Chap 18: Can you see ? It's snowing in New York...
Chúc phúc cho em trên con đường em đã chọn
Em sẽ lênh đênh trên con thuyền của số mệnh
Nhưng sẽ không bao giờ phải gặp bất hạnh
Và nhận được yêu thương trên con đường em đi
Tình yêu và hạnh phúc sẽ đồng hành với em
Và được yêu thương cho đến ngày cuối của cuộc đời...
[From Hetalia dou - Loo-li, Loo-li, Lay-lai]
*****
Rose thả lỏng hai vai, liếc nhìn một cách kín đáo về phía người đàn ông áo đen ngồi phía đối diện bên trái cô. Những gạch đầu dòng trong bản danh sách Israel lần lượt hiện lên trong đầu Rose.
Người đàn ông đó có lẽ ngoài 30. Vóc người cao lớn, khuôn mặt nghiêm nghị. Khoác bên ngoài người đàn ông đó là một tấm áo lông to sù sụ kéo khóa đến tậm cằm. Điểm đầu tiên trong bản danh sách có thể tạm châm chước được: quần áo không thích hợp. Bây giờ đai quấn thuốc nổ chế tạo không kém gì găng chơi bóng chày. Lấy một miếng vải bố dày kích thước 60 x 90 cm, gập một lượt theo chiều dọc là ta đã có một cái túi rỗng từ đầu đến đuôi dài hơn ba chục cm. Cho nhiều thanh thuốc nổ dynamite vào túi, đấu dây, nhồi đinh hay bi kim loại vào các khoảng còn trống, khâu chặt phần trên cùng, cho thêm dây thô đeo quàng qua vai để đỡ trọng lượng túi. Thành phẩm sẽ hiệu quả, nhưng khá cồng kềnh. Tốt nhất là phải mặc quần áo rộng thùng thình.
Nhưng bây giờ đang là mùa đông ở New York, ông ta mặc thế cũng không lấy gì làm lạ. Điểm đầu tiên chỉ cỡ 50-50 mà thôi. Điều thứ hai có thể lướt qua: đi như robot. Rose không để ý người đàn ông này từ đầu nên không thể biết khi ông ta lên tàu có đi đứng khệnh khạng hay không. Những kẻ mang bom đi như vậy không phải vì hứng thú với việc tử vì đạo, mà chỉ vì chúng đang phải vác thêm 20 kg và cũng vì chúng dùng ma túy. Rose cau mày, các đai dynamite phát nổ với sóng xung kích đặc trưng hình chiếc bánh rán dội ngược lên bụng trong một phần tỷ giây và bứt lìa đầu gọn ghẽ khỏi hai vai. Đầu người có được đóng đinh vững chắc vào cổ đâu cơ chứ. Nếu muốn phân biệt một vụ nổ bom tự sát với vụ nổ bom xe hơi hay túi chứa bom thì chỉ cần rà soát trong bán kính hai mươi lăm đến hai mươi tám mét tìm một cái đầu người bị cắt lìa là xong.
Những điểm tiếp theo có lẽ sẽ dễ nắm bắt hơn: sự khó chịu, đổ mồ hôi, tật giật cơ và hành vi lo lắng. Phải, Rose có thể thấy vài giọt mồ hôi thấp thoáng sau cái cổ áo của ông ta. Một người đổ mồ hôi vào mùa đông đương nhiên sẽ là điều bất thường. Có thể một phần do thần kinh căng thẳng, một phần nữa do dynamite là bột gỗ nhúng nitroglyc-erine rồi đóng thành thanh có kích thước tương đương chiếc dùi cui. Bột gỗ là thứ cách nhiệt tốt. Vậy nên chuyện đổ mồ hôi là không thể tránh khỏi. Nhưng sự khó chịu, giật cơ và hành vi lo lắng mới là điều đang biểu hiện rõ trên người đàn ông đó. Những kẻ đánh bom tự sát đang trải qua khoảnh khắc kỳ quặc cuối cùng của cuộc đời. Chúng có thể tuyên bố rất hùng hồn trước mặt mọi người nhưng hành động lại là chuyện khác. Vì vậy mới dẫn đến cơn hoảng loạn bị kìm nén, cùng tất cả những biểu hiện có thể dễ dàng nhận ra.
Đó là bao quát bên ngoài, còn bây giờ đến những điểm cần tinh mắt mới nhận ra. Thứ bảy: kiểu thở. Người đàn ông đó đang thở chậm, nhịp nhàng, có kiểm soát. Như một nỗ lực cuối cùng để ngăn chặn tiếng hét và sự kinh hoàng.
Điểm thứ tám: nhìn chằm chằm về phía trước. Không ai biết lý do tại sao nhưng theo máy quay an ninh ghi lại và lời kể của nhân chứng sống sót đều có tường thuật giống nhau. Có lẽ chúng không dám nhìn những người chúng sắp hủy diệt - chút lương tâm cuối cùng. Không có lời lý giải chắc chắn nào, nhưng tất cả những kẻ như vậy đều làm thế. Người đàn ông đó đang làm vậy. Ông ta nhìn chằm chằm vào ô cửa sổ trống đối diện như đang muốn khoan thủng một lỗ trên đó với đôi mắt ấy.
Điểm thứ chín: lầm rầm cầu nguyện. Duyệt, cặp môi người đàn ông đó đang mấp máy không thành tiếng, như thể ông ta đang giới thiệu mình với các vị thần mà ông ta sắp đi diện kiến hoặc cũng có thể ông ta đang tự thuyết phục rằng mình sẽ được lên thiên đàng.
Điểm thứ mười: một cái túi to. Dynamite là chất nổ ổn định, miễn là thuốc mới chế. Nó không vô tình phát nổ. Nó được kích bằng kíp nổ. Các kíp nổ được quấn cùng dây kích nổ nối với nguồn điện và công tắc. Những kẻ thế này thường dùng pin 9 vôn, để có hiệu quả tốt thì cần một cục pin cỡ lon xúp đóng hộp vuông thường dùng cho đèn pin loại mạnh. Cho vào túi quần áo thì quá to và nặng, vì thế mới cần túi xách. Pin nằm dưới đáy túi, dây bò từ công tắc rồi chui qua một vết rạch kín đáo sau túi, và luồn dưới đường viền áo. Người đàn ông đó cũng đang mang một cái túi bằng vải bạt đen, dây đeo vắt ngang vai ông ta. Nhìn qua lớp vải có thể thấy trong đó không có gì ngoài một vật nặng.
Điểm thứ mười một: hai tay đút vào túi. Duyệt. Những kẻ đánh bom đã học được bài học là người khác có thể tấn công chúng và giữ cho tay chúng không chạm được vào nút kích hoạt quả bom. Vậy nên tốt nhất là giữ tay ở trong túi, đặt sẵn ngón tay lên nút bấm đề phòng kẻ nào phát hiện và cố ngăn cản.
Điểm thứ mười hai: râu mới cạo. Duyệt luôn. Những kẻ đánh bom liều chết hay cạo râu để có thể dễ dàng hòa vào dòng người xung quanh. Điều này dẫn đến lớp da mặt nhợt nhạt dưới cằm do ít tiếp xúc với nắng.
Rose thở hắt. Mười một trên mười hai điểm. Hay thật, giờ cô đang kẹt cứng trên tàu điện, một bên là kẻ thù, một bên là gã điên nào đó sắp nhấn cái nút màu đỏ và làm nổ tung mọi thứ. Cô ngồi thẳng lại, rời mắt khỏi người đàn ông áo đen và quay sang phía Ludwig. Hắn ta vẫn ngồi yên đó một cách bình thản, như không thèm đếm xỉa đến chuyện có một gã nào đó sắp biến mình thành cát bụi.
- Này! Bây giờ tính sao đây? - Rose thì thào.
- Mất nhiều thời gian hơn tôi nghĩ. - Ludwig nhún vai, đôi mắt nâu đỏ nhìn Rose với vẻ thất vọng. - Cô biết về bản danh sách, nhưng áp dụng quá chậm. Thiếu tò mò một cách đáng buồn.
- Tôi còn nhiều vấn đề phải lo. - Rose khoanh tay lại, càu nhàu.
- Một kẻ sắp nhấn cái nút đỏ và biến toàn bộ to axe này, bao gồm cả cô thành tro bụi không phải là vấn đề đáng lo à? - Ludwig nhướng mày.
- Im đi! Bây giờ tạm gác chuyện ân oán giữa chúng ta, nghĩ cách gì đó để xử lý vụ này đã. - Rose nghiến răng.
Ludwig bắt chéo chân và nhìn Rose chằm chằm, như thể cậu ta đang chờ đợi một cái gì đó. Rose cau mày, tên điên này lại muốn gì nữa đây. Hắn đang thử thách sự nhanh trí của cô chắc? Rose lờ phắt Ludwig đi khi thấy không thể nhờ cậy cậu ta và tính toán các khả năng. Cô nhìn về phía người đàn ông áo đen ấy lần nữa, ông ta không nhìn lại. Rose nhẹ nhàng đứng dậy, tiến về phía người đàn ông đó. Cô cố không nhìn thẳng vào người đàn ông đó, chỉ đơn giản giả vờ như quá mệt mỏi với việc ngồi cùng tên con trai tóc bạck kim đó quá rồi. Mọi người không nghi ngờ gì do nãy giờ Rose và Ludwig trông cứ như đang cãi nhau thật và có thể một phần cũng nhờ khuôn mặt cáu kỉnh của cô lúc này.
Ludwig có vẻ bị khuấy động chút ít nhưng vẫn ngồi yên, làm vẻ đang lầm bầm chửi rủa và liếc về phía Rose. Tốt, chi ít anh ta cũng hợp tác. Rose tiến lại chỗ người đàn ông áo đen.
- Cháu có thể ngồi gần bác không ạ? - Cô nở nụ cười tươi nhất mà mình có thể "nặn" ra.
Người đàn ông ngước lên một cách hờ hững. Rose khựng lại trong một giây - đôi mắt ông ấy có màu xám. Sắc màu trong đôi mắt ấy thật nhợt nhạt, như bầu trời lúc mưa bão. Rose có thể nhìn thấy sự buồn thảm và tuyệt vọng. Cô vẫn kiên nhẫn chờ đợi trong khi người đàn ông vẫn nhìn Rose với ánh mắt dò xét.
- Được thôi. - Ông ấy nói - giọng ngang phè, chán nản.
Mặc kệ thái độ của người đàn ông, Rose bình thản ngồi xuống. Bây giờ, cô phải suy tính nên làm gì tiếp theo để ngăn người đàn ông lại. Rose có thể giật cái túi từ ông ta, nhưng nó chắc chắn đã được cố định chắc chắn. Hay là bẻ ngoặt tay ông ấy? Không được, tay cô phải mất một khoảng thời gian để chạm được tới tay ông, còn tay ông chỉ cách cái nút bấm có 3 milimet. Rose cắn môi, liếc về phía Ludwig. Hắn ta vẫn quan sát cô một cách kín đáo nãy giờ. Lud nhíu mày, gửi cho Rose một ánh nhìn kiểu cô-làm-quái-gì-mà-lâu-thế.
- Đồ đáng ghét! Đã không giúp thì thôi chứ còn giục nữa. - Rose nghĩ thầm.
- Này....- Giọng người đàn ông bên cạnh vang lên.
- Ơ...bác gọi cháu? - Rose chuyển hướng nhìn về phía ông.
- Cô....- Người đàn ông thì thào, đôi mắt xám chứa đầy sự lạnh lùng và có vẻ đe dọa. -.....biết đúng không?
Rose sững người, cảm thấy tim mình nhói lên. Ông ta đang nói về chuyện gì thế? Không lẽ.....nhưng Rose đã rất cẩn thận cơ mà. Cô ngồi thẳng người dậy, cười một cách máy móc với người đàn ông áo đen.
- Bác nói gì cháu không hiểu....
- Cô đừng chối. Tôi cũng có thể xác định được ai nói dối qua ánh mắt người đó, không chỉ riêng cô đâu. Cô biết về thứ tôi đang mang, đúng không? - Ông ta nói với chất giọng ngang phè.
Rose rùng mình, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Ông ta biết....Cô đã bị lộ...Ở hàng ghế đối diện, Ludwig bắt đầu đứng dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro