Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oan gia ngõ hẹp!

Hôm nay là ngày 28 tháng chạp là ngày tôi trở về nhà với ba mẹ và đứa em gái của mình!!!

Trên đường về nhà bằng xe buýt của tôi, gió thổi vi vu qua ô cửa sổ,  nhìn ngắm bầu trời trong xanh bát ngát, hương vị  của quê hương. Cây cỏ ven đường đung đưa như đang vẫy gọi chào mừng tôi trở về. Tôi đưa đầu ra ngoài cửa sổ là hành động mà tôi rất thích vì những lúc như vậy gió thổi bay bay vào mặt sẽ có cảm giác rất dễ chịu và thoải mái cảm giác thật tự  do.

Bốp!! (Vỗ tay vào đầu) - Nè !!! Cậu biết vậy nguy hiểm lắm không ! ( Gương mặt lãnh cảm )

 Xoay đầu qua nhìn

- Ây da!! Cái tên vào mà đáng ghét vậy !!! ...( Ngạc nhiên)  ... Là cậu... lại là cậu !!!...Hơ !  ( Cười khó chịu)

''Lại là cái tên đó, oan gia ngõ hẹp!'' Nghĩ trong đầu

- Tôi thì sao ? Có gì à? ...( Giọng lạnh lùng)

-Sao cậu lại ở đây chứ?

- Tôi ở đâu là chuyện của tôi ! Cậu muốn quản sao? ( Trầm giọng )

''Hơ....cái tên này thật đáng ghét ''Nghĩ trong đầu

Trên đoạn đường đó hai chúng tôi ngồi ngang nhau.

Về đến nhà.

-Ba !!! Mẹ!!! Ba ..Mẹ ơi!!! Con về rồi ! ( Mừng rỡ từ cổng nhà chạy vào)

-A! Anh hai về rồi ( Em gái chạy ra )

-Thiên Ân ! Anh về rồi đây !!!.... ( miệng cười toe toét) Ba...Mẹ ...mẹ đâu rồi em ??

- Dạ anh hai! Mẹ đi chợ mua những món cần thiết chuẩn bị cho tết á ! Lát mẹ sẽ về .Còn ba thì đi công tác chưa có về. Anh hai ! Anh hai vào nhà đi! Anh hai đi đường dài nên mệt rồi á! 

- Rồi !!.. Rồi!! .. Công chúa nhỏ của anh ! Công chúa nhỏ của anh là ngoan nhất!!( Xoa đầu)

Binh...bong...   (Tiếng chuông cửa )

- Mẹ ! Mẹ về rồi à!! Con nhớ mẹ quá đi ! ( Chạy lại ôm mẹ)

( Cười nhẹ nhàng ) -Con trai ngoan của mẹ! Con về từ khi nào vậy ?Sao không báo mẹ một tiếng chứ để mẹ ra đón con ! (Vuốt tóc nhẹ nhàng) 

-Dạ ! Con cũng vừa mới về thôi à mẹ .Mẹ mới đi chợ về mẹ đưa đồ đây con cầm vô trong dùm cho!

- Được rồi! được rồi! ( nhẹ nhàng vẫy tay từ chối )

Tít... tít.. ( tiếng xe hơi )

 Chạy ra mở cửa.

- Ba về rồi !! ( cười vui hớn hở )

Bước ra khỏi xe.

-Về rồi à con trai! ( Giọng trầm ấm )

-Dạ!!! 

-Bà xã của ba đâu rồi con ! 

-Ái chà chà!  Bà xã của ba á hả? Ở trong nhà đó !

Bước vào trong nhà.

-Ông xã! Về rồi à! ( Bước ra ) Em còn tưởng Tết này anh đi công tác không về kịp ấy chứ!

-Đương nhiên phải về rồi, về để ăn Tết với bà xã của anh chứ

Tôi và Thiên Ân đứng cạnh khoanh tay nhìn cười khúc kích

- Anh này! Kì quá bọn nhỏ đứng ở đó kìa! ( Thẹn thùng )

-Thì sao chứ! Anh với em ngọt ngào thì sao nào! Để tụi nhỏ thấy sau này lấy chồng hay lấy vợ đều phải ngọt ngào như anh và em như bây giờ vậy đó!

-Haizz~ Cha mẹ là chân ái tụi con thì ngoài ý muốn chứ gì ?_Thiên Ân nói

-Sao con biết hay thế! Con nói đúng rồi đó! ( Ba ôm mẹ) 

-Hai người đã cưới lâu như vậy cũng đã hơn 20 năm rồi vậy mà còn ngọt ngào đến như vậy, con thật là ngưỡng mộ hai người quá đi ! _Thiên Ân nói

-À ! Mẹ vừa nãy con ở ngoài cổng , thấy kế bên mảnh đất bên nhà mình đã xây nhà mới rồi à mẹ? 

-Ừm! đúng rồi con kế bên đã có người dọn đến! Hình như hôm nay họ dọn đến luôn nè! 

Binh ~ Bong ~ ( tiếng chuông cửa)

Mẹ tôi và tôi bước ra mở cửa. Một người phụ nữ da trắng, thân hình mảnh mai nhìn rất khá tên đáng ghét kia nhưng lại rất dịu dàng đứng trước cửa.

- Chào chị! Gia đình em với chuyển nhà qua đây! Em muốn tặng chị một chút đồ ăn để làm quen sau này có chuyện gì thì tối lửa tắt đèn có nhau, ở đây em cũng chưa thân quen ai hết. Mong chị sau này giúp đỡ ! À em tên là Hân Hoài! 

-Trời ạ! Chuyển qua đây là hàng xóm rồi cần gì khách sáo vậy! Vào nhà chơi đi em! Chứ ở ngoài này nắng lắm!

-À dạ!

Vừa bước đến bậc thềm cửa lại có tiếng chuông cửa tôi ra mở cửa. Vừa mở cửa ra là thấy cái tên đáng ghét đó.

-Nè!! Sao lại là anh chứ hả? Anh theo tôi đến nhà luôn à anh muốn gì?

- Khải Minh!! Sao giờ con mới đến chứ? _ Dì Hân Hoài nói 

Mẹ của Thanh An nhìn rồi bảo.

-Đây là con trai của em à? Thật là giống em đó ! Nhìn rất khôi ngô tuấn tú!

'' Khôi ngô tuấn tú gì chứ ? Là một tên đáng ghét không những thế còn lạnh lùng . Khác một trời một vực với mẹ của hắn ấy chứ ! '' Nghĩ trong đầu

- À dạ ! Đây là con trai của em tên là Khải Minh... Lưu Khải Minh!!!

-À! Tên rất đẹp !  (Xoay nhìn Khải Minh ) Vào nhà luôn đi con!

- Dạ! 

''Ôi cuộc đời của tôi!!  Sao cứ gặp phải cái tên này chứ ! Thật là! Không những thế mà còn là hàng xóm mà còn kế bên nhà. Ông trời đang đùa tôi chắc? '' Suy nghĩ trong đầu

Bước vào nhà.

-Con chào cô ạ ! _Thiên Ân nói

-Cô chào con ! 

-Em chào anh !

- Chào em!

- Đây là con gái của chị à ? Xinh quá! ( Vuốt má cười nhẹ nhàng )

- Phải đây là con gái của chị, tên Thiên Ân à còn đây là con trai lớn của chị tên Thanh An!

- Hai đứa con nhà chị ai cũng rất là đẹp!

- Không có đâu em!  ( cười nhẹ) À! em từ đâu chuyển tới vậy ? 

- Dạ em từ Trung Quốc chuyển về đây ạ! Em về Việt Nam để sinh sống luôn ạ! 

- À ... Còn chồng của em đâu??

- À dạ! Chồng của em đang ở bên đấy xử lí một số việc, chắc hôm sau mới về kịp ạ!

-À!

-À mà chị có biết trường học nào cấp ba không ạ?

-Có chứ ! Ở đây có một trường con gái chị đang theo học là trường Đại Việt  với trường con trai chị đang theo học là Đại Lăng !

- Sao chị không cho hai đứa học chung vậy ạ? Mà mỗi đứa một trường?

- À ! Tại cái con bé Thiên Ân này nó không chịu đi á mà, tại nó sợ ba nó hay đi công tác, chị phải ở nhà một mình buồn! Còn Thanh An thì nó học lớp 12 sắp thi tốt nghiệp rồi nên chị cho nó làm quen với trường học ở đó và đường đi ở đó sau này cho thằng bé khỏi bỡ ngỡ !

- À dạ! Chắc em cũng phải làm giống chị để tập cho Khải Minh quen đường xa ở bên đây mới được ! À Thanh An học lớp 12 à! Khải minh cũng đang học lớp 12 à ! Con em cũng đang học lớp 12! 

-À! Hay là cho Khải Minh học chung với Thanh An đi ! Trên đó chị có mua một căn chung cư chỉ có một mình Thanh An ở, hai đứa ở chung có thể chăm sóc qua lại !

- Được vậy thì hay quá!

'' Cái gì ?? Ở chung với cái tên Khải Minh đáng ghét này á? Đùa với con á?"

- Thanh An con đồng ý chứ? _Mẹ Thanh An nói

Tôi im lặng , tất cả mọi người đều nhìn tôi , ánh mắt mong đợi, trong thế bí này nên tôi đành chấp nhận.

-Được...được chứ !( cười miễn cưỡng)

Vài giờ sau tôi lên phòng thì Thiên Ân gõ cửa bước vào.

-Anh hai!... Sao em có cảm giác anh không thích anh Khải Minh vậy?

-À ... Thì tại... à mà thôi không có gì đâu...à mà anh có món quà cho em nè !!

- Món quà gì vậy anh? ( mắt tròn xoe long lanh của một cô bé ngây thơ)

- Thật ra đây cũng không phải món quà của anh gì, mà đây là món quà của  anh Thái Khôn tặng em ! (  Lấy món quà ra )

- Whoaaa!! Dễ thương quá đi mất! ( Cười vui hớn hở ) Anh giúp em gửi lời cảm ơn cho anh Thái Khôn nhé!

-Ừm ! Em gái ngoan của anh !...( xoa đầu)

................






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro