CHƯƠNG 9: GIẾT NGƯỜI DIỆT KHẨU
Tiêu Chiến vẫn ngồi đó ôm khư khư chiếc áo trong lòng. Bây giờ đã khuyu lắm rồi. Sẽ chẳng có ai thấy được hành động kỳ lạ này của y. Vậy nên y cũng không cần giấu cảm xúc của bản thân nữa. Kỳ thực, y đang lưu tâm đến người tên Vương Nhất Bác. Chỉ mới gặp nhau được vài lần nhưng y cảm giác người này có cốt cách không tệ. Sống trong thế giới mafia, phải là người có phong thái như thế mới không thể bị vùi dập. Tiêu Chiến không có thân thế, nhưng y là một sát thủ. Để có thể làm việc với đối tác, y cũng cần phải có bản lĩnh “điên” như thế mới mong những kẻ khác tâm phục khẩu phục mình.
Tiêu Chiến nghĩ đến Vương Nhất Bác rồi vô thức nhìn cái áo một lần nữa. Y biết hắn cố tình tặng mình chiếc áo này, nhưng nghĩ đến cảnh hắn tự nhiên mặc áo cho mình, lòng Tiêu Chiến run nhẹ. Hành động của hắn thật sự quái dị làm cho y sửng sốt, nhưng cơ hồ trái tim cũng đập chậm lại. Cả cuộc đời, chưa từng có ai quan tâm y như vậy. Hôm nay có một người như vậy xuất hiện, y thực sự cảm động. Sống trong một thế giới đầy rủi ro và phức tạp, Tiêu Chiến đã nghĩ bản thân sẽ không bao giờ tin tưởng ai. Thế nhưng khi Vương Nhất Bác xuất hiện và có những hành động lạ kỳ nhưng chân thật, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, y đã tin vào hắn.
……………………………………………….
Vương Nhất Bác đã nghỉ ở nhà 5 ngày. Hôm nay hắn lên lại Naris. Cũng giống như hôm trước, 3 chiếc BMW đã chạy đến sảnh chính của Naris mà dừng lại. Vu Bân như thường lệ bước xuống xe và mở cửa cho Vương Nhất Bác. Hôm nay hắn vẫn áo sơ mi quần tây lịch sự nhưng bên ngoài lại khoác áo vest. Vu Bân biết áo măng tô trắng là chiếc áo khoác hắn thích nhất. Hôm nay hắn không mặc có chút không quen.
Vương Nhất Bác bước ra thì cũng kéo áo thật thẳng rồi xỏ túi quần bước vào sảnh chính. Hắn, Vu Bân và vệ sĩ cũng nhanh chóng tiến vào thang máy. Vu Bân vì những thắc mắc lúc nãy đã cất giọng nói với Vương Nhất Bác:
“Vương thiếu! Măng tô của cậu đâu?”
Vương Nhất Bác nghe Vu Bân hỏi thì cũng nhanh chóng đáp lời rất tự nhiên:
“Tôi đã tặng nó cho một người!”
“Tặng sao?”
“Đúng vậy. Đó là người đã cứu tôi hôm ở bar. Hôm qua anh ta đến nhà tôi!”
Vu Bân nghe đến thì ngạc nhiên lắm. Hôm qua y đi ra ngoài lo chuyện công việc nên không được diện kiến “ân nhân” của Vương thiếu, quả thật đáng tiếc. Vu Bân cũng như Vương Nhất Bác, rất muốn nhìn thấy người này.
Vương Nhất Bác nói xong thì cũng cong môi cười. Ánh mắt của hắn dịu lại đôi phần nhìn lạ lắm. Vu Bân đứng bên cạnh nhìn thấy biểu cảm này mà ngạc nhiên hơn. Y đang tự hỏi, hắn đang nghĩ gì mà thoải mái thế. Vu Bân nghĩ vậy nhưng không nói ra. Y vẫn cho rằng đó là cảm xúc riêng của hắn, không nên hỏi thì hơn.
Vương Nhất Bác ngày hôm qua đã thông báo với tất cả lãnh đạo cấp cao của Naris hôm nay sẽ tổ chức họp. Mục đích của hắn cũng đơn giản, đó là ra mắt hội đồng quản trị và tuyên bố kế thừa Naris. Thực ra, cha hắn trước đây chính là người thừa kế Naris. Sau đó vì gặp nạn qua đời nên Vương Hảo Chân mới lên thay. Lúc đó Vương Nhất Bác chỉ mới là một cậu nhóc nên chưa thể làm được gì. Bây giờ hắn đã 23 tuổi rồi nên muốn tiếp nối sự nghiệp của cha mà lãnh đạo tập đoàn. Cổ phần của hắn trong Naris này là của bản thân hắn và cha hắn nên nhiều hơn Vương Hảo Chân. Về lý hay về tình, hắn đều đủ tư cách thay thế lão bất kể lúc nào. Đây là thời điểm thích hợp để làm điều đó.
Vương Nhất Bác đang ngồi trong phòng hội nghị. Bên cạnh là Vu Bân. Các vị lãnh đạo của Naris được thông báo họp thì cũng nhanh chóng tập hợp. Họ đã biết Vương Nhất Bác trở về từ trước nhưng mục đích họp hôm nay, họ không biết. Vì vậy mà họ tò mò nên đến rất sớm. Vương Nhất Bác nắm được tâm lý này nên cong môi lên hài lòng. Hắn không nói gì cả mà chỉ ngồi trên ghế xoay đưa mắt mà nhìn.
Sau khoảng 10 phút thì toàn bộ lãnh đạo cấp cao của Naris đã có mặt đầy đủ. Vương Hảo Chân cũng ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác nhưng trong lòng lão đang vô cùng tức giận. Lão biết hôm nay hắn sẽ tuyên bố nhậm chức chủ tịch và lão phải rời khỏi chiếc ghế quyền lực này. Mặc dù lão biết mình chỉ ngồi tạm thay thế cho cha hắn, nhưng làm đến bây giờ là hơn 15 năm, việc trao trả lại Vương vị là điều lão không hề muốn. Nhưng dù có muốn hay không, lão cũng không còn sự lựa chọn.
Phòng họp đã đông đủ. Mọi người đang thì thầm bàn tán về mục đích họp hôm nay. Vương Nhất Bác vẫn yên lặng khoanh tay quan sát mọi người. Họ càng nhìn hắn càng run nhẹ trong lòng.
Vương Nhất Bác cảm thấy thời điểm đã đến liền nhìn sang Vu Bân ra hiệu. Y hiểu được ý hắn nên đã lập tức đứng dậy cất giọng chậm rãi:
“Kính thưa các vị. Hôm nay các vị đã bớt chút thời gian đến đây họp, thật là vinh hạnh cho chúng tôi. Vương tổng của chúng tôi đã vừa mới về nước nên mời các vị họp hôm nay là có đôi lời muốn nói!”
Vu Bân nói xong thì cũng quay sang Vương Nhất Bác cất giọng lịch sự”
“Mời Vương thiếu!”
“Được rồi!”
Vương Nhất Bác lập tức đứng dậy đưa mắt nhìn mọi người một lượt rồi cong môi cất lời lịch sự:
“Chào tất cả mọi người, tôi tên Vương Nhất Bác, CEO của Naris. Tôi đã làm việc tại Mỹ 5 năm. Lần này trở về đây là có việc quan trọng cần làm. Hôm nay tôi họp các vị ở đây để tuyên bố một chuyện quan trọng!”
Vương Nhất Bác nói đến đó liền dừng lại. Các vị lãnh đạo ngồi ở dưới nghe được đến đó liền bàn tán xôn xao. Họ nhìn nhau thắc mắc không biết Vương tổng đang định nói gì. Tất cả đều ngạc nhiên hết sức.
Vương Nhất Bác biết điều đó nhưng không vì vậy mà hắn dừng lại. Hắn vẫn tiếp nói:
“Từ ngày hôm nay trở về sau, tôi sẽ thay chủ tịch Vương Hảo Chân trở thành tân chủ tịch mới của Naris!”
Vương Nhất Bác nói xong thì cũng thành công làm cho tất cả mọi người tròn mắt. Vương Hảo Chân ngồi bên cạnh rất khó chịu, tay đã nắm chặt bầm tím nhưng trên mặt lão vẫn nở nụ cười giả lã.
Vương Nhất Bác tất nhiên không thèm để ý đến lão mà vẫn tự nhiên nói những gì mình muốn.
“Tôi mong sau này mọi người sẽ cùng tôi hợp tác với nhau vui vẻ. Chúng ta sẽ cùng đưa Naris đi lên và đạt những thành tựu mới!”
Tất cả lãnh đạo họp hôm nay chỉ sửng sờ vào phút đầu nhưng sau đó đều vỗ tay tán thưởng. Họ thừa biết chuyện tiếp nhận này là đương nhiên, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Hơn nữa họ cũng biết, Vương Nhất Bác là một một CEO xuất chúng. Năng lực của hắn đã được khẳng định qua rất nhiều năm.
Vương Nhất Bác thấy mọi người đều đồng thanh vỗ tay thì nhẹ nhõm cả người. Hắn biết, hắn đã được ủng hộ. Trước đó hắn còn căng thẳng không biết mọi người sẽ phản ứng ra sao. Bây giờ thì hắn có thể yên tâm rồi.
Vương Nhất Bác liếc nhìn sang Vương Hảo Chân. Hắn thấy lão đang nắm chặt tay thì biết lão đang tức giận lắm. Hắn thấy vậy thì nhếch môi lên. Ở đây mọi người đang tập trung đông như vậy, nếu biểu hiện ra sự mâu thuẫn thì không hay cho lắm. Chi bằng cứ nói vài lời với Vương Hảo Chân để lấy lòng mọi người thì tốt hơn. Vương Nhất Bác nghĩ như vậy liền hướng xuống dưới mà cất giọng điềm tĩnh:
“Hôm nay là ngày tôi thay chú ba tôi gánh vác Naris trên vai. Tôi cảm thấy đã đến lúc để chú ấy nghỉ ngơi rồi. Thế nhưng kính lão đắc thọ, hôm nay tôi rất vinh hạnh để chú nói vài lời với mọi người!”
Vương Hảo Chân đang nghĩ chuyện khác, nghe Vương Nhất Bác nói thì nhất thời giật mình. Lão lại thấy mọi người ở dưới vỗ tay nên cũng gượng gạo đứng lên nói vài câu:
“Chào tất cả mọi người. Hôm nay tôi thật vui vì được chuyển giao lại quyền quản lý tập đoàn này cho Nhất Bác. Thực ra tôi đã chờ đợi giây phút này đã lâu, bây giờ Nhất Bác đã trưởng thành nên tôi rất yên tâm giao lại Naris cho cậu ấy. Hy vọng sau này, với tài năng cùng sự thông minh, Nhất Bác sẽ làm cho Naris phát triển vượt bậc hơn!”
Vương Hảo Chân nói xong mà cổ như muốn mắc nghẹn. Lão trong vài giây ngắn ngủi đã đỏ mặt lên nhưng vì ở đây có quá nhiều người nên lão đã nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc mà quay về trạng thái ban đầu. Trong tình huống này mà không giấu cảm xúc thì chính là tự mình vạch áo cho người xem lưng. Thật may, lão là kẻ biết kiềm chế.
Cuộc họp nhanh chóng kết thúc. Tất cả mọi người đã rời khỏi phòng họp, chỉ còn lại Vương Nhất Bác và Vương Hảo Chân. Lão cũng đang chuẩn bị rời khỏi phòng thì nghe tiếng gọi từ phía sau:
“Chú ba!”
Vương Hảo Chân đang rất khó chịu nhưng vẫn quay lại cười nhẹ. Lão cất giọng nhẹ:
“Nhất Bác! Cháu có việc gì không?”
“À… dạ không! Cháu chỉ muốn nói cảm ơn chú vì bao năm qua đã cống hiến cho Naris. Giờ chú có thể yên tâm nghỉ ngơi được rồi. Từ nay, cháu sẽ thay chú gánh vác Naris!”
Vương Hảo Chân nghe được mà cười khẩy trong lòng. Lão thầm cười nhạo:
“Hừm! Tên ngông cuồng. Để xem mày sẽ làm như thế nào!”
“Hy vọng là cháu có thể nói được làm được. Chúc cháu thành công!”
“Cảm ơn chú. Sau này ở cương vị phó chủ tịch, cháu hy vọng chú sẽ chia sẻ kinh nghiệm quản lý tập đoàn với cháu!”
“Được! Tất nhiên rồi!”
Vương Hảo Chân nói xong thì cười ngượng một cái. Lão nhanh chóng cất bước rời đi. Lão nghĩ mình diễn kịch như vậy là đủ rồi.
Vương Nhất Bác tất nhiên nhìn ra sự giả dối trên khuôn mặt lão. Hắn thừa biết chẳng ai ngu dại mà vui mừng khi dâng cơ nghiệp cho kẻ khác. Chẳng qua, trong tình thế này đang phải gượng gạo mà diễn vậy thôi. Hắn hiểu hết.
Vu Bân đứng bên cạnh Vương Nhất Bác. Y thấy hắn cứ nhìn ra cửa mà trầm ngâm thì cất giọng hỏi han:
“Vương thiếu! Cậu nghĩ Vương Hảo Chân sẽ làm gì?”
“Làm gì chứ? Ông ta dám!”
Vương Nhất Bác vừa nói vừa cười khẩy. Hắn tất nhiên đã tính đến những trường hợp xảy ra. Vương Nhất Bác là ai chứ? Hắn cũng là kẻ tâm cơ tàn nhẫn. Không tàn nhẫn thì sao có thể ngồi lên vị trí độc tôn như ngày hôm nay.
Vu Bân thấy Vương Nhất Bác nói vậy nhưng trong lòng vẫn lo. Tuy y biết hắn rất giỏi nhưng cũng nên cẩn thận thì hơn. Y cất giọng nhỏ nhẹ:
“Tôi nghĩ cậu vẫn nên cẩn thận!”
“Được! Tất nhiên rồi!”
…………………………………………………..
Vương Nhất Bác đang ở nhà. Hắn đang nghỉ ngơi. Bây giờ đã là 5 giờ chiều. Hắn ngồi trên sofa lại nhớ đến hôm qua. Tiêu Chiến đã đến nhà hắn và hai người đã gây ra một cảnh gà bay chó nhảy. Nhưng lúc Tiêu Chiến về, hắn lại cảm thấy luyến tiếc. Ánh mắt hắn nhìn theo Tiêu Chiến có chút buồn. Hắn không thích cảm giác này chút nào. Hắn biết Tiêu Chiến rất lạnh lùng và luôn cố lãng tránh hắn. Thế nhưng y càng kháng cự thì hắn lại càng muốn tiến đến. Dường như hắn đã bị Tiêu Chiến thu hút mất rồi.
Vương Nhất Bác càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ trong lòng. Cảm xúc này có chút lạ lẫm nhưng hắn không bài xích. Ngược lại, hắn còn cảm thấy vui. Hắn không hiểu tại sao lại như vậy, chỉ biết nếu nghĩ đến liền cảm thấy trong lòng rất thoải mái.
Vương Nhất Bác cũng tự ngạc nhiên về chính mình. Trước đây, hắn không phải là người như thế này. 5 năm sống ở Mỹ, hắn chưa từng yêu ai. Hắn là người đẹp trai, giàu có và rất thông minh, yêu đương vốn là chuyện dễ. Xung quanh hắn luôn có rất nhiều cô gái vây quanh, sẵn sàng dâng tình yêu cho hắn. Thế nhưng Vương Nhất Bác vẫn không để vào mắt. Hắn vẫn nghĩ tình yêu là thứ tình cảm tầm thường và chỉ tốn thời gian. Thế nhưng từ khi về Trung Quốc và vô tình gặp được Tiêu Chiến, hắn thấy con tim mình lạ lắm. Mỗi lần nhìn thấy Tiêu Chiến, trái tim của hắn cứ đập những nhịp lạ kỳ. Có những lúc, nó dường như đập lệch đi một nhịp. Càng đứng gần Tiêu Chiến, hắn càng cảm thấy ngực trái mình khó chịu. Vì cảm giác này mà hắn rất muốn có thể kề cận bên cạnh Tiêu Chiến và quan tâm y. Biết Tiêu chiến là người lạnh lùng và xa cách nên hắn mới hành động ngông cuồng và quái dị, cốt chỉ để thu hút sự chú ý của Tiêu Chiến mà thôi.
Vương Nhất Bác càng nghĩ về Tiêu Chiến lại càng cong môi lên. Khuôn mặt hắn rạng rỡ và nở nụ cười rất đẹp. Xung quanh không có người nên không có ai phát hiện ra điều này. Hắn cứ vậy cầm ly rượu vang vừa là là trước mặt vừa lẩm bẩm không ngừng:
“Tiêu Chiến! Tôi muốn gặp anh. Tôi đến nhé!”
…………………………………………….
Tiêu Chiến đang ở công ty làm việc. Hôm nay hàng nhiều nên công việc rất bận rộn, vì vậy y vẫn chưa được về. Đã gần 5 giờ nhưng y vẫn còn đang luôn tay. Tiêu Chiến về muộn nên đã để Nguyệt Nga ở lại với thím Trương. Y chỉ yên tâm khi cô ở cùng với bà. Việc Nguyệt Nga ở nhà thím đã quen nên không có vấn đề gì cả. Tiêu Chiên rất hài lòng về điều này.
Cuối cùng thì công việc cũng xong. Y nhanh chóng ra về. Đang đi xa trên đường, y nghe tin tức trong điện thoại thông báo, Điềm Hảo, một thiếu gia tại Thượng Hải mới bị bắn chết đêm qua ngay tại nhà riêng. Trên người hắn có đến 5 phát đạn và bị bắn rất tàn nhẫn.
Tiêu Chiến nghe đến liền nhíu mày. Y vẫn chưa quên mình đã nhận nhiệm vụ từ hắn cách đây 3 ngày. Lẽ nào hôm đó người y giết rất có thế lực nên Điềm Hảo mới nhanh chóng bị tìm ra và bị giết. Tiêu Chiến nghe đến đây liền nhíu mắt lại. Khả năng cao là y đã đoán đúng rồi. Nếu vậy, y chắc chắn đã động đến một thế lực lớn. Tiêu Chiến trong lòng có chút run. Y không phải sợ chết nhưng y lại sợ gặp rắc rối. Đã dấn thân vào nghề này là phải chấp nhận mạng sống bị treo lơ lửng, có thể bị lấy đi bất kỳ lúc nào. Tiêu Chiến không lo cho bản thân, y chỉ lo cho em gái mà thôi. Tiêu Chiến biết bây giờ không thể để Nguyệt Nga bên cạnh mình. Y cần phải tách cô ra. Nghĩ như vậy nên y đã gọi cho Nguyệt Nga ngay lập tức.
Tiêu Nguyệt Nga đang làm bếp cùng thím Trương thì nhận được điện thoại của Tiêu Chiến. Cô rất ngạc nhiên không biết tại sao giờ này anh hai đã gọi, vậy nhưng cô vẫn bắt máy. Vừa đưa lên tai, cô đã nghe giọng nói dồn dập của Tiêu Chiến.
“Tiểu Nguyệt! Có thím Trương đó không em?”
“Dạ có!”
“Cho anh hai gặp thím với!”
“Dạ được!”
Tiêu Nguyệt Nga đưa máy cho thím Trương mà trong lòng có biết bao thắc mắc. Cô đang nghĩ không biết anh hai mình đang gặp chuyện gì mà nghe giọng nói có chút run.
Thím Trương nhận được điện thoại của Tiêu Chiến thì ngạc nhiên lắm. Y chưa bao giờ gọi trực tiếp cho bà như thế này. Nghĩ là vậy nhưng bà cũng lập tức nghe.
“Alo! Tiêu Chiến! Sao vậy con?”
“Dạ thím! Con có chuyện gấp muốn nhờ thím được không ạ?”
“Được! con nói đi!”
“Thím hãy cho Nguyệt Nga ở nhà thím một thời gian nhé. Con có việc cần giải quyết nhưng không thể mang theo em ấy đi được!”
Thím Trương nghe rất ngạc nhiên nhưng sau đó cũng bình tĩnh lại. Bà cất giọng chậm rãi:
“Con yên tâm. Thím cũng chỉ ở một mình thôi. Có tiểu Nguyệt ở đây, thím rất vui. Thím sẽ trông chừng con bé!”
Tiêu Chiến nghe vậy rất cảm động. Y cất giọng nghẹn ngào:
“Con cảm ơn thím. Ơn này con không quên!”
“Đừng khách sáo như vậy. Chúng ta là người nhà!”
“Dạ vâng!”
Tiêu Chiến cúp máy rồi nhưng trái tim vẫn đập rất nhanh. “Người nhà”, hai từ này đã lâu Tiêu Chiến không nghe ai nói. Bây giờ có người nói, y nhất thời xúc động mà nghẹn ngào trong lòng. Thế nhưng cảm xúc này, y cũng nhanh chóng thu lại. Y biết nguy hiểm sẽ tìm đến mình bất kỳ lúc nào. Chuyện của Nguyệt Nga, y đã yên tâm rồi. Giờ chỉ còn bản thân y nữa. Tiêu Chiến nghĩ vậy nên nhanh chóng lái xe về nhà.
Thế nhưng chỉ mới về đến đầu ngõ, y đã bị bắn lén:
“Đoàng! Đoàng!”
Tiêu Chiến nhanh chóng dừng xe và cúi xuống. Y biết bọn sát thủ đã dò ra địa chỉ của mình nên mới đến. Bản thân y về đây cũng đã tính trước điều đó nhưng không ngờ bọn chúng lại mò đến nhanh như vậy. Bây giờ y muốn vào nhà là điều bất khả thi, trừ khi y có thể giết hết đám sát thủ này.
Tiêu Chiến cúi xuống nhưng ánh mắt của y như đèn trong đêm. Y quan sát rất nhanh và phát hiện ra một tên đứng ở hướng 3 giờ. Y nhanh chóng lên đạn và nhắm bắn:
“Đoàng!”
....................❤❤❤.................
Author: mainguyen87
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro