Chap 13: Escape
Rose thở dài nhìn xung quanh căn phòng khổng lồ nơi cô đang núp. Hai tên ở ngoài cứ ba xàm ba láp về chuyện tình cảm riêng tư và công việc của họ, Rose nghe mà phát chán. Cô bắt đầu đi xung quanh để xem có thể tìm kiếm được tí thông tin nào không. Rose bước thật nhẹ trên mặt sàn được lát gỗ, tới bên một cánh cửa tủ thấp hơn những cái còn lại, Rose mở nó ra. Bên trong đựng những đồ dùng lặt vặt, Rose để ý thấy có một tấm hộ chiếu. Cô cầm nó lên và mở ra đọc.
Tên: Ludwig Schimdt
Tuổi: 25
Quốc tịch: Đức
Schimdt? Hình như Rose có nghe qua tên dòng họ này rồi – một gia đình mafia khá nổi ở Đức. Tên này là một trong số bọn họ sao? Cầm cuốn hộ chiếu trên tay, Rose lại đi vòng vòng xem xét, có một cái giá treo chìa khóa xe ở góc phòng. Rose lướt tay trên bảng ghi những cái tên quen thuộc: Daimler, Rolls – Royse, Astron Martin, Audi, Ferrari,…. Tên này nhiều xe khiếp nhỉ? Chợt, một bảng tên đậo vào mắt Rose và cô mỉm cười ma mãnh. Đây rồi! Cô vội lấy chiếc chìa khóa đó và đút vào túi, sẽ có lúc cần nó. Có tiếng cửa mở bên ngoài, Rose giật mình khi nghe tiếng một tên thuộc hạ đang lao vào phòng. Cô vội trả cuốn hộ chiếu về chỗ cũ, quay lại núp mình sau cánh cửa và nhìn ra, khỉ thật, đó là tên bị Rose đạp lên lưng lúc nãy.
- Meister! Cô ta trốn rồi! – Tên đó hớt hải.
- Scheibe!!!! – Tên tóc xám ( hắn là Ludwig đúng không nhỉ? ) hét lên. – Tụi bay làm ăn kiểu gì mà để cô ta thoát hả?!
- Nhưng…cô ta mạnh quá…..- Thằng đàn em ấp úng.
- Cô ta? Cô ta là ai? Anh đang giấu ai trong này à? – Giọng nhỏ con gái vang lên, lần này nó nói bằng tiếng Anh.
- Không có gì đâu ! Em ở yên trong này nhé! – Ludwig trả lời và lao thẳng ra ngoài.
Căn phòng bên ngoài bắt đầu chìm vào im lặng, Rose hé cửa và chỉ thấy một con nhóc tóc nâu đang đứng quay lưng lại với mình. Có lẽ đó là cô nhóc bạn gái tên Ludwig kia, được lắm. Rose đẩy cửa và nhẹ nhàng bước ra sau lưng con bé đó. Rose đưa tay quặp ngang cổ nó và dí súng vào đầu. Con bé giật bắn người.
- Im miệng! Nếu không tấm thảm trong phòng này sẽ bị dính một đống nhớp nháp đấy! – Rose dùng chất giọng đe dọa dễ sợ nhất của mình.
- C….cô là ai? – Con bé tên Yvette lắp bắp.
- Không cần biết! Giờ thì ngoan ngoãn nói cho tôi biết cách để thoát khỏi đây!
Yvette nuốt nước bọt và ấp úng nói cho Rose biết cách ra khỏi tòa biệt thự này. Rose cảm thấy không yên tâm nên bắt con bé đi theo mình. Yvette đi trước dẫn đường trong khi Rose gí súng ngay sau lưng nó. Con bé trông cũng khá là xinh xắn với đôi mắt xanh và mái tóc nâu mềm mại, nhưng nếu nó bớt vẻ nhõng nhẽo tiểu thư đi thì sẽ tốt hơn nhiều. Lâu lâu, hai người họ lại gặp và tên lính gác nhưng chỉ với vài phát đạn ở khẩu súng thứ hai ( có gắn ống giảm thanh ), Rose đã giải quyết gọn ghẽ chúng. Cô ngoái nhìn cái hành lang trải thảm đỏ đẹp mắt mà thở dài. Xác của những tên đó làm hư hết cả vẻ cổ kính của nơi này.
- Nếu cô không muốn bị như bọn chúng thì đừng có giở trò đấy! – Rose đe doạ. Trông con bé ấy như muốn nôn đến nơi.
Họ rẽ trái ở khúc ngoặt của hành lang và bước ra một đại sảnh rộng lớn. Có một cầu thanh kiểu cổ nối hai cánh của tòa nhà lại và dẫn xuống sảnh chính, Rose mừng thầm khi thấy cánh cửa ra vào bằng gỗ sồi lớn. Thế là thoát! Tuy nhiên, mọi chuyện lại bắt đầu chuyển biến theo một hướng không tốt cho lắm. Ở hai bên cánh của cầu thang bắt đầu tràn ra một đám người mặc áo đen. Rose lùi lại, giữ chặt khẩu súng hơn nữa. Từ đám áo đen, Ludwig bước ra với vẻ không vui chút nào.
- Thả Yvette ra! – Hắn ra lệnh.
- Anh không có quyền nói thế với tôi! – Rose nghiến răng.
- L…Lugwig….cứu em….- Yvette run rẩy, khuôn mặt con bé trắng bệch ra khi Rose dí khẩu súng sát vào thái dương nó hơn nữa.
- Kêu thuộc hạ của anh lùi lại! – Rose hét. – Nếu không con bé này sẽ chết.
- Cô….- Ludwig có vẻ lung túng. Đôi mắt màu nâu đỏ của hắn hiện rõ vẻ lưỡng lự.
Rose lùi xuống từng bậc thang một với vẻ cẩn thận. Cầm chắc khẩu súng ở cả hai tay, Rose nhìn Lugwig với con mắt sắc lạnh đầy quyết tâm. Cô tiếp tục lùi lại trong khi bọn lính áo đen bắt đầu mất dần kiên nhẫn, vài tên bắt đầu rút súng ra.
- Không được manh động! – Ludwig ra lệnh, bọn áo đen đứng yên trở lại.
Rose với lấy tay nắm cửa và nhếch mép.
- Trả cô ta cho các người này! – Rose buông Yvette ra và đá cô ta ngã ra giữa khu đại sảnh rộng lớn đó. Ngay lập tức, bọn áo đen lấy súng ra và bắn liên tiếp về phía cửa nhưng đã quá muộn, Rose xoay người, luồn ra ngoài trong khi đóng sầm cánh cửa lại.
Bên ngoài, trời tối đen như mực. Rose chạy vội trên con đường rải sỏi dẫn ra khu biệt thự đó. Cô có thể nghe thấy tiếng Ludwig ra lệnh cho đám thuộc hạ đuổi theo mình. Rose nhìn quanh và thấy thứ mình đang tìm kiếm – garage để xe nằm ngay bên hông của tòa nhà và cửa hoàn toàn mở! Great! Rose vội lấy chiếc chìa khóa mình đã lấy trộm ra. Tìm thấy chiếc xe đó, cô nhảy lên và khởi động nó. Với vài động tác mau lẹ, Rose đã lao ra khỏi garage và tiến thẳng về phía con đường có ánh sáng mờ mờ trước mặt. Cùng lúc đó, bọn thuộc hạ cùng Ludwig vừa lao ra ngoài. Hắn nguyền rủa không biết tại sao Rose lại có chìa khóa chiếc xe đó. Với một tiếng hét giận dữ, Ludwig ra lệnh cho bọn áo đen lên xe đuổi theo, còn cậu thì tiến về chiếc Kawasaki Ninja màu đen của mình, mặc kệ Yvette đang kêu khóc thảm thiết vì sợ hãi. Lấy điện thoại ra gọi vài thằng đàn em phục kích sẵn ở đó, hắn thấy yên tâm hơn. Ludwig biết chắc con đường Rose đi chỉ dẫn đến một nơi mà thôi.
- Rose, cô gặp rắc rối rồi. – Ludwig đội mũ bảo hiểm lên và rồ ga phóng đi, theo sau là loạt xe của tụi đàn em. Tuy có binh đoàn hùng hậu như vậy nhưng hắn cũng chỉ biết hy vọng rằng một đứa con gái như Rose sẽ không dễ dàng để lái được “chiếc xe đó”, nếu không, Ludwig mới là người thật sự gặp rắc rối.
****
Xe Range Rover được coi là Viên ngọc trai đen Java, xe bốn bánh, hộp truyền động chuẩn, đèn polypropylene cực mạnh, đèn hậu chùm bán cố định, tay lái bên phải.
Rose cảm thấy thích thú vì mình đã được lái nó, mặc dù cô phải dùng cả hai tay nắm chặt vào vô – lăng mới có thể điều khiển nó tốt được.
Trời đã nhá nhem tối nhưng quanh khu này tuyệt nhiên không có một ánh đèn. Rose phải căng mắt nhìn trong bóng tối chứ không chịu bật đèn pha vì Ludwig có thể dễ dàng thấy được. May thay, trăng hôm nay khá sáng nên Rose có thể lợi dụng chút ánh sáng tự nhiên này. Con đường trước mặt có vẻ dài hun hút không có điểm kết, những tán cây cứ sà sà xuống làm khung cảnh càng thêm rùng rợn. Rose không thể biết được là mình đang ở nơi nào nữa. Sau một khoảng thời gian căng thẳng, Rose liếc qua kính chiếu hậu – không có ai đuổi theo cả. Trời bắt đầu tối hơn, sương mù đã bao phủ khắp nơi, Rose không thể liều thêm được nữa. Rose lần mò tìm cái nút màu xanh ngay dưới lỗ thông hơi và bật nó lên. Một ánh sáng vàng dịu tỏa ra phía trước, làm hiện lên con đường nhựa quanh co nằm giữa một khu rừng. Đèn xuyên sương mù – Rose cười thầm. Bây giờ, cô có ánh sáng vừa đủ để rọi đường mà không bị phát hiện. Cô nhìn xung quanh, có lẽ Rose đang đi trên một con đường vòng xuyên qua rừng. Nếu cứ tiếp tục chạy theo lối này, có thể đường cao tốc sẽ không còn xa nữa.
Sau khi cảm thấy yên tâm là mình đã thoát được thêm chút ít, Rose lần mò tìm cái điện thoại của mình. Một cảm giác ớn lạnh chợt chạy dọc sống lưng cô……điện thoại…..Rose rút nó ra, dùng một tay cạy nắp và lần mò xung quanh. Rose cảm nhận được một chỗ lồi lên và dùng tay lấy vật đó ra. Ngay khi nhìn thấy thứ được cài trong điện thoại của mình, Rose tái mặt lại. Tấm biển báo đường cao tốc đã hiện ra trước mặt và quả không ngoài dự đoán của Rose – cô đang được cả một “ủy ban áo đen” chào đón. Hay thật, bây giờ họa có phép màu mới giúp được Rose.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro