Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 22: TÂM KẾ

Vương Nhất Bác nói xong thì cũng cúi mặt ủy khuất. Hắn biết chỉ có làm cách này, Tiêu Chiến mới mủi lòng. Con thỏ ngốc đó, cần phải diễn sâu mới ăn thua. Đúng như hắn đã nghĩ, chỉ cần cúi mặt xuống ra chiều mệt mỏi và làm lơ Tiêu Chiến, y liền quan tâm hắn ngay.

         Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đang nói tự nhiên dừng không nói nữa thì cất giọng hỏi han.

         “Vương Nhất Bác! Cậu làm sao vậy?”

         “…”

         Tiêu Chiến không thấy hắn trả lời lại càng nóng ruột. Y nhịn không được liền bước đến gần hắn rồi ngồi xuống mà hỏi.

         “Vương tổng! Cậu đau ở đâu?”

         Vương Nhất Bác đúng là gian manh. Hắn chỉ cần chờ có thế đã nắm lấy tay Tiêu Chiến mà đặt lên thái dương của mình rồi cất giọng đáp lại.

         “Chỗ này! Tôi đau chỗ này. Tiêu vệ sĩ có thể xoa cho tôi không?”

         “Ở đây là nơi làm việc, không phải ở nhà. Rất nhiều người nhìn vào! Tôi rất ngại, không thể giúp cậu!”

         Vương Nhất Bác nghe đến đó liền cong môi lên. Hắn nhanh chóng nói thầm bên tai Tiêu Chiến.

         “Về chuyện này thì Tiêu vệ sĩ đừng lo!”

         Vương Nhất Bác nhanh chóng đứng lên khóa trái hết cửa sổ. Hắn còn dụng tâm thả hết rèm phủ kín phòng. Bây giờ phòng của Vương Nhất Bác đã kín mít, chẳng có ai có thể thấy gì bên trong.

         Vương Nhất Bác sau khi hài lòng với hành động của mình thì cũng bước nhanh tới gần Tiêu Chiến mà ngồi xuống rồi cười cười.

         “Xong rồi, không ai thấy được, Tiêu vệ sĩ hết sức yên tâm nhé!”

         Hắn nói xong thì cũng nháy mắt cười gian. Tiêu Chiến biết hắn đang định diễn trò chỉ nhìn ghét bỏ rồi cất giọng.

         “Được rồi! Ngồi im đi!”

         Vương Nhất Bác ngồi trên sofa yên lặng như một con cún con cầu quan tâm. Tiêu Chiến thấy bộ dạng của hắn chỉ biết thở dài lắc đầu. Y không muốn đôi co nên đã ngại ngùng đưa tay lên day day thái dương cho hắn. Động tác của Tiêu Chiến rất nhẹ nhàng làm cho Vương Nhất Bác thấy thoải mái. Kỳ thực, hắn nào có đau. Chỉ tại bàn tay mềm mại cùng hành động dịu dàng của y làm cho hắn cảm thấy thích thú mà thôi. Vương Nhất Bác cứ nhắm mắt lại mà hưởng thụ như một đứa trẻ được quà. Tiêu Chiến xoa xoa cho hắn một lúc thì cũng dừng lại mà cất giọng hỏi.

         “Được chưa Vương tổng?”

         “Chưa! Tôi còn đau lắm!”

         “Lắm chuyện!”

         “Tôi nói thật mà!”

         Tiêu Chiến nghe ra giọng điệu thì biết hắn đã diễn trò. Thế nhưng lần này y lại đồng ý không kháng cự. Sâu trong lòng, y cũng muốn gần gũi hắn, chỉ là y không muốn nói ra, lại càng không thể chủ động. Nếu như hắn đã chủ động với y thì y cũng đáp ứng thôi. Hai người đều mang trái tim yêu thương mà hướng về đối phương nhưng lại ngốc nghếch không ai chịu nói với ai hết.

         Tiêu Chiến cứ vậy mà xoa xoa thái dương cho Vương Nhất Bác mãi. Y không để ý, khuôn ngực của mình đang ở rất gần ngực hắn, chỉ cách một bàn tay thôi có thể chạm vào nhau. Vương Nhất Bác thấy cơ thể Tiêu Chiến đang cận kề thì nhịn không được mà hít hà mùi hoa nhài thoang thoảng trên cơ thể người kia. Hắn còn chủ động nhắm mắt lại mà cong môi cười. Hắn thầm nghĩ.

         “Tiêu Chiến! Nam nhân thơm đến thế này cũng quá rồi đi!”

         “Tôi thật muốn ôm anh vào lòng mà!”

         Dường như Tiêu Chiến cũng cảm nhận được đầu mũi của Vương Nhất Bác đang ở gần tà vest của mình nên ngại lắm. Tim y cứ đập thình thịch không thôi. Y nghĩ rằng bây giờ mình còn không dừng lại, họ Vương kia sẽ túng quá mà làm liều thì khốn. Nghĩ như vậy nên y nhanh chóng rời tay ra mà buông giọng lạnh lùng.

         “Vương tổng! Xong rồi đó. Tôi xin phép ra ngoài!”

         Vương Nhất Bác đang mơ mơ màng màng, thần thức lạc tận nơi nào không rõ, nghe Tiêu Chiến nói thì lật đật thanh tỉnh. Hắn ngước mặt lên nhìn Tiêu Chiến ra chiều không cam lòng mà cất lời.

         “Tôi còn đau lắm đó. Anh là không thương tôi?”

         Tiêu Chiến biết hắn bày trò từ nãy giờ, bây giờ cũng đã lâu mà hắn còn chứng nào tật nấy không chịu dừng lại thì nổi giận. Y trừng mắt lên nhìn hắn mà cất giọng lạnh.

         “Vương tổng! Đùa quá lâu rồi. Còn không nghiêm túc?”

         Vương Nhất Bác bên cạnh vẫn trả treo không chịu hối lỗi. Hắn còn cất giọng tỉnh bơ.

         “Tôi nào có. Tôi mệt thật mà!”

         “Cậu đây chính mà muốn ăn đòn rồi!”

         Tiêu Chiến định đưa tay lên đánh vào bả vai hắn thì Vương Nhất Bác đang ngồi ở sofa tiện tay ôm ngang eo y không buông. Tiêu Chiến đến giật thót với hành động này. Tim y đang đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài, mặt y đang nóng lên lợi hại. Ngay khoảnh khắc Vương Nhất Bác ôm chặt eo mình, Tiêu Chiến dường như đã ngừng thở mất vào giây. Y cảm thấy cả cơ thể như run lên. Vương Nhất Bác đang ôm chặt người nên hắn dễ dàng cảm nhận được.

         Tiêu Chiến đang cứng đơ một chỗ. Y không thể nhúc nhích gì được. Dường như máu trong cơ thể cũng đang ngừng chảy rồi. Y vô cùng ngạc nhiên vì hàng động quá mức tự nhiên của Vương Nhất Bác. Với tư thế này, Vương Nhất Bác đang vùi mặt vào bụng của Tiêu Chiến đến ám muội. Không biết hắn cảm nhận thế nào chứ Tiêu Chiến thì cứ hít thở không thông. Bây giờ xem chừng mặt còn tái đi nên y đã cất giọng kháng cự.

         “Vương tổng! Cậu quá đáng rồi!”

         “Tiêu Chiến! Tôi nhớ anh!”

         Câu nói đơn giản 3 chữ của Vương Nhất Bác thành công làm cho trái tim của Tiêu Chiến đập chậm lại. Giọng nói của hắn chẳng có chút ngập ngừng nào đủ để thấy hắn vô cùng tự nhiên. Nhưng Tiêu Chiến lại không như thế. Y ngại ngùng quá đỗi. Nếu còn ngồi đây ôm nhau như thế này, tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì nữa, chính y cũng không thể biết được. Con người Vương Nhất Bác ngông cuồng đã quen, thích gì làm nấy. Nếu chuyện này không dừng lại, hắn còn bày ra hành động quái lạ gì nữa, Tiêu Chiến cũng hết đường chạy trốn.

         Y nghĩ đến đó liền toát mồ hôi lạnh. Mặc kệ  cho Vương Nhất Bác cứ ôm người chặt cứng, Tiêu Chiến vẫn một mực đưa tay đẩy ra.

         “Vương tổng! Cậu còn không buông, tôi đánh cậu!”

         “…”

         “Vương Nhất Bác!”

         “Không buông! Nhất định không buông!”

         Vương Nhất Bác còn ôm chặt hơn, mặt hắn chính thức vùi chặt vào bụng Tiêu Chiến. Vì chẳng còn khoảng cách nữa nên Vương Nhất Bác đã làm liều. Hắn chụm miệng hôn luôn vào bụng Tiêu Chiến làm y giật thót cả người. Tiêu Chiến giận thật rồi. Y nhanh chóng xô Vương Nhất Bác ra và cất giọng gằn.

         “Vương Nhất Bác! Cậu quá đáng lắm. Dám… khi dễ tôi!”

         “Tôi nào có. Tôi nhớ anh, thật muốn ôm anh mà!”

         “Cậu…không đánh, cậu không chừa phải không?”

         Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đã sửng cồ liền nhảy khỏi sofa rồi cất giọng trêu ghẹo.

         “Tiêu vệ sĩ! Muốn đánh thì qua đây. Tôi chiều anh!”

         “Là cậu nói đó!”

         Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nhanh chóng chạy quanh phòng tạo ra một cảnh gà bay chó nhảy. Hắn quên mất, cửa phòng không khóa. Khi hai người đang quần thảo cùng nhau, Vu Bân và Trưởng phòng nhân sự Chu đã vào đến nơi. Với Vu Bân, cảnh này cũng có chút mới mẻ. Bình thường cậu cũng thấy Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cãi nhau cả ngày. Thế nhưng rượt nhau đuổi đánh thế này có hơi… kỳ lạ.

         Tuy vậy, cậu vẫn giữ được bình tĩnh mà cong môi cười một cái, vẫn chịu được. Nhưng trưởng phòng Chu thì khác, ông mắc bệnh hồi hộp nên thấy cảnh này, mặt mày đã tím ngắt. Ông nhanh chóng cứng đơ cả người mà ôm lấy ngực thở hổn hển rồi cất giọng gọi.

         “Thư ký Vu! Thư ký Vu! Đỡ tôi với!”

         Vu Bân nghe tiếng trưởng phòng Chu thì cũng nhanh đỡ ông vào ghế sofa ngồi. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vẫn còn nháo loạn chưa dừng lại. Họ vẫn chưa biết đến sự có mặt của hai vị kia.

         Vu Bân nhìn trưởng phòng Chu mà cất giọng hỏi han.

         “Ông Chu! Ông sao rồi!”

         “Tôi còn mệt… mệt lắm!”

         “Vậy ông cứ nghĩ ngơi đi!”

         “Cảm… cảm ơn!”

         Trưởng phòng Chu vừa nói vừa đưa tay lên lau trán. Ông nghĩ đây có thể là cảnh kỳ lạ nhất mà trong vòng 50 năm sống trên đời, ông mới được nhìn thấy. Trong mắt ông, Vương tổng là người cao lãnh lạnh lùng, đến nói còn kiệm lời, thế mà bây giờ nhìn xem… hắn chạy nhảy như một con cún nhỏ, miệng nói không ngừng. Trưởng phòng Chu tưởng mình nhìn nhầm nên tháo kính xuống lau đi lau lại mấy lần, cuối cùng vẫn nhìn thấy như cũ thì biết đó là thật rồi. Trời đất thiên địa ơi, dẫu có chết ông cũng không nghĩ có ngày thấy Vương Nhất Bác chạy nhảy kiểu này, còn bị một nam nhân khác rượt đuổi nữa, thật là dọa người quá rồi.

         Tiêu Chiến đang đè Vương Nhất Bác lên thành tường mà đánh, tên kia thì kêu oai oái như muốn trêu ngươi. Cả hai không ai chịu ai hết. Vu Bân nhìn họ chỉ biết lắc đầu. Không ngờ cuộc sống của Vương Nhất Bác thay đổi chóng mặt. Nhìn hắn bây giờ vui vẻ căng tràn sức sống, thật lạ kỳ. Có lẽ nào khi yêu vào, người ta được tiếp năng lượng phải không? Vu Bân tự đặt câu hỏi cho mình như vậy. Nhưng có lẽ cậu quá ngớ ngẩn rồi, việc đó dù sao cũng là việc của hai kẻ đang nháo loạn kia.

         Vu Bân thấy trưởng phòng Chu cứ nhìn theo hai vị kia mà thở gấp thì nhún vai. Cậu biết ý liền đứng dậy cất giọng lớn.

         “Vương tổng!”

         Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đánh nhau đến quần áo xộc xệch, bây giờ lại nghe tiếng của Vu Bân đàng sau thì giật hết cả mình. Cả hai nhanh chóng buông nhau ra mà cất giọng gượng gạo.

         “Vu… Vu Bân!”

         Vu Bân cũng không phải dạng vừa. Nếu Vương Nhất Bác là thánh cà khịa thì Vu Bân cũng không kém phần. Cậu nhanh chóng cất giọng cười gian.

         “Sáng sớm hai vị chưa tập thể dục sao?”

         “Hả?”

         “Còn tranh thủ lên đây tập?”

         Tiêu Chiến nghe đến đó thì mặt đỏ lựng lên. Y nhanh chóng thoát khỏi tình huống hiện tại mà rời ra cửa ngay tức khắc. Tiêu Chiến có thể ngại nhưng Vương Nhất Bác thì không. Kể từ khi quen được Tiêu Chiến, da mặt của hắn đã dày lên mấy tấc. Hắn nhanh chóng nhìn Vu Bân cất giọng giận.

         “Cậu lại phá đám?”

         “Không phải tôi. Là vị ngồi ở sofa kia! Hai người đã làm ông ấy suýt lên cơn đau tim kia kìa!”

         Vương Nhất Bác nghe Vu Bân nói lập tức nhìn đến ghế sofa thì thấy trưởng phòng Chu đang ngồi đó. Thấy hắn nhìn mình, ông liền nở nụ cười méo mó. Vương Nhất Bác nhận ra tình huống hiện tại thì nuốt khí lạnh. Vậy là hắn và Tiêu Chiến đã bị lộ trước mặt nhân viên rồi. Hắn đang nghĩ, không biết vị trưởng phòng Chu kia có phải là người hay tọc mạch không ? Nếu ông ta ra ngoài mà nói năng lộn xộn thì có phải chết không chứ?  Vương Nhât Bác nghĩ đến đó liền nhíu mày. Với hắn thì không sao. Hắn còn muốn công khai nữa kia. Nhưng Tiêu Chiến thì khác. Y là người sống khép kín và nội tâm. Nếu chuyện này y vô tình nghe được từ miệng lưỡi người ngoài, có phải y sẽ thấy xấu hổ mà rời đi mất hay không? Đến khi đó, Vương Nhất Bác hắn biết đi nơi đâu mà tìm.

         Vương Nhất Bác bây giờ đã nhận ra tác hại của hành động vừa rồi. Hắn cất giọng lẩm bẩm.

         “Không được! Phải bịt miệng ông ta thôi!”

         Vương Nhất Bác nghĩ là làm. Hắn nhanh chóng bước đến trước mặt trưởng phòng Chu mà cất giọng lạnh lùng.

         “Trưởng phòng Chu!”

         Ông Chu bây giờ lại tròn mắt nhìn Vương Nhất Bác. Mới 30 giây trước, hắn còn nháo nháo nói nói, thế mà bây giờ thay đổi thái độ ngay lập tức. Biểu cảm trên khuôn mặt trở bề trạng thái ban đầu nhanh đến không tưởng. Trưởng phòng Chu thầm nghĩ, nếu Vương tổng có thể làm diễn viên, nhất định không thua kém bất kỳ ai!

         Vương Nhất Bác vẫn đưa ánh mắt sắc lẻm mà nhìn người trước mặt. Hắn thật muốn nhìn vào trái tim trưởng phòng Chu kia xem ông đang suy tính điều gì? Có định ghim chuyện lúc nãy vào trong lòng để sau này có dịp kể lể với người khác hay không? Vì hắn muốn biết chuyện này mà ánh mắt quyét qua cả người ông như máy dò kim loại. Sau một lúc nhìn dán vào trưởng phòng Chu, Vương Nhất Bác cũng ngồi xuống đối diện mà cất giọng hỏi dồn.

         “Trưởng phòng Chu! Lúc nãy ông đã thấy gì?”

         Ông Chu là người sống trên đời đã lâu, lại có kinh nghiệm thương trường không ít, nghe Vương Nhất Bác hỏi liền không cần suy nghĩ mà đáp lại rằng.

         “Tôi không nhìn thấy gì cả! Tôi mới vào thôi!”

         “Tốt! Ông thật là được việc. Tôi cần người như ông!”

         Vương Nhất Bác hỏi xong thì cũng thở phào lần 1.

         Hắn vẫn không dừng lại mà hỏi tiếp.

         “Thế ông đã thấy những ai trong phòng này?”

         Trưởng phòng Chu nghe ra liền hiểu, thì ra Vương tổng muốn giấu danh tính của người cùng hắn nháo loạn lúc nãy. Ông nghĩ được đến đó liền cười thầm trong lòng. Bây giờ người ông không hồi hộp nữa mà tự nhiên cảm thấy dễ thở hơn. Ông thấy mình thật là thức thời liền hướng Vương Nhất Bác trả lời không chút ngại ngần.

         “Tôi chỉ thấy mỗi thư ký Vu và Vương tổng!”

         Vương Nhất Bác nhìn trưởng phòng Chu rồi thầm nghĩ, cái người này sao có thể thông minh đến thế. Hắn nói liền hiểu ý hắn ngay. Nếu như vậy chi bằng trọng thưởng một chút. Vương Nhất Bác nghĩ thế liền cất giọng nhỏ nhẹ.

         “Trưởng phòng Chu thật thông minh. Xem ra người tài như ông nên ngồi ở vị trí cao hơn mới phải!

         Trưởng phòng Chu kia nghe Vương tổng nói mà trố mắt nhìn. Ông còn chưa kịp hiểu hết vấn đề thì Vương Nhất Bác đã nói ngay.

         “Từ mai, ông lên làm giám đốc phòng nhân sự đi!”

         “Dạ?”

         Vương Nhất Bác thấy trưởng phòng Chu còn ngơ ngác nhìn mình thì nhếch môi lên.

         “Tôi nói là từ mai, ông sẽ làm giám đốc phòng nhân sự, có nghe rõ chưa?”

         Trưởng phòng Chu nghe xong thì như bắt được vàng. Ông cứ cười mãi không thôi. Ông cũng không nhớ mình ra khỏi phòng Vương tổng bằng cách nào, chỉ biết là ông đã đi ra nhanh lắm.    

……………………………………………….

         Tiêu Chiến đang ở bên ngoài cùng vệ sĩ. Sự việc lúc nãy làm cho y xấu hổ một trận. Tuy nháo loạn cùng Vương Nhất Bác không phải lần đầu nhưng đây là lần đầu tiên, y bị người ngoài bắt gặp. Tiêu Chiến thật muốn chui vào cái lỗ nào đó để trốn cho đỡ xấu hổ nhưng thật tiếc, Naris này lát nền toàn bằng gạch hoa chắc chắn. Sẽ không ai đủ lòng tốt và đủ dũng khí mà đào lỗ giúp y đâu.

         Tiêu Chiến đi ra ban công để hít một chút khí trời cho đỡ căng thẳng thì nhác thấy bóng một cô gái rất đẹp đi lên tầng 3. Linh tính báo cho Tiêu Chiến có gì đó khả nghi lắm. Y nhịn không được liền lén lút đi theo. Thì ra cô gái này vào phòng Vương Nhất Bác.

         Cô gái đi vào đó tên là Cẩm Ngọc, là giám đốc điều hành của FLIP, tập đoàn chuyên về vận tải như Naris nhưng có quy mô nhỏ hơn. Tuy nhỏ nhưng nó lại có tiềm năng lớn về phát triển vận tải biển quốc tế. Vương Nhất Bác vì nhìn thấy tiềm năng của tập đoàn này nên có ý định hợp tác. Cẩm Ngọc vì nghe danh của Vương Nhất Bác lại biết hắn rất đẹp trai nên muốn gặp mặt ngay. Hôm nay chính là ngày hẹn gặp nhưng xem ra Vương Nhất Bác đã quên rồi.

         Cẩm Ngọc đến cửa phòng của Vương Nhất Bác liền gõ cửa.

         “Cốc…cốc…”

         Vương Nhất Bác đang xem xét tài liệu, nghe tiếng gõ cửa liền cất giọng nói.

         “Vào đi! Cửa không khóa!”

         Cẩm Ngọc nhanh chóng bước vào bên trong. Cô thấy Vương Nhất Bác ngồi đó liền cất giọng nhỏ nhẹ.

         “Chào Vương tổng!”

         “Cẩm tiểu thư!”

         Vương Nhất Bác vừa nói vừa ngạc nhiên lắm. Hắn quên mất cuộc hẹn này. Cẩm Ngọc nhanh chóng ngồi xuống trước mặt hắn mà nhỏ giọng.

         “Hôm trước chúng ta có hẹn hôm nay gặp nên tôi đến. Chẳng hay Vương tổng có phiền gì không?”

         Vương Nhất Bác tất nhiên là không thấy thoải mái. Hắn rất tinh mắt, chỉ nhìn lướt qua cũng thấy được ánh mắt khẽ run rẩy của Cẩm Ngọc. Hắn biết cô gái này nhìn hắn thì đã nảy sinh tình cảm rồi. Vương Nhất Bác định cất giọng lạnh lùng thì lại nghe tiếng gõ cửa ở bên ngoài.

         “Cốc…Cốc…”

         Hắn đang thắc mắc không biết ai gọi mình lúc này nữa. Hắn nhanh chóng cất giọng gọi tiếp.

         “Vào đi!”

         Từ bên ngoài Tiêu Chiến bước vào với thái độ ngập ngừng. Vương Nhất Bác nhìn thấy liền cong môi cười gian một cái. Nhìn ánh mắt này thôi thì đủ biết y đang muốn gì rồi. Hắn thì thầm trong lòng.

         “Nghi ngờ sao? Tiêu Chiến! Anh cũng được lắm!”

         Vương Nhất Bác nhận ra cơ hội vàng liền cong môi lên. Phen này Tiêu Chiến sẽ bị hắn xoay cho quay cuồng…

         Tiêu Chiến đứng đó cất giọng ngập ngừng thấy rõ.

         “Vương tổng!”

         “Có chuyện gì vậy?”

         Mặt hắn nghiêm lại nhìn Tiêu Chiến.

         “À… không biết Vương tổng có chuyện gì cần tôi giúp không?”

         Vương Nhất Bác thầm gào thét trong lòng.

         “Tất nhiên là có rồi. Bảo bối! Anh đến đây với tôi!”

         Thế nhưng hắn chung thủy im lặng mà diễn tiếp.

         “Không có! Anh ra ngoài đi!”

         Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác cất giọng lạnh lùng với mình thì sững cả người lại. Y đành phải quay lưng cất bước rời đi. Nhưng vừa đi được vài bước lại nghe Vương Nhất Bác cất giọng vô cùng ngọt ngào.

         “Cẩm tiểu thư! Chúng ta nói chuyện tiếp nhé!”

         Tiêu Chiến nghe câu nói này thì sinh khó chịu. Dường như trong lòng lại nổi lên sự đố kỵ. Y nắm chặt tay miễn cưỡng ra ngoài…

………………………………………….

         Tiêu Chiến đang ở trong phòng mình. Y chẳng có tâm trạng nào mà ăn cơm nên chỉ qua loa một chút rồi lên phòng. Vương Nhất Bác biết y đang nghĩ gì nên không ngăn cản. Hắn chỉ cong môi cười gian mà nhìn theo thôi…

         Tiêu Chiến cứ ngồi lên rồi lại nằm xuống mà không yên. Y đang nghĩ về cô gái xinh đẹp lúc chiều. Không biết Vương Nhất Bác nói chuyện gì với cô ta mà ngọt ngào đến thế. Tiêu Chiến khó chịu lắm nhưng không thể biểu hiện ra. Y thật muốn biết Vương Nhất Bác với cô gái kia là có ý gì nên nhịn không được trở mình ngồi dậy. Y lẩm bẩm một mình.

         “Không được! Phải xem trong máy cậu ta có gì!”

         Tiêu Chiến nói là làm. Y nhẹ nhàng nhìn trước ngó sau rồi bước nhanh vào phòng bên cạnh. Bây giờ mọi người đang nghỉ ngơi ở dưới nên chẳng ai buồn quan tâm trên này đâu. Y nghĩ Vương Nhất Bác chắc cũng đang ăn cơm ở dưới nên yên tâm tiến vào. Y vào đã thấy điện thoại hắn để trên giường. Y cầm lên mà run cả tay.

         Tiêu Chiến cầm điện thoại tần ngần không biết làm sao. Y chạm nhẹ vào màn hình thì thấy điện thoại không khóa mà ngạc nhiên lắm. Y đang tự hỏi.

         “Tại sao Vương Nhất Bác lại không khóa điện thoại?”

         Câu hỏi đó nhanh chóng tan biến vì Tiêu Chiến nhớ ra mình đang vụng trộm. Nếu không nhanh tìm hiểu và ra ngoài thì Vương Nhất Bác sẽ vào ngay. Đến lúc đó, y có chạy đàng trời cũng không thoát. Và đúng là y không thoát thật. Ngay khi Tiêu  Chiến vừa vào mục tin nhắn và webchat kiểm tra thì từ sau lưng, một giọng nói cất lên.

         “Tiêu vệ sĩ! Kiểm tra điện thoại của tôi làm gì?”

         Tiêu Chiến giật thót cả người. Y quay lại ngay lập tức. Trước mặt y, Vương Nhất Bác vừa tắm xong, tóc còn ướt, ngực vạm vỡ lồ lộ, trên eo chỉ quấn một chiếc khắn tắm trắng tinh mà cong môi cười gian…

   ....................❤❤❤.................

Author: mainguyen87     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro