(Shouta) Giáng sinh
Shouta dém kĩ vạt áo khoác, choàng lên cổ chiếc khăn len màu đỏ rượu trông có vẻ ấm áp trước khi bước ra hành lang và rùng mình vì lạnh. Anh xuống phố, đôi chân hướng về phía quảng trường trung tâm, xem người ta trang trí cho dịp lễ giáng sinh sắp tới.
Đã lâu rồi Shouta chẳng liên lạc với gia đình, thậm chí anh còn không lưu số của bố mẹ. Nhưng đột ngột sáng nay, họ đã gọi cho anh để thông báo về bữa tối họp mặt với họ hàng vào đêm thánh.
Shouta nhìn trân trân vào cây thông lớn được đặt giữa quảng trường, sau đài phun nước. Người ta treo lên nó những quả châu lóng lánh, đính kẹo que, bánh gừng tạo hình cùng hàng sa số những món trang trí mang âm hưởng giáng sinh, cuối cùng chăng đèn và dây kim tuyến để tạo hiệu ứng lấp lánh. Ở nhà anh cũng có một cây thế này, nhưng chẳng ai buồn hướng dẫn anh trang trí nó.
Vào đêm giáng sinh, bố mẹ sẽ đưa anh đến nhà lớn - nơi ông ngoại anh sống, và dùng bữa với những gương mặt lạ lẫm mà anh gọi là "họ hàng". Shouta chỉ nhớ mặt vài ba người, tên thì không. Đám con nít trạc tuổi anh khá dễ thương, nhưng chúng không hay chơi cùng anh. Vì, chà, ông ngoại thường nhờ Shouta đàn vài bản nhạc tạo không khí rồi tặng quà cho anh trước đôi mắt ghen tị của vài cô bác nào đấy, nên họ không cho con mình đến gần.
Có hề gì, Shouta nhủ thầm, anh xứng đáng được thưởng một hộp chocolate đắt tiền cho bản Dance of the sugar plum fairy chứ.
Với Shouta mà nói, những ngày ấy khá vui. Anh đã quá chán việc quanh quẩn trong bốn bức tường quen thuộc, một sự thay đổi không khí là vô cùng cần thiết. Vả lại, bố mẹ cũng nói chuyện với anh nhiều hơn, dù chủ yếu vẫn chỉ hỏi xem anh học hành và ăn uống ra sao, có cần tăng tiền tiêu vặt không. Và hứa hẹn về một kì nghỉ chỉ có ba người, điều mà họ chưa hề thực hiện kể từ khi Shouta vào lớp bảy. Anh biết rồi lời hứa này sẽ trôi vào quên lãng thôi, họ quá bận để dành thời gian cho anh.
Mấy năm nay thì không đơn giản như thế. Ông ngoại mất rồi, và ngôi nhà thuộc quyền sở hữu của bác cả. Tuy vậy, phần thừa kế của mẹ anh nhỉnh hơn những người còn lại một chút, hiển nhiên sẽ trở thành cái gai trong mắt vài kẻ không biết điều. Hơn nữa, đám trẻ ngày nào giờ cũng đã trưởng thành, có những toan tính riêng khiến Shouta thấy mệt mỏi khi phải tiếp chuyện chúng. Anh không muốn lỡ món bò sốt vang yêu thích chỉ vì vài tiếng vo ve phiền nhiễu quanh tai.
Shouta cũng không có tâm trạng gặp bố mẹ kể từ sau khi lên đại học. Bây giờ anh đã có cuộc sống riêng, dù không đến nỗi cắt đứt quan hệ nhưng anh cảm thấy mình không thể tha thứ cho họ, tốt nhất không nên chạm mặt. Shouta cũng chẳng cần đồng nào từ họ khi anh đã đi làm, có thể tự lo cho bản thân và gia đình sau này, đó là nếu như anh tìm được đối tượng.
Nhắc đến đối tượng, chẳng hiểu sao Shouta lại nghĩ ngay đến bạn cùng nhà. Dù hai người đã từng gây sự và có khoảng thời gian né tránh nhau, nhưng anh phải công nhận cậu ta thực sự là chàng trai tốt. Có vẻ như cậu ta đã có người trong lòng, Shouta đoán, và bỗng chốc có chút ghen tị với người đó. Nghe thì gay đấy nhưng chẳng qua là anh cảm thấy ghen tị với tất cả những người được yêu thương mà thôi. Một kẻ thảm hại.
Đường phố lên đèn rực rỡ, người qua lại tấp nập. Shouta một mình rảo bước, thỉnh thoảng có vài cô gái mạnh dạn đến làm quen nhưng anh chỉ cười rồi từ chối. Anh nghĩ, có lẽ mình sẽ mãi như vậy, tưởng như có tất cả mà thật ra thì chẳng có gì.
Chắc anh sẽ rủ cậu ta cùng bầu bạn đêm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro