Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sống chung

Vậy là những ngày Tết cũng đã qua tôi và cái tên đáng ghét ( Khải Minh ) cùng lên nơi mà tôi đang theo học ở trường Đại Lăng để đăng kí cho cho cái tên này và về căn chung nhỏ của tôi.

Về đến nhà.

- Nè vào nhà đi !

- Ừm!

" Thật đáng ghét ! Sao mình có thể sống được với cái tên này chứ?" Suy nghĩ

- Nhà cậu cũng gọn gàng đó?

- Đương nhiên rồi!

- Vậy giờ cậu sắp xếp cho tôi ở thế nào đây?

-Sắp xếp đồ trước đã

Sắp xếp xong quần áo thì trời đã tối

-Tôi đi tắm trước _ Khải Minh nói

-Không được tôi tắm trước hôm nay tôi mệt lã rồi!

-Được !

Thanh An sau khi tắm xong  ra ngồi xem ti vi sau đó Khải Minh đi tắm thì Khải Minh quên quần áo bên ngoài

-Nè cậu lấy đồ giúp tôi được không?

-Không thích tự ra mà lấy đi !

Sau đó Khải Minh bước ra với cái khăn tắm quấn ngang eo và thân hình săn chắc trắng trẻo, mái tóc vừa mới tắm xong rủ xuống còn ước sũng, Thanh An quay qua thấy Khải Minh liền đứng hình trước vẻ đẹp của cậu ta, gương mặt bỗng nhiên đỏ lên

- Sao cậu...cậu...cậu không mặc đồ chứ?

-Tôi nhờ cậu lấy quần áo dùm tôi mà cậu có lấy đâu? Sao mặt cậu đỏ lên vậy?

- Đỏ...đỏ...đỏ gì mà đỏ chứ ? Tại hôm nay trời nóng quá nên mặt tôi mới đỏ.Tôi là tôi trai thẳng á nha!

-Trai thẳng? Tôi có nói gì về cái đó à ?

-Ờ... tại...tại tôi...tôi...~~~

-Cậu cứ ấp a ấp úm vậy ?

Khải Minh cố ý trêu chọc Thanh An cố ý lại gần ghé sát vào tai Thanh An rồi thổi, lúc ấy mặt của Thanh An đỏ như quả ớt.

-Cậu... Cậu làm gì vậy hả?

Thanh An cuối xuống đẩy Khải Minh ra vô tình làm rớt cái khăn xuống, Thanh An ngước lên nhìn ... thì thân hình của Khải Minh đều trần trụi như nhộng, Khải Minh nhìn xuống rồi im lặng phăng phắc, tim cả hai đều đập rất nhanh. Hít một hơi sâu lấy lại tinh thần Khải Minh nhanh chóng nhặt chiếc khăn lên rồi lấy đồ mặc vào

-Tôi...tôi đi ngủ đây!

-Cậu định ngủ ở trên giường chứ đâu?

-Không được tôi không quen ngủ chung với người lạ?

-Rồi được thôi!

Sau đó cả hai đều lên chỗ ngủ của mình. Vì Khải Minh không quen ngủ dưới đất nên cứ lăn qua lăn lại, nghe được tiếng động Thanh An quay qua nhìn mà hỏi: 

-Bộ cậu không ngủ được à?

Khải Minh ngước nhìn 

-Không sao? Tôi ổn!

-Cậu không sao thật chứ?

-Tôi không sao?

-Hay là ... hmm... cậu lên đây ngủ đi...

-Không phải cậu nói không ngủ với người lạ sao?

-Ờ! thì không ngủ thì thôi!

Thế là Thanh An và Khải Minh đều nhắm mắt ngủ nhưng Khải Minh luôn chật vật vì không quen ngủ dưới đất, sáng hôm sau khi Thanh An thức dậy thấy Khải Minh gương mặt ngủ nhăn nhó, Thanh An lại gần và nhìn ngắm Khải Minh lúc đó Thanh An có một cảm giác gì đó rất lại tim của Thanh An bỗng đập thình thịch và nhớ chuyện tối qua thì tự trấn an bản thân 

"Sao mình lại nghĩ đến chuyện hôm qua chứ ? Cái tên đáng ghét này?"-_-

Sau đó đứng dậy lấy chân lay Khải Minh dậy

-Nè dậy đi ! Sáng rồi!

-Hmmm~~

-Còn ngủ nữa à đã sáng lắm rồi đó !

-Ừm!

Sau đó Khải Minh và Thanh An đi mua đồ ăn sáng, Thanh An muốn mua đồ ăn có sẵn bên ngoài còn Khải Minh thì không chịu nhất quyết mua về mà nấu

-Nè bộ cậu biết nấu ăn sao hả?

-Tôi mua về nấu, không nên mua đồ ăn sẵn bên ngoài sẽ không tốt cho sức khỏe!

-Tôi còn tưởng cậu sẽ là một cậu ấm không biết làm gì chứ?

Khải Minh nhìn Thanh An rồi im lặng. Khi về đến nhà Khải Minh xuống bếp nấu ăn, cái dáng vẻ của cậu ấy làm Thanh An cứ vô thức ngắm nhìn.

~ Ngáp~

-Không được khỏe à?

-Không, chỉ là hôm qua ngủ không ngon.

-Hơ... Kêu cậu lên giường cậu đâu chịu?

-Lên giường? ( Ý muốn trêu chọc)

-Ý tôi là lên giường để  ngủ , chỉ để ngủ thôi à!!!

-À! Ừm!

Tối hôm đó Thanh An và Khải Minh cùng chung nhau 1 giường, vì Thanh An không quen ngủ với người lạ nên quay qua quay lại, thì nhìn thấy Khải Minh đang ngủ rất ngon

-Cậu ngủ không được à?( mở mắt nhìn)

-Cậu chưa ngủ sao?

-Chưa? 

Lặng thinh 

-Bộ cậu ghét tôi lắm à?

-Umm! Ừm!

-Tại sao?

-Tại vì cậu làm hỏng đồ của tôi còn có cảm giác là khó chịu nữa!

-Cậu biết tại sao tôi khó chịu không?

-Tại sao?

-Tại vì cái người mà tôi đuổi theo là cái người biết tung tích của em gái thất lạc của tôi!

-Em gái thất lạc?

- Phải! Chúng tôi thất lạc nhau từ nhỏ rồi! Từ 5 năm trước đến giờ?

-Tôi ...Tôi xin lỗi lúc đó vì tôi tức giận vì anh làm hỏng đồ của tôi nên ....

-Không sao, không biết không có tội?

Ánh mắt của Khải Minh sâu thẳm và chất chứa rất nhiều chuyện mà Thanh An chưa biết được

-Tại sao lại mất tích? 

-Vì khi nhỏ con bé bị bắt cóc

-Có báo cảnh sát không?

-Có chứ nhưng cảnh sát chẳng làm được gì cả!

Bỗng nhiên lúc ấy cảm giác cậu ấy không còn đáng ghét nữa mà lại là một người rất tốt bụng

-Cậu lúc đó trong rất khó chịu tại sao không quát lớn hay làm một cái gì đó để trút giận ?

-Làm gì đây? Tôi lúc đó thật sự như đã có một tia hi vọng để tìm em gái nhưng...

-Tôi thật sự rất xin lỗi! Chắc cậu giận tôi lắm?

-Không đâu

-Em gái cậu tên gì?

Bỗng ánh mắt của Khải Minh trở nên rất triều mến và dịu dàng hơn khi kể về em gái của mình 

-Con bé tên Như Nguyệt 

-Tên con bé đẹp thật! 

-Phải !

-Cậu rất thương con bé đúng không ?

-Phải ! Từ  khi con bé mất tích tôi như hoảng loạn,đi đến  mọi thứ  đều như có hình bóng con bé ở đó!

Lặng thin 

-Từ khi con bé bị bắt cóc không tung tích tôi đã rất tuyệt vọng ! Mọi thứ xung quanh đều trở nên vô vị với tôi, mọi người rồi từ từ anh cũng nói tôi trở nên thay đổi!

-Tôi cũng có em gái nên nếu em tôi bị mất tích chắc tôi sẽ không được như cậu hiện giờ!

-Tôi thật sự rất nhớ con bé ( giọt lệ bắt đầu lăn trên má)

-Cậu ổn chứ?

Quay lưng lại đối với Thanh An. Thanh An vỗ nhẹ lên vai của Khải Minh 

-Cứ khóc đi! Con bé sẽ sớm trở về thôi mà! Đừng tuyệt vọng!

Tôi thấy lúc ấy cậu ấy thật sự đang rất tuyệt vọng nhưng tôi không thể làm gì khác hơn ngoài an ủi cậu ấy , hóa ra cậu ấy lại là một người tình cảm và dễ gần như vậy.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro