi. Y nghe được thì ngại ngùng mà cúi mặt xuống. Y không nói mà chỉ khẽ gật đầu.

         Vương Nhất Bác nghe xong câu chuyện, lại nhận được câu trả lời từ Tiêu Chiến, hắn đã chết lặng. Trước đây hắn cứ nghĩ mình may mắn mà thoát chết nhưng hắn đã nhầm rồi. Thì ra, để giữ được mạng của hắn, Tiêu Chiến đành phải cắn răng đóng vai ác mà bắn hắn một phát. Tiêu Chiến quả thật đã vô cùng dụng tâm trong chuyện này. Y bị uy hiếp từ mọi phía nhưng cuối cùng vẫn nghĩ cho hắn mà thành toàn mọi việc.

         Vương Nhất Bác vừa xúc động vừa đau lòng. Hắn cứ nhìn Tiêu Chiến mãi. Thì ra con người này lại tốt đẹp và thiện lương như vậy. Y làm nhiều việc cho hắn nhưng chẳng bao giờ nói ra ngoài miệng. Hắn vì hiểu lầm nên mới hận y. Hắn làm tổn thương y hết lần này đến lần khác nhưng Tiêu Chiến tuyệt nhiên không mở miệng kêu nửa lời. Hắn nghĩ, Tiêu Chiến yêu mình như thế nào? Tình yêu lớn đến mức nào để y có thể cam tâm chịu nhiều ủy khuất đến như thế? Vương Nhất Bác càng nghĩ càng nghẹn lòng. Thì ra, từ đầu đến cuối, Tiêu Chiến vẫn nhất nhất yêu hắn, lo cho hắn, đến cận kề nguy hiểm vẫn chỉ nghĩ đến mình hắn. Vương Nhất Bác cảm thấy day dứt trong lòng. Hắn cúi mặt xuống. Hai hàng lệ đã rơi dài trên má. Trong khoảnh khắc này, hắn thấy mình chưa xứng đáng với Tiêu Chiến. Tình yêu của y sâu sắc và đầy đức hy sinh, còn hắn chỉ có cuồng nhiệt và nông nổi. Vương Nhất Bác cảm thấy mình còn thiếu sót đủ đường.

         Tiêu Chiến từ nãy giờ vẫn cúi mặt không nói, nhưng bây giờ lại thấy Nhất Bác im lặng, vai hắn đang run lên thì hoảng hốt lắm. Y rời khỏi giường rồi bước đến gần hắn. Y ngồi xuống trước mặt hắn mà cất giọng lo lắng.

         “Nhất Bác! Em làm sao thế? Em đau ở đâu?”

         Vương Nhất Bác đột nhiên ôm chầm lấy Tiêu Chiến thật chặt. Hắn khẽ nghẹn ngào.

         “Chiến Chiến! Em yêu anh!”

         “Nhất Bác!”

         “Chiến Chiến! Em vô cùng yêu anh. Tuy em chỉ biết nói vậy, em cũng chưa làm được gì  cho anh, nhưng em thật tâm mà yêu anh. Trái tim em từ trước giờ cũng chỉ có anh thôi!”

         “Anh biết mà. Dù em không nói, anh vẫn cảm nhận được”

         Tiêu Chiến ôm lấy Nhất Bác khẽ cười. Y là người không thích nói nhiều, mọi ý nghĩ đều thể hiện qua hành động. Y đã từng muốn giấu giếm câu chuyện này nhưng hôm nay không thể nữa. Mọi ngươi đã biết hết. Như vậy cũng tốt, từ nay, y sẽ nhẹ lòng.

         Hai người ôm chặt lấy nhau mà không để ý, lão quản gia, bác sĩ Tạ và chú Trần đã nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Họ biết hai người đang vô cùng xúc động nên dành cho cả hai không gian riêng tư. Mọi người rời khỏi phòng và nhìn họ với ánh mắt vô cùng trìu mến.

         Vương Nhất Bác vẫn còn nghẹn ngào. Câu chuyện này nhất thời hắn vẫn chưa cảm nhận hết. Hắn cảm động nhưng cũng có chút đau lòng. Hắn đang nghĩ, nếu ngày đó hắn mất khống chế mà bắn chết Tiêu Chiến thì phải làm sao đây? Bây giờ hắn ngồi đây cảm thấy mình vô cùng may mắn vì đã không dại dột. Hắn nhận ra, ở bên cạnh Tiêu Chiến, hắn học được rất nhiều điều, đó là tính nhẫn nại, sự cố gắng và  cả đức hy sinh.

         Vương Nhất Bác rời Tiêu Chiến ra. Hắn nhìn y thật dịu dàng mà cất giọng nhỏ nhẹ.

         “Chiến Chiến! Cảm ơn anh vì tất cả mọi thứ anh làm cho em. Em cảm thấy mình vẫn còn nông nổi. Quãng đời sau này, rất mong anh có thể chỉ bảo nhiều hơn!”

         Tiêu Chiến nghe Nhất Bác nói thì cảm động lắm, nhưng y cũng ngại ngùng một trận. Y cảm thấy Vương Nhất Bác sao mà nói năng lại ngọt ngào thế. Giống như có mật trong miệng hắn. Tiêu Chiến cúi mặt xuống mân mê góc áo mà khẽ bối rối.

         “Chỉ bảo cái gì chứ? Em giỏi như vậy, còn anh có biết gì đâu!”

         Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cúi mặt bối rối thì thích lắm. Hắn nhìn người trước mặt kiểu gì cũng thấy đáng yêu. Hắn kéo cằm Tiêu Chiến đến hôn lên môi y thật nhẹ. Tiêu Chiến ngạc nhiên mở tròn mắt ra nhìn hắn. Y chưa kịp nói gì thì Vương Nhất Bác đã đưa tay miết lên đôi mày dài của y mà khẽ thì thầm bên tai.

         “Chiến Chiến! đừng khiêm nhường như vậy. Ở trước mặt em, không cần e ngại giấu giếm. Anh cứ tự nhiên thể hiện. Có em ở đây, sẽ luôn nhìn theo anh!”

         Tiêu Chiến không nói. Y chỉ gật đầu đáp lại.

         “Trước đây anh lo cho em. Từ nay về sau, em sẽ lo cho anh. Quãng đời còn lại của Chiến Chiến, Vương Nhất Bác em sẽ bao bọc chu toàn, có được không?”

         Tiêu Chiến ngước lên nhìn hắn. Rõ ràng y biết hắn đang nói ngọt nhưng bản thân cảm động quá, không nhìn không được. Y đưa tay lên ôm lấy cổ hắn mà nũng nịu.

         “Là em nói đó. Từ sau này em phải thương yêu anh, chỉ mình anh thôi!”

         “Được! Em chỉ nhìn thấy một mình anh, trong cuộc đời này!”

         Vương Nhất Bác hôn Tiêu Chiến. Nụ hôn này chẳng còn nhẹ nhàng nữa. Nụ hôn sâu thay cho lời trong lòng muốn nói đã cuốn cả hai chìm vào hạnh phúc ngọt ngào. Tình yêu của họ, từ bây giờ, sẽ hồi sinh rực rỡ…

 ......................❤❤❤..................

Author: mainguyen87       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro