Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 39: RỜI ĐI

  Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nhanh chóng thoát y. Hắn hôn lên môi người kia mạnh mẽ. Tiêu Chiến bị áp chế vào nụ hôn ngang ngược nhưng y không lấy gì làm khó chịu cả. Y còn cùng hắn chìm sâu vào nụ hôn kia không dứt. Vương Nhất Bác cứ mút mát lấy bờ môi kia mãi. Hắn nhớ phát điên bờ môi nhỏ nhắn này. Ngay cả trong mơ khi ngủ, hắn vẫn thấy. 6 tháng trước, vì nụ hôn ngọt ngào với Tiêu Chiến trong vườn hoa mẫu đơn mà hắn đã mang người kia khảm trong trái tim lạnh lùng của mình. Để sau này, hắn vì người tên Tiêu Chiến mà từng bước từng bước thay đổi tính cách và sống đúng với sơ tâm của mình. Trải quá biến cố đau lòng nhất trong đời, những tưởng Vương Nhất Bác sẽ quên đi mọi chuyện, nhưng không, ký ức của hắn về Tiêu Chiến chỉ giống như hạt mầm nằm trong lớp đất mịn, chỉ cần một cơn mưa rơi xuống liền đâm chồi nảy lộc đến xanh tốt.

         Tình yêu sâu đậm là thứ không phải nói quên đi là quên đi được. Nó như mực xăm khảm vào tận xương tủy mãi theo ta đến suốt cuộc đời.

         Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác hôn đến thần trí mê man thì cong người thở hổn hển. Mồ hôi đã vương đầy trên trán y. Tiêu Chiến nằm dưới thân của Vương Nhất Bác không chút kháng cự nào hết. Y đưa tay lên chạm ngực hắn mà nhìn hắn thật lâu. Ngược lại, Vương Nhất Bác đã bị  dục vọng dẫn dụ mà ánh mắt đỏ rực lên. Hắn nhanh chóng hôn lên vai của Tiêu Chiến rồi trượt xuống ngực y. Mỗi nơi hôn qua hắn luôn để lại những dấu hôn đỏ chói. Hai điểm hồng trước ngực của Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác ngậm mút đến dựng đứng. Y cứ cong người rên rỉ không ngừng làm cho Vương Nhất Bác lại càng bị kích thích. Nơi tư mật kia bị Vương Nhất Bác sờ xuống có chút run rẩy nhưng không bài xích. Vương Nhất Bác lại trượt nụ hôn lên vành tai y mà mút mát không ngừng làm cho Têu Chiến rên rỉ thành tiếng. Tiểu huyệt kia càng lúc càng ẩm ướt mà nuốt trọn những ngón tay của Vương Nhất Bác không buông. Hắn vô cùng hài lòng về điều đó. Chỉ một lát sau, nơi đó mềm xốp và dãn ra. Hạ thân của Vương Nhất Bác đang cương cứng nổi đầy gân máu. Hắn không chịu nổi nữa mà chôn vùi cự vật của mình trong mật huyệt kia. Nơi tư mật cảm nhận được sự thân quen liền bao bọc kín kẽ. Tiêu Chiến đưa ánh mắt ướt nước mà nhìn Vương Nhất Bác. Y muốn ghi nhớ khuôn mặt này, giọng nói và cả ánh mắt này. Chỉ có như vậy, trong lòng y, trong trái tim y mới có thể nhẹ nhõm.

         Vương Nhất Bác cảm nhận được mật huyệt thít chặt thì bị kích thích đến phát điên lên. Hắn bắt đầu động. Những cú thúc cứ mạnh dần làm cho Tiêu Chiến rên rỉ không ngừng. Y bình thường là người ít nói và ít thể hiện cảm xúc nhưng trước mặt Vương Nhất Bác trong khoảnh khắc thiêng liêng này, bản thân không còn muốn giấu giếm nữa.

         Vương Nhất Bác thúc càng lúc càng mạnh. Hắn muốn mang hết sự mạnh mẽ trong cơ thể trai tráng mà trao hết cho người kia. Hắn không muốn nói. Hắn muốn dùng hành động để thể hiện tình yêu. Những cú thúc mạnh mẽ dưới thân như lời nhắn gửi của hắn đến Tiêu Chiến, rằng hắn yêu thương y giống như bản thân hắn vậy. Vì tình yêu này, hắn chấp nhận gạt bỏ mọi thứ để làm lại từ đầu.

         Hai con người yêu nhau sâu sắc cũng thể hiện qua sự hòa hợp về thể xác. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, hai người với hai tính cách khác biệt nhau lại hợp nhau đến kỳ lạ. Với họ, mối quan hệ này phải dùng đến hai từ “tuyệt phối”.

         Tiêu Chiến nhận được những yêu chiều từ Vương Nhất Bác thì rên rỉ không ngừng. Y ôm lấy cổ hắn mà cuốn chặt vào hông hắn không buông. Tiêu Chiến hôn lên môi hắn. Trước đây, khi còn mặn nồng, y rất thích  hôn Vương Nhất Bác. Y cảm giác như đó là thanh kẹo dụ dỗ y vào chốn ngọt ngào. Đó cũng là dịu dàng duy nhất mà y muốn cảm nhận giữa muôn vàn cạm bẫy của cuộc sống sát thủ. Bây giờ cảm giác ấy lại một lần sống lại trong lòng Tiêu Chiến thật khiến y hạnh phúc.

         Vương Nhất Bác đang bị cuốn vào dục vọng nên ánh mắt hắn đã hằn đỏ lên. Tiêu Chiến nhìn thấy liền ngại ngùng mà muốn trốn tránh. Y biết từ tối đến giờ, vì Vương Nhất Bác, y đã đổ rất nhiều mồ hôi. Hai người đã cuốn lấy nhau cũng lâu lắm rồi nhưng Vương Nhất Bác chưa có ý định rời khỏi người y. Những dấu hôn đỏ chói trên thân thể mềm mịn chưa đủ làm cho hắn thỏa mãn. Hắn lại tiếp tục cắn lên vành tai đã ửng đỏ của người kia mà khẽ thì thầm.

         “Tiêu Chiến! Anh thật là yêu nghiệt. Muốn tôi thao chết anh hay sao mà bày ra dáng vẻ đó?”

         Tiêu Chiến quá xấu hổ nên đôi mắt phiếm hồng lóng lánh nhìn hắn mãi. Y đưa tay sờ lên môi hắn. Ánh mắt y chứa chan đầy yêu thương. Vương Nhất Bác vẫn không ngừng ra vào dưới hạ thân, vừa hôn lên tay của Tiêu Chiến. Y thấy có một cảm giác kỳ lạ lướt qua từng ngón tay thì khẽ run rẩy. Y lại vòng tay qua cổ hắn mà hôn lên môi. Hai bờ môi lại mút mát nhau đến nghiện mà không chịu rời ra. Trong căn phòng lớn, hai thân ảnh cuốn lấy nhau như đôi sam. Tiếng thở dốc hòa lẫn tiếng rên rỉ vang vọng khắp căn nhà.

……………………………………………………

         Tokyo, Nhật Bản

         Hạ Văn đang ngồi trong căn phòng rộng lớn của mình. Cậu cứ trầm ngâm chẳng buồn ăn uống. Hạ Văn đã tỉnh lại được hơn 3 ngày và biết hai anh em Tiêu Chiến đã rời đi. Cậu vô cùng đau lòng và tức giận. Hạ Văn nhớ lại chuyện mình bị ám sát trên đường mà muốn sôi gan. Tuy gia đình cậu quản lý một tập đoàn chuyên về thực phẩm nhưng nếu muốn huy động vệ sĩ thì điều đó dễ như trở bàn tay. Hạ Văn không cần suy nghĩ cũng biết là ai đã tấn công mình và bắt đi Tiêu Nguyệt Nga. Ngoài Vương Nhất Bác thì còn ai vào đây nữa. Cậu đã vô cùng hối hận vì chủ quan nghĩ rằng, qua hơn 3 tháng, Vương Nhất Bác đã thôi không tìm kiếm Tiêu Chiến và em gái nữa. Kỳ thực, cậu đã nhầm tai hại và hậu quả của việc nhầm lẫn này là Tiêu Chiến rời xa cậu. Hạ Văn nghĩ, Tiêu Chiến không muốn quay về Trung Quốc gặp Vương Nhất Bác. Y đã cố gắng lẩn trốn thì tại sao lại quay về? Chỉ là do Vương Nhất Bác bắt cóc Tiêu Nguyệt Nga, ép Tiêu Chiến phải xuất hiện. Tất cả những chuyện này đều là lỗi của Vương Nhất Bác, chỉ mình hắn mà thôi.

         Hạ Văn ngồi đó nhưng lòng lại lo sợ. Cậu sợ Vương Nhất Bác sẽ giết hại Tiêu Chiến. Hạ Văn ngay khi tỉnh lại đã cho người sang Trung Quốc thăm dò tin tức nhưng đến giờ vẫn chưa có thông tin.

         Lão quản gia bước vào phòng. Ông thấy Hạ Văn ngồi đó thì cúi đầu cung kính.

         “Aki thiếu gia!”

         Hạ Văn nghe tiếng gọi liền lập tức thanh tỉnh. Cậu cất giọng trầm ngâm.

         “Lão gọi tôi có việc gì?”

         “Cậu xuống ăn cơm đi. Từ lúc nãy đến giờ cậu không ăn gì cả!”

         “Tôi không đói. Lão ra ngoài đi!”

         Hạ Văn cất giọng bực tức làm lão quản gia có chút run trong lòng. Ông biết cậu bình thường là người nhã nhặn, nhưng kể từ khi Tiêu Chiến rời đi, tính cách đã trở nên cáu kỉnh trông thấy.

         Lão quản gia không nói thêm gì mà nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Ngay khi cánh cửa phòng đóng lại, Hạ Văn cũng nhận được điện thoại. Đầu dây bên kia chính là người của cậu tại Trung Quốc gọi sang.

         “Alo Shiro! Có tin gì của Tiêu Chiến, nói tôi nghe!”

         “Thiếu gia! Tiêu tiên sinh đã bị đưa về Vương phủ từ tối hôm qua. Hôm trước y còn ở nhà kho số 3 tại bến Thượng Hải nhưng vì bị thương nặng nên Vương Nhất Bác đã mang y về đó!”

         Hạ Văn nghe đến liền nhíu mày.

         “Bị thương nặng?”

         “Dạ vâng thiếu gia! Tiêu tiên sinh bị sát thủ vây hãm nên đã bị bắn ở tay. Bây giờ hiện đang ở Vương phủ. Tôi còn nghe nói tối qua, Vương Nhất Bác đã bắn vào cổ chân của ngài ấy!”

         “Cái gì?”

         Hạ Văn nghe thấy vậy lập tức đứng lên. Cậu lật tung bàn ghế lên mà hét lớn.

         “Vương Nhất Bác! Mày dám làm anh ấy bị thương?”

         “Tao sẽ không tha cho mày. Tao sẽ giết chết mày!”

         “Vương Nhất Bác!”

         Hạ Văn cầm điện thoại gọi lại cho tên sát thủ.

         “Shiro!”

         “Dạ tôi nghe thưa thiếu gia!”

         “Tập hợp người đi. Tìm địa điểm. Tôi sẽ sang Trung Quốc. Đến đó sẽ liên lạc!”

         “Vâng thiếu gia!”

         Hạ Văn buông điện thoại. Cậu nhanh chóng đi ra ngoài và gọi lớn.

         “Người đâu!”

         Vệ sĩ nghe thấy tiếng của Hạ Văn lập tức tập hợp.

         “Dạ thiếu gia có gì sai bảo!”

         “Các người chuẩn bị đi. Điều người từ tập đoàn. Chuẩn bị sang Trung Quốc. Chúng ta sẽ xuất phát ngay bây giờ!”

         “Dạ vâng!”

         Vệ sĩ nghe thấy hiệu lệnh thì lập tức đi chuẩn bị. Hạ Văn lại cầm điện thoại trong túi áo ra gọi cho Tiêu Chiến nhưng đầu dây bên kia vẫn không có ai trả lời. Hạ Văn vừa cầm điện thoại, ánh mắt run rẩy cực độ mà cất giọng lo lắng.

         “Tiêu Chiến! Nghe máy đi. Xin anh mà!”

         Hạ Văn gọi không được cho Tiêu Chiến liền chuyển sang nhắn tin.

         “Tiêu Chiến! Tôi lo lắm. Anh có làm sao không? Hãy chờ tôi. Tôi sang Trung Quốc nhất định đón anh về. Đừng sợ. Tôi sẽ đến!”

………………………………………………..

         Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến sau một đêm hoan ái thì cũng mệt nhoài mà nằm trên giường. Vương Nhất Bác đã tẩy rửa cho cả hai rồi mang Tiêu Chiến lên giường mà ôm chặt lấy y. Trời đã khuya lắm rồi. Bây giờ đã gần 2 giờ sáng. Tiêu Chiến cuộn tròn người ngủ ngon trong vòng tay của Vương Nhất Bác không còn biết gì cả. Y là người khỏe mạnh nhưng cũng bị hắn hành cho đầu óc mơ màng, cả người mệt lã.

         Trời bên ngoài gần sáng, gió thổi có chút lạnh lẽo. Vương Nhất Bác lại vô thức ôm chặt Tiêu Chiến thêm một vòng. Hắn muốn dùng hết yêu thương của bản thân để vỗ về người trước mặt.

         “Tiêu Chiến! Ngày mai đây anh tỉnh dậy. Tôi nhất định để anh ở bên cạnh tôi, mãi mãi không xa rời!”

         Ước nguyện của Vương Nhất Bác thật đẹp. Nhưng tiếc rằng, đêm tàn và ngày lại tới mang theo biết bao nhiêu rủi ro phá tan đi giấc mộng của hắn… mãi mãi…

…………………………………………………….

            Trời đã sáng rồi nhưng Tiêu Chiến vẫn chưa tỉnh lại. Y vẫn mê man nằm ngủ trong  chiếc chăn ấm áp. Đêm qua Tiêu Chiến thật sự mệt mỏi lại còn bị thương ở chân nên y đã ngất đi lúc nào không biết. Y chỉ cảm nhận xung quanh mình được bao bọc bởi một mùi hương ấm áp quen thuộc nên yên tâm chìm vào giấc ngủ.

            Vương Nhất Bác bị ánh mặt trời chiếu qua khung cửa đánh thức. Hắn nhanh chóng tỉnh dậy. Tối qua hắn là người hành cho Tiêu Chiến đến mệt lã nên bây giờ tinh thần vô cùng tươi tỉnh. Giống như đã lâu không được cảm nhận hạnh phúc, hôm nay có được liền thấy con người tràn đầy sức sống.

            Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến cuộn tròn người mình nằm trong lòng hắn thì mừng lắm. Cảm giác này đã từng mất đi. Hắn cứ ngỡ sẽ không bao giờ quay về nữa, thế nhưng hắn thật may mắn vì cuối cùng, người hắn yêu cũng chịu quay về nằm trong lòng hắn.

            Vương Nhất Bác cảm thấy khoảnh khắc này thật sự hạnh phúc. Hắn không muốn đánh đổi nó để lấy bất cứ thứ gì. Hắn mãn nguyện vì cuối cùng bản thân cũng được quay về với bản tính sơ tâm chứ không lạnh lùng cực điểm như mấy tháng qua nữa.

            Vương Nhất Bác ghét phải hận thù vì nó làm cho con tim hắn bị đau, bị chai sạn. Hắn thèm được yêu thương và quan tâm. Cha mẹ Vương Nhất Bác qua đời từ sớm nên hắn cần một người đi bên đời hắn, an ủi và yêu hắn để hắn có thể dễ dàng vượt qua khó khăn của cuộc đời. Và tại khoảnh khắc này, hắn nhận định đó là Tiêu Chiến. Chính người này, sẽ là người cùng hắn dạo bước cùng nhau đến đầu bạc răng long…

            Nhưng có vẻ mong ước của Vương Nhất Bác không được như ý nguyện. Lời thề son sắt cùng nhau đi hết cuộc đời có lẽ cũng chỉ là lời thề mà thôi…

            Vương Nhất Bác trở người ngồi dậy. Hắn nhẹ nhàng bước ra khỏi giường vừa đúng lúc lại nhìn thấy điện thoại của Tiêu Chiến. Nó là chiếc điện thoại đã cũ bạc màu nằm im một góc trên nền nhà. Có lẽ khi hắn bế Tiêu Chiến vào đây thì vô tình nó đã rơi xuống đó mà hắn không để ý.

            Vương Nhất Bác cầm lên đúng lúc tin nhắn lại tới. Trên màn hình hiện lên gần 10 cuộc điện thoại và 30 tin nhắn. Vương Nhất Bác quá tò mò nên đã mở ra xem. Vừa hay điện thoại của Tiêu Chiến lại không khóa nên hắn mở ra dễ dàng. Vương Nhất Bác vào mục tin nhắn mà sững sờ cả người. Người nhắn đến tên Hạ Văn, từ tối hôm qua đến giờ vẫn còn nhắn. Vương Nhất Bác nhìn những dòng tin nhắn mà nhíu mày. Những con chữ cứ nhảy múa loạn xạ trong đầu hắn.

            “Tiêu Chiến! Anh đang ở đâu? Tại sao không chờ tôi về?”

            “Tiêu Chiến! Tôi nhớ anh lắm, anh có biết không?”

            “Tiêu Chiến! Anh đừng sợ. Hãy chờ tôi. Tôi liền đến!”

…………………………………………….

            Tiêu Chiến! nghe máy đi. Xin anh mà!”

         “Tiêu Chiến! Tôi lo lắm. Anh có làm sao không? Hãy chờ tôi. Tôi sang Trung Quốc nhất định đón anh về. Đừng sợ. Tôi sẽ đến!”

…………………………………………………

         Vương Nhất Bác cứ sững người mà nhìn những dòng chữ trên máy điện thoại. Cả đầu hắn, lòng hắn và trái tim hắn đồng dạng đau đớn. Người nhắn đến hắn biết rõ. Đó là người đã rời đi cùng Tiêu Chiến sang Nhật Bản. Vương Nhất Bác nghĩ đến đó lại nổi ghen tuông. Hắn đang mường tượng, ở Nhật Bản, gần bên nhau hơn 3 tháng, rời khỏi tầm mắt hắn, Tiêu Chiến đã làm gì sau lưng hắn? Y và Hạ Văn có phải đã cùng nhau mặn nồng? Vương Nhất Bác càng nghĩ lại càng đau thắt ngực trái. Hắn đang nghĩ, có phải Tiêu Chiến về đây chỉ là cái cớ giả dối. Y lại muốn trêu đùa hắn một lần nữa phải không? Vương Nhất Bác nghĩ đến cảnh Tiêu Chiến nằm trong lòng Hạ Văn và bây giờ nằm trong lòng mình vẫn cong môi cười như không có chuyện gì thế này thật khiến người khác nổi giận. Và Vương Nhất Bác thật sự nổi giận rồi. Cảm giác ôn nhu lúc nãy đã tan biến từ lâu. Hắn nhìn chiếc điện thoại rồi bóp mạnh và quay mặt sang nhìn người đang ngủ say trên chiếc giường kia mà cười mỉa mai.

         “Tiêu Chiến! Con người thật của anh là gì? Tại sao tôi vẫn không thấy được?”

         “Có phải! Lúc anh cùng tôi hoan ái, đó không phải là con người thật của anh, đúng không?”

         “Tiêu Chiến! Anh làm tôi đau lòng lắm. Biết đến bao giờ, anh ở trước mặt tôi, sẽ bày ra con người thật sự của mình? Không có lớp vỏ, không mặt nạ che chắn. Biết đến bao giờ đây?”

         Vương Nhất Bác vừa thầm nghĩ vừa cúi đầu xuống không nhìn nữa. Trên khóe mắt hắn chảy ra giọt lệ nóng. Vương Nhất Bác không nổi điên mà làm những điều ngông cuồng. Hắn chỉ thấy đau lòng mà thôi. Cảm giác này khiến hắn thật sự không thở nổi. Nếu cứ đứng đây nữa, hắn sẽ chết mất.

         Vương Nhất Bác nhanh chóng bước vào nhà tắm để gột rửa. Hắn mở nước lạnh chảy ào ạt trên đỉnh đầu như muốn làm cho bản thân thanh tỉnh một chút. Có tỉnh táo lại, hắn mới có thể nhìn thấu mọi việc. Nếu là ngày bình thường, hắn sẽ cảm ơn vì bản thân đã tỉnh táo sáng suốt, thế nhưng hôm nay, càng tỉnh táo, hắn lại càng đau lòng.

         Nghĩ đến những tin nhắn kia, lòng hắn lại quặn thắt lên từng nhịp. Vương Nhất Bác nhắm mắt lại và thở ra một hơi. Hắn khẽ lẩm bẩm.

         “Tiêu Chiến! Nếu như trong trái tim anh, không có chỗ cho tôi, Vương Nhất Bác tôi không muốn ép anh nữa. Qua ngày mai, tôi sẽ để anh rời đi!”

         “Anh muốn đi đâu cũng được, hãy rời xa tôi. Tôi cũng không tính toán với anh chuyện cũ nữa. Coi như… chúng ta đã hết duyên…”

         “Tiêu Chiến!”

……………………………………………………….

         Tiêu Chiến đã tỉnh dậy rồi. Y bị đau nhức mệt mỏi cả đêm nhưng ngủ rất ngon. Cảm giác ngủ bên cạnh người mình yêu và có hơi ấm của người đó bao bọc, thật tốt mà. Tiêu Chiến nghĩ như vậy nên cong môi cười. Y vô thức đưa tay sờ sang bên cạnh nhưng trống không. Tiêu Chiến mở mắt. Y thấy bên cạnh mình đã lạnh một mảng thì ngạc nhiên lắm. Y ngồi dậy vạch chăn ra và bước xuống giường rồi khẽ gọi.

         “Nhất Bác! Nhất Bác! Cậu ở đâu?”

         “Nhất Bác!”

         Tiêu Chiến gọi mãi không được thì lẩm bẩm một mình.

         “Nhất Bác! Cậu đi đâu?”

         Tiêu Chiến nhìn quanh trong phòng không thấy thì chợt nghe tiếng điện thoại. Đó là tiếng tin nhắn. Y thấy điện thoại nằm trên góc giường liền lấy lên xem.  Khi những dòng tin nhắn hiện lên, Tiêu Chiến đã chết sững.

         “Tiêu Chiến! Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, vẫn là nên để anh đi. Hãy đi đi, đi đến nơi anh muốn, tôi không cản anh nữa. Từ sau này, tôi nhất định sẽ không làm phiền anh!”

         Trên bàn có tiền, anh hãy mang đi. Tôi nghĩ nó đủ cho anh có thể trang trải cuộc sống của mình sau này. Hãy cầm lấy. Coi như tôi xin lỗi vì những ngày qua đã làm khổ anh. Từ sau này, anh sẽ không phải thấy tôi nữa!”

         Chỉ vài dòng chữ thôi nhưng nó như những con dao đâm nát trái tim Tiêu Chiến. Đọc những dòng tin nhắn xong mà y không thể bước đi, lại càng không thể thở. Một cảm giác đau đớn đến tận xương tủy cứ lan tràn cả người làm y khó chịu vô cùng. Tiêu Chiến ngẩng mặt lên trần nhà. Y hoàn toàn không tìm thấy một chút ánh sáng nào trên đó cả. Cứ ngỡ qua ngày hôm nay, ánh sáng lại soi rọi vào cuộc sống đau khổ của y, nhưng không, nó lại vụt tắt như que diêm của em bé nghèo trong đêm tuyết lạnh lẽo.

         Tiêu Chiến cầm điện thoại cúi xuống. Nước mắt y không tự chủ được đã rơi xuống nền nhà lạnh lẽo. Y cất giọng lẩm bẩm.

         “Nhất Bác! Tình yêu của chúng ta, đã dừng lại thật rồi sao?”

         “Tôi vẫn chưa tin được. Tôi vẫn cố chấp mong chờ!”

         “Em đến cuối cùng vẫn muốn buông tay tôi, vẫn muốn tôi rời xa em sao?”

         Tiêu Chiến nghẹn ngào trong lòng. Cảm giác ngực trái cuộn lên từng nhịp, trái tim đau như muốn rạn vỡ là cảm giác gì, tại khoảnh khắc này, y đã hiểu rõ rồi. Tiêu Chiến tự cười khổ.

         “Nếu em đã muốn như vậy, tôi sẽ nghe em. Tôi sẽ rời đi như em mong muốn, từ sau này sẽ không làm phiền em nữa!”

         Tiêu Chiến nhanh chóng vào nhà tắm tẩy rửa thay đồ. Một lát sau, y cũng bước ra. Trên người vẫn mặc bộ sơ mi cũ như tối hôm qua mà rời khỏi phòng.

         Tiêu Chiến không lấy cái gì cả. Thẻ đen trên bàn, y không chạm tay vào. Tiêu Chiến rất cố chấp. Tuy tình yêu của y đã dừng lại nhưng Tiêu Chiến muốn nó phải thanh sạch, không chút bụi vương. Y không muốn bất kỳ thứ gì vấy bẩn nó, nhất là tiền.

         Vương Nhất Bác đã rời đi từ lâu. Tiêu Chiến bước xuống căn nhà nhỏ. Y mang ba lô của mình vào và bước ra cổng lớn. Vương Nhất Bác đã dặn vệ sĩ nên thấy Tiêu Chiến, họ đều cúi chào. Tiêu Chiến nhìn thấy lão quản gia thì cúi đầu cung kính.

         “Con chào chú!”

         Lão quản gia thấy Tiêu Chiến mang ba lô trên vai thì sững sờ. Ông cất giọng dò hỏi.

         “Cậ Tiêu! Cậu định đi sao?”

         “Dạ vâng thưa chú! Cháu cũng không nên ở lại đây nữa!”

         “Còn… Còn cậu chủ!”

         “Nhất Bác đã tha thứ cho cháu rồi. Cậu ấy muốn cháu rời đi!”

         Lão quản gia nghe thấy liền sững sờ. Ông cất giọng nghẹn ngào.

         “Cậu Tiêu! Cậu không thể ở lại được sao?”

         “Cháu thật tiếc nhưng cháu không thể nữa. Tạm biệt chú, từ nay về sau, mong chú hãy giữ gìn sức khỏe!”

         Tiêu Chiến nói xong thì cũng bước thật nhanh ra ngoài. Y đi rất nhanh và không quay đầu lại nữa.

         “Tạm biệt em, Nhất Bác!”

         “Từ sau này, xin em hãy sống bình an!”

Tiêu Chiến vừa đi vừa khẽ lẩm bẩm trong lòng. Y không dám quay lại nhìn dù nơi đây là nơi y rất muốn ở lại. Tiêu Chiến đau lòng, đau trong tim nhưng lý trí của y không cho phép y quay đầu. Y sợ. Sợ bản thân nhìn lại không tự chủ được mà mềm lòng. Đến lúc đó biết phải làm sao? Vương Nhất Bác đã muốn y đi thì làm sao y còn có thể ở lại? Đó là điều vô cùng hoang đường. Bấy lâu nay, Tiêu Chiến cố chấp ở đây là vì Vương Nhất Bác.

         Tiêu Chiến vẫn ngây thơ nghĩ, Vương Nhất Bác cần mình nên y không muốn đi đâu hết. Y vẫn cố chấp ở lại đây mặc cho bản thân phải chịu biết bao nhiêu đau khổ và dằn vặt, đơn giản vì người y yêu thương đang ở đây. Dẫu có phải chịu thêm nhiều đau khổ và tổn thương hơn, y vẫn cam tâm tình nguyện ở lại. Nhưng bây giờ đã khác rồi, Vương Nhất Bác quyết tâm rời bỏ y. Hắn đã dứt khoát muốn y rời xa, vậy thì còn điều gì ở đây mà y phải luyến tiếc nữa chứ? Tất cả đã dừng lại rồi. Ước mong của Tiêu Chiến, tình yêu của hai người đã hoàn toàn dừng lại.

         Tiêu Chiến vừa cất bước đi vừa đau lòng chịu không thấu. Dường như có hàng ngàn tảng đá đang đè lên chân khiến y không thể cất bước được. Nỗi đau trong trái tim giờ này thật sự làm y choáng váng. Mới tối qua thôi, Vương Nhất Bác còn nằm bên cạnh y, còn ôm chặt y vào lòng, còn vỗ vễ hôn lên trán y, lên tóc y thật ngọt ngào. Dù hắn chẳng nói câu nào nhưng hành động của hắn chứng minh tất cả. Nhưng chỉ qua một đêm, hắn liền thay đổi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tại sao vậy? Tại sao hắn lại làm như thế? Trong lòng Vương Nhất Bác giờ đây đang nghĩ gì? Trái tim Tiêu Chiến vì những câu hỏi này là quặn thắt lên thật khó chịu.

         Tiêu Chiến đã bước ra đến đường lộ. Y nhanh chóng bắt một chiếc taxi và rời đi. Tài xế taxi nhìn Tiêu Chiến liền cất giọng lịch sự.

         “Quý khách! Cậu muốn đi đâu?”

         “Cho tôi đến biệt phủ của Vu gia, đường…”

…………………………………………….

         Chiếc xe phóng vút trên đường vắng. Tiêu Chiến ngồi trong xe mà ánh mắt thẫn thờ. Y đang nhớ đến Vương Nhất Bác. Nỗi nhớ làm cho y cảm thấy cồn cào lẫn đau đớn. Dù biết hắn đã muốn cắt đứt với mình nhưng Tiêu Chiến lại không cam tâm. Trên đời này, mọi chuyện y đều có thể chấp nhận, nhưng chuyện này tại sao lại khó đến như vậy? Tiêu Chiến ngàn lần không muốn chia tay. Y chỉ yêu mỗi mình Vương Nhất Bác, bắt y chia tay và quên hắn chính là muốn một dao đâm chết y đây mà. Tiêu Chiến đau lòng quá. Ánh mắt y cứ mờ đục một mảng nhìn không thấy lối. Những giọt nước mắt lăn dài khiến Tiêu Chiến càng thêm nghẹn ngào. Y nhanh chóng cúi xuống lấy vạt áo lau đi mà khẽ cười buồn.

         “Nhất Bác! Tại sao em muốn rời xa tôi?”

         “Tình yêu của tôi không đủ chân thành với em, hay vì nguyên nhân gì khác? Tôi hoàn toàn không biết được!”

         “Đến cuối cùng, Tiêu Chiến tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc. Con người của em như thế nào, tôi hoàn toàn không thể hiểu được. Tôi nói tôi yêu em nhưng em nghĩ gì, muốn gì tôi đều không biết. Xin lỗi em vì sự cố chấp của tôi!”

         “Là tôi tự mình đa tình rồi. Từ sau này tôi sẽ không như thế nữa!”

         “Tạm biệt em!”

……………………………………………………..

         Tiêu Nguyệt Nga và Vu Bân đang ở biệt phủ. Tư khi hai người xác định yêu thương nhau, Vu Bân luôn ở cạnh Nguyệt Nga một bước không rời. Với cậu, Nguyệt Nga chính là bảo bối nhỏ mà bản thân cần nâng niu chăm sóc.

         Nguyệt Nga đang đan áo cho Vu Bân. Cậu cảm thấy hạnh phúc lắm. Cậu ôm chặt Nguyệt Nga trong lòng mà khẽ thì thầm.

         “Tiểu Nguyệt! Em thật khéo tay. Áo đó là của anh sao?”

         “Đúng vậy! Em đan hai cái áo. Một cái cho anh, một cái cho anh hai em!”

         Nguyệt Nga nói xong thì khẽ cười buồn. Vu Bân hiểu được ý của cô thì càng ôm cô chặt hơn một vòng. Cậu đặt cằm trên vai cô mà cất giọng an ủi.

         “Tiểu Nguyệt, em đừng lo. Anh nghĩ Tiêu Chiến sẽ không sao nữa đâu!”

         Nguyệt Nga nghe Vu Bân nói vậy thì ngạc nhiên lắm. Cô cất giọng hỏi dò.

         “Sao anh lại nói như vậy? Anh có tin tức về anh hai em sao?”

         “Đúng vậy! Hôm qua anh nghe lão quản gia nói, Vương tổng đã bế  Tiêu Chiến lên phòng và ngủ lại ở đó. Anh nghĩ, hai người họ đã làm lành với nhau rồi!”

         Nguyệt Nga nghe thấy vậy thì mở to mắt mà quay lại nhìn Vu Bân. Sau đó cô lập tức ôm lấy cậu mà cất giọng vui mừng.

         “Anh nói thật sao? Anh nói anh hai em và Vương tổng đã quay về bên sao rồi thật sao?”

         “Anh nghĩ là vậy!”

         “Nếu như vậy thì tốt quá rồi. Anh hai em cuối cùng cũng tìm thấy hạnh phúc. Cảm ơn ông trời cuối cùng đã không phụ lòng con!”

         Vu Bân nghe Nguyệt Nga nói vậy thì khẽ cười. Cậu ôm cô rồi hôn lên tóc cô mà cất lời nhỏ nhẹ.

         “Em là cô gái đáng yêu như thế này kia mà. Làm sao ông trời nỡ phụ lòng em. Cả em và Tiêu Chiến đều xứng đáng nhận được hạnh phúc!”

         Hai người cứ vậy ôm chặt lấy nhau trên ban công tầng 3.

 .......................❤❤❤......................

Author: mainguyen87

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro