Chap 8: Còn một người nữa...
Rose cảm thấy máu mình dồn hết lên mặt khi nghe Linh nói rằng Xavier đã tìm ra thiết bị định vị họ giấu ở trong xe và điện thoại cậu ta. Đó là lý do mấy ngày gần đây họ không thể xác định Xavier đang ở chỗi quái nào. Tuy nhiên, Linh đã nói thêm rằng cậu ấy đã xóa dấu vân tay nên chắc chắn Xavier sẽ không nghi ngờ gì nhưng Rose vẫn cảm thấy mọi chuyện thật tồi tệ! Xavier nhất định sẽ chuyển chỗ ở và họ coi như mất dấu. Rose đập đầu vào bàn, cảm nhận "làn khói" ủ rũ đang tỏa ra khắp cơ thể mình.
- Eh....không sao đâu. Chúng ta sẽ tìm cách khác mà. - Linh cố gắng an ủi.
- Còn cách nào chứ? - Rose thờ người ra.
Linh liếc nhìn cái laptop trên bàn Rose và nở một nụ cười tinh quái. Cô lập tức với lấy chiếc túi xách của mình trên giường Rose, lấy ra một cái đĩa phần mềm và bắt đầu "phù phép" cái máy tính.
- Cậu làm gì vậy? - Rose nhổm lên.
- Đây là một chương trình tìm kiếm tớ tự tạo ra. - Linh quay lại, cái mắt kiếng của cậu ấy lóe lên. - Phần mềm này tạo ra dấu hiệu chỉ đường ngụy trang dưới dạng thư điện tử. Tớ phải tham khảo khá nhiều sách và gặp qua vài tên hacker siêu đẳng mới tạo ra được nó. Cậu mới kể hôm qua Xavier đã dùng một địa chỉ email để gửi thư cho cậu đúng không? Đưa đây.
- Nhưng đây là một địa chỉ nặc danh, Xavier dùng nó để gửi đến cho tớ toàn những tin nhắn khiêu khích. - Rose đập nắm đấm vào tường khi nhớ lại việc hôm qua một kẻ nặc danh đã gửi cho cô những lá thư điện tử kỳ quặc với nội dung cũng kỳ quặc chả kém một cách liên tù tì khiến máy tính của Rose gần như nổ tung. Sáng hôm nay, Rose ra trường và nhận được câu hỏi của Xavier về việc Rose cảm thấy thế nào khi máy tính của mình bị "trì trệ" như vậy với một vẻ thích thú không che giấu.
- Cứ đưa đây nào. Chúng ta sẽ đọc trộm dữ liệu của ARA ( Ameriacan Remailers Anomymous ). - Linh nháy mắt.
Rose lấy một tờ giấy ghi địa chỉ email của Xavier ra và đưa nó cho cô bạn của mình. Rose cột lại mái tóc đen dày của mình và lấy cái ghế lại ngồi ngay cạnh Linh, chăm chú nhìn vào màn hình đang hiển thị lệnh tìm kiếm. Linh gõ địa chỉ vào và nhấn enter. Màn hình máy tính hiện lên chữ: "PHẦN MỀM DÒ TÌM ĐÃ ĐƯỢC GỬI". Sau đó, cậu ấy chỉ đơn giản ngã người và kể Rose nghe về cách vận hành chương trình này. Phần mềm dò tìm sẽ xâm nhập vào ARA, gửi đến email của Xavier và sẽ gửi lại những thông tin liên quan đến địa chỉ Internet thật của cậu ta.
- Wow. - Rose đập đập đầu mình để chắc chắn nó vẫn còn hoạt động. Cô thật sự không am hiểu những vụ bẻ khóa như thế này lắm. Cho dù Rose có thể lắp một khẩu súng mà không cần nhìn, nhưng bản thân cô không thể bẻ khóa máy tính được, vậy nên những vụ ám sát liên quan đến giải mã thì khi nào Rose cũng phải lôi Linh theo cùng.
Hai người bắt đầu chờ đợi chương rình tìm kiếm nhưng nó có vẻ tốn khá nhiều thời gian, Rose thở dài, im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.
****
Cách đó khá xa, trong căn biệt thự riêng của mình, Xavier ngả người trên ghế một cách thoải mái, tay đúng đưa ly rượu vang. Cậu đã phát hiện vài cái máy nghe trộm gần đây và gọi điện cho Will. Tến anh trai khùng điên đó không những không lo cậu đang bị người ta rình rập, mà còn hớn hở cho rằng cuộc điều tra đang tiến hành tốt. Xavier thât sự không hiểu đầu óc nhựng người làm trong OS có phải do chỉ số IQ quá cao nên đạm ra tính khí bất thường không nhỉ? Cậu lại bắt đầu nghĩ đến Grace. Cô bé thật đúng là một thiên sứ với nụ cười tỏa sáng, đi bên cạnh Grace khiến Xavier cảm thấy rất vui và gần như quên mất việc mình là một đặc vụ. Xavier cau mày, nghĩ đến Grace thì tự nhiên hình ảnh đáng ghét của Rose lại xuất hiện cái póc. Cô ta đúng là ngang ngạnh khó ưa mà. Xavier chỉ đùa một chút xíu và kết quả là sáng hôm nay, Rose đã thó cái laptop của cậu và cài vào một đống virus trong đó. Chắc chắn có sự giúp đỡ của cô bạn châu Á của cô ta. hai người họ thì thôi rồi, "cặp song sát lừng danh" của ngôi trường cấp 3 này. Nếu ai đụng đến Rose, Linh sẽ làm cho toàn bộ đồ dùng điện tử của tên đó thành một đống sắt vụn và ngược lại, bạn có thể nhập viện mấy ngày nếu Rose thấy Linh không vui vì một người nào đó. Hai người họ đã thành "huyền thoại" ở đây và gần như ai cũng thở phào khi năm nay là năm cuối cấp của họ.
Đang chìm trong những suy nghĩ vẩn vơ thì Xavier bị dựng dậy bởi một cuộc gọi đến, cậu gần như làm đổ cả ly rượu lên áo mình. Tên thần kinh nào mà lại gọi vào....*liếc về phía đồng hồ*....12h đêm thế này chứ? Số lạ à? Cậu nhấn nút và áp điện thoại vào tai, định bụng sẽ cằn nhằn một tí.
- XAVIER!!!! DUDE! ĐOÁN XEM CHUYỆN GÌ ĐÃ XẢY RA ĐI!!!! - Giọng Will hét ầm lên trong điện thoại khiến tai Xavier muốn nổ tung ra. Anh ta vẫn cứ giữ thói quen gọi Xavier là "dude" ( anh bạn ) mặc dù hai người là anh em và Will lớn hơn cậu đến 3 tuổi nhưng anh ta không quan tâm chuyện đó lắn.
- Eh...Geez....Will à? Anh gọi có chuyện gì không? - Xavier cố điều hòa giọng nói của mình cho nó trở nên dễ nghe. Khi Will vui vẻ, anh ta rất tuyệt. Nhưng nếu thử chọc giận Will, đời bạn sẽ biến thành địa ngục. Ở Will có tính cách mâu thuẫn đến kỳ lạ: vui vẻ - lạnh lùng, khù khờ - thông minh đáng sợ. Tùy trường hợp mà Will sẽ sự dụng mặt tốt hay mặt xấu của mình. Có lẽ chính sự nhanh nhẹn đó đã khiến OS chú ý đến anh, nhưng với Xavier, điều đó giống như tính cách của một thằng hâm hơn là một thiên tài với IQ 170.
- Em không thể đóan được đâu!!! - Will gào lên và một lần nữa, Xavier nghĩ về việc ngoáy tai sau khi nghe xong cú điện thoại này. - Sếp đã đồng ý cho anh tham gia vụ này rồi!!! Yes!!!! Anh sẽ có mặt ở NY ngay ngày mai.
Xavier xém đánh rơi điện thoại của mình. Will? Có mặt ở New York? Vào NGÀY MAI? Ôi trời, đây là việc xếp cuối cùng trong list những điều Xavier cần đến. Will đến NY đồng nghĩa với anh ta sẽ ở chung với Xavier đồng nghĩa với cuộc đời cậu coi như chấm dứt. Will có thể đảo lọn cuộc sống của bất kỳ ai anh ta gặp với những mánh khóe tinh vi và sự "sắc sảo" quá mức của mình.
- Xavier? Cậu mừng quá đến nỗi không nói được lời nào à? - Will cười lớn. - Vậy nhé! Hẹn gặp vào ngày mai!
Will cúp máy ngay lập tức trong khi Xavier vẫn còn đang đực mặt ra. Vài giây sau, cậu khụy xuống. Thế là hết! Chiếc đinh cuối cùng đã được đóng vào quan tài của cậu. Tình trạng này có thể gọi là "vừa khóc vừa cười" không nhỉ? Chính Will là người đề xướng việc theo dõi gia đình Whiteness và giờ chính anh ta lại đích thân tham gia vụ này. Một đặc vụ danh giá của OS như Will thì đã tham gia vào vụ nào, vụ đó sẽ kết húc nhanh chóng. Xavier nghĩ tốt nhất cứ thuyết phục Will rằng Whiteness không hề nguy hiểm là vụ này sẽ close, nhưng tình hình coi bộ có vẻ càng ngày càng khó khăn. Chắc chắn việc Xavier bị gắn máy nghe lén đã ảnh hưởng đến kế hoạch của Will và làm anh ta "hứng" lên. Xavier vò đầu, lo lắng cho tương lai của chính mình. Và câu lại nhớ ra một điều - Will bị hấp dẫn bởi tất cả các "nữ tội phạm" và ngược lại họ cũng bị hấp dẫn bởi anh. Xavier gần như cười phá lên khi nghĩ rằng nếu Will gặp Rose sẽ như thế nào. Quái lạ là Will không thích những người con gái "bình thường", anh ta thích sự thử thách và việc cặp với một tội phạm sẽ thú vị hơn. Chính cái sở thích khùng điên, quái đản, kỳ quặc đó của Will khiến mọi người trong cơ quan thấy anh rất thú vị và gọi anh là một playboy có hạng. Xavier - trái ngược hoàn toàn nghĩ rằng anh trai mình có vấn đề về tâm lý học.
Xavier nhấc ly rượu lên, uống một ngụm rồi lại thả mình xuống ghế. Cậu nghĩ với tính cách của Rose chắc sẽ không dễ "đổ" trước Will đâu. Nhưng không hiểu sao cậu vẫn cảm thấy thật sự mặc cười nếu hai người đó gặp nhau. Tất nhiên với cương vị một tình báo viên, Will có thể dễ dàng xoáy một hồ sơ cá nhân khai gian tuổi để vào học trường cấp 3 như Xavier nhưng có thể anh ta sẽ khá khó khăn trong việc tiếp cận Rose. Xavier đã trở thành kẻ thù không đội trời chung của cô ta và chắc chắn Will cũng sẽ không được đối xử khá khẩm hơn là bao. Xavire ngả người ra sau, nở một nụ cười thoáng qua. Well~ có thể Will đến đây không hoàn toàn làm Xavier vui, nhưng ít nhất cậu cũng có một "đồng sự" lão luyện trong vụ này.
Xavier cứ ngồi đó mà không biết rằng, ngày Will đến cũng là ngày mà mối quan hệ giữa cậu và Rose sẽ xuống cấp một cách thảm hại và trầm trọng. Đó cũng là ngày chấm dứt cho những ngày tháng "yên bình" của ngôi trường cấp ba cũng như trong gia đình Whiteness.
****
Chú thích: ARA ( American Remailers Anomymous ) là một chương trình gửi thư ẩn danh của Hoa Kỳ. Khi sử dụng phần mềm này, nó sẽ che giấu địa chỉ thật của người gửi và người nhận không thể biết được ( kiểu nặc danh ấy ^^~ )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro