Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Những cơn mưa

Joe nhìn người phụ nữ giúp việc lúi húi dọn đống bát đĩa trên bàn, một chút thương cảm vọt qua nơi đồng tử màu xanh lá, anh hỏi bà:

- Mưa, sao bà không về sớm với con mình?

Bà ta cười cam chịu, bất lực:

- Phận làm tôi làm tớ, tôi sao dám nghĩ chuyện về sớm chỉ vì một cơn mưa?

Joe ngước mắt lên nhìn hồi lâu rồi anh im lặng. Anh vẫn giữ nguyên thói quen uống trà, đôi khi pha thêm chút sữa, ngồi bắt chéo chân nhìn tấm kính trong suốt bám đầy nước. Minh Anh tới, cô đặt balo xuống thở mạnh, hít thật sâu cố điều chỉnh nhịp thở rồi cô mới hỏi về công việc của mình:

- Hôm nay tôi sẽ làm gì?

Joe trả lời:

- Uống trà.

Minh Anh giật mình nhìn xuống bàn, quả thật có hai cốc trà, khói bốc lên nghi ngút. Cô nhấp một ngụm nhỏ, đắng nghét, đắng còn hơn cả khổ qua cô sợ ăn lúc bé. Nhưng mà thơm, mùi thơm rất lạ, cô chưa từng uống trà kiểu này bao giờ vậy mà lại thấy quen thuộc. Trong khi cô vẫn còn đang vặn óc cố nhớ mùi vị này đã từng trải nghiệm ở đâu thì Joe đã lên tiếng xóa đi dòng suy nghĩ mơ hồ của cô:

- Em không có thứ gì tò mò, thắc mắc về tôi à?

Minh Anh rời mắt khỏi tách trà, ngẩng đầu lên, vô tình chạm mắt với Joe. Anh ta có một đôi mắt đẹp tuyệt, lỡ nhìn một cái sẽ lạc luôn, không tìm được lối thoát. Màu xanh thẳm như cánh rừng xanh sâu đầy bí hiểm, ma mị, lạnh lẽo nhưng hấp dẫn vô cùng. Hôm nay Joe mặt áo thun dài tay màu xám, tóc thả tự do, dáng vẻ thoải mái, tự tại.

Cô không có gì tò mò về anh cả, ai mà chẳng có bí mật riêng của mình? Nhưng, cái cô thật sự muốn biết nhất, chính là ngôi nhà này.

- Nếu tôi hỏi, anh có giải đáp không?

Joe cười nhẹ, nụ cười thoáng chốc rất nhanh như có như không:

- Em tính hỏi về kiến trúc ngôi nhà này?

Minh Anh hơi giật mình, đôi mắt màu đen láy xoáy sâu vào anh, dùng sự kinh ngạc thay cho cái gật đầu. Joe nhìn cô, sóng mắt lấp lánh ý cười. Anh đứng dậy, mở tủ lấy một tờ giấy A4, bản vẽ của ngôi nhà. Nó không hề rắc rối như Minh Anh nghĩ, đó chỉ là những ô vuông nối tiếp nhau bằng những cánh cửa. Có hai cầu thang hai bên, nó giống như một lối đi tắt. Phòng của anh là trung tâm, dù đi hướng nào cũng sẽ tới.

Minh Anh nghiêng đầu, chân mày hơi nhíu lại:

- Joe, nếu anh cấu trúc đơn giản thế này sao anh phải gắn tai nghe cho những người hầu làm gì? Đâu cần phải điều khiển từ xa, tự họ đi cũng được mà?

Joe đặt tách trà sang một bên, anh nhìn thẳng vào cô:

- Em nghĩ thử nhé, nếu tôi công bố cấu trúc đặc biệt của ngôi nhà này ra bên ngoài, tôi sẽ kiếm được bao nhiêu tiền?

Cô chợt hiểu ra, con người này quả thật rất rắc rối. Dù trí óc Minh Anh vô cùng linh hoạt, nhưng vẫn có chỗ cô chưa hiểu ra, tuy nhiên lại không dám hỏi.

Ngôi nhà này, vốn dĩ chỉ đặc biệt về cấu trúc chứ nó không hề phức tạp. Anh ta lại là người thông minh, xây dựng hẳn một căn nhà riêng trên một mảnh đất riêng, kẻ hầu người hạ trên chục người, chưa tính còn có cả vệ sĩ thì có thể hiểu thân thế không hề tầm thường. Mà đã thuê bảo vệ, thì mạng sống của anh ta chắc chắn đang bị đe dọa, ngôi nhà này nói theo cách khác chính là Thành Cổ Loa của riêng anh ta.

Cách nói chuyện hay có ẩn ý, ánh mắt sâu xa thêm hành động không rõ ràng, muốn sống yên bình thì biết về anh ta càng ít càng tốt.

Joe nhìn vẻ mặt của Minh Anh, cười nhạt:

- Em... còn gì muốn hỏi nữa không?

Ngữ điệu câu này khác hẳn so với câu trước, có ý nhấn mạnh dòng suy nghĩ của Minh Anh là đúng. Biết về anh càng ít càng tốt.

Minh Anh ngẩng đầu, mỉm cười:

- Không, tôi có câu trả lời cho sự tò mò của mình rồi.

Joe gật đầu, mày hơi nhướng:

- Em là một cô gái thông minh đấy. Nếu không phải gia đình em có nhiều người quá, tôi đã để em gia nhập vào gia đình tôi rồi.

Ánh mắt Minh Anh thay đổi, cô vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng nụ cười đã nguội lạnh như tách trà trên bàn. Minh Anh đã nhớ ra mùi của tách trà này rồi, mùi hoa Lavender (hoa oải hương) - loài hoa trồng trước sân nhà nội cô, nội vô cùng yêu chúng, cô đã ngửi chúng từ lúc còn bé đến giờ. Minh Anh cũng thích hoa Lavender, trước đây còn từng dùng chúng làm nước hoa, nhưng từ khi lên thành phố, bốn năm đã không còn sử dụng, mùi thơm của chúng dần nhạt đi trong kí ức.

- Trà hoa Lavender hay người Việt Nam còn gọi là trà hoa oải hương rất tốt cho sức khỏe, giúp an thần đấy, tôi có rất nhiều, thỉnh thoảng lại cùng uống nhé.

Minh Anh gật đầu, mỉm cười. Joe dặn tài xế đưa cô về, nhưng Minh Anh đòi xuống xe mua sách nửa đường rồi đoạn đường còn lại, cô đi bộ. Vị tài xế cũng rất vui vẻ làm theo cô. Suốt đoạn đường đi Minh Anh không nói câu nào cả, ánh mắt như chuẩn bị giết người đến nơi.

Chiếc xe hòa tan vào dòng người rộng lớn, tài xế rút điện thoại ra bấm cho chủ nhân:

- Cô ấy quả thật đời xuống xe nửa chừng ạ.

Bên đầu giây kia, Joe cười khẽ:

- Cô ta quả thật biết mình bị điều tra rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro