Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 17: ÁM SÁT HỤT

Vương Nhất Bác nói xong thì cũng nhắm mắt lại. Hắn siết vòng tay của mình chặt hơn một chút. Tiêu Chiến đang nằm trên người hắn, đầu y đang áp lên ngực hắn khăng khít không kẽ hở. Tiêu Chiến định kháng cự nhưng y lại nghe được giọng nói nhỏ của hắn bên tai.

         “Tiêu Chiến, hãy nằm im chút được không? Tôi không làm gì cả, chỉ muốn ôm anh vào lòng. Chỉ một chút thôi cũng được!”

         Tiêu Chiến nghe được câu nói này thì sững người lại. Tay y định đưa lên đẩy Vương Nhất Bác chợt dừng lại giữa không trung một cách thừa thãi. Y không biết nên làm gì cả. Y vừa muốn đẩy hắn, lai muốn gần gũi hắn, thật là mâu thuẫn biết bao. Trái tim y đập những nhịp mạnh mẽ như muốn chui ra khỏi lồng ngực. Vương Nhất Bác tất nhiên cảm nhận được nhịp tim của người kia nên hắn càng ôm chặt hơn. Hắn biết Tiêu Chiến cũng có tình cảm với hắn, chỉ là y không nói ra mà thôi. Đâu đó trong trái tim lạnh lùng kia có bóng dáng hắn, hắn nghĩ như vậy. Bản thân hắn tự nhiên hạnh phúc mà cong môi cười.

         Vương Nhất Bác vẫn siết chặt tay không buông. Hơi thở của hắn đều đều. Tiêu Chiến cảm nhận rất rõ. Trong một khoảnh khắc, y đã nhắm mắt lại. Dù Tiêu Chiến có hoảng sợ, có thót tim thì y cũng phải thừa nhận, vòm ngực của Vương Nhất Bác rất rộng và ấm. Trong một khoảnh khắc nhỏ thôi, y đã muốn mình có thể nằm trong vòm ngực đó mà nhắm mắt lại quên hết khổ đau của cuộc đời. Giây phút này, y thầm ước Vương Nhất Bác cũng nghèo khổ như mình, nếu được như vậy, y sẽ chạy về phía hắn không chút do dự. Thật tiếc điều đó chỉ là mong ước mà thôi. Hiện tại hoàn toàn trái ngược. Tiêu Chiến là người nghèo, Vương Nhất Bác là lãnh đạo của một tập đoàn bề thế, nhìn kiểu gì cũng là đôi đũa lệch, thật trớ trêu.

         Tiêu Chiến biết bản thân mình đang chìm vào ảo ảnh gọi là tình yêu. Y cũng biết, nếu chìm vào đây, bản thân mãi mãi không muốn tỉnh lại và không muốn ra ngoài nữa. Nhưng điều đó thật nguy hiểm. Thế giới này luôn tàn nhẫn nên Tiêu Chiến không cho phép mình mê muội. Cho dù có tình cảm với Vương Nhất Bác thì y cũng phải cố nén lòng lại. Trong lòng, lý trí và con tim y đấu tranh dữ dội. Y vừa muốn rời xa hắn lại vừa muốn quấn quýt hắn không buông. Điều đó làm cho y đau lòng lắm. Y không biết mình nên làm sao cho trọn vẹn đôi đường.

         Vương Nhất Bác giữ đúng lời hứa của hắn. Sau khi ôm được Tiêu Chiến vào lòng một lát, hắn đã thả tay ra. Tiêu Chiến cảm giác được lực tay Vương Nhất Bác buông lỏng nên nhanh chóng thanh tỉnh. Y lập tức chống tay đứng dậy quay mặt đi không dám nhìn hắn. Y vô cùng xấu hổ không biết nên cư xử ra sao nữa.

         Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến ly khai mình thì luyến tiếc lắm. Thế nhưng hắn cũng chẳng làm được gì. Lời hứa đã hứa thì phải thực hiện. Nếu không sau này đừng mong động vào Tiêu Chiến. Y ghét nhất là những kẻ thất hứa.

         Vương Nhất Bác đã ngồi dậy rồi. Hắn thấy Tiêu Chiến quay mặt đi thì biết y đang xấu hổ lắm. Chính hắn cũng đang cảm thấy ngại ngùng đây mà. Đây là lần đầu tiên hắn ôm một người vào lòng như thế, cảm giác thật là lạ kỳ. Hắn cảm thấy trong tim dường như có dòng nước mát chảy qua thật dễ chịu, nó làm cho con người ta thấy sảng khoái.

         Vương Nhất Bác nhìn qua lập tức phát hiện điện thoại của Tiêu Chiến đang nằm trên nền nhà. Bây giờ chính chủ hình như cũng chẳng thèm quan tâm đến nó nữa.

         Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nhặt điện thoại lên và đặt trên tay mà chìa ra phía Tiêu Chiến rồi cất giọng hối lỗi.

         “Tiêu Chiến! Tôi xin lỗi được không?”

         “…”

         “Tiêu Chiến à!”

         Tiêu Chiến định sẽ giận dữ với Vương Nhất Bác nhưng khi nghe giọng nói nhẹ nhàng này lướt qua bên tai thì y lại mềm lòng. Y cúi đầu im lặng không nói gì cả.

         Vương Nhất Bác không biết hôm nay có phải ăn phải gan hùm hay không nữa. Hắn thấy Tiêu Chiến không nói gì liền nhanh nhảu nắm lấy tay y mà quay y lại rồi cất giọng nhỏ nhẹ.

         “Tiêu chiến! Tôi xin lỗi vì đã trêu chọc anh!”

         “…”

         “Nhưng việc tôi ôm anh là vì tôi muốn thế, hoàn toàn không có ý đùa cợt với anh!”

         Tiêu Chiến nghe rõ ràng từng câu từng chữ của Vương Nhất Bác nói. Trái tim y vì những câu nói này lại cuộn lên từng nhịp lạ lắm. Mặt y đã đỏ lên lợi hại, thật khó kiểm soát. Thật may vì Vương Nhất Bác không thấy điều này.

         Tiêu Chiến muốn trốn tránh tình huống hiện tại nên đã cất giọng đuổi người.

         “Cậu ra ngoài đi! Tôi muốn ở một mình!”

         “Được!”

         Vương Nhất Bác thuận theo đề nghị của Tiêu Chiến. Hắn muốn cho Tiêu Chiến không gian riêng để ổn định lại tâm tình. Hắn biết y đang rối bời lắm. Điều này cũng chứng minh một sự thật, Tiêu Chiến chưa từng yêu ai hết. Vương Nhất Bác nghĩ đến đó mà cảm thấy mừng. Nếu sự thật đúng như hắn nghĩ thì hắn quả là người may mắn nhất.

         Vương Nhất Bác ra ngoài và đóng cửa lại. Tiêu Chiến vẫn ngồi trên thảm chưa đứng dậy. Y bó gối ngồi im lặng một mình nhưng trái tim thì đập thình thịch không yên. Y biết y đã yêu Vương Nhất Bác rồi, tình cảm này đã lớn đến nỗi y không kiểm soát được nữa. Tiêu Chiến nhìn ra cánh cửa đóng im lìm rồi cất giọng cười buồn.

         “Vương Nhất Bác! Cậu nói xem, Tiêu Chiến tôi vì cậu mà thay đổi bản thân và bỏ đi những nguyên tắc của mình rồi. Từ nay về sau, tôi biết phải làm sao đây?”

         “Cậu có biết tôi đang sợ hay không?”

……………………………………………..

         Vương Nhất Bác đang ở ngoài cửa. Hắn cũng đang tựa cửa mà suy nghĩ. Hắn đang lo cho Tiêu Chiến, không biết sau sự cố lúc nãy, y sẽ cảm thấy như thế nào? Vương Nhất Bác yêu Tiêu Chiến nên cái động chạm thân thể như vậy, hắn muốn hơn ai hết. Nhưng Tiêu Chiến lại khác. Y không tự nhiên và mạnh dạn như hắn,  có gì y cũng để trong lòng không nói ra nên hắn cũng không biết tâm tình y như thế nào cả. Thôi thì cần phải có thời gian để cho y dần dần thích nghi mới được, ép uổng quá mức sẽ hư bột hư đường mất thôi.

         Vương Nhất Bác vì nghĩ như vậy nên đã cất giọng nhỏ nhẹ với bản thân.

         “Tiêu Chiến! Đừng sợ và cũng đừng ngại ngùng. Tôi yêu anh và tôi nhất định chờ được ngày anh cũng yêu tôi. Cho dù chờ hết cuộc đời này, tôi cũng nguyện lòng mà!”

         “Tiêu Chiến ngoan!”

………………………………………………

         Tiêu Chiến đang kiểm tra lại điện thoại. Y phải nhanh chóng gọi cho người thân mới được. Y nhớ họ quá rồi.

         Tiêu Nguyệt Nga đang ngồi trước thềm nhà. Cô đang buồn lắm. Cô và Tiêu Chiến đã xa nhau hơn 1 tuần rồi. Trong 1 tuần đó, cô không hề nhận được cuộc gọi hay tin nhắn nào từ anh hai của mình hết. Cô đang lo không biết Tiêu Chiến có gặp chuyện gì không nữa. Đây là lần đầu tiên y đi lâu như vậy mà không có chút hồi âm nào hết. Cô thật sự rất lo.

         Tiêu Nguyệt Nga ngồi đó cứ ngẩn ngơ cả người. Cô cứ lẩm bẩm một mình.

         “Anh hai! Anh đang ở đâu? Em nhớ anh lắm!”

         “Anh hãy bảo trọng thân thể nhé!”

         Ngay khi cô vừa nói xong thì điện thoại trong túi cũng vừa reo lên. Cô ngay lập tức lấy ra và bất ngờ khi người gọi đến là Tiêu Chiến. Nguyệt Nga vui mừng lắm, cuối cùng cô đã có thể nghe được tiếng của anh hai mình.

         “Alo anh hai!”

         “Tiểu Nguyệt! Anh hai đây. Em khỏe không?”

         “Em khỏe. Anh thì sao? Tại sao cả tuần nay anh không gọi cho em?”

         “Anh có việc bận nên không thể. Anh hai xin lỗi em!”

         Tiêu Nguyệt Nga nghe Tiêu Chiến nói nhỏ nhẹ với mình thì vui lắm. Y vẫn luôn như vậy, rất ôn nhu với cô đã thành quen. Tiêu Nguyệt Nga nghe Tiêu Chiến nói mình vẫn ổn nên thở phào một hơi. Cả tuần nay cô chỉ mong ngóng tin y, bây giờ thì yên tâm rồi.

         Tiêu Chiến dường như vẫn chưa hết lo lắng nên đã cất giọng hỏi han tiếp.

         “Tiểu Nguyệt! Mấy hôm nay có ai đến tìm em và thím Trương không?”

         “Dạ không! Em không nghe tiếng ai hết!”

         Tiêu Chiến nghe đến đó thì nhẹ nhõm cả người. Y chỉ sợ bọn sát thủ kia phát hiện ra Nguyệt Nga thì khốn. Thật may là trước lúc rời đi, y đã gửi gắm cô. Hơn nữa thím Trương cũng không ở gần chỗ Tiêu Chiến nên bà không thể sang nhà. Có thể bọn sát thủ vẫn còn quanh quẩn ở gần nhà y, nếu không thấy bà, bọn nó cơ bản không thể truy ra.

         Tiêu Chiến nghe được câu trả lời của Nguyệt Nga liền cong môi cười nhẹ. Y vui lắm. Y cất giọng dặn dò quan tâm.

         “Nguyệt Nga! Anh hai chưa về được. Trong thời gian anh vắng mặt, em hãy ở yên trong nhà thím, không được quay về nhà mình, nghe không?”

         “Dạ vâng!”

         “Tốt lắm! Nhất định phải nhớ, không được quay về nhà mình!”

         Tiêu Nguyệt Nga nghe Tiêu Chiến nhắc đi nhắc lại chuyện này thì ngạc nhiên lắm. Cô tò mò hỏi ngay.

         “Tại sao em lại không được về nhà?”

         “Tại vì anh sẽ không yên tâm, em chỉ cần biết như vậy. Sau này anh đến, sẽ đưa em về nhà. Hãy nghe lời anh hai nhé?”

         “Dạ được! Em nghe anh hai!”

         “Giỏi lắm!”

         Tiêu Chiến thấy em gái ngoan ngoan đáp lời thì cảm động lắm. Cô vẫn luôn như vậy với y. Tiêu Chiến chỉ cần người em gái này an toàn, bình yên mà sống bên cạnh y là đủ rồi, không cần gì hơn nữa….

         Tiêu Chiến sau khi gọi cho Nguyệt Nga xong thì cũng gọi cho Hạ Văn.

         Hạ Văn đang buồn lắm. Cậu chẳng buồn làm gì cả. Cậu đang ngồi trước hiên nhà thì nghe tiếng điện thoại reo lên liền cầm ra xem. Khi nhìn thấy trên màn hình là Tiêu Chiến, cậu đã vui mừng đến suýt đánh rơi điện thoại. Cậu nhanh chóng bắt máy ngay.

         Tiêu Chiến còn chưa kịp hỏi Hạ Văn thì cậu đã hỏi dồn dập.

         “Tiêu Chiến! Tiêu Chiến phải không?”

         “Tôi đây! Cậu sao rồi?”

         “Tiêu Chiến, anh đang ở đâu? Anh có làm sao không? Anh có bị thương không?”

         Tiêu Chiến nghe Hạ Văn hỏi mình dồn dập, giọng còn run rẩy thì ngạc nhiên lắm. Chẳng phải cả hai đều là sát thủ hay sao? Tại sao cảm xúc của cậu lại kỳ lạ như vậy? Tiêu Chiến chỉ thấy thắc mắc chứ không thể hiểu được. Y chỉ biết Hạ Văn đang lo lắng cho mình nên đã cất giọng đáp lời ngay.

         “Tôi vẫn ổn. Cậu hãy yên tâm đi!”

         “Tiêu Chiến! Anh ở đâu, hãy nói với tôi, tôi sẽ đến đón anh!”

         Tiêu Chiến nghe Hạ Văn nói lại càng ngạc nhiên hơn. Y không hiểu tại sao  cậu lại đề nghị như thế? Trước đây, Hạ Văn đối với y cũng bình thường thôi, thế nhưng sao hôm nay lại nói năng dồn dập lo sợ như vậy. Tiêu Chiến thắc mắc trong lòng nhưng không nói ra. Y vẫn chỉ nghĩ cậu lo cho mình như vậy vì cậu cũng coi Tiêu Chiến như anh trai mà thôi.

         Tiêu Chiến đáp lời Hạ Văn.

         “Không được đâu! Tôi không thể đi được. Khi cần thiết, tôi sẽ đến gặp cậu. Cậu đừng lo nữa nhé!”

         “Nhưng mà, tôi không yên tâm. Anh cứ nói đi, chỉ cần tôi biết chỗ, lập tức đến đón anh. Không ai ngăn cản được tôi hết!”

         Tiêu Chiến nghe lại càng ngạc nhiên hơn. Y biết Hạ Văn lo cho mình nhưng lo đến mức này, y chưa từng nghĩ đến. Nếu Tiêu Chiến tiết lộ cho Hạ Văn biết mình đang ở biệt phủ của Vương Nhất Bác, với tính cách cố chấp của cậu ta, nhất định sẽ đụng độ với Vương Nhất Bác ngay. Tiêu Chiến không muốn ai bị thương vì mình hết. Nếu Hạ Văn muốn đón Tiêu Chiến về thì Vương Nhất Bác lại càng muốn giữ người. Nếu thật sự hai người này gặp nhau, nhất định xung đột. Phần thiệt sẽ thuộc về Hạ Văn mà thôi. Tiêu Chiến nghĩ như vậy nên nhanh chóng đáp lời Hạ Văn.

         “Hạ Văn, cậu đừng lo nữa. Tôi không sao hết. Tôi vẫn khỏe và sống tốt. Vậy nên cậu cứ yên tâm. Đến lúc cần thiết, tôi nhất định gặp cậu!”

         Tiêu Chiến nghĩ nghĩ gì đó liền cất giọng nói thêm với Hạ Văn.

         “Hạ Văn! Tôi có em gái đang ở nhà bà con. Nếu được, nhờ cậu hãy để ý quan tâm con bé dùm tôi nhé!”

         Hạ Văn nghe thấy câu này thì lập tức đồng ý. Cậu đã gặp Nguyệt Nga vài lần nên biết cô. Bây giờ Tiêu Chiến nhờ vả nữa nên cậu chẳng cần suy nghĩ mà đồng ý ngay.

         “Anh yên tâm đi. Tôi sẽ quan tâm em gái giúp anh. Anh đừng lo!”

         “Được! Trăm sự nhờ cậu! Địa chỉ của con bé là…”

         Tiêu Chiến sau khi nói xong thì cũng cúp máy. Y cảm thấy nhẹ nhõm cả người. Cuối cùng những người cần gặp cũng đã gặp hết rồi, y không còn cảm thấy lo sợ nữa.

………………………………………………….

         Vương Nhất Bác hôm nay đi thị sát ở bến Thượng Hải. Từ khi hắn lên quản lý Naris với tư cách là chủ tịch tập đoàn thì công việc bận lắm. Hắn ngoài việc lên tập đoàn để xử lý giấy tờ cần thiết thì còn phải đi đến những nhà máy và bến cảng để xem xét tình hình hoạt động. Trước đây Vương Hảo Chân ít đến những chỗ này. Lão thường đùn đẩy cho Nhậm Lưu Ninh làm nên công việc thường bị sao nhãng trì trệ. Nhưng kể từ khi Vương Nhất Bác lên, hắn tự mình làm lấy mà không cần nhờ ai. Nếu có phụ giúp thì Vu Bân luôn ở bên là được. Y chính là cánh tay đắc lực của hắn rồi.

         Hôm nay trời có chút mưa nên bến Thượng Hải khá mù. Naris được quyền sử dụng bến cảng này từ lâu, từ thời Vương Diệp Thanh. Bây giờ cũng gần hơn 90 năm. Tuy lâu như vậy nhưng qua các đời chủ tịch đều làm tốt việc sử dụng và giữ gìn bến cảng này. Chính quyền thành phố rất nể nang Naris nên cũng không làm khó gì.

         Vương Nhất Bác cùng Vu Bân và vệ sĩ dừng lại trên bến Thượng Hải. Hắn bước ra khỏi một chiếc BMW rồi sải bước nhanh vê phía trước. Vu Bân đi bên cạnh đang giải thích cho hắn các hoạt động được Naris quản lý ở bến Thượng Hải. Vương Nhất Bác cảm thấy khá hài lòng vì người ở đây làm việc chăm chỉ. Tuy nhiên hắn vẫn muốn thay đổi một chút, thay vì chỉ chú trọng đến vận tải đường thủy một mình thì bây giờ mở rộng lĩnh vực này ra một chút. Hắn đề nghị áp dụng vận tải đa phương thức trên bến Thượng Hải. Đây là một dạng kinh doanh mới có thể kết hợp nhiều loại phương tiện vận tải. Nếu áp dụng phương thức này, Naris dễ dàng thu hút đối tác hợp tác cùng với mình và tiến ra thị trường quốc tế. Thị trường mà Vương Nhất Bác nhắm đến lúc này chính là Châu Âu. Đây tuy là thị trường khó tính nhưng vô cùng béo bở.

         Vương Nhất Bác giải thích cho Vu Bân thì y đã hiểu ngay. Dù sao y sống ở Mỹ cùng hắn đã lâu nên những ý tưởng mà hắn nói ra, hai người rất nhanh đã hiểu ý nhau.

         Vu Bân nghe Vương Nhất Bác nói xong thì cũng gật đầu đáp lại.

         “Dạ được thưa Vương tổng! Chúng ta sẽ sớm thực hiện ý tưởng của cậu!”

         “Tốt lắm Vu Bân!”

         Vương Nhất Bác nói xong thì cũng vỗ vai Vu Bân một cái tỏ vẻ hài lòng. Lúc này hắn lại vô thức nhớ về người ở nhà. Lúc hắn đi, Tiêu Chiến vẫn đang ở trong phòng. Hắn đi nhưng y không biết vì y còn đang ngủ. Lúc đó Vương Nhất Bác vào phòng nhưng hắn không đánh thức y. Hắn muốn Tiêu Chiến có thể nghỉ ngơi nhiều hơn. Vậy là hắn nhẹ nhàng rời đi. Bây giờ cũng đã hơn 2 tiếng rồi.

         Vương Nhất Bác đang tự hỏi bây giờ Tiêu Chiến đang làm gì? Hắn thật muốn về nhà ngay để gặp người đó. Hắn cứ cảm giác lòng trống trải đến khó chịu, cứ phải nhìn thấy Tiêu Chiến một chút mới nhẹ lòng. Vu Bân đi bên cạnh thấy đôi mắt ngẩn ngơ và khuôn miệng đang cong lên thì biết hắn đang nhớ đến ai rồi. Y nhanh chóng cất giọng rất tâm lý.

         “Vương tổng! Công việc đã xong rồi. Chúng ta chuẩn bị về nhé!”

         “Được!”

         Vương Nhất Bác nhanh chóng quay bước để tiến về xe thì đã phát hiện điều bất thường. Tuy trời có mù nhưng hắn cảm giác có kẻ đang theo dõi. Ngay khi hắn phát hiện ra liền nắm lấy vai Vu Bân kéo ngồi xuống và hét lên.

         “Vu Bân! Cẩn thận!”

         Vu Bân chưa kịp định thần thì đã nghe tiếng đạn găm ngay gần y, chỉ cách 1 mét.

         “Đoàng! Đoàng!”

         Vì Vương Nhất Bác phát hiện rất nhanh nên đã tránh khỏi làn đạn. Hắn nhanh chóng rút súng ra nhắm thẳng hướng đáng nghi mà nổ súng. Phải công nhận Vương Nhất Bác có giác quan vô cùng nhạy bén và khả năng bắn chuẩn xác. Chỉ cần hai viên đạn, hắn đã lấy mạng hai tên sát thủ ngông cuồng kia.

         Sát thủ bị bắn hạ cũng là lúc vệ sĩ của Vương Nhất Bác vây hãm bọn chúng. Vương Nhất Bác bước đến, hắn giắt súng vào túi áo rồi cất giọng với vệ sĩ.

         “Kiểm tra người!”

         “Dạ vâng Vương tổng!”

         Dường như bọn chúng đã đoán trước tình hình nên đã giấu đi mọi giấy tờ tùy thân. Vệ sĩ không thể tìm được gì trên người chúng. Họ báo lại làm cho Vương Nhất Bác tức giận. Hắn quát lên.

         “Khốn kiếp! Kẻ nào dám ban ngày ban mặt ám sát ta chứ?”

         Vu Bân từ lúc nãy vẫn lạnh sống lưng. Bây giờ y cũng bình tĩnh bước đến bên cạnh Vương Nhất Bác mà cất giọng điềm tĩnh.

         “Có lẽ bọn chúng đã điều tra được lịch trình của cậu nên mới giở trò. Từ sau này chúng ta cần phải cẩn thận hơn!”

         “Uhm! Về thôi!”

         Vương Nhất Bác nói xong liền kéo thẳng áo vest mà quay bước rời đi ngay lập tức.

  ......................❤❤❤...................

Author: mainguyen87      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro