CHƯƠNG 12: NHÁO LOẠN
Vương Nhất Bác được được hết “đám bạn” kia thì cũng đóng chặt cửa lại. Bây giờ trong phòng hắn chỉ còn lại hai người, là hắn và Tiêu Chiến đang bất tỉnh nhân sự kia.
Vương Nhất Bác đang đứng ngay giữa phòng mà chống nạnh. Tim hắn vẫn còn đập thình thịch không yên. Hắn nhớ lại lời của Tạ Hiển và Vu Bân mà đổ mồ hôi.
“Không phải! Ánh mắt cậu nhìn anh ta lạ lắm!”
“Nhất Bác! Có phải là dạng tình cảm đặc biệt đó không? Kiểu như…”
Những câu những chữ Tạ Hiển nói ra đánh thẳng lên đại não của Vương Nhất Bác làm cho đầu óc hắn rối bời. Hắn cũng đang nghĩ về thứ tình cảm kỳ lạ đó với Tiêu Chiến. Hắn không biết nó xuất hiện từ khi nào, chỉ biết sau vài lần gặp y mà hắn đã cảm thấy trong lòng khác lạ. Là cảm giác muốn đến gần, muốn nói chuyện, muốn quan tâm. Nếu không gặp và không thấy thì lại cảm thấy nhớ. Vương Nhất Bác chưa từng nghĩ đến tình yêu nhưng hắn xem phim và thấy ngoài đời thì cũng biết, khi đàn ông và phụ nữ quấn quýt nhau, thì đó là yêu. Tình yêu nam nữ nó cũng bình thường như thế gian có ngày và đêm. Thế nhưng hắn lại chưa từng nghĩ đến tình cảm đồng giới, lại càng chưa từng nghĩ đến sau này, mình vì một nam nhân mà động lòng. Nhưng sự thật trước mắt có lẽ là như vậy.
Không cần Tạ Hiển và Vu Bân phải nhắc nhở, hắn cũng tự cảm thấy mình có tình cảm đặc biệt với Tiêu Chiến. Bằng chứng là từ khi gặp y, về đêm hắn rất khó ngủ. Hắn toàn nhớ đến Tiêu Chiến cùng khuôn mặt của y. Hắn chỉ mong trời mau sáng để có thể chạy đến gặp y. Vương Nhất Bác nghĩ đến đó thì ôm lấy đầu mình.
Tình yêu thật sự lạ lùng, nó làm cho trái tim con người ta đập mất kiểm soát và rung động không ngừng. Vương Nhất Bác thật sự cảm nhận được con tim mình đập lỗi nhịp vì Tiêu Chiến. Tình yêu đồng tính này thật sự quá lạ lẫm mà trong một khoảnh khắc hắn chưa kịp tiếp nhận. Nhưng bây giờ, cùng với sự tác động và lời nói của bạn bè, hắn đã nhận ra hoàn toàn. Cảm giác lạ lẫm hốt hoảng trước đó không còn nữa, chỉ còn lại hạnh phúc dịu ngọt trong lòng mà thôi.
Vương Nhất Bác nghĩ đến liền cong môi cười nhẹ. Nụ cười này chỉ có hắn tự biết và tự cảm nhận mà thôi. Căn phòng yên lặng làm cho hắn có cảm giác dễ chịu thoải mái. Ánh mắt hắn vô thức hướng đến chiếc giường lớn kia mà nhìn. Trên đó, Tiêu Chiến đang ngủ thật say.
Vương Nhất Bác xỏ túi quần bước đến. Hắn nhìn y thật lâu, ánh mắt ôn nhu dịu dàng. Hắn thấy người kia cuộn tròn trong chăn mà ngủ thì cong môi cười mà khẽ lẩm bẩm.
“Tiêu Chiến! Bạn tôi nói, tôi thích anh. Tôi cũng cảm thấy thích anh. Vậy đó là tình yêu hay sao?”
Vương Nhất Bác tự hỏi người kia một câu ngây ngô như vậy mà khẽ hài lòng. Hắn biết Tiêu Chiến chẳng nghe được gì đâu, y mệt quá rồi. Như vậy cũng tốt, nếu để y nghe thấy, có khi y sẽ một cước đá bay hắn khỏi phòng này cũng nên. Tiêu Chiến rất hung dữ.
Vương Nhất Bác cảm thấy đứng xa không thích liền tiến lại thật gần. Hắn ngồi lên giường bên cạnh người kia. Bây giờ khoảng cách của hai người thật gần. Vương Nhất Bác đang chăm chú nhìn Tiêu Chiến ngủ đến say mê. Khuôn mặt của y bị Vương Nhất Bác nhìn mãi không dừng. Hắn cố tình nhìn đôi mắt dài, đường mày sắc sảo, vầng trán cao và đôi môi nhỏ. Tất cả những thứ đó được hắn nhìn rất kỹ. Vương Nhất Bác nhìn đôi mày dài của người kia mà cười nhẹ. Hắn khẽ lẩm bẩm.
“Con trai sao đường mày lại dài như thế? Sắc sảo quá rồi!”
Hắn lại nhìn xuống sống mũi cao và đôi má mịn màng. Tiêu Chiến rất gầy nhưng da y đẹp lắm. Vương Nhất Bác nhịn không được liền đưa tay chạm vào má. Hắn cảm giác má kia mềm mềm như một chiếc bánh thì khẽ cong môi.
Hắn lại tiếp tục nhìn đến đôi môi nhỏ. Thực ra khi hắn bế Tiêu Chiến lên lầu, bản thân đã nhìn qua đôi môi này nhiều lần. Nó rất nhỏ lại hồng nhẹ nhìn rất đáng yêu. Vương Nhất Bác nhìn vào đó cứ nuốt khí lạnh liên tục, tim lại đập mạnh không ngừng. Lúc nãy hắn còn mơ màng không rõ nhưng bây giờ thì rõ rồi. Thì ra cảm giác thích một người thì nhìn lên đôi môi lại rung động trong lòng như vậy. Thật là diệu kỳ. Vương Nhất Bác đưa tay lên chạm vào môi Tiêu Chiến. Ngay lúc đó, một cảm giác xao động chợt lướt quá tim hắn. Vương Nhất Bác không bài xích cảm giác này, hắn còn cảm thấy đáng yêu. Ngón tay hắn cứ sờ nhẹ trên đôi môi kia mãi không dừng. Hắn cảm thấy ngọt ngào lắm. Trái tim cứ run lên thật lạ kỳ. Vương Nhất Bác thật sự rất khó chịu trong lòng. Hắn nhìn đôi môi kia không tự chủ được liền cúi xuống gần thật gần. Đến khi hai cánh môi gần chạm nhau thì Tiêu Chiến đột nhiên trở mình. Vương Nhất Bác bị hành động này làm cho giật mình mà lùi xa Tiêu Chiến. Hắn đứng dậy lại chới với kiểu gì đó liền ngã ra nền nhà.
“Ui… đau quá!”
Vương Nhất Bác chính thức đặt mông xuống nền nhà. Hắn kêu lên đau điếng. Tình huống lúc nãy thật sự quá đột ngột làm hắn không kịp trở tay. Môi hắn cũng chưa chạm được vào môi người kia làm hắn thấy luyến tiếc quá.
Trời bên ngoài có chút lạnh. Bây giờ đã 9 giờ. Vương Nhất Bác đang ngồi trong phòng thì bên ngoài có người gõ cửa.
“Cốc… cốc…”
“Ai đó!”
“Là lão đây thiếu gia!”
Vương Nhất Bác nhận ra tiếng của lão quản gia liền đứng lên bước ra mở cửa. Hắn thấy lão quản gia lên đây thì biết mình đã trễ giờ cơm liền cất giọng nhỏ.
“Hôm nay tôi không ăn tối đâu. Để lát nữa Tiêu Chiến dậy, tôi sẽ ăn cùng anh ấy!”
“Dạ thưa vương thiếu!”
“Chú nói với nhà bếp cứ nấu sẵn để đó. Khi nào ăn tôi sẽ gọi!”
“Dạ được! Lão biết rồi. Lão không làm phiền cậu nữa!”
Lão quản gia nói xong thì cũng nhanh bước xuống. Vương Nhất Bác đóng cửa lại và bước đến giường rồi ngồi xuống. Từ lúc hắn về nhà đến giờ vẫn chưa thay đồ. Hắn thấy máu vương trên áo liền lập tức vào nhà tắm để tắm rửa. Sau hơn 10 phút thì hắn cũng bước ra ngoài. Trên người hắn mặc áo choàng trắng rất thơm. Vương Nhất Bác nhanh chóng thay bằng một bộ đồ ngủ đơn giản rồi bước lên giường nằm cạnh Tiêu Chiến. Hắn biết y rất ghét người khác gần gũi mình nhưng bây giờ y đang ngủ say như vậy, chắc chắn sẽ không biết được. Hắn sẽ dậy trước khi y tỉnh lại, vậy là được rồi. Vương Nhất Bác nghĩ như vậy nên vẫn “liều lĩnh” nằm xuống cạnh Tiêu Chiến. Nhưng hắn lại không chỉ muốn nằm cạnh vậy thôi đâu. Bản thân hắn cảm nhận người kia đang nằm cạnh nên trong lòng nhộn nhạo lắm. Hắn chẳng còn ngần ngại nữa mà đưa tay nâng đầu Tiêu Chiến lên đặt lên cánh tay rắn chắc của mình. Vương Nhất Bác chỉnh một chút rồi ôm chặt lấy Tiêu Chiến. Y bây giờ nằm lọt trong lòng hắn khăng khít. Vương Nhất Bác ôm được người vào lòng thì thấy tâm tình nhẹ bẫng. Hắn rất dễ chịu, trái tim cứ đập những nhịp yêu thương.
Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Tiêu Chiến lại rúc sâu vào ngực hắn mà ngủ. Khuôn mặt y dãn ra vô cùng dễ chịu. Có lẽ y nghĩ trước mặt mình là một một chiếc gối mềm ấm nên tận lực rúc vào. Y hoàn toàn không biết đó là khuôn ngực của một người.
Vương Nhất Bác thấy hành động của Tiêu Chiến liền cong môi cười. Hắn cứ nhìn y mãi thôi. Tay hắn đưa lên vuốt ve mái tóc mềm kia đến nghiện mà khẽ thì thầm.
“Tiêu Chiến! Ngực của tôi ấm lắm sao? Sao anh cứ rúc vào mãi thế?”
“Tôi đang cảm thấy rất vui, còn anh?”
Vương Nhất Bác nói xong thì cũng hôn lên vầng trán kia. Sau đó hắn thơm lên tóc mềm mà nhắm mắt lại rồi khẽ thì thầm.
“Ngủ ngon! Tiêu Chiến!”
……………………………………………………
Trời đã khuya lắm rồi. Bây giờ đã là hơn 2 giờ sáng. Tiêu Chiến sau hơn 8 giờ mê man ngủ thì cũng tỉnh dậy. Y chưa tỉnh táo hẳn nhưng cảm nhận cơ thể mình thật ấm, xung quanh chăn nệm cũng ấm áp lạ thường. Tiêu Chiến dần nhớ ra, đây là nhà của Vương Nhất Bác. Một ý nghĩ quái lạ chợt lướt qua đầu y. Tiêu Chiến lập tức thanh tỉnh cả người. Y cảm giác có gì đó nặng nặng trên người thì thất kinh. Trên giường này, chăn mền thật dày, phòng lại chỉ bật đèn ngủ nên Tiêu Chiến không thấy rõ lắm. Y lập tức vạch chăn ra và hoảng hốt thật sự. Vương Nhất Bác kia cũng đang nằm trên giường với y. Hắn còn nằm đè lên y, hai tay ôm chặt lấy eo y mà ngủ ngon lành. Tiêu Chiến từ cảm giác hoảng hốt liền tím mặt lại. Y run rẩy cả người, mắt thì đỏ rực lên giận dữ. Y không ngần ngại mà hét toáng lên thật lớn.
“VƯƠNG NHẤT BÁC! ĐỒ KHỐN!
Vương Nhất Bác bị tiếng kêu chói tai làm cho thanh tỉnh. Hắn chưa kịp định thần thì nghe “bụp” choáng váng cả mặt mày. Khi thanh tỉnh, hắn nhận ra mình đang cuộn chăn nằm lông lốc giữa nền nhà. Thì ra Tiêu Chiến đã đưa tay đẩy mạnh hắn xuống khỏi giường ngay tức khắc.
Thật may nền nhà được lót thảm nên Vương Nhất Bác rơi xuống không bị gì. Hắn lập tức hoàn hồn mà ngước nhìn lên Tiêu Chiến. Hắn thấy y đang ngồi ở một góc giường mà co rúm. Ánh mắt đỏ rực như máu đang nhìn hắn chằm chằm.
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác ngồi ngơ ra đó thì càng tức giận cực điểm. Bộ dạng của hắn bây giờ giống như người vô tội, hoàn toàn không biết đến sự tai hại mình đã gây ra. Tiêu Chiến vẫn nhìn Vương Nhất Bác ráo riết mà cất giọng lớn.
“Vương Nhất Bác! Cậu đã làm gì… làm gì tôi?”
Vương Nhất Bác nghe câu hỏi này, lại nhìn người kia đang nhíu mày tức giận thì cười gian. Hắn muốn dọa Tiêu Chiến nên cất giọng đáp tỉnh bơ.
“Làm gì à? Hai người nằm ôm chặt nhau, anh nghĩ chúng ta đã làm gì?”
“Cậu… nói năng quái quỷ gì vậy hả?”
Tiêu Chiến đang đau lắm. Vết thương nơi đùi mới được gắp đạn nên đang nhức lên, vậy mà y cũng phải gầm lên thật lớn. Tên họ Vương thiếu đánh kia không vì Tiêu Chiến tức giận mà dừng lại hành động của mình. Hắn vẫn tiếp tục thao thao.
“Chuyện gì cần làm thì cũng đã làm rồi. Có hối hận thì cũng đã muộn!”
Vương Nhất Bác nói xong câu này thành công làm cho Tiêu Chiến phát điên. Y nhấc người dậy bật điện hết cả căn phòng. Bây giờ y đã thấy Vương Nhất Bác rõ mồn một trước mặt. Hắn còn đang mặc đồ ngủ mà khoanh tay nhìn y ra chiều thách thức như muốn nói “anh ngon thì đến đây”.
Tiêu Chiến không cần biết đến cái gì là lễ nghĩa, là lịch sự nữa. Trong mắt y bây giờ chứa đầy tức giận, cả người thì run, mắt thì co lại đỏ rực mà nhìn. Y chống tay rời khỏi giường mà cất giọng như hét lên.
“Vương Nhất Bác! Tên khốn này. Hôm nay tôi không giết cậu, tôi không còn là Tiêu Chiến nữa!”
Tiêu Chiến nói thật liền làm thật. Y nhanh chóng bước khỏi giường. Mặc cho đùi đau đến muốn gãy đôi, y vẫn tiến đến gần Vương Nhất Bác. Y thấy trên bàn hắn có một cái gậy bóng chày liền vơ lấy mà nhắm thẳng hắn phang tới. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến tấn công mình thì hoảng hốt. Hắn nhanh chóng đứng dậy né tránh.
Tiêu Chiến vì bị đau nên không thể đi nhanh. Thành thử y muốn dùng gậy đánh Vương Nhất Bác nhưng bất lực. Vương Nhất Bác lại chẳng lo cho mình, hắn cứ nhìn ngay bắp đùi của Tiêu Chiến mà quan sát. Thấy máu chảy thấm ướt gạc, hắn liền kêu lên.
“Tiêu Chiến! Cẩn thận vết thương. Đừng có chạy!”
“Mặc xác tôi. Cậu, đứng lại đó. Tôi đánh chết cậu!”
Tiêu Chiến vẫn cố rượt Vương Nhất Bác. Hai người trong căn phòng lớn nhảy loạn lên. Đồ đạc bị chủ nhân lôi kéo vứt lung tung lên cả. Vương Nhất Bác không vì điều đó mà khó chịu. Hắn ngược lại còn cảm thấy vui nữa kia. Chuyện hắn và Tiêu Chiến đánh nhau chẳng phải lần đầu và hắn cũng biết, người kia rất hung dữ. Bị Tiêu Chiến đánh là lẽ đương nhiên rồi.
Hai người vờn nhau một lúc thì cũng toát mồ hôi. Thật may căn phòng này cách âm thật tốt nên gia nhân không thể nghe thấy.
Vương Nhất Bác mệt thì có mệt nhưng hắn là người khỏe manh, vì vậy chỉ cần chống tay thở một chút là được. Nhưng Tiêu Chiến lại khác. Y đang bị thương nên cả người mệt rã. Ngủ dậy còn phải đuổi đánh cái tên mặt liệt kia thật khiến y rã rời cả người.
Tiêu Chiến mệt quá nên không đuổi nữa. Y chống tay ngồi xuống nền nhà. Mặt y nhăn lên vì đau đớn.
Vương Nhất Bác thấy vậy liền bước nhanh đến mà ngồi xuống. Tiêu Chiến từ lúc nãy giờ đã tức đến bốc khói đỉnh đầu, bây giờ Vương Nhất Bác lại dẫn xác đến gần nên y nhịn không nổi mà đấm hắn một phát thật mạnh ở ngực.
Vương Nhất Bác bị đánh bất ngờ liền ôm lấy ngực họ sặc sụa. Tiêu Chiến cũng không vì vậy mà thương xót, y còn cất giọng chửi bới.
“Vương Nhất Bác, cậu đúng là đồ khốn. Ai cho cậu nằm cùng tôi? Ai cho cậu ôm tôi? Hả?”
Vương Nhất Bác họ đến sặc sụa nhưng nhanh chóng định thần lại. Người bên cạnh đang vô cùng hung dữ, tựa như con sư tử đang nhìn con mồi, thật là đáng sợ. Hắn nhanh chóng cất giọng đáp lại.
“Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến. Giường này là giường của tôi mà. Giường của tôi thì tôi ngủ, cần gì xin phép ai?”
“Cậu nói năng cho đàng hoàng. Còn trả treo, tôi đánh cậu gãy chân!”
“Anh cũng hung hăng quá nhỉ? Anh ngủ có biết gì đâu. Tối qua, anh kêu lạnh còn run lên. Tôi thấy thương nên nằm cùng cho ấm lại. Thế mà làm ơn mắc oán!”
“Còn bao biện! Cậu… thật đúng là đồ vô liêm sĩ!”
Tiêu Chiến nói xong liền trừng mắt mà nhìn. Ngược lại, Vương Nhất Bác chỉ trố mắt lên kinh ngạc. Hắn đang tự hỏi, sao hôm nay Tiêu chiến nói nhiều thế? Lẽ nào sau một đêm đau ốm, y đã thay đổi rồi sao?
Vương Nhất Bác còn định nghĩ ngợi thêm nữa thì đột nhiên thấy Tiêu Chiến mệt mà tái mặt đi. Y định ly khai hắn mà đứng lên nhưng không được. Vương Nhất Bác thấy vậy thì lập tức cất giọng lo lắng.
“Tiêu Chiến! Anh đau phải không?”
“Mặc kệ tôi, không cần cậu quản!”
“Tiêu Chiến!”
Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói có chút gắt gỏng thì giận thật rồi. Người kia năm lần bảy lượt ương bướng tự làm đau mình khiến hắn khó chịu. Hắn là vì xót Tiêu Chiến nên mới quan tâm, y lại tận lực đẩy hắn ra không chút nghĩ ngợi.
Vương Nhất Bác chẳng thèm câu nệ nữa. Bây giờ Tiêu Chiến có đánh hắn hay chửi hắn sấp mặt, hắn cũng mặc kệ luôn. Bản thân nhanh chóng đứng dậy bế xốc Tiêu Chiến trên tay mà cất giọng gằn.
“Tiêu Chiến! Còn bướng?”
“Mặc kệ tôi!”
“Tôi không mặc kệ đó. Thì sao nào?”
“Cậu…”
“Tiêu Chiến định đưa tay xô đẩy Vương Nhất Bác thì hắn đã nghiến răng.
“Nếu anh còn nháo loạn, tôi sẽ hôn cho anh ngất đi mới thôi!”
Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói vậy thì sửng sốt mà nhìn. Người y cứng đơ chẳng nhúc nhích được. Tiêu Chiến đang nằm trong lòng Vương Nhất Bác. Dù có khó chịu và bài xích thì y cũng chẳng thể làm gì. Y chỉ biết đưa ánh mắt giận dữ mà nhìn hắn.
Vương Nhất Bác chẳng thèm quan tâm. Hắn bế y đến đặt lên giường. Hắn nhanh chóng bước đến lấy băng gạc ra vạch đùi Tiêu Chiến lên mà thay. Y định kháng cự thì hắn đã quát lên.
“Còn nháo hả? Coi chừng tôi đó!”
Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói vậy thì ủy khuất thực sự. Y giận đến run người lên. Vương Nhất Bác biết nhưng hắn cố làm lơ đi. Hắn chăm chú nhìn vào vết thương đang rỉ máu kia mà khẽ đau lòng. Hắn đang tự hỏi, Tiêu Chiến không cảm thấy đau sao? Tại sao lại cố chấp chạy nhảy như vậy? Dù có tức chết hắn thì cứ ngồi im một chỗ mà chửi là được rồi. Tại sao lại chạy quanh như vậy? Y có biết hắn cũng đau lòng cho y lắm hay không? Thật là…
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng thay hết gạc máu rồi băng lại mà cất giọng nhỏ nhẹ.
“Vết thương còn mới. Đừng có nháo nữa được không?”
“Anh còn không kiêng, nó sẽ nhiễm trùng thì khổ!”
Vương Nhất Bác nói xong liền đưa miệng đến thổi thổi. Hắn đâu biết hành động nhỏ nhẹ quan tâm rồi còn thổi vết thương làm cho Tiêu Chiến sửng sốt cả người. Tim y cứ đập loạn mà nhìn hắn không rời mắt…
......................❤❤❤......................
Author: mainguyen87
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro