Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0



"Về quê em dẫu xa nhưng mà vui ghê.
Ước mơ từ lâu nắm tay ta cùng nhau về"

" Châu Kha Vũ, anh tắt nhạc cho em tập trung tìm đường coi"

  Trên con đường đất dẫn vào xóm nhỏ có hai cậu trai cao ráo cùng nhau sóng bước.
  Câu vừa rồi là của cậu trai thấp hơn nói với cậu trai đi bên cạnh đang kéo cái vali.

" Nguyên nè! Anh đi nãy giờ cũng mỏi chân rồi á mà em vẫn chưa tìm ra nhà bạn em đâu hết"
  Cậu trai kéo vali nhẹ giọng nói với người bên cạnh dù mới bị mắng nhưng cậu cũng chẳng có vẻ gì là tức giận trái lại còn có vẻ rụt rè.

Trương Gia Nguyên rời quê theo gia đình lên thành phố hồi năm tám tuổi, hôm nay nó về dự đám cưới của thằng bạn nối khố mà vì đi cũng hơn chục năm mới về lại quê nên giờ nó quên mất phải đi đường nào rồi.

  " Hơn chục năm tui mới về lại quê, tui có nhớ    đường đâu,anh nói thương tui thì phải chịu khó chớ"
Thằng Nguyên cái mặt xị ra rõ là đang dỗi bỏ đi trước.

"Á Á anh nói vậy thôi chứ anh không có ý gì hết, Nguyên đừng giận anh nha"
Kha Vũ chạy theo năm cái tay nó lắc lắc cầu hòa gì chứ anh sợ nó giận lắm.

"Có anh bán nước mía kìa hay mình vào hỏi đi em"
  Kha Vũ trông thấy đằng trước có người thì kéo tay thằng Nguyên kêu nó hỏi đường chứ mà cứ để nó kiếm chắc tới tối cũng không thấy.

  "Anh ơi, anh cho em hỏi với"

  "Sao vậy em? Ủa Gia Nguyên phải không?"
  Anh bán nước mía vừa quay ra trông thấy thằng Nguyên thì mừng rỡ như gặp lại người quen.

    "Úi anh Đằng đúng không?"
Thằng Nguyên cũng hơi bất ngờ anh bán nước mía lại là Trương Đằng người anh ở chung xóm với nó hồi xưa đây mà.

"Trời ơi may quá em còn nhớ anh này, ừ anh Đằng đây,Nguyên lớn lên trắng trẻo, cao ráo đẹp trai quá mém chút anh nhận hỏng ra luôn"
Trương Đằng cười hớn hở vỗ vai Gia Nguyên, tuy là ít khi liên lạc nhưng mà trong lòng cả anh và nó luôn luôn xem nhau như anh em một nhà,vừa gặp lại nhưng không hề ngượng ngùng tí nào.

" Em trai của anh mà, phải đẹp trai chớ"
Thằng Nguyên cũng cười vui vẻ nó cũng nhớ anh em ở xóm cũ quá chừng.

"Ủa cậu này là ai? Bạn em hả Nguyên?"
Nãy giờ mải nói chuyện với Gia Nguyên lúc sau mới để ý đến Kha Vũ đứng phía sau.

" Dạ ảnh tên Kha Vũ là bạn trai em á"
Gia Nguyên quay qua giới thiệu Kha Vũ với Trương Đằng nó hoàn toàn không có ý định
giấu diếm gì hết, ở xóm nó mấy chuyện này là bình thường, mấy cô mấy dì còn khoái nữa là đằng khác.

    "Em chào anh ạ!"
  Kha Vũ lễ phép gật đầu chào Trương Đằng cảm giác như đang ra mắt nhà vợ vậy.

   "Ủa mà hai đứa về đây chi? Hay em về đám cưới thằng Siêu hở Nguyên?"

  "Dạ anh! Mà anh chỉ đường vô nhà nó giúp em, em quên đường mà gọi nó hong được"

  Sau khi được Trương Đằng chỉ đường thì hai đứa thuận lợi về đến nhà thằng Siêu.

" Phó Tư Siêu,Về ăn cưới mày mà tao gọi mày không bắt máy là sao?"
  Thằng Nguyên vừa đến cổng đã lao vào tìm thằng Siêu muốn tẩn cho nó một trận.

  Khác với Trương Đằng ở quê nên Gia Nguyên lâu không gặp còn Phó Tư Siêu giống Gia Nguyên cũng theo tía má lên thành phố rồi học hành ở trển luôn nên hai đứa nó gặp mặt nhau như cơm bữa, nay thằng Siêu chuẩn bị đám cưới nên về quê tại ông bà nó ở dưới này còn Gia Nguyên thì ông bà mất hết trước lúc nó lên thành phố lận.

"Sáng giờ tao bận coi chuẩn bị nên không có xem điện thoại, thôi mà đừng giận để tao kêu thằng Quýt hái dừa mày uống nghen"
  Thằng Siêu cười hì hì nịnh nọt mong thằng Nguyên bỏ qua chứ thằng Nguyên mà đấm thật thì sao nó làm chú rể được.

" Coi như mày hiểu chuyện"
Gia Nguyên thôi không dọa thằng Siêu nữa quay ra ngoài đi vòng quanh xem cảnh đợi uống nước dừa.

" Kha Vũ anh vào rửa mặt đi"
Gia Nguyên nhìn Kha Vũ đi với nó từ hồi sớm, giờ cũng quá trưa rồi mà xót hết ruột gan.

Kha Vũ ngoan ngoãn theo Gia Nguyên vào nhà sau chỗ để mấy cái lu đựng nước,thằng Nguyên múc nước ra cho anh rửa mặt chứ anh nhỏ lớn đều ở thành phố làm gì biết đến cái lu.

" Anh mệt thì đi nghỉ đi hay có đói không? Muốn ăn cái gì không?"
Dẫn Kha Vũ về phòng riêng mà thằng Siêu sắp xếp cho, Gia Nguyên nhìn người ta mệt mà còn lo hơn là nó mệt.

" Không, anh chưa đói mà hơi mệt, Nguyên lại cho anh ôm xíu là hết liền à!"
   Kha Vũ trước nay không phải chưa từng đi xa, ban đầu cậu kêu đi xe nhà mà Gia Nguyên không chịu nên đành chiều theo nó ngồi xe ngoài rồi cuốc bộ gần cả tiếng nên hơi đừ người mà chủ yếu là muốn người ta dỗ mình
thôi. Dang tay ra sắn để đợi luôn mới ghê.

  Gia Nguyên cũng ngoan ngoãn tiến lại ôm Kha Vũ hai tay vòng ra sau lưng siết nhẹ.

  "Cực cho anh quá, biết vậy không cứng đầu ngồi xe nhà với anh"

" Khờ quá,cực gì mà cực, được em dẫn về anh vui còn không hết"
Kha Vũ cốc nhẹ vào trán nó , anh thương nó còn không hết làm sao nỡ trách nó.

" Nguyên dẫn anh đi vòng vòng chơi đi"
Kha Vũ muốn nhìn thử chỗ Gia Nguyên lớn lên có gì thú vị hay không.

Hai đứa Trở ra thì dừa đã hái xong chặt sẵn, mỗi đứa một trái. Vừa mới qua mùa xuân nên thời tiết vẫn còn khá mát mẻ.

Trời đã xế chiều mà cũng không quá nóng chắc một phần cũng nhờ hàng cây hai bên đường in bóng, xanh tươi che mát rười rượi.
  Gia Nguyên dẫn Kha Vũ ra sân trước hái bưởi gió thổi lồng lộng mát mẻ. Con sông trước nhà nước dâng cao, mấp mé sát bờ,gần chỗ đậu mấy cái xuồng ba lá còn có đám bông súng tốt thiệt tốt.

" Mai mốt em dẫn anh đi câu cá ha"
Gia Nguyên đang cầm cái cây quất xuống
nước quay qua ôm tay Kha Vũ.

" Anh câu được con cá bự rồi câu chi nữa"
Kha Vũ tỉnh bơ trả lời.

  "Hả? Anh câu lúc nào? Con cá bự nào?"
  Gia Nguyên ngơ ngác không hiểu cái gì nó còn tưởng Kha Vũ bị sảng nắng rồi!

" Câu được con cá bự là em đó"
Kha Vũ nhìn Gia Nguyên,cái mặt cà chớn hết biết.

" Anh chọc em"
Gia Nguyên ngượng ngùng đỏ lựng cả vành tai bỏ đi vào nhà.

" Nguyên ơi chờ anh"
Kha Vũ chạy theo í ới gọi, miệng cười sắp tét đến mang tai.

———

Sáng hôm sau do hôm qua đi đường mệt quá nên gần trưa Gia Nguyên mới dậy, Kha Vũ thì dậy sớm hơn, lúc nó dậy đã không thấy anh đâu.

   " Em dậy rồi! Còn mệt không?"
Kha Vũ nhìn thấy Gia Nguyên liền bước đến,bàn tay như thói quen chỉnh lại tóc cho nó, từ lúc quen nó đến tận giờ anh nhắc không biết bao nhiêu lần ngủ dậy hay ra ngoài thì đầu tóc phải gọn gàng mà nó đâu có thèm nghe mỗi lần đều là anh vuốt lại cho, lâu dần trở thành thói quen,nó thì không chải anh thì chỉnh lại,Kha Vũ cũng không còn nhắc nó nữa giờ anh thích tự vuốt lại cho nó hơn.

Gia Nguyên khẽ lắc đầu dang tay ôm lấy anh, dụi dụi đầu vào ngực Kha Vũ như mèo con làm nũng.

Kha Vũ bật cười trước dáng vẻ của người trong lòng hôn nhẹ lên mái tóc anh vừa chỉnh giờ vì dụi mà rối lại nữa.

   "Ôi, ôi chọc mù mắt tôi rồi!"
Phó Tư Siêu vừa vào đến nhà đã bắt gặp
khung cảnh cặp đôi yêu nhau liền tức nổ đom đóm mắt, nếu mà không phải vì bận chuẩn bị lễ cưới thì nó sẽ kéo Ngô Vũ Hằng đến để dằn mặt hai cái đứa kia rồi!

   " Tư Siêu, có cần tao phụ cái gì không?"
Gia Nguyên rời vòng tay Kha Vũ chỉnh lại kính
quay sang Phó Tư Siêu hỏi han.

" Đợi mày chắc tao khỏi cưới, chuẩn bị hết rồi đợi ăn thôi!"
Phó Tư Siêu lườm Gia Nguyên, hứ, mai mốt nó
cưới rồi thì nó dằn mặt lại cũng chưa muộn.

    "Vậy t dắt Kha Vũ đi chơi"
Gia Nguyên mặc kệ Phó Tư Siêu đang tức đỏ cả mắt, nắm tay Kha Vũ kéo đi.

   "Em dẫn anh ra đồng chơi"

  " Em dẫn đâu anh cũng đi"
Kha Vũ đi sau nhìn thấy tai nó đo đỏ mỉm cười hạnh phúc.

  Cánh đồng lúa đang độ trổ bông, mùi thơm của lúa mới bát ngát tỏa khắp không gian,Gia Nguyên hít mạnh một hơi lồng ngực lắp đầy mùi hương của lúa, của quê, hình ảnh những ngày tấm bé từ từ hiện về rõ ràng trong tâm trí nó.      

  Bỗng dưng nó thấy sống mũi cay cay, nó xa quê lâu quá rồi! Nỗi nhớ quê, nhớ người ở đây trong nó dường như đang dần được khoả lấp.

" Quê Nguyên đẹp thật đấy! Phải chi anh cũng được ở đây từ nhỏ giống Nguyên"
Thấy nó rơm rớm nước mắt Kha Vũ quay sang tìm chủ đề nói để nó thoải mái lại.

  "Anh có muốn thử đi cầu khỉ không?"
Bỗng dưng nó quay sang nhìn Kha Vũ với hai con mắt sáng ngời.

" Anh nói Nguyên dẫn thì anh đi hà"
Kha Vũ nhìn nó đầy dịu dàng,câu trước anh vẫn còn chưa có nói hết,nếu lúc trước anh không cùng nó ở chung một quê thì sau này chung cũng không muộn.

Buổi trưa đó ở chỗ cái cầu khỉ bắt qua con kinh gần nhà Phó Tư Siêu là tiếng cười ha hả liên tục của thằng Nguyên lâu lâu xen thêm vào giọng nói bất lực của Kha Vũ
"Nguyên em đừng cười nữa, ra dắt anh vô với".

———

Hôm sau đám cưới của Phó Tư Siêu chính thức diễn ra, ngày đầu tiên của đám là nhóm họ bên nhà Phó Tư Siêu, từ sáng đến tối Gia Nguyên bận bịu phụ Phó Tư Siêu chuẩn bị đủ thứ đến khi họ hàng, chòm xóm qua nhà Phó Tư Siêu đủ thì Gia Nguyên mới rảnh tay, rảnh chân.

  "Ủa Kha Vũ, anh ăn gì chưa? Chưa để em chạy ra lấy đồ ăn cho"
Gia Nguyên chạy về phòng định lấy cái khăn lau mặt,vừa bước vào gặp Kha Vũ ngồi ở đầu giường.

" Cả ngày nay em không để ý đến anh"
Kha Vũ đứng dậy bước lại ôm Gia Nguyên vào lòng,gục đầu vào hõm vai nó cả ngày hôm nay trông thấy nó bận bịu tất bật tay chân không ngơi một giờ cũng không nói với anh câu nào mà vừa giận vừa thương, anh định bụng là giận nó gặp nó sẽ không thèm nói chuyện với nó luôn cuối cùng vừa nhìn thấy người rồi vẫn là giận không nổi.

  Gia Nguyên thấy người thương dáng vẻ
buồn phiền, trong giọng nói đầy ủy khuất không khỏi xót xa, nó lo đám cưới Phó Tư Siêu mà quên mất Kha Vũ, là nó có lỗi với anh.

  "Em xin lỗi! Không để anh một mình nữa, Kha Vũ đừng giận em nữa nha"
   Gia Nguyên nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng Kha Vũ như dỗ dành đứa trẻ nhõng nhẽo đòi yêu thương.

   Chỉ biết một giây sau Kha Vũ nâng cằm nó lên đặt xuống đó một nụ hôn,tay kia luồng qua gáy nó ấn vào cho nụ hôn thêm sâu,khẽ mút nhẹ môi dưới của Gia Nguyên,Kha Vũ nếm ra vị ngòn ngọt còn có mùi hương dìu dịu của chôm chôm chắc là Gia Nguyên vừa ăn khi nãy.

Rất nhanh Gia Nguyên đẩy người kia ra hoảng hốt quay đầu nhìn ra cửa.May mà không có ai nhìn thấy.


  "Cửa còn chưa có đóng, nhỡ người ta nhìn thấy thì sao?"
Miệng thì mắng mà hai cái má nó lại phiếm hồng rõ ràng là nghiện mà còn ngại.

Kha Vũ hôn được người ta tâm tình liền vui vẻ trở lại, ôm Gia Nguyên thêm cái nữa rồi cùng nó ra ngoài dự lễ.

———

Buổi sáng ngày hôm sau cũng là ngày đưa Phó Tư Siêu về nhà Ngô Vũ Hằng, hôm nay Phó Tư Siêu mặc một cái áo dài, khăn đóng màu vàng đồng quần màu trắng, nhìn đẹp trai hết biết ngay cả Trương Gia Nguyên cũng phải công nhận điều đó.

Con đường vào xóm hôm nay náo nhiệt vô cùng,sáng sớm Ngô Vũ Hằng đã cùng người nhà qua nhà Phó Tư Siêu dự lễ,tiếng kèn, tiếng
nhạc rộn ràng cả xóm nhỏ.
Ngô Vũ Hằng mặc áo dài màu xanh trời đứng cạnh Phó Tư Siêu vô cùng xứng đôi, ai ai cũng chúc phúc cho đôi trẻ.

  "Trăm năm hảo hợp, bách niên giai lão"
  Trương Gia Nguyên vỗ vỗ vai Phó Tư Siêu, nó vui thay cho bạn nó có được nửa kia của mình, trong lòng tự dưng cũng rộn ràng kỳ lạ.

   "Hòa thuận hạnh phúc "
Châu Kha Vũ bên này vỗ vai Ngô Vũ Hằng,hai
người là họ hàng Ngô Vũ Hằng quen biết Phó Tư Siêu trước sau đó anh mới nhờ thế mà biết đến Trương Gia Nguyên,bẵng đi mấy năm giờ Phó Tư Siêu lại trở thành anh dâu của Châu Kha Vũ luôn rồi.

  "Chú cũng mau mau rước Gia Nguyên về nhà đi, tầm này còn đợi chờ gì nữa"
Ngô Vũ Hằng huých Châu Kha Vũ.

  Kha Vũ không đáp nhìn sang Gia Nguyên bên
kia đang nói chuyện với Phó Tư Siêu ánh mắt dịu dàng vô hạn, đáy mắt chỉ tồn tại hình ảnh duy nhất của người kia.

Kết thúc lễ ở nhà Phó Tư Siêu,Ngô Vũ Hằng nắm tay Phó Tư Siêu dẫn đầu đoàn rước trở về
nhà,hai bàn tay đan chặt vào nhau, Ngô Vũ Hằng cười đến ngây ngốc nghiêng đầu nhìn Phó Tư Siêu bên cạnh đang ngượng ngùng mỉm cười rạng rỡ.

Bà con hàng xóm ai cũng khen cả hai đẹp đôi .

Trương Gia Nguyên cùng Châu Kha Vũ theo đoàn rước đưa Phó Tư Siêu qua nhà Ngô Vũ Hằng.

   "Ai như thằng Nguyên cháu ông năm kìa
đúng không? Ui cha lớn lên đẹp trai dữ à, mà cái thằng đi cạnh nó là ai thế cũng đẹp trai quá trời quá đất"

  "Ôi bà ơi thằng đi cạnh nó là người yêu nó đó, bữa hai đứa mới về ghé nhà tui hỏi đường chứ đâu"

" Mà hai đứa đứng cạnh nom cũng xứng đôi đó chớ"

Gia Nguyên nghe người ta khen mình với Kha Vũ đẹp đôi trong lòng hạnh phúc vô cùng, khóe miệng len lén cong lên.

Kha Vũ cũng nghe thấy,bàn tay đang nắm tay Gia Nguyên siết nhẹ hơi nghiêng đầu về phía nó nói nhỏ.

" Nguyên định khi nào mới rước anh về nhà?"

Gia Nguyên bị hỏi như thế không biết phải trả lời làm sao, ngượng ngùng cúi đầu giấu đi hai gò má nóng hổi.

" Nguyên định không cưới anh luôn à?"
Kha Vũ nhìn nó cúi đầu hai vành tai ửng đỏ mỉm cười lưu manh.

" Ai...ai nói thế? Tui... tui sợ anh chưa có ưng thôi!"
Gia Nguyên  sợ người ta hiểu lầm liền quay đầu giải thích nhưng đập vào mắt là cái nụ cười gian xảo của Kha Vũ nó biết nó trúng kế rồi. Mà nó cũng đâu có làm gì được.

" Sao lại không ưng? Anh theo không Nguyên còn được!"

  "Hong có được nói vậy, sao tui để anh thiệt được"

  "Vậy cuối năm anh mang cau trầu sang cho Nguyên cưới anh hén"
Châu Kha Vũ nhìn Gia Nguyên ánh mắt dịu dàng,chứa đầy yêu thương mà lại nghiêm túc, chân thành không có chút gì là đùa cợt,hồi hộp đợi câu trả lời bàn tay vô thức siết lại.

Đứng trước những lời của anh trái tim Gia Nguyên xao động, từng đợt ấm áp không ngừng tràn về khẽ gật đầu.

  Châu Kha Vũ mỉm cười hạnh phúc nắm tay Gia Nguyên càng chặt hơn.

Xóm nhỏ lại sắp có thêm một đám cưới to rồi!

———————————————————————-

Toi quyết định viết cái oneshort này sau khi nghe bài về quê em của Phi Nhung&Mạnh Quỳnh trên tv, với cả tại toi cũng nhớ quê quá 🥲 nên viết ngay và luôn. Nghỉ dịch ở nhà rảnh lắm nên lâu lâu ( hoặc mau mau) toi sẽ ra vài ba cái oneshort nho nhỏ đọc cho vui trong thời gian đợi fic dài.
Chúc mọi người đọc vui vẻ nhé! ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #châu