Chap 5: Be careful !~
Trong bóng tối của ngôi trường cấp ba, hai bóng người lặng lẽ di chuyển không tiếng động. Với vài thủ thuật đơn giản, họ đã lọt được vào bên trong trường. Bước vào hành lang nơi để tủ khóa của các học sinh, hai bóng đen nhẹ nhàng đến trước một cánh cửa có chữ Xavier bên ngoài.
- Tên Xavier này, mới vào trường mà đã bày đặt chơi nổi mua ổ khóa điện tử về gắn cho ngăn tủ của mình luôn cơ đấy. - Rose lầm bầm. Cô đã lén vào trường với một mục đích nho nhỏ là lần tìm trong ngăn kéo của Xavier xem có thể biết chút thông tin gì về cậu ta không.
- Mật khẩu gồm 5 chữ số. - Một giọng nói khác vang lên, ngữ điệu tiếng Anh của người này có vẻ kỳ lạ. "Tính ra có khoảng 59 049 khả năng."
Rose nhìn người bạn thân đi theo cùng mình và mỉm cười. Cô gái đó tên Nguyễn Hoàng Hạ Linh - một học sinh người Việt. Qua cặp mắt kiếng đen nhàm chán, ai cũng nghĩ cô gái ấy sẽ là một mọt sách hay mục tiêu của tụi con gái choai choai trong trường. Nhưng không, mới vào Linh đã được biết đến với vẻ bí ẩn và nét đẹp nhẹ nhàng của con gái Á Đông, thêm nữa, việc Rose công khai bảo kê Linh và coi cô ấy như bạn thân cũng khiến toàn trường tò mò về cô gái này. Thật ra, Linh cũng làm việc cho ba của Rose. Trước đây, cậu ấy là một trong những người may mắn được Cơ quan An ninh Quốc Gia ( NSA ) - một tổ chức tối mật được đầu tư hàng tỉ đô la và có quyền lực hơn CIA tới hàng chục lần để mắt đến.
Bất cứ ai làm trong ngành mật mã đều biết đến NSA; đó là nơi hội tụ của những chuyên gia mật mã tài năng nhất thế giới. Linh được họ theo dõi từ khi cậu ấy chứng tỏ tài năng tuyệt vời với việc giải mật mã và bẻ khóa từ năm 14 tuổi. Khi Linh được 16, NSA đã ngỏ lời mời cậu ấy về để đào tạo trở thành một mật mã viên với khoản quyền lợi cao ngất ngưởng. Tuy nhiên, Linh sinh ra trong một gia đình khá là quyền lực ở thế giới ngầm Việt Nam, cậu ấy không có hứng thú với việc làm một nhân viên cho tổ chức nào đó của Hoa Kỳ để rồi lâu lâu lại bị vài tay điệp viên theo dõi. Với Linh, tự do rất quan trọng, cậu ấy được gửi đến cho ba của Rose từ khi 10 tuổi và tất nhiên, Linh coi trọng ba Rose ngang với cha mẹ mình. Gia đình Linh cũng không đồng ý việc làm cho NSA, nhưng họ lại tỏ vẻ hài lòng khi biết cậu ấy sẽ theo gia đình Whiteness. Rose và Linh chơi với nhau rất thân và tất nhiên, Linh cũng theo Rose trong vài vụ để bẻ những ổ khóa tinh vi.
- Cậu có thể bẻ khóa nó nhanh chứ? - Rose hỏi.
- Xin lỗi đi! Cậu đang nói chuyện với Nguyễn Hoàng Hạ Linh đấy. - Cô bạn cười, tay đưa một con chip nhỏ vào bảng mã khóa.
Những con số bắt đầu hiện lên và Linh làm thêm vài thao tác. Một tiếng bíp nhẹ vang lên cho thấy ổ khóa đã được mở. Rose mỉm cười.
- Xong rồi! Nhớ trả thù lao nhé! - Linh nháy mắt.
- Biết rồi, Minerva. - Rose gọi bí danh của bạn mình.
Linh đứng lên và nhường chỗ cho Rose mở cánh cửa. Toàn những vật dụng tầm phào và vài cuốn sách, vậy mà cũng chơi cái ổ khóa như vậy. Rose cau mày trong khi Linh đứng cột lại mái tóc đen ngắn ngang vai của mình với vẻ nhàn rỗi. Rose lật lật vài cuốn sách và để ý đến một cuốn sổ nhỏ màu nâu. Đây là cuốn sổ Rose thấy Xavier luôn mang theo bên người, hình như cậu ta để quên ở đây hôm nay. Rose lấy quyển sổ đó ra, mỉm cười ranh mãnh.
- Để xem chúng ta có gì ở đây nào! - Rose giở ra trang đầu của cuốn sổ.
Linh đứng im lặng nhìn bạn mình xem cuốn sổ với vẻ chăm chú. Mặt Rose tái nhợt lại. Linh chưa kịp hỏi tại sao thì Rose đã gấp cuốn sổ, nhét nó vào chỗ cũ và đóng cửa tủ lại với vẻ lo lắng.
- Có chuyện gì sao? - Linh nhướng mày.
- Xavier....cậu ta là...... - Rose thở hắt.
- Là.....?
Rose nhìn cô bạn mình với ánh mắt u ám.
- Có lẽ chúng ta nên nói chuyện này sau. Ở đây không được an toàn cho lắm. - Rose đẩy bạn mình và họ trốn ra bằng lối cửa sau.
Khi đã yên vị trong chiếc Audi đen bóng của Rose, Linh mới bắt đầu lặp lại câu hỏi lúc nãy.
- Cậu ta là em của tên mấy năn trước khiến tớ thất bại trong nhiệm vụ đầu tiên! - Rose cau mày.
- Hả? Sao cậu biết?
- Họ của cậu ta là Kirkland. Còn kẻ khiến tớ thất bại tên William Kirkland. Không thể là trùng hợp được. Trong cuốn sổ đó còn viết rõ việc anh trai Xavier đã gợi ý cho hắn vào học ở đây.
- Kirkland? Dòng họ bá tước ở Anh?
- Phải! Tên Xavier đó.....chúng ta tốt nhất nên canh chừng hắn mới được!
Bây giờ Rose có hai nhiệm vụ. Một là phá đám việc của Grace và Xavier. Hai là phải làm sao để moi thêm thông tin về anh trai cậu ta. Hai việc đó hoàn toàn có thể giải quyết mà không gặp trở ngại gì cả. Thậm chí là còn thuận tiện nữa chứ! Rose mỉm cười, phóng chiếc xe của mình ra con đường chính.
*****
1 tuần sau.
- Grace? Em đi đâu vậy? Hôm nay là chủ nhật mà. - Rose nhướng mày.
- Hôm nay em có hẹn với anh Xavier. - Grace cười. Con bé hiện nay khá vui vẻ vì Rose đã để cho nó tự do đi chơi với Xavier mà không cau có gì cả. Grace nào biết ngày hôm nay là ngày mà kế hoạch của Rose sẽ được thực hiện chứ.
- Đi sớm về sớm nhé! - Rose giả vờ mỉm cười. Grace chạy tới ôm cô và hôn lên má chị mình.
Đợi cho Grace đi được khoảng năm phút, Rose lập tức lao lên phòng Louis và kéo cậu ấy ra ngoài. Louis có vẻ cũng khá hứng thú với việc này. Sống cùng cậu ấy một tuần mà Rose đã biết Louis không hiền như vẻ bề ngoài. Ngoài việc có thể bắn một cách chính xác đến từng mm, Louis còn có một "thú vui tao nhã" là đi phá đám người ta. Chơi khăm Rose và Grace gần như đã thành thói quen của cậu ấy mặc dù bình thường Louis rất hiền lành và ngoan ngoãn. Hai người họ lao lên chiếc xe của Rose và lập tức gọi cho Hạ Linh.
- Hai người họ đang ở đâu? - Rose hỏi.
- Woot! Disneyland! Địa điểm tốt đấy. - Linh cười khúc khích. Tên ngốc Xavier đó hoàn toàn không biết trên chiếc motor của mình đã bị gắn một con chip định vị và thiết bị nghe trộm. Suốt một tuần qua, Linh và Rose đã thu được những mẩu đối thoại khá thú vị của cậu ta và Grace. Rose phải công nhận rằng họ rất hợp vì khi ở cùng Grace, Xavier trở nên ngốc nghếch không kém gì con bé.
Louis cũng không ưa Xavier lắm nên "sát khí" của cậu ấy nổi lên cuồn cuộn, ngồi gần nhưng Rose cũng cảm thấy ớn lạnh. Mái tóc vàng óng của cậu ấy lấp lánh trong ánh nằng nhè nhẹ buổi chiều. Đôi mắt xanh lấp lánh niềm vui thích không che giấu khiến Louis trông đẹp trai và rạng rỡ hơn. Rose chợt nở nụ cười thoáng qua. Cô đỗ xe phía ngoài công viên để Grace không nhận ra. Đội chiếc mũ lưỡi trai đen lên, Rose hy vọng mình sẽ không gây sự chú ý. Mái tóc đen của cô được cột gọn lên, Rose đang hoàn toàn thư giãn trong bộ áo trắng thun trắng với chiếc jacket đen bên ngoài cùng quần jeans ôm cùng màu. Bước đi chung với Louis, họ trở thành một cặp đôi bình thường đang đi chơi cùng nhau, nhưng rõ ràng mục đích thì không được trong sáng như thế rồi.
Lần tìm Grace và Xavier trong đám đông không phải là khó vì đến cả điện thoại của cậu ta cũng bị Rose cài thiết bị định vị. Hai người đó đang đứng xếp hàng chờ lượt đi tàu lượn, Rose mỉm cười tạ ơn thánh thần vì đã để số người đi chơi Dineyland tăng lên vào ngày cuối tuần như thế này. Rose nắm tay Louis, kéo cậu ấy vào xếp hàng chung với mình. Họ đứng ngay sau Grace và Xavier mà hai tên ngố đó thậm chí không nhận ra. Rose có thể nghe tiếng cười độc ác đang vang lên trong mình.
- Đến giờ làm đạo chích rồi. - cô nở nụ cười ác quỷ.
Với một động tác mau lẹ, Rose thò tay vào chiếc túi xách của Grace và lấy cái bóp tiền cùng điện thoại của con bé ra. Grace thậm chí còn không nhận thấy điều gì khác biệt. Cũng không ai trong dòng người dày đặc nhận ra hành vi của trộm cắp đó. Rose xoay người, đút những thứ mình vừa thó được vào túi áo khoác ngoài của Louis một cách điệu nghệ và kéo tay cậu ấy ra khỏi đám đông. Hai người nhanh chóng đến ngồi ở một quán nước cách nơi xếp hàng không xa. Ngồi xuống một bàn khuất phía trong, Rose mỉm cười tự mãn.
- Giỏi lắm đấy Venus! - Louis cũng cười khúc khích. - Bước tiếp theo nào.
- Kêu nước đã! - Rose nháy mắt và gọi hai ly nước trong khi cầm lấy chiếc điện thoại của Grace từ tay Louis. Lâu lắm rồi cô mới cảm thấy hứng thú thế này, phải tận hưởng chứ.
Sau vài phút nghịch vớ vẩn trong điện thoại Grace, Louis bắt đầu giục "kẻ đồng lõa" với mình thực hiện kế hoạch.
- Khuấy động cặp đôi đáng yêu lên một chút nào. - Rose thì thào và lần tìm số của Xavier trong danh bạ.
*****
Vài nét về NSA ( National Security Agency ) :
Mỗi lần nói đến tình báo, phản gián của Mỹ, người ta thường so sánh xem FBI với CIA cục nào lớn hơn? Và cơ quan nào bí mật hơn? Nhưng thực tế, cơ quan tình báo và phản gián lớn nhất của Mỹ và cũng là bí mật nhất của Mỹ là NSA. Nó bí mật đến nỗi có một thời người ta không biết rằng nó có tồn tại. Do đó cũng khác với CIA và FBI thường được đưa vào film ảnh, NSA rất ít khi xuất hiện mặc dù kích cỡ của nó lớn hơn cả 2 bộ phận kia. Về thẩm quyền thì Wise không rõ bên nào có thẩm quyền cao hơn. Chỉ biết là NSA nằm dưới Ngũ Giác Đài và thường xuyên cung cấp thông tin cho CIA và FBI. Người ta thường nói đùa rằng NSA là viết tắt của No Such Agency ( Cơ quan không tồn tại ) do đến đầu thế kỷ 21 thế giới mới biết về nó.
Vậy nhiệm vụ của nó là gì?
Nhiệm vụ chính của NSA là theo dõi và phân tích các cuộc gọi điện thoại, theo dõi việc thông tin liên lạc trên internet và các phương tiện truyền thông, liên lạc khác. Nói nôm na, nhiệm vụ của họ là nghe lén (và xem lén). Phạm vi nghe lén là... toàn thế giới.
Các thông tin này sẽ được phân tích rồi gửi cho các cơ quan khác (như Lầu Năm Góc, CIA hoặc FBI) hoặc gửi trực tiếp cho các cơ quan trên, tùy trường hợp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro