Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: CỨU MẠNG

Trời đã khuya rồi. Vương Nhất Bác và Vu Bân còn ngồi đó chưa về. Vu Bân ra ngoài nghe điện thoại một chút, đối tác từ Mỹ đang gọi đến. Trong bar lúc này ồn áo náo nhiệt hơn lúc đầu. Thời gian sau 12 giờ đêm chính là thời gian lý tưởng của các quán bar, câu nói này không bao giờ sai.

        Vương Nhất Bác đã uống khá nhiều. Hắn đưa mắt nhìn quanh bar một chút mà khẽ cong môi. Quán bar này coi như cũng hợp ý hắn rồi đi, Vu Bân đúng là biết chọn lựa.

        Đang đắc ý vì suy nghĩ của mình, Vương Nhất Bác chợt nghe tiếng súng nổ ầm ầm từ cổng chính:

        “Đoàng! Đoàng!”

        Với phản ứng của một trùm xã hội đen, hắn nhanh chóng nhảy khỏi ghế mà nép sau một góc bàn nhỏ, tay đã rút súng ra. Bên ngoài cửa lớn, có hơn 10 kẻ mặc đồ đen đi vào, tay lăm lăm súng ngắn. Vương Nhất Bác không nhận ra được kẻ nào vì bọn chúng đã che kín mặt mũi. Vu Bân cũng mất dạng bên ngoài chưa thấy xuất hiện.

        Khách trong quán đã chạy toán loạn vì cuộc đọ súng. Bọn sát thủ kia vừa nã súng vào bàn ghế làm cho nó bay tứ tung vừa đưa mắt “tìm người”. Kẻ bọn chúng tìm không ai khác chính là Vương Nhất Bác. Ngay khi thấy người nép bên góc bàn, chúng đã nã đạn loạn xạ. Vương Nhất Bác biết bọn này tìm mình, hắn cũng chẳng có thời gian mà suy nghĩ liền đáp trả ngay.

        Hắn nhanh chóng nhắm bọn sát thủ nã súng. Hai bên nhanh chóng đọ súng với nhau rát cả mặt mày. Vương Nhất Bác chính là một mafia hàng thật giá thật. Hắn nhìn bên ngoài lịch lãm vậy thôi nhưng cũng là một kẻ máu lạnh. Một khi hắn đã nổ súng thì chỉ còn lại sự lạnh lẽo trên khuôn mặt mà thôi.

        Vương Nhất Bác nhanh chóng hạ 3 tên và lẻn ra phía sau bàn pha chế. Bọn sát thủ vẫn tiến tới không chút e dè. Một tên sát thủ thấy hắn lấp ló bên bàn đã nổ súng ngay. Vương Nhất Bác bị bắn vào vai mà đau đến nhíu mày. Hắn cũng không vì vậy mà dừng lại hành động của mình. Bất cứ kẻ nào hạ súng xuống trước thì chỉ có con đường chết.

        Hai bên tiếp tục nã đạn chát chúa vào nhau. Vu Bân từ bên ngoài nghe tiếng súng nổ cũng lập tức lẻn vào. Y thấy Vương Nhất Bác bị phục kích thì cũng phối hợp mà đánh trả. Vì tối nay chỉ có hai người đến nên sự phòng bị rất mỏng manh. Vu Bân thầm chửi mình thật là sơ ý vì không mang theo vệ sĩ, nhưng nghĩ là nghĩ vậy thôi. Trong tích tắc, y cũng chẳng còn thời gian mà nghĩ nữa.

        Vương Nhất Bác và Vu Bân đối chọi với sát thủ khoảng hơn 30 phút nhưng hai bên vẫn chênh lệch lực lượng. Có vẻ như bọn sát thủ này không tầm thường chút nào. Vương Nhất Bác và Vu Bân bị bọn chúng tách ra uy hiếp. Vương Nhất Bác đã đi ra khỏi bar. Hắn lẻn vào trong hẻm nhỏ rất nhanh. Bọn sát thủ thấy vậy liền đuổi theo ngay lập tức.

        Hắn chạy được một lúc thì thấy máu bên vai đã ướt đẫm. Hắn dừng ngay trước cổng một căn nhà nhỏ mà khuỵu xuống. Vết thương bên vai quá đau và vết thương sượt chân đang chảy máu làm mắt hắn hoa lên. Bọn sát thủ đã đến rất gần, hắn cảm nhận được điều đó.

        Tiêu Chiến bước ra ngoài có việc cần làm. Y đội mũ đen và mặc trang phục đen rồi bịt kín. Ngay khi đi qua con hẻm nhỏ, y liền thấy một thanh niên vai đầy máu đang khuỵu xuống gần đó.

        Vương Nhất Bác nhìn thấy người trước mặt mình rất gần liền cố gắng bước đến rồi cất giọng khó nhọc:

        “Này anh! Cứu tôi với!”

        Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt vô cảm. Y không biểu hiện ra điều gì. Y là người ghét rắc rối nên thấy những cảnh này không phải lần đầu. Thế nhưng cuộc sống nơi đây vô cùng phức tap, nếu không tránh xa cạm bẫy thì chính mình tự tìm lấy cái chết. Tiêu Chiến nghĩ như vậy nên định quay bước rời đi. Ngay lúc đó, y đã nghe thấy giọng nói phía sau lưng mình cất lên:

        “10 ngàn đô! Nếu anh cứu tôi!”

        Tiêu Chiến nghe thấy vậy liền quay lại. Y cảm thấy tiếng bước chân người đã đến gần thì nhìn Vương Nhất Bác một cái mà cất giọng thật nhỏ:

        “Được! Tôi cứu cậu!”

        Tiêu Chiến nắm lấy tay Vương Nhất Bác kéo hắn chạy đi. Rất nhanh đã đến căn nhà của y. Tiêu Chiến xô Vương Nhất Bác vào trong rồi giật ngay khẩu súng trên tay hắn mà khép cửa lại. Y nhanh chóng thu súng ra sau lưng và hiện nguyên hình là một sát thủ.

        Đúng vậy! Tiêu Chiến chính là một sát thủ chuyên nghiệp nhưng y không chịu sự quản lý của bất kỳ ai. Y làm việc tự do. Kẻ nào có thể trả cho y nhiều tiền, y sẽ làm theo mệnh lệnh của kẻ đó. Sống trong thế giới phức tạp, lại làm công việc nguy hiểm nên Tiêu Chiến luôn che dấu thân phận rất giỏi. Không ai có thể phát hiện ra y là sát thủ, kể cả những kẻ thuê y. Tiêu Chiến ban ngày là một người làm công bình thường. Y làm việc trong một nhà máy sản xuất giày dép nhưng đến đêm thì trở thành con người khác. Hàng tung của y bất định. Ra đường, Tiêu Chiến luôn mặc đồ đen và bịt kín nên không ai nhìn ra được khuôn mặt của y như thế nào.

        Tiêu Chiến hướng thẳng những kẻ sắp đến mà lên đạn chờ đợi. Y nấp vào một góc tường để quan sát. Đúng như y dự đoán, có ba tên mặc đồ đen đang tiến tới.  Chúng lăm lăm khẩu súng như đang muốn tìm kiếm người. Tiêu Chiến lé mắt ra quan sát. Chúng đã đến thật gần. Y không biểu hiện ra một chút gọi là nao núng mà giơ súng chờ đợi. Đến khi chúng tiến đến rất gần, Tiêu Chiến lập tức bóp cò:

        “Đoàng! Đoàng!”

        Hai tên sát thủ gục chết tại chỗ. Tên còn lại thấy vậy thì thất kinh. Hắn định tìm cách chạy trốn thì đã nghe thêm một tiếng súng chói tai:

        “Đoàng!”

        Viên đạn găm ngay sau lưng phía ngực trái. Tên sát thủ chỉ kịp cảm giác máu trên ngực chảy ra rồi khuỵu xuống. Ba tên sát thủ đã chết. Tiêu Chiến lạnh lùng bước ra. Y kiểm tra hết một lượt rồi lôi hết những tên đó vào một căn nhà hoang gần đó mà ngụy trang. Sau đó y cất bước rời khỏi.

        Tiêu Chiến vẫn muốn đảm bảo chắc chắn không có kẻ bám đuổi nên đã nhanh chân đi ra xung quanh tìm kiếm. Sau khoảng 15 phút, y vẫn không thấy có ai lãng vãng khu vực này thì mới yên tâm mà quay bước trở về.

        Hôm nay Tiêu Nguyệt Nga ở nhà người thím nên không về nhà. Đây là người bà con thân thuộc với anh em Tiêu Chiến đã nhiều năm nên y rất yên tâm. Tiêu Chiến quay trở về nhà mình. Y mở cửa bước vào thì thấy Vương Nhất Bác đã gục ngay tại cửa nhà. Tiêu Chiến rất nhanh đã mang hắn vào trong nhà rồi khóa cửa lại.

        Tiêu Chiến đặt Vương Nhất Bác nằm trên giường. Y xé luôn ống tay áo của hắn ra. Vết thương trên vai khá sâu làm y nhíu mày. Vương Nhất Bác đau quá mà nửa tỉnh nửa mê nhìn người không rõ. Hắn cất giọng thều thào:

        “Anh… định làm gì?”

        Tiêu Chiến cởi mũ ra. Y nhìn hắn vô cùng lạnh lùng rồi buông giọng:

        “Tôi không có giết cậu, yên tâm đi!”

        Tiêu Chiến bước đến gần tủ nhỏ mà lấy hộp dụng cụ y tế ra. Chiếc hộp này khá lớn. Y mở hộp. Trong hộp có đầy đủ  các loại thuốc sát trùng, tim tiêm và hai con dao sắc nhọn. Tiêu Chiến theo thói quen lấy kim tiêm rút một chút thuốc mê rồi nắm lấy vai của Vương Nhất Bác. Hắn tuy đang rất đau nhưng cũng kinh hoảng vài phần mà lắp bắp:

        “Anh… anh lại định làm gì nữa?”

        “Tôi cần phải gây mê vai để gắp viên đạn ra!”

        “Anh.. anh điên rồi! Chúng ta cần đến bệnh viện!”

        Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác cười lạnh:

        “Cậu nghĩ cậu có thể ra khỏi chỗ này mà toàn mạng sao? Cậu có chắc mình bước ra khỏi nhà này mà không bị mấy cái lỗ trên đầu?”

        Vương Nhất Bác nghe đến đó chợt cứng đơ cả người. Hắn nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Tiêu Chiến nói hoàn toàn đúng. Sát thủ đã công khai giết hắn thì bọn chúng không từ thủ đoạn nào mà truy tìm vì đây là cơ hội hiếm có. Nếu để vuột mất hắn, sau này có muốn cũng không được nữa.

        Vương Nhất Bác nghĩ như vậy liền im lặng không nói gì nữa. Tiêu Chiến vẫn tiếp tục công việc của mình. Y xem như việc này vô cùng bình thường và đã thành quen. Có lẽ cuộc sống làm sát thủ trong bóng tối của y gặp rất nhiều nguy hiểm và bị thương rất nhiều nên y đã quen. Những việc như thế này căn bản đã làm nhiều không nhớ hết.

        Tiêu Chiến nhanh chóng tiêm vào vai của Vương Nhất Bác. Một cỗ tê rần ngay vai làm cho hắn nhíu mày khó chịu. Tiêu Chiến tiêm xong liền lập tức đưa dao đến rồi cất giọng lạnh lùng:

        “Cậu ngậm lấy chiếc khăn này. Nếu có đau thì cắm chặt khăn. Tôi không thể tiêm quá nhiều thuốc. Thuốc này rất khó mua và ít người chịu bán. Thông cảm đi!”

        Y nói xong liền nhanh chóng mang dao hơ lửa rồi rạch một đường trên vết thương. Vương Nhất Bác tuy được tiêm thuốc nhưng cảm thấy rất đau. Thế nhưng hắn chỉ ngậm chặt khăn tay mà nhíu chặt mày lại. Trong tình huống này, dẫu hắn có muốn kêu lên cũng chịu.

        Tiêu Chiến nhanh chóng rạch rộng để tìm viên đạn. Rất may nó nằm không quá sâu nên y đã lập tức nhìn thấy. Bản thân không ngại đã dùng mũi dao banh ra và dùng kẹp gắp đạn. Máu trên lỗ đạn chảy ra thấm xuống khăn ướt đẫm. Tiêu Chiến dùng khăn lót nhanh. Y mang thuốc ra đổ vào vết thương rồi buộc chặt. Vương Nhất Bác đã đổ một tầng mồ hôi. Hắn đau quá mà đưa ánh mắt mờ đục nhìn người kia rồi nhắm mắt lại.  Hắn đã mệt lắm rồi.

        Tiêu Chiến nhìn thấy vậy, ánh mắt hơi sững lại nhưng rất nhanh đã điều chỉnh cảm xúc. Kẻ nằm trên giường trong nhà y, chung quy cũng chỉ là người lạ. Tiêu Chiến cũng không muốn quan tâm quá đến kẻ này. Y nhanh chóng bước sang phòng bên cạnh lấy một tấm chăn cũ mà đắp lên cho hắn.

……………………………………….

        Trời bây giờ còn tối nhưng Vương Nhất Bác đã tỉnh lại. Hắn vẫn còn nằm trên giường và được đắp chăn ấm áp. Hắn nhận ra mình đang nằm trong một ngôi nhà nhỏ có chút tồi tàn, xung quanh vắng lặng. Hắn đảo mắt nhìn quanh thì thấy có một chiếc bàn nhỏ cùng bộ ghế cũ. Gần cạnh đó có một gian bếp nhỏ. Hắn định cựa mình ngồi dậy thì thấy có một người bước vào. Người đó chính là Tiêu Chiến.

        Y là một sát thủ nên những âm thanh trong không gian, y nghe rất nhanh. Tuy bây giờ mới 4 giờ sáng nhưng chỉ cần nghe tiếng động nhẹ, y đã lập tức mở mắt. Tiêu Chiến biết kẻ bên phòng kia đã tỉnh dậy nên xuống khỏi giường mà bước nhanh vào. Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến liền cất giọng nói:

        “Anh là người tối qua cứu tôi sao?”

        “Không phải tôi thì ai vào đây nữa?”

        Vương Nhất Bác nghe đến đó liền không hỏi nữa. Hắn thấy kẻ trước mặt nói chuyện rất tự nhiên thì sững người lại, nhưng rất nhanh sau đó liền thu hồi cảm xúc. Hắn nhìn dán vào người trước mặt. Người này ăn mặc rất bụi bặm nhưng thân hình cao, có chút gầy. Khuôn mặt bị bịt kín nên hắn không thể nhìn ra như thế nào. Vương Nhất Bác cảm thấy thật lạ. Hắn đang tự hỏi tại sao ở trong nhà mà người kia cũng bịt kín như vậy. Hắn là người tò mò liền hỏi nên đã hướng Tiêu Chiến thắc mắc ngay:

        “Tại sao anh không mở khẩu trang ra?”

        “Đó không phải là việc của cậu!”

        “Hừm!”

        Vương Nhất Bác có vẻ không vui khi Tiêu Chiến trả lời thẳng tắp như vậy. Trong căn phòng này, chỉ có Tiêu Chiến thấy mặt Vương Nhất Bác, còn hắn thì không. Vương Nhất Bác cảm thấy có chút bất công nên đã cất giọng dò hỏi:

        “Dù sao thì anh cũng nhìn thấy tôi rồi, tại sao không cho tôi nhìn thấy mặt anh?”

        “Đó là nguyên tắc của tôi, cậu không cần hỏi. Mà dù có hỏi, tôi cũng không nói. Mỗi người đều có nguyên tắc của riêng mình!”

        Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói như vậy liền hiểu ý. Hắn không hỏi nữa. Tiêu Chiến thấy hắn biết điều liền dịu lại tâm tình. Thực ra từ lúc vào nhà đến giờ, y đã quan sát hắn rất kỹ. Cách ăn vận đơn giản nhưng nhìn kỹ sẽ thấy đó toàn là hàng hiệu đắt tiền, y biết người trước mặt là một thiếu gia giàu có.

        Tiêu Chiến đã nhìn kỹ mặt Vương Nhất Bác. Trong con mắt của y, hắn chính là một kẻ có dung mạo xuất chúng. Trong một khoảnh khắc nào đó, y đã thực sự sững người. Thế nhưng cuộc sống này không cho Tiêu Chiến có thời gian mà để ý đến cảm xúc của mình. Trong 29 năm sống đến đời, y chưa từng để ý đến cảm nhận riêng của bản thân. Thực sự thì y không có thời gian và y cũng xem chuyện đó là xa vời. Trên đôi vai của y còn có một người cần y nâng niu bảo vệ. Người em gái Nguyệt Nga chính là mối bận tâm lớn nhất trong đời Tiêu Chiến.

        Tiêu Chiến chỉ toàn tâm toàn ý lo cho em gái mà chưa từng lo gì cho mình. Y nghĩ chuyện lo cho bản thân là không cần thiết. Dù sao, y cũng là người lành lặn, sống sao cũng được. Khi cha mẹ mất đi, Tiêu Chiến đã thề trước vong linh hai người sẽ bao bọc em gái cả đời, và trong từng ấy năm, y chưa bao giờ quên điều đó. Hạnh phúc riêng tư với Tiêu Chiến mà nói là quá xa vời. Y cũng chẳng thèm nghĩ đến. Y chỉ nghĩ đơn giản, chỉ cần em gái sống an bình hạnh phúc là quá đủ rồi. Tiêu Chiến không cần gì thêm nữa.

        Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến trầm tĩnh thì khẽ nhếch môi. Con người trước mặt hắn đây đúng là một người kỳ lạ. Hắn không thể hiểu được người này, càng không thể đoán được hành động của y. Lúc nãy còn buông giọng lạnh lùng như băng tuyết, bây giờ lại cúi đầu trầm ngâm không nói, người này cũng lạ kỳ quá rồi đi. Vương Nhất Bác bình thường nói năng suy nghĩ rất cẩn thận. Hắn không tùy tiện nói ra suy nghĩ của mình. Thế nhưng không hiểu vì sao, đứng trước người này, hắn lại không giấu giếm cảm xúc mà hỏi ngay:

        “Anh đang nghĩ cái gì vậy!”

        “Không có gì!”

        Tiêu Chiến lạnh lùng trả lời. Y vẫn rất đề phòng người trước mặt mặc dù bản thân đã cứu hắn một mạng.

        Tiêu Chiến dường như nhớ ra việc quan trọng nên đã cất giọng hỏi ngay:

        “Cậu đã tỉnh rồi!”

        “Đúng!”

        “Vậy 10 ngàn đô của tôi đâu?”

        Vương Nhất Bác nghe đến đó liền nhếch mép cười. Cuối cùng, cái người lạ trước mặt này cũng chỉ quan tâm đến tiền mà thôi. Nếu là bình thường, Vương Nhất Bác sẽ buông ánh mắt khinh ghét. Sống trong thế giới của hắn, tất cả mọi người đều nhìn tiền mà sống. Họ sẵn sàng giết chết nhau chỉ để tranh giành một thứ gọi là tiền. Địa vị - danh vọng cuối cùng quy tụ lại bởi một chữ tiền mà thôi.

        Thế nhưng không hiểu sao, khi người trước mặt này hỏi đến tiền, hắn không những không cảm thấy ghét bỏ mà trong lòng còn sinh chút thú vị. Quả thật, nếu đêm qua người này không đưa tay ra cứu, Vương Nhất Bác đã bị sát thủ bắn chết rồi. Điều đó là chắc chắn. Vậy nên bây giờ người này thẳng thắn đề cập đến tiền cũng không làm cho hắn thấy khó chịu. Thế nhưng Vương Nhất Bác là ai chứ? Hắn là một trùm mafia chính hiệu. Tuy bây giờ đang thương thế nhưng hắn đâu có sợ gì người trước mặt. Lại đúng lúc này, hắn còn buông giọng giễu cợt một chút:

        “Tiền sao?”

        “Đúng vậy! Cậu hứa trả tiền nên tôi mới cứu cậu!”

        “Cũng được!”

        Vương Nhất Bác buông giọng tỉnh bơ.

        Tiêu Chiến thấy hắn cợt nhã với mình thì nhíu mày lại. Một cỗ tức giận dâng lên trong người khiến y rất khó chịu. Vương Nhất Bác tất nhiên quan sát và nhận ra nhanh chóng nhưng hắn vẫn mặc kệ, bản thân tiếp tục nói:

        “Tôi bây giờ không có tiền trong người. Nếu anh muốn lấy, ngày mai hãy đến nhà tôi!”

        Tiêu Chiến nghe hắn nói ra câu này thì tức giận thật sự. Y nắm lấy cổ áo hắn mà kéo lên rồi cất giọng gằn:

        “Cậu đang đùa tôi đó hả?”

        “Tôi không có đùa. Là thật!”

        “Cậu muốn chết sao?”

        Tiêu Chiến nói rồi rút súng ra dí vào giữa trán của Vương Nhất Bác lên đạn, ánh mắt không chớp. Cũng như y, Vương Nhất Bác cũng đưa mắt nhìn thẳng không trốn tránh. Trong ánh mắt của hắn không có chút gì là sợ hãi cả.

        Tiêu Chiến trong một khắc đã phải sững sờ. Y vẫn nhìn hắn chằm chằm không nói, súng vẫn dí sát trên đỉnh đầu Vương Nhất Bác.

        Ngược lại với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lại cất giọng điềm nhiên:

        “Tôi có sao nói vậy. Nếu anh muốn lấy tiền, ngày mai đến nhà tôi gặp trực tiếp tôi mà lấy!”

        “…”

        “Tôi đây không nói hai lời đâu!”

        Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói vậy thì thả tay ra. Y lùi về sau mấy bước rồi thu súng lại mà cất giọng lạnh lùng:

        “Nếu cậu dám lừa tôi, tôi chẳng ngại mà giết cậu ngay trong nhà cậu!”

        “Tôi đã hứa, tất nhiên giữ lời. Yên tâm đi!”

        Tiêu Chiến quay mặt đi và cất súng. Y chắp tay sau lưng mà cất giọng lạnh lùng:

        “Trời sáng rồi, cậu mau rời khỏi nhà tôi!”

  ....................❤❤❤................

Author: mainguyen87     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro