Chap 7: Những bí mật
Rose ngồi bật dậy trong bóng tối. Những giấc mơ khủng khiếp dạo này cứ ám ảnh cô. Máu, tiếng súng, tiếng la hét, sự giết chóc,....Rose thở dài, lấy tay lau những giọt mồ hôi trên trán mình, cảm giác sợ hãi bắt đàu dậy lên. Nó luôn hiện hữu và xâm chiếm Rose trong những giấc mơ, khiến cô cảm thấy cô độc hơn bao giờ hết. Rose nhếch mép. Cô vốn dĩ đã cô độc sẵn rồi mà.....
***
- Rose? Tối qua cậu lại không ngủ à? - Linh nhìn cô bạn của mình với ánh mắt kinh dị. Cứ mỗi lần Rose đến trường với mái tóc chỉ cài hờ qua một bên như thế là Linh biết ngay con bạn mình đêm qua gặp ác mộng hay bất cứ thứ gì tương tự.
- Tại vụ tên William và Xavier ấy. Bọn họ cứ ám ảnh mình mãi. Đặc vụ CIA? Giỡn hoài. - Rose lầm bầm, gục mặt xuống bàn.
- Có lẽ chúng ta cần thêm thông tin về bọn họ, nhưng làm sao moi được đây? - Linh có vẻ trầm từ, cô nhấc cặp kính của mình lên. - Nghe nói Boss có tay trong trong CIA phải không?
Câu nói đó làm Rose nhổm dậy ngay lập tức. Đúng rồi! Ba có cài người vào đó để báo động nếu CIA có phát giác gì tới gia đình họ không. Tại sao giờ Rose mới nghĩ ra nhỉ? Rất may là cô khá thân thiết với người đó. Rose lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn đến cho ba xin phé được gặp......chị ấy. Tin nhắn trả lời được gửi ngay tức khắc. Rose mỉm cười, ba luôn chiều theo ý cô nhất mà. Đặc biệt khi Rose có vẻ chú ý đến các tổ chức tình báo là y như rằng ba Rose lại cho cô gặp những người ông đã cài vào những cơ quan an ninh quyền lực đó để học hỏi kinh nghiệm về việc làm trong một tổ chức có ích cho xã hội. Đó là một phần trong chiến dịch cố gắng đá Rose khỏi nhúng tay vào chuyện của thế giới ngầm - mặc dù Rose thấy cách đó có vẻ vô lý và gần như không có tác dụng gì cả.
- Linh! Tối nay rảnh không? - Rose cười tủm tỉm.
- Có gì không?
- Chúng ta sẽ tới Washington D.C.
Linh há hốc mồm, đang yên ổn ở đây qua Washington làm gì? Mặc dù chỗ đó chỉ cách New York 5 tiếng đi xe nhưng cũng không cần phải lặn lội đến như vậy chứ?
- Thôi nào, đừng làm cái mặt đó chứ! Chị ấy sẽ gặp chúng ta ở gần Đài tưởng niệm Washington. - Rose béo má cô bạn mình.
- Có lộ liễu quá không? Chị ấy có thể bị theo dõi đấy! - Linh lo lắng.
- Cậu không thể biết chị ấy đã leo cao đến đâu đâu. Ai lại theo dõi đặc vụ theo dõi các rình báo viên chứ? - Rose nháy mắt.
Linh há hốc mồm.
- Ý cậu là....Officer of Security? Phòng An ninh CIA.
Rose gật đầu rồi khoái chí cười khi thấy khuôn mặt đang dài ra của Linh. Đúng là chỉ có những nét ngây ngô của Linh mới làm Rose có thể cười một cách thoải mái mà không giả tạo. Rose cảm thấy may mắn vì có một người bạn như vậy. Sau một hồi năn nỉ đến sưng cả họng, cuối cùng Rose cũng "dụ" được Linh đi cùng mình sau giờ học.
Tất nhiên, họ đi bằng xe của Rose và đó chính là lý do tại sao Linh lại không chịu đi. Giam mình trong chiếc Audi đen bóng cùng với việc để Rose cầm lái là một cơn ác mộng với Linh. Rose không bao giờ chạy dưới con số 100km/h và Linh thật sự căng thẳng khi ngồi chung xe với cô ấy. Không hiểu sao mỗi lần bị cảnh sát chặn lại, Rose chỉ cần nở một nụ cươi rói kèm một xấp tiền dày cộm là thoát. Linh thật sự căm thù sự vô trách nhiệm của mấy ông già cảnh sát đó đã khiến cô phải đau tim mấy lần.
Sau vài tiếng đồng hồ tưởng như chết đi sống lại, họ cuối cùng cũng đến Đài tưởng niệm. Linh lập tức lao ra ngoài và hít lấy hít để luồn không khí trong lành đó vào buồng phổi trong khi Rose cười bò trước thái độ đó. Linh cau mày nhưng cô vẫn vui khi thấy Rose có thể cười thoải mái như vậy, đối chiếu với khuôn mặt hình sự 24/24 ở trường thì Linh thật may mắn khi thấy một bản chất khác của Rose. Hai người họ cùng rảo bước nơi được chọn làm địa điểm cho cuộc gặp mặt này để tìm "chị ấy".
Đài tưởng niệm George Washington tọa lạc ở phía Tây khu National Mall. Được chia thành ba cấp phân biệt Doric, Ionic và Corinthian với độ phức tạp về mặt kiến trúc tăng dần từ chân đến đỉnh, công trình đứng đó như một biểu tượng hữu hình cho con đường vươn tới tri thức của loài người. Lấy cảm hứng từ ngọn hải đăng Pharos ở Alexandria, Ai Cập, tòa tháp đồ sộ này có chóp là một kim tự tháp Ai Cập với đỉnh chạm hình ngọn lửa.
Rose ngước nhìn Đài tưởng niệm sáng rực trong màn đêm, lòng chợt thấy hồi hộp. Cô chưa từng gặp người được cài vào CIA, chỉ nghe nói chị ấy cực kỳ xinh đẹp và sắc sảo với chỉ số IQ ngoại hạng. Rose có cảm giác như mình sắp được điện kiến một thế lực bóng tối đáng sợ nào đó vậy, vì xét theo lời đồn, chị ta thậm chí còn đáng sợ hơn cả Rose - một điều không lấy gì làm vui vẻ cho lắm. Tuy nhiên, Rose vẫn giữ cho mình vẻ cao ngạo thường thấy với mái tóc đen được cột cao lên. Cô nhìn quanh và thấy một bóng người đang tiến về phía mình. Rose huých vào tay cô bạn mình trong khi mắt vẫn dán chặt vào người đang tiến tới.
Đó là một cô gái - tất nhiên, cố ấy có mái tóc vàng cắt ngắn như con trai, ánh mắt xanh nghiêm nghị, dáng người cực kỳ chuẩn cùng cách đi mạnh mẽ nhưng không kém phần uyển chuyển. Chị ấy mặc một bộ áo thun quần jeans bình dị và có đường nét khá giống con trai. Nếu không được biết trước người mình sẽ gặp là "chị", Rose nhất định sẽ chào người đó là "anh". Chị ấy có vẻ nhận ra Rose và tiến đến trước mặt hai người. Với chiều cao 1m70, Rose khá khó khăn trong việc phải ngước lên trước một người cao hơn hẳn mình một cái đầu.
-Em là Venus? Rất vui được gặp. Chị là Sophie Anderson - bí danh Bellona._Chị ấy chìa tay ra.
- Eh....chào chị. Đây là bạn em, Linh. Bí danh của cậu ấy là Minerva._Rose bắt tay chị ấy và nhìn qua Linh.
- Em là cô bé từng được NSA để mắt phải không? Rất vui được gặp em._Chị ấy cười.
- Chào chị.....- Linh nở nụ cười gượng gạo.
- Đừng lo chị không ăn thịt hai đưa đâu. - Sophie nói. - Nào, thế em muốn gặp chị có chuyện gì không?
Rose vẫn giữ vẻ bình thản và nói sơ lược về tình hình hiện nay. Khi nghe đến tên Xavier Kirkland, Sophie có vẻ nhận ra điều gì đó. Khuôn mặt chị ấy bắt đầu nghiêm trọng đi.
- Có lẽ chị phải lưu ý trường hợp này, chị không nhận được tin về việc CIA cử người đi giám sát các em. - Sophie nhíu mày. - Hơn nữa, tên Xavier này có một người anh trai tên Will. Hắn ta....
Rose và Linh nín thở, Will cũng làm cho CIA?
- Will cũng là người của OS. Anh ta khá bí ẩn nên chị cũng rất khó tiếp cận nhưng chị sẽ cố thử xem. Sẽ báo cho các em nếu có thông tin mới.
Rose cảm thấy có cục gì đó đang chặn ngang cổ mình lại. Đến cả chị Sophie còn không biết vụ điều tra lần này nhằm mục đích gì. Và tên Will đó là OS?!? Được rồi, vậy nếu Rose muốn trả thù, cô sẽ phải đấu trí với một đặc vụ đầy quyền lực. Điên thật! Đã tìm ra người mà không thể bắt hắn dễ dàng được. Rose nói chuyện với Sophie thêm một lúc và họ tạm biệt nhau. Vừa vào trong xe, Rose đã lấy điện thoại của mình ra và soạn một tin nhắn gửi đến cho ba mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro