Chap 10: Kẻ thù giấu mặt
Rose cảm thấy như ai đó vừa giật hết thế giới ra khỏi chân cô vậy? Gặp nguy hiểm? Gia đình Rose ư? Tên Will này đang nói chuyện quái gì thế? Ai cũng biết nếu đụng đến gia đình Whiteness thì kẻ đó chắc chắn không toàn mạng sống. Đội sát thủ kinh nghiệm đầy mình với những thủ thuật tinh vi không kém các điệp viên siêu hạng của ba Rose khiến biết bao kẻ ghen tị và sợ hãi. Will phải biết điều đó chứ? Anh ta nằm trong danh sácg cần phải khử mấy năm trước cũng vì đã vào làm loạn trong sòng bài của nhà Rose và gây cho ba một đống phiền phức với các gia đình mafia khác. Tuy nhiên, sau vụ ám sát bất thành đó, ba Rose nghĩ tốt nhất cũng không nên dây dưa với Will làm gì, nhưng điều đó không có nghĩa Whiteness là một gia tộc dễ bị bắt nạt.
- Anh có ý gì khi bảo gia đình tôi gặp nguy hiểm? - Rose nhướng mày.
- Ba cô không nói cho cô à? Cũng phải thôi. - Will đảo mắt. - Cô nghĩ vì lý do gì đột nhiên những sát thủ giỏi nhất và trẻ nhất của ba cô bỗng nhiên được cử đến New York?
Rose im lặng sững sờ. Đúng là gần đây, ngoài Louis, những cận vệ trẻ của ba đều được cử đến đây. Thi thoảng, cô cũng gặp vài người trên phố. Rose không mấy để ý đến điều bất thường này lắm do tính ba cô vốn khá khó hiểu. Will ngồi xuống đối diện Rose, nhìn cô với ánh mắt khinh khỉnh của kẻ biết mình nắm nhiều thông tin hơn người đối diện.
- Anh hay nhỉ? Thậm chí cả em còn không biết điều đó! - Xavier càu nhàu, liếc về người anh không-bình-thường của mình.
- Đừng giận, nhóc! Cách làm việc của anh em phải hiểu rõ nhất chứ! Cũng tại sếp bây giờ mới cho anh chính thức đặt chân vào chuyên án này thôi. - Will nhún vai.
- Này này! Tập trung lại coi! Tại sao anh nói gia đình tôi gặp nguy? Đã vậy CIA nhúng tay vào làm gì? - Rose đập bàn.
Will liếc về phía cô và thở dài.
- Bây giờ tôi chưa thể nói được gì nhiều cho cô. Bản thân tôi cũng không nắm nhiều manh mối, nhưng nếu ba cô vẫn chưa tiết lộ gì, tốt nhất chúng ta cứ chờ xem.
- Gì đây?! Anh nói kiểu gì vậy? Đầu tiên là "nhà cô đang gặp nguy hiểm đấy"....và giờ "tôi không thể tiết lộ nhiều" thế là sao? - Rose hét lên.
Will đứng dậy và tiến tới, lấy tay chặn ngang miệng Rose lại, ghé sát mặt vào cô ấy. Đôi mắt xanh ngọc bích chứa đầy sự nghiêm túc nhìn thẳng vào ánh mắt tím nhạt đang ngạc nhiên hết cỡ của Rose.
- Nghe đây! Nên nhớ cô đang nói chuyện với một đặc vụ của OS. Chuyện cô ám sát tôi 2 năm trước vẫn có thể truy tố trước pháp luật vậy nên hãy nghe lời, nếu không tôi sẽ "thanh trừ" cô một cách nhanh gọn đấy. - Will gầm gừ.
Rose cau mày, mặt cô ấy đỏ lên. Tên Will nói đúng. Cô không thể làm gì chống lại hắn được! Điều đó chắc chắn không phải chuyện vui vẻ gì. Rose gạt tay Will ra, ngồi lại xuống ghế, khẽ gật đầu. Cô chưa bao giờ cảm thấy bất lực như vậy. Từ trước đến nay ba Rose chưa bao giờ giấu cô chuyện gì cả, tại sao khi gia đình bị ai đó đe dọa, ba lại chỉ lặng lẽ giải quyết? Lần này, rốt cuộc ai đã ảnh hưởng đến trật tự gia đình cô đến vậy. Rose vùi mặt vào hai tay, cảm thấy bất lực. Còn Grace thì sao? Con bé sẽ đòi về Las Vegas ngay nếu biết chuyện này mất. Grace luôn là chỗ dựa tinh thần cho mọi người, con bé không bao giờ muốn ai phải đau khổ cả. Rose rùng mình khi nghĩ đến chuyện Grace sẽ đòi về cho bằng được để an ủi ba và vô tình đẩy mình vào nguy hiểm.
- Được rồi! Không sao đâu! Tôi sẽ nói cho cô nghe chi tiết khi mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, ok? - Will vỗ vỗ lên vai Rose với nụ cười mọi-chuyện-sẽ-ổn của anh ấy.
- Ai cần chứ! - Rose lầm bầm rồi đứng dậy, đi ra phía cửa. Cô kéo tay Rose và đóng rầm cánh cửa lại, Xavier nhăn mặt. Tuy nhiên, cậu vẫn thấy rõ khuôn mặt đỏ bừng lúc đó của Rose.
- Không dễ thương chút nào cả. - Will gãi đầu nhưng miệng vẫn nở nụ cười.
- Anh cố tình phải không? - Xavier càu nhàu. Nhìn cái điệu cười đó của Will, Xavier biết ngay rằng anh trai mình đang cố tình trêu chọc Rose. Khuôn mặt lúc đó của Rose, thật sự Xavier chưa từng thấy qua. Vẫn đầy lạnh lùng nhưng có chút hờn dỗi và buồn bã. Khuôn mặt khác. Xavier thật sự ấn tượng vì Will có thể khiến cho cái mặt nạ lạnh lùng của Rose rơi xuống dễ dàng như vậy, chỉ vì họ từng có hiềm khích thôi sao?
- Em biết đấy, cô nhóc đó thú vị thật mà. - Will lại cười. Anh ấy gác chân lên bàn, ngả người một cách thoải mái.
- Anh đang cố làm gì chứ? Để tình cảm lẫn lộn vào công việc không giống anh chút nào. - Xavier nhướng mày. Phải, Will có thể là một tay chơi nhưng anh ta luôn phân định rõ chuyện đó với tư cách một đặc vụ. Về chuyện tình của Will với nữ tội phạm thường là trước khi anh bắt đầu nhúng tay vào chuyên án truy bắt họ. Thế đấy, nhưng bây giờ tình hình này có vẻ hơi lạ.
- Không giống....à? - Will chợt nở một nụ cười thoáng qua, đôi mắt xanh ấy bỗng thấp thoáng một nỗi buồn. - Ừ thì có lẽ....bây giờ hơi khác rồi. Có lẽ anh luôn muốn....thấy nụ cười của người đó một lần nữa.....
Xavier im lặng, sững sờ nhìn anh trai mình. Will đột nhiên trở nên rất...người lớn? Hai anh em ngồi đó , im lặng trong một khoảng thời gian dài. Ngoài trời, mưa bắt đầu rơi.
*****
[Lời kể của Will]
- Anh sao vậy? Sao không vẽ nữa? - Một giọng nói cất lên.
- À không....thật ra....
- Anh hết màu vẽ à? Lại đây nào. - Em cầm tay tôi, dắt đến một cửa hàng tiện ích gần đó và mua thêm vài hộp màu, kèm theo cây cọ mới nữa.
- Em....mua cho tôi sao?.....Chúng ta không hề quen biết nhau mà.....- Tôi tần ngần trả lời.
Em ngước mặt lên nhìn tôi, mỉm cười - nụ cười thoáng qua nhưng rất đẹp.
- Nhưng anh đã vẽ em mà, vẽ tiếp đi nếu không em sẽ giận đấy. Hì, mà thôi em phải đi rồi. Tạm biệt! - Với câu nói đó, em hòa vào dòng người tấp nập bên đường và biến mất. Câu tạm biệt tôi vẫn chưa nói ra được thì em đã đi rồi. Vài phút trôi qua, tôi vẫn đứng tại đó như một tên ngốc.
Đó là ngày cuối cùng tôi cầm cọ vẽ. Mặc dù đã cố gắng hết sức, nhưng khả năng của tôi vẫn không được công nhận. Với tâm trạng chán nản, tôi đi lang thang trên phố với dụng cụ trên tay, định bụng sẽ vẽ một bức họa cuối cùng rồi thôi. Tôi ngồi ở một ghế đá ven đường, cảm nhận làn gió mát lành của buổi sớm mùa thu thì em xuất hiện. Một bé gái xinh xắn trong bộ váy đen đi chầm chậm trên phố - trông em đẹp như một thiên thần. Tôi không biết, tự lúc nào, bàn tay mình đã thoăn thoắt trên giấy, bức vẽ dần hoàn thành. Em có lẽ đã chú ý đến hành động của tôi, vội bước lại và nhìn vào bức họa dang dở đó. Tôi ngạc nhiên khi thấy em dần nở một nụ cười hạnh phúc, cứ như thể đây là lần đầu có ai làm cho em một thứ tuyệt vời vậy. Rồi tôi và em nói chuyện, em mua cho tôi một cây cọ và màu mới mà không biết rằng lý do tôi hết màu vẽ là do tôi cố tình mang ít để bỏ đi một cách dễ dàng. Em cũng không biết rằng nụ cười ngây thơ của em đã giúp tôi có thêm một cơ hội nữa. Cầm những thứ em vừa mua cho, tôi khẽ mỉm cười, biết đâu nếu tôi cố gắng, một ngày nào đó tài năng của tôi sẽ được chấp nhận? Một cảm giác rạo rực trào lên trong tôi.
- Anh...nhất định sẽ hoàn thành bức vẽ mà.....- Tôi thì thào và bước về phía ngược lại.
Đó thật sự là một ngày đáng nhớ với tôi, vì tôi đã không từ bỏ sở thích của mình. Giờ đây, tuy không phải là một họa sĩ vẽ chính thức, nhưng tôi - William Kirkland lại là người vẽ phác thảo các tội phạm một cách chính xác nhất theo miêu tả của nhân chứng. Nghề tay trái này giúp tôi càng được lòng mọi người ở CIA hơn với tư cách một đặc vụ hoàn hảo, có thể làm bất cứ điều gì...và tất cả là nhờ em.....
- Will? Will!!!!! - Xavier quơ quơ tay trước mặt, kéo tôi về với thực tại.
- Hả?
- Anh trở về với trái đất được chưa? Làm gì mà mặt bỗng nhiên trì độn ra thế kia? - Xavier nhướng mày.
- Không....không có gì đâu. - Tôi mỉm cười.
Mưa đã bắt đầu nặng hạt hơn. Tôi nhìn ra cửa sổ, rũ bỏ những kỷ niệm quá khứ ấy và tập trung vào những việc đã xảy ra gần đây và nhiệm vụ của mình. Lý do CIA thực hiện chuyên án này là nó có liên quan đến một tổ chức mafia khác. Nhà Trueblood. Có thể sẽ rất khó khăn để thực hiện nhiệm vụ này....nhưng ai biết được chuyện gì có thể xảy ra. Tôi lại cười thầm, có một sự thật thú vị mà cả Rose lẫn Xavier đều không biết. Tên của chiến dịch điều tra lần này....là Venus.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro