Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Đệ tử

Rose cảm nhận được máu nóng dồn hết lên mặt mình khi thấy mấy thằng con trai trong trường bắt đầu "tụ tập" xung quanh thằng học sinh mới đó và bám dính lấy. Bọn chúng nghĩ núp sau lưng tên mới nổi nào đó có thể thoát được Rose sao? Nằm mơ!

- Xin chào cô bé! Tôi có thể làm quen với em chứ? - Tên "mới nổi" nói với Grace ngay lúc hai chị em đang ăn trưa với nhau.

Đồ đê tiện, xấu xa, bỉ ổi, vô lương tâm, mất dạy,......Rose nghĩ ra một loạt cái tên khó nghe cho hắn ta nhưng không nói ra. Đến giờ, Rose mới biết được thằng mới vào đó tên Xavier, tên gì nghe thấy ghét! Việc hắn mới vào đã dám kênh kiệu với Rose đã khiến mức độ nổi tiếng của Xavier tăng vọt một cách khó chiu.

- Ơ....em...- Grace có vẻ lúng túng khi bị kẹt giữa ánh mắt xanh biếc của hắn và đôi mắt tím rực lửa của Rose.

- Này này! Cậu nghĩ cậu là ai? Con bé là em gái tôi. Nó không muốn làm quen với cậu. Hết! - Rose chen vào, trừng mắt nhìn Xavier.

- Cô bé chưa trả lời mà. Tránh ra nào! - Xavire nói và ngay lập tức đẩy Rose ra.

Grace có vẻ thật sự bối rối và lưỡng lự, tuy nhiên con bé vẫn tiếp chuyện Xavier. Rose thấy khói bốc lên từ khuôn mặt của mình. Không lẽ mình chịu thua tên đó? Cô đứng dậy, kéo tay Frace đi một cách không thương tiếc, không quên gửi cho Xavier một ánh nhìn "chết người". Grace có vẻ ngạc nhiên nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo Rose. Con bé lúc nào cũng cố làm hài lòng mọi người. Xavier có vẻ bị sốc nhưng hắn ta vẫn ngồi yên đó, mỉm cười tự mãn như đã tìm được một trò vui mới.

- Grace! Hắn nói gì với em? - Rose "tra khảo" em gái mình sau khi đã đưa cô vào lớp.

- Anh ấy hỏi tên, địa chỉ, số điện thoại,....- Grace đếm đếm trên những ngón tay thon nhỏ của mình.

- Khoan! Khoan! Em có cho hắn ĐỊA CHỈ NHÀ KHÔNG?! - Rose cảm thấy đôi mắt tím của mình đang chuyển sang đỏ.

- Eh....có ạ.....- Grace ngơ ngác.

Rose cào cào lên tường để xả cơn ức chế trong khi Grace ngồi nghịch những sợi tóc vàng óng của mình. Thật là một cảnh tượng trái ngược nhau.

- Kẻ mới nổi đó gặp điềm xui rồi. - Rose nghiến răng, không biết đang nói về kẻ mà ba mình mới giao nhiệm vụ hay nói về Xavier.

****

Rose chuẩn bị sẵn mọi thứ cần thiết, một bộ áo liền quần đen bóng ôm gọn cơ thể chuẩn như người mẫu. Mái tóc đen dài được cột cao lên, chiếc mũ lưỡi trai che nửa mặt. Có thể sẽ nhiều người thắc mắc mặc như vậy bước vào Empire State có quá lộ liễu? Cậu trả lời là không vì tên mục tiêu hình như đã đánh hơi được kế hoạch của ba Rose và lén chuyển địa điểm. Rose chúa ghét những tên di chuyển địa điểm. Sao không ở yên đó đi, mình chỉ đến bắn một phát là xong thôi mà? Sớm muộn gì cũng chết chạy tốn thời gian!

- You can run, but you can hide. - Rose thì thầm, tự mỉm cười khi bắt tay lắp ráp khẩu súng bắn tỉa.

Hóa ra địa điểm mới cực kỳ thích hợp cho việc ám sát. Đó là một tòa nhã khá cũ đã xuống cấp. Rose không thể tin được trên đời có người đần đến mức biết mình sẽ bị ám sát mà lại đi ở trong một tòa cao ốc có cửa kính hoàn toàn có thể bắn xuyên qua được bằng loại đạn lõi thép 7.62 mm, cô chỉ cần một góc bắn phù hơp ở tòa nhà đối diên là ok. Rose bắt đầu điều chỉnh tầm ngắm của mình, khi xác định được mục tiêu của mình đang đứng ngay cửa sổ, cô khẽ mỉm cười.

- Goodbye!~♥. - Rose nhếch mép và chuẩn bị bóp cò.

- Cậu đang làm gì thế? - Một giọng nói vang lên sau lưng Rose.

- Mù sao? Tôi đang....-Rose chợt ngừng bặt và ngã ngửa ra, may mà cô chưa hét lên.

Đứng ngay sau lưng cô là một cậu trai ăn mặc cũng kín mít từ đầu đến cuối. Khuôn mặt cậu ta gần như bị che khuất bởi cái cổ áo đen cao, Rose chỉ thấy được đôi mắt xanh như mặt biển lặng gió thấp thoáng sau vành mũ lưỡi trai. Cậu ta cũng đang cầm một khẩu súng bắn tỉa 50 McMillan bolt action rifler. 

- C...cậu là...ai? - Rose lắp bắp.

- Câu đó tôi hỏi mới đúng chứ! Boss bảo tôi đến ám sát tên đàn ông kia mà, sao lại có một nữ sát thủ ở đây sẵn rồi? - Cậu ta nói với chất giọng nhẹ nhàng tuy nhiên cách cậu ta nói tiếng Anh có vẻ là lạ.

- Ba! - Rose rên rỉ. Mấy lần trước cũng có chuyện tương tự xảy ra. Ba cô điều một tên lính mới nào đó đến và bắt Rose phải luyện tập cho bọn chúng. - Cậu là lính mới?

- Eh....không.....tôi làm việc cho nhà Whiteness lâu rồi. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy cô cả.

Rose cảm thấy miệng mình đang rớt ra. Tên quái quỷ này ở đâu ra thế? Mọi thuộc hạ của ba cô đều biết rõ, thế tên này đâu ra đây? Và tại sao hắn lại không biết Rose nếu đã làm việc cho nhà Whiteness lâu rồi chứ?!

- Thôi, bỏ qua chuyện đó đi. Chúng ta phải làm xong nhiệm vụ đã. - Cậu ta nói và bắt đầu nhắm bắn.

- Này! Khoan đã! Để tôi chứ! - Rose càu nhàu.

- Tôi không nghĩ cố có thể! Để tôi làm cho nhanh! 

-Tự tin nhỉ? Tôi có thể bắn trúng ở khoảng cách xa hơn đấy! - Rose cau mày.

Tên đó không nói gì, lặng lẽ bóp cò mà không cần canh tầm ngắm, viên đạn lao đi, trúng ngay mục tiêu. Tiếng cửa sổ vỡ loảng xoảng vang lên. Tên mới nổi nào đó ngã lăn ra tức thì, Rose nghe thấy tiếng người la hét và chuông báo động, quá quen với cảnh này rồi.

- Chạy thôi! - Hắn nói và kéo tay Rose. Chỉ trong chưa đến 30 giây, cậu ta và Rose đã hoàn thành xong việc trút bỏ bộ đồ đen khoác ngoài dễ bị chú ý và trở thành những người bình thường trong bộ đồ áo thun quần jeans giản dị. Rose nhét chiếc áo khoác và mũ lưỡi trai màu đen vào cái túi của mình trong khi giựt tung sợi dây cột tóc ra, mái tóc đen của cô xõa dài xuống một cách hoàn hảo. 

Đến bây giờ, Rose mới nhìn được toàn diện khuôn mặt của cậu sát thủ đó. Mái tóc vàng óng ả, đôi mắt xanh biếc và làn da trắng muốt. Trông cậu ta giống một tên công tử bột nào đó hơn là một tay thiện xạ. Cậu ấy có vẻ thoải mái khi ngồi cùng Rose trong chiếc taxi, đóng giả một cặp mới đi chơi về trong khi ở tòa nhà đối diện, cảnh sát bắt đầu kéo tới. Rose nhìn xuống cái túi dài đựng khẩu súng của cậu ta.

- Cậu dùng loại đạn nào thế? - Rose hỏi, chợt cảm thấy....bối rối?

- 408 CheyTac. - Cậu ấy mỉm cười. Rose thật cảm ơn các taxi đã có kính cách âm nếu không tên tài xế sẽ gọi cảnh sát khi có 2 đứa trẻ vị thành niên ngồi sau xe và hỏi nhau về đạn dược.

- Tại sao tôi chưa bao giờ thấy cậu nhỉ? - Rose ngướng mày.

- Tôi cũng chưa bao giờ thấy cậu. Cậu là ai? 

- Tôi là Rose. Bí danh Venus.

Cậu ta có vẻ nhận ra cái tên đó. Rose thấy được sự ngạc nhiên pha chút thán phục trong ánh mắt người đối diện. Cô cười thầm.

- Cậu là con gái của boss?

- Ờ hớ. - Rose nở một nụ cười phớt. Thường thì những tên sát thủ chán ngắt sẽ khóc lóc và quỵ lụy xin Rose tha cho vì không nhận ra cô. Cậu ta thật khác biệt.

- Tôi là Louis Céleste. - Cậu ta cười ngượng ngùng. Bí danh là Mars.

Rose nhảy dựng lên. Hầu hết những bí danh trong tổ chức đều do ba cô đặt. Ba có ý gì khi đặt tên cậu ta theo tên vị thần cặp với Venus chứ?

- Cậu....không phải người Mỹ?

- Tôi là người Pháp. - Louis cười.

Điều đó giải thích cho giọng tiếng Anh kỳ lạ của cậu ấy. Nhưng nếu có một người khá như Louis làm việc bên ba cô, tại sao cô không biết nhỉ? Vừa lúc đó, một tin nhắn được gửi đến. Là ba.

Con gái, ta biết con đang bất ngờ về sự hiện diện của Louis phải không? Đó là một cậu bé mồ côi ta đã thu nhận rất lâu. Thằng bé rất khá và ngoan ngoãn. Có lẽ con sẽ thắc mắc tại sao con lại chưa bao giờ nghe đến cậu ta. Lý do rất đơn giản: ta muốn cho con một bất ngờ nho nhỏ. Hiện nay, Louis đang là trợ thủ đắc lực nhất của ba, giống như con, ba hy vọng con có thể hướng dẫn thêm cho cậu ấy. Louis tạm thời sẽ ở chỗ con nhé! Con đã có một "Đệ tử" đấy. Chúc hai đứa may mắn.

Rose kinh hoàng nhìn những dòng tin nhắn đó. Cảm xúc của cô bắt đầu loạn lên, vui buồn đều có. Tuy nhiên, điều khiến Rose bận tâm hơn cả là chữ "Đệ tử" của ba được bỏ trong dấu ngoặc kép, Rose nghi ngờ về ý nghĩa thật sự của từ đó. Đút điện thoại vào túi, Rose thở dài, liếc qua cậu bạn tóc vàng đang lơ đãng nhìn ra cửa sổ.

Đệ tử ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yuki