Chap 15: Three seconds - Two years
Luật 3 giây:
Thức ăn khi rơi xuống đất
Nếu không quá 3 giây, nhặt lên vẫn còn ăn được
Nhưng nếu bạn đánh mất một người
Mà không tìm kiếm họ sau 3 giây
Liệu người đó có quay lại…?
*****
Ludwig biết rằng có điều gì đó không ổn, rất rất không ổn. Xe Range Rover có tay lái bên phải, nhưng xét về góc bắn của Rose…..thì lại là bên trái (?!). Thế là thế nào? Một loạt đạn lại được bắn ra, Ludwig nghiêng người, tránh tất cả một cách điệu nghệ. Hắn nhấc đầu xe lên, chặn một viên đạn đang bắn thẳng tới. Ludwig nhếch mép, cần nhiều hơn để đánh bại được hắn. Tuy nhiên, không thể phủ nhận việc Rose quả thật là một xạ thủ chuyên nghiệp. Nhưng việc các loạt đạn bắn ra từ bên trái chiếc Range Rover cũng khiến Ludwig bối rối. Không lẽ trên xe còn kẻ nào nữa? Hắn nhận thấy rằng so với lúc Rose lái xe chạy khỏi tòa biệt thự, khi chạy trên đường cao tốc này, khả năng lái xe của cô ta bỗng trở nên khá hơn rất nhiều. Ludwig lắc đầu, không thể tiến bộ một cách nhanh chóng như vậy được. Chắn chắn có kẻ khác trong chiếc xe đó. Hắn rồ ga, tăng tốc để tiếp cận chiếc xe dễ dàng hơn trong khi bọn thuộc hạ phía sau bắt đầu bắn trả lại.
- Tôi mà bắt được cô thì cô chết chắc rồi! – Ludwig lầm bầm.
Ngay lúc đó, một loạt đạn lại được bắn ra từ phía chiếc Rang Roser, Ludwig ngả người, lạng lách tránh từng viên một cách dễ dàng như thể đang né những quả bóng do một đứa trẻ đá đi. Tuy nhiên, Ludwig cũng phải công nhận Rose đúng không phải là tay vừa. Từ một khoản cách xa như thế mà cô ta đã bắn trúng được vài cái lốp xe và cho vài tên thuộc hạ của cậu “hạ cánh” xuống mặt đất theo kiểu “đầu trước người sau”, nhưng cô ta cần nhiều hơn là vài khẩu súng để bắn.
Trong ánh sáng mờ mờ của những ngọn đèn bên đường, Ludwig cảm thấy như cuộc rượt đuổi này là bất tận. Không ai có đích đến nhất định cả, mỗi người chỉ đơn giả là chạy trốn nhau mà thôi. Thời gian trở nên vô nghĩa và mỗi người chỉ lao theo mục đích nhất định của riêng họ mà thôi. Ludwig nhếch mép, từ bao giờ hắn trở nên “văn vẻ” như thế nhỉ? Sau cái chết của “cô ấy” ư? Ludwig lắc đầu, đó là chuyện quá khứ rồi! Hắn cau mày, tiếp tục nhắm thẳng hướng chiếc xe trước mặt mà đuổi theo. Kim chỉ tốc độ quay nhanh dần, Ludwig chỉ muốn rằng nếu đi với tốc độ thế này, mọi điều phiền toái trong đầu hắn sẽ trôi tuột lại phía sau và hắn sẽ không phải bận tâm gì nhiều. Đó là một thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức Ludwig kể từ cái ngày định mệnh ấy.
Bất chợt, ánh đèn của một thành phố hiện lên ở cuối con đường. Ludwig ngầm nguyền rủa, nếu để chúng vào thành phố, hắn không thể bắt được. Nhưng mọi việc bắt đầu chuyển theo một hướng không thể tệ hơn khi Ludwig thấy Rose nhoài người ra và bắn về phía cậu một phát. Có lẽ do tốc độ quá nhanh và mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, Ludwig không kịp phản ứng gì cả. Viên đạn lao đi một cách chính xác đến từng milimet, sượt qua tay của Ludwig một cách gọn ghẽ. Hắn nhăn mặt, cố nhịn đau và thắng xe lại. Chiếc Kawasaki tạo một vệt lửa dài trên con đường nhựa khi bị thắng một cách đột ngột. Ludwig nhăn mặt, ôm lấy tay mình trong khi nhìn chiếc Range Rover phóng đi vào thành phố. Vài phút sau thì bọn thuộc hạ của hắn đuổi theo kịp.
( Tất nhiên chúng được “chào đón” rất "nồng nhiệt" nhưng là bằng những câu từ có thể làm nguy hại trầm trọng đến sự trong sáng của trẻ nhỏ nên tác giả đã “censored” đoạn đó đi. )
- Tôi….nhất định sẽ bắt được cô…vào một ngày không xa, Rose ạ. – Ludwig lầm bầm với chính bản thân mình, đưa mắt nhìn về thành phố họ đã chạy trốn đến – Washington DC.
*****
- Gì đây? Tại sao chúng ta lại đến Washington DC? Tên tóc xám chết tiệt đó đã lôi tôi đi xa vậy sao?! – Rose hét lên.
- Này này! Ở đây có người ngồi đấy. – Will nhăn mặt. – Cô muốn làm tai tôi rớt xuống đất luôn hay sao vậy? New York cách đây có 5 tiếng đi xe thôi mà.
- Nhưng…..- Rose cố nuốt cục nghẹn ngay cổ mình xuống. Black Venus của gia đình Whiteness mà bị lôi đi gần mấy trăm km ra khỏi địa phận của mình. Tên Ludwig khùng điên đáng ghét đó…hắn dám… - Nếu tôi còn gặp lại tên khốn tóc xám đó một lần nữa…tôi sẽ….tôi sẽ….
-….Ăn nó? – Will hỏi rồi lăn ra cười bò.
- Anh….Tôi cần hít thở chút không khí. – Rose nói và mở cửa xe đi ra ngoài. Bất chợt, cô cứng họng khi nhìn thấy nơi Will giấu chiếc xe. Chỗ đó khá là kín đáo nhưng thứ làm cô lo ngại nhất là tòa nhà nằm ngay gần nơi cô đứng.
- Gì thế? Chưa từng tới thư viện Quốc hội à? – Will tiến đến bên cạnh Rose.
- Anh điên sao? Điện Capitol nằm ngay đối diện chúng ta kìa! Anh nghĩ gì mà để một sát thủ như tôi đến nơi gần ngay tòa nhà có máy quay an ninh của CIA ở khắp nơi thế hả?
- Tạm thời ai biết được tên kia có đuổi theo không? Tôi cần đến một nơi nào đó gần với “đất” của mình chứ! – Will cười ma mãnh, đôi mắt xanh ánh lên vẻ thích thú. – Yên tâm, trong thư viện bọn chúng không làm gì được chúng ta đâu.Vào đi!
Will đẩy Rose qua đường và đi lên bậc thềm lát đá hoa cương trắng của tòa nhà. Những người gác bên ngoài nhìn họ với ánh mắt cảnh giác. Rose liếc đồng hồ, mới 9 giờ thôi sao? Cô chỉ bị bắt đi có 5 tiếng mà có cảm giác như dài cả thế kỷ rồi. Will không them quan tâm đến những người gác trước cửa, anh lấy từ trong túi ra một vật màu đen và giơ nó trước mặt hai bảo vệ đó.
- William Kirkland. Đặc vụ của OS. Cô gái này đang nằm trong chương trình bảo vệ. Chúng tôi cần một chỗ trú tạm thời. – Anh nói với một giọng lạnh lùng sắc bén khác thường.
Hai tên bảo vệ không cần anh xưng tên họ, chỉ nhìn tấm thẻ đó là đã tái mặt và cho hai người vào rồi. Rose cảm thấy thật ngớ ngẩn khi sợ hãi một tên như vậy cho dù hắn là đặc vụ đi chăng nữa. Tuy nhiên, cảm giác an toàn xuất hiện trong Rose ngay sau khi cô bước vào thư viện.
Người ta nói rằng thư viện Quốc hội Mỹ là nơi có “không gian đẹp nhất thế giới”, nhưng Rose lại thấy nó thật tuyệt bởi bộ sưu tập sách không lồ đó. Với những giá sách kèo dài đến hơn 500 dăm – một khoảng cách tương đương từ Washington DC đến Boston ( Woot! o.O ) – nó dễ dàng giành được danh hiệu thư viện lớn nhất thế giới.
Thư viện Quốc hội là nơi cất giữ bộ sưu tập cá nhân sách khoa học và triết học của Thomas Jefferson, giờ đây nó trở thành biểu tượng cho lời cam kết của nước Mỹ về sự phổ biến tri thức. Là một trong những tòa nhà đầu tiên ở Washington được mắc điện, thư viện thật sự tỏa sáng như ngọn đèn hiện trong bóng tối u minh ở Tân thế giới ( tức Mỹ ). Đúng như tên gọi, thư viện này được lập ra để phục vụ các nghị sĩ đáng kính làm việc trong điện Capitol ngay bên kia đường.
Rose có cảm gíc nhẹ nhàng và thư thái khi ở trong không khí tĩnh lặng này của thư viện. Rose và Will leo lên cầu thang, bước vào một hành lang rộng lát bằng đá cẩm thạch, vữa trang trí và vàng lá. Đại sảnh có tám cặp tượng dàn ra hai hàng, là tượng của nữ thần Minerva – nữ thần của sự thông thái trong thần thoại La Mã.
- Đó là lý do tại sao bí danh của Linh lại là Minerva. – Rose nghĩ thầm.
Will vẫn không nói gì, rảo bước qua một cửa vòm dẫn đến một không gian rộng lớn hơn nhiều. Rose ngạc nhiên đến sững sờ khi nhìn thấy dáng vóc cổ điển của một tòa dinh thự sang trọng kiểu châu Âu. Ở độ cao 20 mét, những ô cửa kính sổ lắp kính màu lấp lánh giữa viền khung thép nhôm lá hiếm – thứ kim loại có thời còn quý hơn vàng. Đỡ bên dưới là dãy cột đôi sừng sững chạy dọc ban công tầng hai, dẫn đến hai cầu thang xoắn ốc rất lộng lẫy, mỗi chấn song đỡ một một bức tượng thiếu nữa bằng đồng đang giơ cao ngọn đuốc khai sáng.
Tuy nhiên, Rose thật sự ấn tượng bởi chủ đề khai tâm thời hiện đại nhưng vẫn nỗ lực giữ nguyên phong cách kiến trúc thời Phục hưng của các kiến trúc sư thiết kế nơi này. Các lan can đều chạm hình thiên sứ kháu khỉnh, dáng dấp từa tựa thần Ái tình nhưng tư thế lại mô phỏng các nhà khoa học, chẳng hạn kỹ sư điện thiên thầm cầm điện thoại hoặc nhà côn trùng học ngây thơ bưng mấu vật,…Rose thật sự muốn cười phá lên khi thấy sự kết hợp kỳ lạ đó.
- Có thể chúng ta sẽ đi thăm thú xung qunh trong khi chắc chắn rằng tên tóc xám kia không để đuổi theo nữa nhỉ? – Will tươi cười.
- Này! Hắn ta chính là kẻ khiến gia đình tôi gặp nguy hiểm phải không? – Rose cau mày.
Will sa vào một cơn cười sặc sụa mặc cho các tấm biển xung quanh đều ghi: “Giữ im lặng.”. Anh ta cứ cười bò như thế trong khi Rose đứng ngây ra mà hoàn toàn không hiểu chuyện gì cả. Sau một hồi “điên dại”, cuối cùng Will cũng đứng thẳng dậy và nghiêm mặt nhìn Rose, mặc dù trông anh ta như thể đang cố nín cười vậy.
- Ludwig Schimdt không phải là vấn đề chính. Cậu ta thì cũng cỡ tôi thôi. Đối thủ là ông bố cáo già của cậu ta kìa.
- Eh…..- Rose không biết diễn tả cảm xúc như thế nào nữa.
- Trueblood…chính là thứ CIA đang truy đuổi. Hiện tại, nó chưa phổ biến lắm cũng nhờ vào ba cô, nhưng sớm muộn gì bọn đó cũng tuồn chúng được vào Las Vegas thôi. Và một khi đã vào đó, cô biết đấy, nó sẽ trở nên thịnh hành hơn, và thế giới này sẽ đầy rẫy những kẻ sát nhân điên loạn. – Will nhún vai. – Chúng tôi gọi gia đình Schimdt bằng mật danh Trueblood cũng vì độ nguy hại của thứ thuốc đó.
Rose im lặng nhíu mày. Mọi chuyện bắt đầu trở nên rõ ràng hơn sau vụ bắt cóc này. Tuy nhiên, Rose chợt có cảm giác không tốt rằng nhà Schimdt có che giấu một thứ gì đó kinh hoàng hơn cả Trueblood. Rose đã nhìn qua được một bản vẽ trong phòng của Ludwig nhưng do không hiểu gì cả nên cô không quan tâm lắm. Nhưng đột nhiên bây giờ, những hình vẽ nguệch ngoạc trong đó chợt quay lại khiến Rose lo sợ.
- Này! Đừng làm cái mặt hằm hằm thế nữa! Nhìn xem. – Will vỗ vỗ vai cô và Rose ngước mặt lên, sững sờ. Cô không hề nhận thấy rằng Will đã đẩy mình sang một căn phòng khác tự lúc nào. – Đây là kiến trúc vĩ đại nhất của nước Mỹ đấy.
Phòng đọc sách nổi tiếng này thực sự làm Rose phải há hốc mồm. Đây là không gian hình bát giác đồ sộ với chop đỉnh chạm tới độ cao 48 mét, tám cạnh đều ốp đá cẩm thạch, nào là Tenesse màu nâu chocolate, Siena màu kem rồi Algeria màu táo đỏ. Vì được chiếu sáng từ cả tám góc nên bóng tối không có nơi nào hiện hữu, tạo cảm giác rằng căn phòng tự phát quang.
- Oh….my….gods….- Rose thì thào. – Tôi chưa bao giờ thấy thứ nào tuyệt thế này!
Đúng như kiểu kiến trúc cổ điển mà Rose ưa thích. Cô bước chân vào một cách vô thức, lướt ánh mắt trên dọc than cột trung tâm, tới chỗ những ô trần lõm uốn cong theo mái vòm xuống một ban công tầng trên. Tại đây, mười sáu pho tượng “chân dung” bằng đồng đứng quay tròn theo viền phòng, đăm đăm nhìn xuống. Ở phần sàn, những chiếc bàn gỗ láng bóng xếp thành ba đường tròn đồng tâm, tỏa ra quanh một chiếc bục bát giác rất lớn.
- Tạm thời sẽ không ai làm phiền chúng ta ở đây đâu. – Will nói trong khi Rose lờ phắt anh ta và đi quanh căn phòng tráng lệ này. Cô lướt tay trên từng họa tiết cầu kỳ trên tường. Đắm mình vào những màu sắc kỳ lạ trên mái vòm bằng kính tuyệt diệu đó. Những không gian cổ luôn gây ảnh hưởng đến Rose như vậy. Nó giúp cô bình tâm và thấy được che chở.
Will im lặng đứng nhìn cô gái với mái tóc đen dày đó say mê những họa tiết của căn phòng. Anh nở một nụ cười thoáng qua. Cô đã lớn hơn rất nhiều so với ngày đầu gặp gỡ. Tuy nhiên, nhiều thứ cũng đã thay đổi. Hai năm trước, khi nhìn thấy cô sát thủ lạnh lung đang chĩa súng vào mình, tim Will như ngừng đập. Vẫn là em, vẫn là đôi mắt hanh tím hiếm có, vẫn là mái tóc đen dày mềm mại, vẫn là khuôn mặt hoàn hảo như một thiên sứ đó, nhưng có một thứ đã biến mất. Nụ cười của em. Trong giây phút đó, mặc dù rất vui vì đã có thể gặp lại cô bé đáng yêu đã mua cho mình hộp màu và cây cọ vẽ, giúp mình lấy lại hy vọng nhưng Will vẫn phải hành động đúng với trách nhiệm của mình. Anh là một đặc vụ của một cơ quan tình báo quyền lực nhất Hoa Kỳ, còn cô là một sát thủ. Hai thái cực đó hoàn toàn trái ngược nhau. Will đã phải đè nén tình cảm riêng tư của mình và tấn công Rose. Cô khôn thể thắng anh, tất nhiên. Nhưng cho dù bị bắt và ở tình thế bất lợi, cô vẫn nhìn Will với ánh mắt cao ngạo và lạnh lùng. Và lúc đó, anh không thể hành động theo lý trí được nữa. Rose không nhận ra rằng anh đã nắm chặt tay cô như thế nào. Cô chỉ nghĩ đó là do anh đang cố thuần phục cô và bắt cô về, nhưng sự thật Will muốn giữ cô lại. Tuy nhiên, Will biết chuyện đó là không thể, nếu giữ cô lại, chắc chắn cô sẽ gặp nguy hiểm hơn nữa. Với sự luyến tiếc trong lòng, Will thả tay Rose ra, không quên kèm theo cho cô một câu nói đau đớn và một nụ cười đểu giả. Và khi nhìn thấy ánh mắt Rose lúc đó, Will biết rằng anh đã đánh rơi cô, mãi mãi….
Luật ba giây:
Thức ăn rơi xuống đất, nếu lấy lên trong vòng ba giây thì vẫn có thể ăn được.
Will nhớ lại câu nói ấy một cách vô thức. Định mệnh đã khiến cho anh tìm được tung tích của cô và được xếp vào chiến dịch điều tra Venus. Như vậy, anh đã có thể tìm lại Rose và cố gắng níu lấy cô. Nhưng theo luật ba giây đó, bây giờ phải chăng đã quá muộn? Will nghiêng đầu, dựa lưng vào một cây cột trong khi chăm chú nhìn Rose dạo quanh căn phòng. Mái tóc đen để xõa ra của cô trông thật đẹp, như một dòng suối. Đôi mắt tím sâu thẳm phảng phất những nỗi buồn với hàng mi dài cong vút. Will mỉm cười. Thời gian với chúng ta trôi qua rất nhanh thôi. Chớp mắt là một năm đã qua đi. Nếu một năm chỉ như một giây ngắn ngủi, và đã hai năm kể từ ngày anh đánh mất cô, thì ba giây vẫn chưa qua hết, phải không?
- Này! Will? Anh sao thế?? – Rose quơ quơ tay trước mặt anh.
- À, không có gì. – Will không nhận ra mình đã đứng ngây như một tên ngốc trong khoảng thời gian khá dài.
- Có lẽ bọn chúng không đuổi theo ta được nữa đâu. Về nhà thôi. – Rose nói.
- Ừ. – Will cười. Nhưng rồi, như chơt nhớ ra điều gì, cậu lấy ra một tờ giấy và tìm một cây bút, hí hoáy vài chữ trên đó.
- Gì thế? – Rose nhướng mày.
- Bí mật! – Will cười đểu và nháy mắt với Rose.
Rose nổi hết cả da gà khi thấy Will làm như vậy và đánh vào lưng anh một cái. Hai người họ lặng lẽ ra khỏi thư viện. Không thấy dấu hiệu của việc có ai đã đuổi đến đây, Rose yên tâm để Will lái xe đưa mình về nhà. Mặc dù cảm thấy hơi tội lỗi nhưng Rose vẫn quyết định để chiếc Range Rover cho Will. Dù sao bây giờ có muốn trả lại cũng không được. Hai người không ai nói với nhau tiếng nào suốt chặng đường và Rose thấy như vậy có vẻ tốt hơn. Cô ngả người ra sau, hôm nay thật là một ngày dài và lắm sự kiện.
Will dừng lại ngay trước cửa nhà Rose và cô xuống xe.
- Tạm biệt! – Rose nói, và chợt thấy lung túng. Cô bắt đầu chuyển chân mình liên tục với vẻ ngượng nghịu. Những lời sau cùng thật khó thốt ra.
- Cô định nói gì? – Will hỏi.
- Eh…uhm….c…cảm ơn…anh. – Rose nhăn mặt. Cảm ơn người mình từng muốn giết, hay thật đấy.
Will nở một nụ cười hiền và Rose nhìn thấy trong ánh mắt xanh biếc ấy lấp lánh niềm vui. Cô đỏ mặt. Will rút ra từ túi áo tờ giấy lúc nãy và đưa cho Rose.
- Thay cho lời tạm biệt. – Will cười và lái xe phóng đi trước khi Rose kịp nói bất cứ lời nào.
Đứng lại một mình trước cửa nhà, Rose chợt cảm thấy hồi hộp khi mở mẫu giấy được gấp làm tư một cách cẩn thận ra. Cô lắc đầu, từ lúc nào mình trở nên thế này chứ? Tuy nhiên, Rose cứ có cảm giác hy vọng một điều gì đó sẽ xuất hiện trong lá thư này. Cô mở nó ra, và đọc.
-….
-….
-….
- TÊN WILL KHỐN KHIẾP KIA!!! ĐỨNG LẠI ĐÂY!!! THƯ KIỂU QUÁI GÌ THẾ HẢ? – Rose hét lên ngay sau ba giây sững sờ.
Trong thư chỉ là một đống tạp nham các chữ cái không theo thứ tự gì cả:
YK YE DYNS KF OFIA! CVQEQ QFL VIS DFK V EVU AYBBSI VK VBB. VFFU ZFE! ♥~
****
Lời tác giả: Mọi người cùg trổ tài "thám tử" nào ^^~ Phần thư trên là 1 mật mã đó. Mn cùg nhau giải thử xem và pm đáp án riêg cho Wise nhé 13 Lời giải sẽ có ở chap sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro