Chap 12: Thứ ẩn sau ánh sáng
Rose lờ mờ cảm nhận được từng bộ phận trên cơ thể mình. Những giác quan bắt đầu hoạt động trở lại, nhưng đôi mắt cô vẫn không thể mở ra. Rose dần nhận ra mùi của một nhà kho cũ kỹ. Đôi tai cô ù đặc, những âm thanh trầm trầm vang lên, không gian đầy mùi thuốc lá và mùi ẩm mốc khiến Rose nghẹt thở. Cô cố lắng tai nghe tiếng nói chuyện đang vang lên đâu đây. Một giọng nói mạnh mẽ - chắc là của một thanh niên, đang ra lệnh cho bọn tay chân của hắn làm cách nào đó để Rose tỉnh dậy. Cô cau mày, tên này là tên quái nào nữa đây?
ÀO!!!
Một gáo nước lạnh buốt được dội lên người Rose, cô bừng tỉnh. Cả người ướt nhẹp và run lên vì lạnh, Rose nhận ra hai tay mình đều đang bị trói ngoặt ra đằng sau, Rose được đặt ngồi lên một cái ghế, hai tên áo đen đứng ngay sau lưng để canh chừng. Rose liếc nhìn xung quanh, chỉ có bóng tối, ánh sáng duy nhất của căn phòng ( hay nhà kho hay gì gì đó…. ) là một bóng đèn treo lơ lửng ngay trên đầu cô. Rose nhếch mép, cảm thấy mình như một nhân vật chính đang bị hỏi cung trong một bộ phim hình sự nào đó.
- Cô em là con gái cưng của ông già Whiteness đó à? – Một giọng nói từ phía đối diện vang lên, Rose ngẩng đầu, nhìn vào kẻ vừa thốt ra câu ấy với ánh mắt tức giận.
Đó là một tên thanh niên cao lớn. Hắn đang ngả người trên chiếc ghế bọc da một cách thoải mái. Khuôn mặt đẹp nhưng đầy sát khí và sự khinh khỉnh, hắn có nét nào đó giống Will – nhưng toàn giống những nét xấu xa nhất – đặc biệt là kiểu cười khinh khỉnh và khuôn mặt vừa lạnh lùng vừa trông như bị “thần kinh” (?!). Mái tóc xám kỳ lạ càng làm tên đó trông đáng sợ. Đôi mắt nâu có ánh đỏ của hắn đang nhìn thẳng lại vào Rose một cách coi thường. Tên đó mặc một bộ vest đen, chiếc áo sơmi trắng bên trong bị mở bung ở những nút đầu, để lộ chiếc dây chuyền hình chữ thập nền đen viền trắng. Rose nhíu mày, chữ thập đó có 4 nhánh to dần ra, đầu nhánh tạo thành hai mũi nhọn – là Eisernes Kreuz - thập tự sắt của nước Đức sao? Hắn ta không phải người Mỹ?
- Ngươi là ai? Tại sao lại bắt ta? – Rose gằn giọng.
- Cô không cần biết tôi là ai, chỉ cần biết gia đình cô đang là cái gai cản đường chúng tôi thôi. – Hắn đảo mắt.
- Vớ vẩn! Bao tôi chưa bao giờ gây thù với bất cứ ai trong thế giới ngầm! – Rose hét.
- Ba cô không gây thù với giới mafia Mỹ, nhưng không có nghĩa không gây thù với mafia nước khác. – Hắn nhún vai.
- Cái….gì? – Rose sững sờ.
Hắn vân vê những sợi tóc xám của mình với vẻ chán nản, kiểu như hóa-ra-cô-ta-cũng-chỉ-có-thế. Rose cau mày, tên khốn này muốn gì đây? Rose chưa từng nghe qua việc gia đình mình có giao du với thế giới ngầm nước ngoài, nhưng cùng lúc Rose cũng nhớ lại việc ba đã giấu cô chuyện gia đình đang gặp nguy hiểm như thế nào. Rất có thể những chuyện này liên quan đến nhau chăng? Những giọt nước lạnh lăn trên mái tóc đen dài của Rose khiến cô giữ được sự tỉnh táo. Rose cố gắng tìm cách thoát khỏi mớ dây thừng đang giữ cô lại. Cả hai tay đều bị trói chặt, nhưng chân…..
- Nếu cô đang nghĩ cách chạy trốn thì tôi khuyên cô đừng dại mà làm thế. – Tên đó lên tiếng. – Chắc cô không muốn bị làm vật thử nghiệm đâu nhỉ?
- Vật thử ngiệm? – Rose ngạc nhiên.
Hắn búng tay và một tên áo đen từ phía sau bước lên, trên tay hắn cầm một cái khay đựng một chai thủy tinh nhỏ chứa một thứ nước đỏ tươi trong đó. Rose có cảm giác không hay về cái thứ đó cho dù nó là cái gì.
- Đây gọi là Trueblood – một loại thuốc kích thích có tác dụng khá giống thuốc phiện mà gia đình tôi đã chế ra, khá nhiều kẻ ngu ngốc muốn có nó đấy. – Hắn nhếch mép. – Tuy nhiên, nó không làm người dùng trở nên mụ mẫm hay yếu ớt, mà sẽ tiếp thêm sinh lực. Kẻ uống thứ này sẽ trở nên rất mạnh và có những khả năng siêu nhiên và cảm giác mình là bá chủ…….nhưng…….sau khi thuốc tan, hắn sẽ trở nên yếu ớt và độc tố sẽ xâm nhập thẳng vào hệ thần kinh và lan ra dần dần, tất nhiên là nếu đã dùng một lần thì không thể dứt ra rồi. Tác hại của nó rất….eh… “chậm”, ai dùng nó sẽ chết nếu dùng quá liều hay dùng liên tục. Thời gian phát tán của độc tố là….nửa năm? Một cái chết nhanh chóng sẽ đến nhưng khá là đau đớn đấy.
- Đồ ác nhân! – Rose gằn. Một loại chất kích thích mới? Tại sao trên đời lại có kẻ rỗi hơi đi tìm cách chế ra những thứ quái dị như vậy?
- Ác nhân? Còn cô thì sao? Tôi nghe nói cô giết người cũng không vừa đâu hả? – Hắn nhìn thẳng vào mắt Rose, đôi mắt đen ánh đỏ toát lên vẻ đe dọa.
- Đó là luật, những kẻ đó đáng phải chết. Hơn nữa, tôi không giết người tốt, những kẻ tôi ám sát đều là bọn quan liêu, chúng không có gì tốt đẹp cả. – Rose lầm bầm.
- Cũng như nhau cả thôi! – Tên đó nhún vai, ngồi đung đưa cái xi-lanh đáng sợ đó trước mặt Rose. – Ba cô đã ngăn chặn việc chúng tôi phổ biến loại thuốc này ở các sòng bài và khách sạn của ông ta khi biết tác hại của nó. Mà cô cũng biết đấy, ảnh hưởng của ba cô khá lớn nên chúng tôi đã mất một khoản tiền không nhỏ. Và bây giờ, có lẽ phải kiếm chác lại chút gì chứ nhỉ? Nếu không việc nhập loại thuốc này vào Las Vegas sẽ thành công cốc, và ba tôi cũng không thích thế chút nào.
- Vớ vẩn! Ba tôi không nhúng tay vào việc buôn bán ngoài lề trong sòng bài. Chỉ vì thứ thuốc Trueblood vớ vẩn của các người quá nguy hiểm mà thôi! – Rose tức giận.
- Thì ma túy cũng vậy mà! Thế mà ba cô lại cho chúng buôn bán thoải mái! – Tên đó quay lại nhìn Rose với con mắt sắc lạnh.
- Nhưng loại thuốc này tác hại của nó còn gấp mấy lần loại hàng trắng đó! Quá nguy hiểm, hơn nữa xét theo tác dụng của thuốc đó thì chẳng phải sau khi sử dụng người đó sẽ biến thành một kẻ điên loạn đầy sức mạnh sao? Thế chẳng may hắn nổi điên và phá tung mọi thứ, giết người ngay trong lãnh địa của ba tôi thì rắc rối chắc chắn đổ thẳng lên đầu chúng tôi rồi!!!! – Rose xổ một tràng.
- Cô cũng nhanh trí nhỉ? Tôi chưa nói hết thì cô gần như đã kể vanh vách gần hết kế hoạch rồi.
- Cái gì?
- Không có gì. – Tên đó tảng lờ đi.
- Ngươi định…….- Rose bị chặn ngang bởi một âm thanh vọng vào từ bên ngoài. Tiếng la hét và đập cửa ở gần đây, Rose khấp khởi hy vọng có ai đến cứu mình nhưng cô lập tức nguyền rủa khi nhận ra đó là giọng eo éo của một đứa con gái.
- CHO TÔI GẶP ANH LUDWIG!!! TÔI CÓ CHUYỆN PHẢI NÓI. – Giọng nói càng ngày càng gần hơn và Rose có thể biết ngay đó là một nhỏ tiểu thư nào đó qua cái giọng sặc mùi nhõng nhẽo đang vọng vào. Rose nhếch mép trong khi tên tóc xám tỏ vẻ lo lắng thật sự.
- Khỉ thật! Sao cô ta lại đến vào lúc này? – Hắn càu nhàu. – Các người trông chừng cô ta cẩn thận đấy! – Tên đó ra lệnh cho đám thuộc hạ và lao vào bóng tối của căn phòng. Có lẽ tên đó rất rành rẽ nơi này vì tiếng đóng cửa vang lên sau một thời gian ngắn. Rose chợt cảm thấy gai người khi còn lại một mình với đám thuộc hạ của hắn ta.
- Cô em này cũng xinh nhỉ? – Một tên áo đen tiến lại và đưa tay nâng cằm Rose lên.
- Cút đi! – Rose gằn.
Bọn còn lại bắt đầu cười khả ố, Rose nghiến răng. Tên lúc nãy cuối sát mặt vào Rose và cười mỉa.
- Nếu không thì cô em làm gì được bọn tôi nào?
Rose nhếch mép, cơ hội đây rồi.
- Quẳng bọn mày vào quan tài rồi ném xuống hố chứ làm gì! – Rose hét và đập đầu vào ngay trán tên áo đen đó. Cú đập có vẻ khá mạnh vì tên đó lùi lại và hét lên, trong khi Rose nhăn mặt vì một vết xước trên trán.
- %$%^&*%$#@!!! Xử nó đi! – Tên áo đen hét lên và những thằng còn lại bắt đầu vây quanh Rose.
- Nhưng nó là con tin mà? – Một vài thằng lo ngại.
- Có gì đâu! Đằng nào cậu chủ chả giết nó! Làm nó trầy xước tí cũng không sao đâu! – Tên áo đen hồi nãy vừa xoa đầu vừa gầm lên. Bọn còn lại gật gù và tiến tới.
- Cứ thử xem….. – Rose thì thào và dùng chân đá vào một tên đang lao tới. Cô nhảy lên, luồn hai tay bị trói qua chân và lộn người, đáp xuống đất một cách nhẹ bẫng.
Bọn áo đen có vẻ ngạc nhiên và tức tối hơn, chúng lao đến trong khi Rose cứ xoay người, tung những cú đá và hạ gục từng tên một. Vài thằng bắt đầu rút sung ra và Rose nằm lăn xuống trước khi những loạt được nhả. Rose xoay người, lăn vào góc tối của căn phòng trong khi bọn người kia còn đang nhốn nháo. Khi mắt đã quen với bóng tối, Rose dùng răng, cố gắng gỡ nút thắt của sợi dây trói ra. Xong xuôi, Rose cầm lấy một đầu của sợi dây và bước về phía ánh sáng duy nhất của căn phòng. Bọn chúng không thể thấy được xuyên qua bóng tối dày đặc đó. Rose quàng sợi dây quanh cổ một tên và xiết chặt đồng thời kéo hắn vào bóng tối mù mịt. Đến tên thứ hai, thứ ba, cô cẩn thận không để chúng phát ra nổi một tiếng kêu la nào. Rose lục lấy súng của một tên và bước thẳng ra ánh sáng giữ phòng. Chỉ còn lại ba tên và chúng có vẻ hoảng hốt trước sự xuất hiện của Rose. Với đôi mắt hanh tím sắc lạnh và thái độ cùng vẻ đẹp cao ngạo, Rose đã lấy hết dũng khí của chúng.
- Tao rất khá trong việc bắn ở cự li xa cũng như cự li gần đấy. – Rose lên nòng. – Tụi mày muốn bỏ vũ khí và nằm ngoan xuống đất, hay bị khoan vài lỗ thông gió trên người?
Ba tên đó hoảng sợ và nằm xuống một cách sợ hãi như một lũ mèo con. Rose nhếch mép, toàn bọn yếu như sên. Rose tịch thu hết sung của chúng, quẳng vào một góc tối, chỉ giữ lại hai khẩu bên mình. Cô liếc nhìn xung quanh, giờ phải tìm cách ra khỏi đây.
- Làm sao ra khỏi đây? NÓI!!! – Rose giậm lên lưng một tên và hét lớn.
- C….có một tấm thảm…..cứ đi lên nó là sẽ tìm được lối ra….. – Tên đó luống cuống.
Rose nhấc chân lên và ngay lập tức nhìn thấy mép một tấm thảm thêu màu đen. Cô cởi đôi giày thể thao ra và bước chân lên đó, khi nào còn cảm nhận được thớ vải, thì nghĩa là mình vẫn đi đúng hướng. Cùng lúc đó, với đôi tai và giác quan thứ sáu siêu nhạy của một sát thủ chuyên nghiệp, Rose cảm nhận được một chuyển động nhỏ từ phía sau. Nhanh như cắt, cô quay người lại và bắn ba phát vào một tên áo đen đang nằm dưới đất. Hắn gục xuống và khẩu súng lục từ tay rơi ra. Chậm một tí nữa thì….
- You rotten bastard! – Rose lầm bầm, tự trách mình vô ý khi không lục soát kỹ. ( Ở đây, câu nói đó của Rose đã được dịch ra tiếng Anh để giữ nguyên thái độ thù ghét và âm điệu “chợ búa”. Câu đó khi dịch ra tiếng Việt sẽ phải chuyển thể thành dấu ****** và điều đó có thể khiến câu mất hay đi nên mọi người vui lòng tra từ điển để biết thêm chi tiết – tác giả. )
Rose bước đi nhẹ nhàng trên tấm thảm, mắt cô đã bắt đầu quen dần với bóng tối và mọi việc có vẻ không còn khó khăn lắm. Rose dừng lại khi cảm nhận được bức tường trước mặt, cô đưa tay lên phía trước, lần tìm nắm cửa. Khi chạm phải một vật hình tròn và có vẻ mát lạnh, Rose cười thầm, dùng tay xoay ổ khóa. Cánh cửa mở ra và một luồng sáng dịu nhẹ tràn vào khiến Rose phải nheo mắt lại. Cô bước ra và đóng cánh cửa đó lại, không quên chặn một cái ghế ( ở đâu ra thế nhỉ? ) trước đó để đề phòng bọn kia đuổi theo. Xong xuôi, Rose mới bắt đầu nhìn nơi mình vừa bước vào. Đó là một dãy hành lang dài được thắp sáng bởi những ngọn nến lung linh. Xuyên suốt khu đó được trải thảm đỏ rất sang trọng. Rose rùng mình nhìn lại căn phòng mình mới thoát ra – một căn phòng nằm khuất trong khúc ngoặt của dãy hành lang sang trọng đó. Rose nguyền rủa và bắt đầu tìm lối thoát ra ngoài.
Cả người ướt sũng nước và run lên vì lạnh, Rose cố gắng bước thật nhẹ trên hành lang trống trải. Thi thoảng, cô phải nép vào một góc khi có vài tên lính đi ngang qua. Không thể cứ ướt nhẹp thế này mà đi quanh đây được, nếu không những vũng nước bất thường sẽ khiến chúng nghi ngờ - Rose thầm nghĩ và bước đại vào một căn phòng sau khi xem xét chung quanh. Đó là một gian phòng lớn với những cửa sổ kiểu Phục Hưng rất đẹp. Những tấm rèm màu đỏ cầu kỳ khẽ lay động bởi cơn gió đêm làm cảnh vật trông hơi đáng sợ. Tuy nhiên, Rose lại rất hứng thú với những kiến trúc cổ điển thế này. Một chiếc giường cỡ đại nằm ngay giữa phòng, tất cả chăn, gối đều có màu đỏ sậm, chỉ có tấm màn trắng bằng voan rũ nhẹ xuống mới làm dịu được cái màu nóng bức đó một tí. Đây chắc chắn là phòng tên điên tóc xám đó, do mọi đồ đạc đều có màu giống màu mắt hắn ta. Rose đi một vòng tìm tủ quần áo. Cô đẩy một cánh cửa phụ trong phòng dẫn đến nơi để quần áo và há hốc mồm. Phía sau cánh cửa là mặt sàn lát gỗ, một căn phòng rộng thênh thang với những giá treo quần áo khổng lồ hiện ra. Rose gần như ngất xỉu ngay cửa, thậm chí cả phòng của cô cũng không được như thế này! Tuy nhiên, không có thời gian để chần chừ, Rose vớ lấy đại một chiếc áo sơmi trong khi giấu chiếc áo sũng nước của mình vào một ngăn khuất nào đó. Vóc người tên này coi bộ cũng cao lớn vì Rose gần như lọt thỏm trong chiếc áo sơmi đó. Cô xắn tay áo lên, cầm đại một chiếc áo thun sạch lau khô tóc mình và dợm bước ra ngoài thì nghe tiếng cửa trước mở, tim Rose như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô vội khép cánh cửa dẫn vào phòng thay đồ lại, chỉ để một kẽ hở và trốn ngay sau đó. Tiếng của tên tóc xám vang lên trước. Rose cau mày, họ đối thoại với nhau bằng…tiếng Đức?
- Em đến đây làm gì, Yvette?
- Em không được quyền sao? Em là bạn gái anh cơ mà!! – Một tiếng con gái đáp lại. Lạy hồn! Đó là tiếng con nhỏ làm loạn bên ngoài lúc nãy. Không hiểu sao ngoài Grace ( mà Grace cũng không đến mức đó ), những đứa con gái có giọng nhõng nhẽo tiểu thư như vậy khiến Rose nổi hết cả da gà.
- Nhưng bây giờ anh đang có việc bận!!!!
- Anh lúc nào cũng công việc thôi!!!
Rose thở dài. Hay thật! Giờ cô bị kẹt trong cái phòng thay đồ cỡ đại này và phải ngồi nghe một cặp “uyên ương” cãi nhau chí chóe bên ngoài. Đời còn gì tệ hơn?
Chú thích: do Wise không biết nhiều tiếng Đức và một số bạn có thể sẽ khó chịu khi phải vừa kéo lên, kéo xuống để xem phần chú thích nên những câu in nghiêng xin mọi người hiểu là hai người họ đang nói tiếng Đức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro