Chap 19: Russian roulette
A/N: “Russian roulette” là một thành ngữ trong tiếng Anh dùng để chỉ những việc làm có nguy cơ rủi ro cao nhưng một số người vẫn chấp nhận nguy hiểm và làm việc đó. Mọi người sẽ hiểu vì sao nó lại có nghĩa như vậy trong chap này thôi ^^~
------
Mọi thứ dường như chậm lại vào thời khắc đó. Ludwig càng tiến đến gần hơn, người đàn ông trong bộ áo đen khẽ nhíu mày, nhưng không nói gì về sự xuất hiện của hắn cả. Chẳng mấy chốc, Ludwig đã đứng cạnh Rose, đặt một tay lên vai để trấn tĩnh cô lại.
- Tới đây để tôi lo cho. – Hắn thì thào bằng chất giọng Đức đặc sệt của mình.
Người đàn ông áo đen nhướng mày khó hiểu trước cậu thanh niên tóc bạch kim. Đôi mắt ông ta hằn lên vẻ cảnh giác. Ludwig nhếch môi, tiến lại gần hơn một chút. Hắn cảm nhận được bàn tay người đàn ông di chuyển trong túi áo, khẽ chạm vào cái nút tử thần ấy.
- Sao ông và tôi không thử đánh cược một chút nhỉ? – Ludwig khoanh tay trước ngực, đôi mắt nâu đỏ ánh lên vẻ thách thức. Người đàn ông nhích người trên ghế một cách không thoải mái.
- Đánh cược? – Ông nhướng mày.
- Russian Routlette. – Ludwig nói với chất giọng vô cảm.
Rose tái mặt lại, quay sang nhìn hắn. Đôi mắt hanh tím của cô đang mở rộng hết cỡ khiến Lud phải cố lắm mới không cười phá lên. Thật sao? Cô ta có phải là con gái trùm mafia không vậy? À quên…không hẳn là mafia nhỉ? Hắn đảo mắt, cô ta đúng là khó hiểu. Người đàn ông áo đen có vẻ ngạc nhiên trước lời đề nghị đó. Ông ta liếc nhìn xung quanh, vài giọt mồ hôi bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt. Rõ ràng ông không lường trước tình huống mày. Kế hoạch ban đầu đơn giản chỉ là: lên tàu, chờ đến ga, bấm nút và Bùm! Không hề có đoạn hai đứa nhóc nhảy vào giữa đường và một thằng đề nghị một vụ cá cược bằng Russian Roulette!
- Ông phải biết trò này chứ nhỉ? Nếu tôi thắng, ông phải để cho toa này yên. Tôi không ngăn ông làm việc đó, nhưng không phải ở toa này, lúc chúng tôi còn ở đây. Còn nếu tôi thua…well…cứ bấm cái nút đó nếu ông muốn, dù sao nếu tôi thua tôi cũng chả sống được với viện đạn trong đầu. – Ludwig nói với khuôn mặt thản nhiên như đang nói chuyện về thời tiết vậy. Rose muốn đánh vào đầu hắn một cái nhưng cô vẫn còn đang chú ý đến câu trả lời của người đàn ông kia.
Một khoảng thời gian im lặng dài trôi qua. Ludwig vẫn nhìn thẳng vào mắt người đối diện với ánh nhìn đầy quyền uy, điều khá dễ dàng với một người Đức cao to như cậu ta. Người đàn ông có vẻ lưỡng lự trong giây lát, lông mày ông nhíu lại, cân nhắc các khả năng. Đôi nam nữ đang đứng trước mặt ông quả thật có vẻ gì đó khác thường ở họ. Cô gái có khuôn mặt đẹp và mái tóc đen dày đang nhìn ông với vẻ chăm chú, không để lộ chút cảm xúc nhưng ánh mắt tím đó lại đang ánh lên vẻ tò mò pha chút đe dọa. Chàng thanh niên giọng Đức với đôi mắt nâu đỏ như màu rượu vang vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Vóc người vạm vỡ của hắn rất tốt trong việc che khuất tầm nhìn của mọi người về những gì đang diễn ra ở góc cuối toa tàu này. Người đàn ông bặm môi lại. Rõ ràng ông chỉ cần nhấn nút, mọi thứ sẽ nổ tung và ông không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy, nhưng có gì đó khiến ông dừng lại.
- Thôi được. Tôi đồng ý. – Ông ngẩng mặt lên. – Nhưng chúng ta không có…
- Không sao. Tôi đã chuẩn bị sẵn rồi. – Ludwig nhếch mép, rút ra từ bên hông hắn một khẩu súng lục ổ đạn quay. Rose và người đàn ông há hôc mồm. Làm quái nào một khẩu súng giắt đó nhưng không ai lại nhận ra? Rose cau mày, thầm rủa cái áo dày cộm của Ludwig. Nếu muốn, hắn ta có thể xử cô ngay lúc nãy rồi.
Ludwig vẫn giữ nụ cười đểu trên mặt, dùng tay tháo ổ đạn của khẩu súng ra, lấy từng viên cho đến khi chỉ còn lại một viên duy nhất. Hắn nhét những viên còn lại vào túi quần và lắp khẩu súng lại, nụ cười vẫn giữ trên môi.
- Tôi nghĩ ta đều biết luật, hm? – Hắn nghiêng đầu qua một bên – cử chỉ ngây thơ của ác quỷ. – Khẩu súng này có sáu ổ đạn và chỉ có một viên duy nhất. Bây giờ tôi sẽ nhắm thẳng nó vào đầu mình và bắn một phát. Nếu trúng ổ trống, tôi thắng. Nếu không may gặp ổ có đạn, thì sàn tàu sẽ bẩn và ông có toàn quyền dọn dẹp đống đó bằng một vụ nổ hoành tráng, ok?
Rose vùi mặt mình vào lòng bàn tay. Tên này không phải thần kinh thì cũng có gan quá khổ. Chỉ cần may mắn đột nhiên giở trò và quay lưng lại với Ludwig, hắn ta chắc chắn sẽ tiêu đời. Và giờ chúng ta có gì ở đây? Ludwig Schimdt - một thằng điên tóc trắng mắt nâu đỏ, giữ vẻ mặt “phớt tỉnh Ăng-lê” trong khi đề nghị chơi Russian Roulette với một tên đánh bom liều chết. Way-to-go.
- Hm…tôi nghĩ chắc cũng không hại gỉ nhỉ? Một cuộc cá độ thú vị đấy. Hy vọng cậu biết cậu đang đặt chân vào chuyện gì. – Người đàn ông thở dài. – Nếu cậu thắng, tôi sẽ bỏ qua tàu này, nhưng tôi không thể hứa không làm vậy với các tàu khác. Và tôi cần thêm một điều kiện.
- Này! Hắn ta đồng ý dí súng vào đầu mình đấy! Ông còn muốn gì nữa. – Rose làu bàu, dùng tay vuốt một lọn tóc đen rũ xuống trước mắt mình.
Kẻ đánh bom chỉ liếc cô một cái. Ông ta nhún vai, khẽ thả lỏng người và dựa lưng vào ghế, trông đã thoải mái hơn trước nhưng ánh mắt vẫn hằn lên vẻ cảnh giác và lo sợ. Ludwig khẽ nhíu mày. Sau vài giây suy nghĩ, hắn thở dài, đưa tay qua mái tóc bạch kim được chải chuốt gọn gàng của mình.
- Ok, ông muốn gì?
Một biểu cảm vụt qua đôi mắt người đàn ông trung niên nhưng nhanh chóng chìm đi trong bầu trời xám xịt phản ánh nơi con ngươi ấy. Rose có linh cảm mọi chuyện sẽ không diễn ra suôn sẻ.
- Hai viên đạn. – Kẻ đánh bom nói với chất giọng đều đều.
Im lặng.
Rose há hốc miệng ngạc nhiên. 2 viên? Điều này làm khả năng rủi ro trở nên cao hơn. Bốn ổ trống và hai ổ tử thần. Kẻ này điên rồi. Rose đưa mắt nhìn sang Ludwig. Hắn có vẻ đang cân nhắc đề nghị này. Bàn tay trong túi đựng những viên đạn hồi nãy bị tháo ra bắt đầu cựa quậy. Sau cùng, hắn rút ra thêm mọt viên, nạp nó vào khẩu súng của mình.
- Đồng ý. Nhưng tốt nhất ông nên giữ lời hứa, nếu không ba tôi sẽ dò ra cái hội những kẻ điên cùng bọn với ông và phá nát cái hội đó đến tận rễ đấy. – Ludwig gằn, ngữ điệu Đức đặc sệt càng khiến giọng hắn nghe đáng sợ hơn. Đôi mắt nâu đỏ giờ không còn vẻ tinh quái nữa, thay vào đó là một biểu cảm đáng sợ. Mọi màu sắc trong đó như hòa quyện vào cùng với sự căm ghét và phẫn nộ. Rose chợt cảm nhận một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cả lẽ kẻ đánh bom này đã đi quá giới hạn rồi. Cô không ngờ mình đang làm điều này, nhưng Rose khẽ thì thào lời cầu nguyện của mình tới bất cứ vị thần nào cô biết, mong họ sẽ giúp Ludwig lần này mặc dù cô biết chắc sau những việc mà cô và hắn từng làm, chắc chắn thánh thần sẽ không để mắt đến họ.
- Mình đang trở nên ngớ ngẩn thật. – Rose đảo mắt, thở dài.
- Này, nếu lỡ chúng ta không sống qua vụ này, tôi muốn cô biết…- Ludwig thì thào.
- Shhzzzz!!! Im ngay! Cấm anh nói như thể chúng ta sẽ chết vậy! – Rose đánh vào đầu hắn. Dù hơi xấu hổ để thừa nhận, nhưng cô phải nhón chân lên mới có thể làm được.
- Ok ok! Không nói nữa vậy. – Lud phá lên cười, đôi mắt đột nhiên sáng bừng trở lại.
Rose lè lưỡi với hắn, đột nhiên nhận ra rằng kẻ đánh bom nãy giờ đang nhìn hai người chằm chằm. Một vẻ gì đó như là….ấn tượng…hiện lên trong đôi mắt ấy. Rose chợt thấy má mình nóng lên và vội khoanh tay lại, nhướng mày với ông ta. Người đàn ông khẽ nhún vai, một nụ cười hiểu biết thoáng qua trên môi, Rose nhăn mặt. Tự nhiên toa tàu nóng lên hay sao ấy nhỉ?
- Thôi được rồi, trò đặt cược này bắt đầu. – Ludwig lại đeo bộ mặt nghiêm chỉnh như bình thường. Hắn đưa khẩu súng lên trước trán mình, vì nếu chĩa vào thái dương, các hành khách khác có thể nhìn thấy.
Rose liếc nhìn xung quanh một cách kín đáo. Mọi người đều bận rộn trò chuyện với nhau, không ai để ý gì đến khoảng không nhỏ phía cuối con tàu. Tấm lưng vạm vỡ của Ludwig cũng góp phần che chắn mọi ánh nhìn, nhưng có vẻ không cần thiết lắm khi mỗi người trên toa đều có vẻ đang chìm đắm trong thế giới nhỏ của riêng mình, không ý thức gì về việc mạng sống của mình đang bị đe dọa.
Ludwig nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Thời khắc của sự thật là đây. Rose nín thở. Đôi mắt hanh tím ánh lên vẻ lo âu. Nhưng cô quá kiêu hãnh để nói với Ludwig rằng hãy cẩn thận. Thay vào đó, Rose chỉ tiếp tục ngẩng cao đầu và quan sát Lud với vẻ thản nhiên, che đậy một cách hoàn hảo cảm giác quặn thắt trong người. Kẻ đánh bom cũng có vẻ tò mò, nhích người lên phía trước một chút, ông ta có vẻ đã lơ là về cái nút bấm trên tay mình một chút. Lud có thể trở mặt bắn kẻ đó một phát một cách nhanh chóng lợi dụng sơ hở đó. Nhưng hắn có uy tín phải giữ. Sẽ không hay ho gì nếu chuyện Ludwig Shcimdt trở mặt trong một cuộc cá cược lan ra ngoài. Chuyện gian lận không là hiếm trong thế giới ngầm, nhưng hắn có một danh tiếng sòng phẳng cần phải được giữ. Đó dù sao cũng là lý do khiến gia đình Shcimdt được kính trọng.
Ludwig thở dài. – Hãy để số mệnh quyết định vậy. – Hắn bóp cò.
----
AN: The evil author is evil! *giggle* Ok ok, mọi người có thể muốn giết mình bây giờ vì cứ quăng hint và "cliff hanger" tung tóe như vậy, nhưng biết sao được, Albi thích cắt ngay khúc gay cấn *tung tăng*~~~
Xin mọi người đừng nảy ra ý tưởng chơi Russian Roulette ở nhà! Xin đừng!
Lâu rồi mình không viết lại nên chắc văn phong bị sút giảm, mong mọi người thứ lỗi *cúi đầu*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro