Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Hoa hồng có gai

- Ba hả? Ba gọi con có chuyện gì không? - Rose đứng dựa lưng vào một góc khuất trong cái hành lang ồn ào của trường, áp chiếc iPhone 4 vào tai.

- Ba chỉ định nói là nhiệm vụ lần trước con làm tốt đấy. Chúng ta có nhiệm vụ mới cho con. - Giọng một người đàn ông đứng tuổi nhưng đầy quyền lực vang lên từ đầu bên kia.

- Ba nói đi. Là kẻ nào?

Im lặng một thoáng. Người đàn ông thở dài.

- Rose....trước khi ba đưa ra mục tiêu, ba muốn hỏi con một chuyện.

- Ba hỏi đi.

- Con không hối hận...về những gì mình đang làm chứ? Tại sao con không thể như Grace? Thế giới ngầm rất nguy hiểm, ba không muốn con....

- Lần thứ 129, con không bao giờ rút chân khỏi thế giới ngầm! Con lớn lên và chứng kiến tất cả, còn Grace được bảo bọc quá kỹ. Con sẽ không thể như em ấy! Nếu Grace là thiên sứ, con bắt buộc phải là ác quỷ. Con phải bảo vệ con bé nếu không nó sẽ bị vấy bẩn mất. Hơn nữa, con sẽ không dừng lại đến khi tìm được tên đó.

Lại một tiếng thở dài ngao ngán từ đầu dây bên kia.

- Con vẫn không từ bỏ việc tìm thằng nhóc đó?

- Không. Cho đến khi bắt được cậu ta quỳ xuống và xin lỗi, con sẽ tự động rút khỏi thế giới ngầm.

Rose kiên quyết. Cô đã mất 2 năm để tìm con mồi duy nhất lọt qua khỏi kẽ tay. Đó là một tên công tử bột, con trai của chủ tịch một tập đoàn lớn trên thế giới. Lần đó, Rose được chỉ định thủ tiêu cậu ta, đó là nhiệm vụ đầu tiên của cô sau khi năn nỉ thậm chí đe dọa cha mình hết lời. Rose lên kế hoạch rất kỹ lưỡng và hoàn hảo, nhưng đến phút chót lại bị hắn ta đánh bại. Rose vẫn nhớ như in lời của tên đó:

- Trước khi làm sát thủ, cô nên có những kỹ năng cần thiết thì hơn. Tôi không chấp loại hạng D như cô.

Hắn nói lời đó nhẹ như không, kèm theo chút ngạo mạn. Rose được tha, nhưng cô vẫn không bao giờ quên được nụ cười đểu giả của tên đó. Sau sự việc đó, Rose thề là sẽ báo thù. Với Rose, việc tìm kiếm hắn cũng quan trọng như việc bảo vệ Grace vậy. Tuy nhiên, mọi chuyện không dễ dàng, tên công tử đó mấy năm trước đã biến mất một cách bí ẩn, gia đình hắn không để lộ tin tức cho ai cả khiến việc trả thù thêm khó khăn.

- Rose. Con có nghe ba nói không? - Giọng của ba Rose kéo cô về thực tại.

- À vâng. Con đang nghe đây.

- Nhiệm vụ lần này sẽ không quá sức. Một tên giang hồ mới nổi nào đó đang thị uy với mọi người hắn sẽ làm bá chủ Las Vegas. Ba nghĩ nên dạy cho hắn chút lễ nghĩa. Hắn đang ở NY, chuẩn bị cho màn ra mắt của mình. Con có thể....

- Được rồi! Ba yên tâm. Chỉ cần đưa địa chỉ cho con. - Rose lập tức trả lời. Dạy dỗ những kẻ mới nổi luôn là thú vui "tao nhã" của cô.

Rose dập máy và nhìn thấy địa chỉ đã được gửi đến. Một hội trường ở tầng 100 tòa nhà Empire State?

- Tên mới nổi này cũng khá đấy. - Rose lẩm bẩm, đoạn nhét chiếc điện thoại vào túi và hòa mình vào dòng học sinh đông đúc đang chuẩn bị vào trường.

Gần như ngay tức thì, với con mắt "tinh anh" của mình, Rose đã chộp được hình ảnh Grace đang bị một đám "trai lạ" vây quanh. Khỉ thật! Mới hở ra nghe điện thoại một tí mà tụi con trai đã "chớp thời cơ" rồi, sau này sẽ khó khăn đây. Rose rút điện thoại ra, nhá ngay cho mấy thằng "đệ tử". Sau vài giây chờ đợi, bọn đệ tử đã có mặt, thằng nào cũng mặt mày bặm trợn. Rose không nói gì, chỉ lặng lẽ bước đến chỗ một thằng con trai vừa nói chuyện với Grace, gác tay lên vai hắn.

- Nói chuyện vui quá nhỉ? - Rose thì thào.

Thằng nhóc đó lập tức im bặt và gần như té ngửa ra trước.

- A..a...chị Venus....- Thằng nhóc lắp bắp.

Ahhh quên chưa nói, mọi người trong trường gọi Rose với biệt danh là Venus. Rose nghĩ nó cũng khá ngầu nên không để ý gì đến nó, dần dà, Venus trở thành tên Rose dùng khi ở trường.

- Chú em tìm được cô em xinh nhỉ? - Rose nâng cầm cậu nhóc lên.

- A...a...em có làm gì...đâu ạ....

- Không làm gì? - Rose nhếch mép. - Mày có biết con bé là ai không?

Thằng nhóc tái mặt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- A! Chị hai!!! - Grace ló mặt ra khỏi đám con trai đang vây quanh mình, chạy đến ôm Rose.

Nguyên dãy hành lang há hốc mồm. Vài người còn đánh rơi cả tập sách của mình khi thấy Grace tíu ta tíu tít bên cạnh Rose.

- Trường vui quá chị nhỉ? Có mấy anh đến bắt chuyện với em đấy. - Grace ngây thơ khoe.

Rose liếc lại tụi con trai đang tái mét lại, cau mày một cái. Chỉ với một hành động đó, Rose đã dẹp sạch được một lũ con trai suốt ngày đi tán tỉnh học sinh mới. Quay ại với thằng nhóc xấu số, Rose túm cổ áo thằng đó, thì thầm vào tai nó với giọng đầy sát khí nhưng ngọt ngào:

- Nghe đây! Muốn sống thì tránh xa em tao ra!

Nói xong Rose quăng thằng nhóc xuống, nó cun cút chạy đi như con rùa rụt cổ. Tụi yếu đuối như sên này mà lại đòi cặp với Grace sao? Mơ đi!

- Rose? Sao chị lại đuổi anh ấy? - Grace hỏi, ngước đôi mắt xanh lên.

- Không có gì đâu Grace. Nhưng em đã không nghe lời chị! Chị bảo không được tiếp chuyện TRAI LẠ cơ mà? - Rose liếc em gái.

- Nhưng các anh ấy chung trường.....

- Chung trường nhưng không có nghĩa những tên đó sẽ đối tốt với em hoài. Chỉ cần đi chơi với bọn đó và qua một đem...Pufff....chúng sẽ quăng em đi như một con búp bê rách.

Grace vẫn giữ vẻ mặt không hiểu. Gỉải thích cho con bé hiểu thì chắc đến mai quá! Cứ phải canh chừng nó thôi. Chuông bắt đầu reo, Rose giục Grace vào lớp, không quên kèm theo "tối hậu thư" nếu thằng sở khanh nào dám xuất hiện trong tầm mắt của Grace, chúng sẽ biết mùi phân chó là như thế nào.

Rose bước vào lớp của mình và ngồi vào chỗ quen thuộc - góc lớp. Mọi người vẫn còn xì xầm bàn tán về việc tại sao một cô bé như Grace lại là em gái của Rose. Cô nhắm mắt, gục mặt vào tay, không thèm quan tâm. Có lẽ Rose sẽ lại ngủ gật nếu tụi con gái trong lớp không hét lên khi thấy một "nhân vật lạ" bước vào lớp.

- Khỉ! Tụi này có im miệng đi không? - Rose hét lên và đám con gái cứng họng.

Cô nhìn quanh và tìm xem kẻ đáng ghét nào làm bọn con gái hét lên và mất giấc ngủ của Rose. Tuy nhiên, Rose không cần tìm đâu xa. Hắn đang đứng trước mặt cô và cười "tươi rói".

- Cậu có gì phàn nàn về việc các bạn nữ đón tôi vào lớp?

Tên đó nhếch mép. Hắn là một tay khá cao to và đẹp trai. Mái tóc nâu mềm mại và làn da rám nắng khỏe mạnh. Đôi mắt xanh ngọc bích tinh ranh cùng nụ cười khoe hàm răng trắng, đều tăm tắp.

- Cuốn sách này sẽ vô miệng cậu nếu cậu không khép cái hàm răng chói mắt quái quỷ đó lại. - Rose lầm bầm, giơ cuốn sách lên.

- Chị đại nhỉ? Nếu tôi nói không thì sao?

Tên quái quỷ khùng điên mới vào này nghĩ mình là ai chứ?

- Có lẽ cậu cần được dạy chút luật!

- Ở đây cũng có luật? Cô viết à. - Hắn ta cau mày thách thức.

- Tôi nói cho cậu biết, tôi viết luật bằng máu, thay vì bằng mực đấy!

Nói là làm, Rose gạt chân hắn ta và túm lấy hai cánh tay săn chắc đó, bẻ ngoặt ra sau. Vài đứa trong lớp bắt đầu chuyền tiền cho nhau. Chắc lại cá cược vớ vẩn đây mà. Thấy hắn không có phản ứng gì, Rose bắt đầu thấy lạ.

- Này! Sao thế? - Rose nghiêng đầu, nới lỏng tay.

Ngay lập tức, tên đó giật tay ra và xoay người, tung một cú đá nhưng Rose kịp đỡ được.

- Không tệ! - Hắn nhếch mép.

- Đồ cơ hội! - Rose hét lên.

- Cô khá thú vị đấy! Có lẽ tôi sẽ lưu ý cô trong một thời gian đấy. - Hắn lại cười và bước về phía chỗ ngồi đầu lớp.

Rose nhướng mày, lấy lại vẻ lạnh lùng. Những kiểu khích bác như thế Rose đã gặp thường xuyên, và cô cũng đã luyện cho mình khả năng làm ngơ những thứ tầm thường đó và giữ vẻ lạnh lùng. Tên khốn đó sẽ biết tay vào một ngày không xa. Rose về chỗ, ụp mặt xuống bàn và tiếp tục giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yuki