Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 25: LỘ TẨY

  Vương Nhất Bác nói xong thì cũng cong khóe môi. Sẽ sớm thôi, hắn sẽ công khai cầu hôn người hắn yêu bằng cặp nhẫn được thiết kế riêng. Alex ở đầu dây bên kia nghe được, bau đầu là ngạc nhiên nhưng sau đó là vui mừng. Ở Mỹ, người ta đã thông thoáng cái nhìn về tình yêu đồng giới nên y thấy cũng bình thường thôi. Chỉ là y ngạc nhiên về chuyện của Vương Nhất Bác. Từ trước đến giờ, y chưa từng thấy hắn yêu ai nên bây giờ đột ngột thông báo chuyện kết hôn không khỏi làm y ngạc nhiên.  Bây giờ thì hay rồi, chính bản thân y là người sẽ thiết kế cặp nhẫn cầu hôn cho bạn mình.

        Alex theo thói quen liền cất giọng nhỏ nhẹ.

        “Chúc mừng Vương tổng nhé! Nghe giọng điệu này thì biết cậu rất yêu anh ấy!”

        “Tất nhiên rồi! Anh ấy là tình yêu duy nhất của tôi!”

        “wao! Bravo!”

        Vương Nhất Bác nghe Alex khen ngợi thì cong môi lên. Thực ra hắn không cần nghe câu khen ngợi này thì trong lòng cũng đã cảm thấy vui rồi. Chỉ cần nghĩ đến Tiêu Chiến thôi, khóe miệng hắn sẽ vô thức cong lên. Vương Nhất Bác bây giờ trong mắt và trong tim đều chỉ có mỗi Tiêu Chiến mà thôi.

        “Được rồi! Như vậy nhé. Nhớ làm giúp tôi!”

        “Ok! Tôi nhất định sẽ làm cho cậu một cặp thật đẹp!”

        “Cảm ơn cậu!”

        “Bye!”

        Vương Nhất Bác buông điện thoại mà khoanh tay lại nằm ra ghế xoay một vòng. Hắn đang vô cùng hạnh phúc, ánh mắt phượng long lanh như châu sa. Hắn lại nhớ Tiêu Chiến rồi. Không biết khi hắn cầu hôn, Tiêu Chiến sẽ biểu hiện ra như thế nào. Hắn thật phấn khích muốn biết. Hắn nhìn ra bầu trời xanh qua khung cửa sổ mà cất giọng nhỏ nhẹ.

        “Tiêu Chiến! Hãy chờ tôi. Tôi nhất định sẽ biến anh thành người hạnh phúc nhất!”

        “Yêu anh!”

……………………………………………….

        Vương Hảo Chân đang ở biệt phủ. Cuộc họp kín giữa các lãnh đạo với nhau lúc nãy thật sự căng thẳng. Trong suốt cuộc họp, lão vô cùng khó chịu với ý kiến của Vương Nhất Bác. Hắn liên tục phủ định ý kiến của lão làm lão thật sự mất mặt. Vương Hảo Chân thầm nghĩ, Vương Nhất Bác là cái thá gì mà lấn lướt lão chứ. Tuổi hắn chỉ bằng một phần hai tuổi của lão thôi, muốn đuổi kịp lão thì còn phải ăn cơm nhiều lắm.

        Vương Hảo Chân đang nghĩ, nếu bây giờ có cách nào giết chết Vương Nhất Bác ngay lập tức, lão sẽ đổi mọi giá để làm hắn biến mất khỏi thế gian này. Vương Hảo Chân nghĩ như vậy nên ánh mắt đã hiện lên tia gian ác. Cháu trai sao? Lão không cần đứa cháu trai này. Lão chỉ muốn hắn chết càng sớm càng tốt cho đỡ bẩn mắt lão.

        Nhậm Lưu Ninh từ bên ngoài bước vào. Hình như y có tin mới cho Vương Hảo Chân hay sao đó mà khóe môi khẽ cong lên một đường. Vương Hảo Chân thấy lạ liền hướng y hỏi chuyện ngay.

        “Thư ký Nhậm! Cậu có tin gì mới không?”

        “Dạ có thưa Vương chủ tịch!”

        “Tốt! là chuyện gì?”

        “Mấy hôm trước, Vương Nhất Bác có mang vệ sĩ đến Naris!”

        Vương Hảo Chân nghe đến đó liền ngắt ngang lời Nhậm Lưu Ninh.

        “Thư ký Nhậm! Chuyện đó ngày nào không có. Nó toàn mang vệ sĩ theo đó thôi!”

        “Thưa chủ tịch! Ngài không biết đó thôi. Lần này khác những lần trước!”

        Vương Hảo Chân nghe Nhậm Lưu Ninh nói vậy thì máu tò mò nổi lên. Lão cất giọng hỏi ngay.

        “Khác chỗ nào?”

        “Lần này trong đoàn vệ sĩ của Vương Nhất Bác có một người mới!”

        “Người mới sao?”

        “Dạ đúng vậy. Theo tôi điều tra được, người đó tên là Tiêu Chiến! Ngoài chuyện đó ra, chuyện này còn vui hơn nữa!”

        Thấy Nhậm Lưu Ninh nói lấp lửng thì Vương Hảo Chân càng tò mò. Lão liền cất lời giục giã.

        “Cậu đừng bóng gió nữa. Nói nhanh đi!”

        “Dạ vâng! Tôi điều tra thì được biết người vệ sĩ này còn ở biệt phủ riêng của Vương Nhất Bác. Hắn ta còn vô cùng quan tâm chăm sóc y!”

        “Hả?”

        “Tin đó hoàn toàn chính xác!”       

Vương Hảo Chân càng nghe càng nhíu mày. Một lát sau chân mày của lão giãn ra. Lão không căng thẳng nữa. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu khiến lão phải cất giọng nói.

        “Lý nào là thế? Tôi không tin!”

        “Chủ tịch đang nghĩ gì vậy ạ?”

        “Thư ký Nhậm! Cậu nghĩ gì về mối quan hệ giữa tên vệ sĩ đó và Vương Nhất Bác!”

        Cả hai nghĩ ngợi rồi nhìn nhau cười gian mà đồng thanh cất giọng.

        “Là người yêu của Vương Nhất Bác!”

        “Chính xác!”

        Vương Hảo Chân phát hiện được bí mật này thì cong khóe môi lên. Điểm yếu mà lão cho người điều tra Vương Nhất Bác giờ đã hoàn toàn lộ tẩy. Vương Hảo Chân bây giờ ngồi rung đùi ra vẻ khoái chí lắm. Lão đưa ánh mắt gian tà nhìn thẳng mà cất giọng lẩm bẩm.

        “Vương Nhất Bác! Lần này thì tao đã nắm thóp được mày rồi nhé. Để xem tao trị mày như thế nào!”

        “Vương Nhất Bác! Chuyến này không giết được mày, tao không còn là Vương Hảo Chân nữa!”

………………………………………….

        Tiêu Chiến đang thị sát bến Thượng Hải cùng Vu Bân. Hai người đang kiểm tra lại bến tàu xem có chuyện gì bất ổn không. Kể từ khi Tiêu Chiến làm vệ sĩ của Vương Nhất Bác, chuyện ra bến cảng, y đã tự mình đi thay hắn. Vu Bân thấy vậy thầm sinh hảo ý với Tiêu Chiến tròng lòng. Cậu thấy Tiêu Chiến tuy ít nói thật nhưng vô cùng trung thành. Cậu rất biết ơn về điều đó. Trong thế giới đầy rủi ro và phức tạp này, có được một người trung thành với mình quý hơn có được một viên kim cương. Vu Bân thầm mừng cho Vương Nhất Bác, cuối cùng cũng đưa về tay được một bảo bối.

        Tiêu Chiến sau khi kiểm tra cẩn thận các nhà kho xung quanh bến cảng thì quay lại chỗ  Vu Bân. Cậu thấy y bước tới liền cong môi cất giọng nhỏ nhẹ.

        “Tiêu Chiến! Anh kiểm tra xong rồi à?”

        “Đúng vậy! Tôi kiểm tra rồi. Không có vấn đề gì đâu!”

        “Tốt lắm! Tất cả đều trông cậy vào anh!”

        “Cậu đừng nói thế. Tôi còn cần phải học hỏi nhiều. Tôi là vệ sĩ của Vương Nhất Bác nên sẽ luôn tận lực giúp cậu ấy. Cậu ấy bận rộn cả ngày như vậy, chút việc vặt này có xá gì!”

        Vu Bân nghe Tiêu Chiến nói vậy thì cảm động lắm. Thì ra y nghĩ ngợi thật chu đáo. Vu Bân càng lúc càng quý Tiêu Chiến. Trong mắt cậu, Tiêu Chiến bây giờ không khác gì đại ca của đoàn vệ sĩ.

        Tiêu Chiến sau khi nói xong thì cũng nhỏ giọng.    

        “Vu Bân! Chúng ta về thôi!”

        “ Được!”

………………………………………………

        Vương Hảo Chân sau khi cho người điều tra thân thế của Tiêu Chiến thì cũng có được kết quả. Khi lão nghe được thông tin từ mật thám đã nổi điên một trận. Đồ đạc trong sảnh chính của biệt phủ bị lão đập nát không thương tiếc. Gia nhân và vệ sĩ thấy thế liền dạt sang một bên co rúm lại không dám phản ứng.

        Nhậm Lưu Ninh đứng bên cạnh cũng không can ngăn. Y đi theo Vương Hảo Chân đã lâu nên rất hiểu tính lão. Bây giờ lão tức  giận như vậy thì phải để cho lão trút giận. Xả giận xong, lão sẽ lại bình thường như cũ thôi. Đúng như lời của Nhậm Lưu Ninh nói, một lát sau Vương Hảo Chân đã ngồi phịch xuống ghế sofa mà thở ra một hơi. Lão kéo cả vạt ra mà vứt xuống nền nhà rồi cất giọng gằn.

        “Tiêu Chiến! Chính là mày sao? Thằng khốn!”

        “Mày giết Vũ Lâm cháu tao mà trốn kỹ quá nhỉ? Hôm đó chắc chắn Vương Nhất Bác đã cứu mày, phải không?”

        “Tiêu Chiến”

        Nhậm Lưu Ninh thấy Vương Hảo Chân chửi rủa lẩm bẩm thì cất giọng nói thêm.

        “Chủ tịch! Tên Tiêu Chiến còn một người em gái mù hiện đang ở cùng với một người thím! Nghe nói cha mẹ hắn chết hết rồi nên hai anh em tựa vào nhau mà sống!”

        “Thật vậy sao?”

        “Thật!”

        “Tốt! rất tốt!”

        Vương Hảo Chân đi qua đi lại một chút rồi cất giọng cười khẩy.

        “Nói như vậy thì Tiêu Chiến này rất thương yêu em gái. Ta chỉ cần bắt cô ta, sợ gì không bắt được Tiêu Chiến. Bắt được nó rồi, ta sẽ mượn tay nó giết chết Vương Nhất Bác. Một công đôi việc!”

        Vương Hảo Chân nói xong thì ngẩng mặt lên cười sằng sặc. Cuối cùng thì lão cũng đã tìm ra cách trừng trị Vương Nhất Bác. Lão thật muốn xem vở kịch trong đó Vương Nhất Bác bị chính người hắn yêu phản bội thì sẽ mang cảm giác gì?

        Vương Hảo Chân vô cùng đắc ý. Xem ra lão sắp hạ bệ Vương Nhất Bác đến nơi.

        “Vương Nhất Bác! Ngày tàn của mày không còn xa đâu!”

        “Hahaha! Hahaha!”

……………………………………………..

        Tiêu Nguyệt Nga đang ngồi ăn cơm cùng Hạ Văn. Kể từ khi Tiêu Chiến mở lời nhờ cậu chăm sóc em gái, cậu đã ngay lập tức đón cô về nhà. Hạ Văn cũng như Tiêu Chiến, rất thương Nguyệt Nga. So về tuổi, Hạ Văn và Nguyệt Nga bằng tuổi nhau nên xưng hô cũng dễ dàng.

        Đang ăn cơm thì Hạ Văn cất giọng hỏi.

        “Nguyệt Nga! Dạo này Tiêu Chiến có gọi cho cậu không?”

        “Không có! Lần trước thì có nhưng mấy hôm nay thì không. Anh ấy nói thời điểm thuận lợi sẽ đến đón tôi đi!”

        Hạ Văn nghe đến đó thì ngạc nhiên lắm. Tiêu Chiến đang có ý định gì, cậu hoàn toàn không thể biết được. Lần trước, cậu có ý đón y về nhà thì Tiêu Chiến ngay lập tức từ chối. Sao bây giờ y lại muốn đón em gái đi? Họ sẽ đi đâu? Tiêu Chiến định rời xa cậu hay sao? Hạ Văn nghĩ đến đó thì trong lòng đau lắm. Cậu đã quen biết Tiêu Chiến trong ba năm. Và ba năm đó, cậu đã thầm yêu Tiêu Chiến nhưng không nói ra. Tuy cậu không thể ở bên cạnh Tiêu Chiến hàng ngày, chỉ khi có nhiệm vụ thì hai người mời gặp nhạu, nhưng dù sao Tiêu Chiến vẫn ở trong tầm mắt cậu.  Bây giờ mà y có ý định rời đi là vì lẽ gì? Hạ Văn càng nghĩ, càng cảm thấy rối loạn trong lòng. Nếu Tiêu Chiến đi khỏi tầm mắt cậu, cậu nhất định sẽ không thể chịu được.

……………………………………..

        Tiêu Chiến đang trên đường cùng Vu Bân trở về Naris. Y đi nguyên cả buổi sáng nên trong lòng đã nhớ Vương Nhất Bác lắm rồi. Ánh mắt y vì nghĩ về hắn mà liên tục xao động.

        Tiêu Chiến đã thật sự yêu Vương Nhất Bác. Trước đây y luôn thu mình lại không tin ai cả. Mọi bí mật của bản thân đều được y chôn giấu không nói cho bất kỳ ai. Chuyện của Tiêu Nguyệt Nga, Vương Nhất Bác và tất cả mọi người trong Vương phủ không ai biết cả. Chính là do Tiêu Chiến giấu giếm rất kỹ, chung quy lại vì y không tin một ai. Nhưng từ lúc xác định yêu Vương Nhất Bác, y đã đặt trọn niềm tin vào hắn, cả linh hồn và thể xác cũng đều dành trọn cho hắn không nghĩ ngợi. Trước đây, Tiêu Chiến vẫn luôn giấu Vương Nhất Bác về chuyện em gái mình. Đơn giản vì lúc đó y nghĩ, hắn cũng chỉ là một người lạ mà thôi. Y sợ hắn làm hại em gái mình và tổn thương cô. Nếu điều đó thật sự xảy ra, y thật sự không muốn sống thêm nữa.

        Nhưng bây giờ tình thế đã khác. Vương Nhất Bác và y là hai người yêu nhau. Tuy hai mà là một. Tiêu Chiến coi Vương Nhất Bác là người thân của mình giống như Tiêu Nguyệt Nga vậy, tận lực mà yêu thương nuông chiều. Vì vậy đã đến lúc y nói cho Vương Nhất Bác biết về cô em gái này rồi. Sau đó cả hai sẽ tìm cách chữa mắt cho cô và mang đến cho cô một cuộc sống mới. Mang lại đôi mắt cho em gái là tâm nguyện cả đời của Tiêu Chiến. Và y biết từ nay sẽ có người chia sẻ tâm nguyện này cùng mình. Nghĩ đến đó, hạnh phúc chợt dâng đầy trong tim y. Ánh mắt phượng vì vậy cũng long lanh lên thật đẹp.

        Tiêu Chiến tự thì thầm với chính mình.

        “Nhất Bác! Tôi sẽ không giấu em nữa. Tôi sẽ kể cho em nghe câu chuyện thật về gia đình tôi. Đến lúc đó, tôi mong em sẽ ở bên cạnh tôi!”

        “Cảm ơn Nhất Bác! Tôi yêu em!”

……………………………………………….

        Hạ Văn đang định đi ra ngoài một một ít đồ ăn. Nguyệt Nga ngồi bên hiên thấy tiếng động thì biết cậu định đi liền cất giọng hỏi.

        “Hạ Văn! Cậu định đi đâu?”

        “Tôi ra chợ một chút. Cậu hãy ở nhà chờ tôi nhé!”

        “Được!”

        “Tạm biệt Nguyệt Nga!”

        Hạ Văn nói xong liền cất bước đi ra. Cậu ra đến cổng còn ngoái lại nhìn Nguyệt Nga. Cậu thấy cô ngồi đó cong môi cười thì ấm lòng. Trong mắt cậu, cậu coi Nguyệt Nga cũng như Tiêu Chiến, đều là những người thân yêu mà bản thân cần bảo vệ.

        Hạ Văn bước qua khỏi cổng thì điện thoại trong túi reo lên. Lấy điện thoại ra, cậu liền nheo mắt nhìn. Cuộc điện thoại đó gọi đến từ Nhật Bản, tên người gọi trên đó là Kosho. Hạ Văn nhìn thấy liền tức giận. Cậu biết rõ đó là ai liền bấm tắt rồi bỏ lại vào túi. Nhưng 30 giây sau nó lại kêu lên. Hạ Văn lại mở ra. Cậu thở dài mà  nhìn. Cậu biết nếu mình không bắt máy thì người này sẽ gọi mãi nên bất đắc dĩ đưa máy lên nghe.

        “Alo!”

        “Thiếu gia! Cậu hãy về đi. Ông chủ đang đợi cậu!”

        “Tôi nói là tôi không về. Tại sao các người không để cho tôi yên. Tôi sẽ không bao giờ về nữa!”

        “Thiếu gia! Thiếu gia! Đừng vậy mà!”

        “Nói với cha tôi đừng trông mong nữa. Tôi không muốn quay về. Tôi đã quyết rồi!”

        Hạ Văn nghe xong lập tức cất máy. Cậu vô cùng bực bội. Người gọi đến chính là thuộc hạ lâu năm của cha cậu. Hạ Văn chỉ là cái tên giả. Tên thật của cậu là Aki, thiếu gia của một gia tộc giàu có tại Nhật. Aki chỉ là con của vợ thứ nên ngay từ nhỏ không được quan tâm. Sau này vì mẹ cậu đau bệnh chết đi, cậu quá đau buồn nên đã sang Trung Quốc thay đổi tên họ. Cha cậu vì hối hận đã đối xử lạnh nhạt với cậu nên năm lần bảy lượt cho người tìm kiếm. Hạ Văn vì đau lòng và giận cha nên không muốn quay về. Từ đó đến giờ cũng hơn 2 năm rồi. Rất nhiều lần cha cậu cho người gọi điện cho cậu nhưng vẫn không lay chuyển được cậu. Có vẻ như Hạ Văn rất cương quyết.

        Hạ Văn nghĩ lại chuyện xưa mà cảm thấy chua xót. Những người thân máu mủ kia cậu không thương, ngược lại những người lạ thì cậu lại thương. Có lẽ anh em Tiêu Chiến đã động đến lòng trắc ẩn của cậu nên mới vậy.

        Hạ Văn hít một hơi mà thanh tỉnh đầu óc. Đột nhiên cậu thấy có gì đó lạ lắm, dường như ai đó đang cố nhìn cậu. Hạ Văn là sát thủ nên giác quan nhanh nhạy hơn người thường. Một ý nghĩ chợt lóe qua đầu làm cậu nhíu mày. Hạ Văn cảm thấy lạnh sống lưng liền quay ngoắt lại mà chạy về. Đúng như cậu linh cảm, căn nhà đã có kẻ đột nhập. Ngay khi cậu bước vào, 5 tên sát thủ đã bao vậy cậu ngay lập tức. Hạ Văn rút súng ra kháng cự nhưng không kịp. Những kẻ này nhanh hơn đã khống chế cậu. Họ bẻ tay cậu ra sau mà đưa vào nhà đóng cửa lại. Trước mặt cậu, Nguyệt Nga đã ngất đi. Hạ Văn thấy vậy liền lạnh sống lưng. Cậu hét lên giận dữ.

        “Các người đã làm gì cô ấy?”

        Cậu chưa kịp hỏi thêm một câu nữa thì một tên sát thủ đã bước đến bạt cho cậu một bạt tai giữa mặt như trời giáng. Máu nơi miệng chảy dài xuống cổ. Hạ Văn đưa ánh mắt trợn lên mà nhìn bọn kia rồi nghiến răng.

        “Tao sẽ giết hết bọn mày!”

        “Nói hay lắm! To gan lắm!”

        Hạ Văn nghe thấy tiếng nói vọng ra từ buồng nhỏ thì ngạc nhiên. Cậu nheo mắt nhìn. Từ trong phòng kia bước ra hai người đàn ông cao lớn. Đó chính là Vương Hảo Chân và Nhậm Lưu Ninh. Vương Hảo Chân vẫn nghĩ đến đây chỉ bắt Tiêu Nguyệt Nga, không ngờ lại tóm thêm một đứa nữa, thật thú vị.       

        Vương Hảo Chân ngồi xuống trước mặt Hạ Văn mà cất giọng hỏi.

        “Mày là ai?”

        “Ông là ai? Các người đến đây làm gì?”

        “Làm gì à? Bắt người đó!”

        “Các người dám!”

        “Sao lại không chứ? Mày có biết tao là ai không?”

        Hạ Văn ngước lên nhìn Vương Hảo Chân. Ánh mắt cậu đỏ rực lên như muốn giết người. Vương Hảo Chân nhìn thấy ánh mắt này thì buông giọng khinh bỉ.

        “Đừng nhìn tao như thế. Nếu không mày chẳng còn mắt mà nhìn nữa đâu. Mày từng nghe qua Naris chưa?”

        Hạ Văn nghe Vương Hảo Chân nhắc đến Naris liền nhíu mày. Cậu tất nhiên biết Naris vì đó là một tập đoàn mafia lớn. Hơn nữa cậu có ấn tượng với nó vì chính cậu và Tiêu Chiến đã giết chết cháu trai của chủ tịch tập đoàn Naris, Lâm Vũ.

        Hạ Văn không nói gì hết. Cậu im lặng triệt để.  Vương Hảo Chân vẫn điền nhiên nói.

        “Giới thiệu với mày, tao là phó chủ tịch tập đoàn Naris, Vương Hảo Chân!”

        Hạ Văn giật mình. Thì ra đây là cậu của Lâm Vũ. Cậu ngước lên nhìn lão bằng ánh mắt thù hằn mà cất giọng lạnh lẽo.

        “Tôi chẳng biết ông, lại càng không biết Naris!”

        “Không biết cũng không sao! Rồi mày sẽ biết thôi!”

        Vương Hảo Chân cúi xuống nhìn Hạ Văn rồi cất giọng lạnh.

        “Đến khi nào tao giết chết anh em Tiêu Chiến trước mặt mày, cho dù mày không muốn nhớ thì cũng phải nhớ!”

        Hạ Văn nghe Vương Hảo Chân nhắc đến Tiêu Chiến liền trợn mắt lên nhìn. Cậu nghiến răng giận dữ.

        “Các người dám! Nếu ai dám giết Tiêu Chiến, tao sẽ lột da người đó!”

        Vương Hảo Chân rất ngạc nhiên vì Hạ Văn lại đột nhiên nổi nóng. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu làm lão buông một nụ cười quỷ dị. Lão nhanh chóng cúi xuống bóp lấy cằm của Hạ Văn mà cất giọng nhỏ.

        “Mày là gì của Tiêu Chiến?”

        “…”

        Vương Hảo Chân thấy Hạ Văn không nói gì, lại thấy cậu đưa ánh mắt đỏ rực giận dữ nhìn mình liền đoán ra ngay.

        “À… haha… thì ra mày yêu thằng Tiêu Chiến!”

        “…”

        Vương Hảo Chân nói xong liền quét qua mặt Hạ Văn một cái. Lão không khó nhận ra sự run rẩy trong mắt cậu nên càng chắc chắn suy đoán của mình là đúng. Lão nhanh chóng cất giọng mỉa mai.

        “Tiêu  Chiến! Mày đúng là kẻ đào hoa! Có nhiều người yêu mày quá nhỉ?”

        “Hahaha!

    ......................❤❤❤.......................

Author: mainguyen87   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro