Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Brother

"Đôi tay anh đã dẫn dắt tôi đến với thế giới tội lỗi

Và bây giờ, chính đôi tay ấy lại mang tôi khỏi bóng tối đó.

Cái nắm tay khi tôi còn là một "kẻ nghiệp dư"

Cho tới khi tôi trở thành một sát thủ tàn nhẫn

Vẫn luôn là đôi tay của anh...♥♥"

*****

Xavier với tay lần mò tắt cái chuông báo thức của điện thoại đang réo ầm lên và lại lăn ra ngủ. Hôm nay là chủ nhật cơ mà, có gì phải lo chứ? Cậu lại úp mặt mình vào gối, giấc ngủ bắt đầu kéo đến một lần nữa. Yên bình.

RENG....RENG....RENG...

Tiếng chuông cửa làm Xavier bật dậy ngay tức khắc. Tên điên nào bấm chuông nhà người ta vào sáng sớm chủ nhật như vậy mà còn bấm liên tục nữa chứ!!! Chắc lại là tên giao báo phiền phức đó rồi! Sao không để đại tờ báo trước cửa mà nhất thiết cứ phải cầm vào tận nhà cho cậu mới được cơ chứ! Tuy nhiên, Xavier cũng hiểu rõ tại sao. Người giao báo là một con bé cấp 2 và tất nhiên, với thói quen chỉ mặc một chiếc quần jeans mà không mặc áo để ra lấy báo của cậu, con bé chắc chắn là muốn tận tay đưa hơn. Với tư tưởng đó, Xavier cứ thẫn thờ bước ra mở cửa trong tình trạng "không mặc áo" và đầu tóc thì xù lên như ổ quạ. Cánh cửa vừa bật mở, cậu đã biết có gì đó sai lầm nghiêm trọng.

- ÁÁÁÁÁÁÁ!!!! - Grace hét lên trong khi chạy ra sau lưng của Rose mà trốn, mặt cô bé đỏ hết lên.

Xavier như hóa đá.

- Ôi trời! Tôi biết tự do thân thể là không phạm luật ở Ney York nhưng làm ơn ít nhất cũng phải mặ áo vào khi có khách đến bấm chuông cửa chứ. - Rose cằn nhằn, nhướng một bên mày lên. Cô ta tỉnh bơ mà nói, mặt có đỏ một chút nhưng thái độ đó khiến Xavier điên lên.

- Này! Cô đến nhà tôi vào sáng chủ nhật làm gì chứ? - Cậu gầm lên.

- Be bé cái mồm thôi. - Rose giơ nắm đấ lên. - Grace muốn "hàn gắn" tình cảm của cậu và tôi nên mới tới đây. Đừng khiến tôi không giữ được vẻ tử tế.

Giọng điệu của Rose cho thấy cô ta đã nghĩ đến một từ khác trước khi nói "hàn gắn". Tất nhiên, Grace luôn khó chịu với việc Rose và Xavier không bao giờ ngừng đánh nhau hay cãi nhau mỗi lần gặp nhau. Vậy nên cô bé luôn cố gắng làm chúng tôi thân nhau hơn dù chỉ một chút. Well.....nếu theo Xavier nghĩ thì việc đó là....KHÔNG THỂ !!

- Được rồi, chúng tôi có thể vào nhà chứ? Còn nữa, chải lại cái đầu và mặc áo vào nếu không tôi sẽ lấy cái chăn và quấn vào người cậu đấy! - Rose càu nhàu trong khi đẩy Xavier ra và bước vào nhà một cách thản nhiên.

Xavier không biết làm gì hơn ngoài việc lao thẳng vô phòng ngủ và đập đầu vào gối ( cơn ức chế đã lên đến đỉnh điểm ). Khi bình tĩng lại, cậu chọn lấy một chiếc áo thun trắng và bước ra ngoài, thả mình xuống cái ghế sofa đối diện với chỗ Rose và Grace đang ngồi. Grace có vẻ vẫn bị sốc nhưng Xavier cố an ủi cô bé rằng cậu xin lỗi và bảo tốt nhất đừng nên tới nhà cậu mà không báo trước như thế nữa. Rose vẫn ngồi yên nhìn cái cặp đôi "kỳ quặc" đó an ủi nhau và nhướng mày. Grace quá ngây thơ trong khi tên Xavier đó quá "thủ đoạn" đi thôi. Rose thở dài, vốn dĩ đã kiếm được địa chỉ của Xavier qua ARA rồi, vậy mà hôm nay lại được Grace dẫn thẳng đến; làm tốn công ngồi chờ mấy tiếng bên cái máy tính! Rose cau mày, nhìn cô em gái ngây thơ của mình để có thể dịu lại đôi chút. Nếu nhìn sơ qua, ai cũng có thể thấy sự tương phản rõ rệt giữa Rose và em gái trong căn phòng này. Grace nhẹ nhàng trong chiếc váy trắng sọc xanh trong khi Rose đầy lạnh lùng với cái áo thun trắng, jacket đen và quần jeans ôm cùng màu. Mái tóc đen của Rose được cột cao lên như thường lệ, đôi mắt tím nhìn Xavier với vẻ dò xét. Tên khùng đó vẫn không chịu chải lại mái tóc nâu của cậu ta. Tuy nhiên, cách cậu ta làm Grace thoải mái trở lại cũng khá đáng tin. Rose lắc đầu, tên đó là một đặc vụ! Không thể tin tưởng được.

- Thế....hôm nay chúng ta sẽ đi chơi chúng chứ? - Grace hào hứng, những lọn tóc vàng óng lấp lánh phản chiếu ánh nắng mặt trời thật đẹp.

- Tùy em. Hãy hy vọng là chuyện này có kết quả tốt. Chị đã hủy hẹn đi chơi với Louis và Linh để đến đây đấy.

Grace chẳng những không bị tác động bởi vẻ "chán đời" của Rose mà còn có vẻ vui hẳn lên nữa chứ! Cô bé bắt đầu kể ra một loạt thú vui họ có thể làm cùng nhau hay vài địa điểm thú vị có thể đến. Xavier giữ một tay trên vai Grace trong khi mắt liếc Rose với vẻ đằng đằng sát khí.

Đột nhiên, có tiếng chuông cửa và Xavier cau mày. Còn ai có thể đến và phá hỏng ngày nghỉ của cậu nữa đây trời? Xavier thẫn thờ đứng dậy và bước ra mở cửa. Rose nhướng mày khó chịu còn Grace vẫn mỉm cười tươi rói. Cánh cửa mở ra và Xavier cảm thấy cậu đã nghe được tiếng kèn báo hiệu đám tang của mình. Trước cửa là một thanh niên thấp hơn hẳn Xavier gần nửa cái đầu ( WTH?!). Anh ta có mái tóc vàng ánh nâu và đôi mắt xanh lá giống Xavier. Làn da trắng bóc cho thấy anh ta không bao giờ động tay động chân đến những việc nặng nhọc. Tuy nhiên, trong ánh mắt xanh ngọc bích đó ánh đầy vẻ gian xảo và hỗn loạn. Người đó mặc một chiếc áo sơmi trắng và quần jeans xanh. Tay áo được xắn lên ngang khủy tay và thậm chí cả vài cái nút áo đầu tiên cũng không được gài cho tử tế để lộ sợi dây chuyền hình thánh giá. Trông anh ta giống một tay chơi hơn là một đặc vụ danh giá của OS với chỉ số IQ ngoại hạng.

- HEY DUDE!!! NHỚ ANH KHÔNG?! - Will ôm chầm lấy cậu em trai của mình và cười lớn.

- W....Will....?...Không...thở....được....- Xavier khó nhọc nói. Tên Will này...sao cậu có thể quên anh ta sẽ đến vào ngày hôm nay chứ?!!!

- Thái độ khi gặp anh trai của nhóc không hay chút nào. - Will cau mày.

- Gì chứ? Không lẽ bắt em tung hoa chúc mừng sao? - Xavier càu nhàu.

- Thôi kệ đi! Cho anh vào xem nhà nào! - Will vẫn giữ nụ cười và bước thẳng vào trong trước khi Xavier kịp ngăn lại.

XOẢNG!

Tiếng ly vỡ vang lên. Xavier hoảng hốt nhìn vào thì thấy Rose đã đứng bật dậy, run rẩy. Tách trà của cô ta đang nằm lênh láng dưới đất. Đôi mắt tím của Rose hiện lên rõ sự sửng sốt và căm hận. Cả Will cũng có vẻ ngạc nhiên cực kỳ, nụ cười của anh ấy nhạt dần. Grace và Xavier ngơ ngac nhìn nhau, không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.

- Anh...... - Rose thì thào.

Một vài giây im lặng trôi qua.

- Ahhh! Xin chào! Trông cô vẫn khỏe nhỉ? - Will cười tươi rói, huých tay vào vai Rose.

- Eh? - Mọi người ngạc nhiên.

- Anh nói cái quái gì vậy hả? Tại sao anh lại ở đây? - Rose nắm cổ áo Will và trừng mắt nhìn anh ta.

- Will? Anh quen cô ta sao? - Xavier ngạc nhiên.

- Chuyện gì đang xảy ra vậy? - Grace ngây thơ.

- Grace...em có thể ra ngoài một chút không? - Rose hỏi, giọng điệu có vẻ ra lệnh hơn là yêu cầu.

- Ơ...vâng. - Grace nói và bước ra ngoài. Tuy nhiên, ánh mắt của cô bé vẫn ánh lên vẻ tò mò và khó hiểu.

Còn lại ba người trong phòng, Rose từ từ thả cổ áo của Will ra và ngồi xuống, lấy tay ôm trán. Tại sao hắn ta lại xuất hiện một cách dễ dàng như thế chứ? Rose bả ra gần hai năm tìm kiến Will, và giờ đây hắn chỉ đơn giản là đến gõ cửa nhà em trai mình và xuất hiện. Điều này khiến cho Rose cảm thấy công sức của mình bấy lâu nay là vô ích. Cảm giác giận dữ bắt đầu lan tỏa trong Rose, tại sao anh ta khi gặp lại người từng ám sát mình bất thành, lại có thể nở một nụ cười như vậy chứ? Rose cảm thấy như đang bị tổn thương.

- Này! Cô không sao chứ? Giận à? - Will lay lay vai Rose.

- Đồ điên! Ai giận chứ? - Rose hét lên. - Nghe đây! Tại sao anh lại xuất hiện ở đây hả?

- Tôi không được quyền xuất hiện ở nhà em trai mình sao? - Will nhún vai. - Tôi nghĩ với chỉ số IQ của cô cũng phải biết chúng tôi là ai rồi chứ?

Rose điếng người. Anh ta luôn đoán được kế hoạch của cô....y như lần đó.

- Ok! Vậy tôi sẽ hỏi thẳng! Tại sao CIA lại đến một ngôi trường cấp 3 làm gì chứ? - Rose khoanh tay, lấy lại vẻ lạnh lùng.

- Cô chắc thuộc dạng Tsundere hả? - Will cười khúc khích. - Thay đổi nhanh lắm.

- Là sao? - Rose nhướng mày.

- Nè nè! Khoan đã! Ai đó giải thích chuyện gì đang xảy ra được không? - Xavier cau có, rõ ràng là khó chịu khi thấy mình bị "hắt hủi".

- Em nhớ vài năm trước anh xém bị ám sát không? - Will kể lại chuyện hôm đó một cách tự nhiên như thể đang nói chuyện thời tiết vậy. - Rose chính là sát thủ.

Hàm dưới của Xavier gần như rớt xuống sàn khi nghe Will nói vậy. Cậu quay lại nhìn Rose với ánh mắt kỳ dị. Rose cau mày, quay đi chỗ khác. Thái độ của hai người đó đúng là kỳ quặc. Xavier vẫn nhớ Will không để lộ cho ai về vụ ám sát ngoài Xavier. Khi đó, cậu đã đòi anh nhất định phải bắt tên sát thủ đó nhưng anh không chịu. Không lẽ bây giờ Will đổi ý và quyết định "bới móc" chuyện cũ?

- Rồi sao? Anh chưa trả lời câu hỏi của tôi? CIA đang làm gì ở đây? - Rose có vẻ bắt đầu mất kiên nhẫn.

- Để theo dõi cô, tất nhiên. - Will phẩy tay.

Xavier muốn đập đầu vào tường quách cho rồi! Ai đời một đặc vụ lại đi khai kế hoạch cho đối phương chứ? Đặc biệt lại là một đặc vụ của OS. Dù biết Will vốn "không bình thường" nhưng chuyện này đi quá xa rồi.

- Will? Sao anh lại nói cả kế hoạch cho cô ta biết chứ? Chẳng phải Rose đang là đối tượng heo dõi sao? - Xavier càu nhàu.

- Phải, Rose là đối tượng theo dõi, nhưng không phải đối tượng chúng ta càn điều tra, mà là bảo vệ. - Will thở dài, nhìn Xavier với vẻ chán nản.

- CÁI GÌ?!? - Rose và Xavier đồng thanh.

- Rose Whiteness. Tôi không muốn nói cho cô chuyện này, nhưng....gia đình cô đang gặp nguy hiểm. - Will nói với chất giọng đều đều.

***

Chú thích: Tsundere là từ chỉ tính cách các nhân vật bề ngoài mạnh mẽ, thậm chí bạo lực 16 nhưng bên trong khá e thạn, nhút nhát. Các nhân vật kiểu này thường được rất nhiều người thích và rất hoàn hảo. Tsundere chủ yếu là nữ ( nhưng không có nghĩ là nam thì không có ). Giống Rose nhỉ? ^^~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yuki