Chương 12: Ám ảnh kinh hoàng
Bóng đêm hòa quyện cùng sự tĩnh lặng, chỉ có vài cơn gió ngang ngược bất chấp mọi thứ gào thét bên ngoài. Nhờ ngọn đèn cầy sắp tàn, Minh Anh nhận ra những ngày qua đã trôi đi một cách khủng khiếp. Số thức ăn ít ỏi trong bao tử không đủ để cơ thể hoạt động, đầu óc cô luôn ở trạng thái mơ màng. Cây đèn cầy cuối cùng cháy hết, gã đàn ông kia đi vào phòng thay bằng ngọn đèn dầu, cẩn thận đặt chai dầu hỏa sang một bên, rồi đi ra ngoài. Cô đoán, gã đã không còn đủ tiền mua thêm nữa, nên dùng luôn ngọn đèn và dầu hỏa còn sót lại của những người đến đây cầu cơ.
Hôm nay là ngày thứ năm cô bị bắt cóc. Gã đàn ông đó không để cô chết, cũng không cho cô sống. Khu nhà này Minh Anh biết, lúc vừa vào đại học, cô đã tìm tới chỗ này một lần với đám bạn thân, người khởi xướng cho "chuyến thám hiểm" lần ấy là tình đầu của cô. Minh Anh nhớ không rõ họ tên của anh, chỉ nhớ cô thường gọi anh với một cái tên trìu mến "anh hai''. Mà thực sự, quan hệ hai người cũng chỉ dừng ở mức như cách gọi đó, nó không có bắt đầu nên cũng không gọi là kết thúc. Nói chính xác hơn thì, sự liên quan giữa hai người đã đặt một dấu chấm hết gọn gàng khi anh chính thức công bố bạn gái.
Lần thám hiểm đó, tới tận giờ cô vẫn chưa quên. An, Mèo cũng có tham dự và gặp ác mộng hơn một tuần liền. Khu bệnh viện tâm thần này trước đây rất nổi tiếng, do Pháp xây dựng. Nói là bệnh viện tâm thần thứ thật ra là nơi tra tấn những tên tù nhân nhằm moi tin tức phục vụ cho chiến tranh. Chính vì vậy, nó lúc nào cũng âm u, hoàn toàn phù hợp để làm nơi cư ngụ cho những linh hồn oan ức.
Bây giờ, chỉ cần liên lạc được với bất kì ai, Minh Anh lập tức có thể hình dung nơi này rõ ràng, chỉ dẫn lập tức cho họ biết chỗ cô bị bắt. Nhưng tiếc là không thể.
Khu bệnh viện này vốn rộng lớn, những ngóc ngách nhiều vô số kể. Vài chỗ có những cục đá nhọn hoắt tụi trẻ con xung quanh hay thách nhau xem ai gan dạ hơn, chọi đá vào. Minh Anh đã suy nghĩ về chúng suốt khoảng thời gian cô ở đây và mệt mỏi với hai luồng suy nghĩ đối lập. Cô nên chờ sự cứu giúp từ những người bạn của mình hay nên tự thân vận động, tìm cơ hội trốn thoát? Nếu chờ họ, liệu cô có sống được tới lúc đó khi gã điên kia cứ uống say là lại lôi cô ra đánh đập? Với số thức ăn thừa ít ỏi, ôi thiêu, một li nước nhỏ một ngày? Nhưng nếu tự chạy thoát, thì sức cô không đủ, cộng thêm việc những vết thương trên người bị nhiễm trùng đang đau rát vô cùng. Một chút sức ít ỏi để phản kháng lại đòn roi của gã điên đó cô còn không có, vậy chạy thoát khỏi đây liệu có phải là điều chỉ nằm trong mơ tưởng?
Những lúc bị đám câu hỏi phiền phức đó vây quanh, không rõ tại sao Minh Anh lại nhớ tới một câu nói của Joe Anderson:
''Cách duy nhất để giải quyết hậu quả sau khi giải quyết vấn đề bằng việc động não là bạo lực."
Mỗi lần như thế, cô đều gạt phăng nó ra khỏi não. Cô quá yếu ớt để có thể chống lại một tên đàn ông cao to, khỏe mạnh. Nhưng, lần này lại khác. Minh Anh nghĩ ra được một cách bạo lực có thể giải quyết vấn đề và hiển nhiên, cơ hội sẽ chỉ có một lần!
Quán Black là nơi rất đặc biệt trong Sài Gòn.
Toàn bộ những đồ vật trong quán đều có màu đen, bao gồm thức ăn và nước uống. Khi muốn được đặt bàn ở đây, bạn cũng phải thật "đen" từ quần áo, giày dép, đến đồ cột tóc, đồng hồ...
Joe và John ngồi đối diện với nhau trong quán. John nhìn Joe cắm cúi lướt điện thoại, từ nãy đến giờ không nói một lời, trong lòng rất khó chịu. Anh hằn học:
- Anh không muốn nói chuyện, gọi tôi ra đây làm gì?
Joe vẫn không lướt mắt lên, mọi sự tập trung của anh dồn vào trò chơi trên điện thoại. Anh dùng tay đẩy một tờ giấy quảng cáo qua chỗ John, im lặng. John nhìn tờ quảng cáo, nhíu mày: "Khuyến mãi 30% chỉ dành cho khách gồm hai người trở lên".
Cái tên trước mặt anh chưa bao giờ cho anh thấy một tia hi vọng về việc sẽ có một cuộc đối thoại đàng hoàng. Anh ta chỉ nên ở trong cái "thành Cổ Loa" của mình. John không muốn mọi người nhìn cả hai bằng ánh mắt tò mò xen lẫn "thèm khát'' đó nên anh ra hiệu cho Joe, nói về việc chọc điên người khác thì anh chính là một bậc thầy.
John rút điện thoại ra, nhắn tin cho Joe: "Làm việc anh hay làm đi?''
Joe lập tức nhắn lại anh một cách ngây thơ: ''Làm gì?''
John cười nhạt, đang giả điên với anh à?: ''Anh nghĩ là làm gì?"
Joe gật gật đầu, nhìn không kĩ thì sẽ thấy anh chỉ đơn giản là hiểu ý John, nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy khóe miệng anh đang cong khẽ lên cười đầy ẩn ý. Joe chậm chạp dẹp điện thoại qua một bên, túm lấy cằm của John sau đó... hôn chụt lên môi anh một cái.
Xong, rất bình thản quay sang xung quanh nói lớn:
- Em ấy không thích mọi người nhìn chúng tôi. Nên, đừng nhìn nữa nhé, không thôi tối nay tôi sẽ phải ngủ ngoài sofa đấy.
Quả thật, xung quanh không còn những cái nhìn như lúc đầu nữa, thay vào đó là đèn flash sáng liên tục. Những tiếng xì xầm cũng giảm bớt sau khi họ đã có thứ họ muốn. Bây giờ, anh mới bắt đầu trò chuyện với John:
- Này, có tin gì của Minh Anh chưa?
John trả lời không liên quan lấy một chút đến câu hỏi:
- Anh quả thật rất giỏi chọc điên người khác.
Phải mất thêm một lúc lâu nữa để bình tĩnh trở lại, John mới có thể trả lời:
- Phía cảnh sát, bạn bè, gia đình đều đã cố gắng đi tìm cũng không có bất kì thông tin nào hết. Anh biết là ai rồi, sao không báo với cảnh sát?
Joe nhàn nhạt cười, đôi mắt màu xanh lá lạnh lẽo ánh lên tia nhìn giễu cợt. Âm thanh đều đặn:
- Cậu nghĩ thử xem, Minh Anh bây giờ ở trong tay gã đang là thứ gì? Chỉ đơn giản là một kẻ bị bắt cóc? Hay cô ta là một lá bùa hộ mạng? Khi hết tác dụng lập tức vứt đi?
John im lặng.
- Cậu nên nhớ cho kĩ. Một tên điên như gã, điều gì cũng dám làm. Đã bị ép đến mức phải bắt cóc một người thì đối với gã thứ duy nhất lúc này hắn bảo vệ là mạng sống của gã. Một khi đã biết mình sẽ bị nguy hiểm đến thứ duy nhất đó, thì con bài cuối cùng - Minh Anh nhất định cầm chắc trong tay cái chết.
Joe nhìn thẳng vào mắt em trai. John có đôi mắt rất giống anh, trừ việc nó màu đen. Đen nhưng rất sáng, nó giống như lỗ hổng vũ trụ vậy, có một lực hút bí ẩn nào đó khiến bất kì ai chểnh mảng một chút đều sẽ bị nuốt chửng vào trong. Trừ Joe Anderson, vì Joe cũng y hệt như thế. Cánh rừng bí hiểm phủ một sắc xanh âm u, dù có đứng dưới ánh nắng gay gắt của mặt trời, đôi mắt cũng không thể giảm đi sự lạnh lẽo của mình. Anh đang chờ đợi sự hồi đáp từ đứa em trai đồng thời chính là đối thủ mà anh dốc sức đào tạo. Nhưng tiếc là John đã làm anh thất vọng:
- Vậy anh định làm gì?
Joe thả lỏng người, một bầu không khí xung quanh anh bị sự âm u bao phủ, giọng nói cũng theo đó mà lạnh như băng:
- Anh không thể làm được gì cả.
- Cái gì? _ John nhíu chặt hàng chân mày, anh nghe lầm sao?
- Cô ta ở đâu? Anh không biết. Gã điên đó sẽ làm gì? Anh không đoán được ra. Chỉ có một thứ anh khẳng định chắc chắn rằng, Minh Anh sẽ không ở yên chịu trận, cô ta là một con bài hai mặt. Khi cần, cô ta chính là phương án tuyệt vời nhất để chơi gian lận. Vì vậy...
Nói đến đây, anh ngừng lại. Sửa lại tư thế ngồi, đan hai tay đặt lên bàn, chậm rãi cười:
- Vì vậy, một người không có quy tắc như cô ta- một lá bài gian lận, sẽ chính là khắc tinh của tên điên đó. Hắn điên, cô ta cũng chẳng bình thường.
Tối muộn, sau khi gã đàn ông kia mang cho cô chén cháo thừa lập tức rời khỏi, đứng ở ngoài canh đề phòng cô trốn thoát. Minh Anh ăn xong cháo, cô gắng sức ngồi dậy di chuyển tới chỗ có hòn đá nhọn, bắt đầu làm đứt sợi dây. Sợi dây cột chắc nhưng mòn lắm rồi, khoảng mười lăm phút là đứt. Tuy nhiên, sức của cô không đủ để chạy khỏi đây, nên Minh Anh sử dụng một cách hết sức điên loạn khác.
Cô đi tới chỗ chai dầu hỏa, đổ ra nền đất, lôi những khúc gỗ vụn nhỏ ra đặt lại một chỗ rồi dùng đèn dầu châm lửa. Ngọn lửa lập tức bùng cháy, khói bốc nghi ngút, Minh Anh vội vã nép vào một góc sau cánh cửa sập xệ, trên tay cầm sẵn cục gạch lớn. Nhìn thấy đám lửa, gã đàn ông kia hốt hoảng vứt điếu thuốc đang hút dở sang một bên chạy vào trong. Ngay khi gã vừa đi vào, cô liền rời khỏi chỗ nấp, dùng toàn bộ sức lực còn lại đập cục gạch mạnh vào đầu gã.
Gã gầm lên rồi ngã xuống đất, cô nhắm thẳng vào đầu gối quăng cục đá to tướng vào khớp xương của gã. Gã gào lên rồi cố ngồi dậy túm lấy cô, nhưng đám lửa đang lớn dần lên lấn sang chỗ gã, bị sức nóng làm giật mình, gã giảy nảy như con cá mắc cạn.
Tim Minh Anh đập lên loạn xạ, cô thực sự sợ, lỡ chẳng may cô giết người thì làm sao? Nhưng cho dù nỗi sợ hãi đó khủng khiếp nhường nào cũng không bằng việc chính cô sẽ phải đối diện với cái chết nếu bỏ lỡ cơ hội chạy thoát lần này. Đôi chân gầy guộc run rẩy, cô ứa nước mắt cắn chặt môi, bước ra khỏi đó, miệng lẩm bẩm nhắc nhở bản thân:
- Minh Anh, đừng quay đầu lại. Đừng quay đầu lại. Đừng quay đầu lại...
Kết cục, ngọn lửa lớn bùng cháy dữ dội, những người dân xung quanh bu lại kẻ gọi cảnh sát người quay video. Chỉ có Minh Anh là trơ trọi giữa sự ồn ào, náo loạn. Cô chạy không nổi, chút sức mọn cuối cùng bị rút cạn khi cố trốn thoát. Cô ngồi thụp xuống giữa khoảng sân rộng lớn, trơ mắt nhìn ngọn lửa thắp sáng khắp một vùng, sức nóng lan ra tận chỗ cô ngồi.
Lúc này, cô thực sự bị nỗi sợ hãi lấn át hết lí trí. Mọi sự căm hờn, phẫn nộ mà cô từng nghĩ trong những ngày bị giam cầm, hành hạ đều bị đám cháy kia thiêu rụi. Thứ duy nhất nó để lại cho cô là nỗi ân hận, cùng sự hi vọng điên rồ, cô hi vọng gã đàn ông đã đánh đập cô, chửi mắng cô bình an vô sự.
Tiếng còi xe cứu hỏa vang lên, một người lính cứu hỏa bước tới đỡ cô dậy, dịu dàng hỏi thăm:
- Cô gái, có sao không?
Minh Anh không còn lấy một chút sức, hoàn toàn dựa vào người lính kia, đáp như một cái máy:
- Gọi cho cảnh sát, tôi là người mất tích suốt năm ngày qua.
Những từ đó chính là những từ ngữ trong lúc bị bắt cóc cô đã nghĩ. Và đó là tất cả những gì còn sót lại trong cô lúc này. Vị lính cứu hỏa kia lập tức hiểu vấn đề, hỏi cô:
- Được, em tên gì?
Nhưng Minh Anh không trả lời, cô lặp lại câu nói lúc nãy:
- Gọi cho cảnh sát, tôi là người mất tích suốt năm ngày qua.
Anh bắt đầu khó hiểu, tưởng cô không nghe rõ vì quá ồn ào nên nói lại, cô vẫn đáp như thế. Liên tục lặp đi lặp lại câu nói đó cho tới lúc ngất xỉu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro