vệ sĩ
*Author: Bí
*Rating: K+
*Disclaimer: Các nhân vật đều không thuộc về Bí, nhưng nội dung câu chuyện là do Bí quyết định
*Category: Romance, Pink, Humor(?)
*Pairing: Kyumin
*Summary: Dù cho quá khứ của em có như thế nào, dù em có là ai đi chăng nữa thì anh vẫn mãi yêu em
*Status: On going
-Note: Fic này của Bí đang được post trên box SuJu trang YAN. Nếu như ai có vào đấy mà thấy fic giống hệt thì Bí khẳng định đấy là bản quyền của Bí 100%
Chap 1
Mùa hè năm 2010, thành phố Seoul, Hàn Quốc
Thở phào một cách nhẹ nhõm, Lee Sungmin quay lại nhìn cánh cổng nhà tù nặng nề đang từ từ khép lại.
"Mình sẽ không bao giờ quay trở lại đây lần nữa. Tuyệt đối không"
Chỉnh lại chiếc ba lô trên lưng, kéo sụp cái nón lưỡi trai xuống để tránh đi ánh nắng gay gắt giữa trưa hè, Sungmin tiến về phía trước một cách đường hoàng. Anh vừa đi vừa hít thở hương vị của sự tự do mà suốt hai năm qua anh đã đánh mất. Cái cảm giác của tự do mới tuyệt vời làm sao. Đã lâu rồi anh không được nhìn thấy con đường quen thuộc mà anh hay đi, không được ăn những món ăn yêu thích, không được làm những gì mình muốn. Mặc dù mọi thứ đã thay đổi ít nhiều nhưng đối với anh lại không hề có cảm giác xa lạ. Đơn giản vì anh đang quay về nhà mà.
Sungmin dừng lại trước một ngã tư và chờ đợi đèn đỏ để qua đường. Vì giờ đang là giờ nghỉ trưa, hơn nữa ngoài trời lại nắng và nóng như thế này nên chẳng mấy ai ra ngoài cả, đâm ra chẳng có lấy một người đi bộ nào. Chỉ có vài ba chếc xe hơi đang hối hả chạy trên đường như muốn ra khỏi ánh nắng chói chang của mùa hè. Đèn đã chuyển sang đỏ, anh nhanh chóng sang đường. Nhưng chưa đi được nửa đường thì từ xa, một chiếc xe với tốc độ chóng mặt đang lao về phía anh. Sungmin đứng sựng lại đó, tiếng thắng của chiếc xe vang lên một cách chói tai. Anh ngã ngay xuống đường, đánh rơi cả chiếc nón và cái ba lô trên lưng. Người cầm lái chiếc xe vội vàng xuống xe với vẻ luống cuống. Anh ta đỡ Sungmin đứng dậy và nhanh chóng giúp anh nhặt nón và ba lô lên
"Anh không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Tôi thành thật xin lỗi anh. Vì tôi đang gấp quá, lại thấy đường ít xe nên tôi đã tăng tốc, không ngờ đã đụng phải anh. Mong anh hãy bỏ lỗi cho tôi. Đây là danh thiếp của tôi. Nếu như anh có vấn đề gì thì hãy liên hệ với tôi"
Nói rồi, anh ta lấy trong bóp ra một tờ danh thiếp đưa cho Sungmin
"Không cần đâu. Tôi không sao cả
Sungmin đẩy trả danh thiếp lại và nói một cách điềm tĩnh. Phủi cho sạch bẩn, anh đeo ba lô và đội nón lên
"Lần sau anh nên chú ý một chút. Đừng để chuyện đáng tiếc như thế này xảy ra nữa. Tôi đi đây"
Sungmin toang bỏ đi. Nhưng trước đó, anh cũng đã kịp liếc nhìn người đang ngồi phía sau xe. Đó là một tên nhóc rất đẹp trai và có vẻ khá lạnh lùng. Tên này có vẻ chẳng quan tâm gì đến việc tài xế của mình đã gây tai nạn cả, chỉ chú tâm vào cái laptop thôi
"Chắc đang chơi game nhỉ. Tài xế gây tai nạn mà vẫn còn chơi game được à? May mà ta không sao đấy. Thử ta mà có sao thì để coi chú mày còn chơi được nữa không"
Anh thầm nghĩ và bỏ đi
Hết con đường này là đã đến nhà của Sungmin rồi. Anh không đi như lúc nãy nữa mà đã chuyển sang chạy. Anh có vẻ như rất muốn về nhà thật nhanh. Phần vì nhớ nhưng cái chính là bây giờ anh đang rất nóng nực và đói.
Đây rồi, quán café nhỏ mang tên 'Blue' đang ở trước mắt anh. Nó vẫn y hệt như cái ngày mà anh rời bỏ nó để vào tù. Vẫn là cái bảng hiệu đó, vẫn là cái bức tường đầy rêu đó, vẫn là cánh cửa đó và... vẫn ế ẩm như xưa. Sungmin vòng ra đằng sau quán và leo lên cái cầu thang xi măng nhỏ xíu chỉ đủ chủ cho một người đi và đầy vết nức nẻ. Vừa lên tới sân thượng, anh bắt gặp một cảnh tượng khá buồn cười. Thằng nhóc Lee Huykjae đang té lên té xuống giữa thau quần áo đầy xà bông. Nhìn thấy người nó đầy xà bông và ướt như chuột lột, Sungmin không nhịn được cười
"Ê, khỉ con. Chú lại bắt nhóc giặt đồ bằng tay nữa à?"
Đang khổ sở với đống quần áo, đột nhiên nghe thấy được giọng nói quen thuộc, Hyukjae nhìn lên và té nhào xuống thau quần áo lần nữa
"HYUNG!!!!!!!!"
Hyukjae vụng về đứng dậy nhưng không may lại trượt té lần nữa. Sungmin vội vàng giúp anh đứng dậy
"Hyung về mà sao không báo cho em biết để em đi đón? Chắc hyung mệt lắm hả? Hyung vô nhà nghỉ ngơi đi. Hyung đói không để em vô nhà lấy gì cho hyung ăn nha..."
"Khỉ à, nhóc không tắm mấy ngày rồi hả?"
Sungmin nhăn nhó bịt mũi quay đi khi phải ngửi cái mùi rất ư là khó chịu đang bốc ra từ người Hyukjae
"Mới có năm ngày thôi mà hyung. Chẳng lẽ em bốc mùi lắm hả?"
Nhìn cái mặt ngô ngố của Huykjae, Sungmin bèn tay phải anh giở cánh tay khỉ con lên, tay trái anh dúi thẳng đầu nó vào 'vùng da dưới cánh tay' và nói
"Vậy thì thử ngửi xem coi có bốc mùi không?
"Bình thường mà hyung. Em có ngửi thấy mùi gì đâu"
Câu trả lời của Huykjae khiến cho Sungmin điên tiết lên. Và hậu quả là chú khỉ con của chúng ta lại tiếp tục ngâm mình trong thau quần áo sau cú đẩy đầy bạo lực của Sungmin
"Nhóc không ngửi thấy nhưng anh mày ngửi thấy. Đi tắm dùm cái đi. Sẵn thau xà bông kìa, tắm đi cho sạch. Anh không chấp nhận có một thằng hôi như mày lượn lờ xung quanh. Đã chân hôi rồi thì phải biết giữ người cho sạch chứ. Đằng này... Haiz. Ở đó mà tắm cho sạch đi nha"
Sungmin bực mình mở cửa vào nhà, bỏ mặc khỉ con ngồi chỏng quẹo trong thau giặt đồ. Vừa vào trong, anh bắt gặp ông chú của mình đang nằm ngủ ngon lành trong chiếc áo thun ba lỗ và chiếc quần short. Nếu như ngủ bình thường thì sẽ chẳng ai nói gì cả nhưng đằng này ông của anh này lại có cái bệnh ngáy to như sấm và gác lung tung. Trước đây, để được ngủ yên thân, anh đã phải từ nhét bông gòn vào tai để chống ồn đến dùng dây trói tay chân và nhét khăn vào miệng chú, nhưng chẳng có cách nào hiệu quả cả. Cuối cùng, dù cho trời có lạnh cách mấy, anh cũng phải ôm mền gối ra ngoài mà ngủ để rồi bị cảm mấy ngày liền
"Chú à, dậy đi. Con về rồi nè. Chú à. Chú"
Sungmin dùng chân lay lay ông chú nhưng lay cỡ nào cũng không dậy nên anh đã nhằm ngay mông chú mình mà thẳng chân đá cho một phát. Ông chú đang ngủ mà bị đá một cái đau điếng đã bật dậy ngay mà mắng cho một kẻ đá mình một trận
"THẰNG CHẾT BẦM NÀO DÁM ĐÁ TAO THẾ? BỘ CHÁN SỐNG RỒI HAY SAO? MUỐN ÔNG MÀY ĐẬP CHO MỘT TRẬN À?..."
Nói chưa dứt câu, ông đã bị một giọng nói khác chen ngang
"Chú à, nhà không còn gì để ăn à?"
Thì ra trong lúc ông chú đang mải mê mắng chửi, Sungmin đã mò đến bếp để lục lọi tìm thứ gì để ăn. Nhưng xui xẻo thay, cái bếp nhà này lại trống trơn
"Thằng quỷ con, mày về rồi hả? Sao không cho chú biết. Tao mà biết là tao đã mua cái gì ngon ngon để ăn mừng rồi"
Thái độ hung dữ ban nãy của ông chú biến mất ngay lập tức để chừa chỗ cho sự ngạc nhiên và vui mừng. Nhưng Sungmin đã đáp lại ông chú già bằng một vẻ mặt thờ ơ
"Ra tù thì có gì mà đáng ăn mừng hả chú? Bộ ở nhà không còn đồ ăn sao chú?
Anh mở tủ lạnh tìm thức ăn nhưng chỉ có mấy chai nước và vài ba chai sochu trong đó. Sẵn đang khát nước, anh vơ lấy một chai rồi tu hết cả chai chỉ với một hớp
"Hết sạch rồi. Tao với thằng Huykjae vừa kêu mì lạnh. Chắc sắp mang tới rồi. Chờ chút đi"
"Vậy con đi tắm nha chú. Nóng quá"
"Ừ đi tắm đi. À mà lúc nãy vô nhà mày có thấy thằng khỉ kia đã giặt đồ xong chưa?"
"Cũng sắp xong rồi. Mà sao chú không cho nó giặt đồ bằng máy? Mua cái máy về để ngó à?"
"Tại dạo này nó làm biếng quá nên tao bắt nó vận động thôi. Thanh niên trai tráng gì mà có mấy cái áo giặt cả tiếng đồng hồ cũng chưa xong"
"Chú thông cảm. Nó vừa giặt đồ vừa tắm nên hơi lâu"
"CÁI GÌ? TẮM HẢ? BỘ TRONG NHÀ KHÔNG CÓ CHỔ TẮM HAY SAO? HÀNG XÓM NHÌN THẤY THÌ SAO ĐÂY. PHẢI CHO NÓ..."
Sungmin không biết là chú đã nói hay làm gì tiếp theo vì tiếng nước chảy đã át đi tất cả. Mà anh cũng chẳng muốn quan tâm làm gì cho mệt thêm. Tắm xong, anh thay chiếc áo thun và quần short rồi ra ngoài
"Hyung à, ăn mì nè"
Huykjae vẫy tay gọi Sungmin lại
"Cũng may là thằng này nó ăn nhiều nên chú đã kêu ba tô. Ăn đi con"
Sungmin ngồi xuống bàn và bắt đầu thưởng thức tô mì lạnh một cách ngon lành. Ăn được hơn nửa tô mì, ông chú của anh đột nhiên lên tiếng
"Sungmin à, con định sẽ làm gì sắp tới đây? Ra tù rồi thì cũng phải kiếm việc làm đi chứ. Rồi còn phải đi học lại nữa"
Anh dừng đũa và thở dài một tiếng
"Thì con về quán bar của chú làm nữa chứ sao. Còn đi học thì dẹp đi. Một thằng từng vào tù như con mà đi học chỉ để cho cái bọn sinh viên cười nhạo thôi. Với lại muốn học đại học phải cần nhiều tiền lắm. Con vừa ra tù nên không có tiền. Chú có tiền không?"
Ông chú vội lắc đầu
"Chú không có thì làm sao con có được. Thôi dẹp chuyện đó qua một bên đi. Lo ăn trước đã"
"Chú không có nhưng chú biết có người có"
Sungmin tròn mắt ngạc nhiên
"Ý chú là sao?"
Ông chú vội vàng lôi ra một tập hồ sơ đã chuẩn bị sẵn ở dưới bàn và giao cho anh
"Con có biết ông chủ tịch tập đoàn 'Top Global' không?"
Anh lắc đầu và lôi tập hồ sơ ra
"Ông ta là một trong những người giàu và quyền lực nhất cái nước Đại Hàn Dân Quốc này. Còn nữa, em trai ông ta còn là Tổng thống nữa đấy"
"Cái gì đây chú? Đơn xin việc à? Chú muốn con đi làm cho cái tập đoàn đó sao? Chú nghĩ sao mà kêu con đi làm ở đó vậy? Người ta là công ty lớn, muốn vào làm thì phải cần bằng cấp đầy mình chứ chẳng phải chơi. Còn con thì có cái gì? Bằng cấp không, tiền bạc không, lại theo cái tiền án giết người nữa. Chú điên rồi sao? Không. Con không đi làm đâu"
Vì nói xong, Sungmin đã phải lãnh một cú trời giáng ngay đầu
"SAO CHÚ ĐÁNH CON. BỘ CON NÓI KHÔNG ĐÚNG SAO?"
Anh vội lấy tay xoa đầu
"Tao chưa nói xong mà mày đã nhảy vào miệng chú ngồi là sao? Đúng là mày nói không sai nhưng chú chưa nói hết. Chú có biểu mày đi là nhân viên đâu. Cái chú muốn nói ở đây là chú muốn mày đi làm vệ sĩ cho con trai của ông ta"
"Làm vệ sĩ à?"
"Đúng rồi. Mày thì võ công cũng thâm hậu nên chắc đi làm vệ sĩ được. Tao thấy làm việc này tốt hơn làm ở quán bar nhiều mà lương cũng cao hơn nhiều. Người ta sẽ lo cho mày luôn cả chỗ ăn ở. À còn nữa, nếu mày đi làm thì mày sẽ được đi học đại học với thằng bé đó luôn"
Sungmin đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác
"Nhưng chắc người ta cũng phải xét lí lịch trước kia phải không chú? Nếu vậy thì..."
"Không sao cả. Ông ta nói quá khứ như thế nào không quan trọng. Chỉ cần toàn tâm toàn ý bảo vệ con trai ông ta là được. Suy nghĩ kĩ đi con. Không phải lúc nào cũng có cơ hội tốt như thế này đâu"
"Ba nói đúng đó hyung. Em thấy hyung nên đi làm vệ sĩ đi"
Khỉ con vừa ăn vừa tiếp lời
"Để con suy nghĩ thêm đã chú"
Sungmin tần ngần nói và ăn hết tô mì
End chap 1
Em post luôn chap 2 đây. Mong mọi người ủng hộ và comment nhiệt tình dùm
Chap 2
Tối hôm đó,
"Sao rồi, con đã quyết định chưa? Nếu như chưa thì nghe lời chú mà đi làm đi. Chú đảm bảo sẽ không có chỗ làm nào tốt hơn chỗ này đâu. Hợp đồng có sẵn đây. Quyết định đi rồi kí tên"
Một bản hợp đồng dài khoảng hai trang được đặt lên bàn trước mặt Sungmin. Anh không lên tiếng, chỉ đăm chiêu nhìn mấy tờ giấy và thở dài một tiếng nhẹ. Đột nhiên, ông chú hạ giọng
"Tất cả cũng tại chú. Nếu như lúc trước chú không biểu con làm chuyện đó thì bây giờ con cũng không phải khổ như thế này"
"Thôi chú. Chuyện qua rồi thì cứ để cho nó qua đi, đừng nhắc lại làm gì. Với lại chính con tình nguyện làm chứ có phải chú ép con làm đâu"
"Nhưng mà..."
"Được rồi, con sẽ đi làm vệ sĩ. Chú nói đúng, với hoàn cảnh như con bây giờ sẽ chẳng có chỗ làm nào tốt hơn chỗ này. Dù gì thì cũng chẳng còn gì để mất"
Sungmin lại thở dài thêm một tiếng nữa rồi đặt bút kí tên một cách vội vàng như sợ rằng mình sẽ đổi ý. Kí xong, anh đứng dậy để lấy chút nước uống
"Quên nữa, tên của thằng bé là Kyuhyun, Jo Kyuhyun. Con nhớ đó. Thôi cũng khuya rồi, đi ngủ đi con. Ngày mai đi làm lần đầu mà đến trễ thì coi sao được"
"Con biết rồi chú"
"Còn chuyện này nữa, cũng lâu rồi con chưa về thăm mẹ. Chú định tuần sau chú với thằng khỉ con sẽ về quê thăm mộ nó. Dù gì thì cũng sắp tới giỗ đầu của nó rồi. Con có muốn đi với chú không?"
Im lặng hồi lâu, Sungmin lên tiếng
"Để sau đi chú"
"Con biết rồi chú"
Hôm sau, Sungmin được chú đưa đến một dinh thự cực kì sang trọng ở trung tâm thành phố. Chiếc xe cà tàng dừng lại ở trước cổng. Anh nhanh chóng xuống xe, vác theo cả cái ba lô chứa đầy đồ dùng trong đó
"Con vào nhà đi. Nhớ là đừng có làm gì để ông chủ tịch và thiếu gia phải phật lòng. Nếu có chuyện gì thì chú cháu mình không xong đâu. Biết chưa?"
"Con biết rồi. Chú yên tâm đi"
Chiếc xe lao nhanh về phía trước, bỏ lại Sungmin trơ trọi một mình trên con đường vắng. Anh chậm rãi bước đến trước cánh cổng và bấm chuông
"Ai đấy ạ?"
Màn hình liên lạc nhỏ của hệ thống an ninh bật lên. Một người đàn bà, có vẻ như là quản gia, xuất hiện
"Chào bà, tôi là Lee Sungmin. Hôm nay tôi có hẹn với ông chủ tịch đến để nhận việc"
"À mời cậu vào. Chủ tịch đang chờ cậu đây"
Cánh cổng mở ra, Sungmin nhanh chóng bước vào trong. Anh đi băng qua một khu vườn được chăm sóc và cắt tỉa gọn gàng. Một con đường nhỏ được rải sỏi và đá để tránh việc có ai đó giẫm đạp lên thảm cỏ xanh ngắm kề bên nó.
Và sau khu vườn là cánh cửa đang mở rộng để chào đón anh. Vừa bước vào cửa, Sungmin nghe thấy giọng nói của một người rất gia trưởng cất lên
"Cậu đến rồi à?"
Trước mặt anh bây giờ là một người đàn ông trạc lục tuần. Tuy đã có tuổi nhưng thần sắc của ông ta chẳng mất đi chút nào cả. Tướng mạo cao ráo, gương mặt có chút nét đáng sợ và rất uy nghi. Đột nhiên anh cảm thấy hơi bất an khi đồng ý nhận làm việc này
"Chào ngài, tôi là Lee Sungmin"
"Được rồi. Cậu ngồi xuống đi"
Ông chủ tịch nở nụ cười thân thiện
"Chắc cậu cũng đã nghe chú của mình nói rõ công việc trước khi đến đây phải không?"
"Vâng thưa chủ tịch"
Sungmin từ tốn trả lời
"Vậy thì tôi không cần phải nói thêm gì nữa. Cậu có thể bắt đầu công việc được rồi"
"Thưa chủ tịch, tôi có một thắc mắc. Không biết ông có thể giải thích cho tôi rõ được không?
"Tôi biết cậu muốn nói gì rồi. Cậu muốn biết lí do tại sao tôi lại cho cậu đi học cùng với Kyuhyun, đúng không?"
Anh khẽ gật đầu
"Thật ra thì cũng chẳng có gì khó hiểu cả. Tôi được biết
cậu rất thông minh, nhưng chỉ vì không có điều kiện nên đành phải bỏ dỡ việc học của mình. Tôi không muốn chỉ vì không có đủ tiền mà người như cậu phải bỏ ngang, phí phạm mất một tài năng. Hơn nữa nếu như cậu đi học cùng con trai tôi, cậu sẽ dễ dàng theo sát để bảo vệ nó hơn. Sao, còn khuất mắc gì nữa không?"
"Vâng tôi thành thật cảm ơn ông. Tôi hứa sẽ hết lòng bảo vệ cậu chủ, không làm ông thất vọng"
"Tốt lắm. Bà Kim sẽ chỉ phòng cho của cậu"
Sungmin đứng lên cúi chào ông chủ tịch rồi theo chân bà quản gia Kim vào khu nhà phía sau giành cho người giúp việc. Vừa đi được một khoảng thì bà chỉ vào căn phòng nhỏ ở phía cuối hành lang
"Đó là phòng của cậu. Cậu vào cất hết đồ đạc rồi lên lầu gặp cậu chủ. Hôm nay là Chủ nhật nên cậu ấy dậy hơi muộn. Nếu như không nghe thấy tiếng gì trong phòng thì chắc cậu chủ vẫn còn ngủ, đừng có gõ cửa làm phiền. Phòng của cậu ấy ở lầu hai đấy"
Sungmin cúi chào bà quản gia tỏ ý cảm ơn và tiến thẳng về phòng mình. Vừa đi anh vừa nhìn đồng hồ đeo tay rồi lẩm bẩm
"Đã ba giờ trưa rồi mà vẫn còn ngủ nữa à? Tên này mê ngủ kinh thật. Chắc là công tử con nhà giàu nên thành chúa lười đây mà"
Sungmin đẩy cửa bước vào phòng. Căn phòng khá nhỏ nhưng vẫn rất thoải mái với anh. Cả bốn bức tường đều được sơn trắng một màu. Phía trái phòng là chỗ của chiếc giường bằng gỗ, với mền gối được xếp rất gọn gàng. Anh chầm chậm bước đến chiếc bàn trước mặt với cả một chồng đầy sách vở bên trên. Anh phát hiện ngoài sách vở ra, trên bàn còn có một chiếc laptop nhỏ với dòng nhắn nhỏ đính trên đó 'Hy vọng món quà nhỏ này sẽ giúp sẽ giúp cậu học tập tốt hơn'. Sungmin sẵn tay nên đã mở cánh cửa sổ nhỏ trước bàn học để cho ánh nắng tràn vào trong phòng. Cùng với nắng, gió cũng theo cả vào làm cho anh cảm thấy rất dễ chịu. Anh mở cửa chiếc tủ bên cạnh rồi cho cả chiếc ba lô vào trong đó
Làm quen với chỗ ở mới xong, Sungmin ra khỏi phòng rồi lên lầu hai gặp mặt cậu chủ. Vừa lên đến nơi, anh nhẹ nhàng bước lại gần cánh cửa duy nhất giữa hành lang và áp sát tai vào cửa lắng nghe động tĩnh bên trong. Có tiếng gì đó nho nhỏ phát ra trong phòng. Ngẫm nghĩ lại lời của bà quản gia, đoán chắc thiếu gia Kyuhyun đã thức dậy, anh bèn gõ cửa
"Ai đấy?"
Một giọng nói cất lên trong phòng
"Xin chào cậu chủ, tôi là Lee Sungmin, từ nay tôi sẽ làm vệ sĩ cho cậu. Bà Kim quản gia bảo tôi lên đây gặp cậu"
Đột nhiên, cánh cửa mở ra một cách thình lình. Xuất hiện trước mặt Sungmin là một chàng trai cao tráo và có chút kì cục. Cô ngỡ mình nhìn nhầm, vì trông anh chàng Jo Kyuhyun này chẳng giống như bao công tử con nhà giàu cả khác. Mặt mũi thì thờ ơ, không có chút phản ứng gì. Cách ăn mặc thì khá là lỗi mốt, đã thế còn đeo them một cặp kính quá khổ khiến cho anh ta nhìn chẳng khác gì một một tên cù lần mọt sách. Anh nhìn Sungmin một lượt từ trên xuống dưới rồi tỉnh bơ phán rằng
"Xin lỗi, tôi không cần con gái làm vệ sĩ cho tôi"
"Tên nhóc kia, mới vừa nói gì thế hả?"
Cánh cửa chưa kịp đóng lại, Sungmin đã lấy tay chặn lại. Kyuhyun không thể nào đóng cửa được nên cũng tỏ thái độ bực bội
"Cô nghe không rõ à? Tôi nói tôi không cần con gái làm vệ sĩ. Nghe rõ thì làm ơn đi dùm cho. Tôi không hoan nghênh cô"
"Cái gì? Mắt nhóc bị mù à? Nhìn sao mà nói là con gái thế? Anh đây lớn tuổi hơn nhóc đó. Ăn nói cho lễ phép chút đi"
Kyuhyun cũng không vừa gì
"Là con trai à? Nhìn cứ y như con gái. Tôi không cần vệ sĩ, đừng làm phiền tôi nữa, anh đi dùm cho"
"Nhóc cần hay không anh không cần biết. Anh đã kí hợp đồng làm vệ sĩ với ba nhóc thì anh sẽ làm đúng nhiệm vụ của mình. Nếu như nhóc có ra ngoài thì anh sẽ đi theo bảo vệ nhóc. Còn nếu ở trong nhà thì anh sẽ chẳng làm phiền nhóc đâu. Yên tâm đi"
Nói rồi, Sungmin quay lưng bỏ xuống nhà, mặc kệ thái độ phản của Kyuhyun ra sao. Về phần Kyuhyun, anh cũng chẳng tỏ thái độ gì cả rồi trở lại vào phòng
"Sao lại có loại người dở hơi như cái thằng đó thế nhỉ? Thật là chẳng ra làm sao cả. Nhưng sao nhìn thằng đó quen quen nhỉ?"
Đột nhiên, Sungmin sực nhớ lại người mà đâm xe vào mình trưa hôm qua.
"Đúng rồi. Chơi game. Ôi trời ơi, sao lại có chuyện nực cười như thế này? Chẳng lẽ mình sẽ phải đi làm vệ sĩ cho cái tên này sao?"
Cơn bực tức của Sungmin bỗng dâng lên. Anh định quay lên để mắng cho Kyuhyun một trận vì cái tội không biết phép lịch sự hôm qua nhưng anh đã suy nghĩ lại
"Mình lên mắng cho nó một trận có sao không nhỉ? Lỡ nó chối thì mình biết làm sao? Không có thương tích làm bằng chứng, nó mà chối thì mình có nước mang nhục. Thôi đi, để từ từ mình sẽ dạy dỗ nó"
Nghĩ sao làm vậy, Sungmin không trở lên phòng Kyuhyun nữa mà quyết định về phòng thử cái laptop mới
Buổi tối, đợi gia đình ông chủ tịch dùng bữa xong, tất cả những người giúp việc cùng nhau ở nhà sau ăn tối. Mọi người đều rất hứng thú với người mới đến. Họ hỏi đủ mọi điều về bản thân anh, nào là tên họ, quê quán, gia đình,... Mặc dù bên ngoài anh đều vui vẻ trả lời nhưng thật lòng anh không thích những người này cho mấy. Anh chỉ muốn bữa ăn nhanh chóng kết thúc bữa tối để anh có thể yên tĩnh một mình trong phòng
Cuối cùng thì bữa ăn cũng đã kết thúc. Ai nấy đều quay về thế giới riêng của mình. Sungmin cũng không là ngoại lệ. Anh một mình ở trong phòng và đọc thử mấy cuốn sách được bày biện trên bàn. Đây đều là những loại sách liên quan đến ngành ngành học mà anh sẽ học cùng với Kyuhyun. Với bản tính ham học và thông minh của mình, Sungmin nhanh chóng nắm bắt được những bài học trong sách một cách dễ dàng. Anh mải miết xem sách đến gần nửa đêm. Cảm thấy khát, anh mới lần mò vào bếp để kiếm nước uống. Nhưng chỉ vừa uống được nửa ly nước, Sungmin phát hiện có một cánh cửa phía sau khu nhà kho nằm đối diện với bếp chỉ được kép hờ lại. Hình như vừa có người vừa ra khỏi nhà. Anh nhẹ nhàng bước ra mở cửa rồi xem xét xung quanh. Sungmin nhận thấy có một chàng trai khoác chiếc áo khoác da, quần jean bó, và đôi bốt cao hơn mắt cá một chút đang đi rất nhanh về phía đường lớn. Từ phía sau, nhìn cái cách anh ta chải chuốt bảnh bao, có vẻ như là một tay chơi chính hiệu. Sungmin đoán chắc là tên đang lén trốn ra khỏi nhà để đi chơi đây. Nhưng khi anh chàng đó đi ngang qua một hiệu cắt tóc, dưới ánh đèn sáng rực của đèn neon của cái bảng hiệu quảng cáo, anh bàng hoàng nhận ra anh chàng đó chính là Jo Kyuhyun, chàng công tử nhà giàu cù lần
End chap 2
Chap 3 đây ạ
Chap 3
"Chuyện gì đây? Sao thằng nhóc đó giờ này lại ra ngoài? Mà sao nó ăn mặc như thế nhỉ?"
Sungmin nhẹ nhàng ra khỏi nhà và bám theo Kyuhyun. Vừa ra đến đường lớn, anh nhìn thấy một thanh niên ăn mặc sành điệu đang ngồi chờ ai đó trên một chiếc xe hơi sang trọng. Vừa nhìn thấy Kyuhyun, anh ta vẫy chào rồi nhường chỗ ngồi trước tay lái cho Kyuhyun lên xe. Anh chàng kia nói cái gì với Kyuhyun mà vừa nghe xong, anh ta đã nở nụ cười một cách thích thú và có chút đểu cáng. Chiếc xe lăn bánh đi rất nhanh nên Sungmin chẳng kịp đuổi theo. Anh rất muốn gọi taxi nhưng lại không mang theo tiền nên đành quay trở vào nhà. Vừa đi, anh vừa thở dài. Anh thật sự muốn biết thằng nhóc cù lần đó đang làm trò gì mà phải lén lén lút lút như thế. Thậm chí, sau khi đã yên vị trong phòng, anh vẫn còn rất tò mò và không tài nào ngủ được
Trong khi đó,
"Nhìn mày hôm nay vui quá nhỉ? Suốt từ nãy giờ cứ cười cười như tâm thần ấy. Có chuyện gì sao?"
"Ờ, cũng có chút chuyện"
Kyuhyun nhấp môi ly rượu
"Chuyện gì thế? Mới làm quen được em nào à?"
"Không. Ba tao thuê vệ sĩ"
"Ba mày thuê vệ sĩ thì có gì mà vui?"
Kyuhuyn nhấp thêm chút rượu rồi cười khẩy
"Vui chứ sao không. Dạo này chẳng có việc gì làm cả. Suốt ngày hết đi học rồi về nhà chơi game. Chán chết đi được. Tự nhiên bây giờ lại có một tên vệ sĩ từ trên trời rơi xuống. Nếu như là mày thì thử coi mày có vui không?"
"Hiểu rồi. Nhưng mà mày định sẽ làm gì tên vệ sĩ đó? Hay lại tiếp tục giở trò hành hạ cũ rích của mày?"
"Tao cũng chưa biết nữa. Nhưng chắc chắn thằng nhóc con đó cũng sẽ không thoát khỏi tay tao đâu"
Hôm sau, Sungmin bước ra khỏi phòng mà vẫn ngáp ngắn ngáp dài. Cũng đúng thôi, đêm hôm qua anh thức trắng gần như cả đêm vì tò mò về cái tên công tử cù lần kia mà. Anh cũng đã lên kế hoạch để theo dõi Kyuhyun nếu như đêm nay hắn còn mò ra khỏi nhà lần nữa. Đang mắt nhắm mắt mở bước vào bếp, Sungmin đã đụng phải Kyuhyun khiến cho anh ngã nhào xuống đất. Ly chocolate nóng hổi Kyuhyun cầm cũng rơi xuống và làm phỏng cả tay anh
"Tôi...tôi xin lỗi. Tại tôi không nhìn thấy anh nên..."
Kyuhyun hoảng hốt đỡ Sungmin đứng dậy rồi rút khăn lau ra lau cho anh. Sungmin lò dò đứng dậy với bàn tay đau buốt, anh nhăn nhó và tỏ vẻ khó chịu
"AAAAAAAHHHHHHHH! ĐAU QUÁ! CẬU ĐANG GIẾT TÔI ĐẤY À?"
Thì ra vì Kyuhyun quá lóng ngóng, không biết lau như thế nào mà chỉ toàn trúng vào vết phỏng Sungmin làm anh cứ hét ầm lên
"Tôi...xin lỗi. Tôi...xin lỗi"
Nhìn vẻ mặt sợ sệt của Kyuhyun, Sungmin vội vàng đẩy anh ra rồi quát
"Dẹp đi. Cậu không cần phải lau nữa. Tự tôi lo được rồi"
Nói xong, Sungmin tức giận bỏ đi, bỏ mặc Kyuhyun cứ ngây ngô đứng nhìn. Những người giúp việc nghe tiếng hét của Sungmin nên vội vàng kéo ra sau bếp. Bà Kim quản gia hỏi han đủ điều và hiểu được sự việc vừa xảy ra. Mọi người nhìn vẻ mặt của Kyuhyun mà phát tội. Anh cứ như một đứa trẻ mới vừa bị mắng và đang cố gắng sao cho nước mắt không chảy ra
để chứng tỏ mình là một người đàn ông. Bà
quản gia Kim bèn giỗ giành anh
"Thôi được rồi, không sao đâu. Hôm nay cậu phải dự buổi thuyết trình rất quan trọng. Cậu mau lên phòng chuẩn bị đi, sắp đến giờ rồi. Chuyện của cậu Lee để tôi lo cho"
Kyuhyun nghe vậy bèn lủi thủi lên phòng. Những người còn lại thì ai về việc nấy. Về phần bà Kim, bà nhanh chóng đi lấy hộp sơ cấp cứu rồi đến phòng của Sungmin. Bà gõ cửa nhưng không không thấy anh trả lời nên bà lên tiếng
"Cậu Lee à, tôi là quản gia Kim đây"
Cửa phòng Sungmin mở ra nhưng vẻ mặt anh vẫn còn rất khó chịu
"Tay cậu sao rồi. Để tôi băng bó cho cậu"
"Không cần đâu. Tôi tự lo xong rồi"
Anh giơ bàn tay trái được quấn băng trắng lên làm chứng rồi toan đóng cửa phòng lại nhưng bà Kim vội lên tiếng
"Mong cậu đừng giận cậu Jo. Cậu ấy không cố ý làm cậu bị phỏng như thế này. Với lại sắp đến giờ cậu chủ đến phòng triển lãm của phu nhân rồi, cậu cũng nên chuẩn bị đưa cậu ấy đi đi"
"Tôi biết rồi"
Sungmin trả lời cụt ngủn rồi đóng sầm cửa lại. Anh thở ra một cái và nhanh chóng thay vào người bộ đồ vest. Mặc dù không thích cho mấy nhưng khi làm việc thì anh vẫn khoác bộ quần áo này vào. Thật lòng thì giờ này anh chẳng muốn ra ngoài chút nào vì bàn tay đang đau và anh khá là buồn ngủ
"Tất cả chỉ tại tên nhóc Kyuhyun lắm chuyện hại mình. Bực mình quá"
Sungmin lầm bầm trong khó chịu. Tuy nhiên, anh vẫn phải dẹp bỏ cơn buồn ngủ và bực tức của mình qua một bên vì dù sao hôm nay cũng là ngày đầu tiên anh đưa Kyuhyun ra ngoài với tư cách là vệ sĩ. Anh thở ra để lấy tinh thần một chút và ra phòng khách ngồi chờ Kyuhyun
Nhớ lại tối hôm qua, đích thân ông chủ tịch đã dặn dò anh là sáng nay dù cho có thế nào đi nữa thì anh cũng phải đưa Kyuhyun đến phòng triển lãm của phu nhân để tham gia buổi thuyết trình của một họa sĩ nổi tiếng đến từ Pháp. Nhưng đã hơn mười lăm phút trôi qua mà vẫn chưa thấy Kyuhyun xuống, Sungmin sốt ruột nhìn vào đồng hồ. Gần đến giờ rồi mà chẳng thấy tâm hơi của cậu công tử kia đâu. Không thể nào chờ đợi thêm nữa, Sungmin chạy một mạch lên phòng Kyuhyun thì bắt gặp anh đang nằm ngủ ngon lành trên giường. Mặc dù rất giận nhưng anh cũng nhẹ nhàng gọi Kyuhyun thức dậy
"Cậu chủ à, thức dậy đi. Tới giờ chúng ta phải đi rồi. Cậu chủ à"
Thật không may, dù cho có gọi như thế nào thì công tử của chúng ta vẫn không chịu thức dậy. Quá tức giận, Sungmin đã thẳng tay lôi Kyuhyun xuống giường một cách thô bạo
"THỨC DẬY MAU THẰNG KIA. GIỜ NÀY KHÔNG PHẢI LÀ GIỜ NGỦ. DẬY CHƯA HẢ?"
Kyuhyun bất ngờ bị lôi xuống giường nên chẳng hiểu mô tê gì cả. Do bị kéo quá nhanh và mạnh nên khi té xuống, anh đã đập thẳng đầu vào mép giường làm cho trán sưng lên một cục rõ to. Tay này xoa trán, tay kia chóng xuống đất, Kyuhyun kéo người đứng dậy trong đau đớn rồi nhăn nhó nhìn Sungmin
"Sao anh lại kéo tôi té xuống đất? Anh không còn cách nào gọi tôi dậy đàng hoàng hơn à?"
Đáp lại thái độ của Kyuhyun, Sungmin bình thản trả lời
"Tôi đã gọi đàng hoàng mà cậu có chịu dậy đâu? Trễ giờ rồi. Làm ơn nhanh lên dùm cho. Tôi ra xe đợi cậu trước. Cậu mang cái này đi luôn phải không?"
Sẵn nhìn thấy trên giường, Sungmin xách cả túi của Kyuhyun xuống nhà. Còn về phần Kyuhyun, anh nhìn theo vệ sĩ của mình và bắt đầu nổi điên lên
"Cái thằng này dám cả gan làm mình bị té. Được lắm. Chờ đó đi. Để xem tao trị mày ra sao. Haiz, sao mà đau dữ vậy nè. Còn đâu cái trán thông minh của tôi"
Kyuhyun bước nhanh ra khỏi phòng rồi lên xe đang chờ sẵn trước cổng. Sungmin thì đã yên vị ở ghế trước và quẳng túi của anh ra ghế sau. Suốt cả dọc đường đi, không khí nặng nề bao trùm cả chiếc xe, mỗi người một việc. Sungmin thì đang đoán già đoán non xem có phải cái tên Kyuhyun này có mắc phải căn bệnh nghiêm trọng nào đó, chẳng hạn như bệnh đa nhân cách hay không mà sao hành động lúc này lúc khác. Còn Kyuhyun thì vẫn cay cú chuyện Sungmin làm mình té sưng trán nên đang tìm cách chơi khăm anh
Phòng triển lãm đã hiện ra trước mắt. Đây là một trong những nơi hoạt động nghệ thuật danh tiếng nhất Hàn Quốc vì quy mô cùng với thanh thế của người điều hành nó. Mẹ Kyuhyun, giám đốc phòng triển lãm này là một họa sĩ cực kì nổi tiếng. Tác phẩm của bà được giới phê bình khen ngợi không ngớt và bà cho là một trong những họa sĩ xuất sắc nhất thế giới
Vừa nhìn thấy phòng triển lãm, Sungmin đã rất kinh ngạc vì quy mô của nó. Chưa bao giờ anh thấy được phòng tranh nào lại to như thế này. Mặc dù ngày xưa anh có xem qua tranh của các danh họa nổi tiếng trong sách tại thư viện trường nhưng chưa bao anh bước chân vào nơi nào giống như thế nào cả. Mải mê ngắm nhìn phòng triển lãm, Sungmin quên mất nhiệm vụ của mình
"Này, anh không vào cùng cậu Jo à?"
Câu nói của nhân viên tiếp tân phòng triển lãm làm cho Sungmin giật mình và nhận ra rằng từ nãy đến giờ anh chỉ đứng ngây ra như thằng khờ mà nhìn vào trong. Anh vội vàng vào trong và choáng ngợp bởi một lượng lớn các tác phẩm nghệ thuật danh tiếng đến từ khắp nơi trên thế giới đang được trưng bày tại đây. Anh nhẹ nhàng bước đi theo dọc hành lang dẫn vào trung tâm phòng triển lãm. Nhưng khi gần tới bên trong, anh bị một nhân viên chặn lại
"Xin lỗi, anh không được vào khu vực phòng họp. Đã có lệnh của giám đốc không cho người lạ quấy rầy không gian buổi thuyết trình. Anh vui lòng ngồi chờ ở phòng tiếp khách cho"
Người nhân viên đó chỉ cho Sungmin lối vào phòng tiếp khách. Anh cảm ơn một tiếng rồi nhanh chóng đến đó. Đột nhiên chuông điện thoại anh reo lên. Là Huykjae gọi
"Có chuyện gì mà gọi hyung giờ này hả?"
"Không có gì, chỉ là muốn hỏi thăm hyung thôi. Hyung mấy bữa nay sao rồi?"
"Cũng không có gì đặc biệt cả. Thì vẫn sống, vẫn ăn, vẫn ngủ như nhóc thôi"
Sungmin chán nản trả lời
"Vậy hả? Còn công việc thì sao? Có tốt không hyung?"
"Cũng tạm ổn. À mà cho hyung hỏi chút, chiếc xe máy hồi chú trúng số mua cho nhóc còn không?"
Huykjae ở đầu dây bên kia tỏ vẻ ngạc nhiên
"Ơ, hyung hỏi chi vậy?"
"Thì có việc cần thì mới hỏi"
"Còn thì còn đó. Nhưng em đã để nó ở chỗ thằng Cá cho đỡ chật nhà rồi"
"Cá là thằng nào thế? Có phải là cái thằng suốt ngày la ó đòi nhóc mua bibimbap cho nó ăn không?"
"Là nó đó hyung"
"Vậy hyung nhờ nhóc việc này. Gọi điện bảo nó tối cho hyung lấy chiếc xe ra ngoài có việc một chút. Xong việc hyung mang về trả lại"
"Nhưng hyung cần xe để đi đâu?"
"Không phải chuyện của nhóc. Biết làm gì. Tóm lại có cho mượn xe không?"
"Ơ, hyung bình tĩnh. Để em báo cho nó biết. Mà hyung có nhớ nhà nó không? Chỗ đó cũng gần với chỗ hyung ở đó"
"Nhớ mà..."
Bỗng nhiên, Sungmin im bặt khi nhìn thấy bức tranh nhỏ treo trên tường. Bức tranh vẽ một thiếu nữ xinh đẹp đang ngồi bên một dòng suối. Trên tay cô gái đang nâng niêu chú bồ câu trắng như tuyết và mái tóc dài mượt mà của cô được tô điểm bởi sợi dây ruy băng màu xanh biển
"Hyung à, sao hyung không nói nữa"
Khỉ con lên tiếng trong điện thoại
"Hyung có chút việc. Hyung sẽ gọi cho nhóc sau"
Sungmin cúp máy một cách vội vàng và tiếp tục nhìn vào bức tranh kia. Bất chợt, tim anh đau nhói. Những kí ức đau khổ mà anh đã cố quên đi lại một lần nữa quay trở về làm cho anh chợt nhớ lại cái ngày khủng khiếp nhất cuộc đời mình, ngày mà cả thế giới của anh đã sụp đổ chỉ trong tích tắc
End chap 3
Chap 4
Cổ họng Sungmin tắt nghẹn làm cho anh không thể nào thốt lên lời. Trong mắt anh bây giờ không còn hình ảnh bức tranh nguyên vẹn được đóng khung đẹp đẽ treo trên tường nữa mà thay vào đó là một cô gái nằm bất động giữa một vũng máu đỏ tươi trên con đường vắng. Đôi bàn tay bé nhỏ của cô thì vẫn đang ôm chặt bức tranh người thiếu nữ bê bết đầy máu
"Này, làm gì mà lại đứng ngây ra thế?"
Kyuhyun không biết từ đây xuất hiện bên cạnh làm cho Sungmin giật mình. Bất ngờ bị kéo về từ cõi hư vô khiến anh không còn đứng vững nữa mà đã đổ nhào xuống như một cái cây vừa bị chặt mất gốc. Các giác quan của anh gần như bị đóng băng trong phút chóc rồi trở lại bình thường làm cho anh cảm thấy choáng váng và khá đau đầu
"Anh...anh bị làm sao thế? Bệnh à?"
Nhìn thấy sự bất thường của Sungmin, Kyuhyun hoảng hốt
"Không sao đâu. Tôi chỉ hơi choáng thôi"
Sungmin cố gắng nhấc người mình lên khỏi mặt đất và lấy lại bình tĩnh. Anh nhắm mắt thở ra một tiếng rồi nhìn Kyuhyun
"Cậu xong rồi à? Ta đi về chứ?"
"Ờ, đi về"
Sungmin nhường đường cho Kyuhyun đi trước và theo sau. Thật lòng, anh chỉ muốn rời khỏi phòng triển lãm càng nhang càng tốt. Anh không muốn nhìn thấy bức tranh kia thêm một lần nữa, không muốn nhớ lại nỗi đau anh đã tốn mất bao công sức để chôn vùi, không muốn vết thương lòng mà anh đã cố công hàn gắn lại một lần nữa phải rỉ máu. Bên ngoài, xe đang chờ sẵn ở cửa. Cả hai nhanh chóng lên xe và lao đi mất
Chiếc xe đưa cả hai đến trước cổng nhà rồi dừng lại. Sungmin vội vàng xuống xe mở cửa cho Kyuhyun vào nhà. Sungmin cũng mệt mỏi vào trong rồi về phòng. Quăng mìng trên chiếc giường, anh chán nản nhắm mắt lại cố gắng làm sao để thư giãn cái đầu đang gõ ầm ầm. Nhưng chỉ được yên tĩnh có mấy giây, di động của anh reo lên
"Chú tìm con có chuyện gì à?
Sungmin bắt máy và tiếp tục nhắm nghiền mắt lại
"À, chú định hỏi xem con có muốn tuần sau đi cùng chú với thằng Khỉ con về thăm mẹ không? Cũng hơn ba năm con không về rồi"
Anh chợt vùng dậy, sắc mặt có chút tái nhợt
"Con cũng không biết nữa chú. Con chỉ mới đi làm, giờ xin nghỉ thì hơi kì cục"
"Không sao, chú với ông chủ tịch là chỗ quen thân thiết lâu năm nên chú sẽ nói dùm cho"
"Cái gì, quen biết thân thiết lâu năm à? Cỡ như chú mà cũng thân thiết với ông chủ tịch tập đoàn lớn như thế sao?"
"Thằng kia, mày đang xỉ xói tao đấy à? Nếu như tao không quen biết với ông ta thì mày đừng hòng có được việc làm như bây giờ"
"Con biết rồi. Con biết rồi"
Sungmin chán nản nói
"Để chú nói chuyện với ông chủ tịch cho con nghỉ phép mấy ngày. Lần này mà nhìn thấy con chắc mẹ con vui lắm. Còn Hana nữa, chắc nó nhớ con lắm. Tội nghiệp con bé "
Vừa nghe người chú nhắc đến tên Hana, trong đầu Sungmin lại hiện lên hình ảnh một cô gái đang nhìn anh mà cười rất sảng khoái. Nhưng chỉ sau tích tắc, cô ấy lại nằm bất động giữa một vũng máu đỏ tươi, tay ôm chặt bức tranh người thiếu nữ bê bết đầy máu. Đầu anh đau khủng khiếp như búa bổ, không có cách gì kiềm chế lại được
. Hơi thở anh trở nên nặng nề và trái tim anh thắt lại. Cố gắng lấy lại chút bình tĩnh, Sungmin nói nhanh vào điện thoại
"Chú đừng nói gì với ông chủ tịch. Con không về đâu"
Anh dập máy một cách thô bạo rồi vứt nó sang một bên. Mồ hôi tuôn nhễ nhại cùng với hơi thở có chút yếu ớt, anh lại nằm vật ra giường, nhắm đôi mắt lại và chờ đợi một phép màu nào đó mang nỗi đau khổ này của anh đi. Suốt mấy năm qua, anh luôn tự trách mình rằng chỉ vì anh mà Hana phải chết. Nếu như ngày trước không gặp anh thì cô đâu phải khổ. Nếu như không yêu anh thì cô đâu phải ra đi sớm như vậy. Người ta thường nói, mối tình đầu là đẹp nhất nhưng với Sungmin, mối tình đầu là nỗi đau mà suốt đời anh cũng không thể nào quên được. Nước mắt anh từng giọt chảy ra như những mũi kim đâm vào trái tim anh làm anh càng thêm đau. Mỗi lần nghĩ đến Hana là y như rằng Sungmin lại khóc. Anh không thể nào xoá đi cái suy nghĩ rằng chính anh là người đã giết chết cô
Chuông điện thoại của anh lại reo lên lần nữa. Lần này là Huykjae gọi. Anh vội vàng lau đi dòng nước mắt đang chảy trên má và lấy lại bình tĩnh
"Có chuyện gì nữa đây?"
"Hyung à, cái bọn đàn em của thằng Kibum lại qua quán em quậy phá nữa rồi"
Giọng củ
a Khỉ con rất gấp gáp và có chút sợ hãi
"Cái gì? Thằng đó dám cả gan qua đây kiếm chuyện với nhóc nữa hả? Lần trước anh đã cảnh cáo nó rồi mà"
Sungmin tỏ vẻ tức giận
"Bây giờ ở quán lộn xộn lắm. Hyung tới đây giúp em giải quyết tụi nó được không? Em sẽ bảo thằng Cá đến đón hyung"
"Hyung biết rồi. Hyung tới liền"
Sungmin tức tốc ra khỏi phòng đi tìm quản gia Kim. Vừa nhìn thấy bà trong bếp, anh vội vàng nói nhanh
"Bà Kim, tôi có việc phải ra ngoài một chút. Chừng một tiếng nữa tôi về"
"Cậu đi đâu? Mà có việc gì mà cậu phải gấp thế?"
Bà quản gia có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thái độ khẩn trương của Sungmin
"Chỉ là chuyện cá nhân thôi. Tôi sẽ cố gắng về sớm"
"Thôi được. Cậu đi đi. Nhưng đừng về trễ quá đấy"
"Tôi biết rồi. Cảm ơn bà"
Sungmin đi thật nhanh ra ngoài và mở cổng. Bên ngoài, một chàng trai đang ngồi chờ anh trên chiếc xe máy của Huykjae. Vừa nhìn thấy anh, anh chàng mừng húm lên
"Hyung, lâu quá không gặp hyung. Em là Donghae nè. Hyung còn nhớ em không?"
"Tất nhiên rồi. Ăn mất của hyung hơn cả trăm ngàn tiền đánh bài thì sao hyung quên được"
Sungmin nói với giọng có chút mỉa mai
"Cái hyung này. Thôi, em chở hyung đi nhanh không thằng Khỉ con lại nhăn nhó nữa"
Đón lấy cái nón bảo hiểm từ tay Donghae, Sungmin nhanh nhẹn lên xe. Chiếc xe phóng thẳng về phía trước với tốc độ khá nhanh. Do vậy, chỉ loáng cái là cả hai đã đến trước cửa quán bar chỗ Hyukjae đang làm. Vừa đến nơi, một chiếc ghế từ trong quán đã bay thẳng ra ngoài, suýt nữa thì trúng phải đầu của Cá
"Má ơi, không phải chứ, vừa tới đã có người cho ăn ghế là sao? Nguy hiểm quá. Hyung à, hình như tụi nó quậy trong đó cũng sắp nát rồi"
Sungmin không nói không rằng, chỉ lặng lẽ bước vào quán với khuôn mặt hầm hầm. Quả là Donghae nói đúng, gần như mọi thứ bên trong quán bar từ ly cốc, bàn ghế, sân khấu,... đều đã bị bọn côn đồ đập phá gần nát hết. Dưới sàn nhà bây giờ chỉ còn là một đống đổ nát, chẳng còn goì là nguyên vẹn cả. Còn về nhân viên trong quán thì chẳng ai dám làm gì bọn chúng, chỉ biết co ro sợ hãi mà đứng nhìn
"AI CHO TỤI BÂY DÁM CẢ GAN ĐẾN ĐÂY QUẬY PHÁ HẢ?"
Tiếng hét và sự xuất hiện của Sungmin làm cho cả quán ai ai cũng phải giật mình
"THẰNG KIA, MÀY LÀ AI? TẠI SAO DÁM XEN VÀO CHUYỆN CỦA BỌN TAO?"
Một tên có thân hình khá to con, mặt mày bặm trợn, có vẻ như là cầm đầu bọn côn đồ lên tiếng. Không những vậy, hắn ta còn tỏ ra vẻ hung dữ, đằng đằng sát khí bước nhanh lại gần Sungmin
"Thằng mất dạy. Mày dám ăn nói kiểu đó với tao hả? Có muốn tao cho mày ăn đòn nữa không?"
Dường như khi lại gần, tên côn đồ kia đã nhìn rõ mặt và nhận ra khẩu khí của Sungmin. Hắn ta tỏ sợ hãi rồi vội vàng hạ giọng
"Hyung, đúng là hyung rồi. Hyung về hồi nào mà không cho em hay. Hyung có biết là em nhớ hyung lắm không?"
"Mày mà nhớ tao thì mày đã không đến đây quậy phá như vậy rồi. NÓI ĐI, CÓ PHẢI THẰNG KIBUM SAI BIẾT TAO VỀ NÊN MÀY QUA ĐÂY KIẾM CHUYỆN ĐỂ TAO RA MẶT PHẢI KHÔNG?"
Sungmin đột nhiên lên giọng khiến cho gã kia hoảng sợ
"Hyung...hyung à, huyng...bình tĩnh chút đi....Không...không phải đại ca sai em qua đây đâu. Chỉ là...là do em túng quá nên...nên em qua đây làm liều..."
Chưa nói dứt câu, Sungmin đã phang cho gã kia một cái rõ đau vào đầu
"Mày giỏi lắm. Còn dám nói là túng quá nên qua đây làm liều nữa sao? Mày định gạt ai thế? Con nít ba tuổi còn chưa chắc tin mày nữa là..."
Nói đến đây, anh chỉ thẳng vào mặt tên cầm đầu kia mà quát
"Mày về nói với đại ca mày đừng chơi cái trò rẻ tiền này nữa, tao không trốn đâu mà lo. Sẽ có ngày tao sẽ giải quyết nợ nần với nó. Còn về phần mày, nếu như tao mà còn thấy mà luẩn quẩn gần khu này lần nữa thì đừng có trách tại sao tao độc ác. BIẾT CHƯA?"
"Dạ...dạ em biết rồi"
Tên đầu sỏ kia chỉ nghe mấy lời của Min đã xanh mặt, mất vía
"Biết rồi sao không còn biến. Đợi tao tiễn về tận nhà à?"
Cả bọn côn đồ sợ quá nên nhanh chóng lủi ngay lập tức, bỏ lại cái quán bar đầy tàn tích mà chúng vừa gây ra. Khỉ con Hyukjae lon ton chạy về phía Sungmin
"Hyung à, nhìn hyung lúc nãy oai thật"
"Oai gì mà oai. Chỉ hù doạ vài cái bọn vô tích sự đó vài cái thôi mà. Từ giờ tụi nó sẽ không dám tới đây quậy phá nữa đâu. Nhóc yên tâm đi. Thôi, hyung phải về rồi. Gặp sau"
"Hyung về cẩn thận"
Sungmin mệt mỏi quay trở ra khoỉ quán. Bên ngoài, Donghae cũng chờ sẵn để chở anh về nhà Kyuhyun. Đến nơi, anh quay sang dặn dò Donghae vài câu
"Nè, tối nay hyung cần lấy xe đi có việc. Khoảng gần nửa đêm, hyung đến nhà lấy xe nhé"
"Em biết rồi. Hay là hyung khỏi đến, em mang xe đến đây cho hyung luôn. Dù gì thì em cũng rảnh mà"
"Vậy thì mang đến trước hẻm nhé. Nhớ đừng để ai chú ý"
"OK"
Buổi tối, sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, Sungmin đã lẻn ra khỏi nhà bằng cửa sau và đến gặp Cá. Ngồi trên chiếc xe máy của Khỉ con chờ đợi, anh một nửa hy vọng rằng tối nay Kyuhyun sẽ tiếp tục lén lút ra ngoài như hôm qua. Còn nửa kia lại muốn Kyuhyun chỉ là cậu công tử bột cù lần chứ chẳng phải tay chơi gì sất, rằng mọi thứ hôm qua anh thấy chỉ là nhìn nhầm do buồn ngủ. Đột nhiên, chiếc xe đón Kyuhyun hôm qua mà anh nhìn thấy lại xuẩt hiện. Một anh chàng nhìn giống hệt người hôm qua đang cầm lái chiếc xe. Anh ta ngồi trong xe gọi điện cho ai đó mà có vẻ rất vui. Và chỉ năm phút sau, Kyuhyun - một tay chơi chính hiệu xuất hiện trước tầm mắt Sungmin. Kyuhyun cũng được anh chàng kia nhường cho chỗ ngồi trước tay lái rồi lái xe đi mất. Sungmin cũng khởi động xe và đội nón bảo hiểm vào
"Jo Kyuhyun, tối nay tôi sẽ lật mặt nạ của cậu"
Mỉm cười đắc ý, Sungmin phóng xe theo Kyuhyun vào màn đêm
Hết chap 4
@all: Chap 4 ra lò hơi lâu vì một phần do Bí dạo này khá lười (Thật ra không phải Bí lười mà do Bí dành hầu hết thời gian để ngủ bù thời gian thức khuya coi đá banh. Tất cả chỉ tại World Cup. Nhưng mê rồi nên cũng không bỏ được) và do một phần tớ...bí . Riết rồi có cảm giác mình biến thành động vật ăn đêm cao cấp, thức đêm ngủ ngày
Cảm ơn mọi người đã̃ ủng hộ fic của Bí. Bí biết phần mà mọi người thắc mắc nhất là quá khứ của Sungmin đúng không? Bí sẽ không tiết lộ sớm, như vậy không vui. Bí để cho mọi người tự đoán nhé?
@All: Bí đã comeback với chap mới đây. Bí thật sự rất rất xin lỗi vì đã không post chap mới quá lâu rồi. Do năm nay Bí học 12, trường đã nhập học chính thức từ tháng 7, Bí bận phải đi học thêm từ tháng 6, vô học cò bận hơn nên đã không có thời gian rảnh viết chap được. Tuy nhiên, vì đây là fic mà Bí ấp ủ lâu rồi và rất tâm huyết nên Bí nhất định sẽ không bỏ ngang đâu. Dù thời gian ra chap mới hơi lâu nhưng vẫn mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ nhiệt tình. Kamsahamnida
Chap 5
Kyuhyn dừng xe lại một căn biệt thự sang trọng gần khu ngoại ô thành phố một chút rồi đưa cho gác cổng một tấm thiệp. Sau khi tấm thiệp đến được tay người bảo vệ, cánh cổng đồ sộ được ánh sáng đèn điện chiếu sáng rực nặng nề mở ra để Kyuhyun lái xe thẳng vào.
Sungmin cũng dừng lại rồi đứng khuất vào một góc và quan sát
"Không phải chứ? Đã tới tận đây mà không vào được, tức thật"
Anh chán nản nhìn theo chiếc xe của Kyuhyun mất dạng trong bóng tối. Thở dài ra một tiếng, Sungmin đành phải quay xe trở về. Anh mệt mỏi thả mình vào làn gió lạnh buốt đang gào thét bên người. Sungmin tự hỏi không biết Kyuhyun đang làm cái trò gì, liệu ông chủ tịch có biết rằng thằng nhóc đó mắc chứng đa nhân cách không hay đại loại là thế
"Mệt quá"
Anh than một tiếng rồi tắt máy xe trước quán ăn nhà Donghae. Mùi của thức ăn ngập trong không khí làm cho bao tử Sungmin réo lên. Anh bước vào quán với vẻ mặt khó chịu và tay thì xoa xoa cái bụng ồn ào. Donghae vừa nhìn thấy anh là nhảy tưng lên, có cả Khỉ con nữa
"Hyung, hyung về rồi à? Hyung đi đâu vậy?"
Khỉ con tay vẫn liếng thoắng gấp những sợi mì cho vào miệng
"À, có chút chuyện. Này, cho hyung tô mì giống nó. Hyung đói rồi"
"Có ngay"
Donghae nhanh nhẹn chạy ngay vào bếp và mang ra cho anh tô mì nóng hổi
"Ở đâu ra mà nhanh quá vậy?"
Sungmin ngạc nhiên
"Em thấy ở trên bàn nên em lấy luôn. Không sao đâu, hyung ăn đi nóng"
Anh nhanh chóng cầm lấy đôi đũa rồi thưởng thức tô mì
"Hyung à, khuya rồi mà hyung còn đi đâu vậy? Hay là hyung đi...ăn trộm hả?"
Hyukjae liếc nhìn Sungmin. Còn anh thì nện thẳng vào đầu Khỉ con một cái rõ đau
"Thằng điên. Có thấy ai đi ăn trộm mà lôi cả cái xe to đùng như thế theo. Chẳng khác gì lạy ông tôi ở bụi này. Hyung có tí việc thôi. Đừng quan tâm, lo ăn đi. Mà sao nhóc có con tôm bự thế? Cho hyung nha"
Sungmin tiện tay gắp luôn con tôm trong tô mì của Hyukjae trong khi anh đang mếu máo vì bị đánh oan. Vì bị đau, vừa bị lấy mấy đồ ăn, Khỉ con đâm ra giận dỗi và đẩy tô mì ra xa, không thèm ăn nữa
"Sao hyung lại đánh em rồi lấy đồ ăn của em chứ? Em chỉ hỏi thôi mà? Hyung có cần phải mạnh tay như thế không? Haizzz, không ăn nữa"
"Không ăn nữa hả? Vậy để hyung ăn cho"
Nói rồi, Sungmin cầm cả tô mì đang ăn dở của Khỉ con và đổ hết vào tô của mình. Xong, anh lại tiếp tục ăn ngon lành như chưa có chuyện gì xảy ra
"Hyung, sao hyung lấy mì của em? Em đang ăn mà"
Lúc này, Hyukjae thật sự loạn lên
"Bảo là không ăn mà. Hyung ăn giúp nhóc rồi còn không cảm ơn mà trách móc là sao? Muốn ăn thì kêu tô khác đi"
Sungmin để mặc cho Hyukjae lèm bèm bên tai, tranh thủ ăn cho xong để còn về nữa. Nếu như có ai mà phát hiện ra giờ này anh không có ở trong phòng thì không biết sẽ ra sao nữa
"Về trước nha nhóc"
Sungmin đứng dậy và thanh toán hai tô mì anh vừa ăn và cả tô mà Khỉ con vừa mới gọi. Dù là chỗ quen biết nhưng ăn mà không trả tiền thì thấy hơi kì
"Thôi hyung khỏi trả tiền, em đãi hai người mà"
Donghae đẩy trả lại Sungmin
"Bây giờ muốn gì đây? Lấy tiền hay ăn đòn hả?"
Sungmin chỉ cần trợn mắt lên là Donghae đã sợ điếng người rồi nên đành phải nhận tiền
"Hyung để cái xe ở ngoài trước đó. Có gì mang vào giùm hyung nha"
Anh bước ra khỏi quán và đi nhanh về nhà Kyuhyun. May quá, cánh cửa sau vẫn còn mở, chưa bị ai phát hiện. Anh nhẹ nhàng bước vào và khép hờ lại. Nhưng khi vừa định vào trong, một dòng suy nghĩ đã kéo anh lại
"Tại sao mình phải để cửa cho cái tên nhóc đó chứ?"
Anh đưa tay khoá luôn cái cửa sau và nở nụ cười có chút đểu cáng
"Nhóc con, để xem sáng mai mày vào nhà bằng cách nào?"
Xong việc, anh nhẹ nhàng trở vào phòng, thay đồ và lên giường ngủ
Sungmin giật mình thức dậy khi đồng hồ báo thức reo lên lúc 7 giờ. Mệt mỏi, anh dụi hai con mắt, bắt nó căng ra. Hôm nay là ngày đầu tiên đi học nên cần phải thật tỉnh táo. Anh nhanh chóng chỉnh trang lại quần áo rồi tiến thẳng ra ga-ra với vẻ tươi tỉnh vì đoán chắc Kyuhyun thế nào hôm nay cũng gặp rắc rối với ông chủ tịch
"Ngày mai mong anh nhanh lên dùm cho. Tôi sắp trễ giờ rồi"
Tiếng của Kyuhyun vang lên bên cạnh khiến cho Sungmin giật bắn người. Anh trợn tròn mắt quay lại nhìn Kyuhyun đã chỉnh tề với vô số thắc mắc hiện ra trong đầu
"Cậu...cậu....làm sao mà....?"
"Gì vậy? Mới sáng sớm đã mắc bệnh cà lăm rồi sao? Tôi làm sao?"
"Không....không có gì. Đi mau đi, trễ rồi"
Cố gắng không nói thêm câu nào, Sungmin mở cửa xa cho Kyuhyun và bắn thẳng lên xe với vẻ lúng túng. Còn Kyuhyun chẳng thèm quan tâm Sungmin định nói gì, nhẹ nhàng lên xe và lôi cái laptop ra và bắt đầu chơi game
Chiếc xe lăn bánh đưa cả hai đến trường. Suốt đoạn đường, mỗi người một việc, chẳng ai thèm ném xỉa đến nhau
'Làm sao nó vào được trong nhà vậy? Mình khoá cửa rồi mà. Không lẽ nó leo rào?'
Sungmin càng ngày càng chẳng hiểu được thằng nhóc con đang ngồi sau xe kia đang giở trò gì. Chẳng biết đường nào mà lần nữa
"Thằng chết bầm, sẽ có ngày anh mày sẽ cho mày không còn đường quậy phá nữa. Chờ đi"
Chiếc xe dừng lại trước trường đại học Seoul danh tiếng. Bước ra khỏi xe với sự hồi hộp và hứng khởi nhưng rồi lại cụt hứng khi nhìn thấy vẻ mặt lạnh tanh của Kyuhyun khi mở cửa xe, Sungmin chỉ muốn nhanh nhanh tránh mặt đi chỗ khác vì chỉ cần nhìn thấy Kyuhyun là anh lại thấy bực mình
Cả hai chẳng ai thèm nói câu nào mà mặc ai nấy đi thẳng vào trong lớp
'Cái trường này to thật đấy'
Đôi mắt của Sungmin nổi lên sự hiếu kì khi được đặt chân vào bên trong khuôn viên trường. Những dãy phòng học lớn màu vàng nhạt chạy dài tạo cho cái cảm giác rộng lớn và cực kì thoáng. Hàng cây dài và bãi cỏ xinh đẹp tạo cho trường không gian xanh tươi mát, là nơi lí tưởng để các sinh viên cùng nhau học nhóm hay thư giãn cùng nhau
Cuối cùng, khoa Kinh tế cũng đã ở ngay trước mắt. Mặc dù hơi bực mình vì lúc nào cũng tò tò đi theo Kyuhyun như cái đuôi nhưng Sungmin phải làm vì đây là công việc của anh, nếu không có Kyuhyun thì giờ này anh đang nằm dài ở nhà rảnh rỗi. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên anh vào trường, nếu như không có ai hướng dẫn thì chỉ có nước đi lạc mất thôi
Kyuhyun đột ngột rẽ phải vào giảng đường. Sungmin càng ngày càng choáng ngợp với sự rộng lớn của trường. Với đôi mắt to, anh nhìn một vòng xung quanh. Cái giảng đường này chắc là to gấp hai cái nhà của Kyuhyun khiến cho anh không khỏi kinh ngạc
"Woa! Lớn thật"
"Chào bạn, mình là Yu Hyeyoung, là sinh viên khoa này. Bạn là người mới chuyển đến phải không?"
Bỗng nhiên, một cô gái xuất hiện sau lưng Sungmin làm anh giật mình. Anh vội vàng cúi chào đáp lễ lại
"Xin chào, tôi là Lee Sungmin"
"Bạn nhìn dễ thương quá. Y như con gái vậy"
Hyeyoung đột nhiên tóm lấy hai má của Sungmin rồi reo lên
"Này, làm cái gì thế?"
Sungmin dù cho bị bất ngờ nhưng anh không thích ai làm trò như vậy nên gạt phắc tay của cô bạn kia ra
"Xin hãy giữ ý tứ cho. Tôi xin phép đi trước"
Anh quay lưng đi ngay với vẻ cau có. Anh ghét ai làm như vậy. Tại sao ai mở miệng ra cũng nói anh giống như con gái vậy? Trước đây, khi còn học trung học, một tên nhóc lớp dưới thuộc hàng đầu gấu vì tưởng nhầm Sungmin là con gái nên đã theo đuổi anh. Nhưng khi biết anh là con trai, tên đó đã kéo cả đồng bọn chặn đánh anh trên đường đi học về vì cho rằng anh đã lừa nó. Kết quả, thằng nhóc kia đã bị anh đánh cho nhừ tử và phải quỳ xuống xin anh tha cho tội vô lễ
"Thật là bực mình"
Sungmin vứt thẳng tay cái cặp và chỗ ngồi xuống chỗ trống duy nhất còn sót lại phía cuối giảng đường ngập kín người. Bất giác, anh nhìn lại thì nhận ra cả biển người đang quay lại nhìn anh với đủ mọi cảm xúc. Người thì cười khẩy, người thì tỏ vẻ sợ hãi, người thì tỉnh bơ (người này là ai thì biết rồi ha)
Anh có chút bất an, không phải tự nhiên mà lại nhận được chú ý của nhiều người đến như thế? Có chuyện gì sao?
"THẰNG KIA, MÀY LÀ THẰNG NÀO MÀ CẢ GAN DÁM NGỒI VÀO CHỖ CỦA TAO?"
Một giọng nói đằng đằng sát khí bất chợt vang lên sau lưng anh làm cho anh giật mình. Nhưng hình như Sungmin nhận ra có chút gì đó quen thuộc trong giọng nói này
Cả giảng đường đều đổ dồn vào chỗ của Sungmin, một nửa thì ko sợ, một nửa thì hiếu kì. Đương nhiên, người ngồi phía bên kia cũng không phải là ngoại lệ. Khi không ai chú ý, Kyuhyun nở một nụ cười đểu cáng. Anh biết chắc rằng Sungmin sắp sửa phải vào viện nằm chơi dài dài vì trước giờ những ai cả gan ngồi vào bàn của tên đầu gấu kia đều có kết cục thê thảm cả
'Tốt quá, sắp có phim hay để xem rồi. Đúng lúc đang buồn'
Kyuhyun thầm nghĩ
Sungmin quay lại nhìn người vừa lên tiếng phía sau mình mà không có chút sợ hãi. Anh tỏ vẻ sững sốt khi nhìn thấy tên đó chính là tên đã tới chỗ làm của Khỉ con quậy phá lần trước. Còn về phía tên du côn kia, hắn tỏ ra lúng túng pha lẫn sợ hãi khi nhìn thấy Sungmin
"Hyung...hyung đang...làm gì ở đây?"
"Câu đó tao hỏi mày mới đúng. Chuyện gì vậy trời? Mày mà cũng đi học đại học sao?"
Sungmin cười khẩy một tiếng
"Tại ba mẹ em bắt em đi học chứ em đâu có muốn đâu"
Tên kia lí nhí trả lời
"Thằng kia, đã đi học rồi thì cho ra dáng sinh viên được không? Làm đầu gấu ngoài đường chưa đủ sao mà vào đây làm mưa làm gió hả? Bàn của mày? Mày bỏ tiền ra mua hả? Nếu là của mày mua thì đưa ra cái gì chứng minh đi rồi tao trả chỗ cho mày"
"Dạ đâu...đâu có đâu. Hyung...hyung cứ việc ngồi thoải mái đi. Tại...tại em quen ngồi ở chỗ này rồi nên...nên..."
"Nên chiếm làm của riêng hả? Thì ra bây giờ tao mới hiểu là tại sao bao nhiêu người phải đứng trong khi vẫn còn chỗ trống như thế này"
Sungmin vung tay lên định đánh cho tên kia một cái nhưng tiếng của giáo sư vang lên phá tan bầu không khí khá căng thẳng của cả lớp
"Yêu cầu các em trật tự lại. Đến giờ bắt đầu học rồi. Các em mở sách trang 24 ra"
Cả lớp răm rắp làm theo lời giáo sư mặc dù vẫn còn đang rất hiếu kì về Sungmin. Về phần Kyuhyun, anh cảm thấy rất hụt hẫng khi thấy cái tên đầu gấu nhất trường lại phải khép nép trước Sungmin
'Thế giới này loạn lên hết rồi sao? Du côn mà lại phải sợ thằng oắt con ẻo lả là sao? Thật chẳng ra gì!'
Thở ra một cách bực bội, Kyuhyun không còn biết làm gì nên đành lôi máy game ra ngồi chơi. Lâu lâu, liếc sang phía bên kia, anh chỉ Sungmin thấy đang hết sức tập trung để tiếp thu hết bài giảng
"Có cần phải giả vờ ham học như thế không? Màu mè"
Về Sungmin, dù đanh cố gắng làm sao để cố gắng tiếp thu bài giảng để theo kịp cả lớp nhưng anh cũng quên liếc sang Kyuhyun
"Suốt ngày chỉ biết chơi game rồi gây chuyện. Tại sao cái thằng này lại đi học chi cho chật lớp thế?"
Rồi người nào việc nấy, không ai quan tâm đến ai nữa
Cả giảng đường, dù đang trong giờ học nhưng hình như tất cả đều hơn hứng thú với việc một đầu gấu khác xuất hiện. Hầu như di động của mọi người đều đã gửi đi những tin nhắn thông báo chuyện của Sungmin lúc nãy và biến nó thành chủ đề bàn tán. Tất cả đều ném cho anh cái nhìn kì thị pha chút sợ hãi. Đến giờ nghỉ trưa, Sungmin phải cắn răng chịu được mọi sự soi mói vì Kyuhyun luôn nhởn nhơ lượn lờ qua lại các toà nhà mà không chịu ở yên một chỗ
'Thằng này giở trò gì đây? Hay nó cố tình đi lòng vòng để cho mọi người nhìn thấy mặt mình? Thằng chết bầm'
Mặc dù anh không quan tâm tới những lời nói nhảm nhí của đám sinh viên kia, nhưng trở thành chủ đề bàn tán của cả trường ngay ngày đầu đi học thì không được hay lắm
Cuối cùng thì ngày học đầu tiên của Sungmin cũng đã kết thúc. Với anh, ngoài việc tập trung vào việc học thì cái gì cũng chán cả. Từ việc mấy đứa sinh viên lúc nào cũng xỉa xói anh cho đến việc suốt ngày cứ phải tò tò Kyuhyun làm cho anh cản thấy chán nản. Khi tiếng chuông báo hết giờ, Sungmin cảm thấy như vừa trút được gánh nặng và muốn thật nhanh chóng ra về để thoát khỏi cái chỗ hỗn loạn này
"Mệt quá đi thôi"
Sungmin quăng mình xuống giường một cách nặng nề. Dù cho hôm nay đã chấm dứt nhưng tương lai anh vẫn còn phải giáp mặt với cả ngôi trường đó dài dài. Thở dài một tiếng, Sungmin nhận thấy mệt mỏi khi vào nhà này chỉ gần tuần lễ mà đã có biết bao nhiêu chuyện xảy. Anh nhắm đôi mắt lại và cố gắn không nghĩ đến chuyện vừa qua và cho mình vài phút thả lỏng
Kim đồng hồ đã chỉ 10 giờ. Sungmin kéo thân mình ngồi dậy rồi thay đồ, chuẩn bị ra ngoài theo dõi Kyuhyun với hy vọng hôm nay sẽ biết được Kyuhyun đang giở trò gì
Như thường lệ, chiếc xe hơi sang trọng kia lại đến đón Kyuhyun và Sungmin cũng lái xe theo sau. Có thể ở trường hồi sáng có chuyện không hay nhưng tối nay anh lại cảm thấy may mắn khi Kyuhyun vào một quán bar hạng sang cùng người bạn kia
"Thằng này cũng biết chỗ ăn chơi ra trò chứ?"
Dù cho có khá đông người nhưng anh vẫn có thể nhanh nhẹn lách qua để bám theo Kyuhyun. Cả hai người có vẻ rất hứng thú tối nay, vừa đi vừa nói chuyện nên đã không chú ý đâm vào một tay có vẻ hung dữ đang đi về phía ngược lại
"Haiz, đi đứng kiểu gì vậy? Nhìn đường chút được không? Dơ mất cái áo rồi"
Kyuhyun bực mình nói và lấy tay phủi vai áo
"Nói cái gì hả? Ai là mới là người cần phải nhìn lại đường? Mày đụng phải tao rồi không biết xin lỗi mà dám nói này nói kia sao?"
Tay kia cũng không vừa
"Xin lỗi gì chứ? Thật là, cái áo này mà ra sao thì có tiền đền nổi không? Nhìn cái tướng vừa lùn vừa mập là biết không có tiền rồi. Đã không có tiền mà còn dám vào chỗ sang trọng nữa sao? Thật là không biết tự lượng sức"
Kyuhyun nói với vẻ khinh thường
"MÀY...MÀY..."
"Có chuyện gì vậy? Hai công tử đến rồi sao? Mời hai người vào trong"
Ông quản lí quán bar thình lình xuất hiện và đón tiếp ân cần Kyuhyun làm cho tay kia không kịp làm gì cả
"Đừng có quậy phá ở đây nữa. Mau về đi"
Ông quản lí nói nhỏ
Cả hai theo ông quản lí vào trong khu vực tiếp khách sang trọng và Sungmin cũng mon men mò theo rồi nép sát người vào phía khuất của dãy hành lang
Nhưng mọi chuyện trở nên rắc rối khi chỉ khoảng 5 phút sau, cánh cửa phòng Kyuhyun đang ngồi đột nhiên bị bật tung ra. Tên đã đụng phải anh ở ngoài sảnh xuất hiện và theo sau là một đám người mặt mày bậm trợn cùng với gậy gộc
"Haiz, chuyện gì nữa đây? Không phải đây là khu vực dành cho VIP sao? Sao mấy người này lại được vào thế? Jinhee à, gọi bảo vệ xem nào"
Kyuhyun chán nản nói rồi nhấm thêm ngụm rượu
"Oắt con, lúc nãy mày đã làm tao mất mặt giữa đông người. Bây giờ, tao sẽ dạy cho mày bài học cho chừa cái thói khinh thường người khác. Tụi bây, đập cho thằng này một trận"
End chap 5
Chap 6
"SH!*! Cái thằng này lại gây chuyện nữa rồi"
Sungmin nhanh như cắt lao thẳng vào phòng nơi mà một đám hỗn loạn đang diễn ra. Kyuhyun lúc này đang rất khốn đốn cố gắng né tránh tất cả những cú tấn công của đám người kia. Chưa bao giờ phải động tay động chân, tay chân lóng ngóng, anh hết sức khổ sở tìm cách thoát ra khỏi đám hỗn loạn này. Một tên đã nhìn rõ thấy anh và vung cây gậy sắt lên.
"BỐP"
Kyuhyun chỉ còn làm theo phản xạ tự nhiên, ôm lấy đầu mình và thụp người xuống.
'Ủa, sao không thấy đau gì hết? Mình...mình chết rồi sao?'
Bất giác, anh mở mắt ra nhìn lại thì một người đang chắn trước người anh, dùng cả hai tay nắm chặt lấy cây gậy và cố sức đẩy nó ra.
"Cho dù có chuyện gì thì cứ đi sát sau lưng tôi, biết chưa?"
Sungmin kéo tay anh đứng dậy và bắt đầu tấn công bọn côn đồ để tìm đường thoát cho cả hai. Phát hiện ra Kyuhyun có người đến giúp đỡ, bọn côn đồ càng tìm nhiều cách hơn để làm sao đánh cho bằng được Kyuhyun. Sungmin nhờ có những thế võ lợi hại cùng với kinh nghiệm đánh nhau khi còn ở trong tù (cái này là bạo bực bắt buộc để phòng thân thôi, chứ bản thân Minnie không thích bạo lực. Đừng hiểu lầm Minnie là đầu gấu nhé) trước đây nên anh hạ gục những đối thủ cũng không mấy khó khăn. Nhưng ngặt nỗi, phần vì bọn chúng khá đông và có vũ khí; anh thì tay không, lại còn phải chú ý che chắn cho người ở đằng sau nữa, đâm ra nhiều lúc anh cũng bị trúng những cú đánh đau buốt vào tay hay chân.
Mặc dù đầu gấu thì quá đông, còn cánh cửa thì chỉ có một, mồ hôi nhễ nhại, sức thì đang cạn dần, lại bị đau nữa, nhưng Sungmin vẫn cố gắng bằng mọi cách thoát ra ngoài cho bằng được. Bỗng nhiên, không biết từ đâu xông vào phòng đầy những tay nhìn rất bặm trợn và to lớn, có vẻ như là bảo vệ quán bar. Tranh thủ tình hình đang có chút phân tán bởi bảo vệ, Sungmin nắm lấy tay Kyuhyun và luồn lách ra khỏi đám hỗn loạn đó.
Về phần cả bọn côn đồ, vừa phát hiện Kyuhyun đã thoát ra ngoài, bọn chúng càng nổi điên thêm, tìm cách tách ra khỏi đám bảo vệ chết tiệt và đuổi theo.
'Phải làm sao cắt đuôi bọn lì lợm này đây?'
Bất chợt, chuông báo cháy đập thẳng vào mắt Sungmin. Anh kéo theo Kyuhyun đến trước cái chuông rồi thẳng tay đấm vào cái chuông để nó reo lên khiến cho toàn bộ quán bar nháo nhào lên vì tưởng là cháy thật. Cả trăm người cùng nhau chen chúc để chạy ra ngoài càng nhanh càng tốt; cũng không loại trừ cả Sungmin, Kyuhyun cùng với mấy tay côn đồ đã thoát ra ngoài.
Sungmin nắm chặt tay Kyuhyun và lôi anh ta chạy mãi nhưng bản thân anh không biết nên chạy về đâu bây giờ. Anh ước gì bây giờ có đủ thời gian lấy chiếc xe máy thì hay biết mấy, vừa nhanh, vừa không tốn sức. Dù cho đang cố gắng chạy cho thật nhanh, Sungmin cũng không quên quay đầu lại tìm kiếm xem đám người kia có còn bám theo hay không. Anh tỏ chút hài lòng khi không nhìn thấy ai, nhưng rồi lại chán nản khi nhìn thấy bóng dáng của chúng.
'Khốn khiếp, cái đám này không biết mệt sao mà cứ đuổi theo hoài thế?'
Cả hai đã cùng nhau chạy khá lâu qua biết bao nhiêu con đường nhưng xét cho cùng, đây không phải là thượng sách. Sungmin buộc phải tìm cách khác vì biết rằng chàng công tử Kyuhyun đã kiệt sức và anh cũng không chịu nổi nữa rồi. May mắn thay, một con hẻm nhỏ xuất hiện như vị cứu tinh. Dùng hết sức lực cuối cùng, anh kéo Kyuhyun nép sát vào rìa bức tường của căn nhà nhỏ bên trong con hẻm. Kyuhyun bất ngờ bị chuyển hướng nên đã ngã nhào xuống đường. Không còn đủ sức giúp cho Kyuhyun đứng dậy, Sungmin đành quỳ ôm lấy người Kyuhyun, lôi vào chỗ khuất và che cho anh.
"BỌN CHÚNG ĐÂU RỒI? BỌN CHÚNG ĐÂU? TÌM MAU LÊN COI. COI CHỪNG TỤI NÓ CHẠY THOÁT"
Tiếng của tên cầm đầu oang oang khiến cho Sungmin ớn lạnh. Nếu như bây giờ mà bị phát hiện thì anh và Kyuhyun chắc chắn sẽ không còn đường này mà thoát nữa. Và nếu chuyện như vậy xảy ra thì cả hai chỉ có thể cầm chắc cái chết thôi. Anh rùng mình khi nghĩ tới chuyện đó và vội ôm lấy Kyuhyun rồi nhắm chặt mắt lại rồi chờ đợi.
Còn Kyuhyun, toàn bộ năng lượng trong cơ thể anh đã cạn sạch hết cả rồi. Giờ đây, anh chỉ còn biết trông chờ vào sự che chở từ con người tên Sungmin xa lạ này mà thôi. Nhưng không hiểu tại sao trong thâm tâm, anh không hề có cảm giác lo sợ. Trái lại đó là một cái gì đó rất lạ. Cái nắm tay thật chặt của Sungmin ban nãy, cái ôm thật chặt bây giờ mang đến cho Kyuhyun cái thứ cảm giác mà trong đời anh chưa bao giờ được hưởng. Đó là an toàn và tin tưởng, tin tưởng rằng anh trai sẽ làm tất cả để bảo vệ an toàn cho mình. Và hình như từ trước đến nay, anh chưa hề nhận được những điều như thế này từ chính người anh trai đang chảy chung dòng máu với mình. À mà cũng không hoàn toàn là như thế. Anh suy nghĩ cùng với một nụ cười chua xót.
Tiếng hò hét của đám côn đồ nhỏ dần rồi từ từ tắt hẳn. Lúc này đây, Sungmin mới có thể mở mắt rồi thở ra một tiếng nhẹ nhõm. Buông tay ra khỏi người Kyuhun ra để chừa cho anh chỗ thở, Sungmin mệt mỏi nhìn Kyuhyun lúc này chẳng khác gì con cá nằm đang thoi thóp trên bờ, bộ dạng trông rất đáng thương.
"Haiz...cái thằng này...đã không biết đánh nhau...thì đừng có đi kiếm chuyện...với đầu gấu chứ. Bộ chán...sống rồi hả? Trời ơi...điên...lên mất...mệt quá"
Sungmin ngồi bệt xuống đất, thở ra rất mệt nhọc và mồ hôi chảy nhễ nhại trên mặt anh.
"Anh...anh...làm gì...ở đây...giờ...giờ này...hả?"
Kyuhyun cũng ngồi bệt xuống đất mà thở dốc. Đây là lần đầu tiên trong đời anh phải chạy nhiều như thế này. Bình thường anh có phải vận động mạnh như thế này đâu. Ngay cả hồi còn học trung học, giờ thể dục anh cũng chỉ cần phải chạy làng nhàng cho thầy giáo thấy là có vận động. Nhưng cả học kì anh chỉ ra sân giờ thể dục đúng 3 lần và lần nào cũng chỉ chạy khoảng ba mét rồi lại chui vào trong mát ngồi chơi game trên PSP. Bây giờ nghĩ lại, anh ước gì hồi trước nếu như chịu khó vận động một chút thì sẽ không thê thảm thế này và thầm nguyền rủa người đã gây ra cái thảm cảnh hiện giờ cho anh. Mồ hôi thì chảy dài và Kyuhyun thật sự rất mệt. Anh có cảm giác như là ngộp thở và sắp chết đến nơi.
"Cậu còn hỏi nữa hả?...Tôi là vệ sĩ của cậu...dù cho cậu đi đâu...thì tôi cũng phải đi theo chứ"
Ngồi được một lúc, lấy lại được chút sức lực, Sungmin nặng nề kéo người đứng dậy và loạng choạng lại gần Kyuhyun.
"Nhưng...làm sao...làm sao anh...biết tôi ra ngoài...mà đi theo? Không lẽ...anh theo dõi...tôi sao?"
Kyuhuyn hổn hển nói.
"Không hẳn....Tôi chỉ tình cờ biết nên theo cậu thôi...Này...có bị thương ở đâu không?...Đứng dậy được không?"
Sungmin nhẹ nhàng ngồi xuống kế bên Kyuhyun xem xét người anh.
"Tôi...tôi...chẳng...sao cả"
Kyuhyun lắc đầu rồi cố gắng đứng dậy. Sungmin cũng giúp một tay kéo anh đứng lên. Cả hai thở ra một cách mệt mỏi vì phải tiêu hao quá nhiều sức lực và cơn đau đang lan khắp cả cơ thể. Kyuhyun thò tay vào túi quần tìm di động nhưng anh chẳng thấy nó đâu. Cả ví tiền của anh cũng không cánh mà bay. Có lẽ trong lúc xô xát hay khi bỏ chạy anh đã vô tình làm rơi nó. Kyuhyun tỏ ra hoảng hốt và vội vàng loay hoay tìm ví và di động.
"Này tìm gì thế?...Mất cái gì hả?"
Sungmin nhìn thái độ của Kyuhyun và lên tiếng:
"Ví tiền và di động của tôi...mất rồi. Anh...tìm dùm tôi đi. Chắc là rơi...đâu đây thôi"
"Đừng tìm nữa...không có ở đây đâu...Lúc nãy tôi thấy cậu đánh rơi trong quán bar....Chắc giờ này bóp tiền và di động của cậu đã có chủ nhân mới rồi"
Kyuhyun nghe xong tự nhiên nổi trận lôi đình.
"SAO ANH KHÔNG NHẶT LẠI GIÚP TÔI. CÒN KHÔNG THÌ CHÍ ÍT CŨNG PHẢI NÓI CHO TÔI BIẾT CHỨ? TẠI SAO LẠI CÂM NHƯ HẾN THẾ? BÌNH THƯỜNG ANH NÓI NHIỀU LẮM MÀ"
"TIỀN BẠC VÀ MẠNG SỐNG CỦA CẬU CÁI NÀO QUAN TRỌNG HƠN HẢ? NẾU NHƯ TÔI KHÔNG KÉO CẬU RA KHỎI ĐÓ THÌ GIỜ NÀY CẬU VÀO ĐÃ VÀO VIỆN CẤP CỨU RỒI. VỚI LẠI, TÔI KHÔNG HỀ NÓI NHIỀU, CHỈ CÓ CẬU LÀ LẮM TRÒ THÔI"
Kyuhyun im bặt khi bất ngờ bị Sungmin quát lại. Trước giờ, dù cho có chuyện gì xảy ra đi chẳng nữa thì chẳng có ai dám to tiếng với anh cả, kể cả bố mẹ cũng vậy. Nhưng đây là lần đầu tiên trong đời bị mắng, mà lại là vệ sĩ của mình nên Kyuhyun chỉ biết đứng trơ ra như hòn đá vì chẳng biết phải làm gì tiếp theo cả.
"Đồ vô ơn...Uổng công tôi cứu cậu...Không cảm ơn một tiếng đã đành, đằng này chỉ vì cái ví tiền mà cậu dám quát tháo tôi. Cậu giỏi lắm...Tiếc của thì quay lại đó mà tìm đi, tôi đi về đây. Chết tiệt!"
Sungmin nổi giận quay đi bỏ lại Kyuhyun trơ trọi trên con hẻm vắng. Nỗi bực tức trong lòng ngày càng tăng lên làm cho anh muốn quay lại đánh cho Kyuhyun một trận mà thôi.
'Đau quá đi thôi. Tại sao lại đi đánh nhau vì cái thằng chết bầm này chứ? Cứ như thế này thì tổn thọ mất thôi. Điên quá'
Anh suy nghĩ và nhìn lại mấy vết bầm tím trên tay.
"Này, anh định bỏ tôi ở đây một mình đấy hả? Vệ sĩ kiểu gì thế?"
Kyuhyun lớn tiếng để gây sự chú ý từ Sungmin. Kết quả, những gì anh nhận được chỉ là tấm lưng Sungmin đang xa dần. Bản thân anh mặc dù rất muốn nói lời cảm ơn và xin lỗi với Sungmin nhưng cái tính tình ngang ngạch, tự cao cộng với suy nghĩ 'công việc của anh ta là phải bảo vệ mình mà' đã dập tắt đi mất lòng biết ơn bé nhỏ vừa nhem nhóm trong anh. Cuối cùng, không chấp nhận được việc mình bị vất sang một bên như con thú bông đã cũ, Kyuhyun dồn hết sức lực vừa có được mà chạy đến và kéo tay Sungmin lại.
"Không nghe tôi nói gì à?"
Kyuhyun vặn vẹo.
"Chẳng nghe thấy gì cả. Tránh ra cho khuất mắt tôi"
Sungmin gặt phắc tay Kyuhyun ra rồi tiếp tục đi.
"NÈ, VỪA PHẢI THÔI CHỨ? Ở ĐÂU RA LẠI CÓ CÁI KIỀU CƯ XỬ NHƯ THẾ HẢ? YA, LEE SUNGMIN"
Kyuhyun hét toáng lên với giọng bực tức. Sungmin vừa nghe thấy lời của Kyuhyun thì anh lập tức quay lại rồi dồn Kyuhyun vào bức tường bên cạnh. Anh dùng hai tay chặn hai bên làm cho Kyuhyun không còn đường nào mà thoát ra và trừng mắt nhìn Kyuhyun.
"Ya ya, làm...làm cái gì...thế hả?"
Kyuhyun tỏ vẻ sợ hãi khi nhìn ánh mắt của Sungmin.
"Ở đâu ra cái kiểu cư xử này hả? Tôi là vệ sĩ kiểu gì thì có liên quan tới cậu sao? Chỉ cần tôi làm tròn nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho cậu thôi là được rồi. Có biết là tôi ghét nhất là loại người người như cậu không hả? CẬU - một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, ngông cuồng, luôn coi trời bằng vung, nhưng lại vô ơn, vô tích sự, nhát cáy và chỉ biết đi gây chuyện rồi chờ người khác thay mình giải quyết. Tưởng tôi chỉ là vệ sĩ nên cậu sẽ tư cách lên mặt dạy đời tôi sao? Nực cười thật"
Sungmin cười một tiếng rồi tiếp tục trừng mắt.
"Cũng may cho cậu là tính kiềm chế của tôi luôn phát huy tác dụng đúng lúc, không thì tôi đã đập cho cậu một trận rồi"
Chỉ cần nghe nói tới đây, Kyuhyun đã thật sự cứng người và tỏ chút lo sợ.
"Bởi vậy, nghe cho kĩ đây, tôi sẽ không nhắc lại lần nữa đâu. Từ giờ về sau, cậu mà đi gây chuyện rồi ăn nói kiểu đó với tôi thì đừng có trách nhé. BIẾT CHƯA?"
Sungmin quát thẳng vào mặt đối phương trong khi Kyuhyun thì hoảng sợ gật gật cái đầu. Đột nhiên, tiếng rột rột phát ra rất to từ bao tử Kyuhyun khiến cho không khí căng thẳng bị phá tan.
"Giờ thì gì nữa đây? Sao mà bao tử kêu to thế? Đói bụng à?"
Kyuhyun không còn biết làm gì ngoài gật đầu. Sungmin tới đây đành buông tay ra rồi nói.
"Đi thôi. Tôi cũng đói rồi"
"Nhưng mà đi đâu?"
Kyuhyun ngơ ngác hỏi.
"Cậu bị chậm phát triển à? Hỏi như thế mà cũng hỏi được sao? Đi thôi"
Sungmin bỏ đi trước một nước, còn Kyuhyun thì không còn cách nào khác nên cũng phải đi theo.
"Ăn...ở đây sao?"
Kyuhyun quay qua quay lại nhìn xung cửa hàng bách hoá với con mắt lạ lẫm. Cũng đúng thôi vì đây là lần đầu tiên anh phải ăn ở một nơi như thế này.
"Ăn ở đây thì đã sao chứ? Ăn mau đi, mì nguội rồi bây giờ"
Sungmin vẫn chú tâm vào ăn cho xong ly mì.
"Nhưng mà tôi không muốn ăn mì gói. Tôi muốn ăn cơm thịt nướng"
Kyuhyun nhăn nhó.
"Thịt nướng? Bây giờ? Cậu nhìn vào thực tế cho tôi một chút đi chứ? Giờ này đào đâu ra thịt nướng cho cậu chứ? Với lại nếu có thì tôi cũng không thể mua cho cậu được đâu. Thế nên ăn mau đi rồi đi về"
Sungmin lạnh lùng nói.
"Này, anh quá đáng vừa thôi chứ? Tôi đói lắm rồi, tìm mua cho tôi mau đi"
Sungmin đập thẳng đôi đũa xuống bàn rồi quay sang nhìn Kyuhyun.
"Muốn ăn thì tự đi mua mà ăn. Tôi không có dư tiền để mua cái món đắt tiền đó cho cậu"
"Haiz...sao không nói sớm. Không có tiền thì tôi đưa..."
Kyuhyun thò tay vào túi định rút ví tiền ra nhưng anh sực nhớ rằng cả ví lẫn điện thoại anh đều làm mất rồi. Trong tình cảnh này, anh chỉ còn biết lắp ba lắp bắp đáp lại Sungmin.
"Ha...không có tiền à. Thế thì mau ăn mì đi"
"Bây giờ...tôi...tôi không có tiền...nhưng về nhà tôi sẽ trả cho anh. Vì vậy, đi mua mau cho tôi"
"Đừng có lèm bèm nữa. Tôi mệt lắm. Ăn mau đi rồi về"
"Tôi không ăn đâu"
"Không ăn à? Vậy thì nhịn đi"
Sungmin lạnh lùng ăn cho hết mì rồi đứng dậy.
"Đi về"
Sungmin kéo tay Kyuhyun đứng dậy rồi lôi anh ra khỏi tiệm.
"Này...này anh kéo tôi đi đâu vậy? Tôi còn chưa ăn mà?"
Sungmin chỉ im lặng và bước thật nhanh về quán bar lúc nãy. Cả hai đánh một vòng ra phía sau, tránh xuất hiện ở cửa trước vì nếu lỡ có người nhìn thấy thì sẽ rất phiền phức.
"Cái xe này ở đâu ra vậy?"
Kyuhyun rất ngạc nhiên khi thấy Sungmin dắt chiếc xe máy ra khỏi một căn nhà trọ gần đó.
"Không việc gì đến cậu. Đội nón rồi lên mau"
Sungmin quăng cho Kyuhyun một cái nón bảo hiểm, còn anh thì khởi động máy xe và chờ đợi. Kyuhyun có chút sợ sệt vì bình sinh anh không thích đi xe máy lắm. Anh cho rằng đây là loại xe cực kì nguy hiểm, nếu không cẩn thận thì sẽ mất mạng như chơi.
"Có nhất thiết phải đi bằng xe máy không? Chúng ta có thể đi taxi mà"
Kyuhyun chần chừ.
"Không thích sao? Thế thì cậu tự mà đón taxi mà về nhé. Tôi đi trước đây"
Sungmin rồ ga rồi chạy mất. Còn Kyuhyun, chưa kịp nói thêm câu nào, anh đã phải lãnh đủ khói mà chiếc xe vừa thải ra.
"YA LEE SUNGMIN, ANH BỎ TÔI LẠI THẬT SAO?"
Kyuhyun hoảng hốt chạy theo Sungmin. Anh biết rằng bây giờ đây người duy nhất anh có thể nhờ cậy là Sungmin mà thôi. Mặc dù trong lòng, anh thật sự muốn nói lời xin lỗi và cảm ơn nhưng bản chất và lí trí của anh lại không cho phép những câu nói như vậy thốt ra khỏi miệng nên Kyuhyun chỉ có thể đối xử ngang ngược như từ trước tới giờ. Hơn nữa, nếu như ông chủ tịch phát hiện ra Kyuhyun không có ở nhà thì anh không chắc tương lai anh sẽ ra sao.
Sungmin thắng gấp lại chiếc xe rồi quay lại nhìn Kyuhyun.
"Kêu tôi có chuyện gì?"
"Anh...bỏ tôi...lại thật sao?"
Kyuhyun thở nhanh.
"Chính cậu là người nói là không thích mà"
"Nhưng mà anh cũng biết là tôi..."
"Thế thì ăn nói cho lễ độ chút đi rồi tôi chở cậu về"
"Ăn nói lễ độ sao?"
Kyuhyun hết sức ngạc nhiên trước câu nói của Sungmin.
"Đúng vậy. Tôi lớn hơn cậu đến 2 tuổi đấy. Thế nên nói chuyện với tôi thì hãy cho thêm kính ngữ vào đi"
"Kính ngữ?"
"Không muốn à. Tôi đi đây"
Sungmin lại rồ ga.
"Đợi đã..."
Sungmin buông tay ga ra.
"Muốn kính ngữ chứ gì? Được rồi. Được rồi"
Kyuhyun thở dài rồi nghiến răng từng chữ một.
"Sungmin...hyung...làm ơn...chở tôi...về với"
Sungmin suýt cười khi nghe câu nói này từ miệng Kyuhyun.
"Tôi không nghe rõ, nói lại đi, nói lớn lên"
'Thằng khốn, chắc nó đang trả thù mình đây mà. Chờ đi, rồi mày sẽ biết biết tay tao'
Kyuhyun nghĩ thầm.
"Sungmin...hyung.......làm ơn....chở tôi....về"
Kyuhyun nhấn mạnh từng chữ.
Sungmin nghe xong câu nói của Kyuhyun thì chỉ im lặng.
"Lên xe mau đi"
Kyuhyun thở phào khi nghe Sungmin nói. Anh leo lên xe và Sungmin phóng thẳng về phía trước. Như thường lệ, bầu không khí căng thẳng luôn bao trùm cả chiếc xe, không ai muốn mở miệng nói với người kia câu nào. Về tới nhà thì việc ai nấy làm, cả hai đều về thẳng phòng mình mà không cần biết người kia có muốn làm gì không.
"같은 길을 걸어왔어 우린 서로 닮아가고 있잖아 놀라울 뿐이야 고마울 뿐이야 사랑할 뿐이야..."
Chuông điện thoại của Kyuhyun reo lên trong khi anh vẫn còn đang ngáy ngủ. Vùi mình trong đống mền gối, Kyuhyun thò tay ra ngoài tìm kiếm chiếc di động của mình.
"Alô, ai vậy?"
Kyuhyun ngáp một tiếng.
"Cậu có chuyện gì không? Tôi gọi vào số kia mãi mà không ai bắt máy. Cũng may mà cậu xài nhiều số, không thì tôi không biết tìm cậu thế nào nữa"
"Không có gì đâu. Tôi làm mất máy kia rồi. Từ giờ gọi vào số này đi. Có chuyện gì mà sáng sớm tìm tôi thế?"
"Anh ta...về nước rồi"
"CÁI GÌ HẢ?"
Kyuhyun tức giận bật người dậy.
"Nội trong ngày hôm nay thế nào cậu ta cũng đến gặp chủ tịch đấy"
Trong cơn nóng nảy không thể kiềm chế được, Kyuhyun thẳng tay ném chiếc điện thoại xuống sàn nhà rồi ngồi bệt ra giường.
"Khốn khiếp thật"
End chap 6
Chap 7 lần này sẽ xuất hiện thêm một nhân vật nữa cũng không kém phần quan trọng dù là phải là nhân vật chính, đó là Siwon. Thật ra thì ngay từ đầu Bí không có ý định cho thêm Siwon vào fic, nhưng sau khi xem Oh My Lady thì thật sự rất thích cách thể hiện của anh ấy. Do vậy, nếu như có thể để Siwon làm một nhân vật phản diện trong trí tưởng tượng thì chắc sẽ rất thú vị. Mặc dù fic đã ra được 6 chap nhưng bây giờ câu chuyện của Sungmin và Kyuhyun mới thật sự bắt đầu. Vì vậy mong các bạn tiếp tục ủng hộ fic cho đến chap cuối cùng để khám phá ra những bí mật của hai nhân vật chính nhé. Kamsahamnida. Have fun!
Chap 7
Kyuhyun lao thẳng vào nhà vệ sinh, thay vội bộ quần áo rồi di chuyển nhanh đến gara, gạt phắc người tài xế qua một bên và phóng xe ra khỏi nhà
"Cậu chủ? Cậu đi đâu vậy?"
"Có chuyện gì sao?"
Sungmin thình lình xuất hiện
"Cậu chủ đã ra khỏi nhà rồi. Cậu ấy nhìn có vẻ giận giữ lắm, giật lấy chìa khoá trên tay tôi rồi lái xe đi mất"
Người tài xế hoảng hốt nói
"Cái gì?"
'Thằng này lại giở trò gì nữa đây?'
"Cậu có biết cậu ta đi đâu không?"
"Không biết nữa. Làm sao bây giờ? Ông chủ tịch mà biết cậu chủ ra ngoài một mình thì chúng ta tiêu đời"
"Anh đừng lo, tôi sẽ đi tìm cậu ta"
Nói rồi, Sungmin cũng lao ra khỏi nhà chạy đến tiệm ăn nhà Donghae
"Donghae à, mang xe ra cho hyung được không? Hyung có chút việc. Nhanh lên nhé"
Sungmin dập điện thoại và cố sức chạy thật nhanh
Kyuhyun lao xe về phía trước với tốc độ chóng mặt. Bây giờ anh hình như không còn chút bình tĩnh nào trong người nữa. Cảm giác tức giận đang bao trùm lấy anh
'Khốn nạn thật!'
Chiếc xe thắng gấp trước cổng cao ốc Global, trụ sở chính của tập đoàn tài chính lớn nhất Hàn Quốc và Châu Á. Bảo vệ vừa nhìn thấy Kyuhyun vội vã cúi chào nhưng anh không thèm quan tâm. Cái bây giờ anh muốn là làm sao đến văn phòng của Chủ tịch càng nhanh càng tốt với hy vọng những gì mình vừa biết được là sai
Tầng cao nhất của toà nhà cuối cùng cũng đã xuất hiện sau khi cánh cửa thang máy mở ra. Hai cô trợ lí vừa nhìn thấy Kyuhyun đã rất kinh ngạc và vội vàng cúi chào anh. Từ xa, một người đàn ông đứng tuổi xuất hiện và cũng cúi chào Kyuhyun
"Có chuyện gì mà sáng sớm cậu đã đến đây vậy?"
̣Người thư kí thân cận cửa chủ tịch từ tốn nói
"Ba tôi có ở trong không?"
"Thưa, ngài chủ tịch đang cùng..."
Kyuhyun không chờ cho người thư kí nói xong, thẳng tay xô cánh cửa phòng chủ tịch một cách thô bạo rồi vào trong. Những gì anh bắt gặp được quả giống như những gì anh dự đoán. Ba anh đang nở một nụ cười hài lòng với người con trai mà ông thương yêu nhất - người mà Kyuhyun căm ghét nhất trên đời này. Vừa nhìn thấy Kyuhyun, ba anh đã dập tắt nụ cười rồi thay vào đó là vẻ mặt tức giận
"Thằng hỗn láo, ai cho mày xông vào phòng làm việc của ta như vậy hả?"
Người thanh niên ngồi trên chiếc ghế sô pha quay lại gật đầu chào và mỉm cười với Kyuhyun. Chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt cùng với thái độ khoan thai nho nhã đó của anh ta là Kyuhyun không tài nào chịu được
"Thì ra là vậy. Tôi cứ nghĩ anh là người biết giữ trọng lời hứa lắm. Thật là chẳng ra làm sao"
Kyuhyun đùng đùng bỏ ra ngoài một nước trong khi ba anh đang rất giận vì thái độ của anh
"Ba đừng nổi giận mà tổn hại đến sức khỏe. Để con đi nói chuyện với em nó"
"Thôi mặc kệ nó đi. Siwon à, ba thật yên tâm khi có con bên cạnh"
Choi Siwon, người anh trai mà Kyuhyun ghét cay ghét đắng, đã trở về từ Anh quốc sau 2 năm rời xa Hàn Quốc. Anh khoan thai bước ra khỏi văn phòng chủ tịch và nở một nụ cười có chút ẩn ý. Không hiển rằng anh đang suy nghĩ gì nhưng có vẻ như anh đã đạt được mục đích khi chọc giận Kyuhyun
"Kyuhyun à, chờ đã"
Kyuhyun dừng lại, tỏ thái độ bực mình khi nghe tiếng của Siwon
"Chuyện gì?"
"Hyung có chuyện muốn nói. Chúng ta ra chỗ nào nói chuyện đi"
"Có gì thì nói nhanh đi, tôi không có nhiều thời gian đâu"
Cả Kyuhyun và Siwon cùng nhau lên hẳn sân thượng nói chuyện để không bị người khác quấy rầy
"Lâu rồi không gặp. Thời gian vừa qua em sống như thế nào?"
"Anh cần biết để làm gì?"
"Chỉ là hyung muốn quan tâm tới em nhiều thôi mà"
Kyuhyun cười khẩy một tiếng
"Quan tâm tới tôi à? Thật vớ vẩn. Anh đang đóng hài đấy hả?"
"Sao lại nói hyung như thế?"
"Anh có thôi cái trò giả tạo đó được không? Ở đây chỉ có hai chúng ta thôi, vậy nên anh không cần phải diễn kịch đâu. Tôi chán cái trò hề của anh rồi"
Siwon nghe thấy lời của Kyuhyun thì cũng cười trừ một tiếng. Anh đến bên và vỗ vai Kyuhyun
"Chắc là cậu đang bực mình lắm nhỉ? Làm sao bây giờ? Tôi thật là có lỗi với cậu. Xin lỗi nhé"
"Xin lỗi? Anh nghĩ xin lỗi là xong sao? Thật nực cười"
"Vậy chứ cậu muốn tôi làm gì để cậu nguôi giận đây?"
Siwon nhẹ nhàng nói
"Liệu những gì tôi muốn anh có làm được không?"
"Cậu phải nói thì tôi mới biết chứ?"
Kyuhyun ném cho Siwon một ánh nhìn sắc lạnh
"Nếu như vậy, hãy biến khỏi thế gian này đi. Hay ít nhất là đừng để tôi biết đến sự tồn tại của anh trên đời này. Có được không?"
Siwon vừa nghe xong đã cười lớn
"Việc này hả? Làm sao bây giờ? Chắc tôi phải xin lỗi cậu. Tôi không thể giúp cậu được rồi"
Kyuhyun nhếch mép cười
"Tại sao?"
"Vì ở ngoài kia đang còn rất nhiều người đang mong chờ vào tôi. Nếu như tôi chết thì ai sẽ lo cho họ đây? À mà trong đó cũng có cậu nữa đấy, em trai à"
"Anh vĩ đại thật nhỉ? Anh nghĩ anh là ai? Tổng thống chắc?"
Kyuhyun cười khẩy
"Tôi chẳng có gì vĩ đại cả. Đó làm những gì mà chủ tịch của tập đoàn Global phải làm thôi"
"Chủ tịch sao? Anh đang nằm mơ đấy hả? Dựa vào đâu anh cho rằng chiếc ghế chủ tịch sẽ vào tay anh chứ? Thật vớ vẩn"
"Sao? Cậu ghen tị với tôi à? À, cũng đúng thôi, dù gì thì so với tôi cậu cũng chỉ là tên nhóc con vô tích sự"
"ANH NÓI CÁI GÌ HẢ?"
Kyuhyun tức giận túm lấy áo Siwon
"Buông tay ra"
"Loại hèn hạ như anh thật chẳng đáng làm đàn ông. Hãy nhớ lấy, tôi sẽ không bao giờ để công ty này rơi vào tay một kẻ trơ tráo như anh đâu. Còn nữa, chắc chắn rồi sẽ có một ngày anh sẽ phải trả giá cho tội lỗi mà anh đã gây ra"
"Vậy sao? Vậy thì tôi sẽ chống mắt lên chờ ngày đấy, xem coi cậu có thể làm gì. Nhưng hiện giờ, đối với tôi, cậu cũng vẫn chỉ là thằng oắt con thôi"
Kyuhyun cười một tiếng
"Được thôi, thằng oát con này sẽ cho anh một trận"
Nói rồi, Kyuhyun đấm thẳng vào mặt Siwon một cái thật mạnh. Tuy lực đánh không mạnh nhưng khi bị đánh bất ngờ, Siwon đã ngã nhào ra phía sau. Anh nhìn Kyuhyun với cặp mắt mỉa mai rồi cho đứng dậy
"Đấm như thế cũng gọi là đấm à? Thật đúng là trẻ con. Tôi sẽ dạy cho cậu biết thế nào mới là đấm"
Siwon cũng giơ nắm tay lên tấn công Kyuhyun. Đột nhiên, không biết từ đâu, Sungmin thình lình xuất hiện và nắm lấy cánh tay của Siwon
"Xin anh hãy dừng tay lại"
"Cái gì đây? Thằng nhóc này từ đâu lòi ra thế?"
Siwon bực mình nói
"Anh làm gì ở đây hả? Ai cho anh tới đây?"
Kyuhyun trợn mắt lên nhìn Sungmin
"Gì đây? Còn lôi thêm cả viện binh tới nữa sao? Chẳng ra làm sao cả"
"Tại sao hai người lại đánh nhau? Có chuyện gì thì từ từ mà nói chứ"
Sungmin từ tốn khuyên can
"LIÊN QUAN GÌ TỚI CẬU CHỨ? ĐỪNG CÓ XÍA VÀO CHUYỆN CỦA NGƯỜI KHÁC ĐI"
Kyuhyun hét thẳng vào mặt Sungmin. Anh không nói thêm lời nào mà bực tức bỏ đi. Sungmin vội vã chạy theo Kyuhyun, bỏ lại Siwon đang khó chịu ở phía sau
"Ya, cậu làm sao thế? Ya, Kyuhyun à"
Sungmin vừa đi vừa cố gắng bắt chuyện
"Đừng động vào tôi, để cho tôi yên"
Kyuhyun gắt gỏng
"Này, ăn kem không? Tôi dắt cậu đi ăn kem nhé?"
Sungmin mời mọc
"Cái gì?"
End chap 7
@All reader: Cảm ơn các bạn thời gian qua đã ủng hộ cho fic của Bí dù không ra chap đều đều. Vì Bí vừa mới chuyển nhà, chuyển trường, lại đang học 12 nên thật sự không còn thời gian cho fic. Mong các bạn thông cảm và tiếp tục ủng hộ. Nếu các bạn thật sự thích thì hãy để lại comment cho Bí, còn không các bạn đọc không cũng được, không sao cả. Miễn là đừng bỏ fic này là Bí vui rồi. Kamsahamnida. Chúc các bạn vui^^
--------
Chap 8
"Nè, ăn đi. Ngon lắm đó"
Sungmin chìa cây kem ốc quế vani ra cho Kyuhyun
"Nè, đang giỡn mặt với tôi đấy à? CÁI NÀY MÀ GỌI LÀ KEM SAO?"
Kyuhyun hét toánglên
"Cái này không gọi là kem chứ là gì?"
Sungmin đáp lại
"NGHĨ SAO GỌI CÁI NÀY LÀ KEM THẾ?"
"Không gọi là kem chứ gọi là gì? Bột lạnh hả?"
"Haiz, ưởng anh có lòng tốt đưa tôi đi ăn kem. Nhưng chí ít cũng phải là quán nào đó đại loại như Snow Spoon chứ. Ai đời là ra công viên ngồi ăn ốc quế hả? Chỉ có con nít mới làm thế thôi. Tôi không ăn đâu"
Kyuhyun bực bội càu nhàu
"Thế thì nhìn lại mình xem coi cậu là người lớn chưa? Chỉ được cái to xác, tính tình thì khó ưa. Không ăn thì thôi, tôi ăn một mình"
Sungmin liếc xéo Kyuhyun rồi thưởng thức cây kem một cách ngon lành
"YA, VỪA PHẢI THÔI CHỨ? NÓI LÀ MUA CHO TÔI MÀ, SAO LẠI ĂN? ĐƯA ĐÂY"
Kyuhyun nhanh tay giật lấy cây kem Sungmin đang ngận trong miệng
"Haiz, cái thằng này... Trả đây coi. Không ăn thì giật làm gì?"
Sungmin giật lại cây kem vừa bị giành mất
"NÀY, CÓ THÔI ĐI KHÔNG?"
Kyuhyun hét toáng lên
"Ai là người kiếm chuyện với tôi trước hả?"
Sungmin trừng mắt nhìn Kyuhyun. Một phần vì trong người đang bực tức, một phần vì biết nếu chọc giận Sungmin sẽ thật không hay tí nào nên anh không muốn cãi nhau thêm vì chuyện vặt vãnh nữa
"À, cho tôi tò mò chút nhé...Cậu ta là ai thế?"
Kyuhyun bỗng khựng lại khi nghe câu hỏi
"Cái gì?"
"Anh ta là ai thế? Người lúc nãy đánh cậu đấy"
Sungmin tỏ vẻ hiếu kì
"Không phải chuyện của anh. Đừng có xía vào"
Kyuhyun lạnh lùng nói
"Đồ ích kỉ, không kể thì thôi, làm gì mà căng thẳng vậy?"
Sungmin mặc cho Kyuhuyn ngồi thừ ra đó và tranh thủ giải quyết cho hết cây kem đang dần chảy ra của mình
"Ya, tôi nghĩ chúng ta nên đi đâu đó giúp cậu giải khuây. Ngồi đây hoài cũng chẳng làm được gì. Cậu muốn đi đâu, tôi đưa cậu đi"
Sungmin lên tiếng phá tan bầu không khí ảm đạm
"Sao tự nhiên tốt đột xuất thế? Định làm gì mờ ám hả?"
Kyuhyun nhếch mép cười
"Cậu đang chọc tức tôi à? Thấy tâm trạng cậu không tốt, có ý tốt đưa cậu ra ngoài chơi cho đỡ buồn. Được thôi, không muốn đi thì ngồi đó đi. Tôi đi về"
Sungmin toan quay lưng bỏ đi thì bị Kyuhyun kéo tay lại
"Tôi muốn đi tới chỗ này. Anh đưa tôi đi nhé?"
"Hả? Sao lại tới đây?"
Sungmin trợn trò mắt nhìn Kyuhyun
"Muốn xả stress thì tới đây là tuyệt nhất đấy"
Kyuhyun tỏ ý thích thú
"Thôi, tôi can cậu. Không biết chơi thì đừng có dại mà chui vào. Dễ vào nhà thương nằm lắm"
"Đang lo cho tôi đấy à?"
Kyuhyun nhếch mép
"Đừng lo, tôi không chết đâu mà lo. Chơi không?"
"Không. Tôi còn yêu đời lắm. Hôm qua như vậy là đủ rồi"
"Thế thì ngồi đó xem nhé"
"Chuẩn bị xong chưa?"
Kyuhyun lên tiếng
"Bất cứ lúc nào"
Người đối diện anh tỏ ra rất tự tin
Kyuhyun bất chợt tung ra một cú đánh nhằm thẳng mặt đối thủ, nhưng đối phương đã kịp đỡ đòn. Không vừa gì, anh ta tiến lên tấn công Kyuhyun với tốc độ cực nhanh và chính xác. Lao thẳng cánh tay phải vào mặt Kyuhyun với đứng tấn vững chắc, anh ta tập trung hết sức lực cho cú đánh của mình. Kyuhyun cũng không phải hạng vừa, anh tránh sang một bên và tặng cho đối phương một cú đánh móc từ dưới
Sungmin ngồi từ xa quan sát trận đấu mà cảm thấy lo lắng. Boxing chỉ dành cho những ai có võ và có sức đối kháng cao, trong khi Kyuhyun thì chẳng biết gì. Liệu anh ta có sao không nhỉ? Mặc dù vậy, nhưng Sungmin phải công nhận một điều, Kyuhyun đang là người nắm thế chủ động, có khả năng thắng bất cứ lúc nào. Những cú ra đòn đầy sức mạnh và
dứt khoác, những tư thế tấn vững chãi, khả năng giữ thăng
bằng tuyệt vời là thứ mà không phải võ sĩ boxing nào cũng có được
"Hình như mình đánh giá cậu ta quá thấp rồi"
Sungmin cảm thấy bất ngờ với khía cạnh mới của con người Kyuhyun
Trận đấu đã đến hồi kết thúc. Đúng như dự đoán của Sungmin, Kyuhyun là người dàng chiến thắng với cú knock out rất chuẩn. Đối thủ của anh trúng đòn và nằm lăn ra sàn võ đài. Gỡ chiếc nón bảo vệ ra, Kyuhyun đưa tay kéo đối thủ của mình lên
"Cậu ngày càng tiến bộ hơn nhiều đấy. Chắc tôi không còn là đối thủ của cậu rồi"
Anh ta tháo mặt nạ ra và cười
"Hyung nói thế để động viên em đấy à? Em biết là hyung nhường cho em thắng. Lần sau mà hyung còn làm thế là em từ hyung luôn"
Kyuhyun cũng nở nụ cười đáp trả
Ra khỏi võ đài, Kyuhyun mồ hôi nhể nhại tiến lại gần Sungmin
Không ngờ công tử bột như cậu mà cũng biết chơi cái này. Đúng là không có gì là không thể xảy ra cả"
"Đang nói mỉa tôi đấy à?"
Kyuhyun thò tay lấy chiếc khăn bông nằm vắt vẻo bên cạnh Sungmin
"Ai thế? Bạn em à?"
"À, để em giới thiệu cho. Đây là Sungmin, vệ sĩ của em. Còn đây là Kangin hyung, quản lí phòng tập này"
"Rất vui được biết anh"
Sungmin cúi chào
"Cái gì? Vệ sĩ? Đang đùa đấy à? Cậu mà cũng cần vệ sĩ sao?"
Kangin tỏ ra ngạc nhiên
"Cái này ba em ép buộc, chứ em đâu có muốn. Phiền chết đi được. Suốt ngày cứ đeo dính như con đỉa"
"Phải rồi, tôi là con đỉa suốt ngày đeo theo làm phiền cậu. Tưởng tôi thích thế lắm à? Nói cho mà biết nhé, nếu như không cần tiền, có đánh chết tôi cũng không lấy thân mình bảo vệ người như cậu. Đồ vô ơn"
Sungmin tức giận bỏ đi
"Này, có nói quá không đấy? Vệ sĩ thì phải theo sát bảo vệ thân chủ là đúng rồi. Mà hyung thấy cậu ta cũng can đảm lắm mới chịu làm vệ sĩ cho cậu đấy. Đi theo xin lỗi đi"
"Hyung là bạn ai vậy?"
Kangin cũng bỏ đi, mặc cho Kyuhyun cứ đứng ngây người ra. Không còn cách nào khác, anh vội chạy theo Sungmin. Lúc này, Sungmin đã lên tới sân thượng toà nhà và đang trút hết bực dọc bằng cách đá cái ghế liên hồi không thương tiếc
"Cái ghế có tội gì mà anh lại hành hạ nói như thế chứ?"
"Tôi đập cậu bây giờ"
Sungmin trừng mắt nhìnn Kyuhyun
"Thôi được rồi, đừng có nổi điên nữa, tôi...tôi...xin lỗi...được chưa?"
"Xin lỗi như cậu thì tôi không cần"
"Này đi đâu vậy?"
Sungmin toan bỏ đi thì bị Kyuhyun kéo tay lại. Mất đà, Sungmin đè lên người Kyuhyun và cả hai ngã nhào xuống đất. Cú ngã bất ngờ khiến cho Kyuhyun ê ẩm cả người, lại còn phải chịu sức nặng của cả người Sungmin đè lên nên không thể nhúc nhích được gì. Còn về Sungmin, dù ngã nhào xuống đất nhưng nhờ có Kyuhyun đỡ nên chẳng đau gì cả. Anh lò dò đứng dậy và hét toáng lên
"Trời ơi, kinh quá đi. Người cậu toàn là mồ hôi. Chắc tôi điên lên mất thôi"
"Thì sao chứ? Có bao giờ thấy người nào tập boxing mà người sạch bong chưa? Mà anh nặng quá vậy? Đè muốn gãy xương tôi rồi"
Kyuhyun lồm cồm đứng dậy
"Tránh xa tôi ra. Tôi hạn cho cậu 15 phút. 15 phút nữa mà cậu không ra thì đừng trách tại sao tôi bỏ cậu lại"
Sungmin tức giận bỏ đi một mạch. Kyuhyun đứng lại, trợn tròn mắt nhìn theo bóng Sungmin rồi nhếch mép
"Người gì mà dễ nổi nóng thế?"
"Tôi xong rồi đây"
Kyuhyun xuất hiện trước mặt Sungmin với bộ quần áo sạch sẽ, không chút mồ hôi như bộ đồ đánh boxing hồi nãy
"Thế thì đi về"
"Đi về? Tôi không muốn về"
"Tôi cần về để đi tắm. Cậu có biết cái mùi mồ hôi của cậu kinh khủng lắm không?"
"Tắm ở đây không được sao?"
"Đầu cậu có vấn đề à? Tắm ở đây thì lấy gì mà thay?"
"Thì mặc lại đồ này cũng được vậy?"
"Tôi không ở dơ như cậu. Đi về. Muốn hay không cậu cũng phải đi về với tôi. Không muốn về, tôi cũng bắt cậu về"
Sungmin tóm lấy tay Kyuhyun rồi lôi anh lên xe. Kyuhyun gạt phặt tay Sungmin ra và lớn giọng
"Anh là cái gì mà bắt tôi về chứ? Tôi không thích về và không muốn về"
"Cậu muốn ăn đập phải không? Tại sao không muốn về chứ?"
Kyuhyun im lặng không trả lời
"Sao tự nhiên giở chứng thế? Không về thì tối nay cậu định đi đâu? Định lang thang ngoài đường à?"
"Gì cũng được. Tôi không muốn về"
"Tôi lạy cậu. Tối nay mà cậu không có mặt ở nhà, chủ tịch sẽ xử lí cả nhà chúng tôi đấy"
"Cả nhà chúng tôi?"
"Là tôi, cậu tôi và con trai ông ta. Cậu làm ơn về dùm tôi đi mà. Tôi năn nỉ cậu đấy"
Sungmin hạ giọng
"Về thì về"
Kyuhyun thở dài một tiếng rồi leo lên xe. Như thường lệ, suốt cả quãng đường, cả hai đều giữ một bầu không khí im lặng. Cổng nhà đã hiện ra trước mặt và chiếc xe cũng ngừng lại
"Vào đi chứ. Tôi mang xe đi trả. À quên mất, cậu mà chuồn đi là chết với tôi đấy"
Sungmin cầm lấy cái nón bảo hiểm của Kyuhyun rồi lái xe đi mất. Lại thở dài thêm một tiếng nữa, Kyuhyun ấn chuông rồi vào nhà. Vừa đặt chân vào phòng khách, Kyuhyun nhìn thấy Siwon đang ngồi nói chuyện vui vẻ với cha của mình
"Con đi đâu mà giờ mới về?"
"Không liên quan đến ba"
Kyuhyun lạnh lùng trả lời
"Thằng mất dạy. Mày dám ăn nói với ta như thế à?"
"Ba bình tĩnh đi. Để con nói chuyện với em"
Siwon lên tiếng trấn an
"Anh là cái thá gì mà nói chuyện với tôi?"
"Là hyung của cậu là đủ rồi"
"Hyung à? Tôi không cần loại hyung như anh. Hãy cút khỏi đây đi"
"Kyuhyun, mày có thôi đi không?"
Vừa lúc ông chủ tịch lên tiếng thì Sungmin mở cửa bước vào. Bất ngờ trước sự có mặt của Siwon nhưng anh vẫn đến gần lễ phép cuối chào
"Sungmin cậu lại đây"
Ông chủ tịch lên tiếng
Sungmin làm theo lời ông, anh từng bước thận trọng đến gần Kyuhyun và Siwon
"Đây là con trai tôi từ Anh về, Siwon. Bắt đầu từ ngày mai, cậu không cần đi theo Kyuhyun làm gì nữa. Thay vào đó cậu sẽ làm vệ sĩ cho Siwon"
Cả ba người đều shock trước quyết định của ông chủ tịch. Và những gì còn sót lại trong ánh mắt của Kyuhyun là sự phẫn nộ
End chap 8
@All reader: Cảm ơn mọi người vẫn ủng hộ fic của Bí dù cho lâu lâu mới ra được một chap vì do việc học khá bận và nhiều lí do khác
Nhân đây mình xin khẳng định một điều chắc chắn với các bạn rằng, sẽ KHÔNG CÓ chuyện tình tay ba nào xảy ra giữa Kyu, Min và Won. Lí do tại sao, thì mong các bạn tiếp tục kiên trì chờ chap tiếp theo để có câu trả lời. Thành thật cảm ơn các bạn
Chap 9
"CON KHÔNG CHẤP NHẬN. TẠI SAO CHA LẠI THAY ĐỔI NHƯ VẬY? SUNGMIN PHẢI ĐI THEO CON"
"Mày không có quyền quyết định ở đây. Tối rồi, con về phòng nghỉ ngơi đi Siwon. Hôm nay mệt rồi"
"Vâng thưa cha"
Ông chủ tịch đứng dậy vỗ vai Siwon với nụ cười rồi lên thẳng phòng mình
Bên dưới phòng khách, sau khi ông chủ tịch mất dạng sau chiếc cầu thang, cả hai anh em nhà này lập tức có một trận nảy lửa
"Đồ khốn, tại sao anh cứ thích ngán đường phá đám tôi thế hả?"
"Tôi đã làm gì mà cậu nổi nóng như thế chứ?"
"Lee Sungmin là vệ sĩ của tôi. Anh không có quyền thay thế tôi làm thân chủ của anh ta"
"Chỉ là một tên vệ sĩ thôi mà, cậu có cần làm căng với tôi như thế không?"
Siwon cười khẩy, ánh mắt thể hiện sự khinh thường. Cũng đúng thôi, đối với anh, Kyuhyun chỉ là một đứa trẻ hiếu thắng
"Tôi chỉ lấy lại những gì thuộc về mình thôi. Anh ta là vệ sĩ của tôi, đi theo bảo vệ tôi là đương nhiên. Còn anh, dù có mười vệ sĩ cũng không bảo vệ anh khỏi quả báo đâu"
Kyuhyun cũng thể hiện sự khinh miệt của mình
"Cậu đang ám chỉ cái gì?"
Ánh mắt Siwon như mũi tên xuyên thẳng vào Kyuhyun
"Ám chỉ điều gì thì anh tự mình biết. Năm đó người nên vào tù phải là anh chứ không phải..."
Một cú đấm từ tay Siwon bất ngờ được tung ra. Đương nhiên, mục tiêu không ai khác Kyuhyun. Nhưng mọi chuyện đã không kết thúc như những gì được dự định. Vì Sungmin đã lao vào đỡ lấy tay Siwon. Rất tiếc, Sungmin đến không kịp lúc nên người phải hứng chịu cú đấm thay cho Kyuhyun
"ANH ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ THẾ NÀY? TẠI SAO LẠI ĐÁNH SUNGMIN?"
"Không phải tôi. Là do cậu ta tự chuốc lấy"
"ANH NÓI THẾ MÀ NGHE ĐƯỢC À? TÔI..."
"CẢ HAI CÓ THÔI ĐI KHÔNG? ĐÃ LỚN HẾT RỒI MÀ CÒN CÃI NHAU NHƯ CON NÍT LÀ SAO?"
Cả Kyuhyun và Siwon đều im bặt khi nghe tiếng quát của Sungmin. Bà quản gia từ trong sau bếp vội vã chạy ra phòng với vẻ khó chịu
"Cậu Lee, có chuyện gì mà to tiếng thế?"
"Không...không có...chuyện gì ạ. Chỉ là có chút hiểu lầm thôi ạ"
Sungmin lộ vẻ bối rối khi nhìn nét mặt của bà quản gia
"Chúng ta ra ngoài"
Kyuhyun bất ngờ tóm lấy cánh tay của Sungmin và kéo anh đi
Bị lôi đi mà không có sự chuẩn bị trước, Sungmin bước đi theo bản năng của mình sau lưng Kyuhyun với khuôn mặt nghệch ra. Đi được một chút, Sungmin có vẻ như đã hiểu ra được vấn đề. Anh giằng tay ra khỏi tay Kyuhyun rồi quát
"Đang làm cái trò gì thế? Lôi tôi ra đây làm gì?"
"Chảy máu rồi kìa"
Kyuhyun đưa tay lau vết máu trên khóe môi Sungmin. Anh cảm thấy có chút tội lỗi vì đã người đáng ra phải nhận cú đấm đó phải là anh chứ không phải Sungmin. Nhưng cái suy nghĩ Sungmin là vệ sĩ, bảo vệ anh là đương nhiên nên cái cảm giác tội lỗi bé nhỏ kia lại một lần nữa bị dập tắt
"Cái thân bị thương mà không lo. Suốt ngày chỉ thích la lối um sùm"
Sungmin gạt tay Kyuhyun ra khỏi môi mình rồi trừng mắt
"Bây giờ đang chỉ trích tôi à? Vì ai mà tôi ra thế này? Có tin tôi cho cậu..."
"Nói nhiều quá"
Kyuhyun lấy tay bịt miệng Sungmin lại và lôi đi
"Tôi đói bụng quá. Chúng ta đi ăn gì đi"
"Bu...ông...ta...y...ra....khô...ng...thì...đừ...ng...trác...h...tô...i"
Mặc kệ lời đe doạ của Sungmin, Kyuhyun vẫn tiếp tục kiên trì giữ chặt và lôi Sungmin đi
Một cú thúc vào bụng bằng cùi chỏ của Sungmin khiến cho Kyuhyun buông tay ra khỏi người anh và cúi xuống ôm lấy bụng mà nhăn nhó
"Có cần ra tay đánh tôi mạnh thế không? Muốn hại chết tôi hả?"
"Tôi cảnh cáo cậu trước rồi mà"
Sungmin cong môi nói
"Đừng có ngồi đó được không? Đứng dậy lẹ rồi đi về. Tôi buồn ngủ lắm rồi"
"Không!"
Kyuhyun quyết định ngồi lì một chỗ, không nhúc nhích. Một phần thể hiện sự phản kháng của mình, một phần là chờ cho cái bụng đỡ đau đã. Mặc dù tập boxing phải chịu rất nhiều cú đánh của đối thủ, nhưng chưa bao giờ anh bị anh đánh mạnh tay như Sungmin. Thân chủ mà bị vệ sĩ đánh, thật kì quặc
"Không về chứ làm gì?"
"Tôi đói bụng, tôi muốn đi ăn gì đó. Ăn xong muốn về thì về"
Kyuhyun tay ôm lấy bụng, đứng thẳng lên
"Thôi được rồi" Sungmin thở dài
Anh nhăn nhó lê từng bước theo cậu chủ lắm chuyện. Tự hỏi lòng kiếp trước đã làm gì nên tội mà kiếp này lại bị hành hạ bởi cái tên thân chủ không ra gì thế này. Bây giờ anh chỉ mong ước đơn giản là được về nhà, leo lên chiếc giường êm ái để đánh một giấc, vì đôi mắt đã nặng lắm rồi. Dù gì thì cũng còn sớm sủa gì đâu
"Nhưng đi đâu ăn bây giờ?
"Không biết"
"Đang giỡn mặt với tôi hả?"
Câu trả lời khiến cho Sungmin nổi giận. Cái thằng vớ vẩn này, không biết đi đâu mà cũng đi là sao?
"Tôi không rảnh để giỡn với anh. Tôi nói thật đấy. Tôi không biết nên đi đâu ăn bây giờ"
"Giờ đói bụng phải không? Tôi biết có chỗ này ăn rất ngon, lại không mất tiền nữa"
Giọng nói nhỏ nhẹ của Sungmin thu hút Kyuhyun. Đang đói bụng, lại nghe có chỗ ăn ngon nên Kyuhyun rất tò mò
"Ở đâu thế? Tôi có biết không?"
"Biết rõ là đằng khác"
"Ở đâu?"
"LÀ NHÀ CẬU ĐÓ, THẰNG KHÙNG. CÓ NHÀ KHÔNG VỀ. LANG THANG NGOÀI ĐƯỜNG CHI RỒI THAN ĐÓI BỤNG?"
Sungmin dùng hết sức mà hét thẳng vào mặt Kyuhyun. Khi nghe tiếng hét của anh, Kyuhyun đã giật mình nên suýt nữa thì ngã
"YA, ĐANG KHỦNG BỐ LỖ TAI CỦA TÔI ĐẤY À? TÔI ĐÃ NÓI BAO NHIÊU LẦN RỒI. TÔI KHÔNG VỀ. Điên mất thôi"
"Muốn điên thì về nhà, đóng cửa phòng lại rồi muốn điên kiểu gì thì điên. Đừng có điên ngoài này, người ta tống vào bệnh viện bây giờ"
Sungmin tỏ thái độ bực mình và bắt đầu lẩm bẩm mỉa mai, châm chọc Kyuhyun cho bõ tức
"Nói cái gì thế hả?"
"Không có gì"
"Tưởng tôi điếc à? Có tin tôi..."
Tiếng điện thoại Kyuhyun reo lên làm ngắt quãng câu nói của Kyuhyun. Anh nhìn thấy tên của người gọi đến, bực mình khó chịu không muốn nghe. Nhưng anh biết rõ, nếu như không nghe cuộc gọi này thì anh tiêu chắc. Tần ngần vài giây, anh bấm nút trả lời và áp điện thoại vào tai. Ngoài những tiếng vâng vâng dạ dạ nói cho có lệ, tất cả những gì còn lại trong Kyuhyun là sự mệt mỏi và chán nản. Sau khi tắt điện thoại, Kyuhyun mặt mày nhăn nhó, từng bước chậm chạp đi về hướng nhà mình
Sungmin đi theo với cảm giác có chút kì quặc. Tại sao mới đây bắt về lại không về, một mực ra khỏi nhà cho bằng được. Nhưng sao bây giờ cái thằng này lại quay trở về thế kia
"Ê, đi đâu đó?"
"Nhìn mà không biết về à? Đi về chứ đi đâu"
Kyuhyun nói với thái độ bực bội
"Hồi nãy bảo không về mà. Sao giờ lại về?"
"Không về thì lấy đồ đâu mà đi"
"Đi đâu?" Sungmin ngừng lại một chút "Hay là...bỏ nhà đi?"
"Cũng có thể cho là vậy"
Sungmin giật mình khi câu trả lời của Kyuhyun
"Ya, Jo Kyuhyun, cậu không được bỏ nhà đi đâu. Cậu mà đi thì có khi tôi bị ông chủ tịch xé xác ra đấy. Mặc dù lúc này tôi không còn là vệ sĩ của cậu nữa nhưng biết đâu..."
"Sao con trai gì mà nói nhiều vậy?"
Kyuhyun gắt lên ngắt lời Sungmin
"Anh sợ gánh trách nhiệm nếu tôi bỏ nhà đi à? Yên tâm, tôi không phải loại hại người vô tội đâu"
"Tôi không tin. Nhìn cậu giống loại sẵn sàng dìm chết người vô tội hơn"
Sungmin lẩm bẩm mỉa mai
"Lại lẩm bẩm chửi tôi à?"
Kyuhyun liếc xéo
"Không rảnh" Sungmin đáp trả cái liếc bằng thái độ kênh kiệu
"Tôi sang Pháp 2 tuần. Mẹ tôi cần gặp tôi gấp"
"Đi Pháp à? Sướng vậy?"
"Sướng cái con khỉ"
Kyuhyun cáu kỉnh trước lời nói của Sungmin. Từ nhỏ đến giờ, anh rất ghét việc ra nước ngoài để gặp mẹ. Anh cho rằng có lẽ vì mẹ không thích về Hàn gặp bố nên luôn bắt anh đến gặp bà. Lần nào, anh cũng tỏ vẻ chống lại và luôn phản đối việc này dù là không có hy vọng giành chiến thắng. Nhưng lần này là ngoại lệ. Anh không những không phản đối mà còn muốn nhanh chóng lên đường. Vì với tình trạng hiện nay, thà là ra nước ngoài còn hơn là ở nhà để giáp mặt với kẻ thù
"Chừng nào đi"
Sungmin lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng khi cả hai đang đứng trước cổng
"8g sáng mai. À không, sáng nay mới đúng"
Kyuhyun nhìn kim đồng hồ trên tay đã chỉ hơn 12g đêm
"Tại sao lại đi gấp thế?"
"Thích"
Câu trả lời gọn kết thúc câu chuyện của hai người. Bỏ lại Sungmin ngoài phòng khách, Kyuhyun đi nhanh lên phòng và đóng sầm cửa lại
"Thích! Hừ, có cần tiết kiệm lời nói quá đáng như thế không? Tưởng mình được ra nước ngoài là hay lắm à?"
Sungmin nhìn lên lầu hai mà mỉa mai rồi quay trở về phòng và đánh một giấc thật ngon
"Đang tìm thằng nhóc Kyuhyun à?"
Tiếng Siwon vang lên sau lưng Sungmin khiến cho anh giật mình
"Ơ...đúng"
"Nó sáng sớm nay đã ra sân bay đi Pháp rồi"
Ờ ha, quên béng đi mất tên vớ vẩn này đã đi rồi. Hèn gì gõ cửa nãy giờ mà không có ai trả lời
"Sao cậu còn chưa đi?"
Câu hỏi của Siwon khiến cho Sungmin ngạc nhiên
"Đi đâu ạ?"
"Đi học. Hình như cậu sắp trễ rồi đấy"
Nhìn lại đồng hồ trên tay, Sungmin nhận ra mình đã trễ thật. Anh vội vàng chạy nhanh xuống nhà, nhưng cũng không quên cuối đầu chào Siwon.
Hôm nay không có Kyuhyun đi cùng nên Sungmin đành mượn xe máy của Donghae để tới trường. Vì chẳng ông chủ nào dư xăng tới mới cho tài xế riêng chở vệ sĩ con trai mình đi học cả
Hơn một tuần đã trôi qua, cuộc sống của Sungmin chỉ quay vòng trong cái giới hạn của nó. Ngoài giờ lên lớp thì anh chỉ đi theo Siwon đến công ty hay đến các buổi gặp mặt, tiệc tùng mà Siwon được mời đến tham dự. Còn nếu Siwon ở nhà thì nó lại sang quán ăn nhà Donghae tán dóc, hay trở về nhà để nằm vật ra đó mà lười biếng.
Suốt thời gian đi theo Siwon, tuy không nhiều, nhưng cũng đủ để Sungmin nhận ra Siwon là người rất được lòng người khác. Anh ta hoàn toàn khác xa với hình ảnh Siwon xấu xa, chẳng ra gì mà Kyuhyun đang mang trong suy nghĩ. Có lẽ đã có chuyện gì mà khiến cho anh em họ có mâu thuẫn đến như thế. Mặc dù là anh em cùng cha khác mẹ nhưng về cơ bản cũng là chung một dòng máu, cứ tổn thương nhau thế này cũng đâu phải là cách hay.
Cuộc sống này chán thật. Dù cho có là việc gì xảy ra thì tóm lại, mọi việc cũng chỉ luôn diễn ra một cách nhàn chán, luôn đoán trước được. Sungmin bắt đầu nhớ cái cảm giác cãi vã, cái cảm giác bực bội sau khi cãi vã với Kyuhyun, những trò hề mà Kyuhyun bày ra bắt anh phải dọn dẹp và vô số thứ phiền toái khác mà thằng nhóc này mang lại. Giống như mất đi phần tự nhiên, Sungmin nhận ra bản thân mình đang bức bối và khó chịu dường nào
Tiếng chuông điện thoại phá tan giấc ngủ của Sungmin lúc giữa đêm. Haiz, con ma nào lại đi gọi điện vào cái giờ mất nết thế này vậy trời
"Ai vậy?"
Sunngmin mắt nhắm mắt mở trả lời điện thoại
"..."
"Sao không trả lời?"
"..."
"Bộ câm rồi à? Gọi điện mà không nói gì là sao?"
Sungmin hét toáng vào điện thoại
"Anh đang ngủ à?"
Giọng nói này...nghe quen quen...Hình như là...
"Kyuhyun à? Là cậu sao?"
Sungmin chợt tỉnh giấc hẳn khi nghe thấy giọng nói của Kyuhyun
"Anh đang ngủ à?"
Kyuhyun một lần nữa lập lại câu hỏi của mình
"Chứ 1 giờ đêm không ngủ thì làm gì, đi ăn trộm à?"
Sungmin nói với giọng khinh khỉnh
"1 giờ rồi à? Ờ ha, quên, tính nhầm giờ, tưởng giờ là 10 giờ tối. Xin lỗi nhá. Thôi anh ngủ đi, tôi cúp máy trước"
"Khoan đã. Hôm trước cậu nói hai tuần. Cũng gần hai tuần rồi, vậy chừng nào về?"
"Ba ngày nữa. Có chuyện gì không?"
"À không" Sungmin tủm tỉm cười "Chừng nào về tôi có quà tặng cậu đấy"
"Quà à? Quà gì? Sao lại tặng quà? Anh đang âm mưu chuyện gì đúng không?"
Sự tò mò trong Kyuhyun nổi lên. Anh có cảm giác bất an khi Sungmin nói về món quà dành cho anh
"Về đi thì biết. Tôi đi ngủ. Bye"
Sungmin nói nhanh và dập điện thoại ngay. Anh ngồi nhìn cái điện thoại rồi phá cười. Cuối cùng thì cũng đã nói cho Kyuhyun biết về món quà đang đợi nó trước mắt. Thể nào nó cũng tức xì khói cho mà coi. Nhưng đành chịu thôi. Cái này gọi là 'số trời đã định cậu phải như thế' nên không cãi được đâu
Cuối cùng, Kyuhyun cũng đã trở về nhà sau 2 tuần sang Pháp
Sungmin vừa bước vào nhà là anh bắt gặp hình ảnh Kyuhyun ngồi vắt vẻo trên sopha và nhìn ra cửa. Trong lòng anh dấy lên một niềm vui. Một nửa là được gặp lại cậu công tử phiền phức này đồng nghĩa cuộc sống anh sẽ được khuấy động hơn. Nửa còn lại thì...anh muốn biết phản ứng cậu ta về món quà. Chắc chắn sẽ rất thú vị
"Quà đâu? Đưa đây coi"
Vừa nhìn thấy Sungmin là Kyuhyun vội chìa tay ra
"Ở đây không tiện đâu. Lên phòng cậu đi"
Sungmin cười bí hiểm
"Làm gì mà bí mật thế? Định ám sát tôi à?"
Kyuhyun lộ vẻ bất an
"Nếu có ý định ám sát cậu thì cậu đã tiêu lâu rồi, đừng mơ mà được nhởn nhơ đến giờ này. Nhưng yên tâm đi, tôi không làm hại cậu đâu. Thật ra với tôi, cái này còn vui hơn là ám sát cậu nữa"
Cảm giác bất an trong Kyuhyun lại tăng lên theo cấp số mũ. Trời ơi, thật ra anh ta đang định làm gì đây? Tại sao khuôn mặt kia lại có vẻ gian xảo thế?
Cánh cửa phòng mở ra rồi cả hai bước vào. Kyuhyun ngồi xuống chiếc bàn để máy tính bằng kính bên cạnh giường ngủ
"Rồi đó, muốn đưa quà thì đưa đi"
Cảm giác lo lắng được rút bỏ khi Kyuhyun thấy Sungmin rút ra khỏi cặp và vất xuống trước mặt anh một xấp giấy được đóng lại thành tập gọn gàng. Kyuhyun nhặt lên xem và trợn mắt nhìn tiêu đề được in rất lớn ở trang bìa
"Cái này là cái gì?"
"Nhìn mà không biết sao? Kịch bản vở kịch mới của lớp"
"Đưa tôi làm gì?"
Kyuhyun vẫn có vẻ chưa hiểu được vấn đề, tỏ vẻ khó chịu. Nhưng trái ngược với Kyuhyun, Sungmin nhẹ nhàng giải thích và cũng không quên kèm theo nụ cười gian tà rợn đến cả da gà
"Chúc mừng cậu, Jo Kyuhyun. Ngày này tháng sau, cậu sẽ chính thức trở thành nàng Juliet Capulet của thành Verona trên sân khấu trường đại học Seoul"
"CÁI GÌ?"
End chap 9
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro