Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 11: CHĂM SÓC

Vương Nhất Bác nói xong thì cũng tiến đến thật sát Tiêu Chiến để uy hiếp. Tiêu Chiến nhìn thấy ánh mắt này mà run nhẹ. Nó giống như ngọn lửa muốn thiêu đốt y không chút thương tình. Y nhận ra Vương Nhất Bác đã tức giận thật rồi. Nếu bây giờ y không làm theo, có khi hắn sẽ tự mình làm hết. Đến lúc đó, y biết phải làm sao? Nếu chuyện đó xảy ra, Tiêu Chiến sẽ mất hết mặt mũi, từ sau sẽ không dám nhìn ai nữa. Y chỉ nghĩ đến đó thôi, mồ hôi trên trán đã vã ra như tắm.

         Vương Nhất Bác nhìn thấy biểu cảm này thì cong môi đắc ý. Hắn nghĩ thầm trong bụng.

         “Tiêu Chiến! Sợ rồi phải không? Cứng đầu như anh, tôi cứ phải ngông cuồng như vậy mới được!”

         Tiêu Chiến sau khi suy nghĩ thấu đáo thì cũng cất giọng gằn.

         “Được! Tôi tự mình thay. Không phiền cậu!”

         “Ok!”

         Vương Nhất Bác nhận được câu trả lời này thì cong môi hài lòng. Hắn nhanh chóng kéo cà vạt đen trên cổ xuống mà tự bịt mắt mình. Sau khi bịt xong, hắn cất giọng nhỏ nhẹ.

         “Như vậy đã được chưa Tiêu Chiến?”

         “Được… được rồi!”

         Tiêu Chiến thấy hắn đã bịt mắt kín mít thì cũng nuốt khí lạnh. Tình huống mà y đang gặp phải quá ư ngông cuồng. Y đang tự hỏi không biết mình đã làm gì sai mà hôm nay phải chịu cảnh này? Trong lòng Tiêu Chiến cảm thấy kỳ dị và có chút ớn lạnh. Tiêu Chiến nghĩ, thà mình ra ngoài đấu súng với bọn xã hội đen còn dễ chịu hơn. Ở cùng Vương Nhất Bác trong tình huống này thật sự làm cho tim phổi y căng lên như dây đàn, hoàn toàn khó chịu.

         Vương Nhất Bác thấy xung quanh im lặng. Hắn đưa tay sang sờ lấy tay Tiêu Chiến rồi cất giọng hỏi:

         “Tiêu Chiến! Thay xong chưa? Tôi tháo cà vạt ra nhé?”

         “Chưa! Cậu ngồi im đó cho tôi!”

         Tiêu Chiến ngẩn ngơ một lúc thì cũng bị Vương Nhất Bác làm cho giật mình. Y lật đà lật đật cởi áo sơ mi mà thay. Hành động của y vừa nhanh vừa bối rối như sợ ai nhìn thấy. Sau đó Tiêu Chiến cũng nằm xuống giường mà cởi quần ra rồi thay nhanh quần sọc kia vào. Y làm thật sự nhanh giống như sợ người nào đó sẽ ngông cuồng mà mở mắt nhìn. Hành động này chẳng khác đi ăn trộm là bao. Nếu ai đó nhìn thấy không bật cười mới lạ. Rất may là trong phòng này chỉ có hai người, một kẻ đã bị bịt đến kín mắt nên chẳng thấy gì, người còn lại chính là Tiêu Chiến. Thật may là y đã thay xong rồi nhưng Vương Nhất Bác vẫn bịt mắt kín ngồi im. Tiêu Chiến mặc đồ của Vương Nhất Bác vào trong người thì cũng cảm nhận được mùi thơm phảng phất. Đó là mùi gỗ trầm ấm mà trên áo măng tô kia, y đã ngửi thấy một lần. Tiêu Chiến cảm nhận được mùi hương này, trái tim có chút se lại. Cảm giác trong lòng y ngổn ngang phức tạp thật khó hiểu.

         Vương Nhất Bác là kẻ không thích chờ đợi. Hắn ngồi im một lát thì sau đó cũng nhún người lên mà cất giọng.

         “Tiêu Chiến! Xong chưa? Sao lâu thế?”

         “Xong rồi!”

         Tiêu Chiến nói xong thì Vương Nhất Bác cũng kéo cà vạt xuống. Hắn nhìn Tiêu Chiến đang mặc đồ đùi mà tròn mắt ngạc nhiên. Thì ra đồ của hắn lại vừa như vậy, cái áo kia còn có chút rộng nữa. Tiêu Chiến nhỏ hơn hắn rồi. Vương Nhất Bác nhìn thêm lần nữa mà cong khóe môi.

         “Anh mặc đồ vừa lắm!”

         “Cậu ép người quá đáng!”

         “Có gì đâu mà quá chứ?”

         “Còn không?”

         Tiêu Chiến cãi Vương Nhất Bác không sót câu nào làm hắn cảm thán cả người. Mỹ nhân này cũng ghê gớm lắm không phải dạng vừa đâu.

         Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đưa tay lấy bông chấm lên vết thương bên mạn đùi mà nhăn mặt thì biết y đang đau lắm. Hắn cũng chẳng cần e ngại mà lấy thêm bông rồi chấm lên đó mà cất giọng an ủi.

         “Tiêu Chiến! Đừng lo. Cố nhẫn nhịn tí nữa, bác sĩ đang đến rồi!”

         Tiêu Chiến không lo chuyện đó. Y là đang trừng mắt nhìn tay hắn. Vương Nhất Bác đang tự nhiên đặt tay lên mép đùi của Tiêu Chiến làm y giận dữ. Y cố xích người ra xa mà cất giọng bài xích.

         “Cậu đừng có mà động vào người tôi!”

         “Tôi chỉ lau vết thương thôi, không làm gì cả!”

         “Không cần. Cơ thể tôi, tôi tự lo được!”

         “Nhưng anh đang đau!”

         Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến ra rồi trượt xuống khỏi giường. Hắn ngồi xổm xuống trước mặt Tiêu Chiến rồi đưa bống chấm vết thương cho y. Tiêu Chiến định lùi lên giường tránh hắn nhưng hắn không cho. Hắn nắm lấy một tay Tiêu Chiến mà cất giọng ra lệnh.

         “Ngồi im! Không thì anh chết với tôi!”

         “Cậu…”

         “Suỵt… im lặng!”

         Vương Nhất Bác nói xong thì cúi xuống kiểm tra vết thương mà không thèm nhìn Tiêu Chiến nữa. Hắn không biết Tiêu Chiến đang run rẩy nhìn mình, đầu và cổ đang đổ mồ hôi. Vương Nhất Bác không thèm quan tâm, hắn chỉ đưa mắt nhìn vào vết thương. Hắn thấy máu chảy từ đó ra lúc đỏ lúc đen thì cũng biết viên đạn nằm sâu. Bản thân hắn tự nhiên cất giọng nhỏ:

         “Vết thương sâu! Anh hãy chịu khó tí đi!”

         Tiêu Chiến không nói gì cả. Y đang run thì làm gì mà để ý mấy lời đó chứ. Y là sát thủ, bị thương như cơm bữa và suýt mất mạng mấy lần, vết thương này đâu là gì. Nếu là một mình, Tiêu Chiến đã tự tiêm thuốc tê và đưa dao rạch gắp đạn ra. Y từng làm cho Vương Nhất Bác một lần, lẽ nào tên ngốc này không nhớ sao? Tiêu Chiến nghĩ vậy liền cất giọng lớn.

         “Vương thiếu! Vết thương rất bình thường. Cậu không cần lưu tâm. Tôi đã quen rồi. Tôi thường hay bị thương và nhiều lần gắp đạn ra. Tôi cũng từng làm cho cậu rồi, không nhớ sao?”

         Vương Nhất Bác nghe đến đó liền nhớ. Đúng là Tiêu Chiến từng banh vai hắn mà gắp đạn chẳng chút e dè. Vết thương này chắc chắn y cũng sẽ tự mình xử lý tốt, Vương Nhất Bác chắc chắn như vậy. Thế nhưng hắn nhìn thấy nó, trong lòng vẫn đắn đo  khó chịu lắm. Hắn thật không muốn Tiêu Chiến tự xử lý vết thương này. Hắn muốn giúp y mặc dù chuyện này y có thể tự mình làm tốt. Hắn không biết tại sao nữa, chỉ biết là bản thân muốn thế. Trong lòng hắn bây giờ hỗn độn lắm, cảm xúc rất phức tạp và khó hiểu.

         “Tôi nhớ. Nhưng tôi muốn giúp anh. Làm một mình sẽ rất đau!”

         Tiêu Chiến nghe đến đây thì cứng họng. Y không biết nói thêm gì nữa. Người trước mặt y vô cùng cố chấp. Hắn làm cho y phải nín lặng mới thôi. Y biết hắn nói được làm được. Hắn cũng nói rất đúng. Ai banh thịt mình ra mà không cảm thấy đau chứ? Nhưng hoàn cảnh bắt Tiêu Chiến phải tự thân tự lực. Từ trước đến nay, y chỉ dựa vào bản thân mình mà không có sự giúp sức của ai, đã quen rồi. Hôm nay có hắn ở đây, lại chen ngang đòi giúp y bằng phương thức lạ kỳ và có chút quái dị, kỳ thực Tiêu Chiến cảm thấy không quen.

         “Tôi biết cậu có lòng tốt, nhưng mà tôi một mình đã quen rồi!”

         Vương Nhất Bác nghe đến câu này, trong lòng cảm giác nhói nhói lạ kỳ. Rõ ràng Tiêu Chiến là người đau, lời là y nói ra nhưng sao hắn lại cảm thấy ẩn nhẫn? Vương Nhất Bác thật sự không hiểu nổi bản thân mình nữa. Hắn cất giọng đáp trả.

         “Trước đây khác, bây giờ khác, anh đừng có mà bướng!”

         Vương Nhất Bác dùng như lời lẽ khá nặng nói với Tiêu Chiến nhưng là ý tại ngôn ngoại. Hắn chỉ muốn lấp liếm cảm giác bối rối của mình là chính.

         Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác trả lời tỉnh bơ như không có gì thì chỉ lắc đầu thở dài. Y không thèm đôi co nũa. Y biết, bây giờ mà cố gắng hơn thua, hắn sẽ nổi tà lên mà bày ra những hành động kỳ dị. Đến lúc đó, Tiêu Chiến đang thương tích, muốn trốn tránh, e rằng không thể. Thôi thì một điều nhịn là chín điều lành, y nên im lặng thì hơn.

         Tiêu Chiến nghĩ vậy nên cúi đầu không nói gì nữa.

         Vương Nhất Bác thấy sát thủ Tiêu đã im lặng không cãi nữa thì cong môi lên nghĩ thầm:

         “Phải thế chứ!”

         Hắn còn đang tranh thủ nhìn Tiêu Chiến thêm một chút, tay vẫn còn chấm bông lên đùi y chưa dừng thì bên ngoài có người bước vào. Có hai người đi vào là bác sĩ Tạ Hiển và Vu Bân. Họ nhìn thấy Vương thiếu đang ngồi xổm giữa nền nhà, trước mặt mà một nam nhân đang cúi mặt mà trố mắt nhìn. Bác sĩ Hiển thì tròn mắt còn Vu Bân thì há hốc. Hai người đều sửng sốt nhìn hai nam nhân kia rồi lại tự quay lại nhìn nhau. Họ không hiểu tình huống gì thế này? Thật là quái lạ. Vương Tổng cao cao tại thượng ở đâu rồi? Tại sao hắn lại ngồi xổm ra thế kia. Nhìn điệu bộ này giống như hắn đang quỳ trước mặt người kia thì đúng hơn? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy chứ? Hai người cứ đứng nhìn nhau không nói nên lời, lại càng không dám bước đến.

Vu Bân nhanh mắt hơn đã nhìn tổng quan một lượt. Y phát hiện ra bàn tay của Vương Nhất Bác đang đặt lên đùi của người kia mà nuốt khí lạnh liên tục. Y lắp bắp cả lên:

“Vương thiếu! Cậu đang làm gì thế? Cái tay… cái tay…”

Tiêu Chiến là người nghe rất nhanh. Y nghe được Vu Bân nói đến  cái tay liền hiểu ngay. Bây giờ ở đây có người nên Tiêu Chiến cũng ngại đỏ hết cả mặt. Y nhanh chóng gạt tay Vương Nhất Bác ra khỏi đùi mình rồi cúi xuống như cũ.

         Vương Nhất Bác đột ngột bị gạt tay, lại nghe tiếng Vu Bân thì giật mình một cái. Hắn đột nhiên cảm thấy xấu hổ mà thu tay về rồi nuốt khí lạnh mà đứng dậy. Hắn rất nhanh chóng thu biểu cảm lại mà bày ra vẻ lạnh lùng vốn có thường ngày rồi cất giọng tỉnh bơ.

         “Vu Bân! Bác sĩ Tạ!”

         “Dạ vâng… vâng!”

         Vu Bân và bác sĩ Tạ Hiển nhanh chóng đáp lời tuy còn lắp bắp cả lên. Họ tiến đến gần Vương Nhất Bác mà cúi đầu cất giọng.

         “Chào Vương thiếu!”

         “Chào hai người!”

         Vương Nhất Bác nhớ tình huống đang nguy cấp nên kéo tay bác sĩ Tạ một cái mà cất giọng lo lắng.

         “Bác sĩ, mau mau xem vết thương cho anh ấy. Anh ấy bị bắn ở đùi!”

         “Được!”

         Tạ Hiển là bạn học cùng cao trung với Vương Nhất Bác nên cũng xem là bạn của hắn. Từ lúc vào đến phòng này, cậu đã chú ý người trên giường tuy người đó cúi mặt không nói. Bây giờ bước đến gần ngay trước mặt rồi nên cậu cũng tranh thủ nhìn qua người kia một chút. Tạ Hiển nhìn Tiêu Chiến và rất nhanh phát hiện ra, y vô cùng đẹp trai. Trong lòng Tạ Hiển hiện lên một cảm giác kỳ lạ rồi khẽ cong môi nghĩ thầm.

         “Vương Nhất Bác! Cậu mang mỹ nhân này ở đâu về thế? Thật quá đẹp rồi đi!”

         Tạ Hiển chỉ nghĩ như vậy nhưng không nói ra. Nếu là bình thường, cậu sẽ trêu chọc Vương Nhất Bác không cần suy nghĩ, nhưng cậu nhìn Tiêu Chiến, thấy người này cúi mặt, lúc nãy còn gạt tay Vương Nhất Bác ra thì biết người ta kháng cự hắn nên thôi. Tạ Hiển nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt Tiêu Chiến rồi cất giọng nhỏ nhẹ.

         “Chào anh! Anh tên là gì?”

         “Tôi tên Tiêu Chiến thưa bác sĩ!”

         Tạ Hiển thấy Tiêu Chiến ăn nói rất nhỏ nhẹ lại vô cùng lịch sự thì sinh hảo cảm ngay lập tức. Cậu nhìn lên bắp đùi đang chảy máu kia mà cất giọng trấn an.

         “Tiêu Chiến! Anh đang bị thương khá nặng. Bây giờ tôi sẽ tiêm thuốc mê cho anh. Tôi sẽ nhanh chóng gắp đạn ra!”

         “Không phiền bác sĩ. Cậu cứ cho tôi mượn kim tiêm và thuốc mê cùng một con dao. Tôi sẽ tự mình gắp đạn ra!”

         “Hả?”

         Tạ Hiển nghe Tiêu Chiến nói mà há hốc sửng sốt. Cậu nhìn sang Vương Nhất Bác chỉ thấy hắn cười. Hắn cất giọng giải thích.

         “Đây chính là người đã cứu tôi đêm đó. Và là người đã dùng dao banh vai tôi gắp đạn đó bác sĩ Tạ!”

         “Trời!”

         Tạ Hiển nhìn Vương Nhất Bác rồi nhìn sang Tiêu Chiến mà sửng sốt cả người.

         “Anh… có thể tự mình làm sao?”

         “Đúng vậy! Tôi quen rồi!”

         Tiêu Chiến cất giọng rất thản nhiên như không có chuyện gì cả. Y đâu biết người bên cạnh đang nhìn y vô cùng sửng sốt. Ta Hiển nhìn Tiêu Chiến từ trên xuống dưới một lượt. Cậu thấy Tiêu Chiến rất gầy. Cậu không hiểu tại sao Tiêu Chiến có thể làm được tất cả những việc đó. Nó rất đau. Ngay như Tạ Hiển là bác sĩ còn cảm thấy toát mồ hôi khi làm, huống chi là y, một người không học gì về y học.

         Tạ Hiển không biết trong quá khứ Tiêu Chiến đã gặp những chuyện gì. Có thể những việc đó rất nguy hiểm khủng khiếp mà người thường khó lòng chịu được. Trong lòng cậu dấy lên một chút thương hại. Cậu vẫn nhìn Tiêu Chiến mà cất giọng nhỏ nhẹ khuyên nhủ.

         “Tiêu Chiến! Tôi biết anh đã làm quen rồi. Nhưng ở đây, tôi là bác sĩ. Anh hãy để tôi giúp anh, được không?”

         Vương Nhất Bác nghe Tạ Hiển nói vậy thì cũng cất lời nói thêm.

         “Đúng vậy Tiêu Chiến! Bác sĩ Tạ rất giỏi. Cậu ấy sẽ giúp anh mà!”

         Tiêu Chiến bình thường không tin tưởng ai. Nhưng bây giờ, trước mặt y có hai người đang thành tâm nên y động lòng.  Bản thân cúi xuống gật đầu đáp lại.

         “Được! Nếu như cậu đã nói vậy, tôi phiền cậu một tay!”

         “Được rồi!”

         Tạ Hiển nhìn Tiêu Chiến rồi nhìn sang Vương Nhất Bác cong môi cười nhẹ. Cậu nhanh chóng tiêm thuốc mê cho Tiêu Chiến. Vì Tiêu Chiến trước đó đã mệt rồi nên khi tiêm thuốc mê xong, y đã lập tức ngủ ngay. Vương Nhất Bác và Tạ Hiển đỡ y nằm xuống rồi bắt đầu công việc gắp đạn ra.

         Tiêu Chiến đang nằm trên giường nhắm nghiền mắt. Y đang còn thuốc mê nên thiếp đi. Bên cạnh, Tạ Hiển, Vu Bân và Vương Nhất Bác đang nói chuyện.

         Vu Bân từ lúc vào đên phòng này vẫn không nói gì cả. Y thấy người lạ bên cạnh Vương Nhất Bác liền đưa mắt chú ý. Sau khi thấy hắn thể hiện ra cử chỉ quan tâm thì đoán, người bên cạnh chắc chắn là vị ân nhân của hắn rồi. Vu Bân nghĩ vậy nên lập tức quan sát Tiêu Chiến. Y phải thầm khen dung mạo của người này. Nếu có thể dùng một từ biểu đạt thì đó là : xuất sắc.

         Thật vậy, Tiêu Chiến rất đẹp. Vẻ đẹp này rất khác người. Muốn mạnh mẽ có mạnh mẽ, muốn dịu dàng sắc sảo có dịu dàng sắc sảo. Vu Bân thấy vậy thì thầm kinh hách. Y chưa từng thấy nam nhân nào có sắc đẹp lạ kỳ như thế, thật khiến người khác phải xuýt xoa. Thế nhưng y cũng nhanh chóng nhận ra, Tiêu  Chiến vô cùng lạnh lùng và xa cách. Y thấy Tiêu Chiến còn cố đẩy Vương Nhất Bác ra chứng tỏ người này không dễ khuất phục. Mặc dù Vương Nhất Bác luôn đưa ánh mắt ôn nhu mà nhìn nhưng xem ra Tiêu Chiến lại bài xích điều đó. Vu Bân thấy vậy liền hiểu ra vấn đề. Y biết Vương thiếu kia đã thích Tiêu Chiến rồi nhưng chưa được đáp lại. Vu Bân nghĩ đến đó liền cong môi cười gian. Y thầm thì trong lòng.

         “Vương thiếu! Phen này chạy theo người ta mệt nè! Haha!”

         Vu Bân nghĩ như vậy nhưng không nói ra. Y vẫn chưa muốn Vương Nhất Bác liếc mắt xéo mày. Vương Nhất Bác nhìn hùng hổ như vậy thôi nhưng trong tình yêu thì hắn chẳng có tí kinh nghiệm nào. Trong tình huống này, Vu Bân đoán Vương Nhất Bác có thể chưa nhận ra mình đang thích người kia. Thật là khổ quá mà.

         Tạ Hiển đã làm xong công việc của mình. Bây giờ Tiêu Chiến đã ngủ rồi nên y mới hướng Vương Nhất Bác mà cất giọng dò hỏi.

         “Nhất Bác! Anh ta sao lại bị bắn?”

         “Anh ta bị ám sát!”

         “Hả? Ám sát?”

         “Đúng vậy! Tôi cũng không biết tường tận câu chuyện, chỉ biết có một nhóm sát thủ định giết anh ấy. May mà tôi đến kịp!”

         “Thì ra là vậy!”

         Tạ Hiển hỏi đến đó thì đã biết sự việc. Từ lúc nãy, y nhìn thấy ánh mắt khác lạ Vương Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến mà sửng sốt nhưng  không tiện hỏi. Bây giờ người kia đã ngủ nên y mới hướng Vương Nhất Bác thắc mắc.

         “Nhất Bác! Anh ta là gì của cậu thế?”

         “Là ân nhân của tôi!”

         “Không phải! Ánh mắt cậu nhìn anh ta lạ lắm!”

         Vu Bân thấy Tạ Hiển nói thì cũng phụ họa thêm.

         “Đúng vậy đó! Tôi cũng thấy lạ!”

         Vương Nhất Bác nghe hai người kia nói mà giật mình. Hắn cứ luống cuống cả lên. Vu Bân và Tạ Hiển thấy vậy thì biết chắc rồi nhưng vẫn còn muốn chọc ghẹo thêm.

         “Nhất Bác! Có phải là dạng tình cảm đặc biệt đó không? Kiểu như…”

         “Kiểu cái đầu nhà cậu. Ra ngoài! Về hết đi!”

         Vương Nhất Bác quá bối rối mà còn bị hỏi dồn dập liền nắm tay hai người kia mà kéo ra ngoài. Hắn chính thức đuổi người. Vu Bân và Tạ Hiển còn chưa kịp nói thêm câu nào thì cánh cửa phòng hắn đã đóng sầm lại kèm theo tiếng “tạm biệt” thật lớn. Hai người kia chỉ biết lắc đầu nhìn nhau.

  .......................❤❤❤....................

Author: mainguyen87      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro