Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 14: GIẤU GIẾM THÂN PHẬN

Tiêu Chiến cứ đứng sững một chỗ mà suy nghĩ. Y cứ ngẩn ngơ ra không biết nên khóc hay nên cười. Bây giờ y đang bị thương thế này, muốn làm gì cũng không được. Bản thân y cảm thấy vô cùng gượng gạo khi ở trong một nơi lạ lẫm không phải nhà mình.

        Ở bên phòng kia, Vương Nhất Bác cũng đã dậy rồi. Hắn đang tập thể dục trong phòng. Lúc nãy hắn có dậy thật sớm để lén qua phòng Tiêu Chiến xem tình hình nhưng y còn đang ngủ nên hắn không muốn đánh thức. Vậy nên hắn mới tập thể dục để chờ y dậy. Bây giờ trời đã sáng hẳn nên hắn nhảy khỏi máy chạy bộ mà chạy sang phòng y.

        Vương Nhất Bác mở được cửa bước vào thì thấy Tiêu Chiến đang đứng tần ngần trước phòng tắm. Hắn nhìn qua liền biết y muốn đi tắm. Vương Nhất Bác không ngần ngại bước lại gần mà cất giọng nhỏ nhẹ.

        “Tiêu Chiến! Anh đi tắm sao?”

        “Mặc tôi!”

        Tiêu Chiến buông giọng ghét bỏ. Vương Nhất Bác thấy y cáu kỉnh thì chỉ nhún vai. Tiêu Chiến ấy mà, không giận dữ thì không phải Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác nghĩ vậy mà cong môi lên. Hắn tất nhiên là không giận gì cả. Hắn nhìn Tiêu Chiến còn muốn chọc y nhưng thấy tình hình là y bị thương nên hắn mới nhịn lại. Bây giờ mà còn mặt dày trêu chọc, Tiêu Chiến chạy như hôm qua mà ngã ra đây thì khốn. Vương Nhất Bác ngàn lần không muốn như thế.

        Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cứ đứng mãi không bước vào thì cất giong tò mò.

        “Tiêu Chiến! Vào tắm đi!”

        “…”

        Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói lập tức bối rối. Y cứ cúi mặt xuống không nói gì. Vương Nhất Bác nhìn y đang cầm khăn tắm ôm chặt liền hiểu ngay.

        “À… thì ra là không có đồ!”

        Đêm qua, Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến mặc đồ của mình thì vui lắm. Cảm giác cứ lâng lâng khó tả. Hắn nghĩ đến cảnh người kia mặc đồ của mình mà cảm nhận mùi hương trên quần áo mình là hắn thích thú không thôi.

        Vương Nhất Bác nhanh nhẹn hiểu ra vấn đề liền bước đến tủ mở ra lấy một bộ đồ mặc ở nhà rồi đặt lên tay Tiêu Chiến mà cất giọng nhỏ nhẹ.

        “Tiêu Chiến! Anh mặc đồ của tôi nhé? Tuy không còn mới nhưng mà rất sạch!”

        Vương Nhất Bác nói xong liền hướng Tiêu Chiến cong môi cười rất hiền. Hắn cố diễn cho thành thật để Tiêu Chiến không từ chối. Hắn biết Tiêu Chiến lạnh lùng lắm nhưng y là người rất hiểu lễ nghĩa. Cuộc nói chuyện của y và bác sĩ Tạ Hiển ngày hôm qua chính là minh chứng.

        Tiêu Chiến chính là bị Vương Nhất Bác lừa. Y ban đầu định không nhận quần áo từ tay hắn, nhưng sau đó lại thấy hắn cười rất thành tâm thì động lòng. Y cầm lấy đồ của Vương Nhất Bác tiến vào nhà tắm. Nhưng khi y vừa định bước qua cánh cửa thì đã nghe một giọng nói rất nhỏ.

        “Tiêu Chiến! Tôi vừa tập thể dục xong, cho tôi tắm cùng với!”

        Tiêu Chiến nghe câu này liền quay lại trừng mắt lên cất giọng.

        “ Ra khỏi phòng! Ngay lập tức!”

        Vương Nhất Bác nghe được câu này thì bĩu môi lên lẩm bẩm.

        “Không cho thì thôi, làm gì căng!”

        “Rầm!”

        Hắn chẳng kịp nói thêm thì Tiêu Chiến đã bước vào bên trong mà đóng sầm cửa lại. Vương Nhất Bác bị làm cho giật cả mình. Hắn quay lại nhìn thì đã thấy cánh cửa phòng tắm đã đóng im lìm.

        Vương Nhất Bác lúc nãy là thiếu đòn vậy thôi. Nhưng khi Tiêu Chiến đã bước vào bên trong thì hắn đã cong môi lên cười. Tiêu Chiến đã không thể thấy được ánh mắt hắn lúc này, vô cùng ôn nhu dịu dàng.

        Tiêu Chiến ở trong phòng tắm mà người cứ run rẩy cả lên. Y thật sự bị Vương Nhất Bác làm cho quay cuồng. Y không biết khi nào hắn sẽ nói gì, hoàn toàn không thể đoán được. Con người Vương Nhất Bác vừa lạnh lùng nhưng cũng vừa ngông cuồng, thật sự khiến Tiêu Chiến bối rối. Trước mặt hắn, y không thể nghĩ được cái gì sáng suốt hết. Dường như thần thức của Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác nắm được nên  có nhiều khoảnh khắc, y vô thức bị hắn dẫn dắt. Tiêu Chiến sợ điều đó. Y lo đến một nào đó, bản thân sẽ không thể kiểm soát được cảm xúc của mình trước mặt người kia. Đến lúc đó Tiêu Chiến sẽ bị Vương Nhất Bác khống chế luôn tình cảm riêng tư. Nếu thực sự điều đó xảy ra, y sẽ không thể rời xa hắn được.

        Tiêu Chiến cũng biết một điều, hắn và y là hai người ở hai thế giới khác nhau. Việc làm bạn với nhau đã phải chịu biết bao nhiêu điều tiếng dị nghị từ xã hội, huống gì cái khác. Nếu giữa Vương Nhất Bác và y tồn tại một thứ tình cảm đặc biệt  và ngông cuồng như hiện tại, liệu rằng có bền lâu? Tiêu Chiến nghĩ đến đây thì sợ hãi không dám nghĩ nữa. Y nhanh chóng xả nước lạnh trên đầu ầm ầm. Y muốn dòng nước thật lạnh có thể làm y thanh tỉnh để dứt ra khỏi chuyện hoang đường này.

        Vương Nhất Bác đang nằm trên giường xem điện thoại nhưng đó chỉ là cái cớ. Mắt hắn cứ nhìn vào cánh cửa nhà tắm ra chiều thắc mắc lắm. Hắn không biết tại sao Tiêu Chiến tắm lâu như thế. Đã gần 1 tiếng rồi. Với hắn, tắm chỉ cần 10 phút là đủ.

        Hắn vừa nghĩ đến Tiêu Chiến thì Tiêu Chiến cũng ra thật. Y mặc đồ Vương Nhất Bác bước ra trước mặt làm hắn cứ nhìn sững cả người. Tiêu Chiến quả thật rất đẹp. Vẻ đẹp này làm cho Vương Nhất Bác cứ muốn nhìn mãi. Hắn cảm thấy người trước mặt còn đẹp hơn những cô gái trước đây hắn từng thấy qua. Vẻ đẹp này có sắc sảo, có quyến rũ nhưng cũng có trầm mặc.

        Vương Nhất Bác nhìn lên mái tóc của Tiêu Chiến. Hiện tại nó còn vương nước và có chảy ướt vai thì khẽ cong môi. Hắn nhanh chóng ly khai giường mà đi vào nhà tắm. Tiêu Chiến đứng đó không hiểu hắn muốn làm gì thì đã thấy Vương Nhất Bác cầm một cái khăn tắm trắng tinh mà bước đến. Hắn tiến càng lúc càng gần làm Tiêu Chiến sững cả người. Y cất giọng lắp bắp.

        “Vương Nhất Bác! Cậu định… làm gì thế?”

        “Ngồi xuống giường đi. Tôi hứa không làm gì quá đáng hết!”

        Tiêu Chiến nghe hắn nói thì cũng ngồi xuống. Vương Nhất Bác ngay lập tức đưa khăn lên lau tóc cho y. Tiêu Chiến sửng sốt cả người. Y cứ cứng đơ không nhúc nhích gì được, trái tim thì đập loạn xạ cả lên. Hành động của Vương Nhất Bác quá đặc biệt. Nó chỉ dành cho những người yêu nhau thôi. Vương Nhất Bác thể hiện ra hành động đó là đang muốn điều gì đây? Hắn có biết ý nghĩa của việc hắn đang làm hay không? Tiêu Chiến càng nghĩ càng run nhưng không thể mở miệng. Cả người cứ bất động trên giường mà nhắm mắt lại.

        Vương Nhất Bác lau tóc Tiêu Chiến thì thích lắm. Hắn cứ mân mê chiếc khăn dày trên đầu người kia. Hắn lau rất nhẹ nhàng, vừa lau vừa cất giọng nhỏ nhẹ.

        “Tiêu Chiến! Tại sao tắm xong để tóc ướt thế này mà đi ra. Anh không sợ cảm lạnh hay sao? Mới sáng sơm, trời lạnh đó, có biết không?”

        Tiêu Chiến không thể mở miệng trả lời. Y cứ cúi mặt không đáp. Tay y đang run nên y cố giữ chặt để người kia không thể biết được. Tình huống này quả thật rất gượng gạo. Tiêu Chiến có lúc đã muốn nín thở.

        Vương Nhất Bác chẳng quan tâm cảm xúc của người kia. Hắn chỉ quan tâm cảm xúc của bản thân. Hắn thấy làm như vậy có cảm giác dễ chịu trong lòng nên hắn làm. Vương Nhất Bác vẫn luôn tự nhiên muốn làm gì thì làm đã thành quen.

……………………………………………….

        Hạ Văn đang ngồi trong phòng. Cậu đang lo lắng lắm. Mấy hôm nay cậu không ngủ được. Cậu nghe nói Điềm Hảo đã chết. Cậu biết rõ hắn, là kẻ đã thuê Tiêu Chiến. Chính cậu là người đã thỏa thuận với hắn để dành về vụ này cho y. Vậy nên nghe tin Điềm Hảo bị ám sát ngay sau đó, cậu đã thất kinh.

        Cậu biết kẻ mà Điềm Hảo thuê Tiêu Chiến trừ khử là kẻ có thế lực. Vì vậy hắn mới bị bắn chết ngay tại nhà riêng tàn nhẫn đến thế. Người ta nói, nhà Điềm Hảo còn bị đốt cháy, hắn bị bắn đến biến dạng mặt mày.

        Hạ Văn biết thông tin liền đến nhà Tiêu Chiến tìm. Cậu sợ y gặp nguy hiểm. Nhưng cậu vẫn là đến chậm một bước. Khi đến nhà Tiêu Chiến, cậu đã thấy xe của y bị bắn đến méo mó biến dạng. Thì ra Tiêu Chiến đã bị truy sát trước khi cậu đến.

        Hạ Văn giống như phát điên lên. Cậu tìm kiếm hết trong ngoài khu vực đó đến bán kính hơn 5 km nhưng vẫn không tìm ra. Cậu đã cố lên lạc với y nhưng không được. Điện thoại kia hình như bị hư rồi nên chẳng có tín hiệu gì.

        Hạ Văn kiếm không được người thì rất đau lòng. Cậu cứ như người mất hồn, không ăn không ngủ. Mấy hôm nay cậu cứ đi ra đi vào nhưng chẳng thể yên ổn trong lòng được. Cứ nghĩ đến chuyện Tiêu Chiến bị thương hoặc bị giết là cậu như muốn điên lên. Cậu không muốn điều đó xảy ra, không bao giờ.

        Hạ Văn đang ngồi trong nhà nhưng ánh mắt cứ hướng ra cửa mãi. Trời đã sáng rồi nhưng cậu không thể chợp mắt. Đã hơn 2 ngày trôi qua nhưng một tin tức về Tiêu Chiến cũng không có. Cậu sợ lắm, sợ Tiêu Chiến cứ vậy mà biến mất mãi mãi.

        “Tiêu Chiến! Anh đang ở đâu? Hãy nói cho em biết, xin anh?”

………………………………………………….

        Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đang ngồi bên bàn ăn. Ở biệt phủ này, bình thường cũng chỉ có hắn và Vu Bân dùng cơm với nhau thôi. Hôm nay Vu Bân chưa đến thì hắn đã dắt Tiêu Chiến xuống ăn sáng.

        Lão quản gia thấy thiếu gia dậy sớm cùng Tiêu Chiến đi xuống thì thầm kinh ngạc. Ăn sáng vào lúc 7 giờ đúng là kỳ lạ rồi. Bình thường, Vương Nhất Bác sẽ ngủ đến tận 8 giờ. Chờ cho hắn xuống đến nơi ăn sáng phải là 8 giờ 30. Nếu ngày nào không đi làm thì phải 10 giờ mới thấy hắn ló mặt xuống nhà bếp.

        Lão quản gia nghĩ vậy nhưng im lặng không có ý kiến gì. Dậy sớm cũng tốt mà, sức khỏe sẽ được cải thiện.

        Vương Nhất Bác đang ngồi đối diện với Tiêu Chiến. Hai người đang ăn cùng nhau. Lúc nãy, Vương Nhất Bác đã phải uốn lưỡi diễn sâu mới có thể thuyết phục được Tiêu mặt lạnh đồng ý ăn sáng với mình. Hắn rất vui vì điều đó.

        Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến vẫn ngồi im chưa động đũa thì ngạc nhiên lắm. Y còn thắc mắc điều gì mà chưa ăn? Vương Nhất Bác bình thường ít để ý đếm cảm xúc của người khác, nhưng với Tiêu Chiến lại quan tâm hết mực. Thấy y trầm ngâm ngồi đó, hắn cất giọng hỏi ngay.

        “Tiêu Chiến! Đồ ăn nhà tôi không ngon sao?”

        “Sao cậu nói như vậy?”

        “Thì tôi thấy anh cứ lưỡng lự mãi!”

        “…”

        Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ gì đó liền cất giọng nói thêm.

        “Tiêu Chiến! Thức ăn nhà tôi không có độc. Tôi cũng không bỏ thứ gì kỳ lạ, anh yên tâm đi. Nếu mà không tin, tôi thử trước cho xem nhé!”

        Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói vậy thì tròn mắt mà nhìn. Y đang nghĩ, hắn lại bày ra trò gì nữa thế? Lại định làm chuyện kỳ lạ gì nữa sao? Tiêu Chiến nghĩ đến đó thì lòng liền run nhẹ. Từ khi quen biết Vương Nhất Bác đến giờ, y không nhớ mình đã run rẩy mấy lần, chỉ biết là nhiều lắm. Y cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa. Y là một sát thủ, giết người không chớp mắt, vậy mà đứng trước Vương Nhất Bác, bản thân lại có những khoảnh khắc bối rối, run nhẹ, thật kỳ lạ quá rồi.

        Vương Nhất Bác nói là làm. Hắn nhanh chóng gắp thức ăn lên miệng ăn ngon lành rồi nhìn Tiêu Chiến cong môi cười mà nhỏ nhẹ.

        “Tiêu Chiến! Đã tin chưa? Tôi đã ăn rồi đó. Bây giờ anh ăn đi được không? Anh còn bị thương, ăn đi còn uống thuốc. Lát nữa bác sĩ Tạ sẽ đến khám cho anh!”

        Tiêu Chiến nghe những lời này thì trong lòng xao động. Y cứ nhìn Vương Nhất Bác rồi sau đó thì cúi mặt xuống. Y không muốn để hắn thúc giục liền cất giọng nói.

        “Tôi ăn. Cậu đừng nói nữa!”

        “Tốt lắm!”

        Vương Nhất Bác nhận được câu trả lời của Tiêu Chiến liền thấy thoải mái trong người. Tiêu Chiến bắt đầu ăn. Thật sự y thấy thức ăn rất ngon, chỉ là ngồi cùng với tên họ Vương làm y có chút bối rối. Nhất là ánh mắt của hắn, cứ nhìn Tiêu Chiến như muốn thủng cả người làm y phát ngại. Tiêu Chiến không muốn đôi co với hắn điều này vì y biết, càng nói hắn càng ngông cuồng hơn mà thôi.

        Vương Nhất Bác gắp cho Tiêu Chiến những món ngon rồi cong môi nhìn y. Tiêu Chiến ăn nên không để ý đến ánh mắt của hắn. Không phải y không biết hắn nhìn mình mà là y không dám nhìn lại hắn. Nó quá lạ kỳ.

        Cổng lớn biệt phủ kia cũng có tiếng gõ cửa. Lão quản gia nhanh chóng ra mở cửa. Vu Bân cùng Tạ Hiển bước vào. Họ thấy Vương Nhất Bác đang ăn sáng cùng người thanh niên kia thì khẽ cong môi. Việc ngày hôm qua, họ vẫn chưa quên. Vương Nhất Bác bị hỏi trúng chỗ yếu đã ngay lập tức đuổi hết bạn bè về. Báo hại cho Vu Bân và Tạ Hiển muốn hóng hớt tí nữa mà không được. Hôm nay đến vừa hay lại gặp thanh niên đẹp trai kia, thật là dịp tốt để hỏi chuyện.

        Vương Nhất Bác thấy hai người kia bước vào thì cong môi lên cất giọng.

        “Chào buổi sáng Vu Bân! Bác sĩ Tạ!”

        “Chào Vương thiếu!”

        Ba người luôn cà khịa nhau như thế đã thành quen. Chỉ có Tiêu Chiến là chưa quen thôi.

        Tiêu Chiến thấy vị hai người hôm qua đến thì đứng dậy chào. Vu Bân, Tạ Hiển, Vương Nhất Bác đều ngạc nhiên về hành động của Tiêu Chiến. Họ thấy y quá lịch sự. Vương Nhất Bác cũng bất ngờ lắm. Hắn cứ nghĩ Tiêu Chiến là người lạnh lùng, đến hỏi han chắc còn khó, thế mà y lại đứng dậy chào hỏi bạn hắn như một người khuôn phép, thật đáng ngạc nhiên.

        Vương Nhất Bác chợt nhận ra, Tiêu Chiến tuy lạnh lùng là thế nhưng hết sức lịch sự. Hắn càng nghĩ càng hài lòng vô cùng.

        Tạ Hiển và Vu Bân nhìn nhau cười. Họ không ngờ người thanh niên kiệm lời kia lại nhã nhặn lịch sự như vậy. Thật sự là một bất ngờ thú vị.

        Tiêu Chiến đứng dậy thì cũng hướng Vu Bân và Tạ Hiển cất giọng chào.

        “Chào bác sĩ Tạ! Chào cậu Vu Bân!”

        “Chào anh Tiêu Chiến!”

        Tạ Hiển và Vu Bân nhanh chóng đáp lại. Họ vui vẻ đến bàn ăn ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến mà cất giọng hỏi hạn.

        Tạ Hiển vẫn là người lên tiếng trước.

        “Tiêu Chiến! Anh còn thấy đau không?”

        “Tôi đỡ rất nhiều rồi, cảm ơn cậu, bác sĩ Tạ!”

        “Không sao! Bổn phận của tôi mà. Anh cũng giỏi lắm, chịu đựng cơn đau như vậy mà không kêu lên!”

        Tạ Hiển vui vẻ nói.

        Vu Bân từ hôm qua đến giờ vẫn muốn nói chuyện với Tiêu Chiến. Ngặt nỗi tên Vương thiếu kia cứ mở miệng đuổi người. Bây giờ là cơ hội tốt để cậu cùng Tiêu Chiến hỏi han.

         “Tiêu Chiến! Anh quen Vương thiếu khi nào?”

        “À hôm đó cậu ấy bị truy sát nên tôi thấy nên cứu thôi. Cũng không có gì to tát cả!”

        Vương Nhất Bác nghe thấy vậy thì ủy khuất lắm. Hôm đó hắn vẫn nhớ là sát thủ truy theo hắn không phải ít. Chính Tiêu Chiến cũng đã phải bỏ sức ra mà giết chúng mà. Tại sao y nói cứ như làm một việc vặt vậy. Con người y thật khiến người khác phải kinh ngạc.

        Vu Bân và Tạ Hiển nghe Tiêu Chiến nói thì cảm phục trong lòng. Ban đầu họ tưởng Tiêu Chiến không nói chuyện vì thấy y lạnh lùng, nhưng xem ra họ nghĩ quá nhiều rồi. Tiêu Chiến nhìn vậy thôi nhưng cực kỳ lễ phép. Y giống như được dạy dỗ trong một gia đình khuôn phép vậy. Tạ Hiển cũng sinh ra trong một gia đình truyền thống nhưng khí chất của cậu không sánh được với tiêu Chiến. Cậu vì điều này nên ngạc nhiên lắm nên cũng tò mò hỏi.

        “Tiêu Chiến! Cha mẹ anh làm nghề giáo phải không?”

        Tiêu Chiến rất ngạc nhiên về câu hỏi của Tạ Hiển. Y cất lời đáp lại.

        “Sao bác sĩ lại hỏi như thế?”

        “Tại vì tôi thấy anh rất khuôn phép, giống như anh được nuôi dạy trong một gia đình mẫu mực!”

        Tiêu Chiến nghe mọi người nhắc đến gia đình thì khẽ buồn trong lòng. Chẳng phải như mọi người nghĩ, cha mẹ y đã sớm rời khỏi y mà đi đến một nơi vô định. Tiêu Chiến chính là đã mồ côi cha mẹ, cũng hơn 10 năm rồi. Nếu là người thân quen, y sẽ tâm sự một chút. Nhưng những người trước mặt y đều là người lạ. Tiêu Chiến không cho phép mình tiết lộ thân thế với bất kỳ ai. Chuyện của em gái, y lại càng bí mật. Tiêu Chiến không muốn ai biết về em gái y, kể cả Vương Nhất Bác. Đó chính là điểm yếu duy nhất trong đời này mà y giấu kín.

        Tiêu Chiến vì nghĩ như vậy nên hướng Tạ Hiển mà cất giọng nhỏ nhẹ.

        “Cảm ơn bác sĩ quan tâm nhưng cha mẹ tôi không phải là giáo viên. Tôi sinh ra trong một gia đình bình thường. Cha mẹ tôi chỉ có mình tôi. Họ làm nghề buôn bán nhỏ nhưng đã qua đời hết, cũng đã 10 năm rồi”

  ....................❤❤❤.................

Author: mainguyen87     

       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro