Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7: ÉP BUỘC

Câu nói của Vương Nhất Bác đã thành công làm cho Tiêu Chiến nổi điên. Y không thèm để ý đây là nhà của hắn mà động thủ. Y vứt ba lô lên sofa rồi đưa tay định tống vào bụng Vương Nhất Bác mà hét lên:

         “Cậu đang muốn chọc tức tôi?”

         “Đúng vậy đó!”

         “Vậy tôi không khách khí nữa!”

         Tiêu Chiến nhanh chóng dùng quyền cước nhảy lên định đạp vào hông Vương Nhất Bác nhưng hắn đã nhanh chóng tránh kịp. Hai người giao đấu với nhau. Gia nhân thấy cảnh này liền thất kinh một trận. Họ xúm lại mà nhìn.

         Vệ sĩ bên ngoài nghe tiếng ồn trong sảnh lập tức chạy vào. Họ thấy Vương thiếu đang đấu võ với một người lạ liền lập tức rút súng ra. Vương Nhất Bác tuy đang đấu cùng Tiêu Chiến nhưng hắn thấy vệ sĩ sắp sửa hành động liền quát lên:

         “Không được động thủ! Lui đi!”

         Vệ sĩ nghe thấy lệnh của Vương thiếu mà sửng sốt nhìn nhau. Họ cứ nghĩ người lạ mặt kia đang tấn công chủ nhân nhưng xem ra là không phải. Nhìn kỹ cuộc đấu võ này họ liền nhận ra, hai bên đang tỷ thí với nhau mà thôi. Tuy nhiên người lạ mặt kia ra đòn khá hiểm.

         Tiêu Chiến đang vô cùng tức giận nên đang muốn đả thương Vương Nhất Bác. Y đã vì cơn tức giận này mà quên mất nguyên tắc của bản thân, bày tỏ ra thái độ giận dữ với một người lạ, điều mà từ trước đến giờ y không bao giờ làm. Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến đang giận lắm nên hắn càng cố tình trêu chọc nhiều hơn. Hắn còn nghĩ, đây chính là một thú vui mà hắn vừa mới phát hiện ra.

         Hai người cứ vậy quần thảo nhau đến vài chục hiệp mà không phân thắng bại. Tiêu Chiến là một sát thủ có hạng. Những chiêu thức võ thuật của y vô cùng hiểm hóc. Vương Nhất Bác cũng không phải dạng vừa. Võ thuật của hắn cũng không phải nói muốn động vào là động vào được. Hai bên coi như ngang tài ngang sức rồi đi.

         Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã di chuyển ra đến sân lớn của biệt thự. Chỗ này rất rộng nên không bị vướng víu gì. Chính Vương Nhất Bác đã chủ động dụ Tiêu Chiến ra đây. Hắn chính là muốn đấu võ với Tiêu Chiến để kiểm tra năng lực của y, và bây giờ thì hắn đã được thị phạm. Thân thủ cùng võ thuật của Tiêu Chiến phải nói là rất xuất sắc. Vương Nhất Bác đã học võ gần 10 năm nhưng nhìn cách đi quyền của Tiêu Chiến cũng nể phục đôi phần. Bên kia Tiêu Chiến cũng vậy. Ban đầu y nghĩ sẽ nhanh chóng hạ bệ Vương Nhất Bác. Nhưng càng đánh y càng thấy mình sai rồi. Người kia rất trẻ tuổi nhưng thân thủ lại vô cùng nhanh nhẹn. Đường quyền tung ra mang nhiều uy lực.

         Tiêu Chiến đã lăn lộn trong giới giang hồ ngầm đã rất nhiều năm, nhìn thấy thân thủ này vẫn là nể nang đôi phần. Y không còn tức giận như lúc nãy nữa.

         Hai người đánh với nhau đến hiệp thứ 25 thì Vương Nhất Bác đột ngột trở chiêu. Hắn rất nhanh đã tung một cước vào hông Tiêu Chiến khi y đang lơ là. Một cước này thành công làm cho Tiêu Chiến nhăn hết mặt mày. Y lùi ra sau vài bước và chống tay vào tường. Vương Nhất Bác chỉ chờ có thế đã di chuyển ra sau lưng Tiêu Chiến mà nắm chặt tay y rồi vặn một đường thành công khóa trái ra sau lưng. Lần này, Vương Nhất Bác chính thức áp sát Tiêu Chiến không kẽ hở. Vương Nhất Bác đang ở sau lưng Tiêu Chiến. Hắn cố tình vươn người đến nói như thở vào tai y:        

         “Sao nào! Đã tâm phục khẩu phục chưa?”

         “Đừng mơ!”

         Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến ngang ngược trả lời thì càng thêm thích thú. Hắn kéo y dán chặt vào người mình, miệng của hắn đã kề ngay sau tai y mà thở ra. Tiêu Chiến vì hành động này mà cứng đơ cả người không thể nhúc nhích. Vương Nhất Bác cảm nhận được tim của Tiêu Chiến đang đập thình thịch thì cong môi lên. Hắn lại cố tình thở vào tai y mà khẽ thì thầm:

         “Nếu anh còn bướng không nhận thua, tôi sẽ ngông cuồng tại đây mà làm ra hành động kỳ lạ, có tin không?”

         “Cậu dám…”

         “Sao tôi không dám chứ? Đây là nhà tôi mà!”

         “Cậu…”

         Câu nói này của Vương Nhất Bác đã thành công dọa được Tiêu Chiến. Y đang bị Vương Nhất Bác trói chặt cả hai tay sau lưng nên không thể làm gì được. Hắn lại nói như đe dọa làm Tiêu Chiến run nhẹ trong lòng. Y cảm thấy thật lạ, từ trước đến giờ, y chưa bao giờ run sợ trước bất kỳ ai, thế mà đứng trước người này, bản thân vô thức mà run rẩy. Tiêu Chiến tự thấy mình quá kỳ lạ rồi. Y không thể hiểu nổi bản  thân mình lúc này nữa.

         Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không nói gì thì thầm đắc ý. Hắn đang áp sát Tiêu Chiến nên đã vô tình cố ý ngửi được mùi hương trên cơ thể y. Là mùi hoa nhài thoang thoảng thật dễ chịu. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Vương Nhất Bác đã thực sự ngẩn người. Thế nhưng tình huống trước mặt không cho phép hắn sao nhãng. Muốn áp chế được người này, hắn càng phải ngông cuồng hơn một chút mới được.

         Vương Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến về phía trước tiến nhanh vào sảnh chính. Vệ sĩ từ lúc nãy giờ vẫn đứng đó nhìn mà không hiểu gì. Bây giờ thấy Vương thiếu đã trói chặt tay người kia thì cũng đã nhẹ nhõm. Họ không dám nhìn thẳng mà chỉ dàn hàng cúi đầu chờ lệnh.

         Vương Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến đi ngang vệ sĩ mà tiến vào trong sảnh. Tiêu Chiến không hiểu ý hắn là gì liền cự lại ngay:

         “Cậu lại định làm gì?”

         “Lên phòng tôi!”

         Vương Nhất Bác nói xong liền đẩy nhanh Tiêu Chiến lên phòng. Tiêu Chiến tuy là sát thủ nhưng đứng trước sức lực cường hãn của Vương Nhất Bác thì y cũng không thể kháng cự. Tay y vẫn bị Vương Nhất Bác gắt gao nắm chặt mà bẻ về sau. Y đau nhưng không kêu lên, cũng không biểu hiện ra ngoài.

         Vương Nhất Bác đẩy được Tiêu Chiến vào phòng thì cũng đóng sầm cửa lại. Hắn nhanh chóng ép Tiêu Chiến lên tường mà cất giọng trêu chọc:

         “Anh cảm thấy thế nào rồi?”

         “Cậu bỏ tôi ra ngay, nếu không tôi nhất định giết cậu!”

         “Thì giết đi, ai cấm anh đâu!”

         “Cậu… hừm…”

         Tiêu Chiến giận đến tím mặt nhưng Vương Nhất Bác vẫn không dừng lại hành động của mình. Hắn phát hiện ra có  chiếc cà vạt đang vắt trên thành giường liền xoay Tiêu Chiến một cái mà với tay lấy cà vạt trói y lại. Tiêu Chiến bị xoay một cái không kịp chuẩn bị, lại thấy mình bị gắt gao cột tay liền thất kinh mà nghiến răng:

         “Cậu định làm gì? Thả tôi ra ngay, đồ khốn!”

         “Anh cứ chửi đi nhưng tôi không thả ra đâu. Thả ra, lỡ anh giết tôi thì sao?”

         “Này cậu!”

         Tiêu Chiến gần như là hét lên pha chút run rẩy trong lời nói. Y bây giờ mới chắc chắn, kẻ trước mặt mình là một kẻ quái dị. Y không thể đoán được hành động của hắn, lại càng không biết tiếp theo hắn sẽ làm gì mình. Đây là nhà hắn, tất cả mọi thứ, hắn đều chiếm ưu thế. Bên ngoài kia, vệ sĩ rất đông. Dù Tiêu Chiến có thoát ra khỏi phòng này thì ra ngoài cũng chưa chắc đã thoát được.

         Vương Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến ngồi lên giường. Hắn cũng ngồi sang một bên nhưng bản thân lại cố ý tiến sát Tiêu Chiến. Y thấy hắn cố tình tiến lại gần mình thì càng tận lực lùi xa. Một người lùi, một người tiến, không ai chịu ai. Đến cuối cùng, Tiêu Chiến ngồi sát mép giường còn Vương Nhất Bác ngồi sát y không kẽ hở.

         Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác bằng ánh mắt giận dữ mà nói:

         “Cậu còn muốn làm trò gì nữa? Nếu cậu muốn lấy mạng tôi thì làm nhanh đi. Đừng có ở đây chơi trò vờn đuổi!”

         Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói vậy thì bật cười. Hắn cứ đưa mắt nhìn người bên cạnh không rời mắt. Hắn bị mùi hương hoa nhài thu hút mà muốn ngồi cạnh y, thật lạ kỳ. Vương Nhất Bác trong vài giây ngắn ngủi đã vươn người ghé sát vai Tiêu Chiến làm cho y nhíu mày. Tiêu Chiến không dám quay lại nhìn hắn. Nếu quay lại, khuôn mặt hai người sẽ gần nhau trong gang tấc. Tiêu Chiến hoàn toàn bài xích chuyện này.

         Thấy Vương Nhất Bác cứ tiến gần đến vai mình không có ý dừng lạu, Tiêu Chiến lập tức cất giọng giận dữ:

         “Cậu ngồi gần tôi làm gì? Mau tránh xa tôi ra!”

         “Người anh rất thơm!”

         Vương Nhất Bác nói nhỏ nhẹ nhưng đã thành công làm cho Tiêu Chiến cứng đơ cả người. Trong giây phút này, trái tim của y dường như đã lỗi nhịp. Y càng lúc càng cảm thấy người bên cạnh kỳ lạ và không thể hiểu nổi. Rõ ràng Vương Nhất Bác đang nói những câu rất quái dị mà chính Tiêu Chiến cũng không hiểu động cơ của hắn.

         Vương Nhất Bác cố tình ngửi mùi hương thoang thoảng trên vai Tiêu Chiến một chút rồi nhắm mắt lại mà khẽ cong môi. Tiêu Chiến thấy hành động của hắn quá mức kỳ dị thì quay mặt đi chỗ khác không nói thêm gì nữa. Vương Nhất Bác nhận thấy mình hơi quá đáng liền rời ra và đứng dậy. Hắn bước đến ngồi trên một chiếc ghế đối diện với Tiêu Chiến rồi khoanh tay nhìn. Người trước mặt hắn vẫn vậy, bịt kín chẳng thấy mặt mũi, một thân đồ đen.

         Vương Nhất Bác là người cố chấp. Lần trước, hắn thật sự muốn nhìn thấy khuôn mặt người kia nhưng không có cơ hội. Hôm nay hắn quyết nhìn cho được khuôn mặt này nên đã cất giọng nói luôn:

         “Tôi vẫn chưa thấy mặt anh đó!”

         “Tôi không muốn ai nhìn thấy mặt tôi hết. Đó là nguyên tắc của tôi. Tôi đã nói với cậu rồi mà!”

         “Nhưng tôi không theo nguyên tắc. Đó là của anh, không phải tôi!”

         “Cậu!”

         Vương Nhất Bác không thèm nói nữa. Dù sao thì người này cũng đang bị trói, có muốn kháng cự cũng không được. Hắn bây giờ thích gì liền làm nấy. Hắn nhanh chóng đưa tay lên mặt Tiêu Chiến làm y hoảng hốt một trận. Y nhíu mắt lại nhìn hắn mà cất giọng gằn:

         “Cậu muốn làm gì?”

         “Tôi đã nói rồi, tôi muốn nhìn thấy mặt anh!”

         Tiêu Chiến còn chưa kịp cất lời thì Vương Nhất Bác đã lột khẩu trang của y ra. Giây phút hắn nhìn thấy khuôn mặt đó, trái tim dường như đã đập chậm một nhịp. Khuôn mặt của Tiêu Chiến rất đẹp, đường nét sắc sảo và nhỏ nhắn. Lông mày dài thanh tú, lúm đồng tiền dễ thương. Thế nhưng tất cả những thứ đó cũng không thu hút Vương Nhất Bác bằng nốt ruồi nhỏ nơi khóe môi. Đàn ông đẹp trai Vương Nhất Bác nhìn thấy rất nhiều, nhưng người trước mặt này lạ lắm. Hắn cứ bị thu hút mãi. Vẻ đẹp của Tiêu Chiến thật sự đã quyến rũ Vương Nhất Bác làm cho hắn giây phút này cứ ngẩn người mà nhìn. Ánh mắt hắn nhìn khắp ngũ quan của người kia rồi dừng lại bên nốt ruồi nhỏ. Không hiểu ma xui quỷ khiến gì mà hắn lại đưa tay chạm lên nó làm cho Tiêu Chiến kinh hoảng. Mắt y mở to không chớp, cả người run nhẹ. Tiêu Chiến dường như nổi điên mà nhíu chặt mày nhìn Vương Nhất Bác. Trong ánh mắt phượng kia tơ máu chằng chịt như muốn giết người đến nơi. Thế nhưng Vương Nhất Bác nào quan tâm. Hắn vẫn còn nhìn mãi nuốt ruồi nhỏ mà không để ý đến bất kỳ điều gì khác. Tiêu Chiến thấy người kia quá phận liền nghiến răng giận dữ:

         “Cậu thả tay ra khỏi mặt tôi. Thả ra!”

         Vương Nhất Bác cố ý làm trái mà đưa tay khẽ vuốt ve nốt ruồi nhỏ. Ánh mắt hắn rất phức tạp làm cho người khác không đoán định được. Hắn đang thầm nghĩ, tại sao người kia là nam nhân nhưng lại có sắc đẹp mê hoặc như vậy. Vương Nhất Bác thật sự bị thu hút mà trong một khoảnh khắc  liền nhìn đến ngẩn ngơ. Hắn vô thức cất giọng:

         “Thật đẹp!”

         Tiêu Chiến thật sự là chịu đựng hết nỗi. Y hét lớn:

         “Thả tôi ra! Thả ra mau!”

         Vương Nhất Bác bị tiếng hét kia làm cho thanh tỉnh. Hắn nhìn Tiêu Chiến không chớp mắt. Người kia đang giận dữ, ánh mắt đỏ ngầu nhìn hắn không chớp. Vương Nhất Bác không sợ, ngược lại hắn còn cảm thấy thú vị. Nhìn người kia giận, qua mắt hắn thế quái nào lại biến thành dễ thương. Hắn hình dung ra người kia giống như một con thỏ đang giận dữ mà giương móng vuốt lên dọa dẫm. Hắn nghĩ đến đó liền bật cười mà cong khóe môi. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đang ngây ngẩn lại chuyển sang cong môi cười thì nhíu mắt nhìn hắn mà nghiến răng:

         “Cậu cười vậy là có ý gì?”

         “Không có gì! Tôi chỉ cảm thấy vui thôi!”

         “Cậu thả tôi ra. Tôi là ân nhân của cậu, tại sao cậu lại đối xử với tôi như vậy chứ?”

         “Tôi xin lỗi, thật sự không muốn làm anh giận đâu!”

         “Cậu làm tôi nổi điên rồi đó. Cậu đã nhìn thấy mặt tôi, bây giờ còn muốn gì nữa?”

         Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến giận dữ nhìn thì biết mình hơi quá đáng. Hắn đứng lên và bước lại gần chiếc ghế ngồi đối diện Tiêu Chiến thêm một lần nữa. Hắn cất giọng nhỏ nhẹ:

         “Vì anh là ân nhân của tôi nên tôi thật sự muốn làm bạn với anh!”

         “Tôi không phải bạn của cậu!”

         “Bây giờ chưa phải nhưng sau này sẽ như thế!”

         “Cậu…”

         “Anh hỏi tôi bây giờ còn muốn gì nữa phải không?”

         “Đúng! Cậu muốn gì thì nói nhanh lên. Tôi muốn về!”

         “Tôi muốn biết tên anh!”

         “Tôi không muốn thế!”

         “Nhưng tôi muốn!”

         Vương Nhất Bác nói nhỏ nhưng ngữ điệu cùng giọng điệu như ép người khác khiến Tiêu Chiến phải run nhẹ. Y nhìn vào mắt hắn và biết, yêu cầu này, từ chối là không thể. Y thở dài một hơi rồi cúi xuống không nói gì cả. Vương Nhất Bác thấy bản thân vẫn chưa đủ thành ý liền chủ động bắt chuyện:

         “Để tôi nói trước. Tôi tên Vương Nhất Bác, là CEO của tập đoàn Naris. Tôi vừa từ Mỹ trở về cách đây 4 ngày!”

         Vương Nhất Bác nói rất tự nhiên chẳng hề trốn tránh. Hắn cũng thấy thật lạ. Với người trước mặt, bản thân lại muốn thành thật không giấu giếm.

         Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác nói năng nghiêm túc không có ý giễu cợt thì nguôi giận. Y vừa biết được hắn là CEO của Naris, mà tập đoàn này là một tổ chức mafia. Nếu Tiêu Chiến lộ thân phận với hắn, cơ bản cũng không bị đe dọa gì. Trong tương lai, nếu may mắn có thể được hắn giúp đỡ chưa biết chừng. Tiêu Chiến nghĩ như vậy nên ngước mắt lên nhìn mà cất giọng điềm tĩnh:

         “Tôi tên Tiêu Chiến!”

         Vương Nhất Bác nghe được người kia nói thì cong khóe môi. Cuối cùng, y cũng chịu mở lòng ra rồi. Nghe tiếng nói ngập ngừng từ phía y, hắn có cảm giác người kia không có ý lừa mình. Hắn nghĩ vậy mà cảm thấy vui trong lòng liền cất giọng đáp lại:

         “Tiêu Chiến! Cái tên hiền lành!”

         “Ai nói với cậu, tôi hiền chứ? Tôi có thể giết người mà không chớp mắt!”

         “Đó là việc của anh, tôi không biết. Nhưng người ngồi trước mặt tôi đây, tôi cảm thấy lương thiện!”

         Tiêu Chiến bị câu nói này làm cho sững người lại. Từ trước đến giờ, y chưa bao giờ nghe ai nói với mình như vậy, đây là lần đầu. Tiêu Chiến cố gắng nhìn sâu vào ánh mắt kia. Dẫu y có nhìn mãi cũng chẳng thấy trong đó có nửa ý cười cợt. Trong lòng Tiêu Chiến sinh ra hảo ý mà khẽ thở ra rồi cất giọng nhỏ:

         “Cảm ơn cậu!”

         Tiêu Chiến luôn nhớ mục đích mình đến đây. Vậy nên y thật sự không muốn nán lại nữa. Y đã đến đây gần 1 tiếng. Đã đến lúc nên trở về rồi. Tiêu Chiến nghĩ vậy nên cất giọng nghiêm túc:

         “Vương thiếu! Đã muộn rồi. Tôi muốn về nhà. Cậu hãy cởi trói cho tôi đi!”

         Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến nói vậy liền cong môi lên. Hắn đến tủ gần đó lấy ra một tấm thẻ đen rồi đưa cho Tiêu Chiến mà cất giọng nhỏ nhẹ:

         “Đây là thù lao của anh, tôi không nuốt lời nhé!”

         Vương Nhất Bác đặt lên tay Tiêu Chiến làm y sửng sốt. Từ lúc nãy giờ, y vẫn nghĩ hắn đã quỵt tiền của mình luôn rồi. Thì ra hắn chỉ chọc ghẹo y thôi…

         “Trong này có 20 ngàn đô! Là món quà tôi cảm ơn anh!”

         “Tôi không thể nhận. Tôi chỉ nhận 10 ngàn thôi!”

         “Đừng cố chấp như thế. Tôi nói tặng anh, thì sẽ tặng!”

         “Tôi không cần và cũng không bao giờ lấy. Tôi có nguyên tắc của riêng tôi!”

         “Tiêu Chiến!”

         Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cố chấp thì gọi tên y. Trong tiếng gọi của hắn có chút giận nhưng rất nhỏ. Tiêu Chiến tất nhiên nhận ra. Thế nhưng y vẫn cố chấp nói tiếp:

         “Nguyên tắc của bản thân tôi, vẫn mong Vương thiếu tôn trọng!”

         “Được rồi!”

         Vương Nhất Bác đến chào thua với Tiêu Chiến. Hắn đành phải nhượng bộ y. Vương Nhất Bác mở điện thoại ra và làm vài thao tác. Sau đó hắn hướng Tiêu Chiến cất giọng nhỏ nhẹ:

         “Trong thẻ đó còn 11 ngàn, đã được chưa?”

         “Sao lại 11 ngàn. Tôi chỉ lấy 10 ngàn!”

         “Anh không nhớ sao?”

         “Nhớ gì chứ?”

         “Bữa ăn 1 ngàn đô!”

         Vương Nhất Bác vừa nói vừa che miệng cười ra chiều đắc ý. Tiêu Chiến thấy vậy lại nổi lên giận dữ. Y vẫn chưa quên hôm đó hắn đã náo động nhà y và còn làm vỡ chén đĩa. Y nhìn Vương Nhất Bác cất giọng bực bội:

         “Không cần! Cơm canh nhà tôi đạm bạc, mời cậu là được rồi!”

         “Không được đâu! Anh nấu ăn ngon thế kia mà!”

         Vương Nhất Bác nói xong liền khoanh tay nhìn Tiêu Chiến cười đến vui vẻ…

 ...................❤❤❤...............

Author: mainguyen87       

        

        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro